Chương 10

Ở nhà Trương Triết Hạn, mẹ anh đang cố gắng thuyết phục ba anh để ông có thể đồng ý cho hôn sự của cả hai. Một ngày dài đầy mệt mỏi,  bà Lý gọi cho anh đến nhà:" Mẹ,  đã muộn vậy rồi mà mẹ còn gọi tới đây là có chuyện gì?"

- Hôm nay mẹ gọi con tới là muốn nói cho con hay.  Ba con đã đồng ý cho con kết hôn với bác sĩ Tuấn

- Thật sao ah?

Thấy vẻ mặt vui sướng của Tiêu Triết bà liền nói: "Xem con vui chưa kìa?  Hai con định bao giờ tổ chức đám cưới?

-Tụi con có xem ngày trước rồi mẹ.  Ngày mốt rất thích hợp để tụi con làm đám cưới

- Nhanh vậy sao?

- Càng sớm càng tốt mà mẹ. Nhẫn cầu hôn con cũng đã đeo rồi,  không thể tháo ra được. Mẹ à,  con về đây mẹ

- Tiểu Triết,  tối nay con có thể ở lại đây ngủ với mẹ được không?

- Được,  ạ mẹ!  Vậy mẹ lên phòng con ngủ trước đi ạ.  Lát nữa con lên sau.

- Nhanh lên nhé! 

- Con biết rồi mà. 

Trương Triết Hạn lấy điện thoại ra bấm gọi cho Cung Tuấn.  Máy cậu rung chuông liền nhấc máy

- Alô, Hạn Hạn anh đang ở đâu vậy?  Đã muộn vậy rồi vẫn chưa thấy anh về?  Anh có biết là em lo cho anh lắm không Hạn Hạn?

- Xin lỗi em,  Tuấn Tuấn.  Đã để em lo lắng rồi, nhưng em ko phải lo cho anh làm gì.  Anh đang ở nhà mẹ.  Bà muốn anh ở nhà ngủ với bà,  sợ em lo nên anh gọi điện để em biết

- Hảo!

- Muộn rồi,  em ngủ sớm đi đừng làm việc quá sức nhé.  Ngủ ngon và nhớ mơ về anh nhé.

- Em biết rồi.  Anh cũng vậy.  Ngủ ngon Hạn Hạn của em.

Cả hai đều cúp máy.  Cung Tuấn tắt máy tính rồi lên giường ngủ.  Trương Triết Hạn cũng lên phòng,  đi về phía chiếc giường mà ngủ. Anh nằm ôm người mẹ yêu dấu của anh mà ngủ. Cả hai đều mơ về đám cưới của cả hai sẽ được tổ chức ở một bãi biển hết sức sang trong.  Ngày hôm sau,  Cung Tuấn tới đón Tiểu Triết cùng anh đi chọn đồ cưới.  Châu Dã là người chọn mẫu thiệp mời, đặt thiệp và chụp ảnh cưới. Chụp rất nhiều kiểu,  nhiều địa điểm.

8 ngày sau,  Trương Triết Hạn đang ở trong phòng trang điểm nhẹ. Cung Tuấn thì lái xe hoa đến nhà Tiểu Triết.  Mẹ anh đưa Tiểu Triết từ trong nhà ra ngoài, hiện bà Lý vừa vui vừa buồn bà nhìn Tiểu Triết bước lên xe hoa mà khóc không ngừng.  Tuấn Tuấn đưa Tiểu Triết đến nơi diễn ra đám cưới chính là bãi biển trong mơ của cả hai.

Ba mẹ Tuấn đã tới,  ba mẹ Hạn cũng vừa lúc tới.  Châu Dã thì đi cùng với đám bạn thân,  bao người đi xung quanh đều tung lên những cánh hoa hồng. Cung Tuấn đưa tay ra,  Tiểu Triết nắm lấy bàn tay đó cả hai cùng bước trên con đường hoa hồng đi lên phía trước mặt người cha chủ hôn. Ông ta hỏi

- Chú rể Cung Tuấn,  con có đồng ý lấy thê phu của mình là Trương Triết Hạn làm thê.  Cho dù lúc vui buồn,  khổ đau,  ốm yếu hay hạnh phúc vẫn có anh ở bên?

- Con đồng ý thưa cha!

- Thê phu Trương Triết Hạn,  con có đồng ý lấy chú rể Cung Tuấn làm chồng.  Cho dù lúc vui hay buồn,  khổ đau,  ốm yếu hay hạnh phúc vẫn có anh ở bên?

- Con đồng ý thưa cha!

- Cả hai có thể trao nhẫn cho nhau

Châu Dã trên tay cầm hai hộp nhẫn đi lên phía trên.  Tuấn Tuấn lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón tay anh.  Hạn Hạn đồng thời cũng lấy chiếc ra rồi đeo lên ngón tay thon dài của Tuấn Tuấn. Cả hai chiếc nhẫn đều nằm im trên ngón tay của hai người.  Tuấn Tuấn nắm tay Hạn đưa lên hôn nhẹ lên mu bàn tay

- Hai con từ giây phút này đã trở thành phu phu.  Chú rể có thể hôn thê phu của mình

Cả hai nhìn nhau đỏ mặt,  bên dưới hai từ "Hôn đi" vang lên ngày càng rõ

- Hôn đi... Hôn đi... Hôn đi

Cung Tuấn khẽ nâng cằm Tiểu Triết dần hạ xuống một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đỏ hồng của Tiểu Triết.  Mọi người đứng dưới vỗ tay.  Tuấn Tuấn nắm tay Hạn Hạn đi thẳng lên xe hoa,  lái xe tới nơi mà hai người họ quyết định hưởng tuần trăng mật.  Tới nơi,  cả hai cùng nhau ăn một bữa,  trên bàn toàn món ăn thịnh soạn. Có cả rượu vang,  Cung Tuấn rót rượu ra hai cái ly.  Cả hai cụm ly,  một buổi tối đầy lãng mạn. Rồi cùng nhau về phòng,  Tiểu Triết rất bất ngờ trên nền toàn là bóng bay và hoa hồng.  Trên giường là một hình trái tim được trải bằng hoa hồng. Trong lúc Tiểu Triết đi tắm thì Cung Tuấn cũng vừa lúc vào phòng, anh nằm đó uống ly rượu vang chờ, Tiểu Triết từ trong đi ra. Cung Tuấn buông ly rượu xuống

- Nhìn anh lúc tắm xong thật sự rất đẹp

- Bây giờ em mới biết sao?

Cung Tuấn nắm tay Tiểu Triết kéo nhẹ anh về phía mình,  rồi đè anh xuống giường

- Tuấn Tuấn,  em.... Em muốn làm gì?

- Theo anh nghĩ em muốn làm gì?  Giờ thân phận chúng ta đã khác rồi, không còn là bác sĩ và bệnh nhân nữa.

Chẳng nói chẳng rằng,  Tuấn Tuấn đã khóa môi Tiểu Triết lại.  Vui sướng mà càn quyét khoang miệng anh.  Tay cậu thuần thục tháo bỏ tấm khăn tắm đang che cơ thể vốn trắng của Tiểu Triết.  Anh vòng tay bá lên cổ Cung Tuấn,  cậu sờ xoạn  vùng eo trên.  Mặc dù ở đó rất lạnh nhưng Tiểu Triết cả người vẫn nóng ran như lửa đốt,  toàn thân đỏ ửng đã đầy dấu son do người ấy tạo. Tiểu Triết không chịu thua đổi chiều Tuấn Tuấn nằm dưới và cũng bị anh lật đồ.  Tấm lưng gầy của cả hai đã bám đầy hoa hồng. Tuấn Tuấn cũng không ngờ sức hôn của Tiểu Triết lại mạnh bạo đến vậy,  đôi môi đã bị hôn đến sưng đỏ, tê liệt đầu lưỡi.  Tay cậu theo cảm tính vòng tay bá cổ anh. Tiểu Triết cũng bị cậu hôn đến cả người mệt mỏi.  Hai người họ thân trần trụi ấp trong mền

Một đêm đẹp đã qua,  sáng hôm sau cả hai bị đánh thức bởi một cuộc gọi từ mẹ của Tiểu Triết.  Anh với tay lấy điện thoại ở đầu giường. "Alô,  mẹ có gì sao mà mẹ gọi con sớm vậy?"

- Mẹ nhớ Tiểu Triết nên mẹ gọi không được hay sao?  Bên đó,  trời lạnh nhớ mặc ấm khi ra ngoài đừng để bị ốm.  Còn nữa đêm tân hôn của hai con thế nào?

- Rất tốt mẹ!

- Vậy con rể có bắt nạt con không?

- Em ấy không có giám làm gì con đâu! Mẹ yên tâm nhe

- Vậy con tính bao giờ về? 

- Ngày mốt tụi con sẽ về. 

Một lúc sau,  Cung Tuấn cũng có điện thoại,  cậu cũng với tay lấy điện thoại nhấc máy lên nghe. " Alô,  sao vậy công chúa?"

- Anh không cần phải gọi em là công chúa đâu ạ. Đêm tân hôn của hai anh ngọt ngào không anh?

Nhắc đến chuyện này Cung Tuấn liền nhớ lại chuyện đêm qua.  Cậu đã hoàn toàn bị Tiểu Triết áp đảo,  thì liền đỏ mặt.

- Sao vậy anh?  Sao anh không trả lời em?

- Cũng ngọt công chúa nhỏ của anh.

- Bao giờ hai anh mới về?  Em nhớ hai anh lắm

Tiểu Triết tắt máy của mình xong quay sang lấy  điện thoại của Tuấn Tuấn,  rồi nói: " Sao vậy? Chưa gì đã nhớ anh trai rồi hả? Ngày mốt tui anh sẽ về.  Yên tâm nhe"

-  Ca,  đừng chọc em nữa mà. Hai anh ở bên đó giữ gìn sức khỏe.  Trời bắt đầu lạnh hơn rồi. 

Tiểu Triết đưa máy cho Tuấn Tuấn,  rồi dậy mặc y phục rồi đi vào tolet.  Cung Tuấn lại nói tiếp: " Dã Nhi,  chuyện này công của em đứng đầu.  Đợi tụi anh về,  anh sẽ mua quà cho em."

- Vâng,  anh.  Thôi em cúp máy đây

Sau khi cả hai thay đồ xong, Tuấn Tuấn dẫn Tiểu Triết đi ăn sáng.  Ăn sáng xong cả hai cùng ra bãi biển tắm nắng.  Cùng nhau nghịch bờ  cát vàng.  Tiểu Triết vốn đang đứng gần nước, cậu thấy vậy liền té nước lên người anh. Tiểu Triết đứng dậy đuổi theo Tuấn Tuấn,  hai người họ cùng nhau vui đùa trên cát và bãi biển.  Tuấn Tuấn bất ngờ quay người, cả hai đâm sầm vào nhau và ngã xuống bãi cát vàng đó.  Cả hai ở ngoài bãi biển đến gần trưa mới về khách sạn, thu dọn đồ đạc.

Hoàng hôn buông xuống, cậu dẫn Tiểu Triết ra biển nhìn ngắm hoàng hôn. Được ngắm hoàng hôn ở một nơi đẹp như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn. Cả hai cùng nhau trải qua một ngày đầy vui vẻ đầy hạnh phúc trong thời gian họ đang hưởng tuần trăng mật. Màn đêm đã buông xuống,  những vì sao lấp lánh đang nhảy múa bên cạnh mặt trăng. 

Ngày hôm sau,  Tuấn Tuấn và Hạn Hạn cùng nhau trở về Hồng Kông.  Như đã hứa với Châu Dã sẽ mua quà cho cô nên Tuấn và Hạn đã ghé vào một tiệm quần áo mua cho cô một bộ đầm dạ hội.  Mua cho ba mẹ hai bên một bộ sâm linh chi.  Vừa về tới cổng,  Châu Dã chạy ra đón hai anh.

- Hai anh đã về rồi,  hai anh uống nước đi

-Quà của em đây.  Dã Nhi à,  bây tụi anh phải về nhà một lúc,  em gửi hộp quà này cho ba mẹ chúng ta hộ anh nhé.  Rồi về ngay nấu cơm,  tụi anh sẽ về ngay thôi.

- Vâng anh.  Cảm ơn quà của anh. 

Về đến nhà Tiểu Triết

- Ba,  mẹ chúng con về rồi. Con chào mẹ,  con có chút sâm để ba mẹ uống bồi bổ

- Cảm ơn hai con.  Gì Tám  ơi,  đem vào trong giúp tôi.

- Mẹ ơi,  ba đâu rồi ạ?  Sao con không thấy ba đâu hết?

- Ông ấy lại đi công tác rồi. 

- Đi rồi?  Ba đi lúc nào vậy mẹ?

- Ông ấy đi lúc hai con còn đang đi hưởng tuần trăng mật với nhau cơ.  Hai người các con có ở lại ăn cơm với mẹ không?.

- Dạ thôi mẹ,  Dã Nhi em con chắc đang chờ cơm tụi con ở nhà.  Tụi con xin phép đi trước

- Tiểu Triết,  mẹ có chuyện muốn nói riêng với con.  Tuấn Tuấn,  con ra ngoài đợi được không?

Tuấn Tuấn đi ra ngoài xe.

- Hạn Hạn,  hai người các con đã tính đến chuyện sau này hay chưa? 

- Chuyện gì mẹ?

- Chuyện con cái chứ còn chuyện gì?  Các con tính nhận nuôi con hay thế nào?

- Mẹ,  chuyện này tụi con cần bàn bạc riêng với nhau đã.  Con về đây ạ

Về tới nhà,  Tuấn Tuấn lái xe vào trong sân nhà,  cả hai mở cửa xe đi ra. Cùng nhau đi vào nhà,  thấy Châu Dã bê thức ăn từ trong bếp ra. Thấy hai người anh về tới,  cô chạy lại gần nói: "Hai anh về rồi,  em vừa nấu cơm xong,  hai anh ngồi xuống chờ em một chút"

- Công chúa,  em mang hộp quà về, ba mẹ có nói gì không?

- Ba mẹ cũng chỉ nói là hai anh đúng là xài tiền hoang phí quá.  Mẹ nói: "Mẹ chỉ cần hai anh hạnh phúc là mẹ vui rồi "

Sau khi ăn cơm xong,  Tiểu Triết nắm tay Tuấn Tuấn kéo cậu lên phòng nói chuyện riêng. " Hạn Hạn, anh sao vậy?  Sao anh lại kéo em lên đây? "

- Tuấn Tuấn,  em nghĩ sao về việc chúng ta nhận nuôi một đứa con?

- Sao tự nhiên anh lại hỏi em chuyện này?

- Em cũng biết đó,  bản thân anh lại không thể mang thai. Mà mẹ lại muốn có cháu bồng.

- Mẹ đã nói gì với anh sao Hạn Hạn?

- Mẹ đã từng hỏi anh liệu chúng ta có tính nhận con nuôi không?

- Mẹ từng hỏi vậy sao?  Lúc nào sao em không biết? Vậy anh đã trả lời mẹ thế nào?

- Thì anh còn biết nói gì được bây giờ.  Anh cũng chỉ nói cần bàn lại với em thôi. 

- Nếu anh muốn,  chúng ta có thể nhận nuôi một đứa.  Ngày mai,  chúng ta đến Cô Nhi Viện xem thế nào.

- Hảo! 

Một ngày dài đầy mệt mỏi cứ vậy trôi qua. Sáng ngày hôm sau,  Tuấn Tuấn cùng với Tiểu Triết đến Cô Nhi Viện nhận nuôi một đứa bé khoảng  5 tuổi . Là một bé gái rất xinh,  và cũng rất ngoan cô bé vốn chưa được đặt tên.  Ngay sau đó,  cả hai đến nơi gặp người chăm sóc cô bé từ nhỏ để san tên

- Chào xơ ,  chúng tôi muốn nhận nuôi cô bé này làm con gái .

- Vậy anh muốn lấy tên gì cho con bé?

- Cung Linh Băng đi

- Cung Linh Băng?  Hảo tên! Băng Nhi,  bây giờ hai chúng ta sẽ là gia đình mới của con. Con sẽ được đi học,  được gặp nhiều bạn bè mới.  Con chào xơ đi

Cô bé ngoan ngoãn quay ra khoanh tay,  cúi chào.  " Con chào xơ!  Xơ ơi,  người nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhe.  Con sẽ về thăm xơ thường xuyên".

- Băng Nhi,  con không cần phải thường xuyên tới đâu.  Thỉnh thoảng tới thăm xơ và các bạn là xơ đã vui rồi.  Tạm biệt con và chúc con và gia đình nhỏ hạnh phúc

- Chúng ta về thôi con.

Về đến nhà,  Châu Dã nhìn thấy cô bé mà đứng hình mất 5 giây.  Một lúc sau khi đã tỉnh táo trở lại,  cô mới hỏi Tiểu Triết: " Ca, cô bé này là ai vậy?"

- Con bé là cháu gái em Cung Linh Băng.

Cô nghe xong liền ngẩn người,  lời nói thì lắp bắp: " Cháu... Cháu gái... Em?  Em có cháu gái khi nào mà em không vậy? "

- Vừa mới thôi!  Con bé là được tụi anh nhận nuôi từ trại Cô Nhi Viện về.  Kể từ giờ,  em ở nhà sẽ không cô đơn nữa.  Có em ở nhà với Băng Nhi tụi anh cũng yên tâm mà đi làm

- Vậy Băng Nhi là con nuôi của hai anh sao?

- Đúng vậy.  Ngày này năm sau chính là sinh nhật con bé.  Thôi, hai gì cháu ở nhà chơi vui nhé.  Tụi anh phải đến công ty có chút việc.

- Vâng,  anh đi đường cẩn thận

- Con chào ba,  con chào cha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top