Chương 9: Bàn đào hội
Thêm một chương bù hôm trước.
Tiền đã lưu hành từ sớm trong các thế giới phàm trần nhưng còn khá mới lạ và chưa thông dụng trên Thiên giới. Phàm giới người đông, hoạt động trao đổi diễn ra rất nhiều, tiền ra đời để làm đơn giản các hoạt động mua bán thương mại đó. Thiên giới cũng có phát hành tiền, các vị chỉ cần mang đồ vật, pháp khí, tiên đan, linh thảo,... tới Kho bạc Thiên giới là có thể đổi tiền, đồng thời các vị cũng có thể dùng tiền mua đồ vật ở các cửa hàng của Thiên Đình. Tiền trên Thiên giới tên chính thức là Thiên giới đồng, hình dạng là hình bát quái nhỏ, đường kính một phân, mặt trái in hình bát quái âm dương, mặt phải in mệnh giá tiền. Con dân Thiên giới đa phần sống tự cung tự cấp, lại chăm bế quan ít giao lưu, khi trao đổi vẫn duy trì quy củ lấy vật đổi vật, những lý do trên đã khiến quá trình phổ biến của tiền diễn ra rất chậm.
Trích "Tiền tệ Thiên giới - Định nghĩa và đặc điểm"
Bàn Đào Hội, trước kia không có thời gian cố định, cứ mỗi khi đào chín Vương Mẫu sẽ mở hội một lần. Ngày nay do tình hình tiêu thụ đào tiên không được tốt, nông nghiệp lại có bước phát triển lớn dẫn đến hàng tồn kho nhiều, Vương Mẫu cũng đổi từ mấy ngàn năm thành mười năm tổ chức một lần. Bàn Đào Hội ngoài đặc sản chính là bàn đào còn có nhân sâm quả, chúc dư, sa đường, mang thảo,...đều là những loại hoa quả nổi tiếng xa gần. Khách tới dự hội sẽ được thưởng thức ca vũ, tiên nhạc, quỳnh tương ngọc dịch,... Đây còn là nơi công bố các loại cây trồng, rau củ mới, cũng là dịp các lộ thần tiên tụ họp trao đổi đạo pháp. Sau khi Bàn Đào Hội kết thúc sẽ mở Chợ Tiên Giới trên bờ sông Mang Thuỷ, chợ kéo dài một năm, đây được coi là phiên chợ thường niên đông đúc nhất Thiên giới.
Chín ngày diễn ra Bàn Đào Hội và một năm mở Chợ Tiên Giới chính là thời gian bận rộn nhất của Thiên Quân và Đội Trị An. Đây cũng là dịp khiến Chu Tử Tư - đội trưởng đội trị an số hai, thủ lĩnh Thiên Song ghét nhất.
Chu Tử Thư, hiệu Thái Dương Tinh Quân, cư ngụ tại Thái Dương cung, vị thần tiên ngoại hình tỷ lệ thuận với sức mạnh. Là thủ lĩnh Thiên Song, Chu Tử Thư rất ít khi đi tuần tra, cũng rất hạn chế tham gia các hoạt động tiệc tùng, hội nghị vì vậy y nổi tiếng là vị thần tiên thanh tâm quả dục, không màng phân tranh. Tuy rất ít thần tiên tam giới được tận mắt thấy vị đội trưởng Chu này nhưng nhờ có sự phổ biến của báo chí truyền hình không ít hình ảnh của y vẫn truyền khắp tam giới, trở thành một trong tứ đại mỹ nhân đẹp nhất Thiên giới.
Hôm nay, Chu Tử Thư mới vừa lịch kiếp trở lại, tâm trạng vô cùng bức bối, không ngờ lúc ra ngoài lại vừa hay gặp vụ ẩu đả quy mô lớn kia. Có thể nói tâm trạng y tốt lên được trả giá bằng nước mắt nhà thỏ và cà rốt.
Sau khi giải toả cảm xúc, Chu Tử Thư về lại Thái Dương Cung. Vừa vào cửa thì đã có tiên đồng ra đón, hầu hạ y rửa mặt thay y phục. Đồng phục của Thiên Song đẹp thì đẹp thật, nhưng nặng quá, Chu Tử Thư vẫn thích những bộ đồ nhẹ nhàng thoải mái hơn.
"Bẩm Tinh Quân, có Trường Minh Cung chủ muốn gặp người, ngài ấy đã đợi khá lâu rồi ạ?"
"Trường Minh Cung. Ôn Khách Hành."
Lửa giận của Chu Tử Thư thành công bị thắp lên, y thản nhiên nói.
"Bảo hắn về đi, ta không muốn gặp."
"Sáng nay chủ nhân vừa đi thì ngài ấy tới, đã đợi cả ngày rồi"
Bỏ khách vậy không tốt đâu, chưa kể khách này nghe đồn vui giận thất thường, nhỡ đâu nóng lên đánh bay nó thì sao?
"Hắn thích đợi thì cho đợi đủ đi."
Chu Tử Thư không hề coi việc bắt khách đợi là có gì to tát, y ngồi xuống ghế, thản nhiên tháo nắp niêm phong vò rượu đang đặt trên bàn ra. Vò vừa mở nắp, hương rượu thanh khiết như hàn mai trong mưa tuyết liền lan toả khắp phòng. Chu Tử Thư rót rượu ra chén, trong chén hàn ngọc là chất rượu trong suốt, khi nhẹ lắc liền có xoáy nước nhỏ, một sợi hàn khí xuôi theo xoáy nước rồi nhanh chóng biến mất, tựa như sao băng lướt qua bầu trời. Rượu hương thanh thuần, nhấp một ngụm chỉ thấy mát lạnh tinh khiết như sương sớm, nhấp hai ngụm lại tựa lạc giữa bão tuyết lạnh lẽo, nhập thêm ngụm thứ ba thì bão tan, cả thế giới trở nên tĩnh lặng sạch sẽ.
"Rượu ngon!"
Chu Tử Thư đặt chén hàn ngọc xuống, hỏi.
"Rượu và chén này ở đâu mà có."
"Dạ, là của vị Cung Chủ kia đưa tặng. Rượu này thiên kim khó cầu nên tiểu nhân mới tự ý làm chủ mang vào đây."
"Ta không trách ngươi."
Chu Tử Thư rót thêm rượu, tiếp tục thưởng thức dư vị rượu ngon. Y xưa nay thích rượu, năm cuối cùng dưới trần kia phải nhịn vô cùng khó chịu, nay có rượu ngon trước mặt , lại là do tên kia dâng đến, tội gì không uống?
"Ngươi đưa khách tới Nhật Hy Đài."
"Dạ, chủ nhân."
Tuy trong lòng thắc mắc tinh quân nhà mình gặp khách ở sân luyện võ làm gì nhưng là một tiên đồng đạt chuẩn, nó không hỏi gì cả, chỉ yên lặng chấp hành mệnh lệnh.
Lại nói về Ôn Khách Hành, hôm nay hắn tính được là Chu Tử Thư sẽ trở về, từ sáng đã đến Thái Dương Cung ôm cây đợi thỏ, ngờ đâu con thỏ này đã sớm ra ngoài, thế là hắn đành ỉu xìu đợi tiếp. Đợi hoài, đợi mãi, đợi đến mặt trời sắp lặn người mới về. Ôn Khách Hành được một tiên đồng dẫn đường tới Nhật Hy Đài còn nghĩ mình bị lừa, ai lại tiếp khách ở cái sân trống huơ trống hoác này? Cho đến khi thấy người đang đứng cuối sân hắn mới biết mình trách oan người ta.
Chu Tử Thư hồi dưới nhân gian vô cùng xinh đẹp. Eo nhỏ chân dài, da trắng như tuyết, tóc tựa thác đổ. Y có gương mặt tuyệt đẹp, rõ ràng không hề vương chút nữ tính, nhưng lại mềm mại dịu dàng vô ngần. Đặc biệt là xương cánh bướm sau lưng, hoàn mỹ. Giờ đây trở về với thân phận thần tiên vẻ đẹp đó lại càng tăng lên bội phần. Mỗi cái nhăn mặt nhíu mày, mỗi một cử động dù là nhỏ nhất cũng vô cùng phiêu dật, đẹp không sao tả xiết.
"A Nhứ!"
Ôn Khách Hành chạy vội tới, muốn ôm mĩ nhân vào lòng. Nhưng chưa kịp toại nguyện đã bị mĩ nhân đá bay ra góc sân. Tiên đồng dẫn đường thấy vậy liền rón rén chạy đi, nhường không gian lại cho hai người. Khách nhân à, ngài kiên cường lên!
"A Nhứ. Huynh sao vậy?"
Ôn Khách Hành mờ mịt bò dậy, gương mặt tuấn mĩ do ịn xuống sàn lên lấm lem bụi đất, bộ đồ trắng tinh cũng in một dấu chân đen xì chính giữa ngực. Một đá kia Chu Tử Thư không dùng tiên lực nhưng cũng không hề nương chân, nếu là người phàm có lẽ đã gãy vài cái xương rồi.
"Tiên quân có lẽ nhầm rồi, ta là Thái Dương Tinh Quân Chu Tử Thư, không phải A Nhứ nào cả."
Chu Tử Thư chậm rãi bước tới, từng bước từng bước như muốn dẫm nát sàn đá dưới chân. Y ngửa tay ra, trong lòng bàn tay bập bùng một ngọn lửa nhỏ. Thái Dương chân hỏa, mạnh gấp trăm ngàn lần Tam Muội Chân Hỏa, có thể nung chảy cả kim thân của thần tiên.
Ôn Khách Hành cách mười mét vẫn cảm nhận được hơi nóng hừng hực kia, không dám chống lại trực diện, chân tự động bước lùi lại.
"A Nhứ, có phải huynh giận gì ta không? Chúng ta từ từ nói chuyện."
"Giận?"
Chu Tử Thư mỉm cười, nụ cười xinh đẹp khiến Ôn Khách Hành rét lạnh.
"Người được cứu mạng như ta có gì mà giận?"
Y ném quả cầu lửa về phía Ôn Khách Hành, thấy hắn nhảy dựng lên né tránh thì vô cùng thích thú.
"Người ta nói dối vì muốn tốt cho ta mà."
"Người ta không màng mạng sống cứu ta không phải sao?"
"Người ta giúp ta luyện được tuyệt thế thần công còn gì?"
"Sống cô độc cả đời có gì phải giận?"
Chu Tử Thư liên tục ném cầu lửa về phía Ôn Khách Hành, khoái trá nhìn hắn nhảy loi choi tránh đạn. Dám bỏ ta lại một mình à? Đáng lắm!
"A Nhứ ta sai rồi, ta sai rồi."
Ôn Khách Hành chạy vòng quanh né tránh, hắn không dám chạy ra khỏi phạm vi cái sân này, chạy ra rồi không chạy về được thì chết.
"Ồ, sai ở đâu?"
Chu Tử Thư không ném bom nữa, nhưng ngọn lửa trên tay vẫn bập bùng cháy, sẵn sàng lao ra bất cứ lúc nào. Ôn Khách Hành nhìn mà lông tơ dựng đứng, tay chân xoắn hết cả vào nhau.
"Ta...ta lẽ ra nói hết với huynh từ lúc đón Thành Lĩnh đi."
"Đệ là người đưa Thành Lĩnh đi."
Quả cầu lửa vốn bé bằng nắm tay nháy mắt thăng cấp to như cái nong.
"Đi chết đi!"
Lúc đó hai người đang đứng gần nhau, lại thêm quả cầu này quá lớn, Ôn Khách Hành không né nổi, vội vã bấm quyết tạo lá khiên chắn, nhưng Thái Dương chân hoả nào phải lửa thường, kết quả hắn vẫn bị đánh văng ra ba mét, gục.
***
Hậu trường:
Tiêu đề các tờ báo ngày mai:
Báo Hôn nhân và Gia đình: Bạo lực gia đình leo thang, nỗi lo của toàn xã hội!
Báo Thể thao: Tổ chức đấu tập trái phép, cần chấn chỉnh ngay!
Báo An ninh: Băng nhóm báo thù, một người đang trong tình hình nguy kịch!
Báo Giáo dục: Giáo dục không chỉ là dạy kiến thức, càng phải chú trọng đạo đức!
Báo Giải trí: Chọc giận mỹ nhân và cái kết!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top