Chương 21. Độc Hạt
So với Ôn Khách Hành phải trốn đông trốn tây, Chu Tử Thư đợi vết thương của Trương Thành Lĩnh khá hơn liền để cậu quay về trường, cảnh sát đang tìm cậu, cậu không phạm tội gì cả, không nên sống cuộc sống trốn trốn tránh tránh như vậy. Trước khi đưa Trương Thành Lĩnh về Chu Tử Thư đã trầm mặc rất lâu, anh không biết nên dạy một đứa trẻ nói dối thế nào, nhất là khi đối diện với các cảnh sát giàu kinh nghiệm, dù sao anh cũng là giáo viên của cậu, không dạy được cậu lời hay ý đẹp thì thôi, không thể dạy cậu nói dối được. Nào ngờ Trương Thành Lĩnh rất hiểu chuyện lắc lắc cánh tay Chu Tử Thư: "Thầy Chu, thầy yên tâm, em sẽ không nói với ai về thân phận của thầy và chú Ôn đâu."
Chu Tử Thư thầm thở phào một hơi, vẫn còn rất áy náy: "Nếu họ có truy hỏi thì em cứ nói thầy đã cứu em, nhưng đừng nhắc đến chú Ôn, hiểu chưa?"
"Em sẽ không nhắc đến ai cả." Thiếu niên kiên định nghiến răng, Chu Tử Thư thậm chí còn nhìn thấy bóng dáng trước đây của mình trên người cậu.
"Được rồi, thông minh lên, tùy cơ ứng biến." Chu Tử Thư cũng chỉ có thể đáp như vậy, anh không muốn can thiệp quá nhiều vào tính cách độc lập của Trương Thành Lĩnh, chỉ trả lại chứng cứ kia cho cậu: "Đây là chứng cứ mà cha mẹ em đã liều mạng để lại cho em, mặc dù bây giờ Đoàn Bằng Cử và Mạc Hoài Dương đã chết, nhưng em vẫn nên giao nó cho cảnh sát thì hơn, để nó phát huy tác dụng của mình."
"Được." Trương Thành Lĩnh mím môi, có chút do dự: "Thầy ơi, sau này em còn có thể gặp thầy ở trường không?"
"Mau về đi." Chu Tử Thư không trả lời, chỉ vỗ vai Trương Thành Lĩnh. Trương Thành Lĩnh cố gắng kìm nước mắt, quay người bước đi, đi được mấy bước liền nghe thấy tiếng thông báo điện thoại, cậu vội vàng lấy ra xem thử. Là Chu Tử Thư chuyển tiền cho cậu, số tiền đó đủ để cậu thoải mái tốt nghiệp cũng còn dư, Trương Thành Lĩnh rơi nước mắt quay đầu lại nhưng đã không thấy bóng dáng Chu Tử Thư, khi cậu gửi tin nhắn cho Chu Tử Thư lần nữa mới phát hiện đã bị anh chặn.
Đúng như dự đoán, Trương Thành Lĩnh vừa trở về ký túc xá chưa đến một giờ đã bị cảnh sát dẫn đi. Ở đây cậu gặp được Diệp Bạch Y, vị thanh tra cảnh sát cấp tỉnh do tỉnh phái tới mà Chu Tử Thư từng nhắc đến. Người đàn ông này chính là một nhân vật huyền thoại, khi cha mẹ cậu còn sống cũng thường xuyên nhắc tới ông ấy, kỹ năng bắn súng không ai sánh bằng, thông thạo chiến đấu, điều tra thậm chí là pháp y, gần như không có khuyết điểm gì, thần kỳ nhất chính là năm nay ông ấy đã gần sáu mươi nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài của một người đàn ông ba mươi tuổi, đi đường lặng lẽ không một tiếng động giống như thần tiên vậy, bọn họ đều gọi ông ấy là lão thần tiên. Trương Thành Lĩnh ngồi trong một căn phòng tối tăm, mượn ánh đèn mờ áo từ máy chiếu để quan sát người đàn ông trước mắt một cách cẩn thận. Ông ấy không mặc trang phục cảnh sát mà mặc đồ trắng từ trong ra ngoài, dáng vẻ không nhiễm bụi trần. Mặc dù quả thật không nhìn ra dấu vết của tuổi tác, nhưng trên tóc cũng đã có chút hoa râm, lúc này còn đang thoải mái ăn một bát mì thịt heo cà chua vừa mới gọi tới.
"Ông... Muốn hỏi cháu chuyện gì? Cháu đã giao đồ trong tay cháu cho mấy chú ngoài cửa rồi." Trương Thành Lĩnh cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, siết chặt lòng bàn tay hỏi Diệp Bạch Y.
"Tôi không định hỏi cậu, ai nói tôi sẽ hỏi cậu." Diệp Bạch Y nhai mì trong miệng rồi nuốt xuống: "Tôi có vài chuyện muốn nói với cậu mới đúng." Ông ấy ấn vào bút lazer, trên màn hình chiếu xuất hiện gương mặt quen thuộc, khiến Trương Thành Lĩnh không nhịn được ho khan liên tục.
"Xem ra là quen biết nhỉ." Diệp Bạch Y đứng dậy nhấn bút điều khiển, gương mặt đẫm máu của Ôn Khách Hành trên màn hình lớn biến thành video Vô Thường Quỷ sát hại cha mẹ cậu. Trương Thành Lĩnh có chút buồn nôn, không thể kiềm chế được cơn choáng váng, Diệp Bạch Y không dừng lại, trực tiếp chuyển sang hình tiếp theo, điều này khiến Trương Thành Lĩnh trừng mắt, không biết phải nói gì.
Đó là Ôn Khách Hành, gương mặt của người đàn ông đứng bên cạnh hắn dù có hóa thành tro Trương Thành Lĩnh cũng có thể nhận ra. Đó là Vô Thường Quỷ.
"Bây giờ chúng ta trò chuyện chút đi." Diệp Bạch Y tắt máy chiếu, vẻ mặt bình tĩnh.
Không biết có phải vì ngày đó ở trong phòng thí nghiệm dù đã đeo mặt nạ phòng độc nhưng vẫn hít phải không ít chất gây ảo giác hay không, mấy ngày nay Chu Tử Thư liên tục gặp ác mông. Bọn họ đã rời khỏi ngôi nhà lúc trước, chuyển đến một biệt thự ở một nơi vô cùng bí mật của Ôn Khách Hành. Anh rất muốn Ôn Khách hành đưa mình đi, nhưng Quỷ Cốc lớn như vậy cũng không phải một sớm một chiều là có thể xử lý xong, cái chết của Vô Thường Quỷ, Hỉ Tang Quỷ, và Cố Tương khiến Quỷ Cốc suy sụp nghiêm trọng, rất nhiều việc hàng ngày đều không có người chỉ huy, rất nhiều thế lực nhỏ đang âm thầm chuẩn bị lật đổ Quỷ Cốc để leo lên. Cố Tương từ khi còn nhỏ đã giúp đỡ Ôn Khách Hành quản lý Quỷ Cốc, bọn họ cũng không ngờ tâm huyết của Cố Tương cứ như vậy bị hủy hoại.
Chu Tử Thư thở hổn hển tỉnh lại liền được Ôn Khách Hành ôm vào lòng. Chu Tử Thư rướn người lên nhìn hắn, xem ra đêm qua hắn lại mất ngủ, chân tóc màu trắng càng trở nên rõ ràng hơn. Anh thở dài hôn lên môi Ôn Khách Hành: "Em lại thức trắng đêm nữa sao, như vậy vết thương sẽ khó lành lại lắm."
Ôn Khách Hành không trả lời anh, chỉ ôm chặt anh vào lòng hôn thật sâu, mãi đến khi Chu Tử Thư trong lòng mềm nhũn như một vũng nước xuân mới dừng lại: "Gặp ác mộng sao?"
"Ừm." Chu Tử Thư không muốn nói anh đã mơ thấy gì, có lẽ là do quá lo cho Ôn Khách Hành nên ác mộng mấy ngày nay của anh có thể nói là trăm kiểu chết của Ôn Khách Hành, kiểu nào cũng vô cùng thảm thiết, quá sức chịu đựng của anh. Anh giang chân kẹp lấy đầu gối Ôn Khách Hành, ám muội cọ tới cọ lui: "Lão Ôn, hình như tóc em lại trắng hơn rồi."
Ôn Khách Hành đè anh xuống, nơi đêm qua vừa mới tiến vào vẫn còn mềm mại ấm áp, có thể dễ dàng đâm vào.
"Nếu một ngày nào đó tóc em bạc trắng thì phải làm sao, anh có ghét bỏ em không." Sau khi Cố Tương mất, đây là lần hiếm hoi mà Ôn Khách Hành làm nũng, Chu Tử Thư ôm lấy hắn để hắn dễ dàng cắn đầu vú của mình, cảm giác vừa đau vừa sướng khiến anh không nhịn được rên rỉ thành tiếng. "Ưm... Anh chỉ thấy đau lòng thôi."
Ôn Khách Hành nghe vậy cười cười, đỡ lấy eo anh động mạnh hơn.
Một tuần sau khi xảy ra biến cố, Chu Tử Thư đến bệnh viện lấy thuốc như thường lệ, trước khi ra ngoài vì quá vội vàng mà làm vỡ cốc nước của Ôn Khách Hành. Cốc nước đó được hai người làm cho đối phương lúc đi đến chỗ làm đồ gốm hồi còn yêu nhau, chiếc cốc Ôn Khách Hành làm cho anh vô cùng mịn màng, kích thước vừa phải, còn chiếc cốc anh làm cho hắn giống như đào một cái lỗ trong đống đất sét, hoàn toàn không có thẩm mỹ, sau khi nung xong lại càng xấu hơn. Chu Tử Thư muốn giữ thể diện nên lúc đó đã muốn hủy cái cốc không giống cái cốc này đi, nhưng Ôn Khách Hành lại kịch liệt phản đối.
"Em chỉ thích cái này, sau này không có nó em sẽ không uống nước nữa." Ôn Khách Hành lúc đó đã ôm cái cốc này nói như vậy. Chu Tử Thư không lay chuyển được hắn đành phải để hắn cầm cốc về, sau đó thử tìm cơ hội "không cẩn thận" làm rơi nó vài lần nhưng đều bị Ôn Khách Hành phát hiện kịp thời ngăn lại, thời gian trôi qua, anh cũng không còn suy nghĩ đó nữa, nào ngờ lại không cẩn thận làm vỡ nó trong thời điểm quan trọng này.
Chu Tử Thư nhìn đống mảnh vỡ cũng không cảm thấy vui vẻ, ngược lại trong lòng hoảng sợ rối bời đến mức không đứng dậy nổi. Anh đã thay giày rồi nhân vẫn chạy vào nhà ôm lấy Ôn Khách Hành đang cắt thịt bò, úp mặt vào lưng hắn, rầu rĩ nói: "Chồng ơi, vừa nãy anh vội ra ngoài không cẩn thận làm vỡ cốc của em rồi, là cái trước đây anh tặng em."
Ôn Khách Hành đặt dao xuống, xoay người ôm lấy anh an ủi: "Không sao đâu, lần sau chúng ta đi làm cái khác là được rồi." Chu Tử Thư cảm thấy kỳ lạ, với tính cách của Ôn Khách Hành tuy sẽ không thật sự trách anh nhưng cũng sẽ giả vờ khóc lóc làm ầm ĩ để tìm chút ngọt ngào mới đúng, nhưng bây giờ hắn lại bình tĩnh giống như... Giống như sau này không cần dùng đến cái cốc đó nữa vậy. Chu Tử Thư cảm thấy bất an, nhưng vẫn quyết định đi lấy thuốc sớm một chút, nếu không lát nữa trời tối sẽ càng không có cảm giác an toàn. Sau khi lấy được thuốc, Chu Tử Thư không nghĩ được gì nữa, tăng tốc về nhà, sau khi về đến nhà lại không thấy Ôn Khách Hành đâu, chỉ có dấu vết đánh nhau trên đất.
Chu Tử Thư sững sờ trước cửa hết mấy giây, tình huống bây giờ có thể nói là vừa nhìn là hiểu ngay, có người đến gây phiền phức cho Lão Ôn, bọn họ đánh nhau từ trong ra ngoài nhà, hiện giờ không biết đã đi đâu rồi. Chu Tử Tư gần như là ôm tâm trạng thấp thỏm xem xét hết một vòng nhà, may mà không có vết máu, xem ra Ôn Khách Hành cũng không bị thương. Sau chuyện lần trước Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành đã lắp đặt thiết bị định vị cho nhau, Chu Tử Thư mở máy tính lên kiểm tra, chấm đỏ đại diện cho Ôn Khách Hành quả nhiên đang ở trong một tòa nhà hoang cách đó không xa. Chu Tử Thư hít sâu mấy lần, chạy xuống tầng hầm lấy hết tất cả vũ khí có thể mang theo, anh không biết thứ đang đợi mình ở đó là cảnh sát hay là người muốn mạng của anh theo lời Mạc Hoài Dương, nhưng hôm nay anh gặp thần giết thần, gặp phật giết phật, xuống địa ngục thì sao chứ, chỉ cần có thể đi cùng Ôn Khách Hành, dù thế nào cũng đáng giá.
Lúc anh đuổi theo đến đó cũng không nhìn thấy ai ở các tầng dưới, anh lên tới tầng cao nhất, nơi trông giống một cái nhà giam bằng xi măng mới nghe thấy có tiếng động. Anh rút súng lao tới, nhưng lại thấy Lão Ôn đang đứng đối diện với Hạt Vương, bên cạnh là người phụ nữ kiêu ngạo Tiểu Đỗ kia. Ôn Khách Hành vốn đang bình tĩnh thấy Chu Tử Tư tới lập tức sợ hãi, còn chưa kịp nói xong câu "Đừng qua đây" thì Chu Tử Thư đã đi tới trước mặt hắn, Ôn Khách Hành thấp giọng hỏi anh: "Sao anh lại tới đây" Chu Tử Thư trừng mắt đáp: "Em nói xem."
Hạt Vương vẻ mặt như đang xem kịch, hai tay đút trong túi quần, nghiêng đầu nhìn bọn họ, giọng điệu chọc tức: "Yo, nhìn xem ai si tình quá kìa, chết cũng muốn chết cùng nhau/"
"Hạt Yết Lưu Ba, chúng tôi và Độc Hạt không thù không oán, vì sao cứ muốn gây sự với chúng tôi?" Chu Tử Thư tiếng về phái trước, che Ôn Khách Hành phía sao.
"Là anh không thù không oán với Độc Hạt, cho nên hôm nay tôi không định giết anh, còn người đàn ông của anh đã cố ý tiết lộ tin tức bọn tôi và Vô Thường Quỷ giao dịch heroin cho cảnh sát, làm chết bao nhiêu người, tổn thất bao nhiêu tiền có biết không? Còn dám nói không thù không oán?" Hạt Vương tức giận, vẻ mặt điên cuồng.
"Nếu cậu đã cố chấp như vậy thì tôi cũng hết cách rồi." Chu Tử Thư ném con dao mà Ôn Khách Thành trong lúc vội vàng chưa kịp mang theo cho hắn, đưa lưng về phía hắn: "Lão Ôn, ngày mai nhớ dẫn anh đi làm một cái cốc khác, anh sẽ bù cho em."
Còn chưa nói xong, người bên phía Hạt Vương đều đã xông lên đánh nhau với bọn họ, kẻ thù lần này hoàn toàn khác với Đoàn Bằng Cử và Mạc Hoài Dương, đám người kia chỉ biết nổ súng kêu to, còn Độc Hạt đều là sát thủ chuyên nghiệp vô danh, mỗi người đều có bản lĩnh của mình, Chu Tử Thư nhớ trên người Ôn Khách Hành còn có vết thương chưa khỏi nên vẫn luôn che chắn phía trước hắn, lại bị Độc Bồ Tát cuốn lấy không có cách thoát thân. Người phụ nữ này thân thủ không tốt nhưng rất âm hiểm, dùng những chiêu thức khiến Chu Tử Thư không có cách nào quan tâm Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư vừa né tránh Độc Bồ Tát vừa dành thời gian ra xem tình hình bên phía Ôn Khách Hành, thấy hắn không sao mới thở phào một hơi.
Nào ngờ còn chưa đánh nhau được bao lâu, Chu Tử Thư lại nghe thấy tiếng loa phóng thanh truyền đến từ bốn phía.
"Đây là cảnh sát, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống, lặp lại lần nữa, các người đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống.
Chu Tử Thư chỉ có một đầu hai tay, đánh nhau với bốn tay đã khó lắm rồi, bây giờ lại có cảnh sát, thật sự rất khó giải quyết. Trên đất đã có không ít người ngã xuống, Hạt Vương huýt sáo một tiếng, những tên còn lại đều dừng tay, thậm chí Độc Bồ Tát cũng cung kính lùi về sau.
"Cảnh sát đến rồi, lần này không phải lão già Mạc Hoài Dương kia, Diệp Bạch Y còn khó đối phó hơn ông ta mấy chục lần." Hạt Vương cười, cách đó không xa có trực thăng bay tới, tiếng động cơ lớn của trực thăng cùng với gió mạnh thổi tung mái tóc của Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư quay đầu nhìn, không ngờ hắn dính máu tươi lại càng đẹp hơn. "Hẹn gặp lại, nếu hai người còn sống sót." Hạt Vương nắm lấy thang treo, nhanh chóng leo lên trên, Độc Bồ Tát theo sát phía sau, những người còn lại còn chưa kịp lên trực thăng đã bay đi. Những người bị bỏ lại xem ra đều là tử sĩ, nhưng hoàn toàn không có não mà ngược lại còn bao vây Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành.
Lúc này cảnh sát nghe thấy tiếng trực thăng, tất cả đều xông vào, người dẫn đầu chín là Diệp Bạch Y danh tiếng lẫy lừng kia. Ôn Khách Thành tinh mắt, trong số những người xông vào ngoại trừ cảnh sát trang bị vũ trang đầy đủ vậy mà còn có một bóng người gầy gò, nhìn kỹ lại chính là Trương Thành Lĩnh1
"Thành Lĩnh! Sao cháu lại đến đây! Nguy hiểm lắm, mau đi đi!" Ôn Khách Hành có chút sốt ruột hét lên với Trương Thành Lĩnh. Nhưng vẻ mặt Trương Thành Lĩnh đầy xa lạ và thù hận, hung hăng rống lên: "Tôi không cần chú giả từ bi! Là chú đã giết cha mẹ tôi! Tôi muốn thấy chú bị bắt!"
Lúc này Chu Tử Thư bị những người còn lại của Độc Hạt quấn lấy cuối cùng cũng có thời gian rảnh nhìn về phía này, chỉ liếc mắt một cái liền lập tức căng thẳng. Nguy rồi, có lẽ Thành Lĩnh đã biết. Lúc này Trương Thành Lĩnh cũng nhìn thấy ánh mắt của Chu Tử Thư, thô lỗ hét lên: "Thầy Chu! Thầy cũng biết có phải không! Thầy cố ý gạt em!"
Chu Tử Thư còn chưa kịp trả lời đã nìn thấy Diệp Bạch Y xông về phía Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành vội vàng ném mấy phi đao nhưng đều trượt, cận chiến hắn không có ưu thế, càng đừng nói đến hắn đang bị thương, đành phải lùi về sau, lại thấy mình đã đi đến rìa tòa nhà.
"Lão Ôn! Mẹ kiếp!" Chu Tử Thư gấp đến mức chửi thề, anh rút súng ra chĩa về phía Diệp Bạch Y, nhưng cảnh sát vây quay đã dùng tấm chắn chống nổ để che chắn, anh chỉ không nhìn Ôn Khách Hành mấy giây như vậy, lại nghe thấy giọng nói non nớt của Trương Thành Lĩnh Vang lên: "Bác Diệp, cháu đến giúp bác!"
"Thành Lĩnh đừng qua đây, cẩn thận..."
"Đoàng..."
Tiếng của Ôn Khách Hành và tiếng súng đồng thời vang lên, chỉ trong chớp mắt, tim Chu Tử Thư như bị xé ra thành trăm mảnh, anh đau đớn đến mức muốn hét lên. Anh như phát điên bắn lung tung khắp nơi, như không biết đau mở tấm chắn chống nổ chạy về phía Ôn Khách Hành, chỉ nhìn thấy Trương Thành Lĩnh đang cầm súng thở hổn hển và một sợi tóc trắng của Ôn Khách Hành bay lơ lửng.
"Lão Ôn! Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư chạy tới đó, không kịp nói lời nào, chỉ nhìn thấy thi thể nằm dưới lầu trong vũng máu, mái tóc trắng đều đã bị nhuộm đỏ.
"Lão Ôn!!!" Chu Tử Thư hét lên, anh muốn xoay người bắn Trương Thành Lĩnh nhưng không còn chút sức lực nào, dường như tứ chi cũng không còn khống chế được nữa.
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư phun ra một ngụm máu, ngất đi.
---
Uầy, hơi trễ nhưng mà chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, tôi comeback rồi đây~~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top