Chap 12: QUỶ NHÁT GAN

Chap 12: QUỶ NHÁT GAN

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Tiếng binh sĩ thao luyện buổi sáng hào sảng vang dội đánh thức Ôn Khách Hành. Đã bao lâu rồi hắn mới có được một giấc ngủ say không mộng mị thế này? Hai kiếp người, mấy mươi năm đằng đẵng, không nhớ nổi nữa.

Hắn tham luyến sự thoải mái này đến độ không muốn dậy, chỉ là thụy nhan của người bên gối khiến hắn chớp mắt liền thành tỉnh. Bờ mi cong dài, mày kiếm anh khí, sóng mũi dọc dừa, cùng bờ môi mỏng hồng nhuận. Người ta thường nói môi mỏng bạc tình, vốn hắn cho rằng điều này sẽ không đúng với A Nhứ của hắn, nhưng đêm qua, sự lạnh lùng dứt khoát của y với Hách Liên gia đã khiến hắn hiểu, Chu Tử Thư chính là kẻ bạc tình tỉnh táo nhất trong thiên hạ. Y cầm lên được bỏ xuống được, một khi y dứt tình thì chính là dứt khoát tận tuyệt không chút tơ vương.

Ôn Khách Hành hơi điều chỉnh tư thế hôn nhẹ lên cánh môi đang khe khẽ hít thở kia, sau đó dứt khoát đứng lên với lấy trường bào trên giá treo mặc vào. Trên giường, Chu Tử Thư hơi xoay người quay mặt vào trong, hai mắt mở lớn hữu thần không có chút mơ màng của người mới tỉnh ngủ. Y kéo lên chăn bông che mặt thầm mắng, “Quỷ nhát gan!”

“A Nhứ, A Nhứ...”

Ôn Khách Hành chỉnh trang lại bản thân xong thì quay lại giường đánh thức Chu Tử Thư.

“Ưm...”

người nào đó trở người như vừa mới tỉnh giấc.

“Giờ nào rồi?”

“Giờ Mão, ta đi trước đây, tránh để đám người khâm sai Duẫn Hành nhìn thấy sinh nghi.”

“Giờ này binh sĩ đang thao luyện ở sân lớn, ngươi theo lối hậu sơn đi ra đi.”

Đại ngạ quỷ cùng Hàn Anh đang âm thầm so chiêu trên nóc nhà ngớ người quên luôn cả đánh đấm, dỏng tai nghe chủ tử của mình nói chuyện. Đây là cái đoạn hội thoại mờ ám gì thế? Bộ hai người đang vụng trộm với nhau, rồi trời vừa sáng tình lang liền rời đi à? Gặp quỷ rồi!

“À khoan, lão Ôn, đưa thiết phiến của ngươi cho ta.”

Binh khí tùy thân đối với người tập võ chính là sinh mệnh thứ hai. Thường sẽ không ai hỏi đòi thứ đó, và cũng sẽ không ai dễ dàng mang mệnh của mình giao vào tay người khác. Nhưng đó là theo lẽ thường, còn với hai người này thì một người giơ tay ra đòi vô cùng tự nhiên, một người chẳng mảy may đắn đo trao quạt vào tay đối phương.

Chu Tử Thư vuốt ve lu thống bạch ngọc, năm đó khi tiểu sư đệ đến Tứ Quý sơn trang đây là thứ y đã tặng cho đệ ấy làm quà gặp mặt. Nhiều năm xa cách, lòng người phai nhạt, đến chính y cũng đã quên đi món quà mình tặng, chỉ có đệ ấy vẫn luôn nâng niu thứ tầm thường này, xem nó như ngọc trụy treo trên binh khí luôn mang bên người.

Chuyện cũ đã qua, nhưng y lại được trời ban cho cơ hội thay đổi tất cả. Kiếp này y sẽ không phụ Ôn Khách Hành, sẽ không để hắn phải nhặt nhạnh từng mảnh ngọt ngào trong hồi ức để lấp đầy trái tim vỡ nát!

Chu Tử Thư với lấy Bạch Y kiếm bên gối, tháo ra chuông bạc có khắc tịnh đế liên treo trên chuôi kiếm đeo chung một chỗ với lu thống. Làm xong tất cả y khẽ vỗ lên chuông bạc, thấy nó chỉ đung đưa chứ không hề phát ra âm thanh, y mới hài lòng trả lại quạt cho Ôn Khách Hành.

“Đây là...”

“Chuông tịnh đế, chỉ cần ngươi rung nó thì dù ở xa đến đâu Tiểu Vũ cũng nghe thấy được. Nó sẽ dẫn ta đến tìm ngươi.”

“A Nhứ, sao lại cho ta thứ này?”

“Sợ tiểu sư đệ ngốc nghếch lại đi lạc mất.”

“Sư huynh, ta...”

Tim Ôn Khách Hành như bị ai đó gõ mạnh, rung động mãnh liệt. Thứ tình cảm hắn dặn lòng phải che dấu thật kỹ lúc này đây sôi trào, khiến hắn có xúc động muốn bày tỏ hết cùng y, mặc kệ kết quả có ra sao.

Bộp!

Tần Cửu Tiêu và ngạ quỷ Thập Nhị cùng nhau té mái nhà lăn lốc đến bên chân Ôn Khách Hành. Hàn Anh cùng Đại ngạ quỷ đứng ở trên nóc nhìn cái lỗ thủng to tròn trước mắt nuốt nước miếng, giờ chạy thoát thân còn kịp không?

“Ha ha chào buổi sáng sư huynh, chào buổi sáng Hoài vương...” Tần Cửu Tiêu phát huy hết khả năng giả ngu vừa lồm cồm bò dậy, cười nhạt phá tan bầu không khí quỷ dị trong trướng.

“Lão Ôn, ngươi đi trước đi.”

“Được.” Ôn Khách Hành xoay người bước đi tiện chân đá một phát vào mông ngạ quỷ Thập nhị khiến y vừa đứng dậy lại mặt thân mật chào hỏi đất mẹ mông chổng lên trời.

___

“Núp trên đó nghe lén được bao nhiêu rồi?”

Chu Tử Thư đã thay đổi y phục võ bị, tóc cũng được búi gọn gàng, phát quan bằng bạc quy củ bày ra bộ dáng tướng quân đăm chiêu nhìn hai thuộc hạ.

“Núp, có đâu? Đêm qua vừa hay là hai người bọn đệ gác đêm thôi mà!”

“Ồ, thế khi hắn đến gần bên giường ta rồi các ngươi đang ở đâu?”

“Nói ra càng tức.” Tần Cửu Tiêu ngồi bệt xuống đất suy tư. “Khinh công của Tần gia nổi danh đệ nhất thiên hạ, thế mà mãi đến khi sư huynh lên tiếng ta mới phát hiện ra trong trướng có người. Vô lý thật chứ!”

“Học nghệ không tinh, tài không bằng người đừng kéo chiêu bài Tần gia xuống cùng với ngươi.” Chu Tử Thư mệt tâm hết sức, y thật sự nuôi hỏng người thừa kế của Tần gia rồi.

“Trang chủ, ngài với Hoài vương...” Hàn Anh cũng không biết diễn giải ra sao về mối quan hệ giữa chủ nhân của hắn và vị kia.

“Tiểu Hàn Anh, ngươi đánh giá sao về Hoài vương?”

“Trước hôm qua, trong mắt thuộc hạ thì đó là một hoàn khố. Nhưng đêm qua hắn vượt qua tất cả các tai mắt của bệ hạ cùng Tấn vương, sau đó cả ta và Cửu Tiêu cũng bị qua mặt thì thuộc hạ liền hiểu đây là kẻ đại trí nhược ngu, cũng là kẻ có dã tâm.”

“Tần Cửu Tiêu.”

Chu Tử Thư đá một phát lên vai kẻ đang vui vẻ ăn vụng bánh hạt phỉ Ôn Khách Hành mang đến cho y.

“Xem đi, tới tiểu Anh thật thà còn có được tâm nhãn thế này, còn ngươi chỉ biết ăn! Mau cuốn gói đến Sóc Phương cầu thân Tĩnh An quận chúa rồi sinh cho ta một chất tử thông minh, để ta còn dạy dỗ nó thành người kế nghiệp Tần gia. Chứ với ngươi lão tử chịu rồi.”

“Oa, oa, sư huynh sao huynh biết chuyện của đệ và Tĩnh An!” Tần Cửu Tiêu sợ hãi la oai oái.

“Câm cái miệng lại, ồn chết đi được.” Bạch Y kiếm xuất ra, được chủ nhân nó xem như nhuyễn tiên đánh mông sư đệ.

Thế là cả quân doanh được chiêm ngưỡng cảnh đường đường Tần phó tướng, tiên phong của đại quân Bắc chinh ôm mông bỏ chạy ra từ soái trướng.

“Đại hài tử, không có tiền đồ.” Chu Tử Thư đuổi đánh mệt, ném kiếm sang một bên bê lên bình trà tu ừng ực để hạ hỏa.

Chuyện xưa như trước mắt, Tĩnh An quận chúa, em dâu chưa qua cửa, người con gái một thân tố y ngạo nghễ, đầu đội khăn tang, nhảy điệu tống biệt trên tường thành Phù Dung sau đó gieo mình xuống. Khi y còn là một tàn hồn theo Ôn Khách Hành về kinh, ngẩng đầu lên chính là thấy cảnh tượng bi thương mà diễm lệ kia.

Tĩnh An bị ép gả cho Ngũ hoàng tử, ngay ngày đại hôn nàng đã đứng trên tường thành tế bái phu lang, luận tội hoàng thất sau đó thì gieo mình tuẫn tiết. Máu của nàng nhuộm đỏ cửa thành Phù Dung, cũng tưới đẫm hạt giống căm phẫn chán ghét vương triều Đại Khánh trong lòng bách tính. Các tướng sĩ Bắc chinh đồng loạt vấn khăn trắng bên hông, một nữ tử chân yếu tay mềm như tiểu quận chúa còn dám dùng mạng tế bái vong phu, tế bái Chu tướng quân, tế bái ba ngàn anh linh Xích Linh quân thì bọn họ nam nhi đại trượng phu há có thể thua nàng? Triều đình có giỏi thì ban tội chết cho cả 27 vạn quân Bắc chinh đi!

Kiếp này y đã tự hứa với lòng, nhất định sẽ để đệ muội mặc giá y rạng rỡ bước vào cửa Tần gia, cùng sư đệ bạch đầu giai lão.

“Trang chủ, trang chủ, ngài vẫn nghe chứ?” Hàn Anh lớn tiếng gọi tỉnh Chu Tử Thư đang thất thần.

“Hàn Anh, nếu ta nói ta muốn cùng Hoài Vương tạo phản, ngươi sẽ thế nào?”

“Ngài ở đâu thuộc hạ sẽ ở đó. Tạo phản thôi mà, bệ hạ luôn nghi kỵ hết người này đến người kia, chúng ta tạo phản thật cho toại lòng ông ấy!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top