Chương 5. Sát giới

Chu Tử Thư vào nhà vệ sinh, nấp vào buồng giữa, lẳng lặng nghe động tĩnh bên ngoài, ba người kia cũng không theo vào ngay, mà gọi vài ly rượu ở quầy bar như thể không muốn thu hút sự chú ý, một lát sau mới vào. Kỳ thật Chu Tử Thư có chút lo lắng Ôn Khách Hành bên ngoài, nhưng Hàn Anh cũng ở bên ngoài, nếu có gì nguy hiểm để cậu ta cứu hắn còn tốt hơn anh tự mình ra tay ngàn vạn lần, hơn nữa đám người này rõ ràng là nhằm vào anh, trung tâm thành phố đông người như vậy, hẳn là bọn chúng cũng không muốn gây thêm rắc rối.

Chu Tử Thư áp lên cửa chờ đợi, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng mở cửa, không sai, chính là bọn chúng, bước chân rất nhẹ, nghe không giống người thường, mà lúc anh vào cũng đã thuận tay đặt bảng "Đang dọn dẹp" trước cửa, người thường sẽ không vào, còn vào thành một nhóm thế này. Những người đó mở cửa từng buồng vệ sinh, Chu Tử Thư siết chặt dùi đục đá trong tay nín thở chờ đợi, anh phân tâm nhìn dùi đục đá trong tay, không nhịn được ân cần thăm hỏi người nhà Hàn Anh --- Mẹ nó cũng quá cùn rồi? Sao tên nhóc này lại như vậy, đã dùng thành thế này rồi còn không đổi cái mới nữa? Hết cách, nghe tiếng động bên tai càng lúc càng gần, Chu Tử Thư chỉ có thể xoa xoa dùi đục đá lên áo, xem như khai quang cho nó. Giây tiếp theo, một bàn tay thô lỗ mạnh mẽ đẩy cửa nhà vệ sinh, Chu Tử Thư nép vào một bên linh hoạt nhảy ra ngoài, dùng dùi đục đá đâm thủng động mạch của tên xui xẻo mở cửa, còn không quên bịt kín miệng hắn ta --- Tổ tông à, nhỏ tiếng một chút, tai cún của Ôn Khách Hành thính hơn bất kỳ thứ gì, để hắn nghe thấy tiếng động chạy vào thì thảm rồi.

Tên đầu tiên bị đánh lén hạ gục dễ dàng, hai tên còn lại cũng không dễ đối phó vậy nữa, Chu Tử Thư nhanh chóng quan sát mặt bọn chúng, cố gắng tìm kiếm chút thông tin trong đầu, hai người này... Trông có vẻ đều đã ngụy trang, không nhìn ra dung mạo thật, Chu Tử Thư không có cách nào phán đoán thân phận của bọn họ, chỉ biết chắc một điều bọn họ vào đây cũng không phải vì giúp anh quét dọn nhà vệ sinh, đành phải đánh trước nói sau. Người đàn ông to béo rất mạnh, thấy đồng bọn chết thảm như vậy, gầm lên giận dữ rồi xông tới. Giọng nói này suýt làm Chu Tử Thư giận tới nhảy dựng lên, mẹ kiếp, đánh nhau thì đánh nhau, rống lớn như vậy làm gì, đoán chắc người này nền móng tuy vững nhưng không kịp tránh né, anh nắm lấy thanh cửa sổ, dùng sức nhảy lên, hai chân hung hăn kẹp chặt cổ người đàn ông vặn lại, ngã xuống chỗ hắn ta, người đàn ông khác gầy gò như bọ ngựa, nhân cơ hội rút con dao găm sáng bóng giấu trên eo ra, vừa nhìn đã biết còn sắc hơn dùi đục đá của Hàn Anh gấp ba chục lần, bổ nhào về phía anh muốn đâm vào ngực anh. Tốc độ phản ứng của Chu Tử Thư rất cao, anh vẫn tin rằng nếu mình ở cổ đại thì bây giờ đã là một hạt giống tốt có tuyệt thế khinh công rồi, anh kịp lúc ôm cái eo không thể gọi là eo của tên béo, lăn một cái, một dao này liền không lưu tình đâm vào lưng tên béo, hắn ta vừa định gào lên thì bị Chu Tử Thư tiện tay nhét giẻ lau bên cạnh vào miệng: "Kêu la gì chứ, câm miệng đi."

Người đàn ông chịu một dao, cộng thêm vừa nãy bị hai chân cứng như thép của Chu Tử Thư khóa chặt nửa ngày, lúc này đã không còn sức lực. Hai mắt tối sầm như ngất đi, Chu Tử Thư rảnh rỗi chuyên tâm đối phó với con bọ ngựa lớn còn lại, tên này dùng chiêu thâm độc, nhát nào cũng trí mạng, nhưng đã bị Chu Tử Thư nhìn ra có lẽ vừa nãy đã động trúng vết thương cũ trên chân trái, động tác tuy dứt khoát nhưng chân trái lại có cảm giác không dám dùng sức. Chu Tử Thư vừa mới nhào vào vũng máu của quỷ xui xẻo đầu tiên, lúc này lại vươn tay vuốt tóc ra sau đầu, khó tránh khỏi dính một ít máu trên gương mặt thanh tú, trông như thể ác quỷ muốn lấy mạng người. Anh vừa né tránh vừa tìm thời cơ, cuối cùng nhân lúc gã không chú ý mà nắm lấy chân trái của gã vặn thật mạnh, xoay tay cắm thẳng dùi đục đá vào đầu gối gã.

Xong đời rồi, đây là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Chu Tử Thư, tên ngu ngốc này mà la lên thì không phải ở tận Busan cũng nghe thấy sao, điều khiến anh thở phào là có thể vì đau đớn đột ngột, gã không kịp thở một hơi đã trực tiếp đau đến ngất đi, Chu Tử Thư thật sự muốn ra ngoài mua vé số. Nếu vậy hẳn đã không sao rồi, việc còn lại giao cho Hàn Anh xử lý là được, căn phòng tối kia nhiều dụng cụ tra tấn như vậy, không sợ không bức được bọn chúng nói ra là ai đã phái tới, làm thế nào tìm được anh.

Anh nghĩ một lát, vẫn nên lau máu trên mặt trước thì hơn, vừa mới đứng dậy liền nghe tiếng súng lên đạn, anh quay đầu nhìn, hóa ra là tên béo ngất xỉu trước đó đã tỉnh, bây giờ đang chĩa súng vào đầu anh.

"Đánh nhau cũng khá đó, Chu Tử Thư." Tên béo cười đến ghê tởm, Chu Tử Thư suýt chút nôn ra, động tác này, lời nói này, nếu đổi thành Ôn Khách Hành nói anh chắc chắn sẽ đè hắn ra, trực tiếp ngậm vào miệng đến khi hắn không bắn được nữa mới thôi. Chu Tử Thư có chút xấu hổ vứt suy nghĩ bậy bạ này ra khỏi đầu, lạnh giọng hỏi: "Tỉnh rồi à, đúng là da dày thịt béo."

Người đàn ông kia có vẻ rất để ý người khác nói về vóc dáng của mình, đỏ mặt tía tai tiến lại gần: "Đánh nhau giỏi cũng vô dụng, bây giờ mẹ nó dùng súng rồi!!!"

"Bằng---"

Tiếng súng có trang bị ống giảm thanh vang lên, Chu Tử Thư nhướng mày, sau khi tên béo ngã xuống mới nhìn thấy Hàn Anh phía sau.

Hàn Anh đắc ý thổi thổi họng súng: "Không có súng thì sao chứ."

Chu Tử Thư không vui vẻ gì khi nhìn thấy Hàn Anh, sốt ruột đi đến trước mặt cậu: "Anh Nhi, sao cậu lại vào đây! Lão Ôn còn ở bên ngoài đó!"

"Ai quan tâm anh ta, tôi chỉ lo cho anh." Hàn Anh có chút ủy khuất oán trách: "Vừa rồi anh rất nguy hiểm."

"Tôi thì nguy hiểm gì chứ, em ấy ở ngoài một mình mới nguy hiểm!" Mặt Chu Tử Thư đỏ bừng, ném một câu "Việc còn lại giao cho cậu." rồi muốn chạy ra ngoài, lại bị người còn lại cũng vừa mới tỉnh ôm chân. Chu Tử Thư thúc khuỷu tay đánh gã một cái, Hàn Anh muốn bắn một phát nữa nhưng bị anh ngăn lại: "Chừa một người sống, có rất nhiều chuyện cần phải biết." Anh vừa dứt lời liền nghe thấy tiếng la hét và tiếng thủy tinh vỡ ngoài sảnh quán bar truyền đến, nháy mắt tim thắt lại, da đầu tê dại, muốn rút chân chạy ra ngoài nhưng bị người đàn ông giữ chặt không thể động đậy, không biết gã lấy đâu ra khí lực lớn như vậy. Chu Tử Thư cảm thấy mình cũng sắp phải uống thuốc hạ huyết áp rồi, anh xoay người đoạt lấy súng trong tay Hàn Anh, đặt lên trán người nọ bắn liên tiếp mấy phát không thương tiếc, mãi đến khi thân thể gã chậm rãi mềm xuống mới dừng tay. Anh trả súng cho Hàn Anh đang trợn mắt há mồm, nhanh chóng cởi áo khoác dính máu ra, chỉ chừa lại một chiếc áo sơ mi đen không thể nhìn thấy máu rồi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa tự đấm vào mũi mình, máu mũi chảy ra, lúc đi ngang qua gương anh liếc bản thân trong gương một cái, đầy máu, đã lâu rồi anh không để mặt mình bị thương, có vẻ như đã bị tình yêu làm cho mê muội rồi.

Lúc Chu Tử Thư chạy tới đại sảnh mọi người xung quanh đều trốn gần hết, trên đất có đầy mảnh vỡ, cách đó không xa có hai người đang nằm, đều bị cắt cổ, máu bắn ra khắp nơi, Chu Tử Thư cảm thấy có chút tiểu vu kiến đại vu. Trong lòng sốt ruột chết được, nhìn trái nhìn phải không nhìn thấy bóng dáng Ôn Khách Hành đâu, thậm chí như không thở nổi. Đây là sao vậy, đen ăn đen sao? Ôn Khách Hành đâu rồi? Là sợ hãi chạy ra ngoài hay là bị ai bắt đi mất rồi? Anh vội vã chạy ra ngoài, lúc ngang qua quầy bar đột nhiên bị nắm lấy cổ chân, Chu Tử Thư giật mình, cúi đầu nhìn, hóa ra là Ôn Khách Hành, hắn ngồi xổm ở đó, bộ dạng sợ hãi, thân thể còn hơi run lên, mãi tóc dài xõa ra tán loạn, trên người còn có vết máu.

"A Nhứ..."

"Lão Ôn!!!" Đầu óc Chu Tử Thư loạn thành một đoàn, ngồi xổm xuống mạnh mẽ ôm Ôn Khách Hành vào lòng, hôn hắn: "Bị dọa sợ rồi đúng không? Có bị thương không? Hả? Đưa anh xem!"

"Không bị thương, không bị thương." Ôn Khách Hành vội trả lời, nắm lấy cổ tay lạnh lẽo của Chu Tử Thư: "May mà anh không ở đây, nếu không cũng sẽ bị dọa sợ, vừa rồi có người đánh nhau, ban đầu em còn tưởng là chuyện nhỏ mà thôi, không ngờ lại chết người, máu bắn tung tóe lên người em."

Chu Tử Thư thở phào nhẹ nhõm: "Em không sao thì tốt rồi, lúc nãy anh vào nhà vệ sinh không cẩn thận đụng vào tường, chảy máu mũi, anh sợ em khó chịu nên ở trong đó rửa thêm một lát, không ngờ bên ngoài lại xảy ra chuyện lớn như vậy... Lão Ôn! Tay em?"

"A!" Ôn Khách Hành kêu lên như thể mới phát hiện tay mình bị mảnh vỡ đâm vào: "Có thể là lúc nãy em sợ hãi trốn vào dưới bàn không cẩn thận bị xước trúng, ưm--- Đau quá."

Một bàn tay xinh đẹp như vậy... Chu Tử Thư đau lòng đến nỗi mắt đỏ bừng, anh kéo Ôn Khách Hành mềm nhũn trên đất vì sợ hãi dậy, trong lòng rối loạn. Mặc dù hắn là bác sĩ phẫu thuật, nhất định đã thấy không ít máu và nội tạng, nhưng cảnh tượng như vậy, anh sợ sẽ để lại bóng ma tâm lý cho Ôn Khách Hành, đang nghĩ xem lúc về nước có nên nhờ bác sĩ Lâm của mình đến tư vấn tâm lý vài lần không.

"Em muốn về khách sạn, A Nhứ." Ôn Khách Hành được anh đỡ dậy, khịt mũi.

"Đi thôi, chúng ta về ngay đi." Chu Tử Thư đỡ hắn ra ngoài, trong lúc hỗn loạn không ai phát hiện, hai người họ gặp chuyện đáng sợ như vậy, lại rất ăn ý, không ai đề nghị báo cảnh sát.

Bọn họ bắt taxi ven đường trở về khách sạn, mùi máu tươi khiến tài xế không nhịn được liếc mắt nhìn hai người đàn ông quá mức đẹp trai cũng quá mức kỳ quái phía sau qua kính chiếu hậu. Trong khách sạn không có gì để băng bó, Ôn Khách Hành ngại bất đồng ngôn ngữ đến bệnh viện sẽ không tiện, Chu Tử Thư liền để Ôn Khách Hành còn đang run rẩy ở lại phòng khách sạn, anh thay quần áo rồi ra hiệu thuốc mua thuốc sát trùng và băng gạc. Trên đường đi anh hút một điếu thuốc, gọi điện thoại cho Hàn Anh hỏi tình hình sau đó thế nào, Hàn Anh rầu rĩ nói có khách báo cảnh sát, may mà bên phía cục cảnh sát có người của bọn họ, Hàn Anh xử lý xong năm thi thể cảnh sát mới đến cửa, Hàn Anh một mực khẳng định hai người dính máu mà mọi người nhìn thấy là đánh nhau nên bị thương ngoài da, không biết chạy đi đâu rồi, cuối cùng cảnh sát chỉ ghi nhận đây là một vụ ẩu đả.

Chu Tử Thư hít một ngụm khói: "Bọn họ không kiểm tra camera sao?"

"Trước khi cảnh sát đến thì camera đã hỏng rồi, hình như bị ai đó phá hỏng, tôi cũng xóa hết file để đề phòng vạn nhất, sợ cảnh sát điều tra ra chuyện ba người kia chết ở đây."

"Camera bị phá hỏng?" Chu Tử Thư cau mày, anh rất muốn biết là ai giết hai tên đồng bọn của đám người kia, tốt xấu gì cũng coi như ân nhân của Ôn Khách Hành, sau này gặp được sẵn lòng giúp đỡ một chút.

"Đúng, có thể là bị người giết bọn chút phá hỏng." Hàn Anh dùng súng nước cao áp bắn xuống mặt đất, một dòng chất lỏng màu đỏ có mùi tanh chảy vào cống thooát nước, giống như một lò mổ: "Nhưng anh có biết bọn chúng bị thứ gì giết chết không?"

"Thứ gì? Tôi thấy đều bị cắt cổ họng, dao găm sao?"

"Mảnh cốc vỡ được mài sắc." Hàn Anh nhắc đến đây vẫn còn sợ hãi, có vẻ như nó được ném ra từ một hướng nào đó, nhưng một vật như vậy có thể cắt qua động mạch cảnh, người kia phải mạnh mẽ và chuẩn xác đến mức nào?

"Gì cơ?" Chu Tử Thư nhớ đến người giết Bạch Vô Thường hôm đó, cũng cùng một thủ pháp, cùng một năng lực, trên đời này ngoại trừ lão đại Quỷ Cốc đương nhiệm thì anh cũng không thể nghĩ ra được kẻ nào khác, nhưng... Hắn không phải người phái những tên kia đến giết anh sao? Mọi chuyện trở nên rối rắm hơn, Chu Tử Thư cúp máy, đầu ngón tay nóng lên mới nhớ ra, ném tàn thuốc xuống, xem ra bây giờ anh đang bị theo dõi, không thể nán lại đây lâu nữa, về nước trước thì hơn.

Bên này Ôn Khách Hành nằm trên giường ngẩng người nhìn trần nhà, hắn cố ý nhân lúc Hàn Anh rời đi mới ra tay, còn không quên đấm một quyền phá hỏng camera, nhưng hắn không dám bảo đảm không có ai nhìn thấy hắn động thủ, điều này khiến hắn có chút bất an. Ngoài ra --- Chuyện hắn để ý nhất chính là, hai tên bị giết kia mặc dù không tính là quen, nhưng đối với người chỉ cần gặp qua một lần sẽ không quên được, hắn vẫn có chút ấn tượng, nhớ không lầm thì đây hẳn là người của lão Thường, to gan đến mức nào mới dám vọng tưởng đến giết hắn? Lão Thường muốn làm phản sao? Sao lại biết được hắn đang ở Hàn Quốc?

Vẻ mặt kinh ngạc thấy rõ khi gặp Ôn Khách Hành của hai người nọ hiện lên trong đầu hắn, vì sao lại kinh ngạc? Hay là lần này bọn họ đến vì mục đích gì khác, không phải tới ám sát hắn? Ôn Khách Hành nghĩ một hồi cảm thấy loạn thật sự, dùng ngón tay không bị xước nhấn số điện thoại của Cố Tương rồi gọi đi, vừa kết nối liền vô tình thông báo với cô: "Nếu muốn Tào Úy Ninh sống thì lập tức về nhà cho anh, sáng mai anh sẽ trở về, không nhìn thấy em thì em chuẩn bị nhặt xác cho cậu ta đi."

Cố Tương cúp máy, làm mặt quỷ với điện thoại, Tào Úy Ninh đeo tạp dề làm cá bên cạnh mở to đôi mắt ngây thơ vô tội nhìn cô, hỏi: "A Tương, có chuyện gì vậy?"

"Anh tôi về rồi, tôi phải về nhà." Cố Tương bất mãn bĩu môi, đột nhiên cảm thấy không muốn ăn uống gì nữa.

"À, đúng lúc hôm nay cục trưởng Mạc nói tôi có nhiệm vụ mới phải làm, sẽ rất bận, cô cứ về trước đi, muốn ăn cơm tôi làm thì tôi sẽ gửi đến cho cô mỗi ngày."

"Ừm.... Được rồi, nghoéo tay đi." Cố Tương vui vẻ trở lại.

Trong khách sạn, Ôn Khách Hành vừa mới được băng bó đang nỗ lực làm Chu Tử Thư, tay hắn như vậy khiến hắn không thể nào ôm eo Chu Tử Thư sau khi tiến vào như bình thường, Chu Tử Thư bị đâm đến trượt về phía trước, hết cách, anh đành phải quỳ nuốt tính khí của hắn từ phía sau. Anh không muốn làm ở tư thế chính diện nữa, lúc băng bó tay, Ôn Khách Hành vẫn luôn ngậm đầu vú anh, lúc này mặc dù ma xát vào ga giường vừa đau vừa ngứa, nhưng còn đỡ hơn bị hắn cắn, ngày mai bọn họ phải lên máy bay, anh không muốn bị sưng đến mức phải dán miếng dán ngực.

Về nước --- Cái cớ của hai người rất nhất quán, quả thực là tâm đầu ý hợp, lúc Ôn Khách Hành ngậm đầu vú Chu Tử Thư híp mắt nói lo cho A Tương, hay là chúng ta về nước trước đi, Chu Tử Thư lập tức gật đầu. Thật tốt quá, anh cũng lo cho con bé, không muốn ở lại đây nữa. Vẻ mặt Chu Tử Thư rất thành khẩn, nếu không phải ngực bị cắn đến run lên có lẽ anh đã được bình chọn là mẹ kế cảm động nhất của Trung Quốc rồi.

Lúc hai người lên máy bay ít nhiều vẫn có chút không nỡ, cả đời chỉ có một tuần trăng mật quý báu cứ như vậy mà kết thúc, nhưng hai người vẫn bình an đứng cạnh nhau, ai có thể nói rằng đây không phải chuyện may mắn nhất chứ.

Máy bay cất cánh, ánh bình minh phía chân trời còn chưa tan hết, hai người nắm tay nhau, cố gắng khắc ghi đám mây và ánh sáng này trong tim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top