Chương 18: Tan làm
Thông thường Thiên giới luôn yên bình tới buồn ngủ, mấy vụ ẩu đả quy mô lớn hay tính chất nghiêm trọng hiếm như lá mùa thu trên cành. Phiên trực hôm nay của Chu Tử Thư cũng diễn ra trong tình trạng chẳng nhàm chán như mọi khi, việc nhỏ đã có cấp dưới giải quyết, việc to thì chẳng mấy ai dám làm. Thiên Đình vẫn luôn hoà bình như vậy đấy!
Giờ dậu (17-19h), tan làm. Chu Tử Thư ghé qua Điềm Mật Các, mua một ít điểm tâm. Sống cuộc đời phàm trần một kiếp, y bỗng thấy thỉnh thoảng ăn chút món ngon, nhâm nhi chén rượu thơm cũng rất vui vẻ. Mua thêm cả quả óc chó, bóc hơi phiền nhưng dù sao cũng chả phải y bóc.
Chu Tử Thư nhìn Trường Minh Cung, chỗ này vẫn trắng bóc như thế, trông có hơi đơn điệu, có lẽ nên trồng thêm ít mai hay đào, đợi lát bàn với Ôn Khách Hành xem sao.
"Cung chủ đâu?"
Chu Tử Thư đưa mấy đồ mình mua cho tiên đầu hầu hạ chính điện. Bình thường Ôn Khách Hành luôn ra đón Chu Tử Thư, hôm nay lại không thấy người đâu.
"Cung chủ đang tiếp khách ở hậu viện."
Tiên đồng cung kính trả lời, vị này không chỉ là phu nhân tương lai mà còn là Thái Dương Tinh Quân - Thiên tướng nổi tiếng hung tàn, léng phéng lại mất đầu như chơi.
"Hậu viện? Sao lại không tiếp khách ở chính điện? Ngươi dẫn đường cho ta tới đấy."
"Dạ."
Hậu viện Trường Minh Cung không trồng hoa nuôi cá như những nơi khác mà trống trơn một mảnh, khoảnh sân rộng không có tường vây nối tiếp với sườn tuyết trắng xoá, thay vì gọi là hậu viện thì gọi đây là sau núi nghe có vẻ chính xác hơn. Ôn Khách Hành nổi danh hiếu chiến, có lẽ đây chính là chỗ hắn thường tu luyện và quyết đấu.
Quả nhiên khi Chu Tử Thư tới nơi thì hậu viện đã khói lửa ngập tràn, tuyết trắng nổ ra hơn chục cái hố đen thui, trong không khi thoang thoảng mùi khét gay mũi. Trên trời có hai bóng người xẹt qua xẹt lại, lửa và băng va chạm nhau trên không trung nổ tung như pháo hoa ngày tết. Chu Tử Thư say mê quan sát hai người đang đánh nhau kia, đứng một lát thấy hơi mỏi chân liền hoá phép ra một bộ bàn ghế đá, y bày điểm tâm mình mới mua lên bàn, kêu tiên đồng đi pha một bình trà nóng, bình thản ngồi xem phim hành động bản chân thực.
Từ lúc Chu Tử Thư mới xuất hiện hai người Ôn Khách Hành và Na Tra đã nhận ra, nhưng hai người đang đánh hăng, lại thêm biết y sẽ không xen vào, thế là cứ thế mà xáp vào chiến tiếp.
Na Tra chủ tu hoả, trình độ khống chế lửa đã tới mức lô hoả thuần thanh, lại thêm một thân pháp khí vừa nhiều vừa cao cấp, có thể nói là đánh khắp Thiên Đình khó có địch thủ. Ôn Khách Hành chủ tu băng, công pháp thuộc hàng thượng phẩm, lại thêm hắn căn cốt kỳ giai, pháp lực vô cùng cao thâm, nếu không đã sớm bị chúng tiên liên thủ đập tơi bời hoa lá từ lâu. Na Tra nhiều pháp bảo, Ôn Khách Hành là đại sư luyện khí cũng nhiều không kém, xem hai người này đánh nhau không khác gì xem đại hội triển lãm pháp khí, pháp khí pháp bảo cao cấp ném qua ném lại y như ném đá cuội.
"Ôn điên, xem chiêu!"
Na Tra biến ra ba đầu sáu tay, chân vững vàng đạp Phong Hoả Luân, một tay cầm Hoả Tiêm Thương đâm về phía bả vai Ôn Khách Hành, một tay bấm quyết điều khiển Hỗn Thiên Lăng quấn lấy chân địch, miệng há to phun ra ba luồng Tam Muội Chân Hoả.
"Ngươi phun lửa không sợ biến thành ngó sen cháy à? Đợi cái thân ngó sen trắng trẻo này khét lẹt lên xem con rồng kia làm sao dám ăn."
Ôn Khách Hành phát huy nhuần nhuyễn tuyệt chiêu chọc tức chết đối thủ, vừa đánh vừa móc mỉa người ta.
"Cho ngươi về đất mọc lại này."
Ôn Khách Hành bấm quyết gọi tuyết, vì đang ở giữa núi tuyết nên phép này rất nhanh là thi triển được. Hắn tung áo choàng lên chặn lại lửa Na Tra phun ra, tay chụp xuống, lập tức một cột tuyết lớn đánh úp xuống Na Tra. Cột tuyết thanh thế to lớn, Na Tra không đề phòng Ôn Khách Hành có thể thi pháp nhanh như vậy, bị đập ngã dúi xuống đất, tuyết từ pháp quyết trút lên chỗ hắn ngã xuống chất thành một ngọn núi nhỏ.
Ôn Khách Hành đánh thắng liền gọi lại áo choàng, ở trên không trung xoay vòng vòng khoác lại áo, giữa tuyết trắng mênh mông vạt áo đỏ tươi tung bay tựa một đoá hoa rực rỡ, nếu bỏ qua mấy cái hố đen rải rác xung quanh thì quả là một bức tranh tuyệt mỹ. Ôn Khách Hành hạ xuống gần Chu Tử Thư, lấy chiết phiết ra phe phẩy mấy cái, gió thổi tóc bay bay kết hợp với gương mặt tuấn mĩ kia khiến Chu Tử Thư cũng phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.
"A Nhứ, huynh về lâu chưa."
Ôn Khách Hành bắt được vệt kinh diễm chợt loé qua mắt Chu Tử Thư, hài lòng ngồi xuống ghế bóc hạt óc chó cho người thương.
Chu Tử Thư ăn nhân óc chó, bùi bùi, ngon ghê.
"Ta mới về. Sao hai người lại xông vào đánh nhau rồi."
"Giãn gân cốt chút ấy mà. Tối nay huynh muốn ăn gì?"
"Thần tiên thì cần gì ăn uống. Ta muốn ăn hồi oa nhục ( thịt nấu hai lần), gà cung bảo, đậu phụ Ma bà. Chỗ đệ có rượu Hồng đào không?"
"Có. Đệ sưu tầm nhiều rượu lắm, huynh muốn uống loại nào cũng được hết."
Rầm!!!
Ụ đất chôn Na Tra nổ tung, tuyết bắn tung toé, Tam Thái Tử toàn thân rực lửa phi tới chỗ đôi tình nhân đang tình chàng ý thiếp kia.
"Ôn Khách Hành, đánh thêm một trận đi, lần này đổi địa điểm ra Hoả Diệm Sơn."
"Vào Hoả Diệm Sơn để ăn quạt của Thiết Phiến à?"
Ôn Khách Hành nhìn củ sen hãy còn sượng (chưa chín) trước mặt, bĩu môi.
"Hơn nữa giờ ta là người đã có gia thất, không chạy lung tung được. Ngươi muốn đánh thì đến Cung Trường Minh mà đánh."
"Ở đây thì lợi cho ngươi quá. Thái Dương Tinh Quân tan làm rồi à."
Na Tra chào Chu Tử Thư, đặt mông ngồi xuống ghế. Thành phần bất hảo thường xuyên được Đội trị an mời uống trà tỏ vẻ không quen ngồi gần đội trưởng Đội trị an cho lắm.
"Ta hẹn ngươi tỷ thí chứ có rủ ngươi trèo tường đâu, lo gì."
Ôn Khách Hành thấy Na Tra vươn tay ra liền đẩy hết bánh trái tới gần Chu Tử Thư, lại đủn đống vỏ hạt óc chó đến trước mặt Na Tra.
"Ta đã có chủ rồi, đồ ngó sen ngươi tránh xa ta ra một chút."
"Đồ vắt cổ chày ra nước."
Đống vỏ hạt trước mặt Na Tra hoá thành than, trên đỉnh còn bốc lên một luồng khói trắng, nom y chang núi nửa chuẩn bị phun trào.
"Ta vừa tặng ngươi mấy hòm trân châu, giao tiêu đấy."
"Có phải của mình đâu mà khoe. Làm như cái ao sen của ngươi đẻ ra được ngọc trai ý."
"Đồ con công nhà ngươi."
Na Tra một tay cầm gạch vàng, một tay xách Hoả Tiêm Thương, đầu bốc hoả đứng lên.
"Có giỏi đánh một trận!"
"Đánh thì đánh, xem ai sợ ai."
Ôn Khách Hành đập quạt xuống bàn, xắn tay áo đứng lên. Nhưng chưa kịp bước được bước nào đã bị Chu Tử Thư kéo lại.
"Đánh cái gì mà đánh."
Chu Tử Thư dí người ngồi xuống ghế. Hai tên tai tinh này mà đánh nữa thì sập núi mất. Y nhìn Na Tra, cười nói.
"Tam Thái Tử không đi đón người à, qua giờ dậu rồi đó."
"Đậu xanh ta quên."
Ngọn lửa đang bùng cháy trên đầu Na Tra tắt ngúm, hắn triệu hoán Phong Hoả Luân, chớp mắt đã bay xa vạn dặm, chỉ để lại mấy câu trong gió, y chang mấy nhân vật phản diện chạy rồi còn phải to miệng doạ.
"Ôn điên, hãy đợi đấy!"
"Ngó sen khét!"
Ôn Khách Hành khinh bỉ nhìn hướng Na Tra biến mất, thuần thục bóp vỡ quả óc chó, tay phủi cái là lộ ra nhân hạt nguyên vẹn bên trong.
Chu Tử Thư thi pháp lấp mấy cái hố bị hai người đập ra, cười bất đắc dĩ.
"Đệ ấy, trẻ con!"
"A Nhứ?"
Ôn Khách Hành nhăn nhó, chợt mắt loé tinh quang. Hắn vác ghế tới ngồi sán vào Chu Tử Thư, giơ mu bàn tay lên cho người thương ngắm.
"A Nhứ~~ ta bị thương rồi, huynh thổi thổi cho ta đi mừ~~~"
Chu Tử Thư suýt thì bại trận trước đôi mắt cún con chớp chớp của Ôn Khách Hành, cũng may mà kịp tỉnh lại. Y nhìn cái vết đỏ bé bằng cái móng tay trên mu bàn tay ai kia, cạn lời.
"Đau lắm à?"
Ôn Khách Hành được Chu Tử Thư cầm tay lên, sung sướng diễn tiếp.
"Lúc nãy bị tên ngó sen đốt trúng, đau ơi là đau."
Nói rồi lại cố rặn ra hai giọt nước mắt. Hai viên đậu vàng mới nhú chưa kịp rụng xuống thì tay đã bị Chu Tử Thư véo một cái rõ mạnh.
"Đau đau đau!"
"Đau đớn gì."
Chu Tử Thư đá con cún đang nhảy loi choi kia một cái.
"Đi nấu cơm đi."
"Chu tướng công hết thương ta rồi."
Ôn Khách Hành giả bộ đáng thương ngồi sụp dưới đất lấy tay áo chấm chấm nước mắt, run rẩy khóc lóc, trông ấm ức y chang hoàng hoa khuê nữ bị côn đồ trêu ghẹo.
"Có được thân thể ta thì liền trở mặt. Hu hu hu, sao số ta khổ thế này!"
"Hửm."
" Ây dô! Ta đi làm cơm đây, huynh cứ từ từ uống trà ăn bánh, không cần phải vội."
Người đứng dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Ôn Khách Hành đứng trước Chu Tử Thư chỉ có ngoan ngoãn làm cột nhà.
Hậu trường:
Na Tra:*phá cửa* Linh Trạch, ta đến đón huynh.
Ngao Bính: Lại phá cửa, huynh không thể giống người thường được à.
Na Tra: Cái cửa này cần thay đi, chất lượng kém quá.
Ngao Bính: Đừng có đổ lỗi. Việc ta giao huynh đã làm chưa.
Na Tra: Đưa rồi đưa rồi. Ta vừa từ chỗ Cung Trường Minh về đây. Con công Ôn Khách Hành kia vừa thấy Chu Tử Thư về liền bắt đầu làm màu, hắn mà ở nguyên hình khéo đuôi xoè cả ra rồi đấy.
Ngao Bính: d( ̄  ̄)
Na Tra: Ôn Khách Hành là đồ sợ vợ, Chu Tử Thư vừa về cái liền không dám đánh nữa.
Ngao Bính: Huynh lại đi đánh nhau?
Na Tra: (*'Д`*) Hông, hông có.
Ngao Bính: *nhíu mày*
Na Tra: Có, có một xíu QAQ
Ngao Bính: Tối nay ngủ thư phòng.
Na Tra: *Tên Ôn điên, tại ngươi hết* Linh Trạch, ta biết lỗi rồi mà. Ta sợ ma lắm, hông dám ngủ một mình đâu. (>人<;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top