Chương 6. Manh mối

"Vợ à, anh trắng quá."

Ôn Khách Hành ngẩng đầu lên khỏi một mảnh thịt mềm mại, khóe môi còn dính không ít dịch ướt át, vừa liếm môi vừa khen không dứt miệng, mặc dù bình thường trong đầu Chu Tử Thư có rất nhiều ý nghĩ khiêu gợi, nhưng da mặt cũng không dày như ôn Khách Hành, được hắn khen một câu liền có chút ngượng ngùng, giả vờ tức giận khép hai chân vốn đang giang rộng, kẹp chặt cổ lão Ôn. Anh không dùng hết sức, bằng không e là phải ở góa, nhưng tuyệt đối không phải lực độ có thể tiện tay mở ra, nhưng Ôn Khách Hành lại nắm lấy cổ chân anh, dễ dàng kéo hai chân anh ra, lại cúi người liếm từ dưới lên, thuận tay nhét ngón tay vào, khiến Chu Tử Thư phải rên rỉ một tiếng, "Ưm---"

Hai người trở về từ Seoul cũng đã được một thời gian, Chu Tử Thư vốn dĩ đã chuẩn bị sẵn sàng đón một trận gió tanh mưa máu, nào ngờ sau cuộc sống sau khi trở về lại bình yên đến lạ thường. Hai người còn chưa dùng hết thời gian nghỉ kết hôn, đúng lúc một người bị thương ở tay, một người bị thương ở mặt rất khó coi, mấy ngày nay ngoại trừ cùng nhau đi gặp Cố Tương mà bọn họ "đặc biệt lo lắng" thì căn bản đều không ra ngoài, biến tuần trăng mật thành tuần "do". Số lần Chu Tử Thư mặc quần ở nhà có thể đếm trên đầu ngón tay, dù trước khi kết hôn hai người thường xuyên không biết xấu hổ lăn lộn cùng nhau, nhưng sau khi hợp pháp lại khác hẳn, dường như anh bị làm đến quen, mẫn cảm hơn rất nhiều. Trước kia lúc khuếch trương Ôn Khách Hành thích dùng ngón giữa, hiện giờ không biết là cố ý hay là ngón giữa bị thương nặng hơn, đổi thành dùng ngón áp út đeo nhẫn, mỗi lần hắn đâm vào, Chu Tử Thư có thể cảm giác được nhẫn kim loại áp sát vào huyệt khẩu, thỉnh thoảng cũng sẽ trượt vào, bất luận là sinh lý hay tâm lý đều mang đến kích thích rất lớn, mỗi lần làm đều khiến anh cứng đến rỉ nước.

Lần thứ hai Ôn Khách Hành đâm vào lấy ra rất nhiều tinh dịch bắn vào lần trước, Chu Tử Thư cảm thấy có chút đáng tiếc, vươn tay lấy một chút đưa lên miệng liếm, đổi lấy động tác càng thêm mãnh liệt. Anh rất thích Ôn Khách Hành đối với anh như vậy, anh biết tính tình Ôn Khách Hành rất tốt, hiền lành dịu dàng, chỉ có ở trên giường mới tràn đầy khát vọng chinh phục như vậy. Những năm đầu tiên bắt đầu kiếm sống bằng nghề giết người, bởi vì thiếu kinh nghiệm mà nhiều lần suýt mất mạng, nhưng hiện giờ không còn nữa, anh thường xuyên nghĩ mình có thể là một tên biến thái, bởi vì anh có chút hoài niệm cảm giác đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết, mà Ôn Khách Hành trên giường lại có thể cho anh cảm nhận được điều đó một lần nữa. Anh đưa tay đỡ lấy cánh tay Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng vuốt ve, miệng rên rỉ, ánh mắt lại dán chặt trên người hắn không thể dời đi --- Hắn thật sự rất đẹp, có vẻ cũng rất yêu anh, hóa ra anh cũng có thể sống một cuộc sống bình thường hạnh phúc như vậy, như biết bao cặp vợ chồng khác.

Còn mấy ngày nữa là kết thúc thời gian nghỉ kết hôn của Chu Tử Thư, nói thật, anh hơi sợ phải trở về trường học, bởi vì anh không biết phải đối mặt với Trương Thành Lĩnh thế nào. Trước đây anh chỉ biết Trương Thành Lĩnh là một đứa nhỏ cẩu thả mặt dày, rõ ràng tự cậu đã tô sai đáp án trên phiếu trả lời trắc nghiệm mà còn không biết xấu hổ bám lấy anh không buông, nhận hết mọi sự khinh thường mỉa mai của anh, khúm núm cầu xin anh cho cậu thêm một cơ hội nữa, thi lại lần nữa cũng được, chỉ cần để cậu không trượt môn là được, nhưng anh đã đăng điểm xong hết rồi, Trương Thành Lĩnh trượt môn đã là chuyện không thể thay đổi được nữa, mãi đến gần đây mới biết được sự thật liên quan đến Trương Thành Lĩnh.

Là nhân viên đăng điểm ở phòng giáo vụ nói cho anh biết, Trương Thành Lĩnh cũng không phải loại học sinh ngốc nghếch như anh nghĩ, mà ngược lại, cậu rất siêng năng hiếu học, thành tích rất tốt, môn học nào cũng đạt chín mươi điểm trở lên.

"Một học sinh như vậy sao có thể tô sai đáp án?" Chu Tử Thư có chút khó hiểu, đây không giống chuyện mà một học sinh giỏi sẽ làm.

"Chắc là có liên quan đến chuyện gia đình em ấy." Nhân viên giáo vụ già thở dài, nói: "Cha mẹ em ấy là cảnh sát, năm trước đều bị giết tại nhà, sau khi lập án lại không điều tra được gì, hôm đó là ngày giỗ của cha mẹ em ấy, không biết đứa nhỏ này nghĩ gì, có lẽ là nhất thời không tập trung. Đồng nghiệp của cha mẹ em ấy cũng đã quyên góp rất nhiều tiền cho em ấy nhưng em ấy đều không cần, tiền bồi thường cũng không động vào một đồng, nói là không muốn dùng tiền đổi lấy từ mạng của cha mẹ, cho nên vẫn luôn dựa vào học bổng để sinh sống, lần này trượt môn... Học bổng năm nay em ấy không thể nhận được nữa, vốn có thể xếp hạng nhất..."

"Ồ..." Chu Tử Thư tự nhận mình là một người cứng rắn, dù sao anh cũng chứng kiến sinh tử quá nhiều, bình thường trong lòng không có bất kỳ gợn sóng nào. Anh không biết trước đây mình có biến đứa trẻ nào trở thành trẻ mồ côi như vậy không, nhưng Trương Thành Lĩnh là người đầu tiên bị anh gián tiếp ảnh hưởng, anh khó mà không cảm thấy áy náy.

"Vậy điểm... Có thể sửa được không?" Chu Tử Thư ngập ngừng hỏi.

"Đã đăng lên hệ thống rồi thì không thể sửa được nữa." Nhân viên giáo vụ cũng bất lực.

"Được, tôi hiểu rồi." Chu Tử Thư cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu, gửi một tin nhắn đến Wechat của Trương Thành Lĩnh mà anh đã đặt biệt danh là "Miễn làm phiền": "Trưa thứ sáu xuống căn tin tìm tôi."

Mấy ngày ngọt ngào với Chu Tử Thư trong tổ ấm tình yêu của bọn họ, Ôn Khách Hành thật ra cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ dốc hết tâm sức để bổ thận tráng dương, hắn còn âm thầm điều tra hai người lão Thường phái tới, hắn chỉ tin tưởng Cố Tương, nên cũng chỉ giao cho Cố Tương làm. Đôi khi hắn cũng áy náy tự hỏi, liệu đối xứ với một đứa nhỏ mười bảy tuổi như vậy có tàn nhẫn quá không, nhưng lúc hắn mười bảy tuổi còn phải lo nghĩ hơn cô rất nhiều, khi đó hắn sống trong những ngày tháng vô cùng nguy hiểm, còn phải ôm một đứa bé chưa dứt sữa trong lòng, bây giờ nghĩ lại, cũng không biết thời gian đó đã trôi qua như thế nào.

Nói đến đây --- Ôn Khách hành lại tức đến nhe răng nhếch miệng, dặn dò Cố Tường phải điều tra kỹ hành tung gần đây của Vô Thường Quỷ, sau đó nghiến răng nghiến lợi nhấn mạnh: "Không, được, qua, lại, với, Tào, Úy, Ninh, nữa."

"Anh." Cố Tương ngồi trên ghế nhai kẹo cao su: "Anh gọi điện thoại cho em hai mươi phút, đã nhắc chuyện này năm lần rồi."

Ôn Khách Hành lập tức cảm thấy huyết áp tăng cao, xoa xoa ngực, cứng không được liền mềm: "A Tương, cậu ta là cảnh sát, chúng ta làm nghề gì em biết rõ nhất, tốt nhất không nên đụng vào cảnh sát. Hơn nữa, cục trưởng của cục bọn họ là Mạc Hoài Dương anh từng nghe qua, là một người không từ thủ đoạn để đạt được mục đích, vô cùng nham hiểm, nếu em bị ông ta để mắt tới thì tiêu đời. Anh sẽ không hại em, anh là anh trai của em."

"Em biết rồi ---" Cố Tương dừng lại, dựa vào bàn trang điểm nhìn viên đá trên móng tay của mình: "Anh trai---"

"Biết thì tốt, mau làm đi." Ôn Khách Hành thấy cô nghe không lọt tai, cứ như vậy trước, đợi một thời gian nữa "thời gian nghỉ kết hôn" kết thúc, hắn trở về tổ chức rồi tính sau, hiện tại hắn chỉ muốn dán vào người A Nhứ của hắn mà thôi.

Khác với thân phận giáo sư đại học hàng thật giá thật của Chu Tử Thư, thật phận "bác sĩ phẫu thuật" của hắn gần như là giả, thời điểm hắn và Chu Tử Thư yêu nhau cuồng nhiệt, Chu Tử Thư thường xuyên đến bệnh viện tư dưới danh nghĩa của hắn để tìm hắn, Ôn Khách Hành đã tìm một văn phòng, mặc áo bác sĩ, để đàn em giả làm bệnh nhân, thật ra ngoài kỹ thuật dùng dao mổ rất giỏi, hắn không biết gì nhiều về y học.

Ôn Khách Hành cố ý để "thời gian nghỉ kết hôn" của mình kết thúc muộn hơn Chu Tử Thư một ngày, đứng ở hành lang không biết xấu hổ ôm Chu Tử Thư rốt cuộc cũng ăn mặc chỉnh tề vừa hôn vừa liếm rồi mới thả anh đi, chiếc kính Chu Tử Thư vất vả lau sạch bị hắn cọ đến mờ. Chu Tử Thư vừa đi, Ôn Khách Hành liền lấy điện thoại nhắn tin cho một người phụ nữ:

"Chị Hỉ, lát nữa tôi sẽ đến đó."

Ôn Khách Hành đứng trước một tiệm làm tóc cũ kỹ không quá thu hút, một người phụ nữ tóc trắng, mặc váy liền thân màu đỏ thẫm, phối với áo khoác da bên ngoài đang ngồi ở quầy thanh toán hút thuốc, vết son đỏ dính trên đầu lọc, thoạt nhìn giống như máu.

"Chị Hỉ." Ôn Khách Hành bước vào trong gọi cô ấy, người phụ nữ này nhìn kỹ mới thấy chắc cũng đã đến trung niên, nhưng gương mặt vẫn vô cùng xinh đẹp, lúc thấy Ôn Khách Hành tới còn có chút dịu dàng: "A Hành."

Ôn Khách Hành ngồi xuống, híp mắt nhìn chị Hỉ đang cầm cái bát nhỏ để pha màu thuốc nhuộm tóc, người phụ nữ mà hắn gọi là "chị Hỉ" tên thật là La Phù Mộng, biệt hiệu trong Quỷ Cốc là "Hỉ Tang Quỷ", lúc còn trẻ chồng đi ngoại tình, bị cô ấy phát hiện rồi dùng dao làm bếp đâm chết, sau đó cô ấy lại gia nhập vào Quỷ Cốc. Trước đây hắn đều gọi cô ấy là "dì La", nhưng dần lớn lên, cô ấy vừa sợ lộ tên thật, vừa sợ bị gọi như vậy quá già, nên đổi thành "chị Hỉ", đây là người đầu tiên hắn gặp ở cái nơi ăn thịt đồng loại này, cũng là người duy nhất đối xử tốt với hắn, kỳ thật từ tận đáy lòng, hắn đã xem chị Hỉ như một người thân của mình.

Chị Hỉ vừa quét thuốc nhuộm lên chân tóc vừa hỏi hắn: "A Hành, tuần trăng mật thế nào rồi? Cuộc hôn nhân của tôi không hạnh phúc, nên cũng không đến hôn lễ lây xui xẻo cho cậu, vẫn chưa thấy mặt vợ cậu đó."

"Tuần trăng mật không được tốt lắm, bị người của lão Vô Thường phá hỏng hết." Ôn Khách Hành nhíu mày: "Lão Bạch chết rồi, tôi tự tay giết, sau đó lại gặp được hai thuộc hạ của Vô Thường Quỷ theo tới quán bar, không biết ông ta có dự tính gì."

Hỉ Tang Quỷ cũng nhíu mày: "Ông ta là tâm phúc của lão đại trước, vẫn luôn bất mãn với cậu, cậu phải cẩn thận đó."

"Biết rồi." Ôn Khách Hành gật đầu, chị Hỉ lại cảm thán: "Tóc cậu mọc nhanh thật, mới một tháng mà chân tóc đã trắng trở lại rồi."

"Ừm." Ôn Khách Hành lên tiếng, nhìn bản thân trong gương. Tóc hắn rất dài, trông đen nhánh, nhưng thật ra đã được nhuộm, tóc thật của hắn màu trắng, nguyên nhân bắt nguồn từ thời điểm cha mẹ hắn bị giết. Khi đó hắn bị trói vào ghế, tận mắt nhìn cha mẹ mình chết ngay trước mặt, máu chảy thành sông, hắn không được ăn không được uống, la hét đến thổ huyết, trạng thái tinh thần vô cùng hỗn loạn, mãi đến khi được cứu mới miễn cưỡng giữ lại cái mạng nhỏ, nhưng sau đó tóc cũng bắt đầu bạc đi, không phải bạc hoa râm, mà là bạc cả đầu, như một vùng tuyết địa rộng lớn không ai đi qua, thê lương và lạnh lẽo vô cùng.

Trước đây hắn không bận tâm chuyện này, trùng hợp thay lần đó gặp Chu Tử Thư hắn đội tóc giả để không bị lộ, để không khiến Chu Tử Thư nghi ngờ, từ hôm đó hắn bắt đầu nhuộm tóc, chị Hỉ cũng buộc phải học cách nhuộm tóc, thậm chí còn mở tiệm làm tóc để tránh tai mắt.

Nhuộm tóc xong đi gặp A Nhứ đi, Ôn Khách Hành nghĩ thầm, nửa ngày không gặp, nhớ anh ấy quá.

Bên kia Chu Tử Thư vừa mới nói chuyện với Trương Thành Lĩnh xong, anh gọi rất nhiều đồ ăn cho cậu, lại miệng cứng lòng mềm nói là do mình muốn ăn, thấy cậu nhóc ăn hết một mâm cơm mới yên tâm. Anh nghĩ cho lòng tự trọng của Trương Thành Lĩnh, không nói thẳng chuyện muốn giúp đỡ cậu, vòng vo hồi lâu, nói cảm thấy cậu rất có thiên phú, muốn cậu cùng nghiên cứu với mình, làm một số việc nhà, chạy dữ liệu, thí nghiệm vân vân, nếu làm tốt anh sẽ trả lương cho cậu.

Đứa nhỏ ngốc đang gặp vấn đề về tiền bạc nghe xong vô cùng kinh hỉ: "Thật sao Chu lão sư! Tốt quá!"

"Thật." Chu Tử Thư thản nhiên mở điện thoại chuyển khoản cho Trương Thành Lĩnh, Trương Thành Lĩnh thấy bốn con số, kinh ngạc há to miệng: "Nhiều vậy sao Chu lão sư! Bạn cùng phòng của em chỉnh lý luận văn cho giáo sư của cậu ấy một tuần mới được hai trăm!"

"Người đó là người đó, tôi là tôi, muốn kiếm hai trăm thì đi tìm vị giáo sư đó đi." Chu Tử Thư không chút khách khí.

"Không muốn không muốn, em chỉ muốn đi theo thầy!" Khóe mắt Trương Thành Lĩnh ươn ướt: "Thầy thật tốt với em."

Chu Tử Thư trước giờ không giỏi đối xử tốt với người khác ngoại trừ Ôn Khách Hành, cứng rắn để lại một câu "Ăn xong rồi thu dọn đi, tôi đi trước." rồi phẩy tay áo bỏ đi, để Trương Thành Lĩnh ngồi đó ôm ngực cảm tạ trời đất, sinh hoạt phí từ trên trời rơi xuống, mặc dù không nhiều như học bổng, nhưng tiết kiệm một chút vẫn được.

Chu Tử Thư ăn trưa xong chậm rãi trở lại văn phòng, trước khi vào cửa lại dừng bước, anh đã khóa cửa văn phòng, nhưng lúc này không khép chặt, còn một khe hở nhỏ, vô cùng đáng nghi. Anh sờ dao nhỏ trên thắt lưng, nhẹ nhàng bước vào trong rồi nhanh chóng khóa cửa lại, chưa kịp rút dao thì đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc: "Này này này Tử Thư, là tôi là tôi."

Hóa ra là cái tên Hách Liên Dực này.

Chu Tử Thư thở phào một hơi, cất dao găm, có chút mất kiên nhẫn: "Sao anh lại tới đây."

"Tôi là anh họ của cậu, cậu kết hôn sao tôi có thể không đến thăm cậu được." Hách Liên Dực ngồi trở lại ghế, vẻ mặt bát quái: "Tôi còn chưa gặp người đó đâu."

"Nếu anh thật sự có lòng như vậy thì mau trả tiền đơn hàng vừa rồi cho tôi đi." Chu Tử Thư liếc mắt khinh thường: "Cách xa em ấy một chút, em ấy là người bình thường, bớt tiếp xúc với em ấy đi."

"Tôi chỉ là quan tâm em họ của mình thôi, cũng không phải muốn hại cậu ta." Hách Liên Dực thở dài: "Bất quá tôi cũng không đến đây vì chuyện này, Hàn Anh đã kể tôi nghe chuyện của cậu ở Seoul, thủ pháp giết chết hai tên ở quán bar rất giống lão đại của Quỷ Cốc, mặc dù chưa biết là địch hay là bạn, nhưng ít nhất có thể chắc chắn một điều --- Hắn ta đang để mắt đến cậu."

"Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh khỏi." Chu Tử Thư nhún vai, trong lòng cũng đã bắt đầu tính toán có nên bảo Ôn Khách Hành nghỉ việc rồi nhốt hắn ở nhà mỗi ngày không.

"Ngoài ra, cậu ấy cũng gửi chiếc máy tính có đoạn video giám sát bị xóa cho tôi, tôi đang tìm người sửa thử xem có được không, nếu được thì ít nhất có thể biết được người này trông như thế nào." Hách Liên Dực đứng lên, chắp tay sau lưng nhìn ra ngoài cửa sổ: "Chuyện cậu chấp hành nhiệm vụ theo lý mà nói chỉ ba người, cậu, tôi và Hàn Anh biết, vị trí của cậu lẽ ra không bại lộ, tôi đã điều tra năm người đã chết kia, cùng một băng nhóm, đều thuộc Quỷ Cốc, nói cách khác, họ đều đến tìm cậu, ba tên vào giết cậu, hai tên ở ngoài trông chừng, nhưng trong lúc hỗn loạn có lẽ là bị lão đại Quỷ Cốc đúng lúc đi ngang qua lấy mạng. Cậu biết điều đó có nghĩa là gì không?"

"Là gì?"

Hách Liên Dực xoay người, vẻ mặt âm trầm: "Nghĩa là, trong Thiên Song có nội gián."

"A Nhứ!" Chu Tử Thư định nói gì đó, nhưng bị Ôn Khách Hành trực tiếp đẩy cửa vào cắt ngang, hắn xách theo một cái bánh ngọt, tóc hình như đen hơn lúc sáng một chút? Tim Chu Tử Thư như ngừng đập một nhịp, nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Lão Ôn, sao em lại đến đây."

"Nhớ anh, đến thăm anh." Ôn Khách Hành đi ngang qua Hách Liên Dực, Hách Liên Dực bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh cả người.

"Ai đây A Nhứ, sao không giới thiệu cho em."

"À, là anh họ ở xa của anh, đến để trả tiền." Chu Tử Thư mặt không đổi sắc, nháy mắt ra hiệu Hắc Liên Dực "đi mau", Hắc Liên Dực hiểu ý gật đầu với Ôn Khách Hành rồi nhanh chóng rời đi.

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành nghiêm túc: "Chúng ta đừng qua lại với mấy người thích vay tiền nữa, chồng anh không có nhiều tiền đâu."

"Được được được." Chu Tử Thư có chút tâm phiền ý loạn, lại không để ý tới biểu cảm không đúng lắm của Ôn Khách Hành.

Người đàn ông này, hình như hắn từng gặp ở đâu rồi thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top