Chương 22: Lại có khách

Cập nhật: 21/06/2021

Dạo này tôi bỏ bê bé Lĩnh quá, thấy tự trách ghê gớm.

__________

Học viện Thiên Đình, cứ mỗi tháng sẽ được nghỉ ba ngày, hôm nay là kỳ nghỉ đầu tiên của khoá học. Bạch Anh Kỳ vô cùng mong chờ kỳ nghỉ này, hắn muốn về nhà, không muốn đi học nữa, giáo viên ở đây ai cũng hung dữ hết, mới có mấy ngày phòng y tế đã quá tải rồi, đã vậy nghe đồn lớp bên cạnh còn có học viên bị nổ tan xác, đang khóc hu hu chờ nặn lại đạo thể kìa. Không thể hiểu nổi sao bố mẹ lại yên tâm để mình lại cái chỗ khủng bố này?

"Bạch huynh, huynh có thư này."

Bạch Anh Kỳ đang gói ghém đồ đạc thì Trương Thành Lĩnh đi vào, đưa cho hắn một bức thư. Ở với nhau một thời gian hai người cũng khá thân thiết. Trương Thành Lĩnh nghe nói xuất thân phàm nhân, nhưng phàm nhân nào lại có lắm tiền bạc pháp khí như vậy, ca ca cậu ta cũng một thân đồ tốt, tỷ tỷ cậu ta còn kinh khủng hơn, đến cái khăn tay cũng là pháp bảo thượng đẳng. Một tháng nay học chung Bạch Anh Kỳ chưa thấy ba anh em nhà này mặc trùng nhau một bộ đồ nào luôn, nhìn mà hắn cảm thấy hoài nghi nhân sinh, hoá ra đây mới gọi là đại gia, còn mình ngày xưa chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Đã thế giờ lại còn không có một đồng, quần áo chỉ có hai bộ, hôm nay giặt nhỡ không khô kịp là mai hết cái mặc. Đúng là không có so sánh sẽ không có đau thương mà.

Đưa thư xong Thành Lĩnh liền bắt đầu dọn đồ, mấy ngày trước sư phụ đã gửi thư kêu mọi người về, sư thúc còn chu đáo nhờ bạn đi cùng nữa cơ. Thật là, tuy mấy huynh đệ không thông thạo hoàn cảnh Thiên giới lắm, nhưng trong trường cũng có chỗ cho thuê Tiên Hạc mà.

"Không thể nào!"

Bạch Anh Kỳ ở bên cạnh đọc thư bỗng hét lớn, gương mặt méo mó nhìn chằm vào tờ giấy đã sắp bị mình bóp nát. Trương Thành Lĩnh thấy vậy liền lo lắng hỏi thăm.

"Sao thế, có chuyện gì vậy Bạch huynh?"

"Huhuhu, bố mẹ ta không cho ta về nhà! Tiền cũng không cho luôn! Ta sắp chết đói luôn rồi!"

"Chúng ta là thần tiên, không cần ăm uống."

Thành Lĩnh nghiêm túc đính chính lại.

"Phụ mẫu huynh có lẽ muốn huynh tự lập hơn nên mới không gửi tiền. Họ đều là lo lắng cho huynh thôi."

"Trước kia ai cũng yêu quý ta, giờ thì nhà cũng không cho về. Huynh về rồi, ca ca tỷ tỷ của huynh cũng về thăm nhà, ai cũng được về hết, chỉ có mỗi ta phải ở lại đây. Mọi người đi cả, đến lúc đó giáo viên tâm trạng không tốt chẳng phải là chỉ còn mình ta chịu đòn sao?"
Bạch Anh Kỳ cầm lá thư đi lòng vòng quanh phòng, tưởng tượng ra viễn cảnh một mình chống lại tất cả giáo viên, thành công dọa sợ chính mình.

"Không đến mức ấy đâu."

Trương Thành Lĩnh trấn an không thành, ngược lại còn khơi gợi lên sự bất mãn của học sinh dốt với học sinh giỏi.

"Huynh có bao giờ bị phạt đâu mà biết. Đúng rồi."

Bạch Anh Kỳ nhảy bổ lại, nắm chặt tay Thành Lĩnh, đôi mắt cháy bỏng đến tóe lửa.

"Ta có thể tới nhà huynh chơi không? Ta hứa sẽ ngoan, không gây chuyện."

"Chắc là được."

Thành Lĩnh gãi gãi đầu.

"Để ta báo cho Tào đại ca và A Tương tỷ."

"Cám ơn nhiều!"

Bạch Anh Kỳ nhảy nhót đi thu dọn đồ, dù chỉ có một bộ quần áo thì vẫn cần phải dọn nhé.

Tào Uý Ninh, Cố Tương, Trương Thành Lĩnh, Bạch Anh Kỳ đứng thành một hàng ở sân đậu của Tiên Hạc, chờ người đưa về. Thực ra mấy người cũng không nhớ nhà lắm, về nhà ngoài nhìn đôi tình nhân thối kia cũng có gì đặc sắc đâu, ở trường được học tiên pháp lại chẳng vui hơn à. Nếu không phải trong thư Chu Tử Thư mập mờ chia sẻ ở nhà có bất ngờ thì thà đi chơi lung tung còn hơn.
Bốn người đợi hoài mới thấy có người tới. Người đến là một nam thần tiên mặc phát tử y, thân hình cao ráo, gương mặt hiền hoà. Hắn có một đôi mắt vàng kim sáng trong, ánh mắt linh động như có tia chớp loé sáng, nếu nhìn lâu sẽ thấy toàn thân tê rần như bị điện giật. Người này đạo hạnh cao thâm, uy nghi nặng nề, không cho phép người khác khinh nhờn.

"Tề Thiên Đại Thánh!"

Bạch Anh Kỳ nhìn người mới tới, run như cầy sấy. Trong tất cả giáo viên, Na Tra nóng tính nhất, Dương Tiễn kỷ luật nghiêm minh nhất, Thân Công Báo thân thiện nhất, Hằng Nga đẹp nhất,... và Tôn Ngộ Không phạt người đáng sợ nhất. Tề Thiên Đại Thánh giảng dạy môn Giá vân nâng cao, ai bay càng thấp càng chậm thì phạt càng nặng, hình phạt của Tôn Ngộ Không chỉ có một, cõng núi, cõng toà Ngũ Chỉ Sơn mà giá vân bay. Tiết của Na Tra nhiều học viên bị bỏng nhất, còn tiết của Tề Thiên Đại Thánh là có nhiều học viên ngã gẫy tay gẫy chân nhất. Tuy mấy vết thương này điều trị rất dễ, nhưng lúc bị thương vẫn đau lắm luôn! Bạch Anh Kỳ siêu kém môn này, cứ lần nào có tiết là y như rằng lại được cõng núi chạy, chạy một hồi thì ngã lăn quay, bị ngọn núi đè lên mình hộc cả máu.

Điều đáng sợ nữa là Tôn Ngộ Không bị núi đè lâu năm đã hình thành tư tưởng bị quả núi đè lên cũng không có gì đáng sợ, thế nên phạt học viên cũng rất thẳng tay, chả có tý áy náy nào. Đại Thánh à, không phải ai cũng trâu bò như ngài đâu, chúng học viên toàn mấy tiểu tiên da non thịt mềm thôi!

"Chào Đại Thánh!"

Mấy người thấy Tôn Ngộ Không đứng trước mặt, vội vã chào hỏi, trong lòng thì thầm hỏi thăm Ôn Khách Hành mấy chục lần, sao chơi với ai không chơi toàn chơi với mấy phần tử cuồng bạo lực thế này!

"Gọi ta là Tôn đại ca được rồi. Ở ngoài cứ tự nhiên, đừng câu nệ tiểu tiết."

"Vâng, Tôn đại ca."

Mấy người ríu rít vâng vâng dạ dạ. Miệng gọi huynh đệ nhưng ai thực sự dám coi ngài là huynh đệ chứ, chúng tôi không đỡ nổi Gậy Như Ý đâu.

Tôn Ngộ Không đến nay vẫn không biết mình bị học viên sợ, vô cùng hài lòng gật đầu, tế pháp bảo phi hành của mình ra. Giáo viên dạy môn Giá vân nâng cao sao có thể bay chậm hơn mấy cái pháp bảo được, nhưng đó là bay một, hai mình, còn bay năm mình thì vẫn nên dùng pháp bảo cho an tâm.

Pháp bảo phi hành của Tôn Ngộ Không là một cái đĩa sứ trắng, loại trắng bóc không có hoa văn gì cả giống đĩa ăn cơm ý. Mọi người lục tục leo lên đĩa, ngồi im như mấy viên bánh trôi, Tôn Ngộ Không bước lên đĩa, ngón tay khẽ động, chiếc đĩa vèo cái bay đi, không thấy bóng dáng.

***

Trường Minh Cung hôm nay lại có khách, Nhị Lang Thần dẫn theo Hạo Thiên Khuyển tới chơi. Thiên Giới sắp tổ chức cuộc thi sắc đẹp, là bộ phận phụ trách trị an, Dương Tiễn có rất nhiều chuyện cần bàn với Chu Tử Thư, hai người đã nói chuyện suốt hai canh giờ (bốn giờ) rồi, Hạo Thiên Khuyển ngồi bên chủ nhân nghe đến buồn ngủ, cái đuôi cứ quăng qua quật lại đầy buồn chán.

"Sao thế?"

Dương Tiễn xoa xoa cằm Hạo Thiên Khuyển, cưng chiều hỏi.

"Chán lắm à?"

"Chán quá thì ra ngoài chơi đi!"

Chu Tử Thư vươn tay xoa đầu cún, sủng nịnh nói. Hạo Thiên Khuyển được Dương Tiễn chăm sóc chu đáo, lông mượt mà mềm mại, sờ lên rất sướng tay. Chu Tử Thư từ lâu cũng muốn nuôi một con thú cưng như vậy, đáng tiếc Ôn Khách Hành hay ghen, nhất quyết không chịu. Cũng may bây giờ bình dấm chua kia không có ở đây, nếu không đến Hạo Thiên Khuyển y cũng không được chạm vào mất.

"Gâu gâu." *Chủ nhân, ta ra ngoài chơi, khi nào ngài về nhớ gọi ta*
Hạo Thiên Khuyển liếm liếm tay Dương Tiễn rồi vui vẻ đẩy cửa chạy ra ngoài, cái đuôi phía sau vẫy liên hồi vô cùng vui vẻ.

Trường Minh Cung đâu đâu cũng là tuyết, Hạo Thiên Khuyển vui vẻ nhào vào đống tuyết đào động. Đang đào đến vui vẻ thì đuôi bị túm lấy kéo lại. Hạo Thiên Khuyển ngơ ngác chui ra, trên mặt cún dính đầy tuyết trắng. Đằng sau cún là một đứa trẻ khoảng ba tuổi, đứa bé mặc áo xanh lam, áo khoác ngoài màu đỏ phối lông đen, gương mặt bụ bẫm tinh xảo, tóc dài búi nửa cài trâm bạch ngọc, hai tay đang túm lấy đuôi của Hạo Thiên Khuyển, bặm môi cố lôi con cún nặng mấy chục cân ra khỏi hố. Hạo Thiên Khuyển rất thích trẻ con, nhìn thấy đứa bé dễ thương như vậy thì nào chống cự được, nó nhanh chóng chạy lại, vòng một vòng quanh đứa bé, đầu cọ cọ lấy lòng. Đứa trẻ có lẽ là bị lông cọ ngứa, cười khanh khách, tiếng cười của trẻ con trong trẻo tựa tiếng khánh, Hạo Thiên Khuyển như hít phải thuốc, lập tức rên ư ử nằm ngửa ra, bụng lông mềm mại phơi bày hết chờ người đến chà đạp.

"Chó!"

Nhóc con quả nhiên bị bụng lông hấp dẫn, nhào cả người vào cái bụng mềm mại ấm áp kia. Trẻ con ba tuổi nhỏ xíu, nằm lăn lộn trên đó cũng chẳng có cảm giác khó chịu, Hạo Thiên Khuyển ngửi ngửi hương sữa thơm lừng, thoả mãn cống hiến cái bụng lông cho người ta nghịch.

Đến lúc Tôn Ngộ Không hộ tống đám trẻ đi học về chính là bắt gặp quang cảnh chó giữ trẻ vô cùng hài hoà. Trên tấm thảm gấm trắng, chú chó mực to lớn nổi bật nằm im, đuôi cũng không dám động một chút, ngồi bên cạnh là một đứa trẻ xinh đẹp chứng ba tuổi đang miệt mài thắt bím cho chó, ngó sang bên kia thì đã có một hàng bím tóc đều tăm tắp rồi, bên này chắc cũng chỉ lát nữa là xong.

Cố Tương, Tào Uý Ninh, Thành Lĩnh thấy cảnh này đầu liền đầy chấm hỏi. Nhà mình nuôi chó lúc nào vậy? Đứa bé này là con nhà ai đây? Trông mặt quen ghê, giống y chang Ôn Khách Hành thu nhỏ.

"Trời ơi, lẽ nào đây là con riêng của ca ca?"

Cố Tương khiếp sợ hai tay che miệng, không dám tin thốt lên. Tào Uý Ninh với Thành Lĩnh thì lại không đồng ý với suy đoán này lắm.

"Ôn huynh tuy không phải quân tử, nhưng chắc chắn sẽ không làm ra chuyện có lỗi với Chu huynh."

"Đúng đó A Tương tỷ, sư thúc không dám đâu."

"Vậy đứa trẻ đấy là thế nào?"

"Là Trường Minh Cung chủ Ôn Khách Hành."

Bạch Anh Kỳ từ lúc biết nơi mình đến là Trường Minh Cung thì lập tức lâm vào tình trạng chết lâm sàng, tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, tưởng tránh được hang hùm Học viện ai ngờ lại tự chui vào động gấu này, bảo sao không sợ đến ngất luôn. Lúc này người nói ra câu trên chỉ còn Tề Thiên Đại Thánh lúc nào cũng cười từ bi kia.

Tôn Ngộ Không thấy ba học viên của mình không thảo luận ra được đáp án liền bắt đầu giàng bài.

"Ôn Cung chủ thuộc Khổng Tước tộc, cứ cách năm trăm năm sẽ trở về ấu kỳ một lần, khi đó pháp lực không bị ảnh hưởng nhưng đạo thể lẫn nguyên hình đều trở về ấu kỳ, qua vài tháng sẽ tự trở lại bình thường."

"Vậy nên kia là đại ca/ Ôn huynh/ sư thúc?"

Cố Tương, Tào Uý Ninh, Thành Lĩnh ba miệng một lời chỉ vào đứa trẻ đang tết bím cho chó kia. Đây mà là thật thì cười chết mất!

"Gấu." *Đây là tên thần kinh kia?*

Hạo Thiên Khuyển tai thính mắt tinh nghe vậy cũng nhảy dựng lên.

"Đúng vậy!"

Đứa trẻ vươn tay ấn Hạo Thiên Khuyển bẹp dí xuống đất động cũng không động nổi, nét ngây thơ trên gương mặt bụ bẫm cũng biến mất, nhường chỗ cho nụ cười nửa miệng quen thuộc.

"Khỉ con, dạy học vui không?"


Lời tác giả:

- xuất hiện nhân vật mới, Tôn Ngộ Không này là sau khi đi thỉnh kinh xong, không chịu làm hoà thượng nên quyết định đi dạy học.

-Ôn ba tuổi đã tiến vào cảnh giới mới, chỉ cần ta không mất mặt thì người mất mặt sẽ là các ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top