Chương 19: Nợ máu
"Tào đại ca!!!" Cố Tương sửng sốt, chuyện xảy ra quá đột ngột, thậm chí Tào Úy Ninh ra hiệu cô mau chạy đi cô cũng chút phản ứng. Vết đỏ trên trán Tào Úy Ninh khiến Cố Tương phát điên, cô lảo đảo đi tới ôm cậu vào lòng, hét to tên cậu, nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào, Tào Úy Ninh vẫn giữ nguyên vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt to tròn đầy tơ máu, ở khoảng cách gần cố Tương mới phát hiện ra, có lẽ đêm đó cậu cũng đã tốn không ít nước mắt, không biết phải đấu tranh tâm lý cỡ nào mới có thể đến đây tìm cô.
Nhưng hiện giờ --- Nhưng hiện giờ tất cả đã tiêu tan, Cố Tương như thể mất đi năng lực suy nghĩ, rút một con dao bên hông ra, đôi mắt hoa mai không ngừng rơi nước mắt, trừng to đến mức muốn nứt ra: "Mạc Hoài Dương, mẹ nó tôi giết chết ông!"
Mạc Hoài Dương cười lạnh một tiếng, ấn bộ đàm gọi tất cả những người mai phục bên ngoài vào trong, quán bar lập tức bị bao vây. Nhân viên phục vụ run rẩy nhắn tin cho Ôn Khách Hành xin hắn nhanh chóng đến đây, vừa mới gửi đi thì tay bị chặt đứt, máu bắn ra ngã sang một bên.
Mạc Hoài Dương né được Cố Tương đang lao tới, cầm chai rượu trên bàn đập vỡ rồi không ngừng chém về phía Cố Tương, Cố Tương không kịp tránh, bị chém một nhát sâu từ cánh tay tới cổ tay, máu tuôn ra ngay lập tức, vòng tay mà cô thích nhất cũng đứt, hạt châu nhiều màu sắc rơi vãi khắp nơi.
Mạc Hoài Dương nắm cánh tay Cố Tương vặn mạnh, Cố Tương thề rằng cô nghe thấy tiếng xương gãy, người đàn ông hung hăng đến gần Cố Tương, phun nước bọt vào mặt cô: "Con tiện nhân này, tao nuôi Tào Úy Ninh hai mươi mấy năm, chỉ vì mày mà nó dám phản bội tao? Nói, thứ Vô Thường Quỷ đưa nó giấu ở đâu rồi! Có phải mày bảo nó làm vậy không!!!"
"Làm mẹ ông!" Cố Tương dùng sức nâng gối giáng cho Mạc Hoài Dương một đòn, nhân lúc Mạc Hoài Dương ăn đau buông tay lại siết chặt dao xông lên, bị ông ta dùng cánh tay chặn lại nên đâm vào cánh tay. Lần này Mạc Hoài Dương bị chọc giận, rút dao ra vứt đi, đá vào ngực Cố Tương, một cô gái nhỏ mười bảy tuổi sao có thể chịu được cú đá như vậy, Cố Tương ngã về sau đụng trúng bàn thủy tinh vỡ nát, ngực đau nhói phun ra một ngụm máu.
Tuy rằng trong quán bar đều là người của Quỷ Cốc, nhưng phần lớn đều là làm công ăn lương, vũ khí hay thể lực đều không bằng, trước mặt cảnh sát trang bị đầy đủ căn bản không thể làm được gì, Mạc Hoài Dương cười gian đè tay Cố Tương vào đống thủy tinh vỡ kia đến khi máu thịt lẫn lộn, cô gái nhỏ cắn răng chịu đựng, dù có đau đớn cũng không kêu một tiếng, chỉ phun ra một ngụm nước bọt có nhuốm máu lên mặt Mạc Hoài Dương, nghiến răng nói: "Đây là thành phố, ông lại dám nổ súng, ông dám nổ súng lát nữa sẽ có cảnh sát tới, tôi phải giết ông, tôi phải giết chết ông!"
Mạc Hoài Dương cười lớn, nhặt con dao nhỏ của Cố Tương lên rạch gương mặt xinh đẹp của cô, giọng điệu điên cuồng của một người bị phản bội: "Cảnh sát? Mày quên tao làm gì à? Nổ súng thì sao, bắt nghi phạm có thương vong là chuyện bình thường, tên bất hiếu Tào Úy Ninh sẽ được định là vì mày mà hy sinh, còn mày, chính là hồ ly tinh quyến rũ người khác." Mạc Hoài Dương nắm tóc Cố Tương đập xuống đất, cúc áo trên khuy măng sét móc vào khuyên tai yêu thích nhất của cô, sắp kéo đứt vành tai: "Mày chỉ xứng chết cháy mà thôi."
Mạc Hoài Dương dùng báng súng không chút lưu tình đánh vào mặt Cố Tương, mãi đến khi thấy cô sắp chết mới dừng tay. Ông ta đứng dậy, đến chỗ Tào Úy Ninh cẩn thận lục soát một lượt, sau đó dùng ánh mắt ra hiệu cho đám người phía sau đập vỡ hết tất cả rượu trong quán rồi lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Tôi vừa lục soát rồi, trên người hai đứa nó đều không có, có lẽ là đưa cho sinh viên hôm qua nó gặp rồi, cậu phái người đi bắt nó trước, tôi xử lý xong chỗ này sẽ qua đó."
Mạc Hoài Dương lấy ra một điếu thuốc, không chút lưu luyến nhìn Tà Úy Ninh đã lạnh, đang định châm lửa thì cảm thấy bắp đùi đau nhói, ông ta quay đầu, chính là Cố Tương, hai tay cô lẽ ra đã phế rồi mới đúng, không biết nghị lực từ đâu ra mà rút khẩu súng bên hông bóp cò. Chỉ tiếc...
Mạc Hoài Dương bật cười, giẫm lên cổ tay đầy máu của cô chậc lưỡi: "Mày nhắm lên cao một chút không phải tốt rồi sao? Nhóc con, mày đúng là tự tìm khổ mà."
Ông ta cướp lấy khẩu súng, liên tiếp bắn vào tay và đùi cô mấy phát, Cô Tương đã không còn sức lên tiếng rồi, chỉ là không ngừng rơi nước mắt.
Anh ơi, anh đâu rồi, nếu còn không đến e là không gặp được A Tương lần cuối đâu.
Mạc Hoài Dương như để trút giận bắn mấy phát, sau đó nhắm ngay trán Cố Tương, Cố Tương nhìn ông ta bằng ánh mắt đầy thù hận, không chút sợ hãi, cô đang nghĩ không biết trên đời này thật sự có quỷ không, nếu có, vậy cô phải biến thành một con quỷ đáng sợ nhất, sau đó phanh thây ông ta thành từng mảnh.
"A Tương!!!"
Hử? Là ảo giác sao? Cố Tương khó khăn chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn ra cửa, dường như nhìn thấy Ôn Khách Hành đang chạy về phía cô.
Đùng---
Bàn tay cầm súng của Mạc Hoài Dương bị Chu Tử Thư chạy tới đávăng, nhưng viên đạn vẫn lao thẳng vào ngực Cố Tương, quần áo vốn đã màu sắc rực rỡ, bây giờ càng thêm kinh diễm, tựa như một đóa hoa vậy.
"A Tương!" Ôn Khách Hành lảo đảo mấy bước, hắn chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy. Em gái hắn, cô gái nhỏ một tay hắn nuôi lớn, đến nói nặng cũng không nỡ, vẫn chưa nhìn thấy cô kết hôn sinh con, lúc này đang nằm trong vũng máu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn.
"Anh... Anh đến rồi." Cố Tương được Ôn Khách Hành ôm vào lòng, nhiệt độ cơ thể cô đã bắt đầu giảm đi, Ôn Khách Hành thậm chí không dám nhìn mặt cô nhiều hơn một chút. Cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, mặt bị người ta rạch một đường, tai cũng có vết rách, tay Ôn Khách Hành run rẩy còn dữ dội hơn cả lần đầu tiên giết người, đau lòng đến mức không nói nên lời, chỉ biết không ngừng gọi tên cô.
"Em... Xấu quá..." Cố Tương hiếm khi lộ ra vẻ mặt của một cô gái, bĩu môi như đang làm nũng, nước mắt Ôn Khách Hành rơi xuống mặt cô hòa cùng với máu, Cố Tương muốn vươn tay lau đi nhưng không còn sức lực, đành phải nhẹ giọng an ủi anh đừng khóc.
"Mặc dù em luôn xin anh rất nhiều chuyện, nhưng em có thể xin thêm một chuyện nữa được không..." Cố Tương trừng mắt, cô đã bắt đầu không nhìn rõ: "Mạc Hoài Dương ông ta... Giết Tào đại ca, anh, em xin anh, giúp em giết ông ta, em xin anh, giúp em giết ông ta!!!"
"Được, được, A Tương, anh giúp em giết ông ta, em xem, em xem." Ôn Khách Hành luống cuống cố che vết thương đang không ngừng chảy máu lại, nhưng vô dụng, hắn lớn tiếng gọi tên Cố Tương, nhưng cô dường như không nghe thấy, dần dần trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn.
"A Tương! A Tương!!!" Ôn Khách Hành triệt để sụp đổ, trong vòng hai ngày hắn mất đi hai người thân, thân thể nam nhân cao lớn thoạt nhìn có chút lung lay sắp đổ. Chu Tử Thư đuổi theo Mạc Hoài Dương ra ngoài, Ôn Khách Hành nhẹ nhàng bế Cố Tương lên, tựa vào thi thể đã lạnh lẽo của Tào Úy Ninh, cô gái nhỏ của hắn hôm nay rất đẹp, màu đỏ, rất vui, giống như thật sự nhìn thấy cô kết hôn vậy.
Ôn Khách Hành trừng mắt, nhặt dao găm của Cố Tương lên đuổi theo, trước khi rời đi còn ném bật lửa đang cháy vào đống rượu, sau lưng rực lửa, đôi tình nhân nhỏ cùng bước qua Cầu Nại Hà vào cùng một ngày, không biết Tào Úy Ninh có đợi Cố Tương không.
Bên đây Chu Tử Thư hai mắt cũng đỏ hoe, anh biết Cố Tương quan trọng với Ôn Khách Hành thế nào, hôm qua Ôn Khách Hành đã rất mất mát rồi, hôm nay Chu Tử Thư cũng không biết nên an ủi hắn thế nào mới phải. Chu Tử Thư hận đến nghiến chặt răng, mặc kệ là đang trên đường lớn, rút súng ra bắn mấy phát, như muốn liều mạng với Mạc Hoài Dương.
Mạc Hoài Dương cũng không nán lại lâu, ông ta lên xe bảo tài xế lái đến phòng thí nghiệm trên núi, Chu Tử Thư lên mô tô đuổi theo bỗng cảm thấy phía sau lún xuống, anh quay đầu có chút không đành lòng nhìn Ô Khách Hành như đang phát điên, thiên ngôn vạn ngữ đều đặt trong tim, chỉ biến thành một câu "Ngồi vững vào" rồi lao đi, trên đường mấy lần có cơ hội bắn nổ lốp nhưng Ôn Khách Hành cũng không động thủ, Chu Tử Thư biết, đây là tín hiệu cho thấy hắn muốn tra tấn người này đến chết ở một nơi vắng vẻ ít người, đau lòng cũng thoáng dấy lên ham muốn giết chóc.
Lão già Mạc Hoài Dương ở trong xe lại nổ súng không ít lần, nhưng kỹ năng lái xe của Chu Tử Thư phải gọi là tuyệt đỉnh, viên đạn bay sát mặt đất ánh lửa bắn ra tứ phía, Chu Tử Thư siết chặt tay lái không buông, tiếng gầm rú không ngừng vang bên tai, truy sát không tha.
Cuộc rượt đuổi này cuối cùng cũng kết thúc trước phòng thí nghiệm trên núi, Mạc Hoài Dương nhe răng cười rồi chạy vào trong không thấy bóng dáng, Ôn Khách Hành điên cuồng phía sau, ngay cả Chu Tử Thư cũng không ngăn được hắn. Tòa nhà này trông có vẻ không một bóng người, nhưng quá bốc đồng tuyệt đối không phải lựa chọn tốt, nhưng với trạng thái của Ôn Khách Hành hiện giờ, nói với hắn đừng quá bốc đồng quả thực như đang kể chuyện cười vậy, Chu Tử Thư quay đầu nhìn hắn, đưa tay nắm lấy bàn tay đầy máu của hắn.
Em muốn điên, anh sẽ điên cùng em.
Chu Tử Thư vươn tay tắt ngọn đèn đang nhấp nháy, trong căn nhà này quả thật bị bao phủ bởi các tia laze, nếu chúng được kích hoạt, nhất định sẽ có thứ gì đó bắn ra từ đâu đó làm bị thương. Anh nhẹ hơn Ôn Khách Hành, vỗ vai Ôn Khách Hành bảo hắn nắm lấy tay mình, Ôn Khách Hành không muốn anh mạo hiểm, lại bị Chu Tử Thư khẽ hôn lên môi.
"A Tương cũng là em gái anh."
Chu Tử Thư nói xong, mượn lực tay Ôn Khách Hành, đạp vào tường lao lên đèn chùm, hai chân móc đèn chùm rồi vung mạnh sang bên kia, vết thương chưa lành rách ra, từ từ rỉ máu, Chu Tử Thư lại càng hưng phấn. "Cẩn thận!" Ôn Khách Hành hét lên, một sợi tóc xõa xuống của Chu Tử Thư kích hoạt tia laze, Chu Tử Thư ngồi thẳng người trên đèn chùm, bức tường lập tức bị súng máy bắn thành một cái sàng.
"A Nhứ!" Ôn Khách Hành sốt ruột, Chu Tử Thư ra hiệu hắn đứng yên đó: "Không sao, đừng xem thường anh."
Anh điều chỉnh lại tư thế, móc chân vào khung sắt tầng trên rồi nhảy về phía đối diện, sau mấy lần cuối cùng cũng thành công đáp đất, cho đến khi bắn vào hộp điện của bộ phận điều khiển để vô hiệu hóa thiết bị này cũng không kích hoạt cơ quan lần nào nữa.
Ôn Khách Hành chạy tới, hai người nhìn nhau rồi tách ra hai hướng vào trong, còn chưa đi tới cửa đã nghe thấy một âm thanh chói tai phát ra từ loa phóng thanh ở đâu đó, sau đó là giọng nói khàn khàn khó nghe của Mạc Hoài Dương: "Bọn mày đúng là không biết sống chết, một người là thủ lĩnh Thiên Song, một người đứng đầu Quỷ Cốc, đến để tặng công cho tao sao? Còn dám tay không vào đây, lần này bọn mày chết chắc rồi."
Vừa dứt lời, một đám người lao ra khỏi phòng, trên người họ đều có súng, ánh mắt Ôn Khách Hành sắc lạnh, liếc một cái liền thấy được Mạc Hoài Dương ngay giữa đám người, mắt hắn đỏ lên, chuôi dao trong tay bị hắn siết chặt đến sắp biến dạng. Chu Tử Thư nhẹ nhàng sờ đầu hắn, tiện tay đeo cho hắn một cái mặt nạ phòng độc: "Đi đi, còn lại giao cho anh."
Chu Tử Thư lấy từ trong túi ra ba ống thuốc gây ảo giác, trực tiếp ném vào mấy góc phòng, đây là thuốc cải tiến, tác dụng mạnh hơn, phát tác nhanh hơn, anh nín thở đeo mặt nạ phòng độc cho mình rồi rút súng lao tới. Nếu trước đây anh giết người vì tiền, thì hôm nay anh giết người vì thú vui, trước giờ anh không phải người thích giết người, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Anh chỉ có một suy nghĩ, muốn lão Ôn vui.
Ôn Khách Hành lao tới trước mặt Mạc Hoài Dương, lão già này cũng đã đeo mặt nạ phòng độc, không bị ảnh hưởng bởi chất gây ảo giác. Khi còn trẻ, ông ta là một trong những học sinh đứng đầu lớp chiến đấu của học viện cảnh sát, càng lớn tuổi ngược lại càng xảo quyệt gian trá, nham hiểm độc ác, từng hành động đều trí mạng. Ôn Khách Hành thấy ông ta không dùng súng, hắn cũng vứt súng đi, chỉ cầm lấy con dao găm của Cố Tương, giọng nói khàn khàn xuyên qua lớp mặt nạ: "Mạc Hoài Dương, em gái tôi bảo tôi giết ông, tôi phải giết ông!"
Ông Khách Hành giỏi sử dụng các loại vũ khí tầm xa như ném dao, cận chiến chẳng khác nào dùng điểm yếu của mình đi đấu với điểm mạnh của Mạc Hoài Dương, hơn nữa vẫn luôn trong trạng thái xúc động, không quá mấy chiêu đã rơi vào thế hạ phong, trên người bị thương không ít. Chu Tử Thư đang đánh nhau kịch liệt bên kia cũng tranh thủ thời gian quan tâm tình hình Ôn Khách Hành bên này, nhưng anh có lo lắng đến đâu cũng không thể nhúng tay, anh muốn nhường cơ hội tự tay giết chết Mạc Hoài Dương cho lão Ôn.
Ôn Khách Hành bị trúng mấy quyền vào gò má, Mạc Hoài Dương đắc ý lại lơ là phần dưới, bị Ôn Khách Hành đá một cái không thể đứng thẳng người, Ôn Khách Hành mất mấy giây mới xông lên đánh tiếp, dao găm trong tay nháy mắt cắt đứt tai Mạc Hoài Dương, nhân lúc ông tay hét lên đau đớn lại cắt một đường từ mắt trái đến xương đòn bên phải, vết thương sâu đến mức có thể nhìn thấy thịt bên trong.
Mạc Hoài Dương nóng nảy, cũng mặc kệ lúc đầu tự mình nói không cần súng, lấy súng ra nhắm vào Ôn Khách Hành bắn loạn xạ, Ôn Khách Hành lại giống như phát điên cũng không nấp, ngược lại đón lấy, vươn tay lấy chiếc bình trên bàn phía sau, đập vỡ rồi cắm vào bàn tay đang cầm súng của Mạc Hoài Dương, da thịt lẫn lộn. Mạc Hoài Dương còn đang kêu rên, Ôn Khách Hành nắm chặt dao găm bằng bàn tay đẫm máu vẽ chém thành hình chữ thập trên ngực Mạc Hoài Dương, sau đó vẽ vòng tròng khuấy động máu thịt. Hắn giật lấy khẩu súng trong tay Mạc Hoài Dương, dùng chút sức lực cuối cùng cắm nòng súng vào ngực ông ta, sau đó liên tiếp bóp cò đến khi không còn viên đạn nào nữa mới run rẩy thở ra một hơi.
Mạc Hoài Dương phun máu, đã không nhìn ra hình ngưươ nữa, ông ta giơ tay muốn nắm lấy cổ áo Ôn Khách Hành, nhưng bị Ôn Khách Hành trực tiếp bẻ gãy, hai mắt ông ta chảy máu, không ngừng giễu cợt: "Mày cho là... Chỉ có tao muốn mạng của bọn mày sao? Quá ngây thơ rồi."
Ôn Khách Hành nghe vậy còn muốn hỏi thêm gì đó, nhưng Mạc Hoài Dương đã tắt thở, lúc này Ôn Khách Hành mới ngã xuống, yếu ớt nhìn trần nhà: "A Tương, anh đã làm được rồi, chỉ tiếc để ông ta chết quá nhẹ nhàng, xin lỗi A Tương..."
Chu Tử Thư giải quyết người cuối cùng xong vội vàng chạy tới xem Ôn Khách Hành, đau lòng đến nổi đầu ngón tay run lên. Trên người Ôn Khách Hành chi chít vết thương, đáng sợ nhất là vết thương ở bụng và ngực, hoàn toàn là muốn đồng quy vu tận với Mạc Hoài Dương. Anh đau lòng ôm lấy Ôn Khách Hành, dùng chỗ sạch duy nhất trên áo mình lau đi máu trên cổ hắn, dỗ dành người mình yêu nhất như dỗ một đứa trẻ:
"Chúng ta về nhà thôi."
Chu Tử Thư đỡ Ôn Khách Hành lảo đảo ra ngoài, lại nghe thấy có tiếng động truyền ra từ tầng hầm, rất có quy luật, như thể có ai đó đang bị nhốt ở đây. Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt Ôn Khách Hành sang một bên, dùng sức đá văng cửa tầng hầm, người bị trói vào ghế sắt trước mắt anh là một gương mặt quen thuộc.
"Thành Lĩnh?"
"Chu lão sư?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top