[Ôn Chu] Sinh Thần (18+)
Sinh Thần (18+)
Au: Yên Ninh
Ôn Khác Hành lên trấn lấy rượu trở về thì thấy cả sơn trang vắng ngắt yên lặng tới bất thường. Đám trẻ hay luyện công ở sân trước đâu? đám nha đầu hay ríu rít ở hạ viện đâu? Có ai tập kích ư? Đó là suy nghĩ chợt lóe lên nhưng cũng mau chóng bị phủ định, có muốn tìm chết cũng chẳng có ai trên giang hồ dám mò tới đây.
"Thành Lĩnh, Tinh Minh, Vân Tài....."
Ôn Khách Hành gọi một loạt nhưng cũng chẳng nghe ai đáp
"Gọi cái gì mà gọi, gọi hồn à.." một giọng nói mang theo nội lực phiêu đãng truyền tới. "Ta đang ở trong bếp về rồi thì mau lăn vào đây"
___
Trong phòng bếp tan hoang như mới khinh qua một trận đại chiến. Ôn Khách Hành gần như phải vận dụng khinh cồg mới có thể chui lọt vào đống phế tích này
"A Nhứ, nhà chúng ta có trộm ghé hay sát thủ tới tìm chết thế?"
Chu Tử Thư không ngẩng đầu chuyên tâm chiến đấu với mớ bột mì trong tay
" Chưa thấy người ta nấu mì bao giờ sao"
"Huynh muốn ăn mì sao không bảo đám nha đầu Vân Tài làm cho"
"Hôm nay là nguyên tiêu, ta cho bọn nhỏ xuống núi xem hoa đăng hết rồi"
"Vậy thì để ta làm." Ôn Khách Hành bước tới muốn tiếp lấy con dao phay trong tay Chu Tử Thư
"Ngươi cũng ngồi yên một chỗ cho ta, đừng nhiều chuyện, đây là thứ mang đi tặng ta muốn tự mình làm
"Tặng?" Giọng Ôn Khách Hành có chút cao lên. "Là quý nhân nào mà có mặt mũi đến mức khiến Chu đại nhân tự mình xuống bếp thế."
"Lát nữa ngươi sẽ biết, giờ thì đi thay xiêm y, rồi bày biện rượu và thức ăn ra ở Mai viện của ngươi đi"
Cả người Ôn Khách Hành bị bao vây trong mùi chua của giấm, là tên khốn nào lại có thể khiến A Nhứ của hắn xuống bếp. Phải biết ngón tay kiều quý của y chạm vào nước thôi đã khiến hắn không nỡ đó.
Chu Tử Thư tiến vào lương đình thì thấy ai đó đang xụ mặt, cả người đều biểu thị gia đây đang rất không vui .
" Này, có thọ tinh nào mà vào sinh thần lại mặt ủ mày trau như ngươi không." Hai tay bận bưng tô mì nên y chỉ có thể dùng chân đạp lên chân hắn. Mau lại đây ăn mì cho nóng nào
"Thọ tinh, là ai cơ?." Ôn Khách Hành có chút ngốc lăng hỏi lại. " là ta sao"
"Không ngươi thì ai" Miệng mắng nhưng tâm Chu Tử Thư lại nhẫn nhẫn đau, sư đệ của y chịu khổ từ nhỏ, đến sinh thần của bản thân cũng không nhớ nữa. "Ta có gặp trưởng môn Nga Mi, sư thái vẫn nhớ sinh thần của đệ."
Ôn Khách Hành nhìn tô mì đang bốc khói kia, khóe mắt có chút cay. Hắn vùi đầu xuống gắp lên một đũa lớn ăn ngấu nghiến
"Đệ ăn từ từ thôi nhưng đừng để bị đứt."
Mì rất bình thường, có chỗ còn chưa chín tới, nhưng đây là bát mì ngon nhất hắn được ăn trong cuộc đời này. Thì ra đây chính là cảm giác được người ta yêu thương.
Chu Tử Thư lấy rượu ở trên lò xuống, rót đầy hai chén nhỏ rồi đưa đến trước mặt Ôn Khách Hành
"A Diễn, sinh thần khoái hoạt"
Hai người cứ thế từng chén, từng chén, nhàn ngôn toái ngữ cho tới khi trăng đã lên cao
"A Nhứ, ngoài bát mì này ta có thể đòi thêm một phần quà nữa không"
Chu Tử Thư đã ngà ngà say, giọng nói mang theo chút dung túng
"Hôm nay, đệ muốn gì ta đều cho."
___
Trong phòng huân hương lượn lờ, màn trướng rủ xuống che khuất cảnh xuân trên giường
Đầu lưỡi của Ôn Khách Hành bắt đầu trượt xuống ngực Chu Tử Thư, cách nhũ đầu càng gần, cơ thể Chu Tử Thư càng căng thẳng, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Ôn Khách Hành đầu tiên là gặm cắn nhẹ nhàng khuôn ngực trắng mịn đầy tính đàn hồi của Chu Tử Thư, thỉnh thoảng lại dùng đầu lưỡi liếm liếm rãnh ngực, nhìn thấy nhũ đầu Chu Tử Thư trướng lên rõ ràng, biến thành hạt đậu đỏ cứng rắn.
"sao lại xinh đẹp như vầy, thật muốn một ngụm ăn sạch." Nói rồi không chờ Chu Tử Thư phản ứng, hắn đã hạ miệng cắn một ngụm.
"Đệ đừng có mà quá đáng"
Chỉ là đầu lưỡi ướt át vừa chạm tới nhũ tiêm, lời cảnh cáo liền bị tiếng rên rỉ thống khổ mang theo tiếng nức nở thay thế. Ôn Khách Hành thử liếm hai cái, thân thể của Chu Tử Thư có chút mất khống chế run rẩy, kéo theo phần bụng dưới Ôn Khách Hành ngứa ran. Hắn lập tức tăng thêm lực độ và tần suất của đầu lưỡi, quấn nhiễu nghiền áp trên nhũ tiêm non mềm, thô lỗ mà đùa bỡn.
Bàn tay đang chơi đùa đầu ngực Chu Tử Thư dần trượt xuống, luồn vào giữa hai bắp đùi của y đang kẹp lấy một đùi của hắn, dùng lòng bàn tay và ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn đùi trong non mềm của Chu Tử Thư
Môi lưỡi hắn cũng rời đi nhũ tiêm mau chóng hội họp cùng tay vuốt ve mơn trớn. Quá nhiều kích thích khiến Chu Tử Thư bật ra tiếng rên rỉ ngọt dính
" a..ưm . .a.a"
Nghe tiếng ngâm khẽ kia, lý trí Ôn Khách Hành như đứt phựt, đồng tử đỏ thẫm như có một tia lửa bập bùng. Hắn rướn người lên, một cánh tay hắn gắt gao trói chặt Chu Tử Thư, một bàn tay luồn vào búi tóc tháo ra trâm ngọc, sau đó không chút do dự chế trụ đầu y, ép y đối diện với mình. Trong nháy mắt sóng nhiệt bùng nổ, Ôn Khách Hành vội vàng hôn lên, môi răng giao triền quấn quýt si mê.
"Sư huynh, ta không đợi được nữa"
Ôn Khách Hành với lấy cao thuốc vội vàng mở rộng, cấp bách đòi hỏi, mất khống chế. Đến khi thật sự chìm trong huyệt động ấm áp mới khiến cả hai đồng thời buông lỏng. Hắn nhẹ nhàng ra vào, tìm kiếm
"Sư huynh , thật chặt"
"Câm miệng.." Chu Tử Thư có chút thẹn quá hóa giận, tên khốn này lợi dụng y mềm lòng bò lên giường y đã đành, giờ còn dám mở miệng hạ lưu.
Bị bắt ngậm miệng Ôn Khách Hành liền chăm chú cày cấy, như muốn dùng hành động thay cho những lời ve vãn. Động tác vốn nhẹ nhàng bỗng chốc thay đổi tiết tấu trở nên ác liệt mạnh mẽ chiếm đoạt. Đôi tay hắn cũng không rảnh rỗi nắm lấy ngọc hành Chu Tử Thư tuốt lộng
Khoái cảm song trùng kích, cuồng bạo, khiến Chu Tử Thư mất khống chế hoàn toàn rơi vào bể dục. Tóc đen tán loạn trên chăn gấm, hai mắt y ngậm nước ướt át, cả người y thấm đẫm mồ hôi như một nhân ngư vừa được vớt ra từ trong nước.
"A Diễn... đệ chậm lại.. a.a chậm"
" Nhứ ngoan, nhịn một chút nữa thôi"
Cuối cùng vẫn là lần đầu tiên của cả hai, Ôn Khách Hành đại thao đại hợp một hồi rồi cũng phóng thích. Ôm lấy Chu Tử Thư cả hai trán tựa vào nhau tận hưởng dư vị sau hoan ái.
"A Diễn, món quà này đệ vừa ý chứ"
"A Nhứ, huynh chính là món quà quý giá nhất mà ông trời ban cho ta, một câu vừa ý sao có thể miêu tả đủ."
《Cùng quân sớm hôm bầu bạn
Thiên nhai tuẫn tận cũng chẳng sợ》
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top