Chương 12: Phương pháp giải tỏa áp lực

Hôm nay hăng quá nên viết hơi dài.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Bàn Đào Hội diễn ra suốt chín ngày, một nhà năm người cũng điểm danh đủ chín lần, đáng tiếc không tìm được ai có duyên sư đồ với Cố Tương và Tào Uý Ninh. Cũng may đã chuẩn bị tinh thần sẵn từ trước nên mọi người cũng không quá thất vọng. Ăn hoa quả xong cả nhà quyết định đi chợ, nhà có thêm người nhưng đồ đạc thì chưa có gì cả, nhân dịp này tranh thủ mua thêm cho đủ.

Trước kia tiên nhân dùng đồ nào, ăn cái gì đều do mình tự làm nấy, nhưng bàn tay có ngón dài ngón ngắn, ai cũng có điểm mạnh điểm yếu, thành ra đồ thì làm được, còn đẹp hay xấu, dùng tốt hay không lại còn phụ thuộc vào số lượng hoa tay. Ôn Khách Hành lẫn Chu Tử Thư đều không phải là người khéo léo trong mấy cái này, thôi thì cứ mua đứt cho nhanh.

"Đây là túi càn khôn, đây là tiền, đây là tín vật của ta và A Nhứ, khi nào gặp nguy hiểm cứ bóp nát là được."

Sau khi tới bờ sông Mang Thủy, Ôn Khách Hành giao cho Cố Tương hai túi gấm một lớn một nhỏ cùng hai miếng ngọc bài rồi đuổi cả ba cái bóng đèn này đi.

"Mấy đứa thích mua gì cứ mua, chơi chán thì thuê tiên hạc mà về."

Ôn Khách Hành kéo tay Chu Tử Thư đi mất, để lại ba đứa trẻ bơ vơ giữa chợ, y hệt một bà mẹ vô trách nhiệm.

"Cái đồ thấy sắc quên bạn."

Cố Tương nhìn bóng hai người kia, bĩu môi. Thành Lĩnh ngoan ngoãn đứng bên cạnh không ý kiến, dù sao thì cũng quen rồi. Tào Uý Ninh cũng cảm thấy đi ba mình hay năm mình đâu khác gì nhau, nhưng làm một trượng phu tiêu chuẩn, phu nhân không vui phải nhanh chóng dỗ dành.

"A Tương, chúng ta đi mua trang phục nhé, mua cả roi mới cho nàng nữa."

"Được. Muội sẽ tiêu hết tiền của hai người đó luôn."

Mua sắm là cách giải toả căng thẳng vô cùng hiệu quả, đặc biệt là mua bằng tiền của người khác.
Cố Tương mang trong mình quyết tâm tiêu sạch tiền hùng dũng xông pha đầu tiên.

Sông Mang Thuỷ trải dài vạn dặm, nước sông trong vắt soi rõ đá cuội trắng tinh và cá tôm đủ màu dưới lòng sông, bờ sông phía tây vẫn toàn là cỏ xanh, bờ sông phía đông thì đã biến thành đường phố nhộn nhịp chỉ sau một đêm. Tiên gia phép thuật diệu kỳ, dựng nhà xây lầu chỉ bằng một cái vung tay. Chợ Tiên gian hàng san sát, bảng hiệu lấp lánh phát sáng rực rỡ như pháo hoa đêm hè. Tiên gia có phép mở rộng không gian nên bên ngoài nhìn cửa tiệm bé xíu, nhưng vào trong thì vô cùng rộng rãi.

Cố Tương bước vào một tiệm trang phục, choáng váng trước từng dãy từng dãy váy áo lộng lẫy. Vải tiên nhẹ như cánh ve, mềm mại mượt mà như nước chảy, màu sắc rực rỡ tươi sáng như hoa nở ngày xuân, kiểu dáng muôn hình vạn trạng nhìn hoa cả mắt. Nàng xem một hồi, bỗng nhiên mắc chứng khó chọn lựa, không thể quyết được nên lấy cái nào bỏ cái nào. Tào Uý Ninh với Trương Thành Lĩnh thì đã gục ngay khi bước vào, hỏi họ cái gì cũng gật đầu khén 'đẹp lắm!', 'A Tương/ Tỷ tỷ mặc gì cũng đẹp', mặc dầu nghe rất sướng nhưng hoàn toàn không có xíu xiu giá trị tham khảo nào hết. Chỉ có trẻ con mới chọn lựa, người lớn lấy tất.

Cố Tương gọi chủ tiệm ra hỏi.

"Ở đây bộ đắt nhất bao nhiêu tiền?"

"Bộ Phượng Vu Cửu Thiên này có giá 25 đồng."

Bà chủ là một nữ tiên xinh đẹp yểu điệu, trên trán vẽ một đoá mai hồng sống động như thật, cô lấy ra cho Cố Tương xem một bộ xiêm y vàng chói, trên vạt áo thêu hoa văn đuôi phượng hoàng, lúc bước đi tà váy tung bay trông như phượng hoàng đang vung cánh, quả nhiên rất hợp với cái tên Phượng Vu Cửu Thiên.

"Trong tiệm có bao nhiêu bộ đồ phù hợp với chúng ta?"

"Cả ba người sao?"

"Đúng vậy."

"Có 1732 bộ thích hợp với cô nương, công tử đây là 1269 bộ, còn tiểu công tử là 1198 bộ." Chủ tiệm xoa tay, xem ra hôm qua đi xem bói linh rồi, vừa mở hàng không lâu đã gặp khách sộp. "Tổng cộng là 4199 bộ."

"Chỗ này hết bao nhiêu tiền?"

"Tất cả là 74.529 đồng, vì cô nương lấy nhiều nên bổn tiệm bớt đi số lẻ, chỉ lấy 74.000 đồng."

Cố Tương ước lượng lại số tiền Ôn Khách Hành cho mình, chỗ đấy đủ mua mấy chục cái tiệm này ấy chứ.

"Gói tất cả lại!"

Cố Tương đổ một núi tiền ra bàn, bà chủ tiệm liếc nhìn thấy đã đủ số liền vung tay thu tiền vào túi càn khôn sau đó gọi người nhanh chóng gói mấy nghìn bộ váy áo lại còn mình thì nhiệt tình mời khách hàng lớn ngồi xuống ăn bánh uống trà.

"Đây là đồ của cô nương, đây là món quà nhỏ của tiệm tặng khách, đây là thẻ khách quý, có thẻ này lần sau cô nương tới Cẩm Y Phường mua sắm sẽ được giảm giá hai phần (giảm 20%). Hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm."

Ba người được chủ tiệm ân cần tiễn ra đến tận cửa. Tào Uý Ninh nhìn phong cách tiêu tiền của Cố Tương, sâu sắc cảm thấy nếu mình không nhanh chóng kiếm ra tiền thì sẽ bị bà xã bỏ rơi mất. Trương Thành Lĩnh là một thiếu gia được nuông chiều từ bé, tuy sau này cũng phải trải qua một thời gian khó khăn nhưng vốn sài sang lâu ngày, cậu chả thấy tiêu tiền như vậy có gì sai, hơn nữa ở Tiên Giới có túi càn khôn, mua thế chứ mua nữa cũng không phải mang vác nặng nề gì, nếu Tương tỷ thích thì cứ kệ tỷ ấy mua thôi.
Sau đó dưới sự hậu thuẫn của túi tiền nặng trịch, ba người càn quét hết nửa con phố. Đến cuối ngày Cố Tương đã đạt đến cảnh giới thích thì mua, mua theo dãy theo màu không thèm nhìn giá luôn. Tào Uý Ninh tháp tùng người đẹp, từ ban đầu còn nhẩm tính số tiền đến cuối cùng đã chết lặng luôn, không tính nổi nữa. Trương Thành Lĩnh từ đầu đã không hề thấy có bất cứ vấn đề gì cũng hào hứng tham gia càn quét. Mặt nạ biến hình, thú nhồi bông biết nhảy múa, đèn lồng ảo giác, kẹo giả tiếng động vật, thuốc viên đổi màu tóc,... cứ thấy cái gì thú vị là cậu mua, đặc biệt truyện ký của các thần tiên nổi tiếng và đĩa phim lịch kiếp của các đại thần cậu cũng mua sạch tất cả các phiên bản mà mình bắt gặp.

"Đây là gì vậy?"

Tào Uý Ninh nhìn hai con búp bê trên quầy hàng, cảm thấy vô cùng quen thuộc. Ba người đang ở một cửa hàng tên Thiên Thủ Các, trong tiệm có rất đa giá gỗ, trên giá bày toàn búp bê sứ. Búp bê cao khoảng hai, ba mươi phân, không rõ làm bằng sứ, đá hay ngọc, trong tiệm có cả trăm con búp bê nhưng không con nào giống con nào, tất cả đều được làm vô cùng tinh xảo, tóc bồng bềnh mềm mại, đôi mắt linh động như đang dõi theo người nhìn nó, đến cả quần áo trang sức cũng được làm bằng nguyên liệu tốt nhất, quả thực y như một con người tý hon.

"Đây là búp bê mô phỏng."

Chủ tiệm này cũng là một nữ tiên xinh đẹp, trên đầu cô cài một chiếc trâm ngọc khắc hình hai trái đào tiên.

"Búp bê này được làm mô phỏng theo người thật, có hai loại là tĩnh và động."

Cô cầm một con búp bê lên, nắm tay nó vẫy vẫy chào.

"Đây là búp bê tính, muốn thay đổi tư thế cần tự mình làm."

Cô lại cầm một con búp bê khác lên, ấn vào nút nhỏ dưới chân, con búp bê bé xíu liền vững vàng bước trên mặt bàn, đi được ba bước thì quay đầu lại chắp tay chào mọi người, khoé môi còn mỉm cười y như một công tử thế gia đang ra ngoài du ngoạn vậy.

"Oa, thú vị thật đấy!"

Cố Tương hào hứng cầm con búp bê trên bàn lên nghiên cứu, nàng đã từng thấy búp bê vải, búp bê sứ, búp bê gỗ hay đất sét nhưng lần đầu thấy loại búp bê có thể cử động như này, quả nhiên là đồ vật của tiên nhân.

"A Tương nàng xem, có phải rất giống Ôn huynh không?"

Tào Uý Ninh đặt vào tay Cố Tương một con búp bê tóc trắng áo đỏ, gương mặt xinh đẹp cao ngạo giương lên, tuy trông hơi non nớt nhưng đúng là y chang Ôn Khách Hành bị teo nhỏ.

"Đây là búp bê mô phỏng Cung chủ Trường Minh Cung."

Tuy không rõ 'Ôn huynh' này là ai nhưng bà chủ vẫn chuyên nghiệp giải thích nguyên mẫu của sản phẩm.

"Vậy đây có phải Thái Dương Tinh Quân không?"

Trương Thành Lĩnh cầm một con búp bê khác lên, con búp bê này mặc đồ màu xanh lam, mái tóc cài trâm bạch ngọc, khoé môi mỉm cười dịu dàng, chẳng phải là phiên bản nhỏ của Chu Tử Thư sao?

"Đúng vậy."

"Tất cả những mẫu mô phỏng hai người này ta lấy tất."

Cố Tương tiêu tiền vô cùng bạo, lúc hai người kia nhìn thấy đám búp bê này chắc chắn rất thú vị.
Bà chủ tiệm thấy Cố Tương như vậy thì mắt loé sáng, một mặt phân phó người gói đồ một mặt gợi ý.

"Tiệm chúng tôi còn một số mặt hàng rất thú vị, không biết cô nương có nhã hứng xem hay không?"

"Chỉ mình ta thôi sao?"

Cố Tương nheo mắt nhìn đầy nghi ngờ, cô gái này bỗng nhiên tách riêng nàng ra là có âm mưu gì đây.

"Cô nương đừng hiểu lầm, ta có thể phát thệ với thiên đạo là mình không hề có ý hại cô nương, chỉ là mặt hàng này hơi đặc biệt, sợ là không hợp nhãn hai vị công tử đây."

Cố Tương tuy chưa hiểu nhiều về tiên giới nhưng tác dụng của lời thề thì biết, lời thề với thiên đạo vô cùng đáng sợ, nếu dám vi phạm chắc chắn sẽ bị tâm ma quấn thân, không chết cũng phát điên, cô gái này đã dám lấy tâm ma ra thề thì chắc chắn sẽ không dám làm chuyện gì bất lợi với nàng.

Hai người đi qua cấm chế mới vào được phòng trong, trong này cũng bày rất nhiều búp bê mô phỏng, nhưng thay vì từng con đứng riêng thì lại đứng thành nhóm hai, ba thậm chí bốn, năm con một trên cùng một bệ nhỏ.

Bà chủ đợi Cố Tương nhìn một vòng mới thần thần bí bí nói.

"Thông thường khách hàng sẽ mua nhiều mẫu của một người họ thích hoặc mua nhiều mẫu mỗi mẫu một vài sản phẩm, không biết vì sao cô nương lại mua tất cả các mẫu mô phỏng của hai người như vậy?"

"Mua một người thì người còn lại chẳng phải sẽ thấy cô đơn sao?"

Giờ mua của riêng một người về nhà hai người kia không đánh nàng mới là lạ đấy.

"Quả nhiên tôi không nhìn lầm mà!"

Tiên nữ kia bỗng vô cùng kích động nắm chặt tay Cố Tương, hai mắt rưng rưng như người đi lạc tìm lại được tổ chức.

"Cô nương, cô có muốn gia nhập Hội không?"

"Hội gì?"

Đừng bảo là tổ chức tà giáo nào đấy nhé, Cố Tương không thèm tham gia cái gì mà hội đam mê nồi niêu xoong chảo đâu!

"Tất nhiên là hội những người đồng đạo rồi, cô nương xem."

Nữ tiên cầm hai con búp bê lên, đây là búp bê mô phỏng Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Hai người mặc bộ đồ một xanh một trắng cùng kiểu dáng, đứng đối diện nhau. Nữ tiên ấn công tắc trên bục nhỏ, cười quái dị.

Chỉ thấy hai con búp bê bỗng chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn nhau, hai đôi tay nhỏ xíu vươn ra nắm lấy nhau, hai cái đầu be bé dần xích lại, hôn chụt một cái, lại hôn một cái, rồi ôm nhau cười mãn nguyện.

"Đây....đây là...?"

Cố Tương bịt miệng, không dám tin nhìn hai con búp bê nhỏ vẫn đang ôm chặt nhau rồi lại nhìn nữ tiên đang hai mắt loé ánh sáng xanh kia.

Ôi giời đất ơi! Tiên giới đã đến mức này rồi ư?

"Thế nào?"

Nữ tiên nhìn Cố Tương đang kích động không nói lên lời, tự hào chào hàng.

"Nếu cô nương vào hội sẽ được chia sẻ những tài nguyên như thế này."

"Vẫn...vẫn còn nữa sao?"

"Còn chứ."

Nữ tiên đưa hai con búp bê lại đang đứng về tư thế đối mặt lên trước mắt Cố Tương, giọng nói như có nam châm.

"Còn nhiều thứ... 'thú vị' hơn nhiều."

Cố Tương nhìn mồi câu trước mắt, tay trái ghì chặt tay phải đang run rẩy, nàng lờ mờ nhận thấy đây là con đường không lối thoát nhưng lại không chống cự nổi mê hoặc của đoá hoa anh túc này. Cố Tương suy nghĩ đến toát mồ hôi, cuối cùng nàng dứt khoát nói ra câu nàng nói nhiều nhất trong ngày hôm nay.

"Tất cả những mẫu như này ta lấy cả."

"Cám ơn quý khách."

Ca ca, Chu Nhứ, xin lỗi hai người! Muội sa đoạ rồi!

Hậu trường:

Dạo chợ thật là vui.
Ôn vô trách nhiệm: Hẹn hò cùng A Nhứ, hí hí hí. ( ̄∇ ̄)
Chu dung túng: Xem đệ ấy vui chưa kìa. (^_^)
Trương đại gia: Mua mua mua. (^◇^)
Tào áp lực: Cần tìm việc gấp! ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Cố cuồng mua sắm: Gói tất cả lại cho bổn cô nương!╰(*'︶'*)╯♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top