Chương 15. Nhìn thấu
"Đừng đi." Giọng nói của người nọ phát ra thông qua máy biến âm, nghe có cảm giác máy móc: "Đó là Đoàn Bằng Cử giả, trên người có buộc thuốc nổ."
Chu Tử Thư chần chờ, vừa rồi đánh trúng một quyền kia khiến anh có chút cảm giác không rõ ràng đối với người trước mặt, bây giờ hắn nhắc nhở anh như vậy, tuy Chu Tử Thư không hoàn toàn tin tưởng nhưng cũng không lập tức đuổi theo. Đoàn Bằng Cử giả kia thấy Chu Tử Thư không đuổi theo, thế mà lại quay đầu nhảy về, như liều mạng chạy về phía anh. Người này là kẻ chết thay mà Đoàn Bằng Cử tìm được, vốn mắc bệnh nan y không sống được bao lâu, Đoàn Bằng Cử hứa chỉ cần hôm nay cậu ta có thể đồng quy vu tận với Chu Tử Thư, nửa đời sau của vợ con cậu ta không cần phải lo nghĩ. Chu Tử Thư vừa rồi còn có chút hoài nghi, giờ phút này thấy người nọ lao tới cũng cảm thấy không đúng, quay đầu muốn chạy nhưng nhìn thấy người mặc giống lốp xe Michelin kia, cuối cùng vẫn kéo hắn theo.
Mặc dù Ôn Khách Hành đã nóng đến mức sắp không chịu nổi nhưng vẫn vui như mở cờ trong bụng, vợ hắn rất yêu hắn, không đúng, vợ hắn hẳn không biết là hắn, vợ hắn thật lương thiện. Ôn Khách Hành rút ra một con dao từ cổ tay áo, quay đầu nhìn chuẩn phương hướng người tới rồi ném đi, người nọ tinh mắt, thấy động tác của Ôn Khách Hành biết mình không sống nổi, tuy rằng còn cách một khoảng nhưng vẫn đánh cược một lần nhấn nút điều khiển từ xa.
Ôn Khách Hành tức giận, mẹ nó, nổ thật à. Khoảnh khắc đó hắn không nghĩ được gì nữa, mấy suy nghĩ đen tối thường ngày cũng biến mất, hắn chỉ có thể nhìn thấy Chu Tử Thư, Chu Tử Thư chạy trốn, Chu Tử Thư giết người, Chu Tử Thư cười, khóc, tức giận, ngọt ngào. Hắn không chút do dự lao vào mấy cái thùng sắt cao bằng một người không biết dùng để làm gì, dùng thân thể hoàn toàn che khuất anh, trước khi nghe thấy một tiếng nổ vang thật lớn, câu cuối cùng hắn nghĩ tới lại là "May mà mình mặc nhiều lớp".
Khi Chu Tử Thư tỉnh lại bên cạnh đã không còn ai, kỳ thật anh cũng không bị thương quá nặng, người nọ đã che cho anh không một kẽ hở, ngất đi có lẽ là bởi vì bị tên ngốc kia đè ngã xuống đất đụng trúng đầu. Chu Tử Thư không khỏi mắng một câu, lại nghĩ tới tuy rằng phạm vi công kích của bom có hạn, khoảng cách lúc đó cũng không đủ trí mạng, nhưng người nọ tốt xấu gì cũng đứng gần bom như vậy, không biết bây giờ ra sao rồi. Anh phủi đất đứng dậy, nhìn thấy xung quanh có vết máu, bản thân lại không bị thương, vết máu kia hẳn là của người đó— Lão đại Quỷ Cốc kỳ quái đó, nếu không phải cha anh đã qua đời nhiều năm, Chu Tử Thư thật sự nghi ngờ người này là cha ruột của anh. Anh đi đến đống đổ nát phía sau xem thử, bị bom nổ chết, không bị bom nổ chết cũng bị dao giết chết, còn có sức giết người xem ra là không sao rồi. Chu Tử Thư khẽ thở dài, Đoàn Bằng Cử thì không bắt được, chính anh nếu không có người kia thì không chết cũng bị thương nặng, tóm lại là một lần hành động thất bại.
Anh tựa vào thùng sắt vụn, đột nhiên cảm thấy rất nhớ rất nhớ Ôn Khách Hành, hiện giờ phải nghe thấy giọng của hắn mới không cảm thấy mất mát, mới có thể an tâm. Chu Tử Thư vừa thầm mắng mình không có tiền đồ vừa gọi điện thoại, sau vài tiếng chuông liền có người bắt máy, giọng nói quen thuộc xuyên qua điện thoại truyền tới tai Chu Tử Thư, khiến cho nút thắt buộc chặt nhất trong lòng anh nới lỏng một chút.
"Lão Ôn." Chu Tử Thư châm điếu thuốc.
"Sao lại có tiếng bật lửa vậy, A Nhứ, không phải anh đã hứa với em sẽ không hút thuốc nữa sao?" Ôn Khách Hành đứng trước cửa sổ sát đất trong văn phòng của bệnh viện nhìn ra ngoài, chỗ bị Chu Tử Thư đấm một quyền vẫn còn mơ hồ đau, vết thương sau vụ nổ trên lưng còn chưa kịp gọi người đến xử lý, hắn có dự cảm Chu Tử Thư sẽ gọi điện thoại cho mình, không có chuyện gì quan trọng hơn nghe điện thoại của vợ.
"Ừm, anh chỉ châm lửa thôi, không hút." Chu Tử Thư kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, bước từng bước đi ra ngoài: "Hôm nay mấy giờ em tan làm, anh nhớ em."
Ôn Khách Hành ngập ngừng, tuy rằng hắn biết bình thường Chu Tử Thư nói như vậy nhất định là muốn trải qua một đêm cực kỳ nóng bỏng, nhưng bây giờ hắn bị thương thế này tuyệt đối không thể để cho Chu Tử Thư nhìn thấy, nếu không sẽ lộ tẩy thân phận, bị Chu Tử Thư biết hắn vì cứu anh mà bị thương là chuyện lớn, hắn hoài nghi Chu Tử Thư sẽ đánh hắn còn thảm hơn bây giờ.
"Hôm nay em phải trực ca đêm thay Tiểu Trương trong khoa, không về được." Ôn Khách Hành vừa nói dối vừa đấm ngực dậm chân, có trời mới biết hắn đã mất đi một đêm tình ái tuyệt vời đến mức nào.
Chu Tử Thư có chút mất mát bước lên xe máy: "Vậy lát nữa anh đến văn phòng của em được không?"
"Văn phòng của em đang có khách, lãnh đạo tỉnh tới, lát nữa còn phải họp đây." Ôn Khách Hành bóp cổ tay mình nghiến răng nghiến lợi, vết thương này không phải nhất thời sẽ lành hẳn, ngày mai nói không chừng còn phải nói dối Chu Tử Thư đi công tác gì đó, sớm biết phải ăn chay lâu như vậy chi bằng đêm qua làm thêm mấy lần, hiện giờ hai người họ đều khó chịu như vậy.
"Được rồi." Chu Tử Thư có chút mất mát cúp máy, nhưng nhớ tới chuyện của Đoàn Bằng Cử tạm thời còn chưa giải quyết xong lại cảm thấy đêm nay Ôn Khách Hành không về là chuyện tốt, anh về đến nhà nhớ lại những chuyện xảy ra gần đây, trầm tư suy nghĩ.
Đầu tiên người giúp anh giết Vô Thường Quỷ ở Hàn Quốc chính là lão đại Quỷ Cốc, người phái người tới quán bar giết anh sau đó hẳn là Đoàn Bằng Cử, sau khi về nước Đoàn Bằng Cử cấu kết với người nào đó của cục cảnh sát, dựa tin nhắn nặc danh gửi cho anh, giữa bọn họ có thỏa thuận gì đó, Đoàn Bằng Cử cung cấp danh sách vô cùng chi tiết về Thiên Song ngoại trừ ông ta ra, rõ ràng là muốn giết anh và Hách Liên Dực, sau đó leo lên vị trí lão đại. Trong quá trình này có người gửi tin nhắn nhắc nhở anh, lão đại Quỷ Cốc cũng ba lần bảy lượt xuất hiện giúp anh, vậy xem ra người gửi tin nhắn hẳn là người của lão đại Quỷ Cốc. Nhưng tại sao hắn phải giúp anh? Họ biết nhau? Hay là hắn và Đoàn Bằng Cử cũng có thù oán, đây coi như là một lời mời kết đồng minh?
Chu Tử Thư ngồi một mình trước cửa sổ, cau mày nhìn chằm chằm sơ đồ quan hệ vẽ trên tấm bảng trắng trước mặt cho đến khi trời tối mịt. Anh đứng dậy, có chút mệt mỏi muốn đi tắm, lại nghe thấy điện thoại nhỏ chỉ dùng để nhận nhiệm vụ reo lên.
Là Hách Liên Dực sao? Chu Tử Thư nghi hoặc nghe máy, nào biết đầu dây bên kia koong phải Hách Liên Dực, mà là người hắn căm hận nhất hiện tại— Đoàn Bằng Cử.
"Chu thủ lĩnh, à không, thầy Chu, đã lâu không gặp." Giọng Đoàn Bằng Cử cách một cái điện thoại vẫn khiến người ta buồn nôn như thế, giọng điệu ông ta đắc ý lỗ mãng: "Cậu xem cậu kìa, chuyện lớn như kết hôn sao không nói với tôi một tiếng, tôi còn chưa uống đươc rượu mừng của cậu đó."
Chu Tử Thư lửa giận phừng phừng, tay cũng có chút run rẩy, ngữ khí lại rất bình tĩnh: "Chuyện giữa chúng ta thì chúng ta phải tự giải quyết, ông lại không chịu gặp tôi, hôm nay tôi vừa đi tìm ông."
"Ồ, tìm tôi? Ý cậu là giết chết toàn bộ thuộc hạ của tôi ở đó sao?" Đoàn Bằng Cử đột nhiên nổi điên: "Cậu đoán xem tôi đang ở đâu, bệnh viện này đúng là không tệ, trông vừa mới vừa chuyên nghiệp, cũng không biết nếu có người bị vỡ đầu ở đây thì mấy vị bác sĩ tài giỏi này có cứu được cậu ta không?"
Chu Tử Thư gầm nhẹ: "Con mẹ nó, tốt nhất ông đừng làm gì, nếu không tôi thật sự, thật sự sẽ khiến ông hối hận vì sao đã sống."
"Xem kìa, nói lời tổn thương hòa khí như vậy, cậu phải nhớ rõ, hiện giờ là ai đang uy hiếp ai." Đoàn Bằng ngồi trong xe, nhìn chằm chằm camera vừa lắp ở văn phòng Ôn Khách Hành, người đàn ông vóc dáng cao lớn thoạt nhìn vô hại không biết vì sao mặt khẽ biến sắc, lúc này đang nghiêm túc nhìn điện thoại, dáng vẻ rất có học thức, nếu như ông ta biết lúc này Ôn Khách Hành đang mua bao cao su và dầu bôi trơn trên mạng, không biết sẽ cảm thấy thế nào.
"Ông muốn thế nào?" Chu Tử Thư hít sâu một hơi, anh không còn cách nào, nếu như nói anh là một con rắn lớn tu luyện thành hình mọi việc đều thuận lợi, vậy Ôn Khách Hành chính "bảy tấc" mềm mại của anh, anh không chịu được bất kỳ đả kích nào ở nơi đó.
"Người của tôi ở bên ngoài khu nhà của cậu, không được mang theo bất cứ vũ khí gì, đi theo bọn họ." Đoàn Bằng Cử nói xong liền cúp điện thoại, người ngồi ở bên cạnh ông ta tựa hồ có chút lo lắng: "Loại động vật máu lạnh vô tình vô nghĩa như cậu ta thật sự sẽ đến sao? Hàn Anh chết tôi cũng không thấy cậu ta rơi giọt nước mắt nào."
"Hàn Anh", Đoàn Bằng Cử nở nụ cười: "Hàn Anh so với người đàn ông kia không bằng cái rắm. Mức độ quan trọng của người này đối với Chu Tử Thư, chúng ta đều xem nhẹ rồi." Lời còn chưa dứt, đã nghe thấy tiếng rè rè truyền đến từ bộ đàm của người ở khu nhà Chu Tử Thư bên kia.
"Lão đại, đã trói người xong rồi, lục soát không thấy vũ khí, mang đến không?"
Đoàn Bằng Cử cười to một trận: "Mang đến biệt thự đi." Lại quay đầu nói với người bên cạnh: "Tôi thắng rồi."
Chương 15: Phát hiện
Chu Tử Thư bị đánh nghiêng mặt đi, không biết đang lẩm bẩm gì trong miệng, Đoàn Bằng Cử bóp mặt anh cưỡng ép quay lại: "Cậu nói gì vậy? Hả?"
Chu Tử Thư khinh thường nhìn ông ta một cái, lại quay mặt đi, Đoàn Bằng Cử tựa hồ dễ dàng bị anh chọc giận như vậy, dùng sức quay mặt anh lại lần nữa, nhưng không ngờ Chu Tử Thư cắn nát thứ gì đó giấu ở trong răng, dùng tốc độ cực nhanh phun chất lỏng lên mặt ông ta, cực kỳ kích thích, Đoàn Bằng Cử kêu lên một tiếng rồi lùi về sau vài bước, hung hăng đạp vào ngực Chu Tử Thư.
"Con mẹ nó, phun cái gì vậy! "Đoàn Bằng Cử che mắt, gân xanh trên trán đều lộ ra.
Chu Tử Thư cảm giác có lẽ là gãy một cái xương sườn, có chút không bận tâm phun ra một ngụm máu: "Thuốc giải trong tay tôi, ông đi tìm người chế thuốc giải cũng vô dụng, đợi chế ra được thuốc giải thì cúng thất tuần cho ông được rồi."
"Con mẹ nó, tên điên này! Không phải cậu cũng uống nó rồi sao!"
"Ồ, lấy hai chúng ta thử thuốc, một đổi một, tôi cũng không thiệt thòi. "Chu Tử Thư ngẩng đầu lên nhìn ông ta, ánh mắt khinh thường.
Đoàn Bằng Cử bước đến thuận tay xách ghế lên nện vào đầu Chu Tử Thư, mãi đến khi anh hôn mê bất tỉnh mới dừng tay, bảo thuộc hạ lập tức đi tìm người nghiên cứu loại thuốc này, còn ông ta thì dẫn người đưa Chu Tử Thư đến tầng hầm ngầm đầy dụng cụ tra tấn, đương nhiên đã mất đi lý trí.
Chu Tử Thư bị một chậu nước đá giội tỉnh, lúc mở mắt mới phát hiện bả vai của mình bị móc sắt từ phía sau xuyên thấu về phía trước không thể cử động. Anh đột nhiên nhớ tới Tôn Ngộ Không, thậm chí có chút muốn cười, không ngờ mình cũng ngày được trải nghiệm cảm giác của Tề Thiên Đại Thánh. Anh thử nhúc nhích, lúc đâm móc câu hẳn là cố ý tránh đi chỗ trí mạng, chỉ là đau dữ dội mà thôi, Chu Tử Thư ngẩng đầu cười cười, châm chọc: "Tôi còn tưởng ông sẽ trực tiếp giết tôi."
"Bớt nói nhảm đi, thuốc giải ở đâu? "Sắc mặt Đoàn Bằng Cử đã có chút tái xanh, ông ta cảm thấy cả người đều khó chịu, gọi bác sĩ tới lại không chẩn đoán ra được đây rốt cuộc là thuốc gì, ông ta không còn cách nào đành phải đến dây dưa với Chu Tử Thư.
Chu Tử Thư cúi đầu nhìn xích sắt trên người mình: "Đây là thái độ của ông sao?"
Đoàn Bằng Cử giơ tay cầm hai cái móc sắt kia lắc mạnh, đau đến mức khiến Chu Tử Thư nhíu chặt mày, nhưng anh không kêu tiếng nào.
"Cậu cho rằng cậu có quyền ra điều kiện với tôi sao?"
"Tôi quả thật nghĩ như vậy." Chu Tử Thư nở nụ cười: "Thời gian thuốc này phát huy tác dụng là nửa ngày, đến lúc đó độc tính thấm vào mạch máu, cho dù là Hoa Đà cũng không cứu được ông."
"Cậu không sợ chết sao?"
"Ta sợ chứ, nhưng mà tôi tin ông còn sợ hơn tôi. " Hai mắt Chu Tử Thư sáng ngời, ngẩng đầu lên hung hăng nhìn Đoàn Bằng Cử: "Bảo mấy con chó ông phái đến bệnh viện cút đi cho tôi, Ôn Khách Hành mà mất một sợi tóc thì hôm nay chúng ta cùng chết."
Đoàn Bằng Cử có chút khó tin: "Cậu là vì cậu ta mà làm đến nước này?"
"Bớt nói nhảm đi." Máu Chu Tử Thư không ngừng chảy ra, ý thức đã có chút mơ hồ, đành phải dùng sức cúi người xuống một chút, kéo dài vết thương, lợi dụng đau đớn để giữ tỉnh táo.
"Bảo người bên kia mở video, tôi muốn nhìn thấy bọn họ cút." Chu Tử Thư cắn răng nói ra những lời này, Đoàn Bằng Cử thấy dáng vẻ có chút điên cuồng của anh bắt đầu sợ anh thật sự sẽ đồng quy vu tận với mình, đành phải gõ bộ đàm: "Gửi video văn phòng bác sĩ cho tôi, sau đó rút lui."
Thuộc hạ bên kia mặc dù có chút nghi hoặc nhưng vẫn là làm việc theo mệnh lệnh, Chu Tử Thư nhìn thấy Ôn Khách Hành trên màn hình không quá to đột nhiên muốn khóc, cũng không phải ủy khuất, chính là rất nhớ hắn, không biết lần này còn cơ hội trở về không, sớm biết như vậy đêm qua làm thêm mấy lần thì tốt rồi.
Ôn Khách Hành chậm rãi xoay người lại, khoảnh khắc Chu Tử Thư nhìn thấy mặt hắn đột nhiên hít một hơi, giống như bị đóng đinh tại chỗ, tất cả lời nói cũng không biết nên nói như thế nào, trái tim đang treo lơ lửng cũng không biết nên treo tiếp hay hạ xuống mới được.
Trên gương mặt xinh đẹp trắng nõn của hắn của một vết thương, mà vết thương kia là do anh mà ra, Chu Tử Thư tuyệt đối không nhìn lầm.
Chu Tử thư hồi phục tinh thần, nhẹ nhàng hỏi Đoàn Bằng Cử: "Sao ông lại tìm được Ôn Khách Hành?"
"Hừ, Vô Thường Quỷ nói cho tôi biết, nếu không nhờ có hắn ta tôi còn không biết Chu thủ lĩnh chúng ta lại có một nhược điểm lớn như vậy."
"Quỷ vô thường... Quả thật vô thường." Chu Tử Thư nhắm mắt lại cười vài tiếng: "Lão Đoàn à, lần này ông bị hắn ta hại chết rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top