Chương 15: (H) Trời vẫn mát viết tiếp H
Hôm nay chỗ tôi vẫn mát nên viết nốt đoạn H dang dở hôm qua.
***
Chu Tử Thư nghe Ôn Khách Hành trắng trợn hỏi, mặt đỏ sắp bốc cháy, không phải xấu hổ mà là vì tức giận. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn hỏi linh tinh. Y nắm lấy hai túm tóc của Ôn Khách Hành, kéo cái đầu cún xuống, gầm gừ.
"Làm thì làm nhanh, không làm thì để lão tử làm!"
"Ta làm, ta làm."
Ôn Khách Hành vội vã gỡ tóc ra, đây là đồ giả đấy, mạnh tay nó bay ra mất.
Dưới sự đe dọa của Chu Tử Thư, Ôn Khách Hành không dám nói linh tinh nữa, tập trung vào chuyên môn.
Hạ thân di chuyển nhịp nhàng, chọc phá lung tung mở rộng địa bàn. Hậu huyệt bị kéo căng, Tiểu Hành nóng bỏng ma sát với vách hang ấm áp ẩm ướt, từng luồng khoái cảm liên miên ập đến làm Chu Tử Thư run rẩy, eo thon vặn vẹo, Tiểu Chu Chu bị ép giữa hai người, theo từng nhịp đâm rút mà cọ vào cơ bụng của Ôn Khách Hành, sung sướng tới muốn khóc.
Ôn Khách Hành được ngâm mình trong nơi bí ẩn chặt khít nóng ấm, mị thịt liên tục co bóp đè ép, cảm giác thoải mái không nói lên lời. Hắn quấn chân Chu Tử Thư vào hông mình, nâng cặp đào căng tròn lên ép sát vào chỗ đang cương cứng của mình, tư thế này khiến cự vật tiến vào càng sâu. Ôn Khách Hành biến đổi góc độ lên xuống, dựa theo ký ức tìm đến điểm trung tâm của khoái cảm kia.
"Ah... ưm... sâu quá."
Chu Tử Thư nắm chặt ga giường, hai chân run rẩy kẹp chặt eo Ôn Khách Hành, nửa người bị ép lơ lửng trên không trung, cảm giác từ nơi tiếp xúc mãnh liệt tấn công, che mờ lý trí. Eo nhỏ mẫn cảm nằm gọn trong bàn tay thon dài khiến y muốn giãy cũng không giãy ra được.
"Đệ...Ahh...đừng...không phải chỗ đó."
Cự vật đang chăm chỉ khám phá trong cúc huyệt bống đâm vào một điểm nhô lên, khoái cảm bén nhọn truyền thẳng lên khiến đầu óc Chu Tử Thư tê rần, sung sướng quá mức mãnh liệt làm y sợ hãi rên rỉ xin tha. Nếu còn tiếp tục bị tấn công như vậy y sẽ không kiềm chế nổi mất.
"Không phải chỗ nào? Chỗ này sao?"
Ôn Khách Hành cúi người xuống, thổi vào tai Chu Tử Thư, nhìn lỗ tai khả ái đỏ lên như mã não, Tiểu Hành xấu xa đâm sát điểm nhạy cảm kia vài cái, rồi nhân lúc Chu Tử Thư thả lỏng, dồn dập bắn liên tiếp vào hồng tâm.
"Không được... A..."
Cúc tâm bị tấn công mạnh mẽ khiến Chu Tử Thư suýt chút bay lên, khoái cảm theo từng cú thúc đâm sâu vào đại não, ngón chân sung sướng cuộn tròn lại. Ôn Khách Hành thúc mạnh vào tận sâu trong cúc huyệt, hưởng thụ tiểu huyệt ấm nóng liều mạng co bóp, vách tường trơn mịn ẩm ướt như muốn hút cả linh hồn ra ngoài. Hắn nhìn Chu Tử Thư dưới thân, toàn thân ửng hồng do bị tình dục xâm chiếm, đôi mắt thất thần lấp lánh ánh nước, bờ môi đỏ mọng hé mở như một trái dâu chín dụ dỗ người đến hái. Hắn cúi xuống ngậm lấy trái dâu ngọt ngào kia, vươn đầu lưỡi vào khuấy đảo, kéo tia sáng của mình xuống đắm chìm trong dục vọng nguyên thuỷ nhất.
"Ư...ưm..."
U huyệt bị xâm phạm ngày càng mạnh mẽ, lần nào cũng nhằm tâm điểm mà thúc mạnh, đôi môi cũng bị bịt kín, mọi khoái cảm của Chu Tử Thư đều chỉ có thể biến thành từng tiếng rên rỉ nhỏ vụn, vỡ tan trong tiếng môi lưỡi giao nhau.
Ôn Khách Hành hai tay nâng mông Chu Tử Thư, cự vật rút ra gần hết rồi lại nặng nề đâm vào, lần nào cũng chọc trúng cúc huyệt, khiến Chu Tử Thư sướng không thở nổi, nửa chữ cũng không phát ra được. Khoái cảm từ hậu huyệt như dòng điện lan khắp toàn thân, vật nhỏ của Chu Tử Thư bị kích thích ngày càng bành trướng, cuối cùng dưới sự tấn công dồn dập như bão táp mưa sa của Ôn Khách Hành run rẩy tiết ra. Chất lỏng trắng đục bắn hết lên bụng Ôn Khách Hành, men theo cơ bụng trượt xuống, làm Chu Tử Thư nhìn mà muốn bốc hơi luôn cho rồi.
"Shhh...chặt quá!"
Phía trước cao trào dẫn đến phía sau điên cuồng co rút, Ôn Khách Hành cũng bị ép suýt chút nữa thất thủ. Hắn tạm dừng, đợi dư âm qua đi rồi lại cuồng dã vận động. Chu Tử Thư bị đâm đến trái phải lay động, hai tay bám chặt vào vai Ôn Khách Hành, để lại một loạt dấu tay đỏ chói. Lưng bị cào không hề làm Ôn Khách Hành đau, ngược lại càng khiến hắn hưng phấn, cự vật lớn thêm một vòng, hăng hái phấn chấn tấn công mãnh liệt. Vách huyệt mẫn cảm bị mài đến tê dại, khoái cảm dồn dập che trời lấp đất khiến Chu Tử Thư chỉ biết rên rỉ thụ động đón nhận từng cú thúc hung mãnh.
Ôn Khách Hành mạnh mẽ thúc thêm mấy trăm cú, cự vật chọc thẳng vào chỗ sâu nhất trong cúc huyệt, run run bắn ra. Dương tinh nóng rẫy vẩy lên cúc tâm, vách tràng liên tục co rút như muốn ép hết tất cả tinh hoa ra, Tiểu Chu Chu dưới sự kích thích liên tục cũng giương cờ trắng đầu hàng.
Chu Tử Thư bị hai luồng khoái cảm đánh úp, mệt mỏi thở hổn hển. Một lát sau, y ghét bỏ đuổi người, giọng nói khàn khàn do rên rỉ nhiều.
"Đệ ra đi, ta muốn đi tắm."
Nói rồi cọ gối vào eo Ôn Khách Hành, ý bảo người xê ra. Nhưng cái thứ vẫn chôn trong cơ thể Chu Tử Thư vì chút chuyển động ấy bỗng từ từ sống dậy, căng đầy tiểu huyệt vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau dư vị cao trào.
"Còn sớm mà, lát nữa đệ ôm huynh đi tắm."
Ôn Khách Hành ra tay trước chiếm lợi thế, đặt Chu Tử Thư nằm nghiêng trên giường, một chân bị hắn nâng lên cao, cự vật xông thẳng vào u huyệt, vội vã bắt đầu một vòng chinh phạt mới.
"Đệ...ưm...chậm thôi....ah...nhanh quá..."
Bên ngoài Nguyên Hàn điện tuyết trắng phủ đầy, bên trong lại nóng bỏng như lửa đốt. Trên chiếc giường gỗ khắc hoa, màn che lụa sa đỏ che đi cảnh xuân bên trong, chỉ loáng thoáng thấy hai thân ảnh giao triền, tay chân vấn vít vào nhau, mãi chẳng tách rời.
***
Chuyện kể rằng xưa kia núi Trường Minh là một ngọn núi tiên cỏ cây tươi tốt, trăm hoa đua nở, không hề có bóng một bông tuyết. Sau này, khi Tôn Ngộ Không phá đá sinh ra, ba mươi ba tầng trời đồng loạt rung chuyển, mặt đất dưới đáy núi Trường Minh nứt ra một cái khe lớn, nối thẳng xuống hàn đàm có từ thời viễn cổ. Hàn đàm quanh năm toả ra khí lạnh, đông đá cả một ngọn núi, cũng làm tất cả sinh linh trên núi lúc đó phải gói ghém đồ đạc chuyển nhà. Mãi sau Ôn Khách Hành tới, xây lên Trường Minh Cung, tạo trận pháp phong ấn hàn khí thì núi này mới có thể ở lại được, tuy vậy hàn khí tán dật ra ngoài vẫn làm tuyết trên núi không lúc nào tan.
Ôn Khách Hành tu luyện tâm pháp cực hàn, hắn đã cho xây một hồ tắm lớn trong Nguyên Hàn Điện, dẫn một tia nước dưới hàn đàm lên, vừa ngâm nước đá vừa tu luyện, công lực nhờ đó tăng tiến nhanh chóng. Chu Tử Thư mang trong mình Thái Dương Chân Hoả nên đa số thời gian cơ thể sẽ toả nhiệt khá cao, sống ở nơi lạnh lẽo có thể giúp y dễ chịu hơn. Nhưng bản chất của y là lửa, gặp hàn khí quá mạnh sẽ dễ tổn hại chân nguyên, vì vậy ngày mà Chu Tử Thư chuyển vào Trường Minh Cung, Ôn Khách Hành đã bắt đầu bố trí trận pháp Phản Chuyển Âm Dương, hoán đổi hàn khí thành hoả khí có ích cho quá trình tu luyện của y, đó cũng là lý do mấy hôm nay Chu Tử Thư thấy nóng nực hơn ngày thường.
Ôn Khách Hành mở trận pháp Phản Chuyển Âm Dương lên, hồ nước đá toả hàn khí lạnh lẽo bỗng chốc biến thành suối nước nóng hơi nước ấm áp. Hắn tuỳ tiện khoác áo choàng che đi thân thể trần trụi, lại bọc Chu Tử Thư vào chăn gấm, bế người vào phòng tắm. Chu Tử Thư bị lăn qua lộn lại cả ngày, mệt mỏi nhắm mắt chờ được hầu hạ. Ôn Khách Hành hôn lên mũi con mèo lười trong lòng, gỡ chăn ôm người bước xuống nước. Ôn Khách Hành để Chu Tử Thư ngồi lên đùi, lưng tựa vào ngực mình, tay dịu dàng xoa bóp vòng eo nhỏ nhắn mềm mại.
"Chỗ này được đấy!"
Cơ thể được nước nóng vỗ về, thắt lưng nhức mỏi được bàn tay thon dài mát xa đầy kỹ xảo, Chu Tử Thư thoải mái nheo mắt đánh giá phòng tắm xa hoa to bự của Ôn Khách Hành, rầm rì nhận xét.
"Huynh thích là được."
Ôn Khách Hành gặm gặm cần cổ trắng nõn cứ đung đưa mời gọi trước mặt, tay vẫn chuyên nghiệp xoa nắn, đổi lấy tiếng rên rỉ thoải mái của Chu mỹ nhân. Hắn vừa xoa xoa bóp bóp vừa lần dần xuống nơi đầy đặn cong vểnh bên dưới, ngón tay bồi hồi ở cửa huyệt tiêu hồn ý đồ lén lút chui vào.
Chát!
Chu Tử Thư tặng cho gương mặt tuấn tú của Ôn Khách Hành năm dấu tay đỏ chói, nhích mông điều chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn, mắt cũng không thèm mở ra lệnh.
"Xoa bóp tiếp đi! Còn sờ linh tinh đừng mơ leo lên giường ta."
"Dạ, lực đạo như vậy đã được
chưa?"
"Ừm."
Hậu trường:
Từ cái thuộc tính của đôi tình nhân thối này đã biểu hiện rõ lão Ôn không bao giờ lật được nóc nhà.
Hỏi: Giả sử hai người có con thì con sẽ mang thuộc tính nào?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top