Ôn Chu - Nếu Chu Tử Thư chết (Trung)
#ĐồngnhânvănÔnChu_SơnHàLệnh
Mùa xuân năm 2021, Ngộ đáp cánh bay quanh Sơn Hà Lệnh >///< PR nhiệt tình, cổ vũ cả nhà đi xem nhé, bố mẹ ông bà anh chị em đều có thể xemmmmmm, xem xong bản Trung có thể đợi xem tiếp phát sóng ở Hàn nhé~~~
Nơi đây tập hợp đồng nhân văn Ngộ dịch về Ôn Khách Hành x Chu Tử Thư.
Bị quắn quéo với hai anh bé quá nên đi xin xỏ permission về dịch dẹt chút cho đỡ nhớ. Lần trước có đăng một mẩu nho nhỏ rồi, khái vui vì có bạn cùng high đường cùng.
Như mọi người biết đó, Ngộ không phải người chuyên dịch, mọi thứ ở nhà Ngộ chỉ là vì đam mê với CP mà Ngộ yêu quý, không oánh lộn bàn linh tinh các kiểu nhé!
Không hợp mời quay đầu rẽ trái rẽ phải đi thẳng đi đâu tùy bạn.
Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Vui vẻ là được, nhưng vui vẻ có văn hóa nhá.
Tác giả: JZ
Dịch: Ngộ (Jun - Vong Tiện Anh Trạm)
Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả.
Xin đừng đưa đi đâu hay dùng làm gì khi chưa hỏi Ngộ.
Xin hãy làm một Sơn nhân có văn hóa!
Cảm ơn (✿◡‿◡)
Mừng 520-521 của hai anh bé.
~~~start reading~~
Nếu Chu Tử Thư chết. (Trung)
Thật ra là chết rồi sống lại, hai người Ôn Chu đều có tổn thương sau trận chiến, Ôn tóc trắng.
-------------
Phần trước đang đến đoạn: A Tương cầm thư do Thành Lĩnh viết kể về việc gặp được Chu Tử Thư còn sống, gửi cho Ôn Khách Hành đang đợi chết trong mòn mỏi điên cuồng với ảo giác A Nhứ của hắn vẫn ở cạnh bên hắn. Giờ đọc tiếp nào.
"Chủ nhân!"
Giọng A Tương từ xa truyền tới, Ôn Khách Hành cau mày, nhìn A Tương vấp vào ngưỡng cửa té ngã lăn vào, lạnh giọng hỏi nàng: "Ngươi hốt hoảng cái gì?"
"Chu... Chu Tử Thư tìm được rồi!"
Mặt A Tương hưng phấn đỏ bừng, tay cầm lá thư của Trương Thành Lĩnh run rẩy. Vậy mà Ôn Khách Hành lại không kích động như trong tưởng tượng của nàng, vẻ mặt bình tĩnh mở miệng: "Ngươi nói gì?"
"Thành Lĩnh! Trương Thành Lĩnh tìm được Chu Tử Thư rồi! Y không chết."
Ôn Khách Hành đứng chắp tay như cũ giữa nhà, nhìn A Tương, sau đó chậm rãi kéo ra một nụ cười châm biếm: "A Tương, bệnh điên của ta hình như lại càng nghiêm trọng hơn rồi. Bây giờ trời vẫn còn sáng chứ?"
Ngực A Tương cứng nghẹn lại, Ôn Khách Hành cho rằng nàng chỉ là ảo giác của hắn. Nàng đột nhiên không biết bản thân đột ngột chạy đến thế này là tốt hay xấu đối với Ôn Khách Hành nữa, nàng sợ, sợ Ôn Khách Hành điên, sợ chuyện này nếu chỉ là một hồi hiểu lầm, nàng biết, Ôn Khách Hành hiện tại, một chút cũng chịu không nổi.
Nàng cưỡng ép vui mừng và kích động nén trong lòng, đi tới bên người Ôn Khách Hành, đặt thư trong tay vào tay Ôn Khách Hành, còn cẩn thận kéo tay y sờ nó, thận trọng mở miệng: "Chủ nhân, người nhìn, là thật."
Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm thư trong tay, cho đến khi mắt chua nhức cũng không chớp, hắn nhìn từng chữ từng chữ trong thư cạy bẻ, phân tích trong lòng, lại tỉ mỉ phân biệt, hắn nghĩ, lần này ai cũng đừng hòng lừa gạt hắn.
Dù là ảo giác của hắn, cũng không được.
Cổ họng căng nghẹn, cảm giác đã lâu không có, tim dường như đã mệt đến mức không muốn đập. Đột nhiên Ôn Khách Hành nôn ra một búng máu, giọt máu bắn lên thư, chữ viết mờ đi không rõ. A Tương sợ muốn chết, nàng đỡ Ôn Khách Hành, lại bị hắn đẩy ra.
Trong mắt A Tương, Ôn Khách Hành luôn cao ngạo kính quý đang cầm một bức thư bị máu nhuốm đỏ, không lau được đi, miệng còn đang trào máu ra không ngừng, nhưng hắn không để ý, chỉ run rẩy nhẹ nhàng cẩn thận nhìn tờ thư không thể chùi sạch, trong miệng lẩm bẩm không ngừng "Ta thật vô dụng, lại làm dơ rồi."
---
Đối với việc Trương Thành Lĩnh to gan làm, Chu Tử Thư vẫn không biết gì, vẫn chậm rãi khoan tai đi đến địa giới của trung nguyên, thật ra y chưa nghĩ ra nơi mình nên đi, muốn tìm một chỗ núi xanh nước biếc để ở, nghĩ kỹ đã.
Khi y tỉnh lại, bên người là một người đàn ông người Hồ, tầm hơn năm mươi tuổi nói với y rằng gọi ông là Vu y là được. Lúc ấy Chu Tử Thư chẳng nhớ gì, Vu y cũng không nói gì nhiều với y, Chu Tử Thư hỏi quan hệ giữa mình và ông, Vu y chỉ dùng cặp mắt vẩn đục nhìn y, nói chỉ là người có duyên thôi.
Cứ thế, y ở cùng Vu y trong trấn nhỏ ở tây bắc hơn nửa năm, cho đến khi thân thể hồi phục, Vu y kia cho y bạc, bảo y đi trung nguyên đi, trung nguyên mới là nơi y nên đi.
"Vậy ngài thì sao?"
Vu y cười, lần đầu nhìn Chu Tử Thư mang theo chút hiền hòa của trưởng bối, y vuốt tóc mai trắng của mình: "Ta tự có chỗ đi, nhân quả của ngươi và ta đã hết, đứa nhỏ, đường đi sau này ngươi tự đi đi."
Từ sau ngày đó, mỗi người một ngả, Chu Tử Thư đi về phía trung nguyên đường dài. Y không đi vội, thậm chí cả đường du sơn ngoạn thủy thuận tiện tìm một chút thích ý thanh thản bản thân đã từng có.
Chỉ là bây giờ bên người lại có thêm một đứa nhỏ "con chồng trước". Mặc dù Chu Tử Thư còn không đồng ý làm sư phụ của Trương Thành Lĩnh nhưng tiểu tử hỗn này cứ tự mình một tiếng một tiếng vui quên trời, còn quấn lấy Chu Tử Thư đòi y dạy võ công, cả ngày lẫn đêm giống như miếng cao da chó dính lấy Chu Tử Thư gỡ không ra, y đi đâu Trương Thành Lĩnh đòi đi theo đó.
Hôm nay, ngày thứ tư hai người họ ở Trường An, Trường An sầm uất, chuyện mới mẻ cũng nhiều. Chu Tử Thư thuê một tiểu viện nhỏ hai tháng, vừa vặn thời tiết đầu xuân, cưỡi một con ngựa cao cao là có thể ngắm hết cảnh hoa ở Trường An.
Ngoài thành Trường An có một ngôi chùa nhỏ, vô danh nhưng truyền rằng rất linh nghiệm, cầu duyên cầu con cháu cầu công danh cầu cái gì linh cái đó. Sáng sớm Trương Thành Lĩnh đã kéo Chu Tử Thư ra khỏi thành, nói bên ngoài chùa có một rừng đào lớn, giờ đúng lúc hoa đào nở, nghe nói rất là đẹp.
Chu Tử Thư nghi ngờ nhìn Trương Thành Lĩnh mấy lần, y cứ cảm thấy tiểu tử này ân cần thế này có chút không có ý tốt, nhưng vẫn để bị nửa kéo nửa đẩy đi đến nơi.
Trong giới hạn đất Trường An này, chỗ nào cũng nhiều người. Chu Tử Thư và Trương Thành Lĩnh coi như là tới sớm nhưng cũng bị cảnh tượng khói hương hưng phấn thịnh vượng ở chùa làm rung động.
"Sư phụ, người không đi bái lạy một cái sao?"
"Ta coi như thôi đi" Chu Tử Thư nhẹ đá một cước vào mông Trương Thành Lĩnh, chân mày khẽ nhướn: "Tiểu tử ngươi đi lạy đi, ta nghe nói cầu nhân duyên là linh nhất đấy."
Mặt Trương Thành Lĩnh đỏ lên, ngượng hết sức nhìn Chu Tử Thư mấy cái rồi mới cùng chân cùng tay õng ẹo đi.
Chu Tử Thư ngại trong viện nhiều người chen lấn muốn hoảng, bèn cùng đứa nhỏ đang xếp hàng cầu duyên kia nói một tiếng đi ra trước.
Gió tháng ba mùa xuân ở Trường An này không nên gọi là gió, Chu Tử Thư ở phía bắc đã lây cảm thấy phải thổi cả nắm cát rát trên da thì mới xứng gọi là gió. Cái kiểu thổi vào mặt chả lạnh này phải thêm cái đuôi vào mới thích hợp, gió liễu xuân lướt mềm qua tay.
Chu Tử Thư dựa vào dưới tán cây hoa đào, híp mắt nhìn mặt trời qua tầng lớp cánh hoa đào phần hồng nộn nộn, suy nghĩ lung tung, dùng hoa đào trên núi chưng rượu được không nhỉ.
Có lẽ vị hương đều rất ngọt ngào.
"A Nhứ."
Âm thanh ôn nhu như mật lẫn trong làn gió liễu xuân kia cứ thế rơi vào tai Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư còn đang nghĩ đến mùi vị rượu hoa đào, nhưng đầu đã theo bản năng nghiêng nhìn về hướng âm thanh kia, trong miệng còn khẽ "Ừ" một tiếng thật thấp. Hết thảy đều chẳng phải chỉ thị của đầu óc, là phản ứng của thân thể. Giống như âm thanh này đã từng gọi y trăm ngan lần, trăm vạn lần, y cũng cứ thế kiên nhẫn đáp lại trăm ngàn lần, trăm vạn lần, biến một cái xưng hô và một lời đáp thành bản năng của riêng mình.
Người nọ, cả người áo xanh, vóc người rất gầy gò, ống tay áo lại rất rộng, gió dương liễu chui vào trong ống tay áo hắn, thổi nó phập phồng, giống như muốn mang hắn chạy trốn khỏi mặt trời vậy. Da hắn rất trắng, là cái loại trắng bệch bệnh quá mức không bình thường, giống như đã mấy năm không đứng dưới ánh mặt trời, mu bàn tay xanh đầy mạch máu, hết sức rõ ràng. Bắt mắt hơn cả là gương mặt xinh đẹp mang theo nụ cười điên đảo chúng sinh giống như yêu tinh mà thoại bản hay miêu tả. Cả đầu tóc trắng, đuôi tóc bị gió liễu xuân dây dưa, bay lên, phiêu dật, càng khiến hắn giống như chẳng phải ở nhân gian.
Quá gầy, nếu thêm chút thịt nữa sẽ càng tươi đẹp hơn. Trong đầu Chu Tử Thư không hiểu sao lại vang lên một câu như thế, y đứng dưới tán cây này, người nọ đứng dưới tán cây gần đó, vai phải của y có cánh đào rơi xuống, vai trái người nọ cũng rơi xuống một đóa đào nho nhỏ.
Đóa hoa hồng hồng khiến mặt người nọ có chút màu máu thịt, tay hắn khẽ phe phẩy quạt, chậm rãi đi đến, Chu Tử Thư không dám thở mạnh, y khẽ nghĩ: Chẳng lẽ mình ngộ nhập ảo cảnh đào tiên hoa gì ư.
Người nọ gầy nhom, cách xa không rõ nhưng càng đi gần, thì so với Chu Tử Thư vốn chẳng thấp thế mà lại cao hơn nửa cái đầu. Chu Tử Thư chỉ lo nhìn mặt người ta mà không hề nhận ra đôi tay xinh đẹp của người trước mặt cầm quạt run rẩy nhường nào.
"Còn nhớ ta không?" người nọ giơ tay lấy cánh hoa trên vài Chu Tử Thư xuống, cười hỏi.
Chu Tử Thư lắc đầu, nếu y đã từng gặp qua người có bộ dạng thần tiên thế này, không lí nào không có chút ấn tượng.
Người nọ không tức giận, dù vừa mới rồi chút ánh sáng trong mắt vụt tắt trở về tăm tối, nhưng rất nhanh lại khôi phục trở lại, tựa hồ mất mát khổ sở ấy chỉ là ảo giác của Chu Tử Thư. Hắn ngừng ở khoảng cách không xa chẳng gần, hết sức lễ phép mở quạt ra, khẽ phe phẩy.
"Không sao, ngươi không nhớ, chúng ta lại làm quen mới lại là được."
"Ta là Ôn Khách Hành, ngươi chắc đã nghe qua tên ta nhỉ. Ta gọi ngươi là A Nhứ, bởi vì thời điểm ban đầu gặp mặt, ngươi lừa ta, nói ngươi gọi là Chu Nhứ, từ đó về sau, ta bèn gọi ngươi là A Nhứ."
Nếu như nói lời thật lòng, lúc Chu Tử Thư nghe thấy ba từ "Ôn Khách Hành", phản ứng đầu tiên trong đầu là lúc trước mình thật là trâu bò, còn tính cướp mỹ nhân ôn nhu như nước này về làm vợ cơ đấy.
Mắt người trên giang hồ chắc mù hết rồi, sao lại gọi một đại mỹ nhân tao nhã lễ độ, ôn nhu như lan ngọc này là người điên có máu được chứ. Chu Tử Thư nhìn Ôn Khách Hành, có chútngại nhéo nhéo rái tai lặng lẽ đỏ lên của mình, gật đầu một cái, lòng muốn nói gì cuối cùng ra đến miệng chỉ thành một câu: "Ta là Chu Tử Thư."
Ôn Khách Hành nhìn rái tai đỏ ửng bị Chu Tử Thư tự nhéo một dấu móng tay hình bán nguyệt, lòng bàn tay sau lưng y đã bị chính mình bóp rách da, nhưng trên mặt vẫn ung dung: "Ta biết, ngươi là Chu Tử Thư."
"Ngươi là Chu Tử Thư."
Chu Tử Thư không chú ý tới Ôn Khách Hành nặng nề nhấn mạnh lặp lại một lần câu ấy, y chỉ là có chút không biết tay chân nên thế này, tự xoa xoa ngón tay.
Không phải y kém cỏi, nếu nói đến mỹ nhân, năm đó chính Chu Tử Thư y cũng là thiếu niên công tử nổi bật nhất ở kinh thành. Thật sự là, y vẫn cho là Ôn Khách Hành là ma đầu giết người không chớp mắt, nhưng giờ đột nhiên nói cho hắn Ôn Khách Hành quân tử khiêm nhường, là đóa sen nhỏ đáng thương lại bị tên phụ lòng hán như y bắt nạt, hơn nữa y và Ôn Khách Hành lại có tiền duyên không minh bạch lúc trước, y khó tránh khỏi lúng túng.
Nếu Ôn Khách Hành thực sự là ma đầu giết người không nháy mắt thì còn tốt, như thế Chu Tử Thư hắn còn có lý do tiếp tục làm rùa đen rụt đầu tiếp tục trốn tránh. Nhưng giờ người ta tìm tới cửa, còn là bộ dạng thế này nữa, Chu Tử Thư thấy nếu mình còn trốn tránh nữa, thực sự có chút tệ bạc rồi.
"Sư phụ!"
Trương Thành Lĩnh cầu được quẻ nhân duyên thượng thượng, bèn xông lại ôm tay Chu Tử Thư, đảo mắt nhìn thấy Ôn Khách Hành đối diện dịu dàng như ngọc nhưng ánh mắt như dao nhìn mình, sợ suýt chút nữa cong vẹo.
Trương Thành Lĩnh nhanh chóng buông tay Chu Tử Thư ra, đẩy ra, sau đó nhanh chóng nhảy ra một khoảng cách xác nhận là bản thân cách Chu Tử Thư so với Ôn Khách Hành cách Chu Tử Thư xa hơn ít nhất hai lần mới nơm nớp nuốt nước miếng, run rẩy lẩy bẩy nhìn Ôn Khách Hành gọi một tiếng Ôn thúc.
Ôn Khách Hành nhìn sang Chu Tử Thư, trên mặt lại đầy ý cười, rồi nhìn Trương Thành Lĩnh: "Thành Lĩnh trưởng thành rồi."
Trương Thành Lĩnh nhìn chằm chằm ánh mắt ôn hòa của Ôn Khách Hành, cảm thấy bắp chân mình rút gân mất rồi.
Tiểu viện Chu Tử Thư thuê vừa vặn còn dư hai phòng không người, bèn sắp cho Ôn Khách Hành và A Tương đi theo hắn ở lại. Trương Thành Lĩnh thế mà lại không muốn, cứng rắn làm ầm muốn dọn ra khỏi phòng ngay cạnh phòng Chu Tử Thư, nói là phòng ấy quá lớn ở không quen.
Ôn Khách Hành ngồi một bên chậm rãi uống trà, đầu quạt nhọn khẽ chống lên bàn, nhìn Chu Tử Thư đòi đánh cho mông Trương Thành Lĩnh đang nắm tai nở hoa.
"Thành Lĩnh không muốn thì thôi đi, ta đổi cho nó, ta thích phòng lớn, ta quen rồi."
Đợi Chu Tử Thư quay người đi ra ngoài, chân Ôn Khách Hành duỗi ra ngăn Trương Thành Lĩnh muốn đi theo y lại, mắt khẽ híp, nhìn Trương Thành Lĩnh mấy ngày nay bị hắn hành hạ tinh thần đến gầy một vòng: "Y đánh mông ngươi?"
"Cái này mà ngài cũng ăn giấm!?"
Đầu nhọn quạt của Ôn Khách Hành đã đặt bên cổ Trương Thành Lĩnh.
"Không có!"
Trương Thành Lĩnh hét lên trung trời rung đất, cậu nhóc cảm thấy thực sự không nên làm tay trong cho Ôn Khách Hành, lẽ ra cậu nên cùng sư phụ trải qua thế giới hai người hài hòa vui vẻ mới đúng. Cậu nhóc nghĩ bản thân đúng là thiếu đòn mới đi quản cái tên thủ lĩnh ác quỷ chỉ cần không vừa lòng là giấm tung bay, ăn giấm bất chấp lý lẽ, bắt nạt cả đứa nhỏ như mình.
Rốt cuộc bi thương cuộc tình hai người họ toàn là Trương Thành Lĩnh cậu phải ăn, thế là thế nào?
Tiểu viện vốn trống rỗng giờ chen đầy người. Tào Úy Ninh không thể sống thiếu A Tương một ngày, hôm trước cũng đã lạch bạch chạy đến Trường An. Tiểu viện nhỏ năm miệng ăn, thậm chí còn có hàng xóm gần xa tới hỏi thăm mấy vị công tử thần tiên trong viện này đã có hôn phối hay chưa, có muốn gặp cô nương nhà họ không.
Bị tranh giành nhiều nhất chính là Chu Tử Thư. Ôn Khách Hành đẹp đến mức các cô nương chỉ cần nhìn sẽ tự thấy thẹn bản thân không bằng, hơn nữa trên người cứ luôn có khí chất âm u lượn quanh. Chỉ có Chu Tử Thư mắt mù kia mới không nhìn ra mà cả ngày cứ luôn thấy Ôn Khách Hành là quân tử khiêm nhường như lan như ngọc. Trương Thành Lĩnh dáng dấp còn quá nhỏ, dễ dàng kích thích tình thương của mẹ chứ không phải tình yêu nam nữ, đại nương muốn nhận cậu nhóc làm con nuôi có cả đám lớn. Tào Úy Ninh cả ngày đi theo mông A Tương, người có mắt là nhìn ra được vị này là cỏ đã có chủ.
Vì thế, các đại nương đến dò xét sắp đạp đổ cửa rồi, Chu Tử Thư nhìn mấy bà mẹ dù sao cũng là có ý tốt này đóng cửa lại, nghiêm mặt cự tuyệt, nhìn Ôn Khách Hành một bên muốn giết mấy người trợ hứng.
Nếu là lúc trước, Ôn Khách Hành có thể sẽ không phản ứng kịch liệt như thế, bởi vì hắn biết Chu Tử Thư khi đó yêu hắn, tỉnh thoảng đổ giấm cũng là tình thú.
Nhưng giờ Chu Tử Thư đã chết qua một lần, lại còn không có ký ức, nên bất kể chuyện gì, thế nào, đều đủ để Ôn Khách Hành đặt ném chân tâm của mình vào bụi bặm trần tục, ngoắc đuôi xin xỏ về phía Chu Tử Thư, không cầu y nhặt lên, chỉ cầu y đừng đá sang một bên, thế đã là hạnh phúc. Thậm chí không lúc nào hắn không ngưng khổ sở chịu đựng, Chu Tử Thư đối tốt với hắn, hắn khổ sở Chu Tử Thư không để ý hắn, hắn đau khổ muốn chết.
Thậm chí hắn không dám lộ mặt thật gặp Chu Tử Thư, hắn sợ, sợ Chu Tử Thư nhìn thấy hắn ở nơi đó nặng mặt, bực bội, nhìn thấy tình yêu tàn ác vây quanh toàn là máu nồng đặc của hắn thì sẽ không quay đầu lại, vĩnh viễn đi mất, để lại hắn một mình trong vực sâu cực hình của thế gian, sau đó sẽ nặng nề mắng hắn một câu: Ngươi thật là điên.
Thật ra thì quan hệ giữa hai người họ cho đến giờ đều chẳng phải là Ôn Khách Hành chủ đạo, một câu nói của Chu Tử Thư có thể cho Ôn Khách Hành hắn ánh sáng, cũng tùy ý có thể thu trở về. Người không có ánh sáng không sống được, Chu Tử Thư là ánh sáng của Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành hắn cần có sự bằng lòng cho của Chu Tử Thư, hắn mới có ánh sáng.
Thế giới của Ôn Khách Hành là màn đêm bất diệt, trong bóng tối đó có một khe nứt, Chu Tử Thư nhân cơ hội cả người đầy ánh sáng chui vào. Chu Tử Thư nóng bỏng, cũng tùy ý, y có quá nhiều yêu thương có thể thoải mái đi về thế gian, Ôn Khách Hành hắn thi thoảng nhận được một hai giọt yêu thương ấy, đã coi như nhặt được chí bảo.
Ôn Khách Hành nâng niu yêu thích của Chu Tử Thư, trước giờ luôn sợ hãi. Vì vậy sau khi mất đi một lần, là ác mộng cả đời, ba năm, cả ngày lẫn đêm, chỉ cần nghĩ một chút, tim đều đã chẳng còn sức mà đập nữa.
Buổi tối, ăn cơm xong, A Tương kéo Tào Úy Ninh đi chơi, Trương Thành Lĩnh không để ý đến sự căn cản cảu Tào Úy Ninh, cứng rắn muốn đi theo, thà làm cái nến đỏ nhỏ chiếu sáng Tào Úy Ninh, còn hơn là nguy hiểm đến tính mạng.
Vì vậy, trong tiểu viện nhỏ chỉ còn dư lại Ôn Khách Hành và Chu Tử Thư. Chu Tử Thư hào hứng mở rượu ra, rót mỗi người một chén, thử một chút, quả thật là ngọt.
Ôn Khách Hành rũ mắt, ngồi trong viện cùng Chu Tử Thư, từng chén từng chén uống làm Chu Tử Thư kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tửu lượng của Ôn Khách Hành cũng không tệ lắm.
Hai người cứ thế không nói gì cùng nhau uống rượu thật lâu, Chu Tử Thư phát hiện hôm nay Ôn Khách Hành yên lặng đến lạ, nhưng y không biết tìm đề tài gì để nói, dẫu sao bình thường đều là Ôn Khách Hành không ngừng lải nhải bên tai y, nói những chuyện liên quan đến y lúc trước, dù y nghe không quen lắm nhưng lại cảm thấy có hứng thú.
Một vò rượu đã thấy đáy, Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đứng dậy, còn tưởng hắn muốn về phòng ngủ, bèn mở miệng: "Tối nay nhiều muỗi, trước lúc ngủ ngươi nhớ đóng cửa sổ lại."
Ôn Khách Hành không đi vào phòng mà là đi vào bếp, lúc đi ra, trên tay lại nhiều thêm một vò rượu, hắn yên lặng rót cho Chu Tử Thư và bản thân, lại một hơi cạn sạch.
"A Nhứ ngủ, có gặp ác mộng không?"
Chu Tử Thư có chút hơi say, y lắc đầu. Từ lúc tỉnh lại đến nay, mỗi ngày nhàn nhã đi dạo chơi đùa, rất thoải mái, ác mộng từ đâu đến được. Chu Tử Thư lắc lắc đầu, nhíu mày nhìn Ôn Khách Hành đầy người hiu quạnh bên cạnh: "Ngươi thường xuyên gặp ác mộng à?"
Ôn Khách Hành cười hì hì, thật là tranh mỹ nhân dưới trăng mà, hắn cũng lắc đầu: "Ta không bao giờ gặp ác mộng."
"Vậy thì tốt." Chu Tử Thư nghe thế yên tâm.
Ôn Khách Hành quả thật không gặp ác mộng, thậm chí hắn thường xuyên không phân rõ Chu Tử Thư bên cạnh hắn mỗi đêm là ảo giác do y điên tạo thành hay là mộng. Sau một thời gian dài, y mới phân rõ được, nếu là bệnh tâm thần không phát tác, y sẽ ngủ, mơ thấy một Chu Tử Thư. Nếu là bệnh tâm thần phát tác, y sẽ một đêm không ngủ, nhung nhớ một Chu Tử Thư.
Dù mỗi đêm đều gặp một lần, khi đó hắn cũng không tận mắt thấy Chu Tử Thư xả thân nhảy vực, nhưng Ôn Khách Hành luôn cảm thấy, chỉ cần có Chu Tử Thư sẽ không tính là ác mộng.
Ít nhất tốt hơn biết bao nhiêu so với lúc tình lình mở mắt tỉnh mộng nhìn chân trời, không bóng người trong phòng, ý thức thanh tỉnh, nhận ra Chu Tử Thư đã chết, sẽ không trở lại nghe hắn gọi một tiếng A Nhứ nữa. Cho nên ác mộng của Ôn Khách Hành cho tới giờ không phải là đêm tối, mà là mỗi sớm mai khi y tỉnh mộng, dù là mộng điên hay mộng ảo, Chu Tử Thư của hắn không ở bên.
Gió đêm thổi tới trên người, mang theo chút nóng của đầu hè cuối xuân. Chu Tử Thư uống rượu, sâu ngủ càng ngày càng bự, y nghiêng đầu nhìn Ôn Khách Hành dưới trăng đẹp xinh như tiểu hồ ly tinh, ngây ngốc cười.
"Lão Ôn, mộng đẹp nhé."
Ôn Khách Hành cả người cứng đờ, nâng mắt nhìn Chu Tử Thư đã ngoẹo đầu ngủ không biết trời đất, sau mấy lần xác định y đã ngủ say, mới cẩn thận lại nâng niu đưa tay gạt lọn tóc trên trán bị gió thổi loạn của y, nhỏ giọng, lại tủi thân, giống như chó nhỏ không thể làm gì đối với chủ nhân trở về muộn, nhưng lại không dám lộ ra thương tâm, ăng ẳng ư ử: "Chu Tử Thư, lúc nào, ngươi mới lại thích ta lần nữa?"
Những ngay sau đó, tất cả mọi người đều cảm nhận được, sự thân cận của Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành tăng lên không chỉ nửa điểm, ngay cả lúc mua kẹo hồ lô cho Trương Thành Lĩnh, y đều hỏi một câu "Lão Ôn, ngươi có ăn không."
Ôn Khách Hành vẫn là bộ dạng ôn hòa ấy, chỉ là lúc vào phòng Chu Tử Thư thì không gõ cửa như trước nữa.
Trương Thành Lĩnh cảm thấy ngày tốt sắp tới, bắt đầu thương lượng với A Tương và Tào Úy Ninh xem rượu mừng đám hỉ nên làm ở đâu. A Tương nói khẳng định là phải ở Quỷ cốc, Trương Thành Lĩnh không phục, nói thế nào cũng phải ở Tứ Quý sơn trang mới được.
Ôn Khách Hành da mềm, cũng cực kỳ hút muỗi, mỗi sáng trên tay đều có mấy nốt muỗi đốt, Chu Tử Thư nhìn thấy, ngoài miệng không nói nhưng hôm sau sớm tinh mơ đã xếp hàng ở cửa hàng dược trong thành để mua hương đuổi muỗi. Cố gắng xếp hàng một giờ mới mua được một túi trở lại, đêm đó bèn đốt trong phòng Ôn Khách Hành.
Trương Thành Lĩnh thấy hiệu quả tốt, muốn trộm chút từ chỗ Ôn Khách Hành, lại bị Chu Tử Thư lôi ra phạt trung bình tấn.
"Ngươi chỉ bị cắn có năm nốt thôi mà ha? Ôn Khách Hành bị cắn sáu nốt kia kìa! Muốn thì tự đi mà xếp hàng, lớn rồi mà chút việc này cũng không hiểu."
Trương Thành Lĩnh nghe Chu Tử Thư nghe lời mắng của Chu Tử Thư mặt dày như tường thành, lau nước mắt quyết định tối nay sắp hành lý nhỏ bỏ nhà ra đi, để cho Chu Tử Thư không xứng chức mẹ này hối hận không kịp!
Nhưng Trương Thành Lĩnh không ngờ được, bản thân còn chưa đi, người không xứng kia đã không thấy đâu.
Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại sau mê thuốc, suy nghĩ đầu tiên trong đầu là: "Xong đời, không thấy hắn, Ôn Khách Hành sẽ ra sao."
Còn không chờ y nghĩ tiếp, cửa phòng đã bị đẩy ra, y nhìn lại, là Vu y đã cứu y một mạng kia.
"... Ông trói ta làm gì?"
Vu ý ngồi bên mép giường, vắt chân nói muốn Chu Tử Thư giúp ông giết người.
"Vậy ông nói xem ông trói ta làm gì!" Chu Tử Thư giận dữ, vừa nghĩ tới Ôn Khách Hành, y một chút cũng không muốn để ý đến người trước mặt, muốn đánh ngất ông ta rồi mau mau trở về.
"Thí nghiệm hiệu quả của thuốc mê ta mới chế chút thôi, cũng không tệ, ngươi hôn mê hai ngày một đêm." Vu y cắn hạt dưa cười.
Phổi của Chu Tử Thư sắp bị tức nổ rồi, muốn xốc chăn dậy nhưng lại bị Vu y ngăn lại: "Ngươi nghĩ chút đã đứa nhỏ này, giờ đang trên thuyền, cách Trường An rất là xa, không đi ba ngày năm ngày không về được đâu. Chi bằng ngươi giết người xong rồi đi, ta sẽ thuê thuyền tốt nhất cho ngươi, cả đêm đưa ngươi về."
"Giờ nếu ngươi đi, ta tìm thời điểm lại đánh mê ngươi rồi lại mang ngươi đi, dù sao người võ công cao cường ta biết cúng có mỗi ngươi, ngươi còn thiếu nhân tình của ta, không cần thì phí lắm."
Chu Tử Thư gay gắt với Vu y một lúc lâu rồi mới thở dài, nhìn ông ta, lạnh giọng mở miệng: "Giết ai, lúc nào, nói mau."
"Đừng nóng, sáng mai là đến rồi, lúc đó ngươi giả dạng làm tiều phu..."
Chu Tử Thư sống hơn nửa năm trời cùng Vu y, biết lão đầu này tính tình dở quái, nhưng không ngờ lại có thể quái dở đến mức này.
Ngày mai sau khi xong chuyện, lập tức về Trường An vậy.
Ôn Khách Hành tính tình ôn hòa như thế, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
...
"Chủ nhân... không tìm được... cả thành Trường An đều không tìm được..."
Ôn Khách Hành ngồi ở ghế gỗ chủ vị, ngước mắt lên, trong mắt đầy tia máu, gần như nhuộm tròng mắt trắng của hắn thành đỏ máu, hắn nhìn chằm chằm A Tương một lúc lâu, đột nhiên cười lên sang sảng.
"Ngươi nói gì thế A Tương, chẳng phải y ở phía sau ngươi đó sao."
A Tương lặng người, đầu cứng đờ chậm rãi quay lại, nhìn thấy chỉ là cửa trống không giữa ngày sáng rực. Nàng gàn như không kiềm được nước mắt nhưng vẫn gắng gượng kìm nén, nhìn Ôn Khách Hành cười như đứa nhỏ đi qua bên người mình, gần như là chạy chậm đến cửa, nhìn về khoảng không trống rỗng, giọng nũng nịu mềm nhũn: "A Nhứ... ngươi đến rồi..."
Ảo thị và ảo thanh, ngày đã thành đêm.
Ảo giác khiến Ôn Khách Hành luôn có một Chu Tử Thư vĩnh viễn không rời hắn đi. Hắn dùng đao kiếm đâm cho mình thương tích khắp người, chỉ còn nửa cái mạng, để được tự mình vui trong huyễn hoặc của bản thân.
A Tương không có tư cách, cũng chẳng có lập trường khiển trách loại hành vi tự ngược này, nàng biết, đây là biện pháp cuối cùng trong hơi tàn của Ôn Khách Hành.
Biện pháp cuối cùng, tự lừa mình để sống tiếp một mình.
Đường cùng không lối, ai cũng vô tội.
=== TBC ===
Chia sẻ thêm, Ngộ đã đang và vẫn sẽ là một người núi, ở trên núi gặm đường vui vẻ, mỗi ngày làm một Lãng Lãng Đinh vui vẻ, làm một bạn Trứng vui vẻ, làm một người vui vẻ mỗi ngày vì tình yêu của Tuấn Triết. Hai anh bé là để yêu thương, đừng hỏi tại sao, yêu không cần lí do. Ngộ cũng lớn lắm rồi :> tình yêu đều có lí trí cả, cả con tim và lí trí đều nói rằng: Hãy tin vào tình yêu của Tuấn Tử và Phong Tử.
Thích hợp thì hãy thể hiện cảm nghĩ của bạn ra nhé, để Ngộ biết có người cảm nhận giống mình, để Ngộ có động lực làm tiếp ^^ Mọi người hãy comment một câu để Ngộ chụp gửi đến bạn tác giả nhé ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top