Chap 15: CẦU ĐỘC MỘC CỦA TA

Chap 15: CẦU ĐỘC MỘC CỦA TA

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Đoàn người của Ôn Khách Hành dùng lạc đà băng qua Khô Mạc Hề, rồi lại đổi sang cưỡi ngựa theo sạn đạo đi vòng qua kinh thành và Ngụy Châu tiến vào Bồ Châu, đất phong của Lý Thịnh. Sóc Phương, thủ phủ của Bồ Châu không hổ danh là đất ‘Long Hưng’ giàu có phồn vinh, không những không thua kém mà còn có phần nhỉnh hơn cả kinh thành Phù Dung.

Để tránh tai mắt của hoàng đế, đoàn người của Ôn Khách Hành chia nhỏ ra, tất cả các ám vệ cùng ngạ quỷ đều lẩn vào trong đám đông âm thầm bảo vệ, chỉ còn mỗi hai người Ôn Chu sóng bước cùng nhau. Chu Tử Thư vì họa bì hóa trang Chu Nhứ bị hỏng bất đắc dĩ phải như các hoàng hoa khuê nữ đeo đấu lạp che dấu dung nhan của mình.

“Thứ sử Bồ Châu là người của Tấn Vương nhỉ?” Ôn Khách Hành gọi hai bát súp thịt cừu, dùng muỗng hớt bớt váng mỡ, thêm chút ớt chưng rồi mới đẩy bát súp tới trước mặt Chu Tử Thư. “A Nhứ, uống chút canh nóng cho ấm người đi.”

Chu Tử Thư một tay bưng chén, một tay vén mạn sa uống một ngụm canh. Y tòng quân nhiều năm, ăn gió uống sương, từ lâu đã quên mất cái cảm giác được người chăm chút từng li từng tí thế này.

“Ừ, nên chúng ta ở đây hành động phải nhất nhất cẩn trọng.”

“Thập ngũ đạo, 15 châu phủ thì hết bảy châu là phe cánh của Tấn vương, vị Thái tử này của chúng ta mà không ngồi lên ngôi bảo tọa kia thì thật trái lẽ thường.”

Hoàng Hậu nhiều năm thanh đăng cổ phật, nhìn như dữ thế vô tranh mặc Đức Phi hoành hành trong hậu cung, nhưng vị trí đích trưởng tử cùng trữ quân của con trai bà lại càng ngày càng vững chắc. Bà cùng mẫu tộc lấy lui làm tiến, lui về nhún nhường chính là để bệ hạ yên tâm về Thái tử. Nói thật nếu không nhìn tới sự lạnh bạc vô tình với thân tín, cùng dã tâm hiếu chiến khát máu thì Tấn vương là một chủ quân đáng để phò tá. Chu Tử Thư y năm đó chọn lựa phò tá Tấn vương, vị biểu cô cô đang ở hậu vị kia chính là nguyên nhân chính yếu tác động.

“Là tám châu mới đúng. Mạc Hoài Không, thứ sử Biện Châu luôn tỏ ra trung lập không dính vào cuộc tranh đấu trữ quân từ lâu đã là người của Tấn vương.”

“Tính cả lão hồ ly đó mới bảy thôi, ta giỏi tính toán lắm, không nhầm đâu!” Ôn Khách Hành nghịch lọn tóc mái buông lơi của mình đá mắt tinh nghịch.

“Ích Châu?” Chu Tử Thư có chút không tin nổi.

“A Nhứ thật thông minh! Ích Châu khi xưa được ban cho mẫu thân ta, bà là công chúa duy nhất trong lịch sử Đại Thừa có đất phong, không khác gì các hoàng tử thân vương.”

“Trưởng công chúa năm đó nổi danh đệ nhất mỹ nữ đất Thục, sao ta lại quên mất chuyện này chứ?”

Chu Tử Thư có chút mất mặt rồi nha, mạng lưới tình báo của Thiên Song và Tứ Quý Sơn Trang danh chấn thiên hạ, thế mà bỏ sót một Ngụy Khởi cũng thôi đi, tới thứ sử Ích Châu, cứ điểm quân sự quan trọng như thế cũng là nội tặc mà cũng không biết! Hèn gì năm đó khi Hoàng Sóc, thứ sử Ích Châu dâng biểu xin xuống tóc đến Lạc Sơn Đại Phật thanh tu Ôn Khách Hành lại hết lời khuyên lơn giữ người. Y lúc đó cho rằng hắn muốn ủy lạo chư hầu các lộ, không ngờ còn có một tầng quan hệ này.

“Mà Hoài vương phô bày thực lực với Chu mỗ, không sợ ta thân tại Tào doanh tâm tại Hán nữa à?” Chu Tử Thư nhàm chán kháy một câu.

“Quỷ hẹp hòi.” Ôn Khách Hành xù lông, kéo cao ống tay áo bắt đầu tố khổ, “Ta phòng bị như thế còn không phải tại vì huynh mấy năm nay luôn lạnh nhạt chán ghét ta! Nay đùng một cái thay đổi thái độ, huynh nói xem ta có thể không sợ hãi hoài nghi không?”

“Ngưng, nước miếng văng tung tóe rồi!” Chu Tử Thư ghét bỏ thả mạn sa trên đấu lạp xuống.

“Huynh oan cho ta, còn không cho ta biện bạch à? Ngang ngược vậy ai làm lại huynh!”

“Ta ngang ngược vậy đó, ngươi có ý kiến?”

“Không... có.” Hoài vương nào đó nghe ra uy hiếp trong lời nói của Chu tướng quân liền xìu xuống không dám chống đối.

Thế mới nói nhà nào cũng có nóc cả, Hoài vương kiên cường!
___

Giáp Chạp, trời đổ đại tuyết, trong nhã gian an tĩnh có thể nghe được tiếng lửa than tí tách của bếp lửa nấu rượu. Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành dùng áo lông hỏa hồ bọc kín như cục bông tròn vo đứng tựa cửa nhìn ngắm dòng người hối hả giữa màn tuyết trắng xóa.

“Chu tướng quân, lão phu cũng không muốn vòng vo. Lòng ta với hoàng thất đã nguội lạnh, ta chỉ muốn chu toàn cho con dân Sóc Phương, chuyện tranh quyền đoạt vị lão phu không muốn dính vào.” Lý Thịnh là một nam nhân trung niên lễ độ, đoan chính. Là văn thần nhưng khi đối diện với một tướng quân thiết huyết như Chu Tử Thư, ông vẫn không chút nao núng hay sợ hãi yếu thế.

“Vừa hay Chu mỗ cũng đã chết tâm với Hách Liên gia...” Chu Tử Thư ngồi lại bên bếp lửa châm lại chén trà đã vơi của Lý Thịnh, “...nhưng mục đích tại hạ tới đây không phải đàm luận chuyện phò chủ nào với đại nhân.”

“Chu hiền điệt quả dám nói!” Lý Thịnh bỗng cười vang, vẻ đạo mạo biến mất hoàn toàn.

“Trà gì mà trà, ta ngửi thấy mùi Phần tửu lâu năm rồi, ngươi đừng hòng giấu uống một mình!”

“Điệt nhi tưởng Lý thế bá ngài cai rượu rồi chứ?”

“Con sâu rượu nó ngấm vào lục phủ ngũ tạng rồi, cai không nổi.” Lý Thịnh nếm được rượu ngon, hai mắt lim dim đánh nhịp tay. “Ngươi vì chuyện nấu người luyện thuốc mà ly tâm?”

“Con người điệt nhi ích kỷ, con vì bản thân nên mới ly tâm.”

“Tới ngươi mà lão ta cũng muốn diệt trừ, thật sự không sợ khi xuống cửu tuyền giáp mặt cha ngươi ư?”

“Có trách thì trách điệt nhi có mắt như mù, đi làm tay sai cho kẻ thù giết cha.” Chu Tử Thư khẽ siết áo lông chồn như muốn từ nó tìm kiếm chút hơi ấm còn lưu lại của người kia.

“Tấn vương kia cũng chẳng tốt đẹp hơn cha hắn, ngươi định sau này thế nào?”

“Hắn đi đường lớn của hắn, điệt nhi có cầu độc mộc của mình, sau này của ta đều phó vào chiếc cầu độc mộc này.” Chu Tử Thư quay người dùng hạt đậu búng lên vách tường. “Lão Ôn, mau qua chào Lý thế bá đi!”

Ôn Khách Hành mặc một bộ Viên Lĩnh bào màu xanh đá, đai thắt bằng ngọc, tay cầm thiết phiến phe phẩy cả người toát lên vẻ quý công tử phong lưu.

“Lý đại nhân, biệt lai vô dạng.”

“Hoài vương không ở kinh thành an nhàn chạy tới nơi xa xôi hẻo lánh này làm gì?” Lý Thịnh nhìn về phía Chu Tử Thư đang nhàn nhã uống trà với ánh mắt chất vấn ‘Cái loại cầu mục này ngươi cũng dám đi?’.

“A Nhứ, ngươi đừng cứ uống rượu mà không ăn, như vậy không tốt cho thân thể!” Ôn Khách Hành mặc kệ ánh mắt khinh thường cùng dò xét của Lý Thịnh, hắn tay bưng bát mì, tay cầm đũa, tỏ ý nếu như Chu Tử Thư không chịu ăn hắn sẽ không ngại trước mặt Lý Thịnh bón cho y.

Chu Tử Thư đưa chân dẫm mạnh lên chân Ôn Khách Hành, tên quỷ này bình thường giấu mình tài quá, diễn vai hoàn khố chân thật quá đến lúc cần bàn chuyện nghiêm túc ai cũng bị xú danh của hắn dọa cho xách quần chạy tám hướng. Chu Tử Thư hận sắt không rèn thành thép rít từng chữ:
“Ngươi nghiêm túc lên cho ta!”

“A Nhứ, ngươi hung dữ!” Ôn Khách Hành xụ mặt phụng phịu giương mắt cún với Chu Tử Thư, rồi hắn xoay người, cái nhìn bỗng chốc trở nên âm trầm, cười như không cười với Lý Thịnh, “Nghiêm túc hay thành ý đều đâu phải cứ hoa ngôn xảo ngữ mà có được, phải không Lý đại nhân?”

Lý Thịnh tự nhận bản thân chưa từng chùng bước sợ hãi trước bất cứ điều gì, nhưng cái nhìn của Hoài vương làm cho ông không rét mà run. Đây là cái nhìn của kẻ chí tôn quân lâm thiên hạ, của bậc đế vương tay nắm thiên hạ nhiều năm! Chỉ là Hoài vương trước mặt ông mới bao nhiêu tuổi cơ chứ?

“Ta mang tới thứ có thể đảm bảo Sóc Phương trăm năm hưng thịnh, không biết món quà ra mắt này có đủ thành ý không?”

“Khẩu khí thật lớn, lão phu rửa tai nghe xem Hoài vương có thứ gì trong tay mà có thể ngông cuồng như thế!"

“Mỏ than có trữ lượng lớn bằng tất cả các mỏ ở Tấn Trung.”

Ôn Khách Hành hài lòng nhìn vẻ mặt ngỡ ngàng không thể tin được của Lý Thịnh, sau đó mặc kệ ông ta tự tiêu hóa tin tức còn bản thân hắn tiếp tục sự nghiệp vỗ béo A Nhứ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top