Chương 4: Nhân sâm quả

Trương Thành Lĩnh ngàn suy vạn đoán thân thế của vị Cung chủ thần bí kia, nhưng cũng không thể ngờ được đó lại là sư thúc Ôn Khách Hành của mình. Chẳng phải sư thúc đã đi rồi sao, chính mắt cậu đã thấy di thể sư thúc trong băng quan mà. Vậy giờ người đang ngồi trước mắt cậu là ai?

"Sư thúc, thật là người sao?"

Ôn Khách Hành cho quản gia lui xuống, mấy chuyện tiếp theo nên nói riêng thì hơn.

"Sao ba tháng rồi con vẫn chưa chuyển hoá xong?"

"Con...."

Cái chuyện ăn nhiều không tiêu hoá được hết này mở miệng ra nói kiểu gì đây trời?

"Tháng sau là con xong rồi. Sư thúc, người là thần tiên. Vậy trước kia là người đi lịch kiếp phải không?"

"Có thể coi là vậy."

Ôn Khách Hành tay chống thái dương, chậm rãi nói.

"Mấy ngày nay con cứ ngoan ngoãn ở đây đi, đợi nhập tiên tịch thì có thể ra ngoài."

"Sư thúc vẫn chưa khoẻ hẳn sao? Đều tại con cả, làm sư thúc tổn hao tu vi mang con lên!"

"Vết thương cũ thôi, không liên quan tới con. Con vốn có căn cốt thượng giai, nếu ta chỉ tuỳ tiện nặn một pháp thân rồi nhập hồn phách vào A Nhứ sẽ không thèm nhìn mặt ta mất."

"Sư phụ? Sư phụ con cũng là thần tiên sao?"

Cứ ngỡ thành tiên rồi duyên sư đồ sẽ đoạn, không ngờ còn có niềm kinh hỉ này.

"Lẽ nào người có duyên với con là sư phụ?"

"Y hả!"

Ôn Khách Hành mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như nước.

"Ta chỉ là có chút của cải, sư phụ con oai phong hơn ta nhiều, con cứ báo tên y ra thì có thể tung hoành khắp chốn rồi."

"Bao giờ con có thể gặp sư phụ vậy?"

Thành Lĩnh vui vẻ tự nhủ sắp tới phải chăm chỉ luyện võ công hơn, như vậy lúc gặp sư phụ sẽ rất vui. Từ ngày lên trời thân thể cậu ngày một nhẹ nhàng dẻo dai, sức lực cũng lớn hơn, võ công luyện một tiến bộ mười, những tâm pháp trước kia còn thấy khó hiểu cũng đột nhiên thông suốt, cứ như đã dần thay da đổi thịt thành một con người mới vậy. Ngẫm lại quá trình chuyển đổi chẳng phải là đang dần biến phàm thai thành một tiên thể hay sao, nó cũng là một kiểu đổi xác vậy.

"Sư phụ con hiện chưa trở lại tiên giới."

Ôn Khách Hành nghĩ đến A Nhứ vẫn đang cô đơn nơi trần thế tim liền quặn đau. Trước kia hắn đã làm rối loạn quá trình lịch kiếp của A Nhứ, Thiên Đạo niệm tình hắn khi đó là một người phàm vô tri nên chỉ bắt hắn chịu sét đánh ba ngày. A Nhứ khác Thành Lĩnh, nếu hắn lại ngang ngạnh xen vào sợ rằng không chỉ riêng bản thân phải chịu nạn gấp bội mà A Nhứ cũng vì liên luỵ bị trừng phạt theo. Việc cấp bách hắn cần làm bây giờ là lo liệu cho Thành Lĩnh, rồi còn phải xuống Địa Phủ đón phu thê A Tương, như vậy lúc A Nhứ trở về sẽ lại được thấy Tứ Quý Sơn Trang của y. Đúng rồi, còn phải xây Tứ Quý Sơn Trang, tất cả những việc này hắn muốn tự tay làm, mọi thứ của A Nhứ giao cho người khác không được.

"Giờ con lo tìm hiểu Tiên Giới đi, sắp tới sẽ có việc cho con làm. Có lẽ làm xong không bao lâu cũng là lúc sư phụ con về, đừng để lúc đó vẫn là một kẻ gà mờ dắt ra ngoài cũng khiến A Nhứ mất mặt!"

"Con sẽ cố gắng!"

Thành Lĩnh càng thêm quyết tâm văn ôn võ luyện. Cậu sẽ làm sư phụ nở mày nở mặt. Chắc chắn!

***

Ngũ Trang Quán, chủ nhân là Trấn Nguyên Tử, nổi tiếng với cây nhân sâm có từ thuở khai thiên lập địa. Thân cây cổ thụ cực cao to, cành lá sum suê, quả nhân sâm rất giống đứa trẻ lấp ló giữa tán lá. Đối với người phàm thì nhân sâm quả không khác gì tiên đan, chỉ cần ngửi một lần là thân thể khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, sống lâu tới 360 tuổi, ăn được một quả sống mãi 47.000 năm. Đó là công dụng với người phàm, còn đối với chúng tiên nhân sâm quả chỉ là một loại quả lâu lâu mới chín, ăn vào khá ngon, hình dáng thì dị dị không phù hợp với thẩm mỹ đại chúng. Quả này ba nghìn năm mới nở hoa, ba nghìn năm mới kết quả, lại mất thêm ba nghìn năm mới chín, mỗi lần chín đúng chín nghìn quả. Nghe thì có vẻ rất quý hiếm, nhưng chả mấy người mua nên ế chỏng ế chơ.
Trấn Nguyên Tử có vẻ ngoài của một thanh niên tuổi đôi mươi, gương mặt hiền từ, nụ cười dịu dàng, kết hợp với đạo bào trắng thêu hoa văn âm dương bát quái đen, thật là một thần tiên đúng quy chuẩn! Giờ thần tiên kiểu mẫu Trấn Nguyên Tử đang đứng dưới tàng cây nhân sâm, nhìn quả treo lúc lỉu trên cành, mày nhuốm âu sầu. Quả thì cứ ra đều đều, bán lại chẳng ai mua, mấy cái nhà kho sắp đầy hết rồi, đúng là buồn thối ruột!

Đang đắn đo xem có nên mang chỗ nhân sâm quả tồn kho kia đi phát từ thiện không thì một phong bái thiếp bay tới trước mặt Trấn Nguyên Tử. Bái thiếp đỏ tươi như tấm thiệp cưới, chữ viết trên thiếp mạnh mẽ đầy khí thế, còn nội dung thì khiến người đọc kinh hồn táng đảm.

'Trường Minh Cung
Ôn Khách Hành'

Ối Đạo Tổ ơi! Tên ôn thần này tới đây không phải đề đấu pháp chứ? Bây giờ thông báo bế quan một vạn năm liệu có còn kịp không?
Tuy rất muốn đóng cửa từ chối tiếp khách, nhưng cái lý do này nghe đã thấy điêu, tên kia mà biết khéo còn nhổ luôn cả cây nhân sâm của ông mất. Trấn Nguyên Tử thấy chết không sợ mở bái thiếp ra, lại lần nữa bị nội dung trên đó làm chấn kinh. Kinh qua đi là hỉ. Ông cao giọng gọi hai đạo đồng:

"Thanh Phong Minh Nguyệt, đi châm trà đón khách, hôm nay chúng ta có khách quý!"

Trấn Nguyên Tử biến ra một bộ bàn ghế đá dưới tán cây nhân sâm, chắc chắn tên kia sẽ thích ngồi ở đây hơn là trong đại sảnh. Ông chỉnh trang lại đạo bào tóc tai, bày ra vẻ mặt vô dục vô cầu, khí thế sẵn sàng nghênh địch.
Minh Nguyệt từ xa đi tới, phía sau là khách quý hôm nay. Ôn Khách Hành một thân hồng y phiêu dật, bạch phát như tơ, vạt áo nhẹ bay theo từng bước chân, rực rỡ đến lóa mắt. Gương mặt, khí chất đều thượng thừa như vầy, bảo sao tính cách chả ra sao vẫn có biết bao thần tiên tranh nhau si mê mến mộ.

"Ôn huynh, mời ngồi!"

Trấn Nguyên Tử vô cùng thuần thục bày ra tư thái chủ nhà tiêu chuẩn. Đây là sân nhà, do ông làm chủ. Đáng tiếc có những người lại không đi theo lề thói thông thường, đặc biệt là người đang đứng trước mặt ông đây. Ôn Khách Hành ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề.

"Trên bái thiếp ta đã viết rõ rồi, ta muốn mua nhân sâm quả. Hiện trong Quán của ông có sẵn bao nhiêu, giá cả như nào?"

Không vòng vo khen nhau mấy câu à? Trấn Nguyên Tử bị cách nói chuyện nhanh gọn của Ôn Khách Hành làm hơi luống cuống. Nhưng hắn càng hỏi thẳng càng chứng tỏ hắn đang cần gấp, lúc này ông phải bình tĩnh giữ giá, dù nhân sâm quả có đang chất đầy Ngũ Trang Quán đến sắp mốc cũng phải để khách biết họ cần mình chứ không phải mình cần họ. Trường Minh Cung có mấy đặc sản độc hữu như lụa Tuyết Minh Hà, ngọc Băng Phách Lưu Ly, rượu Túy Sinh Mộng Tử,.. toàn hàng cao cấp chỉ bán giới hạn. Cuối cùng ông cũng được sở hữu mấy món này rồi!

***

Hậu trường 1:

Trấn nhân sâm: Nhân sâm quả không phải muốn là mua được đâu.

Ôn phú hào: Quẹt thẻ!

Trấn nhân sâm: Ây da, khách quan quẹo lựa quẹo lựa!

Hậu trường 2:

Hỏi: Mọi người dạo này như nào rồi?

Ôn vọng phu: Đếm ngày xa A Nhứ.

Chu A Nhứ: Cả ngày ăn tuyết uống sương, rượu không có, hạt dưa càng không.

Trương nam chính: Văn ôn võ luyện, rạng rỡ sư môn!

Cố tân nương: Chờ đi đầu thai làm một tiểu cô nương xinh đẹp hạnh phúc.

Tào tân lang: Xếp hàng đi đầu thai với vợ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top