Chương 10: Hậu quả của việc chọc giận mỹ nhân

Ôn Khách Hành trượt dài trên đất hơn ba mét mới dừng lại. Nếu khi nãy bị đá chỉ dính chút bụi thì bây giờ hắn bị đốt thành chó thui luôn, lại còn là loại thui quá lửa dẫn đến ngoài cháy trong sống. Tạo hình của Ôn Khách Hành y chang mới chạy ra từ đám cháy, áo bào trắng cháy đen, thủng lỗ chỗ, tóc bị lửa đốt xém, bốc khói khét lẹt. Hắn chống tay nhổm dậy, hộc ra một búng máu rồi lại ngã phịch xuống, ngực phập phồng yếu ớt.

"Ôn Khách Hành."

Chu Tử Thư đá đá vào chân người đang nằm không rõ sống chết kia. Chiêu vừa nãy nhìn thì khủng bố nhưng y đã khống chế độ lửa rồi, sẽ chỉ bị cháy lông trụi tóc chứ không thương tổn nội tạng.

"Dậy đi. Đừng có giả vờ!"

Chu Tử Thư đá thêm mấy cái nhưng Ôn Khách Hành vẫn không đứng dậy, ngược lại còn ho ra thêm vài ngụm máu. Y thấy vậy thì cau mày, ngồi xuống nâng tay hắn lên bắt mạch. Mạch tượng hỗn loạn, rõ ràng đang bị nội thương nghiêm trọng. Chu Tử Thư bế ngang người lên (bế công chúa), thuấn di về phòng ngủ của mình, nhẹ nhàng đặt người lên giường, truyền vào cơ thể Ôn Khách Hành một luồng chân khí, tạm ngăn cản vết thương thêm nặng. Y lấy trong túi càn khôn ra một lọ bạch ngọc, đút cho Ôn Khách Hành uống vào viên thuốc trong đó. Đây là Cửu Chuyển Hoàn Hồn Đan do Lão Tử luyện chế, uống xong nghỉ ngươi điều tức thêm vài ngày sẽ khỏi hẳn. Tên ngốc này mấy ngày nay lại gây hoạ ở đâu mà bị thương thế này?

"Ưm..."

Ôn Khách Hành uống tiên đan xong thì vết thương cũng khỏi được hai phần, chẳng mấy chốc đã tỉnh lại. Hắn nhìn đỉnh màn xanh lam, quay sang thấy Chu Tử Thư đang đứng cạnh cửa sổ, liền ấm ức gọi.

"A Nhứ!"

"Lão Ôn."

Chu Tử Thư bước tới, ngồi xuống mép giường, cầm tay Ôn Khách Hành lên bắt mạch.

"Có chỗ nào khó chịu không?"

"A Nhứ!"

Ôn Khách Hành giật giật tay áo Chu Tử Thư, ngước đôi mắt đen láy lên nghèn nghèn hỏi.

"A Nhứ, huynh hết giận chưa?"

"Chưa."

Chu Tử Thư lãnh khốc vô tình giật tay áo ra khỏi ai kia, khuôn mặt vô cùng nghiêm túc.

"Nói, tại sao đệ lại bị thương?"

"Là huynh đánh ta mà."

"Đừng có nói dối."

Chu Tử Thư cốc đầu con lươn trên giường một cái.

"Chiêu thức của ta như nào ta lại không biết rõ sao?"

"Huynh còn đạp ta."

"Hử"

Những lời lẩm bẩm của Ôn Khách Hành bị tàn nhẫn trấn áp. Hắn lập tức biến đổi chiêu thức.

"Lúc Thành Lĩnh lên đây cần phải chịu thiên kiếp, nhưng đệ tử của huynh yếu xìu..."

Nói rồi trưng ra cặp mắt đáng thương, quả nhiên thái độ của Chu Tử Thư dịu hẳn đi.

"Vậy sao đệ không ở nhà dưỡng thương cho khoẻ đi, còn chạy tới đây làm gì?"

"Ta nhớ huynh mà."

Ôn Khách Hành câu lấy một ngón tay Chu Tử Thư, thấy ai kia không phản đối liền được nước lấn tới nắm trọn cả bàn tay.

"Từ lúc lịch kiếp đến giờ đã hơn một trăm ngày ta chưa được gặp huynh rồi."

"Đệ còn dám nhắc lại chuyện lịch kiếp?"

Chu Tử Thư xù lông xách tai Ôn Khách Hành lên, vặn cái tai trắng nõn kia thành đỏ ửng không thương tiếc.

"Chu tướng công, tha cho ta đi mà!"

Ôn Khách Hành ôm tai rưng rức như nàng dâu mới về bị mẹ chồng bắt nạt đang đáng thương cáo trạng với chồng, không may ông chồng này tuy thương vợ nhưng trí thông minh hoàn toàn không bị sắc đẹp làm lú lẫn. Chưa kể nhan sắc của nàng dâu mới này hiện khá đặc sắc.

"Tha cái gì mà tha! Ai cho đệ tự ý quyết định bỏ ta lại! Thu cái ánh mắt ngả ngớn đấy lại đi, nhìn đau cả mắt!"

"Đau mắt? Sao lại đau mắt được, ta đẹp..."

Ôn Khách Hành vuốt tóc, nhưng không sờ thấy tóc đâu. Hắn nhớ lại trước khi ngất đi bộ lông hoàn mỹ của mình hình như đã bị bắt lửa.

"Tóc, tóc của đệ..." _:('ཀ'」 ∠):

Ôn Khách Hành túm chặt lấy tay Chu Tử Thư, cầu xin y phủ nhận những suy đoán của hắn. Chu Tử Thư nhìn hai hạt đậu vàng dính trên cặp mắt đỏ hoe kia liền mềm lòng không nỡ nói ra sự thật, nhưng chuyện này giấu cũng chẳng giấu nổi được mấy ngày, y biến ra một cái gương, đưa cho Ôn Khách Hành, để hắn tự đối mặt với nghiệt ngã cuộc đời vậy.
Ôn Khách Hành nhìn người trong gương, khuôn mặt vẫn phong hoa tuyệt đại như cũ, tất cả tro bụi nhọ nồi đã được Chu Tử Thư dùng tịnh trần quyết dọn sạch, đồng thời bị thổi bay còn có...tóc của hắn. Không! Cái đầu trọc lóc như trứng gà bóc này là giả! Chuyện này chắc chắn không phải sự thật!

"A Nhứ, lông trụi hết rồi! Huhuhu!"

Ôn Khách Hành trốn tránh sự thật trùm kín chăn không muốn gặp người, mặc cho Chu Tử Thư dỗ dành thế nào, giằng chăn mạnh ra sao cũng không lôi hắn ra được khỏi bóng ma của việc mất tóc. Tối đó Thái Dương Cung vang vọng tiếng khóc rấm rứt, cả đêm.

Mấy ngày tiếp theo Ôn Khách Hành vẫn ở Thái Dương Cung, ngày đêm điên cuồng nghiên cứu cách mọc tóc cấp tốc, làm sao để trong một đêm tóc mọc dài cả mét là tốt nhất, nhưng mộng tưởng thì rất tốt đẹp còn hiện thực thì quá cay đắng, tóc hắn có mọc, có điều với cái tốc độ này nhanh thì mấy tháng mà chậm thì mấy năm, mấy trăm năm cũng chưa chắc mọc dài ra được. Thế là cả ngày Ôn Khách Hành cứ ngồi trên giường trùm chăn, ôm gương khóc rấm rứt, thương thế cũng không thèm điều tức chữa trị luôn. Thấy hắn buồn đến vậy, thân là người gây ra chuyện Chu Tử Thư vô cùng phiền lòng, con người này coi trọng ngoại hình, giờ trọc lóc như thế chắc còn bị đả kích hơn là đứt tay cụt chân. Trừng phạt như vậy có vẻ nặng tay quá rồi, biết thế y chỉ đạp hắn vài cái thôi.

Chu Tử Thư à, có vẻ huynh quên mất tội của ai kia đã gây ra dưới trần rồi nhỉ?

Mãi sau Chu Tử Thư xin ở chỗ Chức Nữ một bộ tóc giả, lại hứa chuyển về Trường Minh Cung sống thì Ôn Khách Hành mới chịu nín.

"Tuy cái này không đẹp bằng tóc ta nhưng đồ A Nhứ tặng ta sẽ giữ cẩn thận."

Ôn Khách Hành bĩu môi chỉnh lại tóc trong gương lần thứ một trăm mười bảy, đảm bảo tóc sẽ không rơi mất liền mĩ mãn cười, đắc ý nắm tay mỹ nhân nhà mình lắc qua lắc lại mè nheo.

"Bây giờ chúng ta về Trường Minh Cung luôn nhé!"

"Đợi mấy hôm nữa đi, ta còn cần sắp xếp đồ đạc nữa."

"Chỗ đệ cái gì cũng có đủ hết, chỉ thiếu mỗi huynh thôi."

Ôn Khách Hành nắm chặt từng giây từng phút buông lời tán tỉnh.

"Hơn nữa mấy ngày đệ không về rồi, chắc A Tương, A Tào với Thành Lĩnh lo lắm."

"Đệ định đưa tất cả mọi người lên à."

Chuyện Thành Lĩnh thì Chu Tử Thư biết rồi, nhưng không ngờ Ôn Khách Hành còn kéo cả Cố Tương và Tào Uý Ninh đi cùng. Cũng may hai người đó là quỷ hồn, thao tác đơn giản hơn một người sống sờ sờ rất nhiều.

"Cẩn thận thiên đạo không vừa mắt lại bổ sét đánh vỡ đầu đệ đấy."

"Có vài tia sét thôi mà. Hay để đệ kéo cả Thất Gia với Đại Vu lên nhé, có gì sét đánh một lượt luôn cho tiện."

"Đệ cho là đang đi chợ mua rau đấy à."

Chu Tử Thư mỉm cười dí trán Ôn Khách Hành.

"Mỗi người đều có số phận của riêng mình, đừng can thiệp quá sâu vào chuyện trần thế."

"Đệ nghe huynh hết! Vậy giờ chúng ta về nhà nhé!"

"Được."

Hậu trường:

Tường thuật trực tiếp quá trình dỗ Ôn ba tuổi.

Ôn ba tuổi: Huhuhu, trọc lóc rồi! (>人<;)

Chu mama: Ngoan, đợi mấy hôm tóc lại mọc ngay ấy mà. (*'ー`*)

Ôn ba tuổi: Huynh lừa ta, tóc làm sao mọc nhanh như vậy được. (*゚▽゚*)

Chu mama: Đệ nhìn cây mạ này, tưới nước phơi nắng vài ngày là mọc lên cao vút. ( ̄^ ̄)ゞ

Ôn ba tuổi: Vậy huynh đi tắm cùng đệ, phơi nắng với đệ nha.(^◇^)

Chu mama: Hình như hơi sai sai. ( ・∇・)

Ôn ba tuổi: Đệ pha nước xong rồi nè.(^∇^)

Lời tác giả:

-Hai bạn trẻ cãi nhau dỗ nhau hết hai chương, đến lúc H không biết phải giành nhau mất bao nhiêu trang giấy nữa.

-Ôn cơ hội PK Chu mềm lòng => Con lươn họ Ôn thắng thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top