Chương 20: Tết Đoan Ngọ
Post lên cho đúng ngày 5/5
Trường Minh Cung, Nguyên Hàn Điện, phòng ngủ, trên giường, hai người một lớn một nhỏ vẫn còn mặc nguyên áo lót trắng ngồi ngay ngắn đối diện nhau.
Sáng ngủ dậy bỗng thấy một đứa trẻ nằm bên cạnh, nói không ngạc nhiên là giả, nhưng trước sự đáng yêu này thì mọi lỗi lầm đều có thể bỏ qua.
Chu Tử Thư nhìn bé cưng tay chân ngắn cũn, mặt bánh bao nghiêm túc ngồi khoanh chân trước mặt, tim mềm nhũn.
"Lão Ôn."
Nhóc con banh mặt, không nói gì.
"Lão Ôn."
Chân hơi ngắn nên ngồi không vững, toàn thân lung lay sắp đổ rồi.
"Lão Ôn."
Cái đầu nhỏ dứt khoát chui vào chăn, giả chết.
"Ấy dà, có gì mà xấu hổ chứ."
Chu Tử Thư nhìn ai kia giấu đầu lộ mông, cố lắm mới nhịn được cười. Y bế ông chồng bé của mình lên, hun cái má non mềm đỏ bừng vì nóng kia.
Ôn Khách Hành giãy giụa phản kháng không có hiệu quả, đành buông xuôi mặc ai kia véo má bẹo mông.
"Ta chưa bao giờ được thấy đệ lúc nhỏ xíu thế này đâu. Ghét quá đi mất!"
Chu Tử Thư bế Ôn Khách Hành lên ngang tầm mắt mình, cười tít mắt.
"Có... có gì mà nhìn. Bé như này chẳng oai phong gì cả."
Ôn Khách Hành vô cùng hưởng thụ mỹ nhân thân mật, nhưng cũng rất là xoắn xuýt với cái thân thể nhỏ xíu này, bé như vậy thì làm ăn được gì? Đã thế lại còn trông rất ngốc!
"Đệ thế nào ta cũng thấy oai phong hết. Nào, để ta mặc áo chải tóc cho đệ."
Chu Tử Thư bật chế độ gà mẹ, bắt đầu tiến vào giai đoạn chiều con vô hạn. Trước kia toàn là y được chăm sóc cưng chiều, giờ được đổi vai háo hức quá đi.
"Lão Ôn, đệ có quần áo cỡ nhỏ không?"
"Ở trong cái hòm trên nóc tủ."
Ôn Khách Hành nằm giang chân trên giường giả chết, nghĩ đến tương lai sắp trải qua, chỉ muốn bế quan vài trăm năm quách đi cho rồi.
Chu Tử Thư lôi hòm xuống mở ra, bên trong chỉ có ba bộ quần áo be bé,một cái mũ tín hin, cùng hai đôi giày nhỏ. Tuy thần tiên có phép tịnh trần, có ít quần áo cũng chẳng sao, nhưng Ôn Khách Hành thích ăn mặc loè loẹt, có ngày còn thay hai, ba bộ đồ, đồ trẻ con ít như này chỉ có thể là do thời gian biến nhỏ quá ngắn.
"Đệ muốn mặc cái nào?"
Chu Tử Thư bày ba bộ đồ lên đệm giường, một cái yếm đỏ thêu hình đào tiên, một bộ đồ màu hoa anh đào (hồng sakura) và một bộ nữa màu xanh lá. Ôn Khách Hành uể oải bò dậy, vừa thấy cái yếm đỏ chót kia lập tức nhảy dựng lên, gọi lửa thiêu ngay nó đi ngay lập tức. Chu Tử Thư thấy hắn có vẻ muốn chọn bộ màu xanh, liền cười cười thả một cái mũ quả dưa xanh mượt mà xuống giường.
"Tý thì quên cái mũ."
Quả nhiên Ôn Khách Hành lập tức chỉ vào bộ màu hồng y điệu đà kia.
Chu Tử Thư giúp Ôn Khách Hành mặc đồ vào. Hình ảnh Ôn bé con bé bé xinh xinh nghiêm túc giơ cái tay béo béo, ngưỡng cằm ngẩng gương mặt phúng phính đầy nghiêm túc lên nhìn thật sự có lực sát thương quá lớn! Kết quả mặc được xong đồ thì hai má chả Ôn Khách Hành cũng đỏ bừng lên vì được hôn quá nhiều.
Sau đó là đến khâu chải tóc. Ôn Khách Hành mang hình dáng bé cưng ba tuổi nhưng lại có mái tóc dài đen nhánh, sợi tóc mềm mại mượt mà cứ chực trượt khỏi tay người bất cứ lúc nào. Chu Tử Thư vừa chải tóc cho Ôn Khách Hành vừa nói chuyện.
"Sao bỗng nhiên đệ lại biến nhỏ vậy? Pháp lực có bị ảnh hưởng gì không?"
"Khổng Tước mỗi năm trăm năm sẽ biến về hình dạng chim non một lần, mỗi lần một tháng đến một năm. Trong thời gian này ngoài hình thái biến nhỏ thì không có gì thay đổi."
Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư đang chăm chú búi tóc cho mình, bỗng nhớ đến một chuyện vui, lập tức cười hớn hở.
"Khổng Tước không tái sinh như Phượng Hoàng nhưng cũng coi như đổi lông, hết thời gian biến nhỏ tóc ta sẽ mọc lại như cũ."
"Xong rồi."
Chu Tử Thư cài lên búi tóc nhỏ xinh của Ôn Khách Hành một cây trâm bạch ngọc ngăn ngắn, sau đó bế người lên đi ra ngoài.
"Tóc cũng mọc lại rồi, giờ ra ăn bánh ú nào!"
Mấy tiểu tiên đồng đã dọn xong đồ ăn lên bàn, khi thấy chủ nhân trong hình dạng thu nhỏ được Chu Tử Thư bế ra thì như chuột thấy mèo, lủi nhanh hơn sóc. Khổng Tước không như Phượng Hoàng muốn biến to biến nhỏ lúc nào cũng được, trong kỳ hoá nhỏ bắt buộc phải duy trì hình dạng chim non, không biến lớn được. Trước kia khi Ôn Khách Hành hoá nhỏ đều đặc biệt hung dữ, hơi tý là nổi nóng đánh người, khiến mấy tiểu tiên đồng khổ không kể đâu cho hết. Thế là giờ đây, vừa nhìn thấy chủ nhân hoá nhỏ, cả đám liền trốn được bao xa thì trốn, quyết không ở lại làm Cung chủ ngứa mắt.
"Há miệng ra nào!"
Chu Tử Thư để Ôn Khách Hành ngồi trên đùi mình, bóc một cái bánh ú ra, lấy thìa xúc một miếng nhỏ đút cho hắn ăn. Ôn ba tuổi vốn có thể tự cầm thìa, nhưng ngu gì làm vậy, thế là hắn ngoan ngoãn hé miệng, rung đùi ngồi yên cho Chu Tử Thư chăm sóc.
"A Nhứ, ta muốn ăn cơm rượu."
"Của đệ đây, ăn thêm thịt nhé."
"Ừ, A Nhứ cũng ăn đi, ta gói cả nhân mặn nữa."
"Nhân mặn là dây xanh à?"
"Nhân mặn là dây đỏ, nhân ngọt là dây xanh."
Ôn Khách Hành với bát chè trôi nước, kéo lại trước mặt Chu Tử Thư.
"A Nhứ ăn đi, ta làm nhân khoai môn."
"Được."
Chu Tử Thư ăn thử một viên bánh trôi trắng trẻo tròn trịa. Vỏ bánh mềm mại, dinh dính, nhân khoai môn hơi ngòn ngọt, phối hợp với vừng đen thơm lừng. Y đút cho Ôn Khách Hành một viên bánh trôi, hài lòng nhìn cái má phính phồng lên.
"Ăn xong chúng ta đi mua đồ cho đệ nhé!"
Chu Tử Thư đút thêm cho Ôn Khách Hành một viên bánh trôi, nhìn hắn y như chú sóc nhỏ phồng cả hai má lên cố sức nhai, trong lòng cảm thán 'sao mà lại dễ thương thế kia'
"Ông i"
Ôn Khách Hành đầy miệng bánh trôi nói không rõ từ liền lắc đầu quầy quậy tỏ rõ ý phản đối. Mang cái hình dạng này ra ngoài thì còn gì là hình tượng! Không đi! Nhất quyết không đi!
"Không đi thì lấy gì mặc bây giờ."
Chu Tử Thư lau miệng cho Ôn ba tuổi, dụ dỗ.
"Trước kia ta đã nói rồi, đệ mà biến nhỏ ta sẽ nhét đệ vào vạt áo mang đi chơi. Tuy nhét vào vạt áo hơi khó nhưng bế đi thì đơn giản."
"Ta không đi."
Ôn Khách Hành xúc bánh ú lên ăn, ra vẻ ta đang rất là bận, không rảnh đôi co với huynh.
"Nếu đệ đi."
Chu Tử Thư cúi xuống, kề tai Ôn Khách Hành thầm thì.
"Ta sẽ đồng ý với một yêu cầu của đệ."
Cái tay nhỏ hơi dừng một chút, sau đó lại chuyên tâm xúc bánh lên ăn.
"Hai yêu cầu."
"Ba."
Ôn Khách Hành nắm chặt cái thìa trong tay, khuôn mặt non nớt nghiêm túc bàn điều kiện.
"Ba cũng được, nhưng ta muốn đi lúc nào đệ phải đi theo lúc ấy."
"Được."
Sau này cứ mỗi lần nhớ lại chuyện này Ôn Khách Hành lại tự đập đầu vào gối kiểm điểm bản thân. Đáng lý ra lúc ấy phải đòi mười chứ không phải ba. Đúng là lam nhan hoạ thuỷ, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, một bước sai lầm hối hận ngàn thu mà!
Hậu trường:
Ôn ba tuổi vô cùng khó hầu hạ.
Tiên đồng A: Cung chủ, đây là trà Tiên Sơn Lộ Tuyết mới pha.
Ôn ba tuổi: Cái chén nhỏ như thế này là sao? Ngươi dám coi thường bổn toạ à? Người đâu, vặt trụi lông cho ta!
Tiên đồng A: Huhuhu oan quá, rõ ràng là chén to ngài không cầm được hết mà.
Tiên đồng B: Cung chủ, đây là xiêm y mới may.
Ôn ba tuổi: Ngươi may nhỏ thế này là cho ai mặc? Cút ra quét sạch tuyết trên tất cả mái ngói cho ta!
Tiên đồng B: Huhuhu oan quá, không may bé ngài mặc làm sao vừa. Hơn nữa Trường Minh Cung tuyết rơi quanh năm, quét xong lại rơi thì quét đến bao giờ? _:('ཀ'」 ∠):
Tiên đồng C: Cung chủ, để tiểu nhân giúp ngài lên xe ngựa.
Ôn ba tuổi: Được lắm, dám nói bổn tiên chân ngắn. Người đâu, đưa tên này đến Nguyệt Cung chặt quế với Ngô Cương cho ta! Cây quế chưa đổ thì cấm được về.
Tiên đồng C: Huhuhu, oan quá, tiểu nhân chỉ làm tròn bổn phận thôi mà! Cây quế đấy chặt đến kiếp nào mới xong đây!
Chu A Nhứ: Lão Ôn, nói a nào!
Ôn ba tuổi: Aaaa, bánh trôi ngon quá.
Chu A Nhứ: Lão Ôn, giơ tay lên ta mặc áo cho đệ!
Ôn ba tuổi: *giơ tay, ưỡn bụng* ta không thèm đội nón xanh.
Chu A Nhứ: Lão Ôn, đệ có muốn ra ngoài không.
Ôn ba tuổi: A Nhứ, ôm ôm.
Chu A Nhứ: *mãn nguyện* lão Ôn ba tuổi ngoan quá đi!
Tiên đồng A, B, C: Là chúng tôi không xứng mà!!!
Chú thích:
-Đội nón xanh = cắm sừng, thế nên Ôn Khách Hành mới thà chọn hồng tiểu thư còn hơn xanh mọc sừng.
-Mấy món ăn tết Đoan Ngọ trong truyện là các món người Việt thường ăn vào ngày này, ngoại trừ bánh ú, người Việt thường ăn bánh gio.
-Đây là cảm hứng viết mấy chương Ôn ba tuổi của tôi.
-Bộ hồng sakura
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top