Chương 13: Đăng ký tiên tịch
Lời tác giả: Dạo này ngày càng dài, gấp đôi mọi khi luôn rồi T_T
Mọi người đọc có thấy sai chính tả thì comt giúp mình nhé!
Thần tiên đều biết giá vân độn thổ, cao cấp hơn thì có phép súc địa thành thốn, cân đẩu vân,... đều là những phép giúp ích cho việc di chuyển. Nhưng đi đường xa mà toàn dùng phép thuật sẽ rất mệt mỏi, cũng giống như cao thủ chốn phàm trần khinh công tuyệt đỉnh vẫn cần cưỡi ngựa vậy, đi vài trăm dặm lại phải dừng lại ngồi nghỉ một lần thì chi bằng cưỡi ngựa cả ngày, vậy nên các thần tiên đa phần đều có thú cưỡi. Tiên giới linh khí dồi dào, sinh linh cũng nhờ thế mà có thọ mệnh dài lâu, sống lâu năm thì đến viên đá cũng có thể nảy sinh linh trí tu luyện hoá thành hình người, thú cưỡi của tiên nhân cũng vậy, thi nhau thành tinh cả. Chưa kể thú cưỡi đi theo tiên nhân, gần quan thụ lộc, tỷ lệ thành tinh lại càng cao. Chuyện này vài ngàn vài vạn năm thì chưa thấy gì, nhưng lâu ngày hơn các quan chức bên Cục Quản lý dân số bắt đầu thấy không ổn lắm. Thiên giới tỷ lệ sinh không cao, nhưng tỷ lệ tử còn thấp hơn, đất đai nhiều nhưng cũng không phải vô hạn, dân số cứ tự tăng như này thì sớm muộn sẽ không đủ chỗ ở mất. Thế là luật quản lý thú cưỡi ra đời.
Luật quy định rõ mỗi tiên nhân đều chỉ được đăng ký tối đa một thú cưỡi cá nhân. Thiên Đình khuyến khích tiên nhân dùng phương tiện di chuyển công cộng là tiên hạc, truyền tống trận, pháp bảo phi xa,.... tóm lại là làm mọi cách cắt bớt nhân khẩu, giảm sức ép cho Cục Quản lý dân số. Đa phần thân dân tiên giới đều nhận xét mấy cái luật này xàm chết đi được. Tiên giới có 33 tầng trời, gom hết người lại còn chưa ở được đầy 10 tầng, chả hiểu mấy người bên dân số lo chuyện của ty tỷ năm sau làm gì không biết.
Tiếp theo ta tìm hiểu một chút về Cục Quản lý dân số. Như đã nói ở trên Thiên giới có 33 tầng trời, từ Địa Tiên cho tới Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh (Bán Thánh) đều ở đây cả. Trụ sở chính của Thiên Đình nằm ở tầng trời thứ 17, đi lên đi xuống suốt 33 tầng trời giải quyết công việc đều rất tiện. Cục Quản lý dân số, một bộ phận của Thiên Đình tất nhiên cũng nằm trên tầng trời thứ 17, vị trí thiên về phía bắc, muốn đến đây đi qua Bắc Thiên Môn là hợp lý nhất. Cục Quản lý dân số, y như cái tên, chủ yếu quản lý các vấn đề liên quan đến dân số: tổng hợp danh sách toàn dân thiên giới một trăm năm một lần, cấp tiên tịch cho thần tiên mới, huỷ tiên tịch cho thần tiên hết thọ mệnh hay bị tước tiên cách, thực hiện kế hoạch công tác hôn nhân - kế hoạch hoá gia đình,.... nhân viên nổi tiếng nhất trong cơ quan này là Bà Mụ và Nguyệt Lão.
Tương Vũ là một nhân viên của Cục Quản lý dân số, cô làm ở Phòng đăng ký tiên tịch, chuyên cấp tiên tịch cho thần tiên, vật nuôi, thú cưỡi,... của Tiên giới. Thông thường muốn được đăng ký tiên tịch cần liên hệ đặt lịch trước vì phòng đăng ký chỉ làm việc vào hai ngày mỗi tháng theo đúng quy định của Thiên Đình. Trường hợp ngoại lệ duy nhất là sau Phong Thần Chiến, lúc đó nhân viên thì ít thiên nhân mới thì nhiều, các phòng ban khác phải tới tấp sang hỗ trợ mà cũng hỗn loạn mất hai tháng mới xong xuôi, giờ nghĩ lại cô vẫn còn thấy toát mồ hôi, đúng là nhàn quen rồi bận không chịu nổi.
"Tương Vũ, đây là trang phục của Cẩm Y Phường phải không?"
Trước khi đi làm Tương Vũ đi qua phòng thống kê chào hỏi bạn của mình, đồng thời khoe bộ xiêm y cô mới đặt may không lâu trước đây. Bây giờ trên Thiên giới đã có dịch vụ chuyển phát hàng, nhưng Cẩm Y Phường .
"Tiêm Tiêm, không phải tỷ nói muốn nhân dịp mở Chợ Tiên mua thật nhiều đồ sao? Tại sao tỷ không mặc váy mới vậy?"
"Muội đừng nói nữa."
Tiên nữ Tiêm Tiêm nắm chiếc khăn tay trắng thêu hoa lan, căm tức kể lại.
"Vốn tỷ đã định sáng ngày đầu tiên sẽ đi chợ để được chọn đồ đầu tiên nhưng trên đường lại gặp sự cố giao thông, chậm trễ đến chiều mới tới nơi, đúng là tức chết mà!"
Tiêm Tiêm dậm chân, lỡ tay xé rách chiếc khăn tay thành hai mảnh. Tương Vũ nhìn hai mảnh thi thể của chiếc khăn thêu xinh đẹp trên tay Tiêm Tiêm thầm cảm khái, quả nhiên nguyên hình là gấu, tay khoẻ thật!
"Chợ Tiên cả tháng cơ mà, đi muộn nửa ngày có vấn đề gì đâu?"
"Vấn đề không phải là đi muộn."
Tiêm Tiêm lấy ra một chiếc khăn mới màu cam, lần này không dám xé nữa, đổi thành vô viên cho đỡ bực.
"Muội không biết đâu, chỉ một buổi sáng thôi mà đã có người mua gần hết sạch xiêm y của Cẩm Y Phường, đồ còn sót lại không phải của trẻ con thì cũng là của người lớn tuổi, đến một cái thắt lưng ta cũng không mua được."
"Tất cả luôn sao?"
Nghe như một trò đùa vậy, đồ của Cẩm Y Phường vừa đắt vừa nhiều, cô mà mua hết chỗ đó chắc phải bán thân trả nợ mới đủ mất.
"Không chỉ trang phục đâu, cả giày, trang sức, phấn son, khăn tay lẫn quạt, tất cả đều bị quét sạch trong một buổi sáng luôn."
"Một người mà mua ngần ấy luôn?"
Tưởng Vũ - một con người làm công ăn lương bình thường bỗng thấy không thể hiểu nổi cách tiêu tiền của nhà giàu, đồng thời cũng vô cũng may mắn khi mình đã mua những thứ cần mua hết rồi. Tiêm Tiêm thì không được như thế, cái cảm giác không có gì để mặc nó đang làm cô hận không thể túm lấy bạn tốt của mình mà than vãn đủ ba năm đây.
"Không chỉ một người mà còn là thần tiên mới, chắc chắn là đại thần giàu có nào mới lấy vợ bé."
"Khụ khụ."
Tưởng Vũ cảm thấy kiểu đoán mò này không hay cho lắm, nhưng bạn mình đang cáu, đành dỗ thôi.
"Muội có mua ba bộ đồ mới, hay là muội nhượng lại cho tỷ một bộ nhé."
"Thật sao?"
Tiêm Tiêm nắm tay Tương Vũ, nhảy cẫng lên. Nhảy nhảy một hồi bỗng giật mình.
"Hôm nay muội không phải trực ban à?"
"Chết thật, muộn mất rồi, muội đi trước đây!"
Tương Vũ vội vã vắt chân lên cổ chạy, cuối cùng cũng không tới muộn. Cô tạ trời tạ đất may mà mình có nguyên hình là chim sẻ, chứ nếu là rùa chắc đã bị trưởng phòng phạt đi nhổ cỏ rồi. Tưởng Vũ điều chỉnh lại hơi thở, bắt đầu làm việc.
"Hôm nay có ba người làm tiên tịch mới, hai nam một nữ, trong đó có một người là người trần trực tiếp lên, hai người còn lại là quỷ hồn."
Đồng nghiệp Phan Đằng đưa cho Tưởng Vũ bảng kê chi tiết. Cô lướt qua thông tin sơ lược, nhăn mày.
"Mấy năm gần đây đã hạn chế nhận người phàm rồi, ai vẫn duyệt hồ sơ này thế?"
"Hạn chế chứ không phải là cấm."
Phan Đằng lật đến mục người bảo lãnh.
"Thái Dương Cung và Trường Minh Sơn đảm bảo, đừng nói một chứ mười người cũng được."
Cục Quản lý dân số hạn chế việc nhập tiên tịch cho người phàm là vì phàm nhân phải trải qua thiên kiếp mới được thành tiên, nếu không qua bước này người bảo lãnh sẽ phải nhận số thiên lôi nhiều gấp mười lần, số sét này không phải thần tiên nào cũng chịu được, vậy nên để tránh tiên nhân không cẩn thận bị sét đánh chết Thiên Đình mới không cổ vũ việc dùng cách này. Nhưng tất nhiên nếu tiên nhân pháp lực thâm hậu, vài ba tia sét đánh vào cũng chẳng chết người được thì họ muốn đón bao nhiêu người lên chẳng được.
"Lai lịch lớn thật đấy."
Hai người xem kỹ bảng kê, rồi mời người vào. Trên giấy có mỗi chữ không có ảnh, tò mò về mấy người này ghê cơ.
Người đi vào là hai nam một nữ, vẻ ngoài chẳng hề kém cạnh tiên nhân. Đi sau họ là Thái Dương Tinh Quân và Trường Minh Cung chủ, hôm nay đúng là số đỏ mà, bổ mắt quá đi mất.
"Đây là ngọc hồn của Cố Tương và Tào Uý Ninh."
Ôn Khách Hành đặt hai mảnh ngọc lấy từ chỗ Diêm Vương lên bàn, mở quạt lụa ra phe phẩy quạt, nho nhã như một công tử dòng dõi thư hương thế gia.
"Cả ba người đều ghi danh vào Cung Trường Minh."
"Dạ đại nhân."
Phan Đằng nhận thẻ ngọc, nhập thông tin vào sổ đăng ký và hồ sơ lưu trữ. Tương Vũ thì hướng dẫn ba người Cố Tương, Tào Uý Ninh với Trương Thành Lĩnh ra chỗ pháp khí quét hình. Trên thẻ tiên tịch của mỗi người đều có phần hình ảnh, ấn vào đó là hiện lên hình lập thể (3D), vô cùng tiện lợi.
"Hiện Thiên Đình đang mở lớp Nhập môn Tiên giới, đại nhân có muốn đăng ký cho ba vị đây không?"
"Nhập môn Tiên giới?"
Chu Tử Thư chưa nghe cái tên này bao giờ, cảm thấy khá lạ.
"Mới mở gần đây sao?"
"Tiên nhân mới thường không quá hiểu rõ về Thiên giới nên Thiên Đình đã mở lớp học này, chủ yếu là giúp mọi người hiểu sơ lược về Tiên giới, cũng như làm quen với hoàn cảnh mới. Lớp học này khá ngắn, nếu đi học đầy đủ thì chỉ vài tháng là xong."
"Vậy đăng ký cho cả ba đứa đi."
Chu Tử Thư cảm thấy có người giúp mình chỉ dạy mấy cái này rất tốt, hơn nữa đây cũng là dịp để mấy đứa nhỏ làm quen bạn mới, không có lý do gì để từ chối cả. Ôn Khách Hành thì vợ bảo sao nghe vậy, thể hiện dáng vẻ của một cột nhà rất nhuần nhuyễn, chưa kể ba cái bóng đèn này đi hết, hắn càng có nhiều thời gian riêng tư với A Nhứ.
Quy trình làm tiên tịch rất nhanh, chốc lát sau Cố Tương, Tào Uý Ninh, Trương Thành Lĩnh đã được cầm thẻ tiên tịch của mình trên tay. Chu Tử Thư nhìn Thành Lĩnh hào hứng nghiên cứu thẻ ngọc bé xíu, nhớ lại lúc hội bàn đào không được gặp Tôn Ngộ Không đồ đệ của mình đã mất hứng như thế nào, chợt mềm lòng nói.
"Đã đến đây rồi thì đi gặp bạn của ta luôn, sau này có gặp nhau mấy đứa cũng biết mà chào."
"Vâng."
Người bạn của Chu Tử Thư là trưởng phòng đăng ký tiên tịch, tam thái tử Ngao Bính. Tam thái tử của Đông hải Long cung này tuổi trẻ phản nghịch, thường xuyên trốn nhà đi chơi gây hoạ khắp nơi khiến phu thê lão long vương vô cùng đau đầu. Sau này, khi Na Tra đại náo long cung, Ngao Bính liền xông lên đánh. Na Tra lúc đó mới chuyển kiếp, tuổi ít pháp thuật cũng không cao, nhưng khắp người toàn là pháp khí, bảo bối, dựa vào ngoại lực cũng đánh ngang tay với Ngao Bính hơn mình mấy trăm tuổi. Hai bên đánh nhau, hăng máu lên đập nát một góc Thuỷ tinh cung. Long tộc yêu tiền hơn mạng, thấy cung điện của mình giờ như đống gạch vụn thì tức điên dâng nước ngập Trần Đường Quan dẫn đến việc Na Tra bóc xương trả cha róc thịt trả mẹ, thù oán giữa hai người cũng kết từ đây. Ngao Bính tuy lúc đó vẫn còn là một thằng nhóc cả ngày mặt song song với trời, nhưng thấy cha mình ép người ta như vậy cũng thấy có lỗi, vậy là hắn liền chủ động giúp Thái Ất Chân Nhân đào sen nặn lại kim thân cho Na Tra. Sau đó là chuỗi ngày đánh qua đánh lại của hai người, đánh suốt Phong Thần Chiến cho đến lúc lên Thiên Đình vẫn chưa thấy hồi kết.
"Ngao Bính, đã lâu không gặp."
Ngao Bính có hình người là một thanh niên trẻ trung tuấn tú, nước da trắng hơi tái, mái tóc màu xanh dương lấp ló cặp long giác nhòn nhọn, hắn mặc y phục màu trắng hoa văn vảy rồng, gương mặt xinh đẹp cao ngạo vừa thấy Chu Tử Thư liền dịu lại.
"Tử Thư huynh,Ôn huynh, mời ngồi mời ngồi."
Long tộc ngạo mạn rất ít chủ động thân cận với ai, nhưng đã được họ coi là bạn bè thì sẽ được đối xử rất tôn trọng thân thiết.
"Không biết ba vị này là ai?"
"Thằng nhóc này là Trương Thành Lĩnh, đệ tử của A Nhứ. Còn đây là Cố Tương, Tào Uý Ninh, muội muội và muội phu của ta."
Ôn Khách Hành có quen biết Ngao Bính, tri kỉ của tên Na Tra kia, nhưng không thân. Sao trước kia thấy hắn đi cùng tên ba đầu sáu tay chẳng có cảm giác gì, còn giờ thấy gã rót trà cho A Nhứ trông lại muốn đấm thế nhỉ.
"Tử Thư huynh lịch kiếp một lần, xem ra đã ngộ ra nhiều điều."
"Cũng không có gì."
Chu Tử Thư nhìn quả chanh tinh bên cạnh, mỉm cười.
"Chỉ là đã tìm được người để coi trọng thôi."
Ôn Khách Hành nghe vậy lập tức trời quang mây tạnh, ánh nắng chói chang, cái nụ cười kia nhìn sao cũng thấy ngu. Ngao Bính nhìn hai người, nhớ đến hoả tinh nhà mình, cảm thấy đau hết cả đầu.
"Ngao thúc, người là rồng thật sao?"
Trương Thành Lĩnh nhịn rồi nhịn nhưng vẫn không thắng nổi trí tò mò, cậu chưa từng nhìn thấy rồng bao giờ đâu.
"Ngao đại ca, đó là sừng rồng phải không?"
Cố Tương cũng hiếu kỳ vô cùng. Trong sách miêu tả sừng rồng giống sừng hươu, nhưng sừng của Ngao Bính nho nhỏ, nhòn nhọn, chẳng giống sừng hươu gì cả, hay do biến thành người nên nó mới như vậy?
Tào Uý Ninh ở bên cạnh nghe hai người này hỏi mà lo thay, nhưng ngẫm lại có Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư ở đây, họ sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu. Thế là hắn cũng yên lặng, đợi Ngao Bính hồi đáp.
"Đúng vậy, ta là rồng, còn đây là long giác.
Ngao Bính cao ngạo, nhưng đây là người thân của Chu Tử Thư nên hắn vẫn rất có thiện cảm. Ngao Bính phất tay, cặp sừng nho nhỏ trên đầu liền biến đổi thành một cặp long giác hoàn chỉnh cỡ nhỏ. Cặp sừng phân nhánh lấp lánh như pha lê lam, phát ra ánh sáng nhè nhẹ rất đẹp. Đợi mấy đứa trẻ ngắm đủ hắn lại biến trở về, sừng tuy đẹp nhưng hơi vướng, để ở hình dạng này vẫn tốt hơn.
"Ngao thúc, nguyên hình của người là màu xanh lam như màu tóc sao?"
"Ta là bạch long, màu tóc là nàu bờm."
"Ngao đại ca, thuỷ tinh cung làm bằng thuỷ tinh thật à?"
"Thuỷ tinh cung là tên gọi thôi, long cung cũng như cung điện trên trời, cũng có vài chỗ xây bằng thuỷ tinh, pha lê, mấy chỗ đó phát sáng khá đẹp."
"Ngao huynh, ở dưới biển toàn nước thì nấu nướng kiểu gì vậy?"
"Thuỷ tinh cung có kết giới bao quanh, nước không thấm vào được, ở trong kết giới cũng như trên cạn vậy."
Ôn Khách Hành nhìn ba đứa trẻ nhà mình quấn lấy Ngao Bính thì rất là vừa lòng. Chu Tử Thư thấy Ngao Bính vô cùng tốt tính kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi lại rất ngạc nhiên, xem ra người huynh đệ này khá quý ba nhóc nhà mình.
"Linh Trạch, về nhà đi!"
Mấy người đang chuyện trò vui vẻ bỗng cửa phòng bị đá bay, giọng nói sang sảng vang lên, theo sau là một bóng đỏ bay vút tới gần Ngao Bính. Linh Trạch là tên tự của Ngao Bính, bình thường chỉ có người thân hoặc người có quan hệ cực thân thiết mới gọi, lại nhìn cái bóng đỏ kia, không phải đối thủ truyền kiếp của Ngao Bính - Na Tra sao? Hai người này không phải kẻ thù à?
"Huynh không mở cửa một cách bình thường được à?"
Ngao Bính nhìn cái cửa lung lay sắp rụng, lông mày nhăn tít lại.
"Ta vội mà."
Na Tra chẳng coi chuyện phá cửa nhà người ta là cái gì to tát cả. Hắn giờ mới để ý đến mấy người còn lại trong phòng. Chu Tử Thư từ đầu đến giờ vẫn thong dong uống trà, Ôn Khách Hành thì nhẹ nhàng phe phẩy quạt, bên cạnh ngồi ba người đang tròn mắt nhìn Na Tra.
"Hôm nay ta có hẹn với Chu Tử Thư rồi, huynh về trước đi."
"Nhà người ta đi chơi huynh đi theo làm gì?"
Na Tra nhìn năm người, nhìn kiểu gì cũng thấy là một gia đình.
"Tam thái tử không cần trực ban sao?"
Tuy hai người đã chính thức bên nhau, nhưng bị nói huỵch toẹt ra như thế Chu Tử Thư vẫn thấy không quen.
"Hết giờ, ta tan tầm rồi."
Na Tra không sợ trời không sợ đất nhưng bị vạch trần việc trốn về sớm vẫn hơi run. Để kéo người về càng nhanh càng tốt hắn liền tung tuyệt chiêu.
"Linh Trạch, ta tới đón huynh về nhà."
Tay giật nhẹ vạt áo, mắt mở to chớp chớp. Na Tra có vẻ ngoài trắng trẻo xinh đẹp, làm động tác này trông vô cùng ngây thơ khả ái. Bạn bè thì gặp lúc nào cũng được, Na Tra làm nũng ngàn năm khó thấy, Ngao Bính ngay lập tức quyết định bỏ rơi huynh đệ.
"Tử Thư huynh, thất lễ rồi, chúng ta hôm khác gặp."
"Được, hẹn khi khác."
Na Tra hớn hở lôi lôi kéo kéo Ngao Bính đi về, hai người cưỡi Phong Hoả Luân, vèo cái đã không thấy bóng dáng đâu.
Hậu trường:
Ôn Khách Hành: Ba đầu sáu tay, quản cho tốt người của mình đi!
Na Tra Tam thái tử: Ôn điên, giữ cho chặt người nhà ngươi đi!
Ôn Khách Hành: Hứ!
Na Tra Tam thái tử: Hứ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top