Chương 7: Ngó sen
Trường Minh Sơn là một ngọn tiên sơn lớn, dưới chân núi cỏ xanh mượt mà, trăm hoa đua nở, trên đỉnh núi tuyết phủ quanh năm, mây mù lượn lờ. Cung Trường Minh xây giữa băng tuyết, cung điện trắng muốt lợp ngói lưu ly, ẩn hiện giữa sương khói mờ ảo, tiên khí vô cùng.
Đa phần tiên nhân thích văn nhã, trong điện phủ thường nuôi tiên điểu, thiên hạc,... đứng nơi tiên sơn thoát tục, nghe tiếng suối chảy róc rách, cảm tiếng tiên điểu líu lo, thật là chốn thần tiên! Trước kia Trường Minh Sơn cũng vấn vương tiên nhạc, nhưng giờ đi khắp cung điện chỉ nghe thấy tiếng cối xay ù ù, đến cả tiên điểu muốn cất tiếng hót cũng bị âm thanh không hề trang nhã này đè ép bất kể ngày đêm, đến nỗi chúng phải ríu rít hò nhau chạy sang núi bên cạnh lánh nạn. Tiếng cối xay bắt nguồn từ Xuân Phong Điện - tẩm điện của Trương Thành Lĩnh, Cung chủ đi vắng thì Thiếu cung chủ là lớn nhất, vậy nên tiên đồng cung Trường Minh tất cả đều đeo bịt tai, im lặng mà chịu đựng.
Trường Minh Cung phân ra làm một điện chính và bốn điện phụ. Chính điện là Nguyên Hàn điện, nơi ở của Cung chủ. Bốn điện phụ là Xuân Phong, Hạ Hoa, Thu Nguyệt, Đông Tuyết, ngoại trừ Xuân Phong điện gần chính điện nhất thì ba điện khác đều còn trống. Trương Minh sơn nổi tiếng giàu có, cũng trang hoàng vô cũng lộng lẫy, nhưng đại sảnh Xuân Phong điện hiện giờ lại trống như cái nhà kho, ngoại trừ cái cối xay to bự ngay giữa phòng thì chỉ có một bộ bàn ghế bát tiên. Trên bàn đặt một chiếc đèn kéo quân tinh xảo. Đèn có tám mặt, khung ngoài làm bằng thạch anh pha lê trong suốt, viền khung điêu khắc họa tiết mây vờn trăng, khi thắp nến lên, lồng đèn quay tròn ánh ra cả bầu trời sao lấp lánh. Trong phòng còn có hai núi nhân sâm quả to bự, cao sắp chạm nóc phòng, Thành Lĩnh đang ngồi cạnh núi quả đó, đều đặn ném từng quả, từng quả nhân sâm vào cối xay.
"Thành Lĩnh, đây là quả gì vậy? Đệ xay nó ra làm gì?"
Sau khi được Ôn Khách Hành đón về, Cố Tương và Tào Úy Ninh luôn thường trú trong cái đèn kéo quân này, nghe nói nó là đèn kết phách, ở trong đó hồn phách sẽ ổn định, không bị tan biến. Cung điện này đã được lập kết giới giúp hai người có thể cầm nắm ăn uống được như người thường, nhưng không được đi xa khỏi đèn quá ba trượng (3m) nếu không sẽ bị hút lại vào đèn. Ôn Khách Hành vừa về đã lại chạy ra ngoài, vứt Cố Tương với Tào Úy Ninh cho "người cũ" Thành Lĩnh trông. Cậu nhóc tận chức tận trách mang đến cho hai người đủ loại sách về Tiên giới, sau đó ngoan ngoãn nghe lời sư thúc, tự tay xay hết hai núi nhân sâm quả này.
"Đây là nhân sâm quả, sư thúc nói sẽ dùng nó nặn lại thân xác cho A Tương tỷ và Tào đại ca."
"Ca ca định nặn ta thành người khổng lồ sao?"
Cố Tương nhìn núi quả, tưởng tượng ra cảnh mình to y như thế thì muốn đi đầu thai luôn cho rồi, chưa kể cái tay nghề của Ôn Khách Hành có thể nặn ra được khuôn mặt xinh đẹp của nàng sao? Sẽ không nặn thành cái bánh bao chứ?
"Không có không có! Mỗi quả chỉ ép ra được một giọt linh dịch, ngần này chỉ nặn được tỷ thành hình dáng chín, mười tuổi thôi."
"Chín, mười tuổi?"
Cố Tương bỗng nghĩ đến mấy tiên đồng lau nhà quét sân trong cung, tên nào tên nấy nhìn tưởng chưa lớn hết nhưng đều đã mấy trăm tuổi rồi. Nghĩ đến thảm cảnh kia nàng liền rùng mình, quả nhiên không phải là ca ca ruột mà!
"Thành Lĩnh à, cái nhân sâm quả này không còn nữa à? Đã mất công thì làm luôn cho tỷ thành hình dáng như bây giờ đi, bé như vậy làm sao đánh lại được người ta?"
"Hết nhân sâm quả rồi."
Thành Lĩnh thành thật lắc đầu.
"Sư thúc đang tới chỗ Thái Ất Chân Nhân đào củ sen. Lấy ngó sen làm xương cốt, linh dịch làm da thịt, lại để một thượng tiên pháp lực thâm hậu đôi tay khéo léo tạo hình, thân thể như vậy thì khi nhập hồn mới thành tiên. Sư thúc có nói sẽ cho thêm lá bạc hà và tinh dầu xả vào, vậy thì A Tương tỷ và Tào đại ca có thể xua đuổi được côn trùng, rất là tiện."
"Tiện cái gì mà tiện."
Cố Tương giãy nảy lên.
"Ta muốn mùi hoa cơ, ai thèm làm nhang đuổi muỗi."
"A Tương bình tĩnh!"
Tào Úy Ninh đang nghiêm túc nghiên cứu văn hóa Tiên giới vội kéo vợ mình lại, sợ nàng ấy giận lên đòi đánh Thành Lĩnh mất.
"Dù sao vẫn chưa làm mà. Đợi Ôn huynh về chúng ta nói huynh ấy đổi lá bạc hà thành mật hoa nhé? Ta vừa thấy quyển sách này thống kê lại các loài hoa của Tiên giới, tiên phàm khác biệt, chi bằng trong lúc chờ đợi nàng chọn sẵn loài hoa mình thích, được không?"
"Được, muội nghe huynh."
Cố Tương được dỗ dành lập tức vui vẻ vùi đầu vào đại nghiệp tìm kiếm mùi hương của mình.
***
Thái Ất Chân Nhân, đồ đệ của Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn, ở động Kim Quang, núi Càn Nguyên. Thái Ất Chân Nhân có một đệ tử nổi tiếng, trước khi tu luyện thành tiên có gây ra họa lớn, để giữ trọn đạo hiếu và không làm liên lụy đến gia đình đã tự tay bóc xương trả cha, lóc thịt trả mẹ. Khi ấy Thái Ất Chân Nhân đã nặn cho đệ tử mình một thân ngó sen, giúp đệ tử giữ được hồn phách tiếp tục tu luyện. Hôm nay Ôn Khách Hành tìm đến Càn Nguyên sơn chính là vì chỗ ngó sen này. Sen chỗ Dao Trì phẩm tính không đủ, cứ nên tìm đến người có kinh nghiệm thì hơn.
"Ôn thần, đánh một trận nào!"
Vừa bước chân vào cửa động Kim Quang, Ôn Khách Hành đã bị một đoàn lửa chặn đường. Người đến là một đứa trẻ hơn mười tuổi, đầu búi hai búi tóc tròn xoe, dây cột tóc đỏ tươi bay bay trong gió, gương mặt đẹp như ngọc, mắt sáng hơn sao, môi đỏ tựa son. Kẻ này đúng là minh chứng rõ ràng nhất cho hai chữ có tiền, toàn thân đều là pháp bảo cao cấp: Tay phải cầm Hỏa Tiêm Thương, tay trái cầm Vòng Càn Khôn, vai đeo dải lụa Hỗn Thiên Lăng, lưng giắt Cửu Long Thần Tráo và Đả Tiên Kim Chuyên, chân đạp bánh xe Phong Hoả Luân đang cháy rừng rực.
"Tam thái tử hôm nay không phải trực ban à?"
Ôn Khách Hành nhìn thấy Na Tra cũng ngứa tay muốn đánh nhau một trận, nhưng thứ nhất mình thương thế chưa lành ảnh hưởng đến phong độ, thứ hai có công việc quấn thân không rảnh giãn gân cốt.
"Để khi khác đi. Ta tới tìm Thái Ất Chân Nhân."
"Ngươi đến tìm sư phụ ta làm gì?"
Na Tra cất bớt vũ khí, đi cùng Ôn Khách Hành vào trong.
"Muốn nhờ sư phụ ta luyện pháp bảo cho con người à?"
"Con nào?"
Ôn Khách Hành suýt trượt chân ngã dập mặt. Từ sau khi lịch kiếp trở về hắn vội vàng bị sét đánh, gấp rút chữa thương, bận rộn đón Thành Lĩnh A Tương A Tào lên, thân thể còn chưa khỏe hẳn đã phải chạy đôn chạy đáo lo liệu nắn kim thân cho em gái em rể, bận đến thở không ra hơi chân không chạm đất, cũng không có thời gian chú ý tin tức nên hoàn toàn không hay toàn Tiên giới đã 'biết' hắn có một đứa con riêng lớn đùng.
"Đứa ngươi mới đón lên ý."
Na Tra đợi tên đối thủ cũ này của mình lịch kiếp mấy chục năm, lúc hắn mới về đã xách Hỏa Tiêm Thương tới đón , định đánh một trận thỏa thuê thì nghe tin hắn bế quan. Chưa kịp đợi hắn xuất quan lại nghe đồn hắn dắt con riêng dưới trần lên. Chậc chậc, không ngờ tên điên cả ngày rảnh rỗi đi khắp nơi đánh người này lại như thế. Đúng là sự đời đâu ai ngờ!
"Đó là sư điệt của ta."
Ôn Khách Hành đạp nát tảng đá bên cạnh, gân xanh giật thình thịch trên trán.
"Nếu người biết ai tung tin bậy bạ thì nói cho ta, bổn tiên đến đốt trụi nhà kẻ đó!"
"Không phải à?"
Na Tra hứng thú giảm bớt hỏi.
"Vậy ngươi đến gặp sư phụ ta làm gì?"
"Mua ngó sen hầm canh uống."
Đậu xanh, tên điên này, khinh lão tử thân ngó sen à? ( ̄Д ̄)ノ Có tin lão tử cầm gạch vàng dập bẹp ngươi ngay và luôn không? ( ̄Д ̄)ノ( ̄Д ̄)ノ
Hậu trường:
Một ngày nọ, cả nhà năm người đoàn tụ.
Ôn papa: A Nhứ, A Nhứ, ai nì ú hu(*≧∀≦*)
Con trai Thành Lĩnh: Mama, sao người lên muộn vậy?(╹◡╹)
Con gái A Tương: Mama, người về chậm thêm chút nữa là con thành nhang muỗi rồi ( 'Д')y━・~~
Con rể A Tào: Nhạc mẫu đại nhân, bao giờ thì người gả A Tương cho con?(°▽°)
Nhứ mama: Lão Ôn, đệ giải thích sao về chuyện dắt cả nhà đi bụi?(#^.^#)
Ôn đại tội nhân: Đại nhân tha mạng! Tiểu nhân biết tội rồi! (*'Д`*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top