Chap 21: CHỦ MẪU NÀY TA THÍCH RỒI ĐÓ NHA
Chap 21: CHỦ MẪU NÀY TA THÍCH RỒI ĐÓ NHA
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
[Đại hoàng tử Hách Liên Chiêu, Chiêu thân vương]
[Tam hoàng tử, Hách Liên Dực, Tấn vương đương kim thái tử]
[Ngũ hoàng tử, Hách Liên Diệu]
Cảnh Thất đưa ra ba thẻ bài trước mặt Chu Tử Thư, hỏi y:
“Tướng quân, ngài muốn gả cho vị nào?”
Chu Tử Thư sửa lại tay áo, cũng không nhìn Cảnh Thất, ngạo nghễ hỏi:
“Thất gia, bổn tướng vì sao phải gả?”
“Tử Thư, vị đang ngồi trên cao kia càng lớn tuổi càng đa nghi. Chỉ khi ngươi gả vào Hách Liên gia, ông ta mới có thể mắt nhắm mắt mở với ngươi.”
“Thất gia, ngài thấy Hoài vương thế nào?”
“Đứa con trai hoàn khố của trưởng công chúa tiền triều ư?”
“Nếu ta cưới một người như thế, bệ hạ chắc sẽ hài lòng lắm.”
Cảnh Bắc Uyên nhớ tới hình ảnh chơi bời trác táng của Hoài vương thì không khỏi giật mình hoảng hốt, kẻ đó ngoài vẻ ngoài yêu nghiệt thì còn có cái gì chứ? Hắn đang là thân vương khác họ duy nhất, nếu mối hôn sự này xảy ra thì cũng là Tử Thư phải chịu thiệt gả tới Hoài vương phủ.
“Tử Thư, ngươi cần gì... tự đào mồ chôn mình.” Hách Liên Dực tuy tàn nhẫn đa nghi, nhưng tài năng mưu lược vẫn còn đó, không như Hoài vương...
“Hoài vương thì sao chứ, hắn từng gây ra tội lỗi tày trời gì ư? Cảnh Bắc Uyên, ngươi chết tâm với Tấn vương thì muốn ném cho ta sao?” Chu Tử Thư đưa ly rượu lên kính người ở lầu đối diện, rồi nhoẻn miệng cười với Cảnh Thất. “Chu Tử Thư ta không cần thứ hài rách đó.”
___
Song Hoa lâu, hoa lầu sang trọng bậc nhất kinh thành, khách nhân của nó không phú cũng quý. Bà chủ Liễu Thiên Xảo thiên kiều bá mị, phong thái liêu nhân, trong giới quyền quý hoàn khố kinh thành lấy việc được bà chủ Liễu mời rượu làm niềm tự hào để khoe khoang.
“Chủ nhân, y là Định Bắc đại tướng quân ư?” Tiểu cô nương áo tím hoài nghi.
“Là y.” Ôn Khách Hành phe phẩy quạt ngọc trong tay, nâng ly trà kính lại Chu Tử Thư ở phía đối diện.
“Vương gia, thứ nô tỳ nhiều lời. Chu Tử Thư quá giảo hoạt, người như thế sẽ rất khó khống chế.”
“Biết là mình nhiều lời, thì đừng nên nói.” Ôn Khách Hành cười rộ lên ngọt ngào, nhưng Liễu Thiên Xảo lại lạnh toát cả sống lưng.
“Nô tỳ biết sai rồi.” Liễu Thiên Xảo quỳ xuống dập đầu bên chân Ôn Khách Hành. Nàng ta biết vương gia luôn để ý đến người sư huynh kia, cũng không phải muốn nói lời chọc giận vương gia, nhưng Chu Tử Thư là thân tín của thái tử. Lòng người khó đoán, nàng ta sợ vương gia bị tình cảm che mờ lý trí, cuối cùng rơi vào thảm cảnh bị người bên gối hãm hại như chủ nhân và nàng.
“A Tương, quà mừng năm mới A Nhứ cho ngươi.” Ôn Khách Hành đẩy hộp gỗ hoa lê tinh xảo về phía nha đầu đang cắm cổ gặm đùi gà phía đối diện.
“Oa, oa! Ta lớn nhường này rồi lần đầu tiên được nhận lì xì năm mới đấy!” Cố Tương vội chùi hai tay vào váy tránh cho dầu mỡ làm dơ chiếc hộp xinh đẹp kia.
“Làm quá, làm như bổn vương trước giờ không mua quà cho ngươi ấy?”
“Không có, người chỉ toàn ném ngân lượng cho ta rồi bảo ta thích gì mua nấy thôi.”
“Quỷ vô ơn, sau này không cho ngươi ngân lượng nữa!”
Ôn Khách Hành búng vào trán A Tương cái chóc.
A Tương ôm theo hộp quà nhảy ra xa sau đó lè lưỡi làm mặt xấu với chủ nhân nhà mình.
“Xí, người tưởng ta sợ chắc? Sau này ngân lượng của người đều phải nộp cho chủ mẫu, người làm gì có ngân lượng để cho ta nữa!”
“Xú nha đầu, coi như ngươi ngon, mau mở ra xem có thích không.”
Trong hộp gỗ hoa lê, mười tám món trang sức được xếp ngay ngắn chỉnh tề trên nền nhung đen, phô bày sự tinh xảo lộng lẫy của mình.
“Kim bộ diêu ‘Phượng hoàng triều nhật’? Chu tướng ra tay cũng quá hào phóng rồi.”
Liễu Thiên Xảo chọn một chiếc trâm đơn giản nhất trong hộp cài thử lên mái tóc của Cố Tương, sau đó sai nha hoàn mang gương đồng tới.
“A Tương, muội nhìn xem, có phải rất đẹp không?”
“Đẹp thật á!” Cố Tương vui vẻ đứng lên xoay vài vòng, nghe tiếng kim diêu kêu tinh tang. “Chủ nhân ơi, chủ mẫu này ta thích rồi đó nha!”
“Mới có một bộ diêu đã mua chuộc được ngươi rồi, giá của chủ nhân ngươi rẻ vậy à?”
“Người thì có giá lúc nào chứ?” Cố Tương tiếp tục thấy chết không sờn bêu rếu chủ nhân nhà mình, “Đám Ngạ quỷ nói với ta hết rồi, người suốt ngày bám dính lấy chủ mẫu như cao dán ý, kéo mãi không ra.”
“Được, được lắm! Đám các ngươi ba ngày không ăn đánh liền leo nóc nhà lật ngói mà.” Ôn Khách Hành vừa tức vừa buồn cười, thì ra hắn trong vô thức lại bộc lộ si mê với A Nhứ lộ liễu tới mức bọn trẻ con như Ngạ quỷ cũng nhận ra. “Ngày mai ta cho các ngươi đến chỗ Quỷ Y chơi vài hôm nhé.”
“Chủ nhân tốt của ta, người đang đùa phải không?” Cố Tương nghe tới Quỷ y liền nổi hết da gà. Đến chỗ lão quỷ đó vài ngày thì làm gì còn mạng mà về, bảo vệ mạng sống rất quan trọng nha! Cố nha đầu phi thân một cái ngồi xổm bên chân Ôn Khách Hành, “Chủ nhân, tai ta mềm lắm ngài ngắt đi, ngắt rồi thì đừng giận nữa nhé!”
Ôn Khách Hành đưa tay lên, rồi lại hạ tay xuống vỗ nhẹ lên đầu nha đầu ngốc nghếch đang ngồi bên chân mình. Còn sống thật tốt, muội muội ngốc nghếch của hắn còn sống thật tốt.
“Xú nha đầu, bổn vương quả thật sủng hư ngươi rồi, qua bên kia bóc hạt dẻ đi.” Ôn Khách Hành lấy một rổ hạt dẻ nhét vào tay A Tương, “Đây là hình phạt cho ngươi, không bóc hết thì tối nay không được ăn cơm.”
Cố Tương nhận được lệnh đặc xá, vui vẻ ôm theo rổ hạt dẻ chạy tới nhã gian bên cạnh, sau đó huýt sáo gọi ba Ngạ quỷ đang trốn trên nóc lâu xuống cùng chịu phạt với mình.
“Muội ấy vẫn vô tâm vô phế như thế, thật tốt.” Diễm Quỷ đóng nắp hộp gỗ đưa cho nha hoàn thiếp thân, để nàng ta mang sang cho Cố Tương.
“Chuyện ta sai ngươi làm đã làm xong chưa?”
“Chỗ của Binh bộ thượng thư Chu Kiên có chút rắc rối, nô tỳ cần thêm chút thời gian, còn những vị khác đều đã trong tầm kiểm soát ạ.”
“Tây Chiêu thì sao?”
“Lão Vô Thường đã mang theo kỵ binh và mật thư của ngài đến Tây Chiêu. Người đã cứu được, nhưng vì sức khỏe của Cốc tiên sinh quá kém, nữ vương Tây Chiêu không đồng ý để ông ấy bôn ba đường xá xa xôi đến Phù Dung thành.”
“Bà ấy vẫn cứ si tình tiểu cữu như thế.” Kiếp trước khi hắn gặp nạn ở Tây Chiêu, điều cuối cùng mà hắn nhìn thấy là vẻ mặt bi thương cùng cực của nữ vương khi ôm lấy di thể của cữu cữu, hắn lúc đó không hiểu nỗi đau đó đến tột cùng ra sao. Mãi đến khi tự tay hắn thu nhặt từng mảnh hài cốt của A Nhứ hắn mới hiểu, tột cùng của đau thương chính là chết lặng. “Chuyện của tiểu cữu cứ nghe theo bà ấy là được.”
“Còn đây là bản đồ phòng tuyến, cùng thủy đạo của Biện Châu mà A Tương và Âm Ảnh đã mang về.” Diễm Quỷ lấy ra hai tấm bản đồ được vẽ bằng mực ẩn ngụy trang thành hai bức họa mỹ nhân.
“Ta chỉ tùy tiện sai nha đầu ngốc đó đến Biện Châu chơi thôi, không ngờ nó lại mang về được thứ tốt như thế à?” Ôn Khách Hành phe phẩy quạt với vẻ mặt cha già đắc ý khi con cái tài giỏi, “Về phải thưởng thêm đùi gà cho con bé mới được!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top