Chương 14. Báo thù
Người đàn ông bê bết máu ngoài cửa yếu ớt ngẩng đầu lên, Chu Tử Thư kinh hãi: Vậy mà lại là Hàn Anh!
Lúc này anh cũng mặc kệ Ôn Khách hành còn đang vui vẻ tắm rửa trong phòng tắm, vội vàng mở cửa, kéo người đàn ông cả người đầy máu vào trong, Chu Tử Thư còn chưa kịp hỏi "Sao lại thế này", Hàn Anh đã lấy một cái usb trong túi ra đưa cho anh, giọng điệu thậm chí còn có chút kiêu ngạo: "Chu... Chu ca, đây là usb mà tôi trộm được ở chỗ Đoạn Bằng Cử, tôi nghe nói bên trong có bằng chứng xác thực ông ta cấu kết với cao tầng của cục cảnh sát, có liều mạng cũng phải giúp anh lấy về..."
"Hàn Anh, Hàn Anh!" Chu Tử Thư cầm lấy usb màu đen, Hàn Anh như thể cuối cùng đã hoàn thành sứ mệnh nào đó, nhẹ nhàng thở ra một hơi, mí mắt không nhịn được rũ xuống, như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Chu Tử Thư sốt ruột, lúc này cậu ta tuyệt đối không thể ngủ, ngủ rồi sẽ không thể tỉnh lại nữa, nhìn sơ qua cả người cậu ta toàn là vết thương do đạn bắn, đã gầy thế này rồi mà còn nhiều vết đạn như vậy, thật sự không biết làm thế nào có thể kiên trì đến được đây. Hiện giờ mạng người quan trọng, Chu Tử Thư cũng không thể nghĩ nhiều, đặt Hàn Anh lên sô pha rồi đi vào phòng tắm gọi Ôn Khách Hành đang tắm, hắn là bác sĩ, nhất định sẽ có cách, Hàn Anh thành ra thế này đều là vì anh, cho dù... Cho dù sau này lão Ôn không muốn liên quan gì đến anh nữa, anh cũng... Anh cũng... Chỉ vài bước ngắn ngủi mà đối với Chu Tử Thư lại như một năm, sự lo lắng của anh không đơn giản, cũng không triệt để, nhưng phải hít một hơi thật sâu đầy tra tấn mới có dũng khí mang theo vết máu đi gặp Ôn Khách Hành, chào đón anh là phán quyết không biết trước.
"Lão Ôn." Trên tay Chu Tử Thư toàn là máu của Hàn Anh, vừa bước vào phòng tắm đây hơi nước, mùi tanh lập tức lan tỏa ra tứ phía.
Ôn Khách Hành hoàn toàn bị dọa sợ, hắn tắt vòi sen, lập tức chạy tới nắm lấy tay Chu Tử Thư: "Anh sao vậy?"
"Không phải anh, là Hàn Anh, người bạn mà chúng ta gặp trong quán bar. Cậu ấy bị thương rồi, em mau cứu cậu ấy đi." Giọng Chu Tử Thư khô khốc, lúc này chỉ mới nhìn thấy máu mà thôi, đợi hắn nhìn thấy vết đạn bắn trên người Hàn Anh, chỉ sợ cũng chính là thời khắc tất cả chân tướng trở nên rõ ràng.
Ôn Khách Hành nhíu mày, giọng nói vô cùng nghiêm túc, cũng không hỏi gì thêm: "Được, em mặc quần áo đã, anh đi lấy hộp thuốc đi, lấy thêm chậu nước nóng nữa."
Chu Tử Thư "ừm" một tiếng rồi chạy ra ngoài, để Ôn Khách Hành ở lại phòng tắm mặc quần áo. Thân phận của Chu Tử Thư gần như đã bại lộ trước mặt hắn, nhưng Ôn Khách Hành không muốn ép anh làm bất cứ chuyện gì. Hắn sẽ thử xem Chu Tử Thư có muốn nói thật với hắn hay không, nếu nói vậy hắn sẽ quang minh chính đại giúp anh, nếu không nói vậy hắn sẽ âm thầm lén lút giúp anh, dù sao đều là giúp anh, cũng không có gì khác nhau. Nếu có một ngày thân phận Chu Tử Thư bại lộ trước mặt hai người họ, vậy Ôn Khách Hành tuyệt đối sẽ không giấu giếm thân phận của mình nữa, nhưng bây giơ vẫn chưa phải thời điểm để Chu Tử Thư biết --- Bản thân hắn cũng đang gặp khó khăn, hơn nữa chứng cứ Vô Thường Quỷ cấu kết với Mạc Hoài Dương còn chưa tìm được, Mạc Hoài Dương có đe dọa đến Tào Úy Ninh cũng tương đương với đe dọa đến Cố Tương, hắn đã hứa sẽ giúp Cố Tương giải quyết rắc rối này, hắn sẽ không nuốt lời, nhưng hắn khong muốn khiến Chu Tử Thư cũng dính vào rắc rối này.
Ôn Khách Hành hạ quyết tâm bước ra khỏi phòng tắm, liếc mắt liền thấy người đàn ông đang hấp hối trên sô pha. Chu Tử Thư trời sinh lãnh đạm, rất ít qua lại với người khác, thấy bộ dạng sốt ruột của anh xem ra người này có quan hệ không tệ với anh, Ôn Khách Hành cũng sẵn sàng dốc hết sức lực cứu cậu ta.
Mặc dù hắn không phải là bác sĩ thực thụ, nhưng rất có kinh nghiệp xử lý vết thương dođạn bắn, lúc Ôn Khách Hành đi tới dùng khăn lông lau máu xung quanh vết thương Chu Tử Thư vẫn không dám nhìn hắn, dường như bây giờ anh không thật sự muốn nói gì đó với hắn, Ôn Khách Hành ngầm hiểu cũng không hỏi nhiều, nhưng Hàn Anh đang hôn mê còn nói gì đó, Chu Tử Thư cúi người lắng nghe, nghe tới nghe lui đều là: "Bọn họ... Đuổi đến đây... Cẩn thận..."
Chu Tử Thư lập tức căng thẳng, đúng vậy! Nếu Hàn Anh trộm usb bị phát hiện còn bị bắn bị thương, vậy chẳng phải những người đuổi theo cậu ta cũng sẽ theo cậu ta đến đây sao! Anh nghiến răng, giả vờ như vào nhà vệ sinh lấy khăn lau để lấy súng, còn nói dối Ôn Khách Hành: "Lúc cậu ấy đến đây không ngừng chảy máu, có lẽ trong thang máy ngoài hành lang đã toàn là máu, anh ở đây cũng không giúp được gì, vậy để anh đi lau vết máu một chút, tránh để hàng xóm thấy được rồi hoảng sợ."
"Được." Ôn Khách hành đồng ý, giả vờ như không nhìn thấy vật cứng trong chiếc khăn mà anh cầm trên tay, do dự hồi lâu rồi nói "Cẩn thận chút." Chu Tử Thư thông minh nhạy bén, nhưng lúc này lại bị vô số cảm xúc khiến tâm trí rối bời, chạy thẳng ra ngoài, cũng không để ý Ôn Khách Hành nói gì với mình.
Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ, tuyệt đối, tuyệt đối không thể để cho bất kỳ kẻ nào làm tổn thương Ôn Khách Hành.
Thật ra Chu Tử Thư cũng không tính là nói dối, anh thực sự lau sạch máu cả đường đi, vết máu này tưa như ký hiệu chỉ đường chỉ thẳng vào cửa nhà anh, hơn nữa lỡ như bị hàng xóm nhìn thấy rồi báo cảnh sát thì phiền toái. Anh lau đến giữa con đường dẫn vào tiểu khu, kỳ lạ chính là xung quanh cũng không có ai khả nghi, như thể không có ai đang đuổi theo Hàn Anh. Anh quan sát xung quanh, xác định mọi người đang qua lại trên đường thật sự chỉ là người qua đường, điều này khiến anh cảm giác có gì đó không ổn, anh đến quán net gàn đó cắm usb, quả nhiên, usb mà Hàn Anh liều mạng đổi lấy, ngoại trừ phần mềm định vị thì không có gì cả.
Sau khi Chu Tử Thư ra ngoài, Ôn Khách Hành ngược lại thở phào một hơi, hộp thuốc xử lý vết thương do đạn bắn của hắn nằm trong ngăn bí mật phía sau máy rửa chén trong bếp, vốn nghĩ sẽ không có cơ hội dùng đến, không ngờ lần đầu tiên lấy ra lại là vì cứu người. Hàn Anh bị thương nghiêm trọng hơn hắn nghĩ, có vài viên đạn bắn vào chỗ không nguy hiểm đến tính mạng nhưng rất đau, còn có một viên đạn xuyên qua gan, Ôn Khách Hành biết rõ tình hình này tuyệt đối không thể đến bệnh viện, hắn gọi điện thoại cho bác sĩ riêng của Quỷ Cốc bảo cậu ta mau đến đây một chuyến, còn hắn chỉ có thể làm một vài sơ cứu cơ bản.
Lúc dùng kẹp cầm máu giúp Hàn Anh cầm máu bất giác nhớ đến cha mẹ mình, cha mẹ hắn đều là bác sĩ, cả hai bị giết tại nhà là vì năm đó bọn họ không nghe lời đám lưu manh đột ngột xông vào nhà chữa trị cho người đàn ông trúng đạn, người đàn ông đó không được chữa trị nên mất mạng, đám người kia đã tra tấn rồi giết chết bọn họ để trút giận, hơn nữa còn cố ý trói Ôn Khách Hành lúc ấy còn là một đứa trẻ vào ghế, để hắn ở chung với thi thể. Nghĩ đến đây hắn có chút hoảng hốt, cầm kẹp cầm máu không cẩn thận chạm phải vết thương, Hàn Anh tựa hồ bị cơn đau kích thích, tỉnh táo lại, hoặc có thể là hồi quang phản chiếu, mở mắt.
"Ôn... Ôn đại ca." Môi Hàn Anh tái nhợt không chút máu, cậu ta miễn cưỡng nói chuyện, giọng khàn khàn: "Có lẽ tôi sắp không xong rồi, thật ra... Thật ra sau này tôi kiểm tra lại camera ở góc khác nhìn thấy người giết hai tên vào quán bar hôm đó chính là anh, anh... Khụ khụ... Có phải anh chính là lão đại hiện tại của Quỷ Cốc không... Tôi sẽ không nói với Chu ca đâu... Xin lỗi, tôi chỉ, tôi chỉ là rất ghen tị... Vốn dĩ tôi cảm thấy Chu ca kết hôn với anh rất ủy khuất cho anh ấy, nhưng không ngờ anh cũng..."
Ôn Khách Hành thấy cậu ta như vậy có chút không đành lòng, cúi đầu không nói lời nào.
"Bây giờ Chu ca đang, đang gặp nguy hiểm, có lẽ anh cũng đã biết được đại khái anh ấy gặp phải chuyện gì, tôi không có lập trường gì để nhờ anh thay tôi chăm sóc anh ấy thật tốt..." Giọng của Hàn Anh dần yếu đi: "Hãy, hãy chăm sóc anh ấy thật tốt..."
Lúc Chu Tử Thư trở về nhìn thấy băng gạc trong tay Ôn Khách Hành đã thấm đẫm máu, đầu Hành Anh nghiêng qua một bên không còn chút sinh khí, mà Ôn Khách Hành như mất hồn còn đang kiên trì hồi sức tim phổi cho cậu ta, không biết đã làm bao lâu, mồi hôi trên trán nhỏ xuống thành một dòng sông nhỏ.
"Lão Ôn!" Chu Tử Thư chạy tới ôm lấy Ôn Khách Hành vào lòng, "Cậu ấy... Đi rồi?"
"Phải... Xin lỗi, em không cứu được cậu ấy." Ôn Khách Hành vùi đầu vào vai Chu Tử Thư, cánh tay còn đang run rẩy như thể vừa làm chuyện gì cần dùng rất nhiều sức, Chu Tử Thư đau lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc Ôn khách Hành an ủi hắn: "Không sao đâu lão Ôn, không sao đâu, em đừng sợ, anh biết em đã cố gắng hết sức rồi."
Ôn Khách Hành hít sâu một hơi, đổi thành dáng vẻ hai mắt đẫm lệ, thăm dò hỏi: "Cậu ấy làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này?"
Nếu lúc Hàn Anh vừa tới Chu Tử Thư còn nghĩ đến việc thẳng thắn thú nhận thân phận của mình, nhưng sau khi nhìn thấy phần mềm định vị trong usb kia, anh không còn suy nghĩ này nữa. Anh tuyệt đối không thể để Ôn Khách Hành bị cuốn vào chuyện này, Đoàn Bằng Cử ghen tị với anh, hận anh, lúc anh chỉ có một mình cùng lắm lấy dao đồng quy vu tận với ông ta cũng không là gì, nhưng bây giờ không được, tuyệt đối không được, Ôn Khách Hành vô tội, anh không thể để Ôn Khách Hành chịu một chút tổn thương nào bởi vì mình.
"Trước đó cậu ấy kinh doanh không tốt nên vay nặng lãi, không ngờ đám đòi nợ đó lại dám làm chuyện như vậy." Chu Tư Thư nén đau trong lòng, nói ra lời nói dối vừa bịa ra được trên đường về, Ôn Khách Hành vốn ngây thơ suy nghĩ đơn giản, tình yêu đối với anh vừa thuần khiết vừa ngốc nghếch, hắn sẽ tin thôi.
Quả nhiên, Ôn Khách Hành tỏ vẻ đã hiểu gật đầu, sau đó lại lộ ra vẻ sợ hãi: "Vậy... Vậy thi thể của cậu ấy phải làm sao đây, chúng ta... Có cần báo cảnh sát không?"
"Anh đã báo cho người nhà cậu ấy đến đây rồi, cứ để người nhà cậu ấy xử lý đi, có báo cảnh sát cũng là bọn họ báo, em không cần lo." Chu Tử Thư nhẹ nhàng xoa xoa thái dương Ôn Khách Hành, giọng rất dịu dàng: "Có phải bị dọa sợ rồi không."
"Có một chút, ngoại trừ trên bàn phẫu thuật thì em chưa thấy cảnh tượng này bao giờ." Ôn Khách Hành thuận thế rúc vào ngực Chu Tử Thư, theo thói quen muốn cọ cọ một chút lại cam thấy tốt xấu gì Hàn Anh cũng còn ở đây, đành phải đổi thành cắn dây mũ trùm đầu áo khoác của mình.
Chu Tử Thư nghiến răng, ánh mắt không biết đang nhìn về nơi nào. Chuyện này cần phải chấm dứt, đợi anh giết Đoàn Bằng Cử, bảo đảm không có gì uy hiếp đến bọn họ, anh sẽ từ chức với Hách Liên Dực, đến lúc đó làm một người bình thường bình bình an an sống hết một đời với chồng của mình, có lẽ đến lúc đó mới có thể biến sự thật thành một chuyện xưa chẳng mấy tốt đẹp gì kể cho Ôn Khách Hành nghe.
Anh dẫn Ôn Khách Hành ra ngoài thuê khách sạn ở, gọi điện thoại cho Hách Liên Dực phái người tới dọn dẹp tất cả dấu vết, vừa nói dối vừa dỗ dành Ôn Khách Hành. Hôm sau anh vốn muốn Ôn Khách Hành ở lại khách sạn thêm một ngày, nhưng Ôn Khách hành nói là còn có bệnh nhân đang đợi mình họp để nghiên cứu bệnh tình nên cứ khăng khăng đòi đi làm, Chu Tử Thư trả phòng về nhà lấy đồ, cẩn thận suy nghĩ một chút, đêm qua là lần đầu đầu tiên kể từ khi kết hôn bọn họ ngủ trên cùng một chiếc giường mà lại không làm gì cả.
Anh lấy theo một khẩu súng và một con dao găm nhỏ, trước khi ra ngoài do dự một chút cuối cùng quyết định mang theo một ít thuốc gây ảo giác mà anh đã chế trước đó. Anh đã tìm được vị trí của Đoàn Bằng Cử bằng cách theo dõi ngược trong quán net tối qua, anh không muốn chờ thêm giây phút nào nữa, chờ thêm một giây là nhiều thêm một mối đe dọa. Mục tiêu ở trong một tòa nhà bỏ hoang, xem ra lão già Đoàn Bằng Cử này trốn ở đó là chuyện ác. Chu Tử Thư hạ thấp vành nón, buộc chặt dây giày, rón rén vào trong tìm kiếm xung quanh, cuối cùng phát hiện dấu vết có người thường xuyên lui tới ở tầng hầm.
Chu Tử Thư lấy súng ra, ngậm đèn pin trong miệng đi xuống dưới từng bước từng bước một, kỳ lạ là nơi này hẳn là căn cứ của Đoàn Bằng Cử lại không có ai, anh sắp đi đến nơi sâu nhất rồi vẫn không có động tĩnh gì. Chu Tử Thư dựa vào tường chậm rãi đi về phía trước, xung quanh tối đen như mực, yên tĩnh đến mức có chút quỷ dị, lúc này phía sau đột nhiên truyền đến tiếng lên đạn rất nhỏ rất nhỏ, khóe miệng Chu Tử Thư khẽ nhếch, giả vờ như không có gì tiếp tục đi, giây sau đột nhiên xoay người bắn hai phát về hướng phát ra âm thanh, một người đàn ông sơ ý kêu lên rồi ngã xuống đất.
Đám người mai phục lao ra từ khắp nơi như ong vỡ tổ, Chu Tử Thư không để tâm, nhiều người như vậy đánh tay có thể sẽ tốn chút thời gian, nhưng đều có súng vậy thì dễ rồi. Anh lấy một ống thuốc gây ảo giác bên hông ra đập vào tường, sau đó lùi lại mấy bước dùng mũi chân móc vào thùng nước lớn bên cạnh hất lên, thuốc nhanh chóng khuếch tán, Chu Tử Thư đã đeo mặt nạ phòng độc trên mặt, nhìn đám người này rút chốt an toàn rồi bắn nhau loạn xạ, trong lúc hỗn loạn tự giết nhau không ít, mấy tên còn lại cũng bởi vì tầm nhìn có hạn không thấy rõ mà bị Chu Tử Thư lưu loát bắn vào đầu, thảnh thơi như thể phun thuốc trừ sâu vào đống ruồi bọ.
Thứ này đúng là không tệ. Chu Tử Thư sờ hai ống chất lỏng còn lại trên eo, huýt sáo rồi tiếp tục đi về phía trước, văn phòng sáng đèn ở cuối hành lang có lẽ chính là văn phòng của Đoàn Bằng Cử, tuy lão cáo già này nhất định sắp xếp rất nhiều tinh anh bên trong, nhưng Chu Tử Thư vẫn rất tự tin với thân thủ của mình, dù thế nào anh cũng muốn tự tay giết Đoàn Bằng Cử báo thù cho Hàn Anh, coi như là giải quyết dứt điểm rắc rối khiến anh lo lắng nhất.
Anh đi vòng qua cửa sổ văn phòng đổ nát xem thử, người đàn ông ngồi trước bàn làm việc vẻ mặt u ám nhìn chằm chằm ra ban công không phải Đoàn Bằng Cử thì còn là ai! Chu Tử Thư đếm sơ qua, tổng cộng bảy người, có thể thấy người nào cũng có súng, thứ lộ ra dưới gầm bàn hẳn là súng tự động, nhưng cũng không phải không có phần thắng, anh cẩn thận hơn, sẵn sàng lao vào thử.
Chu Tử Thư hít sâu một hơi, chạm vào tấm ảnh chụp bóng lưng Ôn Khách Hành trong túi áo khoác da, anh luôn mang theo tấm ảnh này bên người, đây là lần đầu tiên hẹn hò Ôn Khách Hành đưa anh về nhà rồi quay người rời đi bị anh lấy điện thoại ra chụp trộm. Tên ngốc này cũng không biết đòi lên lầu làm chút gì đó, ví dụ như làm tình, lúc đó Chu Tử Thư đã nghĩ vậy, nhưng lại không kìm được vui vẻ khi được hắn đối đãi cẩn thận. Theo lý mà nói người như anh không nên giữ thông tin của bất kỳ ai trên người, nếu không ngày nào đó chết thảm trong lúc thực hiện nhiệm vụ bị kiểm tra thi thể thấy được thì chỉ có hại người kia. Nhưng anh thật sự rất thích tấm ảnh này, dù sao cũng chỉ là bóng lưng mà thôi, có lẽ sẽ không sao. Chu Tử Thư nghĩ, coi như là tìm thêm cho mình một lý do để không lơ là lúc làm nhiệm vụ.
Anh nhẹ nhàng đi vòng qua cửa chính, đang định đá văng cửa trông có vẻ rỉ sét thoạt nhìn không giống cố ý giả trang, nhưng một người đàn ông không biết từ đâu nhảy ra cản lại. Chu Tử Thư nhất thời tức giận, cất súng lấy dao găm ra vung về phía người đó, người nọ dường như mặc rất nhiều lớp quần áo, từng cử động tay cũng tốn sức lực, nhưng rất linh hoạt né tránh, thậm chí dùng hai đầu ngón tay đeo găng tay kẹp lấy dao găm ném sang một bên, Chu Tử Thư càng tức giận, đánh ra mấy quyền đều dùng sức rất lớn, người nọ không có chút ý định đánh trả, chỉ lùi về sau né tránh, đến khi lưng dán vào tường không thể tránh được nữa, nắm tay không chút lưu tình đấm thẳng vào mặt người đàn ông đang đeo mặt nạ silicon, máu dính vào đầu ngón tay, Chu Tử Thư giật mình ngây người.
Hắn cố ý không tránh, nói cách khác, với tốc độ và sức mạnh của Chu Tử Thư lúc đó, nếu một quyền này nện vào tường, ngay cả Chu Tử Thư cũng đã sẵn sàng bị xước da.
Anh đang ngẩn người, mấy người trong văn phòng đột nhiên lao ra bắn bọn họ, Chu Tử Thư linh hoạt né được, không bị bắn trúng, anh không hiểu vì sao lại có chút quan tâm cái người kỳ lạ kia, chỉ thấy hắn vung tay, hai con dao văng ra xa cắm thẳng vào cổ của bọn chúng, cơ hồ đều là một nhát mất mạng.
Là lão đại của Quỷ Cốc!
Lúc này Chu Tử Thư không thể quản nhiều như vậy được, "Đoàn Bằng Cử" trong văn phòng đã được vài người hộ tống chuẩn bị nhảy cửa sổ bỏ trốn, anh cất dao găm vừa định đuổi theo lại bị người kia túm cánh tay ngăn lại.
"Đừng đi." Giọng người nọ hẳn là đã qua máy đổi giọng, nghe có vẻ máy móc: "Đó là Đoạn Bằng Cử giả, trên người có thuốc nổ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top