Chương 21: Ngó sen bảy món
Ngó sen bảy món => cày tơ bảy món
- Quỷ Cốc -
- Sảnh nghị chính -
#Hội nghị thứ 804
Chủ đề: Nếu không thể đến với mộng lang, muội nguyện làm con dâu của chàng!!!
Đi mua đồ vô tình tìm thấy một Cốc chủ tí hon [ảnh] [ảnh] [ảnh] [ảnh] .
Tiểu Cốc chủ nghiêm túc chọn áo [ảnh] [ảnh] [ảnh] .
Cốc chủ nhỏ xíu và quạt bé xinh [ảnh] [ảnh] .
Chồng tương lai làm nũng [ảnh] [ảnh] [ảnh] [ảnh] .
Chết dưới quạt Cốc chủ,
Làm quỷ cũng phong lưu!
#Quỷ 1: Áu áu áu! Ôi tim tôi!
#Quỷ 2: Tất cả dạt ra!
#Quỷ 3: Tôi có ba bích, tôi húp trước!
#Quỷ 4: Bổn tiên có sổ hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, đạt học sinh giỏi 12 năm liên tiếp, có phiếu bé ngoan, danh hiệu cháu ngoan bác Hồ, Bổn tiên được ưu tiên!
#Quỷ 5: Thượng phương bảo kiếm ở đây, tiền chén hậu tấu!
#Quỷ 6: Ây dà, ngại quá đi! Em đưa chồng đi chơi có xíu về đã lên báo rồi.
#Quỷ 7: Hơi thở của sự mê trai thức thứ hai: Đó là chồng tui, của tui.
#Quỷ 8: Chồng thứ 209 ơi, sao anh lại đi lạc vậy?
.
.
.
#Quỷ 203: Người đi bên cạnh phu quân tương lai của bổn tiên nữ là ai vậy?
Trả lời #Quỷ 203: Là Thái Dương Tinh Quân.
Trả lời #Quỷ 203: Ôi trời ơi, Quỷ chủ với Thái Dương Tinh Quân vừa dọn về ở với nhau cách đây không lâu, có lẽ nào.
Trả lời #Quỷ 203: Lúc đọc tin ở Ti Gi tôi đã khóc trong chăn suốt bảy ngày lận, giờ nhớ lại vẫn nát tim.
Trả lời #Quỷ 203: Có khi nào đây thực sự là con của Cốc chủ.
Trả lời #Quỷ 203: Gen ưu tú quá đi, hèn gì chồng em đẹp giai vậy!
Trả lời #Quỷ 203: Đó là mẹ chồng tui ó.
Trả lời #Quỷ 203: Rõ ràng là bố chồng.
Trả lời #Quỷ 203: Cái thuyền tà đạo gì kia! (°▽°)
#Quỷ 204: Giờ xin vào nhà bố chồng làm con dâu nuôi từ bé có còn kịp không vậy?
#Quỷ 205: Tôi là ai? Đây là đâu? Chuyện gì đã xảy ra? Còn chưa hết buồn vì chồng đi lấy vợ thì họ đã có con rồi!!!
.
.
.
#Quỷ 2789: Vị trí vợ cả cạnh tranh khốc liệt quá, em xin chân vợ hai vậy.
#Quỷ 2790: Vợ ba báo danh.
#Quỷ 2791: Vợ tư lên sàn.
#Quỷ 2792: Chờ em lớn cục cưng ơi!
#Quỷ 2793: Đây là hội nhóm hâm mộ Cốc chủ, yêu cầu mọi người hoạt động đúng tiêu chỉ đề ra. Chồng bé của em yêu quá là yêu đi!
***
Dao Trì Tiên Tử gần đây đang rất buồn. Bản thể của nàng là đoá sen trắng đẹp nhất hồ, nên nàng cũng lấy tên là Bạch Liên Hoa. Trước kia Dao Trì do Vương Mẫu Nương Nương đích thân quản lý, nhưng từ sau khi Bạch Liên Hoa đắc đạo thành tiên thì nàng đã nhận luôn nhiệm vụ này. Bạch Liên Hoa là một nữ thần tiên rất xinh đẹp, nàng luôn vận bạch y phiêu phiêu, trên suối tóc đen mượt cài kim quan hình bạch liên hoa, thân hình yểu điệu thướt tha, làn da trắng thật là trắng, toàn thân toát lên vẻ mong manh yếu đuối cần người che chở. Cũng vì vẻ ngoài chọc người thương tiếc này mà nàng có rất nhiều nam nữ thần tiên theo đuổi, chỉ là trái tim này vẫn chưa một lần rung động, cho đến khi gặp người kia.
Khi đó, vì sắp đến Hội Bàn Đào nên Bạch Liên Hoa vô cũng quan tâm để ý đến sen trong Dao Trì. Bản thể của nàng là hoa sen, đối với việc này vô cùng có thiên phú, Dao Trì từ khi do Bạch Liên Hoa phụ trách luôn luôn rất đẹp, hoa sen hồng trắng rạng rỡ khoe sắc, hương hoa thanh nhã lan toả cả tầng trời. Ngày hôm ấy, nàng theo lệ thường đi một vòng quanh hồ, tỉa bớt hoa héo, cắt bớt lá già, đảm bảo cho hồ sen hoàn mỹ nhất. Vì quá chuyên tâm vào công việc nên nàng không để ý đến tranh chấp ở bờ bên kia, đến khi cãi vã leo thang, chiến tranh bùng nổ thì đã muộn.
Bạch Liên Hoa vốn là một đoá sen trong hồ, Dao Trì chính là nhà của nàng. Vậy mà giờ đây nó đã bị đánh tan tành, tất cả hoa sen cũng nát tan. Nàng bi thương gào khóc, cố gắng ngăn cản nhưng không được, cuối cùng còn bị một Thỏ tiên đá bay ra ngoài. Trong lúc tuyệt vọng nhất thì một cánh tay đưa ra đỡ lấy nàng. Khi người đó nhẹ nhàng đặt nàng xuống đất, nhìn vào đôi mắt dịu dàng, cảm nhận khí chất cao lãnh nghiêm nghị toả ra đằng sau khăn bịt mặt ấy, Bạch Liên Hoa biết, nàng yêu rồi.
Tình yêu của Dao Trì Tiên Tử chưa kịp nảy mầm đã bị bóp chết non. Người nàng thầm thương trộm nhớ là Thái Dương Tinh Quân Chu Tử Thư, một vị thần quân nổi tiếng tài sắc vẹn toàn, cao cao khó với. Nhưng chưa đợi nàng củng cố xong tâm lý sẵn sàng vượt qua khoảng cách thì Chu Tử Thư đã dọn đến Trường Minh Cung, gián tiếp thừa nhận có quan hệ mập mờ với Trường Minh Cung chủ Ôn Khách Hành. Trái tim thuỷ tinh của thiếu nữ chính là nát như thế đây!
Hôm nay Bạch Liên Hoa tới kiểm tra Dao Trì, lúc đi qua nơi hai người lần đầu gặp nhau, nhìn lan can bạch ngọc đẹp đẽ cùng hoa sen tươi tốt bỗng nhiên bao cảm xúc ùa về, nước mắt lại trào mi. Trong làn nước mắt nàng bỗng thấy một bóng hình quen thuộc đang bước nhanh về phía mình. Ngỡ nhìn nhầm Bạch Liên Hoa dụi mắt mấy lần nhưng vẫn là người đó, chỉ khác là trước kia y mặc đồng phục Thiên Song màu đen lạnh lùng, còn hôm nay thì mặc áo màu xanh dương sẫm, lúc bước đi vạt áo tung bay như trái tim đang thổn thức của nàng.
"Tiên tử."
Chu Tử Thư đi tới trước mặt Bạch Liên Hoa, y nghĩ một hồi cũng không nhớ ra được tiên nữ áo trắng này tên gì, thế là đành chào hỏi chung chung.
"Không biết tiên tử có bắt gặp một đứa bé có ngoại hình khoảng ba tuổi, mặc áo tím chạy qua đây không?"
Hôm nay Chu Tử Thư dẫn Ôn Khách Hành đi chơi, trên đường có gặp Ngao Bính, Chu Tử Thư mới nói chuyện với người ta mấy câu thôi mà quay qua quay lại Ôn Khách Hành đã chạy đi đâu mất rồi. Y bấm tay tính thì thấy người đang ở Dao Trì, nhưng tìm một vòng vẫn chưa thấy người đâu, chỗ này lại vắng vẻ, mãi mới tìm được người để hỏi thăm. Nhưng vị tiên nữ này bị làm sao thế, sao cứ đứng im không nói gì vậy?
Thái Dương Tinh Quân à, ngài nghĩ oan cho Dao Trì Tiên Tử quá, người ta bỗng nhiên được tiếp xúc cự ly gần với người trong lòng nên bối rối chút thôi mà.
"Liên Hoa kính chào tiên quân."
Bạch Liên Hoa kích động bày ra bộ dáng xinh đẹp nhất, thỏ thẻ đáp lời.
"Tiểu tiên chưa gặp qua đứa trẻ nào, nhưng nếu nó ở trong phạm vi Dao Trì thì tiểu tiên có thể dùng phép Vấn Mộc để hỏi thăm cỏ cây hoa lá nơi đây giúp tiên quân tìm người."
"Vậy thì xin cảm ơn tiên nữ."
"Không... không có gì."
Bạch Liên Hoa đỏ mặt nhìn xuống đất, tay chân xoắn xuýt cả lên. Phép Vấn Mộc cần chạm trực tiếp vào cây cỏ, nàng đi lên mấy bước thì bỗng chân này vấp vào chân kia, cơ thể mất thăng bằng ngã xuống. Bề ngoài của Bạch Liên Hoa trông vô cùng yếu đuối nhưng dầu gì cũng là một thần tiên chính cống, ngã này chứ ngã nữa cũng chẳng đau chẳng ngứa, nhưng cơ thể không đau không có nghĩa trái tim vẫn ổn, vồ ếch trước mặt người mình thích thì thà bị đâm một đao còn hơn.
"Tiên tử cẩn thận."
Bạch Liên Hoa nhắm tịt mắt không dám đối mặt với sự thật, không ngờ đợi mãi mà vẫn chưa tiếp xúc với đất mẹ, cho tới lúc bên tai vang lên giọng nói ấm áp của Chu Tử Thư mới nhận ra mình vẫn đang lơ lửng trên không.
'Lẽ...lẽ nào mình đang nằm trong vòng tay của nam thần, ôi ôi xúc động quá đi thôi!'
Bạch Liên Hoa đỏ mặt len lén mở mắt, đau đớn nhận ra đời không như là mơ, Chu Tử Thư tốt bụng cứu nàng khỏi ngã, nhưng người ta không thèm ôm ấp, cũng chả buồn cầm tay, mà là túm lấy cổ áo nàng, giữ nàng trong tư thế mặt chúi xuống đất, mông chổng lên trời. Huhuhu, có cái lỗ nẻ nào cho nàng chui vào trốn không?
Chu Tử Thư nhìn tiên nữ đang lấy tay che mặt không thèm đứng lên trong tay mình, lần thứ hai thắc mắc về sự vận hành đầu óc của nàng ta. Lúc nãy hỏi thì mãi mới trả lời, giờ thì kéo không thèm đứng dậy, không biết nữ tiên này bị tẩu hoả nhập ma hay bình thường cũng phản ứng kỳ quái như này nữa. Nếu không phải nữ tiên này biết dùng phép Vấn Mộc thì y đã vứt luôn người ở đây rồi.
Xoạt xoạt.
Bụi cây bên cạnh rung rinh ngày càng mạnh, sau đó một cái đầu nhỏ chui ra, nhìn ngó xung quanh. Chu Tử Thư vừa nhìn thấy vậy liền lập tức buông tay, chạy lại bế Ôn Khách Hành lên.
"Sao lại chạy đi lung tung rồi, hại ta tìm mãi."
Chu Tử Thư hoàn toàn không nhận ra mình vừa khiến một tiên nữ xinh đẹp gặm đường, y bế Ôn Khách Hành lên, kiểm tra mấy lần xem có bị sứt miếng da rụng sợi tóc nào không.
Ôn Khách Hành thấy Bạch Liên Hoa tủi thân tự đứng dậy, đang ấm ức nhìn Chu Tử Thư liền bắt đầu đổ dấm. Nhìn cái gì mà nhìn? Đây là laopo của ta!
Ôn Khách Hành nghiến đến trẹo răng, tay bấm pháp quyết định đánh bay kẻ đang nhòm ngó vợ mình kia thì trong đầu chợt loé một ý tưởng. Hắn huỷ pháp quyết, túm lấy tay áo Chu Tử Thư, giả bộ mếu máo.
"Cha~~~"
"Cha?"
Chu Tử Thư suýt thì sẩy tay đánh rơi ông chồng làm Ôn Khách Hành phải vội vã dùng cả tay lẫn chân ôm lấy y. Sao bỗng nhiên lại gọi 'cha', có khi nào đây không phải Ôn Khách Hành không?
Bạch Liên Hoa bên kia chưa kịp tố khổ đã bị tiếng 'cha' ngọt lịm kia quật tơi tả. Điều gì đau khổ hơn người trong lòng không yêu mình, chính là anh ấy đã có gia đình, con cũng biết đi biết chạy luôn rồi!
Ôn Khách Hành nhìn khuôn mặt xám ngắt của tình địch, sướng! Vừa giải quyết được một kẻ muốn tranh laopo với mình, lại không lộ ra thân phận đỡ phải sợ bị người khác cười nhạo, một mũi tên trúng hai đích. Mình đỉnh quá đi mà!
"Tiên...tiên quân, đứa trẻ này là người ngài cần tìm sao?"
"Cha, bác gái này là ai vậy?"
Nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, Ôn Khách Hành không hề biết thương hương tiếc ngọc tàn nhẫn đâm cho Bạch Liên Hoa một nhát nữa.
"Bác....bác gái..."
Thiếu nữ xinh đẹp như hoa bị gọi là bác gái, cuối cùng không chịu nổi đả kích, khóc lóc chạy đi.
"Đệ lại bày trò gì thế?"
Chu Tử Thư có ngốc thế nào cũng nhận ra Ôn Khách Hành đang bắt nạt con gái nhà người ta, nhưng giữa một người không quen biết và người mình yêu tất nhiên y chọn nhóc Ôn ba tuổi này rồi.
"Con hông nàm gì hết." ( Trẻ con nói ngọng chứ không phải sai chính tả nhé các bạn.)
Ôn ba tuổi trưng cái mặt ngây thơ ra, giả ngu.
"Đệ muốn làm con ta à?"
Chu Tử Thư hai tay kéo hai bên má mềm mềm ra, cười dịu dàng.
"A...au.." (Cha, đau).
Xem ra ai kia muốn chơi trò đóng vai đây mà, vậy y cũng không thể làm người ta mất hứng được.
Chu Tử Thư xốc nách Ôn Khách Hành lên, ngồi xuống, đặt người nằm úp sấp lên đùi mình. Ôn Khách Hành còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì mông đã bị tát bốp một cái, kèm them mỗi cái tét mông là một câu hỏi.
"Nói, con vừa chạy đi đâu? Sao không nói với ai đã đi? Nhỡ bị lạc thì sao? Bé như này đã không nghe lời rồi!"
Bàn tay tét vào mông nghe thì kêu thực chất lại không đau tý nào, Ôn Khách Hành bị tét đến cái thứ ba mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra, mặt hắn đỏ như mông khỉ, tay chân vùng vẫy khua loạn cả lên, cũng quên luôn chuyện nhập vai.
"A Nhứ, huynh làm gì thế? Thả ta ra! Thả ra!"
Chu Tử Thư ấn người xuống, đợi Ôn Khách Hành quẫy mệt rồi mới lật người lại. Y đặt người ngồi lên đùi, hỏi.
"Sao? Không gọi cha nữa à?"
"Không gọi nữa."
Ôn Khách Hành ôm mông, sống không còn gì luyến tiếc nữa, may mà không có ai nhìn thấy, nếu không hắn thực sự không còn mặt mũi nào mà sống trên đời này nữa.
"Vậy sao lúc nãy đệ lại chạy đi, còn trốn vào lùm cây?"
"Ta thấy Na Tra."
Ôn Khách Hành chọc chọc hai ngón tay vào nhau, ngượng ngùng nói.
"Nếu để tên ngó sen thấy ta như thế này, hắn sẽ cười nhạo ta suốt mấy vạn năm cho mà xem."
"Lão Ôn."
Chu Tử Thư xoa đầu Ôn Khách Hành, chua xót nói.
"Muộn rồi."
"Cái gì muộn?"
Ôn Khách Hành hai tay túm chặt vạt áo Chu Tử Thư, sống lưng lạnh toát.
"Ta thấy hết rồi."
Ôn Khách Hành run rẩy quay lưng lại, đằng sau là Na Tra đang cười vô cùng gợi đòn cùng Ngao Bính đầy mặt bối rối, tay chân hắn lập tức mềm nhũn, hai mắt tối sầm ngã vào lòng Chu Tử Thư. Lộ rồi. Lộ hết rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu! Uhuhu!
"Ta thấy hết rồi."
Na Tra hớn hở chọc chọc tay Ôn Khách Hành đang giả chết, ném ra thêm một quả bom nguyên tử.
"Mông bị đánh có đau không? Nào cởi quần ra chú xoa thuốc cho!"
"Áaaaaaa! Ta phải giết ngươi!"
Ôn Khách Hành đầu bốc khói trắng điên cuồng phóng pháp thuật muốn đóng băng Na Tra lại, tốt nhất phải để tên đó đông cứng đến lúc não hỏng luôn.
"Mông đau quá! Cha ơi xoa cho con!"
Na Tra nhảy nhót tránh đòn, không quên khơi gợi nỗi đau của kẻ thù. Ôn Khách Hành càng thêm điên cuồng hô băng gọi tuyết, hai tên đánh qua đánh lại sắp phá tan cả cái hồ sen của người ta luôn rồi.
Chu Tử Thư và Ngao Bính đứng bên cạnh liếc nhìn nhau, cùng lúc xông vào lôi hai tên điên kia cách xa nhau ra.
"Na Tra, đừng trêu người ta nữa, chúng ta về nhà!"
"Hừ hừ, tạm tha cho tên Ôn con đó vậy."
"Lão Ôn đừng giận, đừng giận. Chúng ta không chấp trẻ con. Về ăn cơm quan trọng hơn."
"A Nhứ, ta muốn chết, huhuhu, mất hết cả mặt mũi rồi."
Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành khóc đỏ cả mắt trong lòng, cảm thấy vô cùng tội lỗi, tính ra chuyện này cũng do y mà ra cả. Thôi, ai bảo mình thương đệ ấy làm chi!
Y ghé vào tai Ôn Khách Hành, thì thầm.
"Ngoan nào, đợi đệ trở lại bình thường ta sẽ xxxxx" ( đoạn này mời độc giả tự tưởng tượng.)
"Thật sao."
Quả nhiên con khổng tước kia lập tức nín khóc, cố kìm khoé môi nhếch lên, ngạo kiều hất cằm.
"Vậy ta tạm thời bỏ qua cho tên ngó sen, dù sao ngó sen cũng không được lanh lợi cho lắm."
"Đúng vậy."
Chu Tử Thư lấy khăn tay ra lau nước mắt cho Ôn Khách Hành, không quên trái lương tâm phụ hoạ.
"Hôm nay chúng ta ăn ngó sen nhé. Coi như xả giận cho đệ."
"Được. Ta sẽ nấu cho huynh một bàn ngó sen bảy món."
Hai người giá vân về lại Trường Minh Cung, kết thúc một ngày đầy sóng gió, bỏ lại sau lưng hồ sen Dao Trì may mắn thoát khỏi kiếp nạn bị đánh tan nát.
Lời tác giả:
-Khổ thân em gái Bạch Liên Hoa, bị ngược cả thân lẫn tâm.
-Xin chia buồn với Ôn Cốc chủ, quá khứ hào hùng của ngài không còn hào hùng nữa rồi.
-Có quá nhiều ảnh Ôn ba tuổi, tôi không thể ngừng post được (*≧∀≦*)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top