Chương 16: Học Viện Thiên Đình

- Ti Gi Con-phét-sừn -

#TG399900

Nhà có đứa em trai nghịch ngợm, cha mẹ không quản nổi quyết định đăng ký cho nó học ở Học Viện Thiên Đình, cái lớp được đồn đại là chuyên trị học sinh cá biệt ý. Hôm nay mị về thăm nhà, thế là bị bắt trói em nó đi nhập học, Khốn Tiên Tác do mẫu thân đại nhân hữu nghị cung cấp. Ban đầu mị cứ nghĩ Học Viện Thiên Đình nằm ở một nơi hoang sơ hẻo lánh chim không thèm ị cơ, nhưng đến nơi mới biết nó xây to chình ình giữa Thành Trung Thiên, chính là cái toà thành sầm uất ở tầng trời thứ 18 ý. Học Viện Thiên Đình xây vừa to vừa đẹp, chỗ ăn chỗ chơi chỗ mua chỗ sắm không thiếu thứ gì, tất nhiên là mấy đồ mua được ở đây chỉ phục vụ việc học. Quanh Học viện còn có kết giới cao cấp, tác dụng chính là bảo vệ cũng như ngăn học sinh trốn ra và người ngoài lẻn vào. Mị nghe vậy liền hỏi:

"Tại sao lại phải ngăn người ngoài lẻn vào? Lẽ nào trong Học viện có bảo bối quý giá gì?"

Vị giáo viên hướng dẫn nhìn mị hiền từ rồi đưa cho mị thời khoá biểu của em giai mị.

Thấy tên giáo viên tình chị em của mị lập tức bùng nổ, ngay tức khắc mị đăng ký học, không thể để mặc em trai chịu khổ một mình được.

Còn đây là danh sách môn học của mị:

1.Chủ nhiệm lớp: Mẫu Đơn Tiên Tử.

2.Pháp thuật lý thuyết: Khương Tử Nha.

3.Pháp thuật thực hành: Na tra.

4.Binh pháp và thực tế: Thân Công Báo.

5.Nhập định: Dương Tiễn.

6.Giá vân nâng cao: Tôn Ngộ Không.

7.Cung nỏ chuyên sâu: Hậu Nghệ.

8.Nghi thức: Hằng Nga.

9.Công nghệ: Chức Nữ.

10.Thực vật học: Trấn Nguyên Tử.

#1: Chị chị em em, thật là cảm động!

#2: Cái này là thật sao? Không phải bên học viện chạy quảng cáo chứ?

#3: Chơi lớn dữ!

#4: Chủ thớt xác định là tình chị em chứ không phải máu mê giai bùng nổ chứ?

#5: Toàn đại thần không! Học phí bao nhiêu cho đủ vậy trời!!

#6: Bổn tiên nữ tự thấy trình độ của mình còn non kém, cần được Học Viện Thiên Đình đào tạo lại.

#7: Hâm mộ quá điiii!!! Tui muốn học lớp 5,6,7!!!

#8: Cái lớp học thần kỳ gì thế này!!!

.
.
.

#590: Ai đăng ký cùng tôi không? Đi hai người sẽ được tặng một vé buổi toạ đàm của Quảng Thành Tử.

#591: Số 590 chờ chút, bổn tiên đang từ Đông Thắng Thần Châu kết bè chuối về.

#592: Đã đăng ký, ôi chu choa cha mạ ơi, có cả toạ đàm của Thông Thiên Giáo Chủ.

#593: Tại sao? Tại sao lại giới hạn độ tuổi dưới 10.000? Bổn tiên vẫn còn là một chú rùa non nớt mà!

.
.
.

#3076: Đã hết suất. Cảm giác nhân sinh không còn gì luyến tiếc!

#3077: Bàn trên ngốc vậy, người ta cho đăng ký sớm mà, tôi đăng ký khoá sau rồi, 10 năm nữa là khai giảng thôi.

#3078: Bình minh lại ló dạng, tạ bàn trên rất nhiều!

#3078: Không nhanh là phải chờ đến 1000 năm nữa mất!

#3079: Há há há, may mà ta nhanh tay đăng ký trước, mấy ngày nữa là được gặp Hằng Nga Tiên Tử rồi.

***

Chu Tử Thư tỉnh lại đã là sáng hôm sau. Rèm cửa sẫm màu được kéo kín, ánh nắng hoàn toàn bị chặn lại không lọt được vào, không biết bây giờ là giờ nào rồi nữa. Căn phòng im lặng vắng vẻ, chỉ có tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh. Chu Tử Thư chăn bọc kín mít, y cảm nhận được một cánh tay nóng bỏng đang gác lên eo, sau lưng tựa vào lồng ngực rắn chắc. Ký ức ồ ạt ùa về làm gương mặt trắng nõn đỏ bừng, mặt kiền rúc sâu hơn vào chăn. Chu Tử Thư xoay người, ngoại trừ eo hơi mỏi thì cơ thể không có chỗ nào không khoẻ cả. Y quay người đối diện Ôn Khách Hành, nhìn ai kia đang ngủ đến không biết trời trăng đất sao, vốn định xách cái tai kia lên nhưng thấy khuôn mặt đang cười ngốc kia liền lại hạ tay xuống, chọc chọc vào gò má mấy cái, sau đó chui vào lồng ngực Ôn Khách Hành, nhắm mắt lại. Một lát sau, khi Chu Tử Thư đã ngủ Ôn Khách Hành liền nhẹ nhàng ôm người chặt hơn, hắn đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu Chu Tử Thư, khoé môi cong lên.

"Đúng là miệng cứng lòng mềm!"

Lần nữa tỉnh lại là buổi chiều, Chu Tử Thư sờ sờ bên cạnh, không thấy ai, chăn cũng hơi lạnh, có vẻ Ôn Khách Hành tỉnh lại đã lâu. Sau khi được hầu hạ mặc y phục, Chu Tử Thư quyết định ra ngoài vận động một chút, nằm trên giường cả ngày xương cốt cứng lại cả rồi.

Trường Minh Cung vô cùng vắng vẻ yên tĩnh, khắp trời đất phủ một tầng tuyết trắng tinh khôi. Khi Chu Tử Thư đi ra sân luyện võ phía sau, đi qua bỗng thấy Ôn Khách Hành đang ngồi trong đình bát giác giữa hồ chăm chú làm gì đó. Mũi chân Chu Tử Thư điểm nhẹ, vạt áo trắng muốt bồng bềnh tung bay như một đoá sen nở rộ trong gió, thân nhẹ như yến lướt qua hơn nửa hồ nước kết băng bước vào đình. Ôn Khách Hành thấy người vào thì liền vụng về giấu đồ vào tay áo, lúng túng đứng lên đỡ eo Chu Tử Thư.

"A Nhứ, huynh tỉnh sao không gọi đệ, huynh ngồi xuống đi, từ từ thôi."

"Ta có phải thiếu tay thiếu chân không đi đứng nổi đâu."

Chu Tử Thư lẩm bẩm trước thái độ chăm sóc thái quá của Ôn Khách Hành, nhưng vẫn thuận theo để hắn đỡ ngồi xuống ghế. Y quét mắt nhìn bột phấn trắng còn sót lại trên bàn, nhấp một ngụm trà nóng Ôn Khách Hành mới rót, hỏi.

"Đệ ở đây làm gì thế?"

"Đệ ngắm cảnh thôi."

Ôn Khách Hành nhìn xuống bàn, chăm chú bóc hạt dưa cho Chu Tử Thư.

"Tuyết rơi khá đẹp."

"Ừ."

Chu Tử Thư nhìn cây cối trụi lủi bám đầy tuyết nhón một nhân hạt dưa lên, vị cay, xem ra hạt dưa này là Ôn Khách Hành làm.

"Vừa ngắm tuyết vừa mài phấn à?"

Bàn tay mềm mại kết một pháp ấn đơn giản, bột phấn trên bàn liền bay lên, xoay trong thành một lốc xoáy nhỏ xíu, rồi lại tụ thành một nhúm trước mặt Ôn Khách Hành.

"Đệ, đệ định làm mấy quân cờ, làm một bàn cờ mới."

Ôn Khách Hành vội vã phủi sạch chỗ bụi phấn kia đi, sơ suất thật, lại quên mất cái này.

Chu Tử Thư biết thừa tên này chắc chắn đang làm một cái gì đấy không phải bàn cờ, nhưng y tạm để đó đã, giờ hỏi Ôn Khách Hành cũng chẳng chịu nói.

"A Tương, A Tào với Thành Lĩnh đâu rồi?"

"Mấy đứa nó đi tham gia lớp Nhập môn Tiên giới rồi."

Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư không hỏi nữa liền như được đại xá, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Lớp đó giảng ở Học Viên Thiên Đình nên đệ để ba đứa ở lại đấy luôn, coi như làm quen với hoàn cảnh trước."

"Đệ định để mấy đứa nhỏ vào học viện sao? Nhà có trưởng bối sao lại phải vào học viện học?"

Học Viện Thiên Đình mới được thành lập vài nghìn năm, tham khảo mô hình dưới trần gian, học viện nhận tất cả các lộ thần tiên có nhu cầu, giảng dạy rất nhiều bộ môn từ pháp thuật, đấu pháp đến luyện đan, luyện khí, ca từ, thi phú,... tuy giảng viên có rất nhiều người đạo hạnh cao thâm, nhưng rõ ràng học tạp học đại trà như vậy không thể so sánh được với bái sư học nghệ, được sư phụ, trưởng bối cầm tay chỉ dạy.

"A Nhứ à, đệ hiểu huynh lo cho mấy đứa nhỏ, nhưng học viện giảng dạy các môn khá toàn diện, đệ không cần chúng cái gì cũng giỏi, nhưng những gì cần biết không biết được bảy tám cũng nên biết ba bốn."

Ôn Khách Hành nắm tay Chu Tử Thư trấn an. Đùa à, nhà có ba cái bóng đèn to oạch thế thì còn mần ăn được gì nữa? Chưa kể tên nhóc Trương Thành Lĩnh kia, cả ngày Chu Tử Thư cứ phải phân tâm đôn đốc tập luyện, đúng là cục đá tơ bự nằm chềnh ềnh trên đường mà.

"Hơn nữa ở Học viện nhiều người như vậy, biết đâu lại có người có duyên thầy trò với A Tương, A Tào. Còn nếu không có vài năm nữa chúng ta lại đón chúng về, tự tay dạy dỗ. Huynh thấy được không?"

Chu Tử Thư ngẫm lại thân phận của Cố Tương, Tào Uý Ninh và Trương Thành Lĩnh, ba người vốn không phải thần tiên, nửa chừng thay đổi nên nhiều chuyện sẽ không biết không hiểu, giờ học bù lại cũng tốt. Hơn nữa Ôn Khách Hành nói cũng có lý, giảng viên trong học viện nhiều người pháp lực thâm hậu, biết đâu lại có người có duyên thầy trò với Cố Tương, Tào Uý Ninh.

"Được rồi, nghe đệ."

Vài năm trôi qua cũng nhanh, cứ để mấy đứa trẻ ở Học viện trước, ở đó nhiều người làm quen bạn bè cũng dễ.

"Ta muốn uống Tuý Sinh Mộng Tử, đệ đi lấy đi."

"Ngoài này gió hơi lạnh, huynh vào phòng đợi đệ trước đi, đệ quay lại ngay."

"Ta là Kim Ô, chút tuyết này có thể làm gì được ta?"

"Được rồi là đệ sợ lạnh, huynh thương đệ vào trong phòng được không? Nhé?"

Chu Tử Thư không chịu nổi sự mè nheo của Ôn Khách Hành, đành thoả hiệp chuyển địa điểm vào phòng. Tuy trong phòng hơi bức bối nhưng tiểu sư đệ của y thích thì đành chiều đệ ấy thôi.

"Được, ta về phòng trước, đệ nhanh một chút, nhớ lấy thêm ít bánh."

"Đệ sẽ về ngay!"

Ôn Khách Hành hôn phớt lên gò má hơi lành lạnh của Chu Tử Thư, sau đó nhân lúc người chưa kịp phản ứng, nhanh chóng phi thân ra ngoài, dưới chân mây mù tụ tập thành một đoá tường vân, chỉ chớp mắt đã không thấy người đâu.

Chu Tử Thư nhìn bóng người áo đỏ phiêu dật cưỡi mây bay đi, bất đắc dĩ lắc đầu. Chạy nhanh vậy làm gì không biết, cũng có ai muốn đánh đệ đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top