Chương 16. Hành hạ đến chết
"Gì cơ? Cậu nói lời này là có ý gì?" Đoàn Bằng Cử nghi ngờ, bóp cằm Chu Tử Thư lắc mạnh, Chu Tử Thư đau đến cau mày, nhưng không giấu được ý cười trên mặt.
Anh nhìn Ôn Khách Hành trên màn hình, người đàn ông mà anh vừa quen thuộc vừa xa lạ, lúc này đối diện với camera cất một con dao phẫu thuật mới toanh vào túi áo, giây tiếp theo giơ tay lên xoa xoa, màn hình cũng lập tức tối đen. Chu Tử Thư thậm chí cảm giác mình sắp cương, đau đớn mãnh liệt cùng với khả năng mà anh không bao giờ, không bao giờ ngờ được kích thích đại não, vết thương đó là do chính tay anh gây ra, anh sẽ không nhìn lầm, vậy nên, lão đại Quỷ Cốc hết lần này đến lần khác cứu anh khỏi nguy hiểm, âm thầm báo tin cho anh, hóa ra lại là người chung chăn gối với anh sao? Chu Tử Thư không kìm được hưng phấn nhắm mắt lại, anh không muốn nhiều lời với Đoàn Bằng Cử, anh chỉ muốn tự mình tiêu hóa chuyện tuyệt vời này. Xem ra trước khi đi anh gửi tin nhắn cho Ôn Khách Hành nói mình phải ra ngoài một chút quả là đúng đắn, nếu Ôn Khách Hành chỉ là Ôn Khách Hành, vậy tối nay hắn trở về không thấy Chu Tử Thư đâu cũng không quá lo lắng, mà nếu Ôn Khách Hành không chỉ là Ôn Khách Hành, vậy tin nhắn này chính là một manh mối.
Đoàn Bằng Cử thấy anh không để ý tới ông ta, có chút sốt ruột, dù sao theo như lời Chu Tử Thư nói thì thuốc này sau nửa ngày sẽ phát huy tác dụng, càng kéo dài thời gian càng có hại, ông ta gõ móc sắt buộc Chu Tử Thư nhìn mình, rồi nghiến răng hỏi anh thuốc giải ở đâu.
"Thuốc giải, làm gì có thuốc giải?" Chu Tử Thư không chút bận tâm cười, vẻ mặt khinh thường.
"Mẹ nó, dám gạt tôi?" Đoàn Bằng Cử tức giận đến phát điên, lấy bộ đàm muốn bảo thuộc hạ hướng máy theo dõi về phía tên bác sĩ kia cho Chu Tử Thư xem hắn chết như thể nào, nhưng lại phát hiện hình ảnh không biết đã biến mất từ lúc nào, chỉ có một dòng chữ "Không có tín hiệu" nhấp nháy trên màn hình. Đoàn Bằng Cử tức giận ném máy tính bảng xuống đất, kề dao vào cổ Chu Tử Thư: "Cậu lật lọng, không sợ tôi giết cậu ta sao?"
"Giết đi." Chu Tử Thư cử động cổ: "Nhanh lên."
? Chỉ số thông minh của Đoạn Bằng Cử không thể hiểu nổi vừa rồi Chu Tử Thư còn "khi nào núi mòn, trời đất hòa làm một, mới dám cùng người biệt ly", bây giờ rốt cuộc vì sao lại tuyệt tình như vậy, ông ta chỉ biết, nếu Ôn Khách hành đã không còn giá trị gì với Chu Tử Thư thì có giữ lại cũng vô ích, giết trước nói sau.
Đoàn Bằng Cử cầm bộ đàm giận dữ rống "Giết", nhưng bộ đàm chỉ phát ra tiếng rè rè chứ không ai đáp lại. Đoàn Bằng Cử chỉ nghĩ hệ thống giám sát bị ngắt kết nối, còn tưởng nó bị hỏng đến lúc đổi cái mới rồi, nhưng làm thế nào cũng không ngờ được, bảy tám tên ông ta phái đến bệnh viện lúc này bị mổ bụng nằm trên đất, mà Cố Tương nghe điện thoại chạy tới, mặt không biểu cảm nhìn chú chó cưng còn chưa ăn sáng, "Ăn đi."
"Anh, em cũng muốn đi." Hôm nay Cố Tương mặc áo lông màu tím rộng thùng thình, lộ ra bả vai mảnh khảnh, sau lưng có một hình xăm đóa hoa, dưới quần đùi là một đôi giày bốt màu hồng nhạt, dây giày còn chưa buộc chặt.
Ôn Khách Hành đeo thứ gì đó vào eo, nhíu mày nói: "Không biết tình hình bên đó thế nào, dám đặt máy theo dõi ở văn phòng của anh nói không chừng bọn chúng đông người nhiều vũ khí, em ở đây trông chừng đi, đừng đi."
'Không được, em cũng lo cho anh dâu." Cố Tương cắn que kẹo: "Thật ra là em lo cho anh, sau hôm nay thân phận của anh sẽ hoàn toàn bại lộ, anh đã nghĩ kỹ chưa?"
"Chưa nghĩ tới, nhưng không quan tâm được nhiều như vậy. Anh dâu em ở đó, để người khác đi anh chỉ thêm lo hơn." Ôn Khách Hành nhanh chóng chuẩn bị xong, vỗ vai Cố Tương: "Không phải muốn đi sao, đi, anh ngồi xe em."
Cố Tương nghe xong vui vẻ lấy chìa khóa xe, xe của cô dáng đầy hình dán lòe loẹt, mặc dù bằng lái xe là giả, nhưng Cố Tương từ nhỏ đã lái xe trên đường núi, tuyệt đối có thể gọi là tài xế lão làng. Cô mở cửa ghế phụ lái cho Ôn Khách Hành, giơ chân đá khẩu súng bắng tỉa dưới ghế vào, rồi vòng qua ghế lái thắt dây an toàn.
"Đi thôi." Cô gái nhỏ đạp ga, vừa xuất phát đã bỏ xa đám thuộc hạ Ôn Khách Hành gọi đến phía sau. Bệnh viện của Ôn Khách Hành đâu đâu cũng là máy dò tín hiệu, tín hiệu của bộ đàm và thiết bị giám sát không thuộc hệ thống của họ vừa xuất hiện đã bị Ôn Khách Hành tra ra rõ ràng. Ban đầu hắn chỉ cho là Vô Thường Quỷ phái thuộc hạ đến gây rối, sau khi nhận được tin nhắn của Chu Tử Thư mới nhận ra đám người này có thể là dp Đoàn Bằng Cử phái đến. Hắn theo dõi tín hiệu, quyết định dẫn theo người đích thân đi một chuyến. Cho dù hôm nay A Nhứ có gặp nguy hiểm không, hắn cũng phải đến gặp anh, hôm nay hắn nhất định phải diệt trừ hoàn toàn Đoàn Bằng Cử, tránh rắc rối về sau.
Lúc Chu Tử Thư nghe thấy bên ngoài có tiếng đánh nhau kỳ thật cũng không cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì anh biết chuyện này nhất định sẽ đến. Đoàn Bằng Cử nghe đàn em báo tin nói người bên ngoài rất mạnh, đánh thẳng vào đây thì vô cùng khiếp sợ, tự hỏi một người khôn khéo như mình lại có thể đắc tội ai. Chu Tử Thư bị ông ta bắt, Hàn Anh là người duy nhất có quan hệ tốt với anh cũng đã chết từ lâu, rốt cuộc là ai đang lội vào vũng bùn này? Ông ta để lại vài tên trông chừng Chu tử Thư, còn mình thì đi vòng ra sau mặc áo chống đạn, một tay cầm súng đi ra ngoài, Chu Tử Tư thậm chí có chút không nỡ nhìn ông ta lần cuối --- Đây có lẽ là lần cuối cùng nhìn thấy ông ta còn nguyên vẹn.
Chu Tử Thư vừa rồi đã hồi tưởng lại những ký ức vô cùng, vô cùng ngọt ngào, nếu người đó là Ôn Khách Hành, vậy hết thảy vấn đề đều đã rõ ràng. Tuần trăng mật thay đổi đột ngột nhưng vẫn được chấp nhận, camera bị hỏng, tên xui xẻo bị mảnh ly cắt cổ, cuộc gặp gỡ tình cờ ở nhà hàng, cái chết thảm của tên người Ý kia, sự bình tĩnh và im lặng không hỏi khi đối mặt với vết thương nghiêm trọng của Hàn Anh. Anh không chút kiêng dè hưởng thụ tình yêu của Ôn Khách Hành, thậm chí còn có một số chuyện anh hoàn toàn không biết, có vẻ như Ôn Khách Hành đã biết thân phận của anh sớm hơn một chút, loại tình yêu "Em sẽ luôn ở cạnh anh" và "Anh không nói em sẽ không hỏi" này khiến tim Chu Tử Thư đập mãnh liệt. Lão Ôn yếu đuối rất tốt, thật sự rất tốt, cho dù hắn thật sự chỉ là một bác sĩ bình thường ngay cả cá cũng không dám giết Chu Tử Thư cũng có thể cam đoan mình sẽ yêu hắn cả đời, bây giờ thì sao? Chu Tử Thư không nhịn được kẹp chặt chân, chỉ muốn quỷ chủ đưa anh về nhà của bọn họ, hai kẻ đồng loại tội ác chồng chất có chết cũng phải chết trên giường.
Ôn Khách Hành cũng không để Chu Tử Thư đợi lâu, bên ngoài vang lên tiếng súng không ngừng, Chu Tử Thư cố gắng rướn cổ lên nhìn chiếc máy tính bảng bị vỡ một góc trên đất --- Trên đó có thể phản quang, thấy được dáng vẻ hiện giờ của anh. Hình như tóc hơi rối? Môi bị rách không đẹp lắm, hai tay Chu Tử Thư bị trói, chỉ có thể cố gắng liếm miệng vết thương, đảm bảo khi Ôn Khách Hành nhìn thấy anh vẫn còn chút thể diện.
Khoảnh khắc cửa bị đá văng, Chu Tử Thư thề anh tuyệt đối ướt rồi. Ôn Khách Hành còn mặc áo blouse trắng, bị máu bắn ra nhuộm đỏ, mái tóc dài buộc thấp phía sau, sau một trận đánh nhau đã hơi lỏng ra, hai sợi tóc rũ xuống bên sườn mặt. Tên xui xẻo canh giữ Chu Tử Thư không biết sống chết đi tới trước mặt hắn, ngay cả súng cũng chưa kịp rút ra đã bị cắt đứt cổ họng, vì khoảng cách quá gần nên máu bắn lên mặt hắn.
Chu Tử Thư cử động cơ thể, sợi xích phát ra tiếng "keng keng", Ôn Khách Hành vội vàng nhìn sang, suýt chút nữa ngất đi. Vợ, vợ của hắn, người mà hắn không nỡ nói nặng nửa câu, lúc này đang bị trói vào khung sắt, cả người toàn là máu, mà thứ chướng mắt nhất chính là hai cái móc sắt lộ ra từ vai anh, thứ này tổn thương Chu Tử Thư thế nào Ôn Khách Hành không biết, hắn chỉ biết nửa cái mạng của mình như sắp mất đi.
Khi chạy tới thậm chí còn có chút lảo đảo, đến trước mặt anh rồi còn chưa kịp mở miệng mắt đã đỏ lên trước. Hắn cũng không muốn như vậy, hắn biết như vậy rất không hợp với dáng vẻ ác quỷ đòi mạng của mình bây giờ, nhưng hắn đau lòng, tim hắn rất đau, như thể bị đặt trên lửa nướng xé thành từng mảnh vậy, hắn có thể đứng đây mà không ngất đi đã là một kỳ tích rồi.
Chu Tử Thư thấy bộ dạng hai mắt lưng tròng của hắn không khỏi mềm lòng, đá Ôn Khách Hành một cái: "Quỷ chủ đại nhân còn không mau thả anh ra?"
"À, à." Ôn Khách Hành chớp mắt, nước mắt vẫn là không thể khống chế lăn dài xuống, hắn vội vàng vươn tay lau đi, nhẹ nhàng đỡ lấy Chu Tử Thư nâng người anh lên, quỷ chủ trong tay không biết bao nhiêu mạng người giờ đây mỗi một động tác đều cực kỳ cẩn thận, như thể đang ôm một đứa trẻ sơ sinh, tiếng móc sắt rút ra khỏi da thịt khiến hắn nghiến răng, tự trách và tức giận sắp đốt hắn thành tro tàn.
"Xin lỗi... Anh biết hết rồi sao?" Ôn Khách Hành nhẹ nhàng ôm lấy Chu Tử Thư, vừa nói vừa không kìm được nước mắt, Chu Tử Thư có chút buồn cười nhìn hắn, miễn cưỡng đưa tay lên sờ vết thương dưới mắt hắn: "Sao lại nói xin lỗi. Đau không?"
Ôn Khách Hành không nhịn được nữa, cả người run lên, nước mắt không ngừng rơi xuống, sau khi trưởng thành hắn chưa bao giờ dao động cảm xúc lớn như vậy, nhưng vết thương của Chu Tử Thư bày ra trước mắt, hắn cảm giác nội tạng mình đều bị móc sắt này đập nát, thương tích không thua kém vết thương bên ngoài đó của anh. Hắn muốn ôm Chu Tử Thư lại sợ chạm vào vết thương, nên dùng áo blouse trắng lau máu trên tay, chậm rãi quỳ xuống, giống như ngày cầu hôn hôm đó, hắn ôm lấy eo Chu Tử Thư, dán mặt vào bụng anh khóc nức nở thành tiếng. Chu Tử Thư rất hiểu tâm trạng của hắn hiện giờ, thật lòng mà nói, nếu hôm nay người bị tra tấn ở đây đổi lại là Ôn Khách Hành thì anh cũng sẽ đau lòng đến rơi nước mắt, cảm giác thân mật ràng buộc này là lẫn nhau, không ai trong tình yêu có thể may mắn thoát khỏi. Anh vươn tay khẽ vuốt tóc Ôn Khách Hành, như thể đang dỗ hắn ngủ: "Em là quỷ chủ, tốt quá. Em không biết anh lo lắng có người làm hại em thế nào đâu." Chu Tử Thư cúi người, nâng mặt Ôn Khách Hành khóc đến ướt sũng, hôn lên môi hắn: "May mà em là em, anh là anh, chúng ta có thân phận này, anh chưa bao giờ thích đôi bàn tay đã giết chết nhiều người của mình như vậy."
"Em cũng vậy." Ôn Khách Hành đứng lên, Chu Tử Thư mở miệng dùng đầu lưỡi mời hắn tiến vào, bên ngoài còn đang đánh nhau, mà hai người đứng giữa đống thi thể đầy máu, toàn tâm toàn ý hôn nhau.
Hôn xong, Chu Tử Thư lau vết máu dưới mi mắt Ôn Khách Hành, lưu lại một vệt đỏ dưới đôi mắt xinh đẹp của hắn, trông có chút điên cuồng u ám, Chu Tử Thư ghé bên tai hắn hôn một cái: "Chúng ta về nhà tính sau, Đoàn Bằng Cử đâu rồi? Em không trực tiếp giết ông ta đó chứ?"
"Đương nhiên là không." Nhắc tới cái tên Đoạn Bằng Cử, Ôn Khách Hành cơ hồ là lập tức thay đổi sắc mặt, nhiệt độ xung quanh đột nhiên lạnh xuống, vô cùng đáng sợ: "Sao em có thể để ông ta chết dễ dàng như vậy."
Lúc Ôn Khách Hành đỡ Chu Tử Thư ra ngoài nhìn thấy Cố Tương đang cầm súng tiểu liên bắn loạn xạ, mặc dù Chu Tử Thư đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nhìn thấy cô gái nhỏ mười mấy tuổi trong bộ dạng giết chóc đẫm máu vẫn có chút kinh ngạc, anh nhìn lão Ôn, nhướng mày: "Nếu vậy thì A Tương là... Vô Tâm Tử Sát? Không phải chứ, biệt danh của tổ chức này của em cũng quá..."
"Không không..." Ôn Khách Hành phủ nhận: "Đó là do con bé tự chọn, lúc đó còn nhỏ, chỉ mới lớp sáu."
"A Tương, chết hết rồi, dừng lại đi." Ôn Khách Hành gọi Cố Tương một tiếng, lúc này Cố Tương mới dừng lại, chạy về phía Chu Tử Thư, kinh ngạc che miệng: "Anh dâu! Anh không sao chứ, có đau không?"
"Không sao." Chu Tử Thư cũng không nói dối, anh thật sự không sao, anh chịu đau rất giỏi, hiện giờ ngoại trừ có chút hoa mắt vì thiếu máu thì đều không sao.
Ôn Khách Hành vốn muốn bảo Cố Tương đưa Chu Tử Thư đến bệnh viện, hắn tự xử lý Đoàn Bằng Cử là được rồi, nhưng Chu Tử Thư sống chết không đi, cứ muốn ở lại xem. Ôn Khách Hành còn tưởng anh muốn đích thân báo thù, mà Chu Tử Thư lại nghĩ đây là lần đầu tiên nhìn thấy lão Ôn giết người, cảnh tượng này sao có thể bỏ qua được chứ?
Chu Tử Thư đã được sơ cứu vết thương ngồi trên ghế giữa biệt thự, Ôn Khách Hành đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm Đoàn Bằng Cử hấp hối nằm trên đất.
Ôn Khách Hành bước tới hung hăng đá mạnh vào mặt ông ta một cái, xương mũi lập tức lõm vào một khối, đau đến hét lớn một tiếng, Ôn Khách Hành vẻ mặt hưởng thụ túm cổ áo ông ta kéo lên, lời nói đều rít qua kẽ răng.
"Đoàn Bằng Cử, làm A Nhứ bị thương thế này, cũng to gan thật."
Đoàn Bằng Cử thấy tình hình này cũng biết hôm nay bất luận thế nào cũng không qua khỏi kiếp nạn này, quyết định dù chết cũng phải biết vì sao mình chết: "Cậu... Cậu rốt cuộc là ai..."
"Ôn, Ôn Khách Hành. Biết Quỷ Cốc không, là của tôi."
"Mẹ kiếp..." Đoàn Bằng Cử có chút suy sụp, ông ta chưa từng nghe qua cái tên Ôn Khách Hành, nhưng lão đại Quỷ Cốc tiếng xấu đồn xa, hắn lấy hành hạ người khác đến chết làm thú vui, mà mình lại trêu vào hắn, có lẽ cũng không được chết toàn thây.
"Nghe A Nhứ nói là Vô Thường Quỷ gợi ý ông tới bắt tôi?" Ôn Khách Hành cười lạnh, vung dao phẫu thuật trong tay, cắt đứt gân tay phải của Đoàn Bằng Cử: "Ông đoán xem, vì sao hắn ta lại tên là Vô Thường?"
Đoàn Bằng Cử ngoại trừ kêu thảm thiết vì đau đã không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào khác, cơn đau còn chưa nguôi lại cảm thấy cổ tay trái đau nhói, hóa ra là cổ tay trái cũng bị hắn cắt đứt. Đoàn Bằng Cử tuyệt vọng, không biết còn phải bị tra tấn như vậy đến khi nào, bây giờ ông ta chỉ muốn chết, nghĩ vậy liền định cắn lưỡi tự tử, nào ngờ Ôn Khách Hành như thể nhìn ra ý đồ của ông ta, tiện tay cắt một bên tai của ông ta, lại bóp cằm ông ta, ra hiệu với A Tương đang nhai kẹo cao su bên cạnh, A Tương ngầm hiểu đưa cho hắn một cái cờ lê, Ôn Khách Hành xoay tròn rồi đập vào răng ông ta, Cố Tương giả vờ sợ hãi chạy đến bên cạnh Chu Tử Thư, Chu Tử Thư ngược lại đầy hứng thú nhìn hắn, chút oán hận đối với Đoàn Bằng Cử đã hoàn toàn tiêu tan, trong lòng tràn đầy tình yêu.
Đoạn Bằng Cử bị đập gãy cả hàm răng, mất đi cơ hội cuối cùng để hiểu được cuộc đời, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện thuốc của Chu Tử Thư mau chóng phát huy tác dụng, để ông ta chết một cách thống khoái, lại nghe thấy giọng nói quỷ mị của Chu Tử Thư vang lên: "À đúng rồi, lão Đoàn, tôi có chuyện muốn nói với ông."
Chu Tử Thư lảo đảo đứng dậy đi tới trước mặt hai người, cúi người: "Thuốc độc gì đó, đều là tôi lừa ông cả, xin lỗi nhé."
Đoàn Bằng Cử nghe xong sụp đổ, vặn vẹo đứng dậy lại bị Ôn Khách Hành ghì xuống, hắn vuốt xương bả vai của Đoạn Bằng Cử rồi bóp nát, đến vị trí Chu Tử Tư bị thương còn chưa hết giận mà trực tiếp đâm dao nhỏ xuống, Đoàn Bằng Cử đau đến ngất đi mấy lần, lại bị Ôn Khách Hành giẫm lên vết thương trên cổ tay đánh thức, hiện giờ chỉ muốn chết đi cho xong.
"Đừng tra tấn ông ta như vậy." Chu Tử Thư từ trên cao nhìn xuống Đoàn Bằng Cử cả người tàn tật. Đoàn Bằng Cử quỳ xuống trước chu Tử Thư, chỉ cần có thể chết ngay, muốn gì ông ta cũng làm.
Ôn Khách hành quay đầu nhìn Chu Tử Thư: "Hết giận rồi?"
"Anh cũng không nói vậy." Chu Tử Thư chầm chậm ngồi xuống, lấy dao phẫu thuật của Ôn Khách Hành, dựa vào ngực hắn để hắn ôm anh từ phía sau, nắm lấy tay mình: "Nghe nói lúc em giết lão đại Quỷ Cốc tiền nhiệm là cắt hắn thành từng mảnh, có thể dạy anh không?"
"Được." Ôn Khách Hành hôn lên má anh, cầm lấy tay anh. Đoàn Bằng Cử kêu thảm thiết hơn mười phút mới hoàn toàn dừng lại, trên đất cũng đã máu chảy thành sông.
"Chồng ơi..." Chu Tử Thư nhỏ giọng gọi Ôn Khách Hành một tiếng, Ôn Khách Hành thụ sủng nhược kinh mở to hai mắt: "Anh nói."
"Anh muốn ăn cá hấp."
Ôn Khách Hành không quan tâm thuộc hạ xung quanh, ôm lấy anh hôn môi: "Đợi anh khỏe lại, khỏe hơn một chút, em làm cho anh ăn được không?"
"Được." Chu Tử Thư khẽ thở ra một hơi: "Về nhà thôi, anh còn có chuyện phải tính sổ với em."
"A Nhứ, A Nhứ, A Nhứ, chúng ta đến bệnh viện xử lý vết thương đi A Nhứ..." Ôn Khách Hành đi theo Chu Tử Thư, Cố Tương lấy que kẹo mới ra ngậm. Cô gọi điện thoại cho Tào Úy Ninh:
"Alo? Đầu heo, tối nay chúng ta ăn cá hấp đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top