Chương 7. Tin tức
"Tết tóc cả đầu làm gì vậy, xấu quá, tháo ra đi." Ôn Khách Hành ngồi trong văn phòng, nhăn mặt nhíu mày nhìn mái tóc mới tết hơn bốn nghìn của Cố Tương, nhìn thế nào cũng cảm thấy không vừa mắt.
"Anh không hiểu, đẹp mà." Cố Tương đang ăn kẹo que vị dâu tây, ngồi trên bàn lắc lắc chân: "Chuyện Vô Thường Quỷ lần trước anh bảo em điều tra, em đã hỏi cơ sở ngầm của chúng ta bên kia, họ nói, mục tiêu của đám người đó không phải anh, có lẽ là theo người khác vào, bị anh trong lòng có quỷ nhìn thấy, không nói hai lời đã cắt cổ người ta, chậc chậc, đúng là đáng thương."
"Có đáng tin không?" Ôn Khách Hành có chút nghi hoặc nghiêng đầu, nếu không phải hắn --- Vậy mục tiêu của chúng là ai chứ, quán bar này không quá nhỏ cũng không quá lớn, hắn cũng không cảm nhận được có người nào khác thường tồn tại ở đó vào thời điểm ấy. Tên tiểu tử Hàn Anh kia cũng có chút công phu, nhưng hắn đã thử thăm dò cậu ta, không có lý do gì mà đắc tội với những người có xuất thân không đơn giản thế, vậy người kia rốt cuộc là ai?
Cố Tương cắn một miếng kẹo: "Đáng tin, con gái của người cung cấp thông tin nằm trong tay em, có cho ông ta ba lá gan ông ta cũng không dám nói dối, chỉ có thể nói tất cả đều là hiểu lầm, hai người kia chết oan rồi."
"Ừm..." Ôn Khách Hành vuốt cằm suy tư, lại nghe Cố Tương nói tiếp: "Gần đây bọn cớm đang để mắt tới Thiên Song, chính là tổ chức sát thủ tồi tàn kia, nói là ra nhiệm vụ vây quét vài lần, nhưng lần nào dù có kín đáo đến đâu bọn họ cũng trốn thoát được, cứ như là biết trước vậy. Qua mấy lần như vậy có không ít người đã hy sinh, khiến cho phó cục trưởng đau lòng không thôi, ngày nào cũng thở dài than vãn."
"Sao em biết được?" Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn Cố Tương, kinh ngạc phát hiện mặt cô vậy mà lại đỏ bừng, ấp úng viện cớ: "Em, em cũng có tình báo ở cục cảnh sát, rảnh rỗi không có gì làm coi như nghe bát quái thôi, lần sau em không thèm kể anh nghe nữa đâu!"
Ôn Khách Hành hung hăng gõ đầu Cố Tương một cái: "Tào Úy Ninh nói với em?"
Cố Tương giận dỗi quay đầu đi: "Không có!"
"A Tương."
"Hả?"
Ôn Khách Hành trầm ngâm một lúc: "Sau này em có thể qua lại với Tào Úy Ninh, anh sẽ không quản em nữa, nhưng có một điều kiện, em phải hỏi thăm cậu ta về hướng đi mới nhất của bọn cớm, em có đồng ý không?"
"Em thì không thành vấn đề, nhưng..." Cố Tương đảo mắt suy nghĩ hồi lâu: "Làm vậy... Có khiến Tào đại ca gặp nguy hiểm gì không?"
"Sẽ không." Ôn Khách Hành lật cốc nước rỗng bị Cố Tương đụng đổ trên bàn lên: "Anh điều tra rồi, tên nhóc này không cha không mẹ, được Mạc Hoài Không nuôi dưỡng từ nhỏ, xem như con trai ruột. Mà Mạc Hoài Không lại là anh em ruột của Mạc Hoài Dương, có tin tức gì thì cậu ta là người rõ nhất."
"Anh điều tra anh ấy?" Cố Tương có chút tức giận nhảy xuống khỏi bàn, mày nhíu chặt đến nỗi có thể kẹp chết ruồi.
"Em thân với cậu ta như vậy, không điều tra một chút sao anh yên tâm được." Ôn Khách Hành bày ra dáng vẻ buồn bực đau lòng như cha già sắp gả con gái, ngược lại khiến cho Cố Tương không biết phải nói gì, im lặng nửa ngày mới túm lấy góc áo của Ôn Khách Hành lên tiếng: "Em và anh ấy chỉ là bạn thôi, cũng không phải sắp gả cho anh ấy."
"Tốt nhất là vậy!" Ôn Khách Hành lắc đầu, như thể nhớ tới gì đó, hỏi Cố Tương: "Nhắc đến Thiên Song, em còn nhớ người đứng đầu Thiên Song tên gì không, chính là tên ngốc một năm phái gián điệp đến Quỷ Cốc chúng ta ba lần đều bị giết hết ba lần ấy."
"Hách Liên Dực." Cố Tương nhanh chóng đáp lời: "Ba tên kia đều do em giết, cái tên này em nghe đến nỗi thuộc luôn rồi. Em còn từng cho anh xem ảnh, anh quên rồi sao?"
"Bức ảnh đó còn không?" Ôn Khách Hành hỏi.
"Để em tìm thử xem." Cố Tương lấy điện thoại di động ra lục lọi trong thư viện, Ôn Khách Hành cũng nghiêng người nhìn, phần lớn đều là những bức ảnh selfie cùng đủ loại filter khoa trương, còn lại là Tào Úy Ninh, một số là chụp trộm, một số là chụp trực diện, không có ngoại lệ, cậu ta trông thật thiếu đòn, Ôn Khách Hành hận không thể lập tức bóp chết cậu ngay bây giờ.
Cố Tương thấy hắn không biết xấu hổ nhìn điện thoại của mình, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nói chuyện cũng lắp bắp: "Anh, anh đừng nóng nảy, em trở về tìm, tìm thấy sẽ gửi cho anh."
"Được." Ôn Khách Hành ấn nhân trung, nghẹn nửa này mới nặn ra một câu từ kẽ răng: "Hai đứa... Chưa lên giường chứ..."
"Anh nói gì vậy!" Cố Tương tức giận đứng phắt dậy, cầm chiếc mũ bảo hiểm màu tím trên bàn bỏ đi, ra đến cửa còn đá lăn thùng rác trước cửa văn phòng của Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành run run mở điện thoại tìm kiếm "con gái tuổi dậy thì quá nổi loạn thì phải làm sao", sau khi thấy tất cả đề xuất đều là "thuận theo tự nhiên", huyết áp lại tăng thêm mấy phần.
Hắn đang di chuột vô mục đích xem mấy trang web hướng dẫn nuôi dạy con cái, màn hình máy tính đột nhiên tối đen, Ôn Khách Hành nhíu mày, với tay lấy khẩu súng trong ngăn kéo trên cùng, lại nhìn thấy màn hình bắt đầu nhảy ra từng chữ một:
Đoạn video giám sát của quán bar Full Moon đã được tôi khôi phục, có thể thấy rõ mặt anh, hơn nữa còn có một bí mật của vợ anh, Chu Tử Thư. Bọn họ ra giá ba trăm vạn, anh có thể dùng giá cao hơn mua lại nó.
Ký tên là một hacker rất có tiếng trong giới --- Long Hiếu.
Ôn Khách Hành không chút do dự, hắn ấn phím enter để chấp nhận, nhét khẩu súng vào đôi ủng cao cổ mang hôm nay, nhìn ra cửa sổ, kéo rèm xuống.
Rõ ràng mọi người đều biết không thể kiếm tiền từ hai phía, vì sao luôn có người nguyện ý đem mạng mình ra thử vậy chứ.
Lúc này Long Hiếu đang ngồi trước cửa sổ một tòa nhà bệnh viện cách Ôn Khách Hành không xa, cầm ống nhòm nhìn sang bên này, thấy được hành động cất súng của Ôn Khách Hành, lấy áo chống đạn trong hòm ra mặc vào, lại xác nhận hệ thống phòng thủ của mình khởi động bình thường mới nhếch mép cười gian, ngồi trên xe lăng xem lại đoạn video giám sát đã được khôi phục kia, hắn ta cơ hồ liệt toàn thân, dựa vào mấy ngón tay có thể sử dụng cùng bộ não quá phát triển, có thể làm được như hôm nay đúng là không dễ dàng, đáng tiếc là hắn ta quá tham lam, lẽ ra không nên tính kế với ác quỷ.
Khi Long Hiếu khôi phục video đầu tiên còn chưa nghĩ về điều đó, hắn ta biết Ôn Khách Hành, hắn ta có mạng lưới ngầm lớn nhất cả nước, tư liệu của tất cả mọi người cơ hồ đều do một người sống dở chết dở này nắm trong tay, như vậy hắn ta mới có cảm giác an toàn. Hắn ta vốn muốn khôi phục lại video rồi trả lại cho Hách Liên Dực của Thiên Song để lấy tiền như đúng hẹn, nhưng khi khôi phục máy ghi âm trên người ba tên chết trong nhà vệ sinh được Thiên Song gửi đến cùng mới cảm thấy hứng thú. Tin tức trước đó của hắn ta đủ để hắn ta biết Chu Tử Thư là vợ mới cưới của Ôn Khách Hành, mà giờ khắc này, hắn ta nhìn chằm chằm Chu Tử Thư với khuôn mặt đầy máu, tàn nhẫn vô tình nhằm vào người đàn ông đã xụi lơ bóp cò súng, hắn ta mới biết được, con đường tiền tài của mình đã đến rồi, đây cũng là lý do tại sao hắn ta dám can đảm đột nhập vào máy tính của Ôn Khách Hành, có vẻ như người bên cạnh cũng hoàn toàn không biết bí mật này.
Lúc Ôn Khách Hành gõ cửa, Long Hiếu đang đùa nghịch chiếc máy tính có màn hình lớn như bức tường, trước bước vào, hắn ta cười khàn khàn nhắc nhở Ôn Khách Hành tốt nhất là để khẩu súng trong giày ở cửa đừng mang vào, nếu không kích hoạt cơ quan nào đó trong nhà thì không tốt lắm. Ôn Khách Hành mặt không biểu cảm rút súng ra ném về phía cửa, Long Hiếu điều khiển xe lăn tự động trượt đến trước mặt hắn, cười xấu xa: "Xin lỗi, tôi thế này, không cẩn thận một chút không được."
Ôn Khách Hành lười khách sáo với hắn ta, đi thẳng vào vấn đề: "Bí mật gì, của Chu Tử Thư."
"Anh đúng là... Tay không bắt sói là không được nha." Long Hiếu cười cười, vươn năm ngón tay: "Giá này."
Ôn Khách Hành khinh thường cười lạnh một tiếng: "Được, nói cho tôi nghe tất cả những gì cậu biết, còn có thể càng nhiều hơn."
"Tôi chỉ làm một vụ này, nhiều hơn nữa không cần." Long Hiếu lắc đầu, nhấn vào máy tính, trên màn hình lớn lập tức xuất hiện gương mặt của Ôn Khách Hành, chỉ thấy hắn dùng sức đập ly rượu thủy tinh thành mảnh nhỏ, dùng hai ngón tay mảnh khảnh nhanh chóng mài nó trên bề mặt gạt tàn thô ráp, cho đến khi nó đủ sắc để cắt cổ một người, Ôn Khách Hành mới chậm rãi đứng dậy, một tay ném ra ngoài, hai người đàn ông kêu lên một tiếng rồi ngã xuống, tiếp theo là cảnh Ôn Khách Hành đi tới trước camera một quyền đập nát nó.
"Theo tôi được biết, vợ anh còn chưa biết anh có bản lĩnh như vậy đúng không?" Long Hiếu âm dương quái khí nói, "Nhưng mà cũng đúng, hai người ai cũng không biết ai, vậy mà lại thành một đôi, có mấy phần thật lòng cũng khó nói."
"Cậu nói gì?" Ôn Khách Hành nổi giận, hắn bước tới gần Long Hiếu, cố gắng áp chế lửa giận: "Cậu chỉ mới cho tôi xem video của tôi, của Chu Tử Thư đâu?"
"Chu Tử Thư--- Đó lại là một cái giá khác." Long Hiếu di chuột qua một thư mục có tên "Chu Tử Thư": "Ở đây, phải thêm năm trăm vạn nữa."
"Long tiên sinh, vừa nãy cậu cũng không phải nói như vậy." Ôn Khách Hành cố kìm nén cơn giận, gân xanh trên trán đều đã nổi lên.
"Vừa nãy tôi nói gì, nhưng tôi cái gì cũng chưa nói mà, hay là---" Long Hiếu giễu cợt lắc đầu: "Anh cảm thấy Chu Tử Thư không đáng cái giá này... A!"
Hắn ta còn chưa nói xong đã bị Ôn Khách Hành vừa rồi còn đứng cách đó hai bước bóp cổ, hắn ta chỉ phòng dao phòng súng, nhưng đối với những thứ đơn giản như vậy lại bất lực, Ôn Khách Hành trừng mắt, tay giống như xích sắt khiến cho tên người lùn càng lúc càng nâng cao lên, mông cũng đã rời khỏi xe lăn.
"Những người giở trò với tôi có kết quả thế nào cậu biết không?" Ôn Khách Hành trầm giọng nói: "Đều mẹ nó chết cả rồi."
Hắn siết chặt ngón tay, thấy Long Hiếu đã phát ra tiếng "hừ hừ': "Một nghìn vạn này tôi sẽ đốt cho cậu, cậu yên tâm, giá cả rõ ràng, những tài liệu mà cậu vất vả có được ngoại trừ của Chu Tử Thư thì những cái còn lại tôi sẽ không xem, kiếp sau nhớ đừng làm người tham lam như vậy."
Long Hiếu không ngờ người này lại âm hiểm như vậy, giãy giụa mấy lần thân thể kém phát triển liền không chịu nổi nữa, hắn ta dùng sức duỗi ngón chân, nhân lúc Ôn Khách Hành không chú ý ấn vào nút đỏ trên tay vịn xe lăn của mình, màn hình liên tục nhấp nháy, ở giữa còn xuất hiện một thanh tiến trình xóa màu đỏ.
"Cái gì anh cũng đừng nghĩ tới! Cứ bị lừa dối cả đời đi!!!" Sau khi Long Hiếu khàn giọng hét lên những lời này, máu tươi chảy ra từ khóe miệng, đi đời, Ôn Khách Hành ném thi thể hắn ta sang một bên, bổ nhào vào bàn phím máy tính thao tác một lúc lâu để hủy xóa nhưng cũng không có cách nào hồi phục, cơ sở dữ liệu lớn thế này cứ như vậy bị tiêu hủy cùng chủ nhân của nó, chỉ còn lại bìa tập tin tên "Chu Tử Thư" mà Ôn Khách Hành nhìn thấy cuối cùng. Đó có lẽ là ảnh chụp màn hình video, biểu cảm của Chu Tử Thư trong bức ảnh là dáng vẻ mà hắn chưa từng thấy qua, anh nghiêng đầu nhướng mày một cách kỳ quái, không biết đang làm gì, trên trán đều là vết máu bắn tung tóe.
Chu Tử Thư...
Ôn Khách Hành cảm thấy hoảng hốt hơn bao giờ hết, trước khi rời đi hắn dùng bình xăng đặt trước cửa tưới khắp căn phòng đầy hơi thở công nghệ cao cùng mùi thối nát, một que diêm kết thúc tất cả, những thứ Long Hiếu đã tiêu hủy không ai có thể khôi phục, hắn không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Chu Tử Thư.
Anh rốt cuộc là ai.
Ôn Khách Hành đã cài đặt một phần mềm theo dõi trên điện thoại Chu Tử Thư, vốn là để bảo vệ sự an toàn của anh, để đề phòng vạn nhất nên mới cài đặt, nhưng sự tín nhiệm hoàn và tình yêu khiến hắn chưa bao giờ liếc mắt qua nó lần nào. Ôn Khách Hành đi trên đường, mái tóc đuôi ngựa buộc thấp đung đưa qua lại theo từng bước chân, vừa mới phóng hỏa mà lúc này tay chân hắn lại lạnh toát, do dự mở phần mềm kia ra.
Chu Tử Thư lẽ ra đang ở trường học hiện giờ lại đang ở trong một nhà hàng Ý cách đây hơn sáu cây số, Ôn Khách Hành về nhà thay quần áo, dùng sức có thể bẻ cổ ai đó đạp chân ga.
Hôm nay Chu Tử Thư gặp mặt một chủ thuê người Ý, anh vốn không thích nhận đơn hàng của người nước ngoài vì vấn đề ngôn ngữ, nhưng tiếng Trung của người này rất tốt, giá cũng rất tốt, anh không muốn bỏ qua cơ hội lần này.
Đây là một đơn hàng lớn, thù lao cao, độ khó thấp, có biết bao người tranh giành, nhưng anh cũng rất rõ ràng nguyên nhân vị tiên sinh này chọn trúng anh--- Nghe nói vị tiên sinh này thích đàn ông, đặc biệt là đàn ông châu Á, một người đàn ông châu Á gương mặt đẹp dáng người đẹp như anh chính là sở thích của anh ta, trước khi rời khỏi văn phòng, Chu Tử Thư nghiến răng tháo nhẫn cưới xuống cất vào ngăn kéo, anh muốn kiếm thêm nhiều tiền--- Chu Tử Thư nghĩ, nếu có thể tiết kiệm được một số tiền lớn sớm chút, để hai chúng ta không cần làm gì cũng có thể sống thoải mái thì suốt quãng đời còn lại thì tốt rồi, đến lúc ấy nhất định phải đưa lão Ôn rời khỏi nơi này, đến một nơi không ai biết chúng ta sinh sống.
Người Ý quả nhiên rất vừa lòng với anh, nói về mục tiêu rất ít, ngược lại trò chuyện về Chu Tử Thư nhiều hơn. Đôi giày da đắt tiền cọ tới cọ lui trên bắp chân Chu Tử Thư, anh cắn răng nhịn mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa muốn mở miệng thì chợt thấy Ôn Khách Hành đẩy cửa bước vào.
Fuck! Fuck fuck fuck! Chu Tử Thư lập tức căng thẳng, giống như một con mèo hoảng sợ. Sao hắn lại ở đây? Giờ này không phải hắn nên đi làm sao? Nơi này cách bệnh viện khá xa, chi phí cũng không phải mức ăn bình dân có thể chịu được, vì sao lại gặp hắn ở đây?
Chu Tử Thư cúi đầu rất thấp, không có thời gian để tâm đến cái chân còn đang di chuyển của người Ý kia, trong lòng chỉ biết cầu nguyện amen, a di đà phật, vô lượng thiên tôn, cầu cho Ôn Khách Hành đừng đi lại đây.
Nhưng chuyện thường không như ý người, dù anh có cúi đầu thấp đến mức nào vẫn nhìn thấy đôi chân thon dài thẳng tắp như hạc của Ôn Khách Hành đứng trước mặt mình, trong đầu Chu Tử Thư nổ vang một mảnh, không biết nên đau lòng cho đơn hàng sắp thương lượng xong hay là nên lo lắng cảnh tượng giống như ngoại tình này phải giải thích thế nào, giờ khắc này lại nghe thấy giọng nói trong trẻo của Ôn Khách Hành, khiến anh càng thêm không biết làm sao.
"Ca." Ôn Khách Hành cười tươi như hoa: "Anh cũng ở đây sao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top