Chương 6: Ái biệt ly
Đời là bể khổ, đã ở trong kiếp nhân sinh nhất định phải trải qua tám nỗi khổ lớn của đời người. Sinh, lão, bệnh, tử khổ, oán tắng hội khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ ấm thạnh khổ.
Yêu mà phải ly biệt là nỗi khổ của sự chấp nhất, là sự cố chấp không buông khi phải chia lìa thứ mình yêu, để rồi tâm trí không ngày nào ngơi nhung nhớ, đời đời kiếp kiếp khổ khôn nguôi.
Thế gian hàng tỷ người, dễ đâu tri kỷ tìm thấy nhau. Phật nói năm trăm lần ngoảnh mặt nhìn nhau kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ kiếp này. Đôi khi Chu Tử Thư tự hỏi, không biết y và Ôn Khách Hành đã phải ngoảnh mặt nhìn nhau bao nhiêu lần, lướt qua vai nhau bao nhiêu kiếp mới đổi được duyên phận bên nhau kiếp này. Và cũng không rõ hai người đã gây bao nhiêu tội, giết bao nhiêu người để đến lúc tìm được nhau rồi lại phải chịu nỗi khổ biệt ly.
Chu Tử Thư trước kia là thủ lĩnh Thiên Song, giết người vô số, tội nghiệt quấn thân. Y tự tay đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh, chịu đựng đau đớn dằn vặt hàng đêm đổi lấy một thân xác chết dần mòn cùng ba năm tự do. Chu Tử Thư cuối đời hành thiện tích đức, cầu mong giảm bớt món nợ kiếp này, nhưng nhân quả báo ứng, chẳng đợi được đến kiếp sau quả đã báo lên người rồi. Chỉ là không biết quả báo này là của Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành, cũng có thể là của cả hai.
Đợi chờ không đáng sợ, cái đáng sợ là không biết phải đợi đến bao giờ.
Ngày đó Chu Tử Thư nhân lúc Ôn Khách Hành hôn mê chưa tỉnh, quyết dùng mạng mình chôn vùi võ khố, Hạt Vương lẫn Âm Dương sách. Y đã lên sẵn một vở kịch, lừa Ôn Khách Hành rằng mình vẫn còn sống, đợi vài năm sau, dù chuyện có lộ ra thì tình cảm cũng phai nhạt, đau thương vợi bớt, hắn sẽ không vì thế mà tìm chết nữa.
Lúc tuyết lở trút xuống, y nghĩ chết ở đây cũng tốt, coi như kết thúc mọi chuyện, chỉ là có chút tiếc nuối vì không được ở cùng những người mình yêu thương nhiều hơn.
Phút giây Ôn Khách Hành xuất hiện, mở của võ khố Chu Tử Thư đã rất bàng hoàng, sợ hai người sẽ không thoát được kiếp nạn này, càng sợ Ôn Khách Hành lại phải chứng kiến cảnh người bản thân yêu thương bỏ lại hắn.
Khi biết chìa khóa võ khố đã được chính tay Ôn Khách Hành cài lên đầu mình từ sớm Chu Tử Thư đã rất vui, và niềm vui này lên đến đỉnh điểm khi biết Lục Hợp Thần Công có thể cứu mạng hai người. Thật may, họ sẽ không phải chia xa nữa.
Đại bi vô lệ, cực thịnh tất suy. Khi vui mừng đến cực điểm thì đau thương sẽ ập đến.
Lục Hợp Thần Công phá cũ lập mới, cần phải chịu sự tra tấn như dưới địa ngục trước mới tái tạo được kinh mạch toàn thân, từ đó tái sinh. Chu Tử Thư ngũ giác suy giảm, chỉ còn thị lực và thính lực miễn cưỡng dùng được, cứ ngỡ mất hết xúc giác sẽ không còn đau đớn. Nhưng thần công nếu dễ luyện đã chẳng còn là thần công. Trong quá trình lưu chuyển chân khí, năm giác quan mất đi lại khôi phục, kinh mạch tan nát rồi nối liền, quá trình lặp lại khiến Chu Tử Thư toàn thân đau đớn quằn quại. Đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh nửa đêm sẽ chịu nỗi đau như dao cùn cứa vào da thịt thì khi kinh mạch được trọng tố mỗi mạch máu trên cơ thể đều bỏng rát như bị nghiền nát, nung chảy. Kẻ vốn tự phụ bản thân chịu đau giỏi như Chu Tử Thư cũng suýt không nhịn được muốn kêu đau, nhưng lại cố nén xuống vì không muốn người đối diện phân tâm lo lắng. Y cắn răng chịu đựng, cho đến khi chân khí lưu chuyển toàn thân, kinh mạch được phục hồi hoàn toàn mới vui vẻ mở bừng mắt.
Ôn Khách Hành đang khoanh chân ngồi trước mặt y, đôi mắt nhắm nghiền, gương mặt tuấn mĩ an nhiên. Mái tóc của hắn vốn dĩ phải đen bóng nhưng không hiểu sao đã trở nên trắng xóa, lọn tóc rũ xuống áo choàng đỏ sẫm, vô cùng chói mắt. Chu Tử Thư không hiểu sao bỗng sợ hãi, muốn gọi tên Ôn Khách Hành, nhưng lại sợ không nhận được hồi đáp, sợ điều mình đang lo sợ là sự thật. Y run rẩy nhìn người mình yêu, nắm chặt lấy đôi tay đang dần trượt xuống như thể chỉ cần y không buông tay thì họ sẽ mãi không phải xa nhau.
Sau trận tuyết lở Thất Gia và Đại Vu đã phải mất tới mấy ngày mới đào được tới cửa võ khố. Bảo tàng này chẳng có thần binh lợi khí, vàng bạc chất đầy,.. mà chỉ toàn những giá sách mạng nhện giăng kín, bụi bặm từng tầng. Trong võ khố im lặng quỷ dị, nếu không phải Đại Vu nhìn thấy hai ngọn đèn le lói sáng và mấy dấu chân trên sàn nhà thì mọi người đã ngỡ nơi đây chẳng có một ai. Người biết chìa khóa ở đâu chỉ có Ôn Khách Hành, cửa đã mở chứng tỏ hai người đã vào được đây tránh tuyết lở. Niềm hy vọng giúp bước chân mọi người nhanh chóng tìm đến căn phòng cuối cùng. Căn phòng to lớn ngoài những giá sách đóng bụi là từng đống lương thực cùng nông cụ. Giữa phòng có một bệ đá hình tròn lớn, có hai người đang nằm trên đó, tay nắm chặt tay.
"Sư phụ! Sư thúc!"
Ôn Khách Hành dùng bản thân làm lò luyện, sau khi trao đi toàn bộ công lực gân mạch đứt đoạn mà chết. Chu Tử Thư tuy luyện thành thần công, nhưng thương tâm quá độ lại thêm không ăn không uống suốt nhiều ngày trời, đợi đến lúc được tìm thấy cũng đã thừa sống thiếu chết, nếu không nhờ Lục Hợp Thần Công sợ rằng cũng chẳng sống được mấy ngày.
Thất Gia đưa Chu Tử Thư xuống núi dưỡng thương, xác Ôn Khách Hành được để trong băng quan, chờ Chu Tử Thư tỉnh dậy rồi mới quyết định xem xử trí thế nào. Theo lời của Diệp Bạch Y, Thất Gia chỉ cho y uống nước tuyết tan, Lục Hợp Thần Công đã luyện thành sẽ tự vận chuyển trong cơ thể, chữa trị mọi nội thương. Quả nhiên chỉ vài ngày sau hơi thở của Chu Tử Thư đã vững vàng hơn, tỉnh lại chỉ là chuyện nay mai. Về phần Ôn Khách Hành, hắn vốn không còn người thân họ hàng, đến người muội muội là Cố Tương cũng đi trước một bước, chỉ đành để Thành Lĩnh túc trực bên linh đường, tận hiếu với sư thúc, không để đến mức không có lấy một người chống gậy lúc trăm tuổi.
Sáng hôm sau khi Thất Gia vào thăm bệnh, Chu Tử Thư đã tỉnh từ bao giờ, y ngồi dựa lưng vào thành giường, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt vô hồn, có người đến ngay bên cạnh cũng không phản ứng mảy may.
"Tử Thư!"
Đây là lần đầu tiên Thất Gia thấy một Chu Tử Thư suy sút đến thế, trước kia bị đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh chỉ sống lay lắt được vài năm y vẫn vui vẻ hưởng thụ, sau này giục ngựa đi vào chỗ chết y vẫn hiên ngang ưỡn thẳng lưng, vậy mà giờ đây dù đã luyện thành tuyệt thế thần công vô địch thiên hạ thọ ngang thần tiên trong mắt y lại không hề có lấy một tia ham muốn. Ôn Khách Hành đổi mạng mình lấy một thân thể khoẻ mạnh cùng thần công cái thế cho Chu Tử Thư, nhưng hắn chỉ cứu được người, không cứu nổi tâm. Chu Tử Thư cũng muốn lừa dối để Ôn Khách Hành sống, nhưng thử hỏi họ có lừa nổi không, hắn có chấp nhận bị lừa không? Hai kẻ điên này kẻ nào cũng muốn xông vào chỗ chết để người kia sống nhưng lại chẳng hề biết rằng sống như vậy mới là đau khổ nhất.
"Tử Thư, đệ có muốn đi gặp Ôn Cốc Chủ không?"
Quả nhiên nhắc tới Ôn Khách Hành mới có phản ứng.
Chu Tử Thư chậm rãi quay lại nhìn Thất Gia, rõ ràng mày còn không nhăn lấy một cái, giọng nói cũng không chút run rẩy, nhưng ánh mắt kia lại như một ông lão đã nếm hết đắng cay của cuộc đời, thê lương đến cực điểm.
"Lão Ôn....chết rồi?"
Rõ ràng là câu hỏi nhưng lại không nhiễm dù là một tia hoang mang, y hỏi không hề chờ câu trả lời mà chỉ như tự nói cho bản thân, lão Ôn chết rồi, ngươi lại thành một kẻ cô độc.
"Thành Lĩnh đang canh linh đường, đệ muốn tới nhìn mặt người lần cuối không?"
Y vẫn còn chưa làm tròn nghĩa vụ của một sư phụ với đồ đệ này. Lão Ôn à, xem ra ta chưa tới gặp đệ được rồi.
Ba ngày sau, Chu Tử Thư mang Ôn Khách Hành và Thành Lĩnh lên đỉnh Trường Minh. Ở trên núi có một động băng, rất thích hợp để Ôn Khách Hành bây giờ ngủ.
Một tháng sau, Trương Thành Lĩnh mất tích, cửa sổ lẫn cửa phòng đều khoá trái, trên nền tuyết cũng không có một dấu chân, người biến mất tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, không một dấu vết.
Suốt nửa năm Chu Tử Thư tìm khắp núi tuyết, lật tung cả giang hồ nhưng vẫn không thấy người đâu. Lần nữa leo lên đỉnh Trường Minh, y nhìn khắp nơi băng tuyết trắng xoá, bước vào động băng có ai kia đang ngủ. Người để mình dựa vào không còn, ràng buộc cuối cùng đã mất, y chẳng còn gì nữa.
Chu Tử Thư nằm xuống bên cạnh Ôn Khách Hành, quấn hai lọn tóc một đen một trắng lại với nhau, nắm bàn tay lạnh lẽo cứng đơ, nhìn gương mặt dù ngủ cũng vô cùng tuấn mỹ kia, mỉm cười nhắm mắt lại.
Lời tác giả:
- Để viết được chương này tôi đã phải xem lại tập cuối hơn chục lần (tốc độ x1,5) đến nỗi sắp thuộc luôn cả lời thoại.
- Chương này nặng nề quá, sang chương sau cả nhà gặp nhau trên Thiên giới sẽ vui vẻ không quạu
- Mọi người thích gặp lại nhân vật nào có thể comt lại, nếu sắp vai được tôi sẽ cho người đó vào
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top