Chương 14: (H) Trời mát quyết định viết H
Hôm nay mát trời quyết định viết H
Sáng sớm, ánh nắng dịu dàng lách qua tầng mây nhảy nhót hạ xuống thế gian. Tuyết trắng trải khắp nơi nay được rải lên một lớp bụi vàng, phát sáng lấp lánh như kim cương. Gió thong thả lướt qua, mang theo làn sương mù mờ ảo, như một dải lụa mỏng phủ lên Cung Trường Minh. Trên mái ngói lưu ly xanh biếc, mấy chú chim nhỏ sặc sỡ đủ màu nhảy nhót trên tấm thảm tuyết êm mịn, để lại từng hàng dấu chân đều đặn bé xíu xiu. Chúng chải vuốt bộ lông xinh đẹp, đôi mắt linh động nhìn ngó bốn phía, rồi rủ nhau vươn mỏ hót vang, tiếng chim hót trong vắt tựa tiên nhạc, nhẹ nhàng đánh thức mọi người dậy bắt đầu một ngày mới. Đồng thời bị đánh thức còn có người trong Nguyên Hàn Điện.
Nguyên Hàn Điện vốn chỉ có duy nhất Ôn Khách Hành ở, nay có thêm Chu Tử Thư. Theo Chu Tử Thư chuyển tới đây còn có đủ loại đồ đạc, ấm trà, bàn cờ, đàn tranh, tiêu ngọc, tranh chữ, giá sách,.... khiến Nguyên Hàn Điện từ một nơi dán nhãn "ông đây có tiền" bỗng chốc trở nên thanh nhã hơn hẳn, đến cái phong cách trang trí đỏ rực một màu cũng được chuyển sang tông màu dịu nhẹ đỡ chói mắt hơn. Chiếc giường đá trái tấm da hổ cũng được thay thế bằng giường gỗ khắc hoa. Lúc này trên giường truyền ra tiếng chăn đệm sột soạt, có vẻ người bên trên đã tỉnh dậy.
Ôn Khách Hành là người không có thói quen ngủ nướng, buổi sáng cứ đến cuối giờ dần (3-5h sáng) là sẽ tự động tỉnh. Hôm nay hắn cũng dậy như mọi khi, định ngồi dậy thì thấy tay phải nặng trĩu không nhấc lên được. Ôn Khách Hành nhìn sang, hoá ra Chu Tử Thư đang gối đầu lên tay hắn, gối cả đêm tay tê đến mất cảm giác luôn rồi. Ôn Khách Hành lặng lẽ vận chuyển pháp lực trên tay phải, nhẹ nhàng rút tay ra, cố không đánh thức con mèo ngủ nướng kia. Nhưng Ôn Khách Hành lại quên mất Chu Tử Thư không phải người thường, hai người nằm sát cạnh nhau như thế, hắn chỉ hơi cử động y cũng đã cảm nhận được rồi, thế là cánh tay đang rút ra kia bị đè nặng hơn, mèo lười vươn móng túm chặt lấy vạt áo lụa trắng trơn mịn.
"Đừng động."
Chu Tử Thư ôm eo Ôn Khách Hành không cho người đi, cái gối ôm này ôm đang thuận tay, chạy mất rồi thì còn ngủ nghê gì nữa!
"Được được, ta nằm im."
Ôn Khách Hành nhận mệnh nằm xuống, dù sao cũng không có việc gì, nằm thêm một lúc với huynh ấy vậy. Ôn Khách Hành vuốt ve lọn tóc mượt mà của người trong lòng, cảm thấy đôi khi lười biếng cũng rất tốt.
Nhưng cảm giác tốt đẹp này chẳng kéo dài được bao lâu vì con mèo nghịch ngợm này đang thò vuốt vào áo Ôn Khách Hành, mặt cũng vùi vào lồng ngực trần trụi của hắn mà cọ qua cọ lại đến toé lửa.
"A Nhứ, đừng đùa nữa!"
Ôn Khách Hành cố kìm nén, cách lớp áo giữ tay Chu Tử Thư lại không cho y tiếp tục sờ lung tung.
"Sao phải dừng?"
Chu Tử Thư nguyên hình là Kim Ô, thuộc tính hoả, cả người nóng hừng hực, mấy hôm nay không hiểu sao Cung Trường Minh lại nóng hơn nên lúc nãy chạm vào da thịt mát lạnh của Ôn Khách Hành y mới lưu luyến không muốn buông tay, hơn nữa với quan hệ của hai người bây giờ sờ chút thì có làm sao?
"Huynh đừng dụi nữa."
Ôn Khách Hành bị ai kia xoa eo đến bốc hoả, lúc Chu Tử Thư dụi mặt vào ngực hắn những sợi tóc cũng quẹt qua da thịt khiến hắn ngứa ngáy khó nhịn.
"Dụi nữa là có chuyện đấy."
Chu Tử Thư gác cằm lên ngực Ôn Khách Hành, nhìn hắn bằng ánh mắt tỉnh táo chẳng có chỗ nào giống người mới ngủ dậy cả.
"Đệ nói xem có chuyện là chuyện gì?"
Nói rồi tay tiếp tục mò xuống, khoé môi giương lên đầy thách thức.
Ôn Khách Hành nhìn nụ cười kia, cảm thấy mình còn nhịn được tiếp thì khéo hỏng mất, thế là hắn lôi tay ai kia ra, trở mình áp người xuống.
"Huynh đoán xem là chuyện gì?"
Chu Tử Thư bị người đè dưới thân, hai tay bị giữ chặt đặt sang hai bên đầu, eo cũng bị kẹp chặt, thử giãy giụa nhưng không thoát ra được khỏi sự kìm kẹp của Ôn Khách Hành. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, mái tóc bạch kim hơi rối, đôi mắt rừng rực lửa, đôi môi thở ra từng hơi thở nóng bỏng, lồng ngực phập phồng lên xuống, cùng với nơi phía dưới đã dựng lên một túp lều. Y đột nhiên cảm thấy người này thật đáng yêu, muốn trêu em ấy quá đi!
Chu Tử Thư liếm môi, đầu lưỡi đỏ tươi thấm ướt bờ môi căng mọng, hài lòng thấy hầu kết Ôn Khách Hành trượt lên trượt xuống.
"Làm đi!"
Hai chữ thốt ra từ miệng mỹ nhân đã giật đứt phăng chút sức chịu đựng của Ôn Khách Hành, hắn cúi xuống ngậm lấy môi Chu Tử Thư, mút lấy cái miệng dám đùa giỡn mình, thoả thuê gặm cắn giày vò. Chu Tử Thư bị cắn đau, hé môi muốn mắng thì lập tức bị đầu lưỡi của Ôn Khách Hành lợi dụng sơ hở xông vào công thành đoạt đất. Chu Tử Thư bị Ôn Khách Hành chiếm trước tiên cơ cũng không chịu thua, nhanh chóng đáp trả. Ôn Khách Hành một tay luồn vào tóc người yêu một tay lần mò tháo đai lưng người dưới thân ra. Hai tay Chu Tử Thư thoát khỏi khống chế túm lấy vạt áo trước ngực Ôn Khách Hành, kéo người sát gần mình hơn, miệng cũng không rảnh, quyết phân cao thấp với kẻ đang càn quấy kia.
"Ưm."
Điểm nhô ra trước ngực bị miết nhẹ khiến Chu Tử Thư rùng mình, bại trận trong tích tắc. Hai đôi môi tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc khiến người ta mặt đỏ tim đập. Ôn Khách Hành chống hai tay bên đầu Chu Tử Thư, nhìn mĩ nhân dưới thân, đệm chăn đỏ thẫm làm nổi bật nước da trắng ngần, áo ngủ bằng lụa trắng xốc xếch lộ ra xương quai xanh tinh xảo cùng lồng ngực phập phồng, sợi tóc đen nhánh xoã tung bên gối, gò má ửng hồng, môi đỏ mọng hé mở cùng đôi mắt ánh nước mông lung. Hắn cúi xuống ngậm vành tai khả ái của Chu Tử Thư, thì thầm.
"Huynh thua rồi."
Cảm giác ướt át, giọng nói trầm khàn cùng hơi thở nóng bỏng bên tai làm Chu Tử Thư rùng mình, eo mềm nhũn.
" Đệ...ưm...vô sỉ."
Ôn Khách Hành hôn xuống cổ Chu Tử Thư, để lại từng vết tích đỏ thẫm, hài lòng cảm nhận từng cơn run rẩy của người trong lòng.
"Không vô sỉ sao có được huynh."
Nói rồi cắn nhẹ vào xương quai xanh xinh đẹp, để lại một dấu răng chỉnh tề.
"Ah... nhẹ thôi."
Chu Tử Thư túm chặt vạt áo của Ôn Khách Hành, suýt chút nữa thì xé rách luôn nó.
"Được."
Ôn Khách Hành liếm dấu răng mình vừa để lại, môi di chuyển mút hôn lồng ngực đang run rẩy. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, liên tục vuốt ve, đốt lên từng ngọn lửa nhỏ. Chu Tử Thư chưa kịp quen với tiết tấu thì một viên anh đào đã được khoang miệng ấm nóng ngậm vào, bên kia cũng bị hai ngón tay vo niết, cảm giác sung sướng khiến Tiểu Chu Chu đang ngủ yên không chịu nổi phải ngóc đầu dậy. Ôn Khách Hành nghe tiếng rên rỉ truyền tới từ trên đỉnh đầu, đôi mắt loé sáng, càng chuyên tâm gặm cắn sờ nắn, khiến hai điểm trước ngực trở nên cứng rắn, đỏ tươi ướt át như hai trái anh đào chín. Đồng thời hắn cũng đưa tay còn lại xuống, nắm lấy Tiểu Chu Chu, chăm chú vuốt ve.
"Ưm... lão Ôn... Ah~~"
Quần áo của hai người sớm đã bị lột sạch, mệnh căn của Chu Tử Thư bị nắm chặt, khoái cảm truyền đến khiến y không nhịn được rên rỉ, tay cào lên lưng Ôn Khách Hành, để lại từng vệt đỏ chồng chéo lên nhau.
Ôn Khách Hành nhả hai hạt châu ra, tay còn lại biến ra một lọ thuốc mỡ, len lén sờ xuống u huyệt phía sau.
"Đệ... ah..."
Chu Tử Thư cảm nhận được ngón tay đang lượn lờ trước lối vào, chưa kịp phản đối đã bị khoái cảm phía trước đánh úp, run rẩy bắn ra. Ôn Khách Hành nhân lúc y đang thất thần, đẩy một ngón tay vào. U huyệt chật khít ép chặt vật xâm nhập, không cho vào sâu hơn.
"A Nhứ, thả lỏng!"
Ôn Khách Hành nâng cằm Chu Tử Thư lên, mềm nhẹ hôn môi dỗ dành, ngón tay bên dưới chật vật cử động, cố gắng nới rộng lối vào. Chu Tử Thư vẫn chưa thoát khỏi dư vị cao trào, phía dưới cũng không đau chỉ hơi trướng trướng, thế là y thoải mái hôn môi, mặc kệ ngón tay kia làm loạn.
Thuốc mỡ rất nhanh phát huy tác dụng, hậu huyệt dần dần tiếp nhận được nhiều hơn. Đến khi ba ngón tay có thể thoải mái ra vào Ôn Khách Hành vẫn không dừng lại, tiếp tục mở rộng, khai thác.
Ôn Khách Hành làm tiền diễn rất nhẹ nhàng nên Chu Tử Thư không hè cảm thấy khó chịu, ngược lại bản thân hắn lại đầu đầy mồ hôi vì kìm nén. Chu Tử Thư nhìn chỗ căng đến muốn nổ kia, hơi sợ kích cỡ của nó, nhưng lại càng thương tiểu sư đệ của mình hơn.
"Lão Ôn, được rồi."
Chu Tử Thư lí nhí nói ra lời mời gọi, xấu hổ quay mặt sang một bên không dám nhìn thẳng người đối diện. Ôn Khách Hành nhìn vành tai đỏ bừng của người yêu, thoả mãn vô cùng.
"Đệ biết huynh gấp, nhưng phải chuẩn bị thật kỹ."
"Đệ... A.."
Ngón tay Ôn Khách Hành chạm vào một điểm nổi lên, hắn nhếch môi ấn xuống, thành công đổi lấy tiếng rên rỉ cao vút của người trong lòng. Tìm được cúc tâm rồi Ôn Khách Hành liền tấn công dồn dập, chẳng mấy chốc đã đánh thức Tiểu Chu Chu.
"Đừng...Ah.. đệ... ưm... nhanh quá..."
Chu Tử Thư bị tấn công tới tấp, sống lưng run rẩy như con thuyền nhỏ bồng bềnh giữa dòng, hai tay bám chặt lấy vai Ôn Khách Hành, nửa sợ hãi muốn hắn dừng lại, nửa lại sung sướng muốn nhiều hơn nữa.
Ôn Khách Hành nhìn người ý loạn tình mê trong lòng, rút ngón tay ra. Hắn nâng chân Chu Tử Thư lên, nhanh chóng đẩy một thứ khác to lớn hơn vào thay thế trước khi cửa động khép lại.
Kích thước của ba ngón tay với Tiểu Hành khác hẳn nhau khiến đường vào khá gian nan, vách tường xung quanh chặt chẽ đè ép khiến Ôn Khách Hành suýt chút thất thủ. Chu Tử Thư bị thứ to lớn kia xâm nhập cũng run rẩy tay chân. Mãi đến lúc Tiểu Hành vào hết hai người mới cùng thở phào.
Ôn Khách Hành đã vào hết nhưng vẫn không dám động, hắn hôn lên gò má hơi tái của Chu Tử Thư, thủ thỉ.
"A Nhứ, đệ có làm huynh đau không?"
"Ta nói đau đệ sẽ dừng lại sao?"
Thực ra là không đau, chỉ thấy căng trướng thôi, nhưng còn lâu Chu Tử Thư mới chịu nói ra.
"A Nhứ. Chu tướng công. Huynh thương ta đi."
Ôn Khách Hành dụi đầu vào hõm vai Chu Tử Thư, làm nũng. Vì động tác này mà thứ bên trong cũng động theo, ma sát với vách tường, chạm vào cúc tâm, Chu Tử Thư cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua khiến toàn thân tê dại.
"Ah~"
Ôn Khách Hành ngẩng phắt dậy, nhẹ nhàng di chuyển, hắn nhìn ai kia không nhịn được vặn vẹo eo, cười xấu xa.
"A Nhứ, ta động nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top