Chap 10: CHỜ TA
Chap 10: CHỜ TA
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Bờ dốc thảo nguyên hoang vắng, ánh trăng bàng bạc trên cao.
Lam y phiêu dật trong gió, ánh kiếm như tàn lá liễu vung, dắt, gõ, rung biến ảo vẽ nên những kiếm chiêu hoàn mỹ. Sương đậu lên kiếm, mỹ nhân chau mày hất tay, cước bộ nhẹ chuyển, vẩy đi sương kia. Tiếng tiêu theo bước chân mỹ nhân khi réo rắt lúc lại dịu dàng như tự tình. Mỹ nhân, kiếm, tiêu cùng trăng cảnh đẹp như bước ra từ cổ họa.
Bỗng từ màn đêm có tiếng chim ưng xé gió mà đến, nó chao liệng trên trời rồi lao xuống đậu trên vai mỹ nhân lam y, khiến y thu kiếm.
“Tiểu Vũ, ngươi đến tìm ta à?”
Chu Tử Thư đã gỡ bỏ lớp dịch dung, nước da trắng ngần, đường nét thanh thoát, nụ cười trêu ghẹo lòng người, mái tóc buông lơi tùy ý, vừa xinh đẹp lại không mất đi anh khí. Y vuốt ve bộ lông mượt mà màu nâu nhạt lốm đốm trắng ngà của chim ưng, cất lời thăm hỏi như bạn cũ xa cách lâu ngày gặp lại.
Ba mươi năm trước, không, là kiếp trước khi Chu Tử Thư y trúng gian kế ngã xuống, thân xác phơi giữa hoang mạc, là người huynh đệ Tiểu Vũ này luôn canh chừng, bảo vệ di thể của y. Một mình nó chống chọi với bầy kền kền đông đúc, mỏ nó bị đập gãy, móng vuốt bị bẻ, bộ lông đẹp đẽ thì thấm đẫm máu do ác đấu. Y khi đó từng rất nhiều lần vô vọng gào thét “Tiểu Vũ, bay đi!”, mãi đến một ngày khi Tiểu Vũ gần như sắp chết nó mới cất cánh rời đi. Chu Tử Thư khi đó thoáng nhẹ lòng, chỉ cần rời đi ít ra nó còn có cơ hội sống sót. Nhưng...
Ở bên cạnh, Ôn Khách Hành thu lại tiêu ngọc dắt lại bên hông, đăm chiêu nhìn con hùng ưng đang ra sức dụi đầu vào tay Chu Tử Thư lấy lòng. Nếu như có ai đó nhào vô phá hỏng bầu không khí tình cảm của hai người bọn họ, sau đó lại ở trước mặt hắn thân thiết với Chu Tử Thư, hắn không ngại ra tay bóp chết kẻ đó. Nhưng đây lại là Tiểu Vũ, hắn không thể ra tay, cũng không nỡ.
Năm đó, hắn mang trái tim chết lặng lùng sục khắp Tần Lĩnh tìm kiếm Chu Tử Thư, vết thương chưa lành sau lưng vì hắn cưỡi ngựa rong ruổi mà chưa một lần khép vẩy. Khi tất cả bộ hạ gần như tuyệt vọng muốn liều chết cưỡng ép hắn bỏ cuộc thì một con tàn ưng thoi thóp sắp chết sa xuống bên hông hắn, dùng cái mỏ gãy quắp vào lu thống bạch ngọc treo trên thiết phiến của hắn, sau đó lại vút lên chao lượn trước ngựa của hắn. Linh tính mách bảo khiến hắn bỏ qua nguy cơ bị phục kích đi theo con ưng kia. Nó dẫn Ôn Khách Hành đi tìm chủ nhân của mình, đưa một người khác đến thay nó bảo vệ chủ nhân rồi mới yên lòng nhắm mắt.
“Lão Ôn, thánh chỉ triệu ta hồi kinh đến rồi.”
Chu Tử Thư lấy mật thư đưa cho Ôn Khách Hành xem.
“Đêm nay, huynh phải đi luôn sao?”
“Ừ, có những việc phải do chính ta làm mới ổn.”
“Vậy ngày mai ta sẽ nói Hồng Tụ đưa thẳng rượu tới quân doanh cho huynh.”
Ôn Khách Hành cúi đầu vuốt ve Tiểu Vũ để che đi mất mát dâng đầy trong mắt.
“Đưa tới đó làm gì? Ngươi có biết đám người kia toàn tửu quỷ không? Thứ tốt như hoàng tửu rơi vào tay bọn họ thì khác gì để trâu gặm mẫu đơn!” Chu Tử Thư chống nạnh thở phì phò.
“Nhưng huynh đi rồi, rượu kia ở chỗ ta cũng chẳng để làm gì.”
“Lão tử đi có một hai ngày thôi mà ngươi nói sao giống như ta đi luôn không về vậy hả?”
“Một hai ngày...”
Ôn Khách Hành có chút không tin, kinh hỉ ngẩng mặt lên như muốn một sự xác nhận từ Chu Tử Thư.
“Ngươi giả ngốc riết rồi ngốc thật luôn hả?”
Chu Tử Thư nhìn không nổi vẻ mặt oán phụ bị phụ bạc của tên ngốc nhà mình, đá một phát vào mông hắn mắng, “Ta tốn bao công sức tạo ra một thế thân hoàn mĩ để làm gì chứ?”
“Huynh không định cùng khâm sai về kinh?”
“Đi chung với mấy lão hủ nho đó không bị tốc độ rùa bò làm tức chết thì cũng bị họ tụng cho phiền chết, ông đây còn muốn sống thêm vài năm.”
“A Nhứ...”
Ôn Khách Hành níu lấy ống tay áo của Chu Tử Thư.
“Ta ở Mạc Bắc đợi huynh.”
Chu Tử Thư vung tay để Tiểu Vũ bay lên, sau đó y xoay người đưa tay vén lên lọn tóc tóc mai của Ôn Khách Hành, dịu dàng trịnh trọng hứa:
“Ta đi nhanh rồi về, chờ ta.”
Phu nhân luôn sợ hãi lo lắng bị bỏ rơi thì phải làm sao đây? Online chờ, gấp!
___
Quân doanh Mạc Bắc sâm nghiêm, các tướng lĩnh khôi giáp chỉnh tề, tay lăm lăm khí giới sát khí ngùn ngụt hướng tới vị quan khâm sai tuyên chỉ. Vị quan văn làm gì chịu nổi uy áp của đám tướng lãnh quanh năm tắm trong biển máu, run rẩy ngã ngồi lên ghế gào:
“Các ngươi, phản, phản rồi!”
“Khâm sai đại nhân, ngài ngôn hành cẩn trọng. Quân huân trên người bọn ta đều là dùng máu, dùng mạng đổi lấy, không phải thứ dăm ba lời hoa ngôn của đám văn thần quanh năm trốn ở trong kinh như các ngươi có thể xóa bỏ được.”
Chu Tử Thư ngồi tựa trên giường lạnh nhạt trào phúng.
“Chu tướng quân, có người trong quân thông qua ngự sử đài dâng tấu tố cáo người thông địch, bệ hạ niệm tình quân thần cho người cơ hội về kinh để biện giải. Xin người đừng phụ hoàng ân.”
“Thế à?”
Chu Tử Thư nhìn Hàn Anh, nhận được cái gật đầu chắc chắn của hắn, y tà mị mỉm cười, rút một thanh kiếm của viên phó tướng đứng gần mình nhất phóng thẳng vào mũ ô sa của viên khâm sai.
“Vu oan tòng nhất phẩm phiêu kỵ tướng quân phản quốc, Hàn đại nhân, là ai cho ông lá gan này?”
“Chu Tử Thư ngươi… đừng ngậm máu phun người! Lão phu được thánh thượng ủy thác đến đây tuyên chỉ, thánh chỉ ghi rõ rành rành ngươi tư thông với...”
Vị ngự sử đang nước miếng tung bay chuẩn bị luận tội Chu Tử Thư thì…
“Hiểu lầm, hiểu lầm!”
Một vị nội thị tay cầm thánh chỉ vừa chạy vừa hô to, phía sau ông một nam nhân mặc hoa phục của cấm quân.
“Lão nô tới trễ ảnh hưởng tới hòa khí của nhị vị đại nhân, nô gia tội đáng muôn chết mà.”
“Trần công công, ông có ý gì?” Hàn Thạc bỗng có dự cảm không lành.
“Nô gia đến tuyên thánh chỉ, ngự sử đại nhân sau khi nghe xong sẽ hiểu rõ thôi.”
“Thánh chỉ? Trong tay lão phu cũng có thánh chỉ, ta làm sao biết các người có ngụy tạo...” Hàn Thạc chưa nói dứt lời đã bị kiếm kề cổ.
“Có kim bài ngự ban cùng bản thống lĩnh ở đây, Hàn Thạc ông còn nghi ngờ?”
“Doãn thống lĩnh có thể cho bổn tướng hỏi rốt cuộc các người đang diễn tuồng gì không?”
Chu Tử Thư nhập một ngụm rượu, chỉ là khẩu vị của y bị hoàng tửu dưỡng điêu rồi, rượu của quân doanh quả thật không uống nổi. Y cũng chẳng xem ai ra gì cứ thế phun rượu trong miệng ra chê bai, “Chua, không ngon gì cả.”
“Tử Thư...”
“Hửm?”
“Chu tướng quân, là thế này. Cách đây một tháng bệ hạ nhận được mật cáo, nói ngươi tư thông với Đột Quyết.”
Duẫn Hành nhìn sắc mặt không vui của Chu Tử Thư hiện tại, đau đầu lựa lời mà thuật lại toàn bộ sự việc. Bệ hạ cách vài ngày ngắn ngủi ra hai đạo thánh chỉ trống đánh xuôi kèn thổi ngược như thế, lại còn đối với công thần vừa dẹp yên biên cương khiến địch quốc xưng thần, nói thế nào cũng khiến cho lòng người lạnh lẽo mà. Bệ hạ ông ấy cùng Tấn vương để y cùng Trần công công cùng tới chính là để an ủi xoa dịu Chu Tử Thư.
“Thông địch phản quốc? Trí nhớ ta hơi kém nhưng công hàm xưng thần của Hãn vương cùng chiến lợi phẩm đã về kinh rồi nhỉ? Hàn Anh?”
“Bẩm tướng quân, do chiến lợi phẩm quá nhiều nên có lẽ bây giờ chưa tới kinh thành, nhưng công hàm cùng chiến báo được kỵ binh hỏa tốc kiêm trình thì đã tới nơi khoảng 20 ngày trước.” Hàn Anh mang ghi chép dâng lên cho Chu Tử Thư.
“Đột Quyết quy hàng? Hãn vương xưng thần?”
Hàn Thạc không tin vào tai mình. Ngự sử đài bọn họ đứng về phe Chiêu vương đó là điều bí mật ai cũng biết, nhưng lần này bọn họ bị Chiêu vương hại chết rồi. Luận tội tướng quân vừa dẹp yên ngoại xâm đây đâu chỉ khiến quân đội bất mãn nản lòng thoái chí, ngay cả dân chúng cũng sẽ phẫn nộ lên án Ngự sử đài!
“Chu tướng quân, người khoan tức giận, nghe nô gia tuyên chỉ được không?”
Trần công công dùng khăn tay liên tục thấm mồ hôi trên trán.
“Hàn đại nhân có cần kiểm tra lại ấn ký ngọc tỷ trên chiếu thư trước không?”
Chu Tử Thư vẫn không có ý quỳ xuống tiếp chỉ, Hách Liên gia từ lâu đã không còn là quân chủ trong lòng y, quỳ trước gia tộc này khiến y khuất nhục ghê tởm vô cùng.
“Chu tướng quân, người cần gì làm khó lão phu?” Hàn Thạc tâm như tro tàn nói.
“Tướng quân trọng thương hôn mê mãi mới tỉnh, người chưa thể xuống giường được.”
Tần Cửu Tiêu chặn lại Chu Tử Thư đang vươn người có ý bước xuống giường. Y là người ngu ngốc, không hiểu những thứ cong vẹo trong quan trường nhưng y lại rất hiểu sư huynh mình, huynh ấy từ lúc dâng tấu xin hồi kinh thì đã lạnh lòng với hoàng gia. Nếu đã ly tâm thì cần gì tôn kính nữa?
“Đúng thế, Tần phó tướng nói không sai.” Chúng tướng sĩ nhao nhao hưởng ứng.
“Thế cứ để Chu tướng quân ngồi nghe tuyên chỉ đi.”
Trần công công đọc vang thánh chỉ với hàng tá lời sáo rộng ca ngợi quân công của Chu Tử Thư cùng Xích Linh quân. Sau đó thì lại là hàng dài ban thưởng, trong đó đáng kể nhất là phong cho Chu Tử Thư thành Trấn quốc công. Cuối cùng là ân chuẩn cho y về kinh dưỡng bệnh, quân tình ở Mạc Bắc cho y tùy quyền thu xếp.
“Quốc công gia, ngài xem bệ hạ luôn yêu thương người mà! Bệ hạ khi viết chiếu thư ban thưởng này nếu không vì bị tổ huẩn cản tay cản chân thì đã phong cho ngài vị trí vương gia khác họ rồi.” Trần công công kính cẩn dâng thánh chỉ cho Chu Tử Thư.
“Tử Thư tạ chủ long ân.”
Chu Tử Thư ngữ khí nhàn nhạt đáp lời.
“Việc những kẻ dâng tấu âm mưu ám hại tướng quân bệ hạ nhất định điều tra rõ ràng, nặng tay trừng trị, trả lại công bằng cho người.”
“Bản tướng mang thương trong người không tiện tiếp các vị, mời theo lão Tất về nghỉ ngơi trước đi.”
___
Đêm Mạc Bắc lạnh thấu xương, lòng người còn lạnh hơn. Kiếp trước y hàm oan mà chết, hơn hai trăm nhân khẩu Chu gia bị trảm lập quyết cuối cùng chỉ đổi được một tước vị hầu gia do ba quân tướng sĩ cưỡng ép đòi cho. Mà kiếp này, chỉ cần y hai tay dâng ra binh quyền thì lại trở thành nhất phẩm quốc công gia. Đúng là trò cười hoàng quyền mà!
“Tướng quân, nhân chứng cùng vật chứng đều đã giao cho Nam Trữ vương.”
“Ừ, còn Đoàn Bằng Cử?”
“Theo lời người dặn, đã để hắn trốn thoát.”
“Giám sát kỹ, đừng để hắn chết.”
“Thuộc hạ không hiểu, vì sao người lại để con bạch nhãn lang đó tự do? Hắn rất ranh mãnh, thuộc hạ sợ có biến số không đáng có.”
“Hàn Anh, hãy nhớ ‘Mỗi con cờ phải bước tới vị trí nhập sát thì sát cục mới có thể mở ra. Đều là chết nhưng chết đúng lúc, đúng nơi mới phát huy tối đa giá trị của quân cờ’. Ta không muốn làm không công cho Tấn vương nữa, hắn muốn lợi dụng chuyện của ta dọn dẹp phe cánh của Chiêu vương thì phải cho ta một cái giá hợp lý. Máu của Chu Tử Thư ta quý giá lắm.” Chu Tử Thư vuốt ve vết thương trên ngực.
“Thuộc hạ đã hiểu.”
“Còn chuyện biến số có hay không thì phải xem năng lực của tiểu Anh rồi, ngươi sẽ không làm ta thất vọng chứ?”
“Thuộc hạ nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của trang chủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top