Chương 9. Lễ tình nhân

Khi Chu Tử Thư thức dậy đã là sáng hôm sau, eo đau lưng mỏi trở mình một cái, kinh ngạc phát hiện mình vậy mà lại ngủ từ bảy giờ tối hôm qua đến sáng hôm sau? Anh cau mày, có chút không đúng lắm, những lúc có nhiệm vụ quan trọng anh không ngủ mấy ngày mấy đêm liền cũng sống được, sau khi anh trưởng thành giấc ngủ trở thành một thứ có cũng được không có cũng không sau, thậm chí có lần giết một tên lão đại tóc vàng ở Nam Mỹ bị người ta lái xe truy đuổi trên quốc lộ mấy ngày, anh cơ hồ có thể vừa ngủ vừa lái xe, tuyệt đối không thể có chuyện hôm mê như tối qua.

Anh liếc nhìn Ôn Khách Hành còn đang ngủ ngon lành bên cạnh, tất cả nghi ngờ trong lòng như bị gió thôi bay sạch sẽ, người chồng mà anh suýt đánh mất lúc này vẫn nằm trên chiếc giường trong ngôi nhà chung của bọn họ yên giấc, chiếc chăn bông màu xám mà cả hai cùng chọn trước khi kết hôn bị hắn quấn trên người, càng tôn lên làn da trắng nõn hơn người thường của hắn, hai chân trần trụi cùng tính khí mềm mại đang ngủ, còn chưa cương lên mà đã không nhỏ như vậy rồi, Chu Tử Thư thậm chí có thể tưởng tượng được đêm qua hắn đã càng quét trong cơ thể anh thế nào.

Anh đẩy Ôn Khách Hành, khí lực không nhỏ nhưng không hắn có phản ứng gì, giống như một con cún chết vậy, Chu Tử Thư bất giác có chút hoảng sợ, vội vàng đẩy mạnh vài cái, Ôn Khách Hành sắp bị đẩy rớt xuống giường cũng không tỉnh, nhưng hơi thở đều đặn cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp mới khiến Chu Tử Thư thở phào một hơi.

Xem ra tên khốn người Ý hôm qua đã hạ thuốc gì với hai người, chắc là muốn đem cả hai về, nhưng thân thể anh cường tráng nên thuốc mới không phát tác, Ôn Khách Hành lại đang nổi nóng, mãi đến khi về nhà mới phát tác. Bằng chứng chính là đã tỉnh rồi nhưng tay chân vẫn còn mỏi rã rời, mà Ôn Khách Hành yếu đuối vẫn còn ngủ mê mệt do tác dụng của thuốc. Chu Tử Thư nhớ tới dáng vẻ hai mắt đẫm lệ rưng rưng nước mắt của Ôn Khách Hành đêm qua cảm thấy ngực thắt lại, nhìn người yêu ngủ ngon lành không chút phòng bị, không nhịn được vén chăn chui vào.

Ôn Khách Hành lúc này rất mềm mại, ngậm vào có chút mặn, mang theo hương vị đặc trưng. Chu Tử Thư ngậm lấy, cưng chiều liếm láp, hiếm khi tính khí của hắn mềm như vậy, căn bản là anh vừa mới dán mặt lại gần hắn đã cứng ngắc rồi, hiện giờ chậm rãi lớn dần trong miệng anh, cảm giác thật thần kỳ, vô thức nuốt sâu hơn một chút.

Đến khi sắp không ngậm được nữa, Chu Tử Thư nâng hai túi tinh có lẽ đã bắn trống không từ tối hôm qua, liếm từ dưới lên, dương vật đã hoàn toàn cương lên bắt đầu rỉ ra chất lỏng, Chu Tử Thư ngậm đến răng đau, eo cũng đau, nghĩ sắp đến lúc rồi lấy tay ra định giải quyết cho xong thì đột nhiên gáy bị đè xuống, anh giật mình, không biết Ôn Khách Hành tỉnh lại từ lúc nào, cơ thể vừa mới căng thẳng nhanh chóng bình tĩnh lại --- Đôi tay đang giữ gáy anh là của Ôn Khách Hành, thứ trong miệng anh cũng là của Ôn Khách Hành, là chồng anh, là người anh hoàn toàn tin tưởng giao phó bản thân, cứ đâm vào tận cổ họng một lần thì có sao chứ?

Anh thả lỏng cổ họng nuốt sâu hơn, Ôn Khách Hành kéo anh ra khỏi chăn, nhẹ nhàng vén mái tóc dài nửa đầu của anh lên, giọng điệu quyến rũ nói, sao mới sáng sớm đã ham ăn như vậy, Chu Tử Thư "ưm ưm" hai tiếng liền bị hắn đỡ lấy đầu ra vào thật nhanh, hồi lâu sau mới bắn vào miệng anh.

Ôn Khách Hành bắn xong thở dốc, ôm Chu Tử Thư lên cọ cọ chóp mũi anh lấy lòng, giống hệt một chú cún nhỏ vừa làm sai. Chu Tử Thư bị hắn bắn vào miệng cũng không tức giận, chỉ nheo mặt nhìn hắn lau tinh dịch dính trên môi mình.

"Vợ à~~" Ôn Khách Hành liếm ngực anh: "Sao hôm nay lại tốt như vậy."

"Ưm..." Chu Tử Thư mẫn cảm không chịu nổi, giữ lấy đầu Ôn Khách Hành không cho hắn động: "Đừng liếm nữa, anh sắp muộn giờ lên lớp rồi."

"Hôm nay là lễ tình nhân." Ôn Khách Hành ủy khuất ngẩng đầu: "Xin nghỉ đi, em muốn làm anh cả ngày."

"..." Chu Tử Thư khó có thể tả lời này hấp dẫn với anh đến mức nào, nhưng hôm nay anh không những phải lên lớp, còn phải hoàn thành nhiệm vụ tên người Ý chết tiệt kia giao hôm qua, như vậy là có thể không cần qua lại nữa, anh không thể đồng ý yêu cầu hồ nháo của Ôn Khách Hành.

"Không được." Chu Tử Thư gian nan từ chối: "Hôm qua anh còn chưa tan ca đã trực tiếp chạy về, hôm nay tiếp tục như vậy không tốt."

"A..." Ôn Khách Hành cụp tai: "Đây là lễ tình nhân đầu tiên sau khi chúng ta kết hôn."

"Buổi tối." Giọng Chu Tử Thư có chút khàn: "Tối nay có thể bắn vào trong."

"Không phải lúc nào em cũng có thể sao?" Ôn Khách Hành tựa hồ càng ủy khuất, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Em... Anh... Đợi anh tan làm em tới văn phòng tìm anh." Mặt Chu Tử Thư đỏ bừng: "Không phải em vẫn luôn muốn làm ở văn phòng sao?"

"Thật sao?" Ôn Khách Hành hai mắt sáng người, cái đuôi vô hình vẫy như cánh quạt, hung hăng cắn đầu vú Chu Tử Thư: "Em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em." Chu Tử Thư lặng lẽ ôm lấy hắn để hắn mút thêm một lúc nữa, lại nghĩ đến chuyện hôm qua có chút nghi hoặc: "Sao hôm qua em biết anh ở đâu vậy?"

"Là A Tương nói em biết." Ôn Khách Hành nói dối không chớp mắt: "Không phải gần đây con bé đang học khiêu vũ sao, lớp khiêu vũ ở gần đó, nó nói nhìn thấy anh đi ăn cơm một người đàn ông lạ, em mới đến đó."

"Ồ." Chu Tử Thư nghĩ nghĩ, gần đó quả thật có không ít cô gái ăn mặc xinh đẹp đi trên đường, hóa ra là lớp khiêu vũ, nhưng Cố Tương học khiêu vũ từ lúc nào? Anh đang nghĩ ngợi, đầu vú lại bị Ôn Khách Hành dùng răng nanh cắn một cái, không khỏi thu về toàn bộ suy nghĩ, dù sao xui xẻo chính là xui xẻo, Chu Tử Thư nghĩ, lần sau phải tìm một nơi bí mật hơn mới được.

Lúc Chu Tử Thư ra ngoài, Ôn Khách Hành cũng rửa mặt thay quần áo, hai người hôn nhau ở cửa quyến luyến không rời, suýt chút nữa cởi quần làm một hiệp ngay trước cửa, Ôn Khách Hành thấy Chu Tử Thư sắp trễ giờ mới vội vàng chạy mất. Lúc chờ đèn đỏ Chu Tử Thư vẫn mở điện thoại lên xem kỹ một lần xem có app định vị hay gì đó không, kết quả vô cùng sạch sẽ, ngoại trừ một đống video sex Ôn Khách Hành dùng điện thoại anh quay lại thì không có gì cả, Chu Tử Thư khẽ thở phào, lắc đầu nghĩ, anh đúng là lo xa quá rồi, tiện tay ném điện thoại qua ghế phụ lái.

Ôn Khách Hành nhìn chằm chằm hình ảnh truyền đến từ camera được cài đặt trong xe của Chu Tử Thư, thầm cảm thấy may mắn vì tối qua lúc về nhà hắn đã xóa phần mềm kia đi, đây có phải cũng là một loại tâm linh tương thông không, hehe.

Gần đây có quá nhiều chuyện kỳ quái, cẩn thận một chút vẫn hơn, Chu Tử Thư đang hướng dẫn làm thí nghiệm trong lớp học, anh mặc áo blouse trắng, đeo kính báo hộ tựa vào tường, tóc xõa ra sau đầu, che đi dấu vết của Ôn Khách Hành. Anh nhớ tới cuộc điện thoại của Hách Liên Dực, Long Hiếu bị chết cháy tại nhà, tất cả tư liệu đều bị hủy, video cũng không khôi phục thành công, e là khó mà biết được hôm đó ai đã giết hai tên vào sau kia. Thực ra bọn họ đều biết rõ với thủ pháp đó hẳn là lão đại của Quỷ Cốc, nhưng diện mạo thật của hắn luôn có lực hấp dẫn vô hình nào đó, cho dù là một bóng dáng mơ hồ cũng được. Bây giờ manh mối đứt sạch, Chu Tử Thư đành phải thầm cầu cho lần chạm mặt tiếp theo đến sớm một chút.

Ôn Khách Hành không đến bệnh viện --- Hắn đương nhiên không ở bệnh viện, Cố Tương gọi tay trong sắp xếp ở Thiên Song về cho hắn gặp, còn kèm theo một danh sách tuyệt mật.

Kỳ thật Ôn Khách Hành đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy cái tên quen thuộc ấy đứng ngay sau Hách Liên Dực vẫn không khỏi sững người. Chu Tử Thư, Chu Tử Thư, ba chữ được viết ngay ngắn ở đó, ở giữa nhẹ hai đầu dày, giống như cặp ngực đầy đặn của anh vậy. Ôn Khách Hành không có hứng thú với những cái tên khác, chỉ nhìn chằm chằm vào ba chữ đó, nhịp tim tăng tốc vô hạn, so với lần đầu tiên đâm vào cơ thể Chu Tử Thư chỉ hơn chứ không kém.

Chúng ta quả nhiên là cùng một loại người.

Danh sách này trông có vẻ được viết rất cẩn thận, không chỉ là liệt kê những cái tên nhàm chán, mà còn khái quát cả sở trường, tính cách, lai lịch, thú vị như một cuốn tiểu sử nhân vật vậy. Phía sau trang của Chu Tử Thư viết: thân phận ngụy trang là giáo viên hóa học, dáng người linh hoạt, làm việc cẩn thận, sở trường dùng vũ khí lạnh như dao găm, là thủ lĩnh đương nhiệm của Thiên Song.

Ôn Khách hành cong môi, tên là thật, nghề nghiệp cũng là thật, A Nhứ chưa từng gạt hắn, điều này khiến cho người ta vui vẻ.

Hắn liếc nhìn người đang đứng bên cạnh, hắn giọng, dùng ngữ khí bình tĩnh nhất có thể: "Chu Tử Thư này, cậu biết được bao nhiêu?"

Người nọ nổi tiếng là đầu óc nhanh nhạy ăn nói khôn khéo, thấy Ôn Khách Hành hỉ nộ vô thường hỏi như vậy, trong lòng tự cho mình thông minh đoán rằng có lẽ Chu Tử Thư là mục tiêu hoặc là kẻ thù của Ôn Khách Hành, vậy thì có gì xấu cứ nói hết là được rồi.

Hắn ta cười nịnh nọt, dùng giọng điệu khó nghe bắt đầu thêm mắm dặm muối: "Người này tôi chưa gặp bao giờ, mặc dù tôi ở Thiên Song đã nhiều năm nhưng cũng chỉ nghe qua một vài lời đồn mà thôi, nghe nói hắn ta vô tình vô nghĩa, tàn nhẫn độc ác, nhiệm vụ trước giờ luôn là trả giá cao thì nhận, không chọn nhiệm vụ, ngay cả người già trẻ nhỏ cũng không tha." Nói xong còn quan sát vẻ mặt của Ôn Khách Hành, thấy thắng vẫn như bình thường, không nhịn được vui vẻ nói tiếp: "Còn nữa, người khác giết người đều quang minh chính đại đường đường chính chính, hắn ta thì lại đi đường tắt... Nghe nói hắn ta rất giỏi quyết rũ người khác, cái mông đó... Ai thấy cũng đều không thể từ chối, rất nhiều người chỉ thích phụ nữ đều bị hắn ta mê hoặc, cuối cùng mình chết thế nào cũng không biết, tôi nói chơi một người đàn ông dù có sướng thì cũng có thể sướng đến mức nào được chứ, không phải cả người đều cứng như khúc gỗ sao..."

Tiếng súng vang lên, người đàn ông còn chưa dứt lời trợn to hai mắt không dám tin, thấy máu của mình chảy xuống trước mắt, Ôn Khách Hành trước mặt vẻ mặt tức giận, nhét khẩu súng vào trong giày, nhảy xuống khỏi đầu xe Jeep, lại rút một con dao nhỏ bên hông ra.

Người nọ vẫn còn đang hấp hối, lúc sắp ngã xuống bị Ôn Khách Hành bóp hai má kéo lại, hắn túm quần áo người nọ, dùng tay kéo lưỡi ra, không chút do dự cắt đứt rồi ném sang một bên, để lại một người sắp chết máu chảy đầm đìa nằm đó.

Câu cuối cùng mà hắn ta nghe được chính là, "Chơi Chu Tử Thư rất sướng, mày thì biết cái gì."

Lúc Cố Tương dắt chú chó Dobermann của mình vào sợ ngây người, cô chỉ mới ra ngoài mua một cây kẹo mút thôi, sao lại thành thế này rồi! Cô tức giận đi đến trước mặt Ôn Khách Hành, không nhịn được giậm chân: "Anh! Cậu ta nằm vùng rất tốt, em chọn lâu lắm mới được đó, sao anh, sao anh lại giết người ta rồi!"

"Miệng quá tiện." Ôn Khách hành nhìn cây kẹo trong tay Cố Tương: "Bớt ăn kẹo đi, không sợ súng răng à?"

"Ôi, cả người anh toàn máu bẩn chết được." Cố Tương đi tới lấy khăn giấy ướt trong túi ra cẩn thẩn lau tay cho Ôn Khách Hành, chợt nghe thấy hắn cười khẽ một tiếng.

"Sao vậy anh."

"Sau này không cần phái mật thám đến Thiên Song nữa." Ôn Khách Hành ngửa cổ nghĩ thầm, không phải mật thám lớn nhất đang nằm trong tay hắn sao.

Nhiệm vụ của người Ý kia là một ông chủ tiệm hoa, không biết có yêu hận tình thù gì với anh ta, rõ ràng trông có vẻ chỉ là một người bình thường mà thôi. Chu Tử Thư mang theo súng, đẩy cửa bước vào không nói lời nào trực tiếp giơ tay lên, viên đạn chuẩn xác xuyên qua giữa mi tâm của người đàn ông mặc tạp dề màu hồng, máu tươi bắn tung tóe khắp nơi, người nọ hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất.

Đoán rằng cảnh sát sẽ nhanh chóng theo tiếng súng tìm tới đây, Chu Tử Thư đội mũ bảo hiểm khó khăn nghiên đầu, nhìn thấy một bó hồng lớn còn chưa bó xong bên cạnh. Ồ đúng rồi, hôm nay là lễ tình nhân, chiều này Ôn Khách Hành... Sẽ đến văn phòng làm anh. Chu Tử Thư bĩu môi, tiện tay nhặt bó hồng được bọc trong giấy bóng kính và vải organza đen lên, lên mô tô cẩn thận ôm bó hồng vào ngực, nổ máy rồi rồi ga phóng đi, chỉ nghe thấy tiếng la hét của người phụ nữ bán hàng cạnh đó sau khi phát hiện thi thể.

Anh đến khu nhà bí mật của mình ở phía nam thành phố để thay quần áo trước, sau đó tắm rửa sạch sẽ từ trên xuống dưới, thậm chí còn tự khuếch trương. Môi trường văn phòng cũng không tốt bằng ở nhà, tốt nhất đừng để bị thương. Anh tắm xong, thay một bộ quần áo sạch sẽ, ngồi trên sô pha ngẩn người nhìn bó hoa. Gốc hoa chỉ dùng dây kẽm buộc tạm thời, giờ này mà đi mua ruy băng cũng không kịp nữa rồi, anh nhìn đồng hồ, cảm thấy như vậy có chút qua loa, trong lòng phát sầu.

Đúng rồi! Chu Tử Thư chạy đến lật tung tủ quần áo, anh đặt chiếc áo sơ mi trước đó đã chuẩn bị cẩn thận cho hôn lễ ở đây, nếu ngày đó không thể phát huy công dụng, vậy hôm nay liền dùng đi, dù sao đến cùng đều là để bày tỏ tình yêu với Ôn Khách Hành.

Nghĩ vậy, Chu Tử Thư không chút lưu tình xé chiếc áo sơ mi trị giá vài con số thành từng dải rộng, anh dùng bàn tay đã quen cầm dao vụng về thắt thành một chiếc nơ không được đẹp lắm, nhưng vẫn tốt hơn dây kẽm nhiều.

Được rồi. Chu Tử Thư cầm hoa huýt sáo, trước khi ra khỏi nhà còn không quên gửi tin nhắn cho người Ý qua điện thoại nhỏ, nhiệm vụ hoàn thành, lễ tình nhân vui vẻ.

Tuy trong văn phòng của anh cũng không có camera, nhưng làm tình trong tình trạng nửa thân trên vẫn còn nguyên vẹn, nửa thân dưới lại kéo quần xuống đầu gối cũng có chút xấu hổ, biểu cảm lúc Ôn Khách Hành phát hiện anh đã tự mở rộng trước có thể gọi là mừng rỡ như điên. Không biết vì sao, Chu Tử Thư cảm thấy hôm nay Ôn Khách Hành có chút khác thường, mặc dù ngày thường cũng không thương hoa tiếc ngọc gì, nhưng hôm nay lại vô cùng phóng túng, trên cổ anh có mấy vết cắn, mông cũng bị bàn tay to của hắn đánh đến sưng đỏ, anh yêu Ôn Khách Hành nhiều như vậy.

"Lễ tình nhân vui vẻ, Chu Tử Thư." Ôn Khách Hành vừa làm anh vừa ghé sát vào tai anh nói khẽ, Chu Tử Thư toàn thân nổi da gà. Anh bị đè ở đây đến quần cũng chưa kịp cởi đã bị xuyên xỏ hoàn toàn là vì lúc Ôn Khách Hành đến nhìn thấy bó hồng kia, hắn dường như cao hứng đến phát điên, ôm lấy anh hôn hơn chục cái liên tiếp, gọi mấy tiếng "vợ ơi", bình thường Chu Tử Thư không thích bị gọi như vậy, hôm nay lại cảm thấy hắn thế này rất giống một chú cún nhỏ được chủ nhân thưởng, đáng yêu vô cùng, nhìn xem, anh chỉ là yêu hắn mà thôi mà hắn đã vui chết đi được rồi.

Hoa hồng trên bàn kiều diễm ướt át, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, vài vết máu đỏ sẫm trên cánh hoa bị che giấu trong tình yêu mãnh liệt, như có như không.

***

Chúc mọi người năm mới vui vẻ, vạn sự như ý❤💙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top