Chương 2. Trăng mật

Địa điểm của tuần trăng mật đã được quyết định từ trước rất lâu, do Chu Tử Thư đích thân lựa chọn, Ôn Khách Hành phụ trách ngồi bên cạnh vừa vuốt tóc anh vừa "Ừm, anh nói đúng lắm.", bị Chu Tử Thư trừng mắt cũng không giận, chỉ cợt nhả hôn lên mặt anh, dùng giọng điệu ngọt chết người nói, "Vợ em đi đâu thì em đi đó."

Thật ra Chu Tử Thư không thích bị gọi là vợ, bình thường nếu xưng hô thế này ở ngoài vậy buổi tối chắc chắn sẽ không được lên giường, nhẹ thì bạo lực lạnh nặng thì bạo lực nóng, bao gồm cả việc sờ cho hắn cứng lên rồi đóng cửa bỏ đi, tự chơi đến ướt sũng cũng không cho hắn chạm vào, vài lần như vậy Ôn Khách Hành cũng không dám nữa, cùng lắm chỉ nhân lúc Chu Tử Thư choáng váng trên giường mới dám lặng lẽ xoa mông anh khen vài câu vợ thật mềm, Chu Tử Thư mắt nhắm mắt mở không so đo nhiều với hắn, nhưng chỉ là giới hạn trên giường mà thôi.

Ôn Khách Hành lúc này gọi từ cấm cũng không sợ hãi, còn ấm áp ôm anh, tựa hồ muốn làm túi sưởi hình người, Chu Tử Thư tức giận quay đầu, vừa định mở miệng mắng người lại nhìn thấy đôi mắt của hắn --- Trong đó chỉ có anh, sự mê luyến cuồng nhiệt không thể kiềm chế mà trào ra, khiến tim anh không khỏi mềm nhũn, nuốt mấy lời đả thương người trở vào, nhẹ nhàng cụng trán với Ôn Khách Hành, thanh âm cũng dịu đi: "Vậy chúng ta đi Rome nhé?"

"Sao lại muốn đến đó vậy." Ngữ khí của Ôn Khách Hành cũng ôn như theo, ôm Chu Tử Thư vào lòng, mái tóc dài ngang vai xõa ra như gấm dưới ánh nắng. Thật ra Chu Tử Thư cũng từng thắc mắc bác sĩ phẫu thuật có thể để tóc dài đến vậy sao, nhưng lúc đó Ôn Khách Hành cắn môi anh, cười ngốc, bọn em làm phẫu thuật đều đội nón, hơn nữa cũng có bác sĩ nữ mà, chẳng lẽ phải cạo trọc hết mới được sao? Chu Tử Thư có một loại bệnh, mỗi lần làm tình đều sẽ choáng váng, hay chính xác hơn là "bệnh choáng váng mỗi khi làm tình với Ôn Khách Hành", từ nhỏ anh đã biết đánh người, từ khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, dùng con dao mà anh họ tặng vào sinh nhật mười bốn để cắt đứt cổ họng một tên béo đến giờ, cũng không phải lần nào cũng suôn sẻ trăm trận trăm thắng như trong tiểu thuyết hoặc phim truyền hình, có rất nhiều lúc anh cần phải cải trang để tiếp cận đối phương, điều này khiến anh có rất nhiều ký ức xấu về việc tiếp xúc thân thể, thế nên có một khoảng thời gian dài anh hoàn toàn không có ham muốn tình dục, mà tình trạng này cho đến khi gặp Ôn Khách Hành mới được cải thiện. Mặc dù rất xấu hổ, nhưng Chu Tử Thư không bao giờ phủ nhận rằng, anh vừa nhìn thấy đôi mắt đáng thương kia của Ôn Khách Hành liền cứng, nghe Ôn Khách Hành gọi tên mình liền ướt, Ôn Khách Hành vừa chạm vào liền bắn --- Anh bị một người đàn ông ngốc điều giáo thành em gái độc quyền, không biết là may mắn hay là bất hạnh.

"Từ khi còn nhỏ anh đã muốn đến Rome rồi." Kỳ thật Chu Tử Thư rất ít khi nhắc về tuổi thơ của mình với Ôn Khách Hành, hắn nghĩ rằng cha mẹ anh đều đã qua đời, cũng đáng thương như hắn vậy, còn ai dám nói hai người không phải do ông trời tác hợp, nên cũng không đề cập đến chủ đề này, nhưng đầy là lần đầu tiên hắn biết anh thích Rome.

"Em biết Hồ Ước Nguyện không, ném đồng xu là có thể ước nguyện." Hiếm khi thấy Chu Tử Thư thoải mái thả lỏng toàn thân dựa vào người Ôn Khách Hành, giống như một chú mèo lười biếng: "Nghe nói rất linh nghiệm, anh muốn đến đó ước nguyện."

"Anh nói chuyện có vần quá đó, A Nhứ." Ôn Khách Hành nhìn anh bằng ánh mắt sáng như sao, Chu Tử Thư lười nhiều lời với hắn, cũng đúng, hắn một đường thuận buồm xuôi gió mà lớn lên sao mà hiểu được loại cỏ dại từ nhỏ đã có thật nhiều điều ước như anh chứ, Chu Tử Thư chưa bao giờ mừng sinh nhật, vì sao ư, vì anh có quá nhiều điều ước, sợ ước xong bánh sinh nhật cũng hỏng rồi, điều ước của anh mỗi năm mỗi thay đổi, mỗi tháng mỗi thay đổi, mỗi ngày mỗi thay đổi, từ "Ước mục tiêu lần này của mình chết trước khi mình ra tay" đến "Ước con mèo hoang dưới lầu ngừng động dục", mức độ to nhỏ khác nhau, mà điều ước lần này, có lẽ là hy vọng ông trời rũ lòng thương cho kẻ hai tay nhuốm đầy máu tươi như anh, để anh có thể an phận ở cạnh người mình yêu đến bạc đầu.

Ôn Khách Hành vì chuyện này mà ở lì trong nhà không ra ngoài mấy ngày để lên kế hoạch, nhưng như vậy càng tiện cho Chu Tử Thư chuồn ra ngoài làm nhiệm vụ. Cố Tương cũng đưa ra vài đề nghị, ví dụ như yêu cầu mấy người trong tổ chức đọc sách nhiều hơn, trau dồi nhiều kiến thức hơn để giúp hắn lên kế hoạch, nhưng đều bị Ôn Khách Hành từ chối.

"Bọn họ làm cũng không phải anh làm, anh không muốn gạt A Nhứ." Ôn Khách Hàng đang cầm một quyển Đối thoại hàng ngày bằng tiếng Latinh (Bản ghi chú pinyin) vui vẻ nói, Cố Tương bất đắc dĩ lắc đầu, đành quyết định chạy đến chợ đen xem lô vũ khí mới, không còn cách nào để giao tiếp với người yêu đến ngốc như hắn.

Cho nên sau khi Ôn Khách Hành đã miễn cưỡng thuộc được hai câu "Đây là vợ mới cưới của tôi." và "Đúng vậy, chúng tôi rất yêu nhau.", Chu Tử Thư lại chạy vào nói tuần trăng mật của chúng ta đổi sang Seoul, tim hắn như sụp đổ, tạm thời không nhắc đến chuyện vì sao lại đổi địa điểm, quan trọng nhất là hắn chưa mua sách Đối thoại hàng ngày bằng tiếng Hàn, cũng không biết có kịp không.

"Anh không ước nữa sao?" Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, không có chút trách cứ đối với việc anh lật lọng nói đổi địa điểm là đổi.

"Không ước nữa, đột nhiên anh muốn ăn kim chi." Chu Tử Thư vội thu xếp hành lý, Ôn Khách Hành bắt chéo chân nhìn anh, vẻ mặt ngây ngô: "Cũng được, vậy khi nào chúng ta đi?"

"Bây giờ." Chu Tử Thư ném ra hai quyển hộ chiếu, Ôn Khách Hành lật xem thử, vậy mà trên cả hai quyển đều có visa Hàn Quốc, thậm chí hắn cũng không biết Chu Tử Thư làm nó từ khi nào.

Ôn Khách Hành nhảy từ trên giường xuống như cá chép, bây giờ? A Nhứ thật yêu mình, một ngày cũng không đợi được! Hắn giúp Chu Tử Thư thu xếp hành lý, dùng vai huých vào vai anh: "Anh nói thật đi, vì sao không đi Rome?"

"Muốn tiết kiệm tiền giúp em, em vừa mới thăng chức phó chủ nhiệm không lâu, còn phải trả nợ tiền mua nhà." Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, bắt đầu nói hươu nói vượn, nhưng hắn biết Ôn Khách Hành sẽ tin, giống như lần đó làm nhiệm vụ không cẩn thận bị chém vào đùi, nhịn đau xử lý xong, về nhà nói với Ôn Khách Hành là do yên xe của xe đạp công cộng quẹt trúng vậy.

Quả nhiên, Ôn Khách Hành bắt đầu trợn tròn mắt, Chu Tử Thư sợ hắn khóc, đành phải vỗ vỗ lưng hắn, Ôn Khách Hành khịt mũi: "Em cũng có tiền mà, sẽ không vì đi hưởng tuần trăng mật mà phá sản." Hắn ủy khuất nghĩ, tài sản của hắn nói mua Hồ Ước Nguyện cũng có chút khoa trương, nhưng nếu Chu Tử Thư thích, hắn có thể vì anh mà xây một Hồ Ước Nguyện, ở giữa đặt một bức tượng Chu Tử Thư đang giảng bài, lúc anh giảng bài rất đẹp, Ôn Khách Hành có thể ngồi bên dưới, nhìn gương mặt đeo kính của anh mà bắn ra.

"Tiết kiệm tiền đi." Chu Tử Thư không biết lúc này hắn đang nghĩ gì, dùng ngón áp út đeo nhẫn cưới vỗ nhẹ lên gương mặt nhỏ trắng mịn: "Ngày tháng còn dài."

"Được thôi." Ha --- Thật tốt, A Nhứ của hắn nói ngày tháng còn dài. Ôn Khách Hành liền vui vẻ trở lại, lúc Chu Tử Thư xách hành lý chuẩn bị ra ngoài, Ôn Khách Hành nói dối rằng để quên sạc điện thoại mà quay lại một chuyến, lấy điện thoại tùy thân trong ngăn kéo ngầm trên đầu giường của bọn họ, giống hệt như máy tính bảng mà hắn thường dùng, nhưng bên trong có rất nhiều tư liệu quan trọng, hắn không thể để nó ở nhà trong khi chưa kịp giao cho Cố Tương.

Khi máy bay hạ cánh, Ôn Khách Hành mở điện thoại, cuộc gọi nhỡ làm nổ tung điện thoại của hắn, phần lớn là của Cố Tương, còn có một số tâm phúc khác, không biết đã xảy ra chuyện lớn gì. Ôn Khách Hành nhân lúc Chu Tử Thư đang đợi lấy hành lý nói dối muốn đi vệ sinh, chạy đi gọi cho Cố Tương, một giọng nữ khẩn trương đến nỗi sắp bật khóc: "Anh, sao anh không bắt máy? Em trúng đạn rồi, suýt chút thì mất mạng."

"Gì cơ?" Ôn Khách Hành không dám tin vào tai mình: "Ai có thể làm em bị thương?"

"Còn ai ngoài lão Bạch." Cố Tương vốn không bị thương tích gì nghiêm trọng, vừa rồi cũng chỉ là tủi thân tố cáo như một đứa nhỏ nhìn thấy cha mẹ mà thôi, bây giờ nhắc đến lão Bạch, cô liền khôi phục bản chất tàn bạo lạnh lùng của mình: "Tên khốn này bây giờ không trở về đơn vị nữa, hắn ta muốn kiếm lợi từ cả hai bên, phía cảnh sát cũng đang điều tra, em đuổi theo hắn ta được nửa đường thì một tên ngốc lao ra ngăn lại, nói nguy hiểm lắm, còn bảo em đừng sợ, mẹ nó, em vừa phân tâm một chút liền ăn đạn."

Ôn Khách Hành tối sầm mặt: "Nghiêm trọng không, đừng nói dối, anh rất lo lắng."

"Không nghiêm trọng, không nghiêm trọng." Cố Tương nghe thấy giọng điệu hắn không đúng lắm, vội vàng trấn an: "Cũng không có chuyện gì to tát, còn không bằng vết thương hồi nhỏ em vật lộn với người ta."

"Người ngăn em là ai?"

"Cũng là một cảnh sát, hình như tên là Tào Úy Ninh."

Ôn Khách Hành siết chặt chiếc điện thoại đáng thương: "Bảo chị Hỉ giết cậu ta đi."

"Ấy, đừng, đừng, đừng..." Ngữ khí Cố Tương có chút chột dạ vô cớ: "Dù sao cũng là một tên cớm, giết thật sẽ ảnh hưởng không tốt."

? Ôn Khách Hành nghi hoặc nhìn điện thoại, người này thật sự là Cố Tương sao? Hắn còn muốn hỏi gì đó, lại bị Cố Tương nhanh trí chuyển đề tài: "Anh à, rốt cuộc anh đi đâu vậy, làm thế nào cũng không liên lạc được với anh."

"Hưởng tuần trăng mật." Ôn Khách Hành lời ít ý nhiều, hắn không nói cho Cố Tương biết địa điểm, thật ra không phải không tin tưởng cô, chủ yếu là lần này đi cùng với Chu Tử Thư, nếu như kẻ thù nào đó đến bức Cố Tương nói ra vị trí của hắn, ít nhất cô sẽ thật sự không biết, Chu Tử Thư an toàn hơn, Cố Tương cũng chịu ít tội hơn.

Cố Tương đáng thương cũng không biết được anh trai mình lúc này đã nghĩ tới việc nếu cô thật sự bị kẻ thù tra tấn đến chết thì hắn nhất định phải băm tên đó ra làm trăm mảnh, thở phào nhẹ nhỏm: "Chẳng trách Trương Thành Lĩnh cũng không tìm thấy thầy Chu, nó nói môn học kia cần đăng điểm, gấp đến mức khóc mấy trận rồi."

"Em nói thằng bé đừng nóng vội, thầy nó sẽ không nhẫn tâm như vậy đâu." Ôn Khách Hành rất thích đứa nhỏ Trương Thành Lĩnh này, dù sao hắn và Chu Tử Thư cũng không thể sinh con, một em bé quá tuổi dễ sai bảo như Trương Thành Lĩnh cũng khá đáng yêu, không nỡ để đứa nhỏ này sốt ruột như vậy, hắn dự định tối nay sẽ khuyên Chu Tử Thư một tiếng, chỉ có thời điểm này anh mới nghe lời hắn nhất.

Cố Tương "vâng" một tiếng, chợt nhớ ra gì đó, nói với Ôn Khách Hành: "Hai người đi rồi em cũng yên tâm hơn, không phải trước đây em từng cấy chip lên da của lão Bạch sao, em thấy hắn ta đang ở Seoul, chờ anh về rồi chúng ta đi giết hắn hay em tự đi? Em có thể xuất phát ngay bây giờ."

"Seoul?" Ôn Khách Hành cau mày, lão Bạch à lão Bạch, đúng là thiên đường có lối ông không đi, địa ngục không cửa lại xông vào. Hắn trầm ngâm một hồi rồi nói với Cố Tương: "Em ở nhà dưỡng thương đi, nếu có cảnh sát đến làm phiền thì gọi cho chú Diệp, gửi định vị của lão Bạch vào máy tính của anh."

"Hả? Anh muốn làm gì, ở Seoul cũng có thế lực của chúng ta sao?" Cố Tương nghiêng đầu đau lòng nhìn bộ móng tay màu đen xinh đẹp vô tình làm gãy hôm nay, nghi hoặc hỏi.

"Đừng hỏi nhiều như vậy." Giọng Ôn Khách Hành lạnh như băng: "Gửi cho anh."

Chu Tử Thư vội vàng mà cũng có thể đặt được một khách sạn tốt như vậy, hai người không biết xấu hổ sờ soạng nhau ở hồ bơi mấy lần liền trở về phòng ân ái bên cửa sổ sát đất, Ôn Khách Hành vừa động vừa nói giúp cho Trương Thành Lĩnh, mà Chu Tử Thư chỉ cảm thấy hắn ồn ào.

"Câm miệng." Chu Tử Thư nhéo Ôn Khách Hành: "Ưm a... Điểm anh đã đăng xong rồi, rớt thì rớt thôi, học kỳ sau thi lại là được rồi... Đâu ra nhiều lời vớ vẩn như vậy?" Chu Tử Thư có chút hận rèn sắt không thành thép, dù sao một người giống như anh, sai lầm một lần liền dùng một bàn tay, một cánh tay, thậm chí là cả một mạng sống để đánh đổi, đời này có thể gặp được mấy người? Anh cũng thích Trương Thành Lĩnh nên mới bằng lòng giữ cậu lại bên cạnh, nếu không đã tìm một nơi vắng vẻ trói cậu lại, bảo cậu đừng đi học nữa.

"Được rồi." Ôn Khách Hành dùng vẻ mặt tội nghiệp cắn ngực Chu Tử Thư: "Vợ đừng giận mà."

Trương Thành Lĩnh đáng thương mà biết được cái gọi là "nói giúp" của Ôn Khách Hành chỉ là nói một câu có lẽ sẽ ngất trong ký túc xá mất, nhưng đây đều là chuyện của sau này.

Chu Tử Thư không có thói quen đóng rèm cửa khi ngủ, bất cứ thứ gì khiến anh không thể cảnh giác anh đều tránh xa, may mà Ôn Khách Hành cũng vậy. Hắn xoay người nhìn chằm chằm tấm lưng trần của anh, trên đó có dấu tay và dấu hôn của hắn, giống như một cánh đồng hoa. Ban ngày lúc đi mua bao, hắn còn lén lút đi đường vòng ra chợ hải sản mua một con dao giết cá với giá cao vì không hiểu tiếng Hàn, còn nhờ bác gái dùng đá mài cho thật sắc.

Không ngờ việc đầu tiên phải làm khi đến đây không phải ăn kim chi mà là giết người. Ôn Khách Hành cười khổ, hết cách rồi, cho dù xác suất ông ta biết hắn ở đây mà đến làm liên lụy A Nhứ chỉ có một phần vạn, vậy thì người này cũng phải, phải biến thành một xác chết.

Hắn hôn nhẹ lên vai Chu Tử Thư, nói "Em yêu anh." bằng tiếng Hàn thế nào thì để mai hẳn tính, sau khi giết lão Bạch.

Điều thú vị là, Chu Tử Thư quay lưng lại cũng không ngủ, anh đang lặp đi lặp lại sở thích, vũ khí sở trường và tính cách của mục tiêu trong đầu hết lần này đến lần khác, trên gáy toát một tầng mồ hôi mỏng. Nhiệm vụ đến quá nhanh, một lão quỷ trước đây hắc bạch đều chơi, hiện giờ lật xe khiến cho hai bên đều đuổi bắt, hắn ta và Thiên Song cũng có lui tới, nắm giữ không ít tư liệu của bọn họ trong tay, đều là tuyệt mật, lúc này chắc chắn đang chạy trốn tới bang phái ở Seoul, Chu Tử Thư phải giết hắn ta trước khi bất kỳ bên nào trong ba bên tìm được hắn ta.

Lẽ ra anh có thể không dẫn Ôn Khách Hành đến đây, lẽ ra có thể bảo hắn ở trong nước chờ vài ngày, chờ anh hoặc là bị thương hoặc là khỏe mạnh trở sẽ cùng hắn đi hưởng tuần trăng mật, nhưng --- Chu Tử Thư siết chặt nắm tay, trộm quay đầu mượn ánh trăng để nhìn Ôn Khách Hành đang ngủ say, nhưng --- Anh không nỡ, không yên tâm, anh hận không thể buộc chặt Ôn Khách Hành vào lưng quần mà mang theo, hắn vô dụng như vậy, ngoại trừ lúc làm anh mới có chút lực thì bình thường đến cả cá cũng không giết được, người vốn không hề vướng bận như anh đột nhiên có thêm một gánh nặng lớn, Chu Tử Thư phải mang hắn theo bên người mới có thể yên tâm.

Không biết ngày mai thời tiết sẽ thế nào, Chu Tử Thư nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top