Chương 17. Đối lập

Chu Tử Thư được Ôn Khách Hành đỡ ngồi vào ghế phụ lái, Ôn Khách Hành muốn nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện, nhưng Chu Tử Thư lại có suy nghĩ khác với hắn.

Đây là xe của Cố Tương, cô gái nhỏ đưa chìa khóa cho Ôn Khách Hành, nói mình muốn đi dạo nên đi bộ về được rồi, trên cửa kính dán rất nhiều hình dán lộn xộn, rất khó để nhìn rõ trong xe đang làm gì. Chu Tử Thư hạ lưng ghế, Ôn Khách Hành căng thẳng tưởng rằng anh khó chịu, lúc cúi người xem thử bị anh túm lấy hôn lên, hung hăng cắn vào môi hắn, mùi máu tràn ra trong khoang miệng hai người.

"A." Ôn Khách Hành ăn đau, nhưng hoàn toàn không giãy giụa, chỉ cẩn thận né tránh vết thương rồi hôn sâu hơn, Chu Tử Thư thả lỏng tâm trạng mới càng nghĩ càng giận, dùng răng nanh cắn đầu lưỡi hắn, nghe thấy Ôn Khách Hành kêu đau một tiếng mới buông ra.

"Em đúng là dối trá, em đã gạt anh bao nhiêu chuyện rồi? Thẳng thắn nhận tội, kháng cự phạt càng nghiêm." Mặc dù trên người Chu Tử Thư chảy rất nhiều máu, nhưng khi ngẩng đầu chất vấn Ôn Khách Hành lại không có chút chật vật nào, ngược lại có cảm giác đẹp một cách bạo lực. Ôn Khách Hành lè lưỡi, nghĩ thầm, chuyện gì đến rồi cũng đến, đành phải ngoan ngoãn ôm eo Chu Tử Thư, dán mặt vào ngực anh, mở vạt áo trước đã bị móc sắt làm rách ra, cẩn thận liếm.

"Ưm..." Chu Tử Thư chưa bao giờ khát vọng Ôn Khách Hành như vậy, anh nhắm mắt rên rỉ một tiếng, không nhịn được ngả người về sau, đẩy đầu vú vào sâu trong miệng Ôn Khách Hành, hai tay ôm lấy đầu Ôn Khách Hành, nắm nhẹ tóc hắn không buông. Ôn Khách Hành thấy anh mẫn cảm như vậy cũng không nương tay nữa, trực tiếp cắn xuống, đến khi đầu vú sưng tấy mới chịu buông tha, A Nhứ của hắn thích như vậy, hắn biết.

"Thân phận anh đã biết rồi, chuyện đã làm chắc anh cũng đã nghe qua, bệnh viện là em mở, nhưng em chỉ biết dùng dao phẫu thuật giết người chứ không biết cứu người, bị viêm mũi là giả vờ, mỗi lần ngửi thấy mùi máu trên người anh đều rất hưng phấn nên mới cố ý không nói, không còn gì khác nữa." Ôn Khách Hành tỏ vẻ đáng thương cọ chóp mũi lên bờ ngực mềm mại của Chu Tử Thư, như một chú cún nhỏ vậy.

"Em thật lòng thích anh sao?" Chu Tử Thư hỏi một câu mà anh đã biết trước đáp án, anh chưa bao giờ nghi ngờ tình yêu của Ôn Khách Hành, cũng như Ôn Khách Hành chưa bao giờ nghi ngờ anh. Đều là động vật máu lạnh tội ác chồng chất, lại có thể chắc chắn tình yêu của đối phương dành cho mình như vậy, những người đã chết dưới tay hai người họ mà biết chắc sẽ kinh ngạc đến mức đội mồ sống lại.

"Không phải thích anh." Ôn Khách Hành cắn tiếp bên còn lại: "Yêu anh, yêu anh chết đi được."

Chu Tử Thư vui vẻ, hoàn toàn quên mất bản thân cũng nói dối đối phương, điều thái quá nhất chính là Ôn Khách Hành cũng không để tâm chút nào, thành tâm thành ý sám hối cho tội lỗi của cả hai người họ, không hề nhắc đến việc Chu Tử Thư che giấu mình.

"Làm một chút đi, anh ướt rồi." Chu Tử Thư nắm tóc Ôn Khách Hành ấn xuống ngực mình, Ôn Khách Hành cắn mấy cái rồi ngẩng đầu liếm vết thương trên xương quai xanh của Chu Tử Thư, dịu dàng nói: "Anh còn đang bị thương, trong xe cũng không thoải mái..."

"Vậy dùng tay trước đi, nhanh lên." Chu Tử Thư mất kiên nhẫn đạp Ôn Khách Hành một cái, cảm giác không cần phải lo lắng bản thân dùng sức quá mạnh đạp gãy xương sườn hắn thật sự không tệ, Chu Tử Thư thả lỏng tâm trạng nên cũng rất nhanh chìm đắm vào bể tình ái.

Ôn Khách Hành vô cùng ngạc nhiên trước sự chủ động của anh, cẩn thận kéo quần anh xuống mới biết được nguyên nhân. Có vẻ như đã cương cứng từ lâu, dịch thể đã làm ướt toàn bộ quần lót, mặt sau thường xuyên được thăm hỏi cũng đang mấp máy. Hắn bất đắc dĩ đưa ngón tay vào miệng Chu Tử Thư, bảo anh liếm ướt rồi đâm vào trong hậu huyệt, Chu Tử Thư không hề thấy đau, chỉ hưng phấn ôm chân nhìn bàn tay vừa rồi còn mới cầm dao của Ôn Khách Hành đang ra vào trong cái miệng nhỏ của mình.

"Ưm... Em đến gần chút, anh liếm cho em." Chu Tử Thư ra lệnh, Ôn Khách Hành cởi quần, đỡ tính khí tiến đến, dương vật nóng rực vỗ vào gương mặt nhỏ nhắn của anh.

Chu Tử Thư cầm lấy liếm mút, như một lữ khách đã đói lâu ngày. Cảm giác này thật tuyệt, anh không cần biết vết thương thế nào, anh chỉ biết là chồng anh đã cứu anh, anh còn sống, còn có thể làm tình với hắn. Ai cũng ái mộ kẻ mạnh, Chu Tử Thư không biết từ lúc nào tình yêu thuần túy ban đầu đã sinh ra một chút ái mộ, lúc anh ngậm thứ kia của Ôn Khách Hành vào miệng, trong lòng có cảm giác thỏa mãn không nói nên lời, vậy nên ngón tay của Ôn Khách Hành cũng chỉ khiến anh càng ngứa thêm mà thôi. Anh rên rỉ đổi tư thế, hai chân phóng đãng đạp lên cửa kính xe, đè Ôn Khách Hành xuống bảo hắn liếm, Ôn Khách Hành vạch hai cánh mông đầy đặn của Chu Tử Thư ra, chóp mũi cao thẳng chạm vào đến khe mông, đầu lưỡi mềm mại lại cứng rắn cắm sâu vào trong, kích thích đến nỗi Chu Tử Thư siết chặt tóc hắn, đá vào cửa xe phát ra tiếng động lớn.

Lúc này, một cậu nhóc mù nghe thấy tiếng động nên đi tới xem thử, trong xe sáng hơn bên ngoài, cậu chỉ nghe thấy tiếng đập trúng cửa kính chứ không thấy rõ bên trong đang làm gì, tò mò áp tai lên cửa xe, Chu Tử Thư thấy có người đến, có chút khẩn trương vội vàng kẹp chân bảo Ôn Khách Hành đứng dậy, đường đường là lão đại của Quỷ Cốc, bị người ta nhìn thấy đang làm tình ở đây nói thế nào cũng không ổn lắm, ai ngờ Ôn Khách Hành không thèm quan tâm, ngược lại ôm chân Chu Tử Thư liếm càng sâu, cậu nhóc vẫn còn đứng trước cửa kính xe, chỉ thấy cửa xe hạ xuống, lão đại giết người không chớp mắt ngẩng đầu lên khỏi cơ thể người đàn ông hắn vừa mới cứu được, chóp mũi còn dính chất lỏng trong suốt. Hắn liếm môi, từ kẽ răng rít ra một câu, "Cút.", tựa như thanh âm đòi mạng của ác quỷ vậy. Cậu nhóc bất giác rùng mình, còn tưởng rằng nếu mình quay người lại sẽ bị một phát bắn chết như trong phim truyền hình vậy, không ngờ chạy thật xa rồi cũng không ai để ý cậu, Chu Tử Thư thấy dáng vẻ lạnh lùng của Ôn Khách Hành không nhịn được co rút tiểu huyệt, dùng chân đạp vào ngực hắn: "Không sợ nó đi nói bậy với người khác sao?"

"Không sợ, sợ vợ thì có gì đáng xấu hổ đâu." Ôn Khách Hành đóng cửa kính xe, ôm người vào lòng, Cố Tương đáng thương sắp đến nhà hàng cô đã hẹn trước với Tào Úy Ninh rồi mà xe của cô vẫn còn ở yên tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, chỉ rung lắc dữ dội.

Sau khi xử lý vết thương cho Chu Tử Thư xong hai người lại quấn lấy nhau thêm một trận, sau khi nói hết lời mới dỗ được anh ngủ, còn phải hứa đợi vết thương của anh lành rồi làm, Ôn Khách Hành nhận được điện thoại của Cố Tương. Cô nói những thuộc hạ còn chưa diệt trừ hết của Đoàn Bằng Cử liên thủ với những tâm phúc còn sót lại của Vô Thường Quỷ đến bệnh viện gây rắc rối, đánh nhau được một lúc rồi, bên kia không đủ hỏa lực, những người đến đó đều không cần mạng nữa, Cố Tương hỏi có cần cô qua đó một chuyến không.

"Bây giờ em đang ở đâu." Ôn Khách Hành nhíu mày, nhìn chằm chằm vết thương trên mặt mình trong gương.

"Ở nhà, bọn em ăn tối xong thì Tào đại ca nói hôm nay anh ấy phải trực đêm nên em về nhà."

"Vậy em đừng đi, đừng để bị thương, A Nhứ bị thương rồi, em cũng đừng khiến anh phiền thêm." Ôn Khách Hành vô cùng lo lắng.

"Nhưng mấy người chị Hỉ còn đang ở bệnh viện, còn có chị Thiên Xảo, em sợ người bên đó không đủ sẽ nguy hiểm lắm." Cố Tương tháo bím tóc được một nửa, bên trên còn buộc rất chặt, nhưng phía dưới đều đã xõa ra, cô đã thay một bộ đồ bó sát chuẩn bị ra ngoài.

"Vậy em dẫn mấy người qua đó đi, nghe lời anh, không được đích thân xen vào, đón chị Hỉ vào xe đợi, anh lập tức qua đó, không được tự ý hành động, nghe chưa?"

"Ôi trời, chuyện nhỏ như vậy cần gì anh phải đích thân ra mặt chứ." Cố Tương rung đùi đắc ý xâu những hạt châu vừa mới tháo xuống thành vòng tay, đeo vào rồi lập tức ra ngoài, đạp ga lao thẳng đến bệnh viện.

Cố Tương vẫn rất nghe lời, tới dưới lầu bệnh viện cũng không vội lên trên, cầm theo dao và súng rồi mới đi lên, cửa xe cũng không đóng, chỉ muốn đưa chị Hỉ và chị Thiên Xảo ra ngoài còn lại không quản nữa. Chị Thiên Xảo tên là Liễu Thiên Xảo, ngày trước rất xinh đẹp, chỉ là hồng nhan bạc phận, khi tra nam ở cùng cô ấy chưa từng nói rằng mình có vợ, kết quả khiến cô ấy làm tiểu tam trong vô thức hơn hai năm, bị chính thất bắt quả tang tạt axit, phá hủy hoàn toàn nửa gương mặt. Liễu Thiên Xảo vào Quỷ Cốc khá muộn, khi đó Cố Tương chỉ mới là một cô nhóc mười ba mười bốn tuổi, tuy rằng ai cũng nói gương mặt Liễu Thiên Xảo rất đáng sợ, nhưng Cố Tương lại là người đầu tiên chạy đến khen cô ấy đẹp. Ôn Khách Hành đồng ý để Hỉ Tang Quỷ giữ cô ấy lại đa phần cũng là do nha đầu Cố Tương thích cô ấy, trong Quỷ Cốc cũng không có nhiều phụ nữ, chị Hỉ tuy gọi là Chị nhưng lớn tuổi hơn Ôn Khách Hành rất nhiều, vẫn có chút cách biệt với Cố Tương, mấy năm nay Liễu Thiên Xảo đối xử với Cố Tương rất tốt, hai người như hai chị em ruột thịt vậy, lần đầu tiên Cố Tương hóa trang cũng là do một tay Liễu Thiên Xảo dạy cho.

Cố Tương nhai kẹo cao su, tay giữ chặt súng đi lên từng lầu một, đâu đâu cũng là thi thể, của địch cũng có, của Quỷ Cốc cũng có, nhưng thật ra Cố Tương cũng không đau lòng, đây đa số đều là những người không có chuyện ác nào không làm, có mấy ngư còn có âm mưu với Ôn Khách Hành, chó cắn nhau chết hết mới tốt.

Cô đi thẳng lên lầu bốn, nhìn thấy mấy người còn sống sót đang đánh nhau, cô liếc mắt một cái là thấy Liễu Thiên Xảo dùng song đao cùng chị Hỉ tay không tấc sắt, hưng phấn gọi hai người họ một tiếng, nói hai người họ đừng đánh nữa, đi theo cô.

Chị Hỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu, dùng chân đá một người đang xông lên, rút dao trong tay người nọ đâm vào ngực hắn ta, xoay người đi về phía Cố Tương lại thấy Cố Tương kinh hãi trợn tròn mắt, cô ấy vội vàng quay đầu, người đàn ông cầm súng phía sau đã bóp cò, Hỉ Tang Quỷ còn chưa kịp phản ứng đã có một bóng người mặc đồ đỏ lao tới, sau đó ngã xuống đất bất động.

"Thiên Xảo!!!" Hỉ Tang Quỷ hết lên, vội vàng quỳ xuống ôm lấy vết thương đang chảy máu trên ngực Liễu Thiên Xảo, chưa nói hết câu đã cảm thấy mi tâm đau nhói, lảo đảo sắp ngã, nhưng được Liễu Thiên Xảo dùng hết chút sức lực cuối cùng đỡ được. Người đàn ông đã mai phục bên cạnh từ trước, nhân lúc cô ấy bối rối nhào về phía Liễu Thiên Xảo mà bắn cô ấy một phát, chuẩn xác như vậy cơ hồ là chí mạng, Cố Tương hét đến khàn giọng cũng không thể thay đổi việc hai người chị yêu thương cô nhất ngoài Ôn Khách Hành chết trước mắt mình, chuyện này gần như khiến cô phát điên ngay lập tức.

Cô lấy súng và dao bên hông ra, như phát điên mà bóp cò liên tục, tay còn lại thấy người là đâm, mùi máu tanh phả trên gương mặt xinh đẹp trẻ trung của cô, mái tóc xõa tung bay theo chuyển động, lúc này thoạt nhìn quả thật có chút "Vô Tâm Tử Sát".

Khi Ôn Khách Hành chạy lên lầu nhìn thấy Cố Tương đang điên cuồng, trên người cô toàn là máu, không phân biệt được là của cô hay của địch, nước mắt khiến cho lớp trang điểm của cô nhòe đi, móng tay giả cũng rớt mất một móng, Ôn Khách Hành chỉ lướt mắt qua mặt đất một cái liền biết đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng ngây người trong chốt lát, đè ngực cố nén cảm xúc, nắm lấy tay A Tương nói một câu: "Đi, cảnh sát đến rồi."

"Không đi! Em không đi hu hu hu..." Cố Tương thấy Ôn Khách Hành đến, cảm xúc bị kìm nén cuối cùng bộc phát, nhào vào lòng Ôn Khách Hành, khóc đến ướt cả tai: "Anh ơi! Dì La và chị Thiên Xảo mất rồi! Anh! Em muốn giết hết bọn chúng hu hu hu..."

Ôn Khách Hành đau lòng vỗ vai Cố Tương, nghiến răng nói: "Tạm thời rời khỏi đây trước đã, món nợ này anh nhất định sẽ tính với bọn chúng từng chút một. Không biết là ai báo cảnh sát, trong chuyện này có người khác khuấy đục nước, chúng ta đi trước, nếu không bị bắt rồi thì làm sao báo thù."

"Hu hu hu vậy hai người họ phải làm sao đây, có thể mang theo không?"

Ôn Khách Hành vừa định bảo Cố Tương mang theo Liễu Thiên Xảo, hắn mang theo Hỉ Tang Quỷ, lại nghe thấy tiếng bước chân dưới lầu, cảnh sát đến rồi.

Ôn Khách Hành bất đắc dĩ, đành phải kéo Cố Tương trốn vào một góc, mặc dù hắn có thể trực tiếp ra ngoài, nhưng lấy cứng đối cứng với cảnh sát nói thế nào cũng không giống bang phái đánh nhau, nếu hắn và Cố Tương bị chụp ảnh, sẽ bị truy nã, không thể nào sinh sống trong nước được nữa, nhưng hiện giờ chuyện này còn chưa xong xuôi, tạm thời không thể liều mạng như vậy được.

Ôn Khách Hành bịt chặt miệng Cố Tương, hắn nhìn móc câu và dây thừng trên đầu, vốn muốn dùng để vận chuyển đồ khẩn cấp, không ngờ lại dùng với Cố Tương. May mà cô gái nhỏ này chưa đến bốn mươi cân, Ôn Khách Hành móc một đầu vào khung cửa sổ, đầu còn lại thắt vào eo của Cố Tương, dặn dò cô xuống từ cửa sổ trước, hắn sẽ xuống bằng thang thoát hiểm, Cố Tương vẫn rất tin tưởng thân thủ của Ôn Khách Hành, định dặn dò hắn cẩn thận nhưng còn chưa nói xong đã bị Ôn Khách Hành ném ra ngoài cửa sổ.

Thật ra Cố Tương không sợ độ cao, nhưng rõ ràng dưới lâu có thứ còn đáng sợ hơn là rơi từ trên cao xuống --- Cô nhìn thấy Tào Úy Ninh từ xa, mặc bộ cảnh phục không vừa ngừa mấy đứng canh dưới lầu, cao ráo sạch sẽ, Cố Tương tựa hồ còn ngửi thấy mùi cá hấp ăn lúc tối trên người cậu.

Xong đời rồi. Lúc Cố Tương kéo dây thừng để giảm xóc nước mắt cũng đã rơi xuống, cô rất muốn trốn ở đây không nhúc nhích, nhưng thấy Ôn Khách Hành cũng đã tới dưới lầu, xe của cô cách Tào Úy Ninh không quá năm mươi mét, nếu cô không qua đó thì anh cô cũng không rời khỏi đây được.

Cố Tương nghiến răng tháo dây móc quanh eo xuống chạy qua đó, từng bước đều rơi nước mắt, cô sớm biết sẽ có ngày hôm nay mà, anh cô và anh dâu cũng giấu giếm thân phân với đối phương như vậy, nhưng họ là cùng một loại người, có thể thông cảm tha thứ cho nhau. Còn Tào Úy Ninh thì sao? Thân phận của họ hoàn toàn ở hai bên đối lập nhau, cô có thể được tha thứ không?

Tào Úy Ninh rõ ràng cũng thấy Cố Tương, ánh mắt cậu từ kinh ngạc đến lo lắng đến hoài nghi, nhận được điện thoại báo cảnh sát nói ở đây có xã hội đen đánh nhau, vì sao Cố Tương lại ở đây? Trên người cô còn có rất nhiều rất nhiều máu, lúc chạy lại hoàn toàn không giống bị thương, đây... Là xảy ra chuyện gì? Trong nháy mắt, Cố Tương đã đi tới bên cạnh cậu, cảnh sát gác ở nơi khác kêu to "Bắt lấy cô ta!", Cố Tương hai mắt đẫm lệ nhìn Tào Úy Ninh thật sâu, rồi nhìn thoáng qua Ôn Khách Hành đã ngồi vào ghế phụ lái, rút dao găm ra chém vào tay Tào Úy Ninh đang có ý ngăn bọn họ lại một nhát,

"Xin lỗi." Cố Tương khóc không thành tiếng: "Xin lỗi." Tào Úy Ninh đã hiểu đại khái mọi chuyện, nhưng cậu không đuổi theo, chỉ ngây ngốc tại chỗ nhìn Cố Tương lao lên xe phóng đi, vết dao trên cánh tay rất đau, nhưng không bằng một phần mười nỗi đau trong lòng cậu.

Trong một chiếc ô tô khác đậu cách đó không xa, Tiểu Đỗ đang ngậm điếu thuốc chỉnh trang thông qua gương chiếu hậu, Hạt Vương ngồi phía sau tựa vào cửa kính nhìn ra ngoài, không nhịn được mỉm cười.

"Ý tưởng báo cảnh sát này không tệ nha Tiểu Đỗ." Hạt Vương ngáp một cái: "Loạn hết lên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top