Chap 1.1: TƯƠNG LIỄU VÀ ĐẠI VŨ
Chap 1.1: TƯƠNG LIỄU VÀ ĐẠI VŨ
Author: Yên Ninh
Beta: Như Ngọc
Năm 1939. Dương Phố, Thượng Hải.
Tại cuối ngõ Tử La có một tòa nhà đã tồn tại rất lâu, rất lâu. Trước cổng lớn có tấm bảng gỗ mục nát, rớt mất một chiếc đinh treo, trên đó viết 《Thiên Song》 bằng chữ Triện.
Tháng 7 cả thành Thượng Hải nóng bức tới oi người, nhưng quanh tòa biệt thự này băng đóng dày ba tấc, tuyết phủ trắng tường bao. Nhưng kỳ lạ những người ở ngõ Tử La, hoặc đi ngang qua đều không phát hiện sự kỳ dị này, hay nói đúng hơn là họ hoàn toàn không nhìn thấy tòa nhà này.
Bước vào cổng lớn đến Tuyết hoa viên, giữa sân bày một chiếc bàn thấp, bên bàn ngồi một nam nhân mặc trường bào màu đen thêu ẩn tịnh đế liên kim sắc, suối tóc dài tùy tiện buộc lỏng, trên mắt đeo cặp kính gọng vàng đang thong thả thưởng trà. Thi thoảng nam nhân lại vẩy tay ném vài thứ gì đó vào hồ cho đôi Đan Ngư khắp thân được bao bởi hào quang chói mắt tranh đoạt.
“Ôn thúc, Ôn thúc, Ôn thúc! Mau cứu người!”
Tiếng thiếu niên thất thanh la hét phá vỡ vẻ quỷ dị trong sân viện.
Bộp!
Một bóng người cao to rơi từ trên mái nhà xuống nền tuyết.
Rào!
Hai bóng thiếu niên chui ra khỏi nước trốn sau lưng nam nhân
“Cmn, giật cả mình!” Bóng đen in hình trên tuyết lồm ngồm bò dậy quát.
“Hức hức...” Hai đứa trẻ trốn sau lưng nam nhân rấm rứt.
“Lại làm sao thế?” Nam nhân túm hai cái đứa đang giả đáng thương cọ cọ bên chân mình ném lại vào nước, rồi phất tay cười hiền gọi thiếu niên đang hì hục lôi kéo, túm lấy thứ gì đó chạy về phía này.
“Ôn thúc, lúc con đi mua kem lê trở về thì thấy đứa trẻ này nằm gục trước cổng.”
Trương Thành Lĩnh kéo một đứa trẻ khắp người đầy thương tích để nó ngồi dựa vào ghế, vẻ mặt mong ngóng nhìn Ôn thúc của mình.
“Thao Thiết, ta nhớ là ta sai ngươi đi mua kem lê mà nhỉ?” Nam nhân cũng không thèm nhìn đến đứa trẻ đáng thương đang thoi thóp, quay sang chất vấn người đàn ông cao to đang định bỏ trốn.
“Sếp, ta bận giúp người cắn vỏ Hình Thiên mà?”
“Hửm?” Nam nhân nheo mắt đưa tay gỡ kính xuống. “Nói thật.”
“Ngoài kia nóng lắm, ta lười...” Người đàn ông 1m9 cao to núp sau cái cây run rẩy nói.
“Chỉ vì ngươi lười biếng mà xem thằng nhóc sao chổi này rước về cái của nợ gì này!”
Ôn Khách Hành vốn đang có bộ dáng quý công tử văn nhã gầm một tiếng khiến băng tuyết xung quanh nứt toác, gió tuyết rít gào.
“Ai, ai, là ai chọc cho chủ nhân nhà ta nổi điên đó?”
Một con chim trĩ với bộ lông năm màu bao phủ trong ngọn lửa trông rất giống phượng hoàng, nhưng lại phát ra tiếng nói trong trẻo của một cô gái. Nó bay từ trong nhà bay ra đáp lên vai Ôn Khách Hành.
“Thao Thiết, ngươi lại muốn nuốt Thành Lĩnh à?” Ứng Long thu lại băng tuyết trong sân để Chu Tước không cần vì sợ lạnh mà mang nguyên hình chạy lung tung.
“Ta hôm nay không có mà.”
“Ế, Ứng Long ngươi xem đây có phải là hậu nhân Hạ Hậu thị không? Là ai rước cái của nợ này về thế?” Kỳ Lân từ trong bếp mang thức ăn và rượu ra, vừa nhìn thấy đứa bé kia thì giật thót cả người xém quăng luôn mâm đồ ăn.
Ôn Khách Hành nhìn đám thú nuôi của hắn và A Nhứ túm tụm lại xung quanh mình lải nhải mà đau hết cả đầu. Vì sao hắn lại đi nuôi cái đám nhiều chuyện vô dụng này chứ?
“Bọn bay ngậm hết miệng lại cho ta! Rồi mang cái của nợ này ném ra ngoài đi!”
“Sếp, nó tìm tới đây đòi nợ đấy, ném đi sẽ không sao chứ?”
Tam giới có lời đồn ‘Chỉ cần tìm được 《Thiên Song》, tâm nguyện sẽ thành’. Nhưng bọn họ không biết những người đến được 《Thiên Song》 thật ra đều có nhân quả với nơi này.
“Ứng Long, tới tìm ngươi đó, tự giải quyết đi.”
Ôn Khách Hành lấy bình rượu đứng lên, định phủi tay bỏ đi nhưng bị Ứng Long và Kỳ Lân mỗi đứa túm một bên giữ lại.
“Sếp, đây là ‘quả’ người gieo mà.” Ứng Long ủy khuất sụt sùi.
“Đúng vậy, ngài nhìn xích tuyến mà xem.” Kỳ Lân chỉ chỉ mớ xích tuyến trên người đứa trẻ đang bò lên huyết bài treo ở trên Vô Danh phiến của Ôn Khách Hành.
“Giề, ta với Hạ Hậu thị á? Không quen.” Ôn Khách Hành lắc lắc tay, ý bảo: Đừng hòng úp nồi ta nhé.
“Trước khi mọi người cãi nhau có thể cứu em ấy trước không ạ? Em ấy sắp không xong rồi.” Trương Thành Lĩnh gom hết can đảm lên tiếng.
“Không chết được.”
“Gọi Vô Thường lên hốt nó đi cho nhanh.”
“Sư phụ, sư phụ !!!!!!”
Trương Thành Lĩnh xuất chiêu cuối, nhưng nó chưa kịp hét hết câu đã bị bốn năm cái bóng đen bay vô bịt miệng.
“Bé ngoan, từ từ nói nha~”
Chu Tước đã hóa thành hình người là một cô nương mặc váy tím vô cùng xinh đẹp. Nàng thả tay đang bịt miệng Thành Lĩnh ra nhỏ giọng dỗ, “A Tương tỷ cứu nó cho đệ là được chứ gì? Chu đại bá mà gắt ngủ sẽ gây ra hạo kiếp đó! Ngoan, không cần gọi bừa.”
“A Tương, ngươi gọi ta là gì?”
Giọng nói thanh lãnh vừa cất lên thuộc về một nam nhân mặc một bộ mã quái màu xanh thẫm thêu hoa văn tường vân bằng chỉ bạc. Y sở hữu một phong thái nhu mỹ phiêu dật, dù trên mặt hơi tái nhược cũng không làm ảnh hưởng đến dung mạo của y mà chỉ làm tăng thêm vẻ kiều diễm bệnh mỹ nhân mà thôi. Y ngồi bên bàn rót một chén rượu từ ấm đồng trên bếp xoa giữa hai tay như sưởi ấm.
“Ta có nói gì sao?” Tiểu cô nương lắc đầu như trống bỏi. “Chu đại ca, huynh xem Thành Lĩnh mới nhặt được gì nè.”
Chu đại ca trong miệng A Tương chính là Chu Tử Thư, cũng là chủ nhân của 《Thiên Song》. Y khẽ nhíu mày nhìn đứa bé đang ngồi dưới nền tuyết.
“Độc của Tương Liễu càng ngày càng khó ngửi rồi.” Y đưa tay chạm lên đỉnh đầu đứa trẻ, các vết thương bằng tốc độ thần kỳ biến mất.
“A Nhứ, bẩn.” Ôn Khách Hành lấy ra khăn lụa cầm tay Chu Tử Thư lau lau lau. Hứ, A Nhứ chỉ được chạm vào hắn thôi.
“Lão Ôn, xem ngươi gây ra cái nghiệt gì này?”
“Ta á? Không có nhé, ta hồi xưa còn sai người giúp Đại Vũ mà.” Ôn Khách Hành xù lông. “Tính ra nếu có liên quan thì phải là nó nợ ta ý.”
“Kỳ Lân, ngươi nói cho hắn đi.” Chu Tử Thư vừa tỉnh lại, nguyên thần bất ổn lại còn vừa giúp đứa bé kia chữa trị. Y mệt mỏi tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.
“Sếp, trước khi ngài đứng về phe Hạ Hậu thị thì ngài ủng hộ cho thủy thần Cộng Công tạo hồng thủy, sau còn vì chuyện ‘tức nhưỡng’ bị trộm mà phái Chúc Long xử tử Cổn. Đột nhiên sau khi Đại Vũ trị thủy ngài lại thay đổi quay sang ủng hộ Đại Vũ, còn sai Ứng Long và một đám người giúp y đánh hạ Tương Liễu. Đại Vũ còn tự tay dùng đất trộn với máu Tương Liễu xây thần đàn thờ ngài nữa.
“Chủ nhân, ngài làm chủ thiên địa mà ba phải như thế á?”
“Ta bỏ việc lâu rồi nhé. Đây đều là chuyện của cả vạn năm trước rồi mà, tuổi trẻ ai mà chẳng bồng bột!”
“Ngươi chỉ nhất thời bồng bột? Thối lắm, ngươi lúc đó chính là muốn khuấy loạn, càng loạn càng tốt thì đúng hơn!” Chu Tử Thư vỗ vào vai kẻ đang giả vờ vô (số) tội Ôn Khách Hành.
“Vậy giờ ta đi đập nát chín cái đầu ngo ngoe của Tương Liễu là được chứ gì!”
“Ừ, đi đập đi, rồi hôm sau sẽ đổi thành một con rắn ăn vạ trước cửa nhà. Ngươi liệu xem đó rồi làm.”
“Được rồi, không đùa nữa.”
Ôn Khách Hành bỗng trở nên nghiêm túc. “Ứng Long, ngươi mang đứa trẻ kia vào trong đi. Hạ Hậu thị huyết thống vốn thịnh vượng nhưng gần một ngàn năm qua lại gần như suy kiệt tới mức biến mất, con rắn tham lam kia đã lâu không bị quản giáo nên ngứa đòn rồi.”
Nói đoạn hắn vung tay từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh trúc bài, dùng linh lực viết mấy chữ lên đó rồi bỏ vào lư hương đốt đi.
“Ngươi gửi thư cho ai đó?”
“Cho tiểu Thiên Đế.”
“Làm chi???”
“Tố cáo Tương Liễu tàn sát hậu nhân Hạ Hậu thị.”
“Ngươi, ngươi...”
“Nợ ai người đó trả, là THIÊN ĐẾ gây chuyện thì tới tìm Thiên Đế đi, liên quan gì đến ta chứ? Hứ!”
Tất cả người thú đang vây quanh bị cái vẻ hiển nhiên vênh váo ném nồi của Ôn Khách Hành dọa cho té ngửa.
Còn Thiên Đế ở trên Cửu Trùng Thiên đọc thư xong mém nữa là tức tới té ghế. Gây ra một đống chuyện cho đã xong giờ cứ mỗi lần bị truy trách nhiệm đều lấy cái lý do đã thôi việc ném nồi cho y. Được, được, được lắm!
“Ôn Khách Hành, là ngài ép ta, đừng trách sao ta ra tay độc ác.”
Đôi lời tác giả
Muốn đọc bộ này mà không bị xoắn não xin chư vị chịu khó đọc phần note ở cuối mỗi chương. Thân ái.
Note:
Tương Liễu và Đại Vũ
Tướng Liễu là một đại tướng của Thủy thần Cộng Công. Đại hồng thủy đổ xuống trần gian chính là do Cộng Công,dưới sự chấp thuận của Thiên Đế. Sau này, khi Đại Vũ được Thiên Đế chấp nhận trị thủy, thì Cộng Công đã kháng cự. Đại Vũ, với sự giúp đỡ của các vị thần khác, đã đẩy lui được Cộng Công
Nhưng Tướng Liễu lại xuất hiện cản trở. Tướng Liễu là một con mãng xà tám đầu khổng lồ, mỗi cái đầu há ra nuốt trọn cả quả núi. Nó có thể tạo ra một dòng nước lũ độc khủng khiếp. Với sức mạnh như thế, Tướng Liễu một mình chống trả cả liên quân thần thánh của phe Đại Vũ. Trải qua một cuộc chiến dai dẳng và tốn sức,cuối cùng phe Đại Vũ cũng chiến thắng và diệt được Tướng Liễu
Tuy nhiên một vấn đề lại nảy sinh. Dòng máu cực độc của Tướng Liễu chảy lan ra khắp mặt đất, giết chết mọi sự sống. Đại Vũ bèn ra lệnh đắp đất ngăn dòng chảy máu, nhưng không thứ đất nào có thể chịu đựng được thứ chất độc ấy
Cuối cùng,Đại Vũ nảy ra sáng kiến đào một con cái hố rộng, dẫn luồng máu độc của Tướng Liễu vào. Rồi Hạ Vũ cho dựng bốn cái đài thờ thiên đế đặt xung quanh mới trấn yểm nổi( nguồn hosonhanvat. net).
Đọc cái vắn tắt này để hiểu rõ Thiên đế nhà chúng ta ba phải thế nào mấy thím nhé.
Trường bào(长袍)
Mã quái(马褂)
Kem lê
T
hành phần chính của kem lê là đường trắng và hạnh nhân, cùng với rất nhiều loại thuốc thảo dược Trung Quốc, ăn vừa ngon lại tốt cho sức khỏe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top