Chap 14: XEM CHỦ MẪU THÀNH TẶC
Chap 14: XEM CHỦ MẪU THÀNH TẶC
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Trời ngả về chiều, hoàng hôn nhuộm vàng sa mạc mênh mông bên ngoài thành Mạc Bắc.
An Bắc đô hộ phủ, một tàn ảnh màu lam ngang nhiên phiêu thẳng từ đại môn đến chính phòng nơi Hoài vương đang cư ngụ. Người đến khinh công trác tuyệt lại ngông cuồng không xem ai ra gì như thế, chắc chắn là nhất đẳng cao thủ!
Nhưng thân là tử sĩ, ám vệ phủ An Bắc không chút nao núng rút kiếm chuẩn bị xông ra liều mạng. Ngụy Khởi đang khảy bàn tính thấy thế phất tay ngăn cản, sau đó ông nhấp một ngụm trà bắt đầu giáo huấn cái đám thuộc hạ mãng phu thiếu tâm nhãn nhà mình.
“Rút đao làm gì thế, định đi cắt cỏ hay thái rau?”
“Đại nhân, có kẻ đột nhập!”
“Có à?” Ngụy Khởi vuốt cọng râu mép hỏi.
“Có!” Đồng thanh nhất trí.
“Ngu xuẩn.”
“Dạ?”
Ngụy Khởi bị đám ngốc trước mặt chọc nghẹn nước luôn rồi.
“Xem chủ mẫu thành tặc, các ngươi có bao nhiêu cái đầu để chủ thượng ngắt hả?”
“Chủ mẫu? Chủ thượng thú thê lúc nào thế?” Đám ám vệ nhao nhao.
“Chưa, nhưng cũng sắp rồi.” Ngụy hồ ly cười nhếch mép gian không thể gian hơn.
___
Chu Tử Thư phi thân qua cửa viện, khinh thân nhẹ đáp xuống sân viện, sau đó tự nhiên như ở nhà đảo quanh khắp viện tìm người. Trên nóc nhà, cả đám ngạ quỷ cắn móng tay trông chờ nhìn về phía Đại ngạ quỷ đang lẩm bẩm ‘Hai vị tổ tông này nghiện trò trèo tường lén lút tư tình à?’
“Nhìn ta làm cái quỷ gì?” Đại ngạ quỷ đạp tên đàn em đang ngồi gần mình nhất.
“Chúng ta có cần cản y lại không?”
“Cản? Các ngươi đánh lại y à?"
“Không... có.” Cả bầy ác quỷ nổi danh khắp giang hồ, mỗi lần xuất hiện có thể gieo rắc ác mộng, xóa sổ vài đại môn phái, lúc này lại lí nhí thừa nhận không đối phó được một người.
“Thế thì giả mù giả điếc đi.”
Đại ngạ quỷ vô trách nhiệm nói, rồi y lấy ra một túi hạt phỉ phi thân lên tàng cây gần ôn tuyền chuẩn bị nghe lén.
Nơi ôn tuyền hơi nước lượn lờ, ánh sáng nhập nhèm của ráng chiều chiếu xuyên qua bình phong san hô màu đỏ tía hắt lên bờ vai trắng mịn non mềm. Chu Tử Thư ngồi xuống thềm ngọc, tay vốc một vốc nước hắt lên Ôn Khách Hành đang ngồi ở phía kia bể tắm, giọng điệu ngả ngớn trêu đùa:
“Mỹ nhân như rượu ủ ngàn năm. Ngắm người chưa uống, lòng đã say.”
“Tạ quan nhân tán thưởng.” Ôn Khách Hành phối hợp đáp lại.
“Gia đây sẽ không khen suông đâu, lễ vật cho mỹ nhân đang ở đây rồi.” Chu Tử Thư nằm nghiêng người trên thành bể cẩm thạch lấy một trái lê không chút câu nệ trực tiếp gặm.
“Lễ vật?” Ôn Khách Hành bơi về phía Chu Tử Thư đang nằm, nghi hoặc hỏi.
“Lý Thịnh, Tiết độ sứ Sóc Phương.”
“Ông ấy không phải đang đóng cửa lễ phật chịu tang mẫu thân à?” Ôn Khách Hành đến trước mặt Chu Tử Thư, cố tìm tòi ý nghĩ thật sự của y.
“Ta đoán không sai mà, đệ cũng muốn Sóc Phương.” Chu Tử Thư ngồi dậy ngâm chân vào làn nước ôn tuyền ấm áp. “Thật ấm!”
“Đệ nhất thủ phủ muối, trù phú giàu có bậc nhất, kẻ không muốn nơi đó chỉ là do không có khả năng.”
Ôn Khách Hành khẽ cầm lấy chân Chu Tử Thư, gót ngọc nõn nà, mắt cá chân tinh xảo nhưng dù đã ngâm vào nước ấm vẫn lạnh ngắt. Hắn chau mày lo lắng, “Sao chân lại lạnh thế này?”
“Thể hàn, đệ đừng phí nội công.” Chu Tử Thư muốn rút chân lại nhưng cổ chân bị người kia túm chặt không buông.
“Ngồi im, đừng nháo!” Hắn khẽ ấn vào huyệt thương khâu của y. “Lý Thịnh là người cương trực, chán ghét nhất những chuyện kết bè kéo phái trong triều. Những năm gần đây ông gần như thoái ẩn lánh đời, huynh làm cách nào lôi kéo được ông ta?”
“Thuật trường sinh, á đau... đệ đừng ấn chỗ đó.” Chu Tử Thư rên khẽ.
“Đau? Huynh nhịn một chút, sẽ đỡ ngay thôi.” Ôn Khách Hành giảm nhẹ lực đạo, dùng đầu ngón cái day nhẹ xung quanh. “Đức phi quả nhiên không tầm thường, có thể khiến bệ hạ... mê muội tới mức tin vào chuyện hoang đường như trường sinh bất lão.”
“Không hẳn do Đức phi thổi gió, trường sinh bất lão luôn là cái bẫy đầy cám dỗ đối với các bậc đế vương từ xưa đến nay mà.”
“Đã chết bao nhiêu hài tử rồi?”
“Ta vẫn đang tra, nhưng chắc chắn không dưới một vạn.”
Giọng Chu Tử Thư trầm xuống. Y biết bệ hạ kia vô năng, đa nghi háo sắc, nhưng không ngờ ông ta lại điên cuồng tàn ác đến vậy. Cả vạn hài tử bị ném vào lò luyện đan chỉ vì giấc mộng trường sinh hão huyền.
“Đức phi cùng Ngũ hoàng tử xem ra không thể giữ lại được.”
“Sao lại bộc lộ móng vuốt của mình trước mặt ta rồi, Hoài vương?” Chu Tử Thư dùng ngón tay trỏ nâng cằm của Ôn Khách Hành lên. “Đệ không đề phòng ta nữa à?”
Àooooo!
Ôn Khách Hành kéo người đang mang bộ dáng Chu Nhứ ngả ngớn kia xuống nước, sau đó ôm siết vòng eo nhỏ kia, bắt y tựa sát vào mình.
“Mạng này của ta, chỉ cần huynh muốn ta liền cho, vậy thì ta hà tất phải phí sức nghi kị để làm gì?” Giọng nói vốn trầm ấm lúc này như tiếng chuông cổ mang theo chú niệm đánh thẳng vào tâm can Chu Tử Thư.
“Ngu ngốc.” Chu Tử Thư dùng tay đấm lên vai Ôn Khách Hành, “Ngươi dám để bản thân xảy ra chuyện xem, dù có phải đuổi tới âm tào địa phủ ta cũng sẽ đánh ngươi một trận nên thân!”
Đại ngạ quỷ cùng Ngụy Khởi một trốn trên cây, một núp ở sát vách bị đoạn đối thoại đầy sắc tình lúc đầu kia dọa chạy mất dép. Mẹ ơi nghe lén chủ thượng ‘ứ ừ ư’ sẽ không bị giết người diệt khẩu chứ?
___
Vào cửa là đại hán tóc tai bù xù, bước ra cửa lại là mỹ nhân eo nhỏ chân dài ôn nhuận như nước. Chu Tử Thư ngồi trên xe ngựa miệng liên tục cằn nhằn.
“Đệ kéo ta xuống hồ làm gì hả?”
“Có biết mỗi lần hóa trang cần làm rất lâu không!”
“Có biết bì diện rất khó làm không!”
“Giờ ta đi ra ngoài kiểu gì hả?”
“A Nhứ, ta biết sai rồi mà.” Ôn Khách Hành bị mắng tới lùng bùng lỗ tai chấp tay xin tha.
“Ngươi có biết quanh ngươi có bao nhiêu mật thám giám sát không?” Chu Tử Thư nhìn mặt cún ngốc kia, càng phát hỏa đạp vào ống khuyển Ôn Khách Hành. “Giờ ta rêu rao xuất đầu lộ diện chung với ngươi thì có khác gì dâng đầu của chúng ta cho Hách Liên gia!”
“Ồ.” Ôn Khách Hành tủi thân ôm cái chân đau xoa xoa
“‘Ta’ hiện tại vẫn đang ăn chơi ở Mạc Bắc thành, đám chó săn kia có Ngụy Khởi chăm sóc rồi.”
“Đau lắm à?” Lúc nãy y xuống chân cũng đâu nặng lắm đâu? Nhưng nhìn đôi mày nhíu chặt cùng biểu cảm nín nhịn của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư có hơi chột dạ. “Sao lúc nãy đệ không tránh!”
“Huynh đang tức giận, ta đâu dám tránh.”
“Ngốc!”
“...” Ai đó bị mắng là ngốc, gương mặt nghiêng nghiêng, đôi mắt cong cong, khóe miệng giương lên nở một nụ cười ngọt ngào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top