[Ôn Chu 18+] Túy Sinh Mộng Tử

_Túy Sinh Mộng Tử_
Beta: Reii
Au : Yên Ninh

Nơi trường kỉ phảng phất lờ mờ bóng của một nam nhân, chàng ngồi nơi góc tối, đôi mắt sáng nay ánh lên vẻ bi ai bất lực, căm phẫn như hận không thể giết tất cả vì y !
“Y sắp chết rồi.” – Giọng run run, chàng thì thầm.
“Ngươi có thể vì y mạng đổi không?” – Vị cao nhân nào đó hỏi chàng.
“Cầu còn không được.” – Đó là người chàng yêu nhất, vì người một chút, có gì là không đáng?
_______
“A Tự, huynh nhường ta lần này đi”
“Xin lỗi, ta yêu huynh.”
Nụ cười nhạt khẽ hiện trên môi chàng, ánh mắt lay động tâm can. Chỉ là người kia không thấy được, cũng không biết được. Chỉ trách “duyên sâu phận mỏng”, mới đó đã nhiều chuyện đi qua rồi...


____
Tấn Châu phồn hoa, hai mươi năm thế đạo xoay vần. Giang hồ lặng sóng, quốc gia thái bình. Trận chiến khốc liệt năm đó đã chỉ còn trong lời kể của thuyết thư.
- Lão đầu, ngươi là trẻ con à? Bỏ thứ trên tay xuống ngay! – Bạch y nam tử dung mạo ôn nhuận như ngọc giơ tay gõ đầu lam y nam tử lúc này đang vui vẻ cầm xâu mứt táo.
Lam y nam tử tuy một đầu tóc trắng nhưng dung mạo vẫn vô cùng mĩ lệ, dường như chỉ vừa tầm đôi mươi khiến cho người trên phố ai đi ngang qua cũng phải ngoái nhìn y một chút.
- A Nhứ, ta đói. – Lam y nhíu mày, bộ dạng ủy khuất, khiến cho mọi người đều dùng ánh mắt lên án nhìn bạch y đi cùng y như kiểu: “Sao ngươi nỡ bỏ đói đứa nhỏ xinh đẹp này chứ hả?”
Không hiểu từ đâu ra lại có cô nương táo bạo còn mang điểm tâm nhét vào tay y rồi ngượng ngùng bỏ chạy.
Chu Tử Thư đau đầu đưa tay day huyệt thái dương, đều thành lão tổ tông cả rồi còn bày ra dáng vẻ nhu nhu mềm mềm lừa người này. Đùa giỡn đám đồ nhi tôn tử chưa đã hay sao, hử?
- A Nhứ, ta đói. Ôn Khách Hành níu lấy tay áo của người kia mà lay lay, y nhất định đóng một bộ đáng thương hề hề cho đến cùng. A Nhứ nhà y lâu rồi không “xổ lông” đó, thật nhớ a !
- Ngươi rốt cuộc muốn cái gì?
- Ta muốn gì ngươi cũng cho sao sư huynh? – Vẻ mặt y lóe lên tia giảo hoạt.
- Ta hứa nhưng ngươi đàng hoàng làm xong việc của mình đi. – Chu Tử Thư chịu thua tên lão yêu đầu này rồi.
- Sư huynh, người nhớ nhé. – Vẻ giảo hoạt mới hiện lên một chốc đã nhường lối cho nụ cười lớn tinh nghịch của y.


_____

Trên đỉnh Trường Minh Sơn tuyết phủ trắng xóa, trong lương đình huân hương cùng than lửa tí tách nhảy múa, lam bạch y tán loạn trên đất.
- Chậm thôi, lão Ôn... chậm lại...
Bờ vai trắng muốt như bạch ngọc tựa lên thân cột sơn son thật là diễm lệ. Đôi mắt ngấn nước khẽ run run, giọng nói trầm khàn... Ôn Khách Hành điên mất rồi, bị mỹ nhân trong ngực bức đến điên loạn.
- A Nhứ, huynh lại gọi sai rồi. – Y hôn, liếm lên vành tai của hắn, mơn trớn trêu đùa .


- Ngươi đừng quá đáng! – Hắn giơ tay đấm lên người tên khốn đang giam cầm hắn, nhưng vì bị chơi đùa quá lâu nắm đấm của hắn chẳng có bao nhiêu lực nữa.
- Ta quá đáng ư? – Y thì thầm như tự hỏi, ánh mắt lộ vẻ thâm sâu khó tả. Sau đó bế bổng người trong lòng áp lên trà kỷ, mở rộng hai chân y gác lên vai mình. “A Nhứ, huynh oan cho ta, ta bây giờ quá đáng cho huynh xem”. Nói rồi y ngậm lấy môi hắn chặn hết mọi phản bác, động tác dưới thân thì ngày càng thô bạo.
-A Diễn... Chu Tử Thư vận công muốn một chưởng đập chết y, nhưng đan điền trống rỗng. Hắn căm phẫn nghĩ: “Lại sập bẫy tên khốn này rồi!”
- A Nhứ, huynh phân tâm – Y cắn lên bả vai hắn, uất ức lên án. – Gọi ra đi, hay huynh muốn lát nữa bọn A Tương lên núi gặp phải cảnh này? Ta thì không ngại đâu. – Y ghé vào vai hắn khe khẽ cười.
Lương đình nóng rực như muốn thiêu đốt cả sơn băng, Chu Tử Thư cắn răng nhưng tiếng gọi mắc nơi cổ họng mãi không thoát ra được. Vì sao cứ phải làm khó hắn? Chẳng phải chỉ một tiếng xưng hô thôi sao. Chua xót bỗng khó kìm nén trào ra khóe mắt. Ôn Khách Hành chạm được cảm giác ấm nóng liền hoảng hồn. Y luống cuống ôm lấy Chu Tử Thư ngồi vào ghế quý phi, tay vỗ về lên lưng hắn.
- Sư huynh, ta sai rồi, không cần gọi nữa, ngươi đừng dọa ta. – Y lúng túng tìm lấy thuốc giải nhét vào miệng hắn. – Huynh đánh ta cũng được đừng làm đau mình, được không? – Y gỡ những ngón tay đang xiết chặt đến rướm máu của hắn ra đan tay mình vào, mười ngón đan xen, mắt y nhìn người kia vừa thâm tình vừa tội lỗi, chỉ trách y đã thật sự quá đáng.
Thuốc giải tan trong miệng, nội lực trở lại, hắn hoàn toàn có thể đạp bay tên khốn đầu toàn ý xấu trước mặt mình. Nhưng cuối cùng vẫn là thở dài đưa tay ôm lấy y, đáp lại ánh mắt y:
- Thôi đời này ta đều thua cả ở tay ngươi, cũng chẳng thiếu một lần này... LÃO CÔNG!
Tiếng gọi cuối cùng nhẹ tựa gió tuyết thoảng qua, nhưng vào tai Ôn Khách Hành lại chẳng khác gì giọt nước rơi vào dung nham liền trực tiếp bốc cháy, âm ỉ hơn cái cõi lòng dậy sóng của y. Y ôm chặt thân thể mềm mại của người kia, trong ngực thống khoái đánh lên từng hồi nhịp nhàng của sự vui sướng từ tâm can. Thiên kiêu chi tử, tuyệt thế vô song này chỉ thuộc về y. Là y dùng hết may mắn cả đời đổi lấy mảnh thâm tình này, thật quá hời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top