Chap 17: NGƯƠI KHÔNG NẰM MƠ

Chap 17: NGƯƠI KHÔNG NẰM MƠ

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Ôn Khách Hành đi mua một ít đồ để chuẩn bị cho chuyến đi sắp tới, vừa về tới khách điếm thì đã bị cảnh tượng ở sảnh chọc cho đau cả mắt!
A Nhứ của hắn đang ngồi cười nói vui vẻ, dịu dàng rót trà gắp điểm tâm với một thư sinh mảnh mai nho nhã. Một A Nhứ ôn nhuận dịu dàng như thế, Ôn Khách Hành hắn cả hai đời cộng lại cũng chưa được nhìn mấy lần, vậy mà kẻ xa lạ ất ơ từ đâu nhảy ra này lại được hưởng, tức chết hắn mà! Ôn Khách Hành quẳng hết điểm tâm cho đám thuộc hạ đang co rúm né tránh sát khí của chủ thượng, phiêu đến ngồi lên ghế dài của Chu Tử Thư, thiết phiến xòe ra phe phẩy che đi khuôn mặt xám xịt của mình.
“A Nhứ, vị này là...”

Dù vai đã kề vai nhưng vị giấm vương nào đó vẫn chưa hài lòng, hắn nhích thân ngồi sát rạt với Chu Tử Thư, tay khẽ vòng ra sau ôm hờ eo y.

Tĩnh An dù sao cũng là nữ nhân, tâm tư kín đáo, nàng thâu hết những hành động nho nhỏ biểu thị chủ quyền của Hoài vương vào trong mắt. Người đời truyền rằng Hoài vương phong lưu thành tính, đi qua vạn bụi hoa không một phiến lá dính thân. Nhưng người đang nhe nanh nhe vuốt thị uy với nàng đây nhìn sao cũng vô cùng ngây ngô trong tình trường, như một thiếu niên mới biết yêu, một đằng khư khư muốn giấu người yêu thích khỏi tầm mắt thế nhân, một nẻo lại muốn khoe khoang với cả thế gian người tài mạo vô song kia là của ta. Thật thú vị...

“Đây là đệ muội đanh đá chưa vào cửa của ta.”

Phụt!!!

Tĩnh An bị câu nói kia làm cho giật mình ngượng ngùng, “Chu biểu ca, huynh... huynh!”

Chu Tử Thư hài lòng với vẻ quẫn bách hiện tại của Tĩnh An, đưa rượu lên nhấp môi. Hừ, muội đừng tưởng lão tử không thấy được muội khinh bỉ trẻ con nhà ta nhé. Lão Ôn nhà ta có ngốc, có ấu trĩ thì cũng chỉ có ta được phép bắt nạt hắn, người khác mà dám ức hiếp hắn thì tự cầu mình nhiều phúc đi!

“Đệ muội?” Ôn Khách Hành lúc này mới thật sự quan sát vị ‘thư sinh’ kia, mắt ngọc mày ngài, huệ chất lan tâm. Dung mạo linh động hiện tại chồng chéo với vẻ diễm lệ tang thương trong tiền kiếp. Thì ra là nàng ta, thê tử chưa qua cửa của Tần Cửu Tiêu.

“Tiểu nữ Tĩnh An ra mắt Hoài vương.” Tĩnh An đứng dậy hành bán lễ với Ôn Khách Hành. Lý gia xuất thân võ tướng, dùng roi da yên ngựa hùng bá một phương, tuy tới đời Lý Thịnh đã giao ra binh quyền lui về, nhưng dòng máu võ tướng chảy trong huyết mạch vẫn ở đó khiến Tĩnh An có một chút kiệt ngạo bất tuân, xinh đẹp nhưng không yếu nhược.

“Thế đạo lúc này rối ren, quận chúa vẫn nên cẩn trọng.”

Nghe Ôn Khách Hành nói thế Tĩnh An liền bật cười nhìn Chu Tử Thư.

“Tâm tư tương thông nha!”

“Hả?”

“Lúc nãy khi ta vừa tới Chu biểu ca cũng nói với ta một câu y hệt ngài, không sai một chữ.”

“Được rồi, đừng nói chuyện tào lao nữa.” Chu Tử Thư dùng đũa gõ lên bàn cắt đứt mạch bát quái của Tĩnh An. “Việc muội muốn đến Mạc Bắc vẫn là nên đi âm thầm, chứ quá rêu rao sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của muội.”

“Muội biết cha và huynh lo lắng điều gì, nhưng muội có cách suy nghĩ của mình.” Giọng Tĩnh An vô cùng kiên định, “Muội muốn xem hoàng gia có thể thú một vương phi từng có vết nhơ không! Đời này muội chỉ gả cho một mình A Cửu, trong sạch của muội, một mình huynh ấy tin tưởng là đủ rồi.”

“Cực đoan!”

“Ngu ngốc!”

Hai câu mắng người cùng lúc vang lên, hai người Ôn Chu liếc nhìn nhau sau đó Chu Tử Thư liền nói, “Ngươi tới giáo huấn nha đầu cực đoan này đi, ta không muốn rút kiếm đuổi đánh muội ấy như với Cửu Tiêu.”

“Tiểu quận chúa, cái chiêu giết địch một ngàn tự tổn thương tám trăm của muội có thể đem chôn được rồi đấy.” Ôn Khách Hành rót cho Chu Tử Thư một chén trà ý bảo y uống cho hạ hỏa đi. “Phế vật như Ngũ hoàng tử không đáng để muội hy sinh danh tiếng của bản thân đâu.”

“Có là phế vật cũng là phế vật được bệ hạ sủng dưỡng, muội thà tự hủy đi danh tiết cũng không muốn đánh cuộc nhân duyên của mình với A Cửu!”

“Lão Ôn, cho ta mượn quạt của ngươi.”

“Chi vậy?” Miệng hỏi nhưng tay Ôn Khách Hành đã nhanh nhảu thảy quạt cho Chu Tử Thư.

“Để gõ đầu trẻ.”

BỐP!!

Chu Tử Thư không chút lưu tình đập một cái lên đầu Tĩnh An, “Đã ngốc còn bướng.”

“Đau!” Tĩnh An ôm đầu la lên.

“Đau cho nhớ.” Chu Tử Thư thảy quạt trả cho Ôn Khách Hành, “Ngươi đối với Lý thế bá hay Cửu Tiêu đều là vô giá, mấy lời không biết quý trọng bản thân sau này đừng nói ra dễ dàng như thế. Đừng khiến thế gian này nghĩ phụ thân và phu quân ngươi vô dụng không bảo hộ được cho ngươi.”

“Muội... muội...”

“Còn cãi?” Chu Tử Thư xắn tay áo đưa tay ra muốn lấy quạt, biểu hiện ngươi còn dám nói lung tung lão tử dùng quạt gõ chết ngươi.

“Được rồi A Nhứ, đừng đánh nữa, có gì từ từ nói.” Ôn Khách Hành đứng ra phía sau Chu Tử Thư mở quạt, quạt gió hạ hỏa, ngăn cản y gia bạo đệ muội tương lai.
___

Giữa đêm khuya, tiếng đập cánh của chim ưng phá lệ rõ ràng. Tiểu Vũ chao lượn một vòng sau đó đậu lên bậu cửa sổ của khách điếm đảo mắt tìm chủ nhân. Chu Tử Thư tiến tới muốn đưa tay ra để Tiểu Vũ có thể đậu lên nhưng giữa chừng thì bị ngăn cản.

“Huynh nghĩ huynh mình đồng da sắt hay sao mà dám để tay trần tiếp móng vuốt sắc lẹm của nó?”

Tiểu Vũ đang sắp được sà lên người chủ nhân giữa đường bị ngăn cản, nóng nảy quay sang muốn tấn công kẻ phá đám. Một người một chim mắt to mắt nhỏ trừng nhau khiến Chu Tử Thư bất lực bật cười. Y đưa tay lên miệng huýt một tiếng trấn an Tiểu Vũ, sau đó quay lại dỗ dành phu quân nhà mình, “Ta không để nó đậu lên tay mình là được chứ gì, ngươi đi tính toán với một con ưng không thấy mất mặt à?”

Chu Tử Thư lấy ra mảnh giấy truyền tin từ ống đồng cột ở chân Tiểu Vũ, đọc qua rồi đưa nó cho Ôn Khách Hành.

“Chúng ta xem ra phải hồi kinh rồi.”

“Bọn chúng dám đánh chủ ý lên hôn sự của huynh?” Ôn Khách Hành gằn từng tiếng, nội lực của hắn tán loạn trong không khí khiến cho Tiểu Vũ sợ hãi xù cả lông mao, còn nhóm Ngạ quỷ gác đêm thì ôm ngực thổ huyết.

“Đệ phát điên gì đó!” Chu Tử Thư túm lấy tay Ôn Khách Hành dùng chân khí nhu hòa như nước vỗ về chân khí đang bạo phát của hắn. “Trông ta giống quả hồng mềm tùy người nắn bóp sao?”

“A Nhứ, ta sợ, rất sợ mất đi huynh...” Giọng Ôn Khách Hành bỗng trở nên run rẩy, hắn trở tay kéo lấy Chu Tử Thư ôm siết vào lòng, “Ta sợ đoạn thời gian này chỉ là giấc mộng, mộng tàn huynh lại không cần ta nữa...”

Bỗng trên cổ Ôn Khách Hành truyền đến một cơn đau bén ngót khiến hắn không thể không buông lỏng thân thể đang ôm trong lòng ra, đưa tay chạm lên vết thương đã bắt đầu rỉ máu. Đồng tử hắn mở lớn không dám tin, nhìn chằm chằm vào Chu Tử Thư đang đưa tay quệt đi vết máu dính nơi khóe môi.

“Mùi vị không tệ như ta nghĩ, khá ngọt.” Chu Tử Thư giương đôi mắt hoa đào lườm Ôn Khách Hành, “Đau chứ?”

Ôn-ngơ ngác không hiểu chuyện gì-Hành thành thật gật đầu.

“Ngươi có từng thấy ai nằm mơ mà biết đau chưa?”

Ai đó hình như đã nhận ra mình dẫm phải đuôi mèo chọc cho phu nhân phát hỏa nên tắt đài, chỉ có thể lùi về sau vài bước lắc đầu đáp lại câu hỏi của phu nhân.

“Thế thì mẹ nó Ôn Khách Hành, lão tử nói cho ngươi biết, ngươi không nằm mơ, Chu Tử Thư ta thật lòng thích ngươi!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top