Chương 23: Vạ từ miệng mà ra

Cập nhật: 22/06/2021

__________

Từ sau khi gặp Na Tra và Ngao Bính cuộc sống của Chu Tử Thư ngày càng tốt đẹp. Nếu trước kia phải dụ dỗ cả ngày Ôn Khách Hành mới chịu ra ngoài thì bây giờ không cần làm gì cũng có thể dễ dàng bế người đi chơi. Tai mèo, tai thỏ,.. đồ gấu con, khủng long,.. rồi rất nhiều món đồ dễ thương khác mà trước kia Ôn Khách Hành chết cũng không chịu đeo nay chỉ cần nói ngọt mấy câu là được hết. Chu Tử Thư cảm thấy rất ư là hài lòng, lão Ôn cứ nhỏ như vậy thêm mười năm, một trăm năm cũng được, y không có ý kiến gì cả.

Từ sau khi bị Na Tra bắt gặp trong tình cảnh nhục không để đâu cho hết Ôn Khách Hành bắt đầu tiến vào giai đoạn vứt bỏ liêm sỉ mà sống, giá là thứ chi, có mang đi xào ăn được không? Ôn Cung chủ đầu trọc không sợ nắm tóc, vò mẻ không sợ nứt bắt đầu không biết xấu hổ đóng giả con nít trêu người khắp nơi. Nhìn người ta nhận nhầm mình sướng ghê, hèn gì mấy lão già Phượng tộc cứ cả ngày biến nhỏ đi trêu chó chọc mèo.

Hôm nay Nhị Lang Thần đến, tên ba mắt này có thể nhận ra được mình nên Ôn Khách Hành không thèm trêu vào, hắn nhắm đến con chó ngốc Hạo Thiên Khuyển kìa. Quả nhiên chó ngốc ngồi trong phòng một lát đã chịu không nổi mà chạy ra nghịch tuyết. Ôn Khách Hành thấy vậy liền từ từ đi tới, lôi đuôi chó ra. Chó ngốc quả nhiên vẫn là chó ngốc, rõ ràng bị kéo đuôi nhưng lại không hề biết phản kháng, lại còn lộ cái bụng yếu ớt nhất ra trước mặt kẻ thù, con chó này sống được đến giờ đúng là phải cám ơn chủ nhân của mình lắm đây!

Khi Ôn Khách Hành đangnhàm chán tết lông chó thì Tôn Ngộ Không dắt mấy đứa trẻ nhà hắn về, đi kèm còn có một tiểu tiên mặt ngơ ra nữa, trông ngốc chết!
Ôn Khách Hành giả bộ không thấy người, muốn xem xem ai sẽ đoán ra trước. Cố Tương, Tào Uý Ninh và Thành Lĩnh đạo hạnh thấp, pháp thuật kém quả nhiên không nhận ra gì cả, chỉ có con khỉ có hoả nhãn kim tinh kia là thấy rõ mọi chuyện.

"Khỉ con, dạy học vui không?"

Ôn Khách Hành đè lại Hạo Thiên Khuyển đang cúp đuôi muốn chạy, coi thân chó như ghế tựa mà ngồi.

"Cũng tàm tạm."

Tôn Ngộ Không bị gọi là khỉ con chỉ mỉm cười hiền lành. Hắn ngồi xuống cạnh Ôn Khách Hành, ngón tay linh hoạt mềm nhẹ gỡ lông cho Hạo Thiên Khuyển.

"Ôn huynh lịch kiếp về đã thay đổi rất nhiều."

"Khỉ đi thỉnh kinh về trông cũng khác khỉ thường lắm."

"Khụ khụ."

Nụ cười trên môi Tôn Ngộ Không vụt tắt, hắn nắm hai vai Ôn Khách Hành lên, lắc lên lắc xuống, lắc bay luôn cả cái trâm cài trên búi tóc nhỏ.

"Quên ngay cái đầu trọc đấy đi cho lão Tôn."

"Đại Thánh."

Tay Tôn Ngộ Không chợt nhẹ, Ôn Khách Hành loáng cái đã được Chu Tử Thư ôm vào lòng, ôn tồn dỗ dành.

"Đệ không sao chứ? Có chóng mặt buồn nôn gì không?"

"A Nhứ."

Cái tay nho nhỏ của Ôn Khách Hành bám chặt lấy vai áo Chu Tử Thư, giọng suy yếu.

"Ta choáng váng quá! Đứng không vững nữa."

"Không sao, có ta ở đây rồi."

Chu Tử Thư vỗ vỗ lưng Ôn Khách Hành, mắt toé lửa nhìn về phía Tôn Ngộ Không đang bị Dương Tiễn mắng.

"Huynh bị làm sao thế?"

Nhị Lang Thần nhìn thấy con khỉ già này túm con nhà người ta lên mà lắc, trước mắt tối sầm.

"Đứa bé mới mấy tuổi, huynh lắc mạnh tay như thế không sợ lắc văng não ra luôn à?"

"Đó có phải trẻ con đâu."

Tôn Ngộ Không ấm ức dậm chân.

"Là tên điên Ôn Khách Hành mà."

"Vì thế nên Đại Thánh muốn làm gì thì làm phải không?"

Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành khoan thai bước tới, lời nói nhẹ nhàng mang đầy gai nhọn.

Cố Tương, Tào Uý Ninh, Thành Lĩnh nhanh chân chạy tới đứng sau lưng Chu Tử Thư trợ uy. Bạch Anh Kỳ đầu óc mù mờ chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra cũng bị Trương Thành Lĩnh kéo vào nhập bọn. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Chu Tử Thư đuổi ra ngoài.

"Mấy đứa dẫn bạn đi chơi đi!"

Bên kia Hạo Thiên Khuyển cũng bị đuổi đi. Bốn người một chó tiu ngỉu kéo nhau ra ngoài. Không phải sắp đánh nhau sao? Mọi người không đánh được nhưng ở bên cạnh cổ vũ vẫn được mà.
Mấy đứa trẻ đi rồi, Chu Tử Thư lại nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, nhất quyết đòi lại công bằng cho chồng mình.

"Mời Đại Thánh giải thích hành động vừa rồi!"

"Lão Tôn lắc đó."

Tôn Ngộ Không hiên ngang lẫm liệt đứng ra.

"Dù sao cũng chẳng phải trẻ con thật, lắc tý có làm sao?"

"Đồ già không nên nết. Bị núi đè đến ngu rồi à? Nhìn lại xem ông đây lớn hay bé!"

Ôn Khách Hành giãy ra khỏi tay Chu Tử Thư, hăng máu xông lên cãi nhau tay đôi với Tôn Ngộ Không.

"Không phải tự dát vàng lên mặt. Đến mình mấy tuổi còn chả nhớ mà cứ giả vờ trẻ con. Cáo già lại giả cừu non, mặt đầy nếp nhăn còn tỏ vẻ ngây thơ non nớt."

"Khỉ trọc thì về ăn chay đi, ra đường người ta lại tưởng hói mà thương. Ông đây tươi non mọng nước chán so với mớ đào con khỉ nhà ngươi ăn vụng."

"Lão Tôn đây đường đường chính chính ăn nhá! Sao cứ nói mãi chuyện thỉnh kinh thế, có giỏi thì kể sự tích ngươi giả gái lừa Thiên Bồng đi."

"Ông đẹp ông có quyền. Thích thì kể vụ khỉ con nào đó đánh dấu trụ trời đi."

"Lúc đó Lão Tôn bị Như Lai lừa. Đừng quên ngày xưa ai rủ lão tử đi trộm áo của Chức Nữ."

"Thế ai đánh sập núi Càn Nguyên rồi đổ tội cho ta?"

"Lão Tôn vẫn nhớ ngươi đốt râu của Thái Thượng Lão Quân là con công ngươi còn chịu phạt là ta đấy nhé."

"Thế con khỉ nào ngủ quên để thiên mã xổng chuồng hại ông đây phải đi lùa ngựa cả tháng trời?"

"Con công nào nhân lúc Hầu gia ta độ kiếp mà gây khó khăn? Úi già, công chúa khổng tước!"

"Sao bằng được Mỹ Hầu Vương, con khỉ đẹp nhất bầy cơ đấy!"

"Là ngươi lừa ta nói nhiều lông mới đẹp!"

"Nhiều lông tất nhiên là đẹp rồi, mắt thẩm mỹ kém còn trách ai!"

"Đồ con công kia, xem chiêu!"

Tôn Ngộ Không bị chọc lại quá khứ đau thương, tức run người lôi Gậy Như Ý ra đập chim. Ôn Khách Hành lợi dụng thân hình nhỏ bé, linh hoạt tránh thoát mưa gậy rơi xuống, vừa bay nhảy vừa không quên gào toáng lên.

"Ối làng nước ơi ra mà xem Tề Thiên Đại Thánh bắt nạt trẻ con này!"

"Trẻ con cái con khỉ! Già không nên nết!"

"Trẻ hơn ngươi là cái chắc! Mọi người ơi ra xem có con khỉ múa xiếc đây này!"

Chu Tử Thư và Dương Tiễn đứng bên cạnh nhìn hai tên trẻ con chửi chán bắt đầu xông vào đánh nhau, chán chả buồn can. Đúng là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, mấy tên điên hay đi chung với nhau.

"Vất vả cho Chu huynh rồi. Đợi một thời gian rồi huynh cũng quen thôi."

Nhị Lang Thần vỗ vai Chu Tử Thư, thấm thía nói. Chu Tử Thư ngược lại không thấy có vấn đề gì, còn mỉm cười thích thú.

"Cũng bình thường thôi, dù sao ta cũng không phải người dọn dẹp hậu quả. Hơn nữa cũng nhờ vậy mà biết được vài chuyện hay ho."

Tên Ôn con kia, quá khứ huy hoàng ghê ta. Đợi tối về y nhất định phải ngắm cho kỹ Ôn tiểu thư với Công chúa Khổng Tước mới được. Hừ!

***

Đợi hai tên thừa năng lượng kia đánh nhau xong thì trời cũng chập tối, Chu Tử Thư đã mới Dương Tiễn ở lại dùng cơm luôn, cộng thêm bạn học của Thành Lĩnh và Hạo Thiên Khuyển, tám người một chó bày bàn ra sân uống rượu thưởng nguyệt.

Trương Thành Lĩnh rất ra dáng chủ nhân tiếp đón Bạch Anh Kỳ, cả buổi vô cùng cường điệu sư thúc của nhóc không bị điên mới giúp bạn mình bình ổn lại tâm tình. Tào Uý Ninh hôm nay được dịp lấy lòng cả nhà, vừa bắc bếp nấu một bàn tiệc lớn, vừa chăm sóc chu đáo cho tiểu nương tử của mình, cả bữa ăn hết bóc tôm đến nhặt xương cá, vô cùng xứng đáng là con rể của Tứ Quý Sơn Trang. Dương Tiễn rất ít khi ăn mấy thứ đồ ăn đầy mùi khói lửa nhân gian này, vừa chậm rãi từ tốn thưởng thức vừa nhớ lại khoảng thời gian mấy mẹ con vẫn ở dưới trần gian, chớp mắt đã bao lần bãi bể nương dâu, quả là thế sự vô thường. Đáng tiếc Nhị Lang Thần chưa cảm thán được bao lâu đã bị tướng ăn của Tôn Ngộ Không cắt đứt mạch suy tưởng.

"Đừng nhai cả xương thế!"

Dương Tiễn đặt một cái bát nhỏ trước mặt Tôn Ngộ Không để hắn đựng xương, rồi lại chịu thương chịu khó lọc thịt gà bỏ vào bát hắn. Tôn Ngộ Không vốn thích ăn thịt, mấy chục năm thỉnh kinh trả nợ kia càng làm ham muốn này thêm sâu, nếu không phải vì Dương Tiễn không thích ăn uống thì mỗi bữa hắn có thể ăn cả một con bò. Hôm nay được bữa khai trai nên ăn vội quá, nhai luôn cả xương, răng khỉ cứng rắn, nếu Nhị Lang Thần không nhắc thì hắn cũng chả để tâm.

"Hừ! Đồ tham ăn tục uống!"

Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh lầu bầu. Chu Tử Thư coi như không nghe thấy, gắp một viên thịt sốt vào bát hắn.

"Ăn đi nào. Ta bóc tôm cho đệ nhé!"

"Không cần."

Ôn Khách Hành sao có thể để Chu Tử Thư bóc tôm cho mình được, mấy ngày nay hắn để A Nhứ chăm sóc nhưng cũng chỉ là việc thay áo gắp đồ ăn, còn những việc khác hắn vẫn tự mình làm. Chu mỹ nhân cứ để Ôn Khách Hành hắn yêu chiều là đủ rồi!

Mọi người quây quần bên nhau thưởng thức rượu ngon, mỹ thực, bầu không khí vô cùng ấm cúng vui vẻ. Hạo Thiên Khuyển ôm bát xương hầm gặm cũng rất hài lòng. Trên trời vầng trăng tròn trịa dịu dàng chiếu rọi khắp thế gian.

Hậu trường:

Tối hôm đó.

Chu Tử Thư: Nghe đồn đệ giả gái lừa Thiên Bồng Nguyên Soái?

Ôn Khách Hành: Nói bậy, rõ ràng là do con heo đó say rượu tự mình nhận nhầm.

Chu Tử Thư: Công chúa Khổng Tước dụ dỗ Đường Tăng có vẻ không thành công cho lắm, là do nhan sắc không đủ hay thủ đoạn kém cỏi.

Ôn Khách Hành: Tên hoà thượng mắt quáng gà đó, bổn tiên đẹp nghiêng nước nghiêng thành như này mà dám không nhìn, đúng là có mắt như mù.

Chu Tử Thư: Ồh!

Ôn Khách Hành: *khóc* Ta sai rồi, ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân!

Chu Tử Thư: Hành lang, mái nhà, ngoài sân, đệ chọn đi.

Ôn Khách Hành: Con khỉ chết tiệt, lần sau lão tử sẽ nhổ sạch lông ngươi, cho thành khỉ khoả thân luôn!

Lời tác giả:

- bạn bè Ôn Khách Hành là kiểu gặp nhau - cãi nhau - oánh nhau - hoà nhau, toàn phần tử cuồng bạo lực.

- chương sau sẽ cho cả nhà đi chơi, phải khoe Ôn 3 tuổi nhiều chút không ổng lớn trở lại mất vui.

- có ai nhận ra điều gì đặc biệt trong chương này không?

- hôm nay tôi ngồi viết cốt truyện cho fic ABO cả chiều, vừa viết vừa nghĩ xem có nên trộn thuỷ tinh vào đường không, rầu ghê!

- tôi không hứa mai có chap Thành Lĩnh đâu, nhưng Định mệnh thì 90% có, vì dựng xong dàn ý rồi viết dễ hơn.

- ai thấy lỗi chính tả thì nhắc tôi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top