Chương 8. Nói dối
"Ca." Ôn Khách Hành cười thật tươi, người thường ngày ăn mặc lòe loẹt hôm nay lại mặc một bộ vest màu xám bạc, vai rộng chân dài, tóc đuôi ngựa buộc phía sau, trên trán có hai sợi tóc mái màu đen, trông như một công tử quần áo lụa là. Người Ý hai mắt sáng người, không ngờ lại có thể gặp được hai đại soái ca tuy không cùng phong cách nhưng đều xinh đẹp vô song, lập tức đứng dậy vô cùng lịch sự bắt tay Ôn Khách Hành, hoàn toàn không chú ý tới Chu Tử Thư đã cứng đờ.
Mình xong đời rồi. Đây là suy nghĩ đầu tiên của Chu Tử Thư.
Đơn hàng của mình mất rồi, cuộc hôn nhân của mình cũng sắp không giữ được. Đây là suy nghĩ thứ hai của Chu Tử Thư.
Anh như chiếc máy tính hỏng bị sập nguồn, ngồi đó, đầu óc vận hành liên tục nhưng miệng lại không nói được lời nào, lòng bàn tay đổ rất nhiều mồ hôi, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Ôn Khách Hành nhìn anh mỉm cười. Nhất định là hắn tức giận rồi, dựa vào hiểu biết của Chu Tử Thư đối với Ôn Khách Hành, anh càng thêm chắc chắn suy đoán của mình, không biết hắn đã đến đây bao lâu, thấy được bao nhiêu, việc cấp bách hiện tại của anh là phải giấu bàn tay không đeo nhẫn trước đã, chuyện khác chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Chu Tử Thư đút bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo vào trong túi, nhanh chóng điều chỉnh, nở nụ cười ngọt ngào nhưng vô cùng ngượng ngùng: "Ha ha, lão Ôn, sao em lại ở đây."
Ôn Khách Hành rút bàn tay bị người Ý nắm chặt không buông ra, cũng không trả lời câu hỏi của anh, vẫn cười tươi như cũ: "Ca, em không quấy rầy anh ăn cơm chứ? Em có thể ăn cùng không?"
"À, vậy phải xem Greco tiên sinh có đồng ý không." Chu Tử Thư liều mạng nháy mắt với người Ý, hy vọng anh ta nhanh chóng tỉnh táo lại, đây là đang bàn về việc giết người, không phải bữa tiệc dâm loạn ba người, nhưng Greco hiển nhiên không nghĩ vậy, anh ta hưng phấn đến nỗi mặt đỏ bừng: "Đương nhiên không ngại, chúng ta, ăn cùng nhau."
Ánh mắt Chu Tử Thư tối sầm, anh biết hôm nay không thể tránh khỏi kiếp nạn này, hiện giờ Ôn Khách Hành đương nhiên là giữ lại chút mặt mũi cho anh, sóng gió thật sự hẳn là đợi đến khi về nhà, anh thậm chí còn đang tính toán nếu anh thừa nhận mình vượt quá giới hạn thì tỷ lệ Ôn Khách Hành tha thứ cho anh là bao nhiêu, dù sao như thế còn tốt hơn là để hắn biết rằng người chung chăn gối với hắn là một người làm những việc bẩn thỉu như vậy.
Biểu hiện của Ôn Khách Hành không có gì khác thường, thậm chí còn tốt hơn bình thường, Chu Tử Thư đã quen với dáng vẻ tùy tiện không biết xấu hổ của hắn, bỗng nhiên nhìn thấy hắn cầm ly rượu vang đỏ nhã nhặn trò chuyện vậy mà lại cảm nhận được một tia dục vọng trong lo lắng. Lát nữa trở về tình huống tệ nhất là cãi nhau một trận, tình huống tốt nhất là bị hắn hung hăng làm vài lần, Chu Tử Thư không nhịn được cọ hai đầu gối vào nhau, tuyệt vọng cảm nhận tiểu huyệt theo thói quen khép mở, càng sợ hãi cảm giác này càng mãnh liệt, như thể đang mong đợi gì đó.
Khi món bít tết được vưng lên, người Ý cắt thành hai miếng, một miếng đặt vào đĩa của Chu Tử Thư, trước khi đặt miếng còn lại vào đĩa của Ôn Khách Hành ngẩng đầu dùng ánh mắt hỏi ý Chu Tử Thư, anh mỉm cười lắc đầu, dùng đĩa nhận lấy miếng thịt kia rồi đặt lại trước mặt mình: "Em ấy không ăn món này, chỉ có tôi ăn thôi."
Người Ý hiểu ý Chu Tử Thư, chỉ nghĩ tiểu soái ca này là em trai nhỏ bối cảnh trong sạch của Chu Tử Thư, trong lòng càng thêm hưng phấn, hai anh em một trắng một đen này cũng thật thú vị, nếu có thể cùng cả hai trải qua đêm xuân chẳng phải là chuyện cực kỳ tốt sao, vì vậy cũng không nhắc đến nhiệm vụ muốn giao cho Chu Tử Thư trên bàn ăn nữa, chỉ nói đông nói tây thể hiện sức hút của mình.
Một bữa cơm mà Chu Tử Thư cảm thấy còn dài hơn cả một thế kỷ, Ôn Khách Hành vẫn cẩn thận giúp anh nhặt ô liu trong món salad ra, lại bóc càng tôm hùm cho anh, nhưng lại không hề nhìn Chu Tử Thư, một ánh mắt cũng không, Chu Tử Thư biết hắn đang giận. Ăn cơm xong, lúc tạm biệt người Ý còn muốn trao đổi thông tin liên lạc với Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành đứng dậy nắm lấy cánh tay Chu Tử Thư, không nhanh không chậm nói tiếng Ý, Chu Tử Thư sửng sốt, người Ý cũng sửng sốt, lập tức dùng tiếng Ý trò chuyện với hắn.
Bọn họ nói không chuyện không lâu lắm, Chu Tử Thư nghe không hiểu, chỉ có thể như lạc vào sương mù nhìn sắc mặt người Ý từ tốt đến không tốt rồi đến rất xấu, Ôn Khách Hành Ôn Khách Hành nho nhã lịch sự nói tạm biệt rồi kéo Chu Tử Thư đi, anh thậm chí còn không kịp nói một câu tạm biệt.
Ôn Khách Hành kéo anh vào một bên đường mới nói với anh câu đầu tiên, giọng điệu bình thản, nhưng tim Chu Tử Thư đột nhiên ngừng đập.
"Nhẫn đâu."
Chu Tử Thư thật sự không ngờ hắn lại phát hiện ra chuyện này, anh đã cố gắng không để lộ tay ra nơi Ôn Khách Hành có thể nhìn thấy, nhưng nếu hắn đã hỏi anh không thể không trả lời, Chu Tử Thư chớp mắt, giả vờ điềm tĩnh đáp: "Hôm nay làm thí nghiệm có tính ăn mòn, anh sợ hỏng nên tháo ra để ở trường, lúc ra ngoài quên đeo lại."
"Đi." Ôn Khách Hành kéo anh lên xe mình.
"Đi đâu?"
"Lấy nhẫn, về nhà." Ôn Khách Hành đẩy Chu Tử Thư vào ghế phụ lái, đóng sầm cửa lại, đi vòng qua ghế lái ngồi vào khởi động xe: "Em phải làm chết anh."
Đến khi bị Ôn Khách hành túm cổ áo ném xuống giường Chu Tử Thư vẫn còn mờ mịt, tuy bình thường anh ngang ngược ương bướng, nhưng điều kiện tiên quyết là anh biết Ôn Khách Hành sẽ bao dung anh, yêu anh vô hạn, nhưng sau khi trải qua cảnh tượng như bị bắt gian hôm nay, anh đã vô thức mất đi rất nhiều tự tin, còn cảm thấy có chút ủy khuất.
Ôn Khách Hành cắn đầu vú anh, anh đẩy không ra, chỉ có thể ngửa đầu rên rỉ, anh cảm thấy đầu vú đáng thương của mình nhất định là chảy máu rồi, nếu không Ôn Khách Hành cật lực mút lấy như vậy làm gì, lẽ nào còn có thể chảy ra sữa được sao. Anh vừa đau vừa rát, lại cảm giác quần bị người ta thô bạo cởi ra, anh theo thói quen giang rộng chân để được xoa dịu một chút, nhưng quy đầu truyền đến đau đớn lạnh buốt, anh nào có thể chịu đau như vậy, lập tức rơi nước mắt.
"A..." Chu Tử Thư nhìn xuống phía dưới, phát hiện chiếc nhẫn vừa cùng Ôn Khách Hành lấy từ văn phòng trường học mang về giờ phút này bị Ôn Khách Hành cầm lấy cào trên quy đầu mềm mại của anh, mới một chút đã đỏ bừng một mảnh, đau vô cùng. Anh rên rỉ một tiếng dùng chân kẹp lấy cánh tay Ôn Khách Hành, nức nở hỏi dù đã biết rõ đáp án: "Không được, lão Ôn, A Hành, đau quá, em làm sao vậy? Sao lại hành hạ anh như vậy?"
"Không phải anh đang đi làm sao, sao lại quên nhẫn ở văn phòng, chạy đi ăn trưa với người khác, anh ta còn cọ vào chân anh?" Ôn Khách Hành cúi người nhìn anh, Chu Tử Thư lại cứng đờ. Xong rồi, xem ra cậu đã thấy hết rồi, phải giải thích thế nào đây.
"Người đó là đồng nghiệp trước đây của anh, là một giáo viên nước ngoài." Chu Tử Thư linh hoạt nảy ra ý tưởng, cũng may cuộc trò chuyện của bọn họ cơ bản đã được mã hóa, Ôn Khách Hành dù nghe cũng không thể hiểu được, anh cũng có thể bịa chuyện: "Thật ra nhẫn là anh cố ý tháo ra, bởi, bởi vì quan hệ của bọn anh rất tốt, anh kết hôn lại không mời người ta tham gia, cảm thấy hơi ngại, nên mới... A!"
Ôn Khách Hành không đợi anh nói xong đã đỡ lấy tính khí trực tiếp cắm vào đến tận cùng, Chu Tử Thư khó chịu giãy giụa: "Em đừng vào... Đau... A... Anh còn chưa ướt đâu..."
Ôn Khách Hành khịt mũi cười khẽ một tiếng, Chu Tử Thư thậm chí nghe ra một tia khinh thường, Ôn Khách Hành nắm tay anh kéo xuống, chạm vào chỗ hòa hợp giữa hai người, nơi đó mềm mại ấm nóng, chất dịch dính dính chảy xuống dương vật sưng tấy nổi đầy gân của Ôn Khách hành, sao lại chưa ướt, rõ ràng là ướt đến không thể ướt hơn mới đúng.
Mặt Chu Tử Thư đỏ bừng, anh cẩn thận nhớ lại, có lẽ từ lúc Ôn Khách hành ném anh vào xe nói về nhà sẽ làm anh đã ướt, cũng có lẽ từ lúc nhìn thấy hắn ở nhà hàng đã ướt, nói không chừng là đêm qua sau khi làm xong vẫn luôn ướt như vậy, anh vĩnh viễn có thể động tình vô điều kiện vì Ôn Khách Hành, xem như anh đã hiểu rồi. Ôn Khách Hành kéo anh lên, siết chặt eo anh đâm vào thật sâu rồi lại rút ra, ban đầu động tác còn khá lớn, sau đó dần dần chậm lại, Chu Tử Thư bị cắn đầu vú rên rỉ một lúc mới phát hiện hắn không đúng lắm, vươn tay sờ mặt chồng mình lại sờ được cả mặt ướt sũng, anh luống cuống, hai tay ôm mặt Ôn Khách hành, nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe, cứ như cún nhỏ gặp mưa to.
"Sao vậy, lão Ôn, sao vậy."
"Có phải anh... Thích anh ta không..." Ôn Khách Hành lúc này uất ức như thể đã trút hết lửa giận vừa rồi, tựa như một người sói phát điên sau khi mặt trăng ẩn vào mây đen chậm rãi trở lại là một chú cún nhỏ ngoan ngoãn, lúc nói chuyện hàng mi cong dài chớp chớp, nước mắt lăn dài trên mặt, nhỏ xuống nơi giao nhau giữa bọn họ.
Chu Tử Thư đau lòng đến mức từng đầu ngón tay đều cảm thấy ê nhức, trong lúc nhất thời anh thật sự rất muốn nói cho Ôn Khách Hành biết sự thật, rất muốn yêu hắn không chút kẽ hở, nếu chuyện này xảy ra từ hai tháng trước, bị đẩy vào tình thế này có lẽ anh sẽ lựa chọn làm vậy, nhưng bây giờ anh đã bị người không rõ thân phận theo dõi, sẵn sàng giết anh bất cứ lúc nào, lão đại Quỷ Cốc không rõ địch hay bạn, vô tình gặp nhau hai lần cũng khiến anh khó mà yên lòng, anh thật sự không thể kéo Ôn Khách Hành vào nguy hiểm như vậy được, anh thà rằng hắn không biết gì cả, không hiểu gì cả, ngày nào đó anh thật sự bỏ mạng bên ngoài, hắn cũng có thể ngây thơ cho rằng mình bị bỏ rơi, thống khoái khóc lớn một trận rồi tiếp tục cuộc sống tươi sáng của mình.
Anh không ngừng mặc niệm trong lòng ngàn vạn lần mình không nên làm tổn thương tình cảm của Ôn Khách hành như vậy, nhưng lý do này thật sự rất tốt, hóa ra Ôn Khách Hành nghĩ như vậy, bậc thang này anh nhất định phải bước. Anh ngồi xuống để Ôn Khách Hành tiến vào càng sâu, dùng toàn bộ sự ấm áp mềm mại của mình bao bọc lấy hắn, anh điều chỉnh tâm trạng một chút, thay đổi thành vẻ mặt rưng rưng sắp khóc cúi đầu hôn hắn: "Đều là... Chuyện trước kia, lần này gặp mặt cũng là muốn nói rõ ràng với anh ta, sau này đừng liên lạc nữa mà thôi. Anh... Anh chỉ yêu mình em."
"Thật không?" Ôn Khách Hành khịt mũi, cầm chiếc nhẫn vừa mới đả thương Chu Tử Thư trong tay, tay kia thành kính nâng tay anh lên, đeo nhẫn về lại ngón áp út: "Anh không được gạt em."
"Không gạt em." Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đan tay vào nhau, cùng nhau hôn môi, đột nhiên mũi có chút chua xót, anh có thể bảo đảm chỉ có câu cuối cùng, xin lỗi, nhưng anh yêu em là thật, mãi mãi là thật.
Chu Tử Thư vì cảm thấy áy náy nên lúc làm cũng nhiệt tình hơn thường ngày, chồng , đệ đệ, A Hành kêu loạn một hồi, làm đến sau cùng có chút choáng váng, sau khi Ôn Khách Hành đâm vào lần cuối dứt khoát bắn vào trong, anh không còn chút sức lực nằm trên giường, cảm giác thoát khỏi nguy hiểm cùng khoái cảm đan xen vào nhau khiến anh mệt rã rời, ậm ừ hai tiếng rồi mất đi ý thức, trước khi ngất còn không quên hỏi Ôn Khách Hành lúc ở nhà hàng đã dùng tiếng Ý nói gì với Greco tiên sinh, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng mỉm cười: "Em nói với anh ta em thích anh, bảo anh ta đừng mơ tưởng đến anh nữa."
Chu Tử Thư hoàn toàn ngủ say, Ôn Khách Hành ngồi dậy nhìn đồng hồ, ánh mắt rõ ràng vẫn còn đỏ nhưng vẻ mặt lại không còn thương tâm ủy khuất như vừa rồi, ngược lại là nghiêm túc.
Thuốc này phát huy tác dụng chậm như vậy sao? Hay là trước đây A Nhứ uống nhiều thuốc quá nên kháng thuốc rồi? Ngoài miệng hắn nói Chu Tử Thư không được gạt hắn, nhưng những gì hắn vừa mới nói cũng không được mấy câu thật lòng. Ảnh chụp của Cố Tương đã được gửi đến điện thoại của hắn trước khi hắn đến nhà hàng, trí nhớ xuất sắc của Ôn Khách Hành phát huy tác dụng, người gọi là "anh họ" ở văn phòng A Nhứ hôm đó chính là Hách Liên Dực không sai, nếu A Nhứ có thể tiếp xúc trực tiếp với Hách Liên Dực ít nhất anh cũng là nhân vật cấp cao ở Thiên Song, liên hệ với ảnh bìa tập tin chưa kịp tiêu hủy mà Long Hiếu muốn bán cho hắn, mặc dù không biết anh rốt cuộc có thân phận gì, thậm chí không biết tên thật của anh rốt cuộc là gì, nhưng Ôn Khách Hành có thể xác định, vợ mới cưới của hắn, người hắn yêu, cũng không phải người bình thường, mà như vậy, mục tiêu của hai tên xui xẻo bị hắn giết ở quán bar Full Moon kia cũng rất rõ ràng --- A Nhứ của hắn mặc dù không biết tại sao, nhưng bị ai đó theo dõi.
Về phần người Ý kia --- Ôn Khách Hành dùng tiếng Ý nói với anh ta rằng, "Đây là vợ tôi, tốt hơn hết là anh nên tự lo cho bản thân đi."
Người đàn ông kia kinh ngạc trợn to mắt: "Tôi cứ tưởng hai người là anh em, cậu gọi cậu ấy là ca, không phải sao?"
"Đúng vậy." Ôn Khách Hành cười nhạt: "Lúc tôi làm tình với anh ấy cũng gọi như thế."
Ôn Khách Hành xoay người xuống giường, trước khi đi còn không quên kéo chăn cho Chu Tử Thư, dịu dàng hôn lên trán anh. Nếu anh đã muốn gạt em, vậy em có thể giả vờ như không biết, nhưng những kẻ muốn làm tổn thương anh, em phải băm chúng ra thành từng mảnh.
Hắn triệu tập chị Hỉ, Cố Tương, và những người có địa vị ở Quỷ Cốc lại, chiếc áo khoác sẫm màu càng khiến hắn trắng đến nỗi không có chút huyết sắc, hốc mắt lại đỏ kỳ lạ, trông thật sự giống lệ quỷ. Ôn Khách Hành đứng dậy khỏi sô pha, chậm rãi đi đến trước mặt Lão Vô Thường, không chút khách khí tát mạnh vào mặt ông ta trước mặt mọi người: "Chuyện ở Hàn Quốc, đã biết chưa? Suýt chút nữa tôi đã chết dưới tay thuộc hạ tốt của ông rồi."
Lão Vô Thường giận mà không dám lên tiếng, rõ ràng là hắn tự đi tìm ngược, bây giờ lại nói như thể ông ta phái người đi ám sát hắn vậy, cái nồi này quá nặng, ông ta không muốn đội, rõ ràng chỉ là... Chỉ là nghe theo ý của người kia đi diệt trừ một tên sát thủ khét tiếng không liên quan đến hắn mà thôi.
Ông ta hơi quay mặt đi, không chút biểu cảm nói: "Đừng đùa, có cho bọn họ một trăm lá gan cũng không dám đụng vào ngài, chắc là bọn họ có mục tiêu khác."
"Ồ?" Ôn Khách Hành cười: "Thật thú vị, mục tiêu nào mà lại trùng hợp như vậy, còn ở quán bar kia thì sao?"
"Chuyện này..." Lão Vô Thường suy nghĩ, vẫn chưa tới thời điểm bán đứng người kia, liền đùn đẩy cái nồi này đi: "Gần đây tôi đang bận chuyện hàng hóa ở phía Tây, không có thời gian quản đám tiểu lâu la này, mấy tên đó đều do Hắc Vô Thường quản."
"Vậy sao." Ôn Khách Hành lại đi tới sau lưng Hắc Vô Thường, vỗ vai hắn ta: "Quản người rất tốt."
"Cảm ơn... Cảm ơn đại ca." Hắc Vô Thường run rẩy nói cảm ơn, lại nghe thấy Ôn Khách Hành nói: "Bạch Vô Thường là do tôi giết, nghe nói quan hệ của hai người rất tốt, đến cả biệt hiệu cũng phải là tên đôi, có hận tôi không?"
"Không... Không dám." Hắc Vô Thường ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, Ôn Khách Hành im lặng một lúc lâu, hắn ta vừa định thở phào nhẹ nhõm thì bị một bàn tay to nắm lấy cổ như kẹp sắt nhấc lên, lập tức cảm thấy khó thở.
"Không dám hận, vậy vừa đúng, xuống dưới cùng hắn đi, làm một đôi Hắc Bạch Vô Thường chân chính." Ôn Khách Hành cười rất đẹp, trông có chút điên cuồng, Lão Vô Thường đã tổn thất một tâm phúc, giờ lại tận mắt thấy một tâm phúc khác chết trong tay Ôn Khách Hành đương nhiên nóng lòng, thậm chí còn muốn xông lên cướp người từ tay hắn.
Rắc rắc.
Ôn Khách Hành nheo mắt ngẩng đầu nhìn mặt trời, ném cái xác mềm nhũn xuống đất như bóp chết một con kiến, hắn quay đầu nhìn Lão Vô Thường: "Ông nhặt xác hắn đi, còn nữa, quản cho tốt thuộc hạ của ông, chắc ông cũng không muốn trở thành một người chỉ huy không có cấp dưới nào nhỉ?"
Sắc mặt Lão Vô Thường rất khó coi, nhưng chỉ có thể cắn răng nuốt cục tức vào bụng, Ôn Khách Hành như thường lệ bàn giao một vài nhiệm vụ, sau khi xong việc bảo bọn họ rời đi, chỉ giữ lại chị Hỉ và Cố Tương.
"A Tương." Ôn Khách Hành nhìn thoáng qua vẻ mặt Cố Tương, thấy cô gần như hồi phục hẳn mới yên lòng: "Giám sát chặt chẽ phía Thiên Song cho anh, lập tức liên lạc với người của chúng ta bên đó, cho anh danh sách những nhân vật cấp cao quan trọng."
Nói xong hắn lại quay đầu: "Chị Hỉ." Ôn Khách Hành lấy điện thoại ra gửi cho chị hỉ một bức ảnh, người Ý trong ảnh không nhìn rõ mặt, bộ dạng như sắp chết đến nơi.
"Giết hắn cho tôi, đừng dùng súng, dùng dao đi, càng khó chịu càng tốt, chặt chân cho cá ăn."
Trên đường về Ôn Khách Hành nhìn thấy một cửa tiệm bán cao quy linh, đứng trước cửa xua tan lệ khí rồi bước vào mua hai bát mang về. Lần này A Nhứ hẳn là bị dọa sợ rồi, không thể để anh bị nóng trong người được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top