Chương 5: Địa phủ

Khi chết đi, hồn phách lìa khỏi xác, phần hồn đó thường được gọi là hồn, quỷ hồn, linh hồn, quỷ quái,... ở đây chúng ta gọi chung là quỷ. Đầu tiên ta tìm hiểu về nhân quỷ - quỷ trước khi chết là người. Quỷ được phân loại theo nhiều yếu tố, một trong số đó là nguyên nhân chết. Bởi vì hình dáng của quỷ chính là hình dáng của người khi chết, hình dáng này lại không thể thay đổi trừ khi quỷ đó đi đầu thai hoặc tu hành có thành quả nên đa số trường hợp chỉ cần nhìn là biết con quỷ này thuộc loại gì.

Thuỷ quỷ: quỷ chết đuối, đi đến đâu nước chảy đến đó, dù có phơi nắng bảy ngày cũng không khô.
Hoả quỷ: quỷ chết cháy, đen như than, đôi khi một phần hoặc cả cơ thể đã bị cháy thành tro.

Ải quỷ: quỷ treo cổ, trong nhánh này còn có cả quỷ bị bóp chết, mặt màu gan heo, cổ hằn rõ vết, ải quỷ có sở thích tự treo mình lên để tưởng niệm quá khứ.

Quỷ đói: quỷ chết vì đói, tay chân gầy gò bụng phình to, các bạn tuyệt đối không nên mang đồ ăn trong người đi gặp quỷ đói.

Bệnh quỷ: quỷ chết vì bệnh, loại quỷ này có muôn hình vạn trạng, thường thấy nhất là đi đứng không vững, gió thổi là bay.

Sát quỷ: quỷ bị giết chết, trên người sẽ có vết thương hoặc vài bộ phận không hoàn chỉnh, sát quỷ âm khí khá nặng, cần cẩn trọng khi tiếp xúc.

......

Quỷ khác: nhưng loại quỷ không phân loại được bằng mắt thường. Tác giả kiến nghị các bạn có thể hỏi thẳng con quỷ đó, đa phần quỷ rất trung thực, vì nói dối ở dưới địa phủ và bị cắt lưỡi ngay.

Cách phân loại trên dựa vào kinh nghiệm quan sát quỷ trong bốn ngàn bốn trăm bốn mươi bốn năm của tác giả, nghĩa là nó chỉ mang ý nghĩa giải trí, không có giá trị tham khảo.

Trích Quỷ và phân loại quỷ, quyển II chương 1

--***--

Địa Phủ, nơi tiếp nhận hoạt động chuyển sinh cho toàn thể sinh linh, lệ thuộc Thiên Đình nhưng hoạt động độc lập, có thể không nghe chỉ đạo của Thiên giới. Nhiệm vụ quan trọng nhất của Địa Phủ và dẫn độ hồn phách, điều tiết hoạt động đầu thai chuyển kiếp. Đây là nơi có đãi ngộ cho nhân viên tốt nhất toàn tam giới, đồng thời cũng là nơi có tỷ lệ nghỉ việc thấp nhất. Nhân viên của Địa Phủ tất cả đều là quỷ hồn, quà nghỉ việc là một suất đầu thai. Vậy nên quỷ sai thường có thâm niên rất cao, tình trạng bỏ gánh giữa đường gần như không có.
Nhân viên của Địa Phủ làm việc lâu tới nỗi thuộc được hết cả số bậc thềm từ tầng địa ngục đầu tiên đến tầng cuối cùng, còn khách hàng của địa phủ - quỷ hồn phần lớn còn không kịp nhìn kỹ mặt quỷ sai dẫn đường mình đã luân hồi luôn rồi.

Quỷ hồn sau khi nhận phán xét của Phán quan sẽ được quỷ sai dẫn đi đầu thai. Đầu tiên là qua Quỷ Môn Quan, rồi đi theo đường Hoàng Tuyền, hai bên đường nở kín hoa bỉ ngạn. Đi hết đường sẽ thấy sông Vong Xuyên, bên bờ Vong Xuyên có đá Tam Sinh - tảng đá nổi danh nhất Địa Phủ, có khả năng tiên tri vô cùng chính xác cả ba đời của người xem, đáng tiếc người xem được thì đầu thai là quên hết sạch, còn người không quên lại chẳng thấy được tý xíu tương lai nào. Bắc qua sông Vong Xuyên là cầu Nại Hà, cây cầu lâu đời bậc nhất trời đất này, nếu không phải quỷ hồn đều không có trọng lượng thì chắc Địa Phủ đã phải tu sửa cầu lần thứ mấy tỷ rồi. Phía trước cầu Nại Hà là Vọng Hương đài, cạnh Vọng Hương đài là đình Mạnh Bà, địa điểm phát canh vô cùng nổi tiếng. Tất cả quỷ hồn trước khi đi đầu thai đều phải uống canh này, uống xong sẽ quên hết quá khứ, biến thành một quỷ hồn mới vui vẻ đi đầu thai.

Thông thường quỷ hồn sau khi đi hết đường Hoàng Tuyền sẽ uống canh rồi đi qua cầu Nại Hà, nhưng đôi khi có những người không quên được duyên trần, đi hết đường rồi vẫn vấn vương, vậy người đó sẽ đứng nơi đình Mạnh Bà, chờ người mình muốn chờ. Nếu là chờ người thì gặp được người rồi ắt sẽ đi, nhưng dạo gần đây lại có hai quỷ hồn, gặp được nhau lại vẫn mãi chưa chịu đi đầu thai chuyển thế.

Hai quỷ hồn một nam một nữ, tuổi đời còn trẻ, chàng trai mặc áo cưới đỏ, đầu đội kim quan, cô gái khoác giá y xanh, mũ phượng điểm ngọc đỏ vô cùng tinh xảo. Hai người quấn quýt lấy nhau, luôn nói cười vui vẻ, nếu đây không phải chốn Địa Phủ âm u thì chắc hẳn người ta đã phải thốt lên một câu 'phu thê ân ái'. Đáng tiếc đôi tình nhân số khổ này lại lìa trần ngay ngày hạnh phúc nhất, chỉ có thể bám víu những giây phút cuối cùng trước khi phải quên nhau. Nhưng quỷ hồn rồi cũng phải tan biến, nếu cứ cố chấp không đi đầu thai sợ sẽ ảnh hưởng tới hậu vận kiếp sau, như thế thì mất nhiều hơn được.

"A Tương, tặng muội này!"

Tào Uý Ninh đặt vào tay Cố Tương một vòng hoa đỏ thắm, đỏ hơn cả dòng máu thấm trên giá y của nàng. Hắn vốn vụng về, để tết được vòng hoa này đã phải vặt trụi cả một mảng hoa, suýt chút nữa là bị quỷ sai còng đi. Tức phụ của hắn đẹp như vậy, đội vòng hoa này lên sẽ chẳng khác gì tiên nữ hạ phàm.

"Tướng công ngốc!"

Cố Tương nhìn vòng hoa bỉ ngạn, dí dí trán trượng phu của mình, tay nàng vừa chạm đã buông, sợ hơi dùng sức đầu phu quân nàng sẽ lật ngược ra đằng sau mất.

"Đây là hoa bỉ ngạn, ngụ ý chia ly, huynh mong hai ta sớm ngày xa nhau sao?"

Nói đến đây nàng bỗng bật khóc. Hai người vốn dĩ đã sớm phải đi đầu thai, là Diêm Vương khai ân, nói có cố nhân muốn gặp họ nên mới trộm được chút giây phút bên nhau ngắn ngủi. Nhưng ân điển cũng có hạn, uống canh Mạnh Bà rồi liệu kiếp sau có còn duyên gặp lại, gặp nhau rồi có còn là A Tương và Tào đại ca.

"Nương tử, muội đừng khóc!"

Tào Uý Ninh sợ nhất là nhìn thấy Cố Tương buồn, lúc này thấy tức phụ mình nước mắt tuôn rơi thì chỉ biết vây quanh nàng dỗ dành, suýt chút nữa thì khóc theo nàng luôn.

"Nàng không thích thì ta làm cho nàng vòng hoa khác nhé. Làm cái to hơn, đẹp hơn cái này nhiều."

"Ngốc này!"

Cố Tương lau nước mắt, ôm vòng hoa vào lòng.

"Ở đây thì làm gì còn hoa nào khác chứ. Muội thích nó lắm, giống như khăn voan vậy"

Cố Tương đội vòng hoa lên đầu, mỉm cười ngọt ngào, chỉ cần là thứ huynh ấy tặng, nàng đều trân trọng.

Thấy nàng cười Tào Uý Ninh cũng cười theo, hắn chính lại vòng hoa cho nàng, hứa hẹn.

"Vậy ngày nào ta cũng tết vòng hoa cho muội, để muội luôn là cô dâu đẹp nhất."

"Tướng công!"

Cố Tương tựa một chú chim nhỏ vui vẻ nhào vào lòng phu quân mình. Hai người nhìn nhau, khoé mắt đuôi mày ngập tràn nhu tình. Tào Uý Ninh vuốt ve gò má nàng, nhẹ nhàng xóa đi vệt nước mắt vừa lăn trên má. Cố Tương cảm thấy không dám nhìn thêm ánh mắt thương tiếc đó, sợ nước mắt lại rơi. Nàng run run hàng mi, nhắm mắt lại kiễng chân lên. Hai đôi môi sắp chạm vào nhau thì không trung bỗng vang lên một tiếng nổ lớn, mặt đất dưới chân cũng chao đảo như có động đất. Uý Ninh vội vàng ôm chặt thê tử mình, tránh cho nàng bị va đập.
Chấn động chỉ chớp mắt đã dừng lại, quỳ sai nhanh chóng chấn chỉnh đội ngũ đang rồng rắn xếp hàng, trong chốc lát mọi thứ đã khôi phục như cũ, nếu không thấy vòng hoa rơi dưới đất có lẽ hai người cũng cho rằng ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra.

Hôm nay đã định trước là một ngày cầu Nại Hà nhộn nhịp. Hàng quỷ mới đứng vào đúng chỗ sau cơn hỗn loạn chưa bao lâu thì lại nhốn nháo tách ra tiếp. Chỉ thấy chúng quỷ hồn dạt hết sang hai bên như mặt biển bị tách đôi, tạo thành một con đường thẳng tắp từ Quỷ Môn Quan tới đình Mạnh Bà. Từ xa có hai người một đen một đỏ đi đến, rõ ràng con đường Hoàng Tuyền dài đằng đẵng, nhưng chỉ chớp mắt họ đã đi đến cuối. Hai người thong dong bước vào đình, dừng lại trước mặt Cố Tương và Tào Uý Ninh.

Người mặc đồ đen thân hình cao lớn, tóc đen mắt đen, đến cả làn da cũng đen bóng, con người chỉ cần đứng yên nghiêm mặt nhìn cũng đủ chấn nhiếp muôn quỷ này chẳng phải là Diêm Vương sao? Còn người hồng y bạch phát bên cạnh, tuy màu tóc khác biệt, khí chất cũng bớt đi vài phần ma mị, tăng thêm không ít tiên khí, nhưng gương mặt tuấn mỹ và nụ cười kiêu ngạo kia, có uống mười bát canh Mạnh Bà thì Cố Tương cũng sẽ không nhận sai.

"Người ở đây."

Diêm Vương chỉ vào Cố Tương và Tào Uý Ninh vẫn đang trong trạng thái chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đưa hai thẻ ngọc cho Ôn Khách Hành.

"Hồn phách nguyên vẹn không tổn hao gì. Đây là thẻ hồn, có nó thì có thể thoát ly trần thế, nhập vào Tiên Giới. Thượng thần có thể đưa người đi bất cứ lúc nào."

"Đa tạ đại nhân!"

Ôn Khách Hành lấy ra mấy vò ngọc trắng muốt.

"Ta mới ủ mẻ rượu mới, Diêm Vương đại nhân không ngại giúp ta thử rượu chứ?"

"Không ngại không ngại."

Diêm Vương nhận lấy vò rượu, say mê ngửi hương rượu len lỏi qua nắp niêm phong lọt ra ngoài. Là Túy Sinh Mộng Tử! Tên Ôn thần này tay nghề ủ rượu cực cao siêu, nhưng lại không chịu bán ra bao giờ, trước kia ông may mắn được uống một chén nhỏ, rượu vị thanh thuần tựa băng tuyết nơi cực hàn, hương lại nồng nàn vương vấn ba năm mới tan, đúng là cực phẩm! Lần này đúng là may mắn, chỉ mở cửa sau cho hai quỷ hồn tách khỏi trần giới đã được trả công hẳn một vò rượu to, lãi! Quá lãi!

Diêm Vương dứt ra khỏi hương rượu, hào sảng nói.

" Thượng thần sau này có việc cứ nói, chắc chắn ta sẽ hết lòng giúp đỡ. Bây giờ ta đi trước, mọi người cứ thoải mái tham quan Địa Phủ trước rồi hãy về, dù sao cũng không có mấy dịp ghé qua."

Diêm Vương vừa đi khỏi Cố Tương đã ném bay bộ dạng ngoan hiền đi, nàng nhảy bổ lên đâm sầm vào ngực Ôn Khách Hành, mạnh đến mức nếu hắn không phải thần tiên có thể chạm vào quỷ hồn thì đã bị nàng xuyên qua luôn rồi.

"Ca ca!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top