Chương 13. Vô Thường
Chu Tử Thư nhận được tin nhắn này trong lòng cả kinh, nhưng ngoài mặt vẫn thản nhiên, không chút gợn sóng. Đoàn Bằng Cử, hóa ra là Đoàn Bằng Cử sao? Nếu trước đó nhận được tin nhắn nhắc nhở anh cẩn thận Thiên Song anh vẫn bán tín bán nghi, vậy bây giờ niềm tin của anh đã hoàn toàn chiến thắng hoài nghi, dù sao nếu muốn châm ngòi ly gián, ngay lần đầu tiên đã có thể trực tiếp vạch trần cái tên Đoàn Bằng Cử rồi, mà cách vài ngày mới gửi tin nhắn này, bất giác khiến anh có cảm giác người đó vừa mới vất vả điều tra giúp anh một trận. Còn nữa... Mặc dù đã từng tuổi này rồi mà tin vào trực giác gì đó nghe có chút hoang đường, nhưng không hiểu sao Chu Tử Thư có một cảm giác thân thiết với dãy số không có quy luật này, anh cũng không biết niềm tin vô căn cứ này có thể hại anh không, nhưng anh chỉ biết trước mắt điều tra Đoàn Bằng Cử trăm lợi không hại.
Đoàn Bằng Cử là thuộc hạ dưới trướng Hách Liên Dực, trước khi Chu Tử Thư đến bán mạng cho Hách Liên Dực, hắn ta vẫn luôn là một người có quyền trong tổ chức, sau khi Chu Tử Thư thông minh tài giỏi đến hắn ta mới dần dần thất sủng, ghi hận với anh cũng là điều bình thường. Lúc đầu Chu Tử Thư không nghĩ tới hắn ta là vì trước đó hắn ta không đồng quan điểm với Chu Tử Thư tức giận không biết chạy đi đâu rồi, Hách Liên Dực nói hắn ta có thể là lớn tuổi như vậy rồi còn bị người trẻ tuổi cãi lại nên không có mặt mũi gặp ai, nói không chừng lại chạy đến khu nghỉ dưỡng nào đó chơi với mỹ nữ rồi, nghĩ thông sẽ tự trở về, Chu Tử Thư cũng không truy cứu nhiều. Như vậy xem ra lão già này không phải đi chơi, còn có tâm tình bày kế người khác, có vẻ vẫn chưa đủ làm hắn ta mất mặt.
Chu Tử Thư nảy ra ý tưởng, anh lơ đãng kết thúc buổi học rồi bấm số điện thoại của Hàn Anh, bên kia bắt máy trong vài giây, như thể đang chờ đợi cuộc gọi này của Chu Tử Thư.
"Chu ca?"
"Cậu về nước chưa?"
"Hả, tôi có thể trở về."
"Cái gì gọi là có thể trở về?" Chu Tử Thư nhíu mày.
"À, không có gì, anh có chuyện gì cứ nói đi." Hàn Anh đẩy kim chi trên bàn sang một bên, lấy một chiếc điện thoại khác ra đặt chuyến bay về nước sớm nhất.
"Giúp tôi điều tra Đoàn Bằng Cử." Chu Tử Thư hiếm khi nghiêm túc như vậy: "Có thể ông ta đã thông đồng với bọn cớm, hiện giờ không rõ tung tích, cậu thử xem có thể tìm được ông ta không, nếu tìm thấy tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, nói cho tôi biết vị trí của ông ta là được."
"Được." Hàn Anh gật đầu nhận nhiệm vụ này, Chu Tử Thư rất ít khi nhờ cậu, cảm giác được cần đến này khiến trong lòng cậu đã sớm khua chiêng gõ trống.
Bên kia Ôn Khách Hành vẫn như cũ không làm chuyện tốt lành gì, sau khi dùng hai cây kẹo mút đuổi A Tương đi, hai tay run rẩy vì phấn khích mở ảnh chụp hồ sơ ra xem. Đây cũng --- Mẹ nó quá đúng lúc rồi!
Ảnh trong hồ sơ cũng không mơ hồ như những ảnh truy nã khác, đủ hình đủ dạng, thái quá nhất chính là đều giống như chụp chứng minh thư vậy, còn mẹ nó để nền xanh, văn hóa doanh nghiệp Thiên Song này có phải chính thức quá rồi không. Ngoại trừ gương mặt già nua của Hách Liên Dực kia không đáng xem, thì Chu Tử Thư quả thật rất đẹp, mái tóc xăn hơi dài được buộc gọn gàng phía sau, tóc mái trên trán cũng vén sang hai bên, anh mặc áo sơ mi đen, cúc áo đầu tiên không được cài lại, một đường rãnh nhỏ kéo dài xuống chỗ tối đen, điều này khiến Ôn Khách Hành tự nhiên nghĩ đến hai hạt đậu nhỏ kia, trong miệng nhất thời cảm thấy trống rỗng. Điều khiến hắn mê muội chính là ánh mắt của Chu Tử Thư, đôi mày giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng ánh mắt lại lạnh lùng tàn nhẫn, như thể người chụp ảnh cho anh chính là mục tiêu tiếp theo của anh vậy, Chu Tử Thư chưa bao giờ, chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy, thậm chí lần đó không nghe lời mà đè anh mãnh liệt làm tình đến cuối cùng anh bị làm đến bắn ra nước tiểu anh cũng chỉ đánh hắn một trận, hay là lần đó ép anh đeo kính lên giường kết quả không cẩn thận để nhầm quần lót ren vào hộp kính, hôm sau Chu Tử Thư lên lớp muốn lấy khăn lau kính phát hiện về nhà lại đánh hắn một trận, nhưng anh cũng chưa bao giờ nhìn hắn bằng ánh mắt này.
Ánh mắt anh luôn dịu dàng đầy yêu thương, mang theo tình yêu và sự trân trọng vô hạn, tay Ôn Khách Hành khẽ run lên, hạ thân như sắp nổ tung bắn ra một chất lỏng đặc quánh lên gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn của Chu Tử Thư trong ảnh, Ôn Khách Hành có chút vô vị tặc lưỡi, rút giấy lau, trong lòng tính toán đêm nay về phải nghiêm túc làm một trận mới được.
Dù cho trong tối có gió giục mây vần thế nào, thì cuộc sống của bọn họ vẫn diễn ra như bình thường. Hàn Anh bên kia tăng ca thêm giờ tìm người, Chu Tử Thư thỉnh thoảng sẽ nhận đơn hàng để thả lỏng một chút, số liệu thí nghiệm của Trương Thành Lĩnh rất có tiến triển, có lẽ có thể dùng để làm trọng tâm của bài luận, Cố Tương và Tào Úy Ninh vẫn trì trệ ở giai đoạn vừa hôn má đã biến thành đầu gỗ, hiện giờ mọi người đều rất tốt, chỉ có Ôn Khách Hành vừa lao tâm khổ trí vừa thuận tiện làm tình với Chu Tử Thư.
Hắn cũng không muốn quan tâm, hắn chỉ muốn làm tình với Chu Tử Thư, nhưng hành vi tác quai tác quái của Vô Thường Quỷ gần đây khiến hắn thật sự không thể tiếp tục mở một mắt nhắm một mắt được nữa. Tuy rằng Quỷ Cốc không có chuyện ác nào không làm, nhưng người có đói khát đến đâu cũng có điểm dừng, mà điểm dừng này chính là heroin. Khi Ôn Khách Hành còn nhỏ rất thích xem TV, đặc biệt là xem tin tức, mỗi lần nhìn thấy tin cảnh sát chống ma túy hi sinh đều khóc. Trong trí nhớ của hắn, cha mẹ hắn có một người bạn thân là cảnh sát chống ma túy, hắn gọi người đó là bác Dung Huyền, lúc đó thường xuyên đến nhà hắn chơi còn mua kẹo hồ lô, dưa hấu gì đó cho hắn, sau này rất lâu không gặp lại người đó, mỗi lần hỏi cha mẹ đều liên tục thở dài, nói là lúc thi hành nhiệm vụ không biết bị ai để lộ tin tức, hy sinh vào ngày bao vây phục kích tội phạm, từ đó về sau, Tiểu Ôn Khách Hành đã ghét heroin và những chất gây nghiện khác đến tận xương tủy, bởi vì đó là lần đầu tiên hắn đối mặt với cái chết lúc nhỏ.
Gần đây hành tung của Vô Thường Quỷ rất đáng ngờ, Ôn Khách Hành đã phái vài người đi điều tra, cuối cùng xác nhận là ông ta đang bí mật tham gia vào vụ mua bán heroin, Ôn Khách Hành ngồi trên ghế trong tiệm cắt tóc của chị Hỉ, có chút mệt mỏi nhắm hai mắt, đã đến lúc nên diệt trừ mối họa lớn trong lòng này rồi.
Chị Hỉ vừa dùng lược nhỏ chải chân tóc cho hắn, vừa lo lắng vuốt vuốt tóc hắn: "A Hành, cứ nhuộm thế này mãi không ổn đâu, sẽ rụng tóc đó."
Ôn Khách Hành hít sâu một hơi: "Vậy phải làm sao bây giờ, chị, có phải đầu tôi bắt đầu hói rồi không? Tôi không thấy được."
"Cũng không đến mức hói, chỉ là rụng hơi nhiều một chút." Chị Hỉ xoa xoa tay, vươn bàn tay mảnh khảnh đưa một nhúm tóc nhỏ ra trước mặt Ôn Khách Hành: "Cậu xem."
"Mẹ nó." Ôn Khách Hành không nhịn được chửi tục một câu, sau khi bị chị Hỉ nhìn bằng ánh mắt trách cứ lại có chút ngượng ngùng quay mặt đi: "Nhưng nếu tôi không nhuộm, cả đầu bạc trắng như ông cụ vậy, A Nhứ sẽ không thích tôi nữa."
"Vậy phải xem cậu ấy thích một ông cụ hơn hay là thích một tên đầu hói hơn." Chị Hỉ có chút bất đắc dĩ nói, để Ôn Khách Hành một mình ngồi đó lo lắng gặm móng tay.
Ôn Khách Hành nghĩ tới nghĩ lui chuyện của Vô Thường Quỷ, cuối cùng quyết định không cần tự mình động thủ thì hơn. Lúc hắn giết lão đại trước còn có rất nhiều người phẫn nộ mà không dám lên tiếng, nếu lúc này trực tiếp giết thêm một trưởng lão, chỉ sợ sẽ gây ra sóng gió nội bộ, dù sao Vô Thường Quỷ cũng đã làm việc ở Quỷ Cốc nhiều năm, vẫn có thuộc hạ bán mạng cho ông ta, hà tất phải mang tiếng bất nhân bất nghĩa đố kị người tài. Hắn gọi A Tương đến, đưa cho cô một tờ giấy nhỏ, trên đó viết thời gian địa điểm giao dịch tối nay, dặn A Tương trực tiếp nói với Tào Úy Ninh, bảo cậu dẫn theo vài cảnh sát nhỏ quan hệ thân thiết tới bắt, hắn sẽ phái người hỗ trợ trong lúc hỗn loạn, sẽ không để tên nào chạy thoát, nhưng nhớ kỹ, phải nhớ kỹ, không được báo cáo cấp trên, nếu Mạc Hoài Dương hỏi cứ nói là tình cờ gặp khi đang tuần tra.
Cố Tương lo lắng bĩu môi: "Vậy Tào đại ca sẽ gặp nguy hiểm."
"Sẽ không!" Ôn Khách Hành tức giận: "Anh sẽ phái người đi giúp cậu ta! Người do em chọn được chưa, ngoại trừ anh ra, em thấy ai lợi hại thì cứ chọn người đó, được chưa?"
"Được rồi." A Tương vẫn có chút không yên tâm, túm tay áo Ôn Khách Hành hỏi: "Anh, thật sự bắt lại là được sao, lỡ như lão già kia không chịu thừa nhận, tìm luật sư tốt một chút vài ngày là được thả ra thì phải làm sao, sẽ không gây phiền phức cho anh đó chứ?"
Ôn Khách Hành cười lạnh: "Đã vào rồi còn muốn ra? Anh đã sắp xếp trong đó xong rồi, hắn ta chắc chắn có vào mà không có ra."
Cố Tương làm việc hắn rất yên tâm, nên cũng không đích thân đến xem, đeo tạp dề hầm canh gà cho Chu Tử Thư đang "tăng ca". Hắn biết rõ ngăn bí mật trên tủ đầu giường của Chu Tử Thư, hôm nay thiếu mất dao găm, xem ra hôm nay vợ hắn phải đi đánh nhau với ai đó, hắn thích nhất Chu Tử Thư toàn vẹn trở về sau khi vừa dùng vũ khí lạnh giết người, adrenaline tiết ra bất thường khiến anh rất nhiệt tình phóng đãng, hoang dã như một con báo vừa đi săn. Sau khi hắn biết thân phận của Chu Tử Thư đã cố ý vô tình nói rằng hình như mình bị viêm mũi, không còn nhạy cảm với mùi máu như trước nữa, Chu Tử Thư âm thầm mừng rỡ, có trời mới biết mỗi lần làm nhiệm vụ xong lúc tắm rửa gội đầu anh áp lực đến mức nào. Chu Tử Thư thầm xoa tay, cố ý mang chút mùi máu về nhà, thấy Ôn Khách Hành không hề phản ứng, vui vẻ vô cùng, hôm sau còn đặc biệt đâm mục tiêu thêm vài nhát, xem ra sau này chỉ cần rửa sạch vết máu là được rồi, không cần dùng sữa tắm dầu gội để che đi mùi. Anh không nhận ra là Ôn Khách Hành càng làm càng mãnh liệt, càng làm càng hưng phấn, cá mập khát máu ngửi được mùi máu sẽ càng kích động hơn, đây là bản năng khó thuần của loài động vật hoang dã này.
Tào Úy Ninh hoàn toàn tin tưởng tin tức mà Cố Tương cung cấp, nhưng cậu không hiểu một cô gái nhỏ như cô làm thế nào mà có được tin tức này, khi hỏi Cố Tương, cô lại tỏ ra vẻ u sầu không phù hợp với lứa tuổi hiếm thấy: "Sau này có cơ hội em sẽ nói rõ ràng với anh, Tào đại ca, anh tin em không?"
"Anh, anh tin em." Tào Úy Ninh muốn hỏi thêm bao nhiêu cũng đều bị ánh mắt của Cố Tương ngăn lại, tính cách cô lập dị lại dễ nổi nóng, một câu không hợp ý sẽ đánh người, lúc hỏi câu đó cậu cũng đã sẵn sàng ăn một cú đấm của cô, đừng thấy tay cô nhỏ, đánh người rất đau, Tào Úy Ninh về nhà thường xuyên nhìn thấy người mình bầm tím, may mà cậu không cha không mẹ, nếu không nói không chừng họ sẽ không cho cậu lấy A Tương. Mà A Tương lúc này dường như trưởng thành hơn bình thường rất nhiều, Tào Úy Ninh tin Cố Tương đến mù quáng, cậu bằng lòng tin tất cả những gì Cố Tương nói với cậu, cho dù em có bảo anh đi tìm chết thì thế nào chứ, Tào Úy Ninh ngây thơ nghĩ, anh vẫn rất thích em.
Sự thật là Cố Tương không ngỡ bảo cậu đi tìm chết, mặt dù Ôn Khách Hành đã hết lần này đến lần khác dặn dò cô không cần đích thân đến, theo dõi tình hình qua điện thoại là được rồi, nhưng Cố Tương vẫn không nhịn được thay quần áo âm thầm ngồi trên xe cách đó không xa để quan sát. Những người cô chọn đều là tinh anh, liều mạng nhất, khi cô nhìn thấy mấy tên cảnh sát nhỏ Tào Úy Ninh dẫn đến ngay cả rút súng cũng run rẩy có chút sốt ruột, cầm bộ đàm hô to, lên đi, mẹ nó lên hết cho tôi, nếu Tào Úy Ninh bị thương thì các người cũng đừng hòng sống.
Tào Úy Ninh không hề sợ hãi, cậu trời sinh chính trực lương thiện, mặc dù nhân số hoàn toàn không chiếm ưu thế nhưng vẫn cố gắng giơ súng khống chế cục diện, trong lúc hỗn chiến, cậu cảm giác được có một vài người không phải cảnh sát, nhưng dường như đang giúp bọn họ nên cũng nhẹ nhõm. Người Cố Tương phái đi sau khi giải quyết mấy tên giỏi chiến đấu liền tập trung vào Vô Thường Quỷ, hắn ta tuổi tác không nhỏ, sau khi ngồi vào vị trí cao cũng đã nhiều năm không đích thân ra trận, mới mấy chiêu đã ngã xuống đất, tay chân cùng những nơi không nguy hiểm đến tính mạng đã trúng không ít đạn, trong đó khẩu súng bắn tỉa được cô gái nhỏ đặt trên cửa kính xe đã cống hiến rất nhiều.
Tào Úy Ninh tiến lên lấy còng tay ra, cùm cụp một tiếng khóa hai tay của Vô Thường Quỷ, vừa định đỡ hắn ta dậy đưa về lại nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
"Cẩn thận Tiểu Tào!" Cùng lúc đó, một viên đạn không chút lưu tình bắn vào tim Vô Thường Quỷ, khiến hắn ta trở thành quỷ chân chính.
Tào Úy Ninh hoảng sợ quay đầu, hóa ra là cục trưởng Mạc.
"Cục trưởng! Sao bác lại đến đây!"
"Ta nhận được báo cáo nói ở đây có bắn nhau. Người này vừa rồi muốn giết con, ta thấy hắn ta rút súng."
"Vậy, vậy bác cũng có thể bắn vào tay mà."
"Ta quá sốt ruột rồi." Mạc Hoài Dương ngoài cười trong không cười: "Ta nuôi con từ nhỏ đến lớn, con cũng giống như con trai ta."
"Cũng phải." Tào Úy Ninh gật đầu, thấy Mạc Hoài Dương ra nơi khác phân phó, vừa định gọi xe cứu thương, lại cảm nhận được Vô Thường Quỷ dùng hết chút sức lực cuối cùng nắm tay cậu: "Ông bất nhân... Đừng trách tôi bất nghĩa... Thứ này cho cậu... Đây là thứ tôi lấy được trong nhà đôi vợ chồng cảnh sát kia lúc giết bọn họ, dùng cái này, có thể lật đổ... A!"
Lại một phát súng, Mạc Hoài Dương cầm súng đứng phía xa, cau mày gọi Tào Úy Ninh: "Còn đứng đó làm gì! Không mau lại đây!"
"Ồ, vâng." Tào Úy Ninh nắm chặt thẻ nhớ nhỏ trong lòng bàn tay chạy qua, Mạc Hoài Dương bất mãn hỏi: "Ông ta nói gì với con?"
"Không nói gì cả." Tào Úy Ninh cũng không biết vì sao mình phải nói dối.
Cái chết của Vô Thường Quỷ rất nhanh đã đến tai Ôn Khách Hành, lúc đó Ôn Khách Hành đang uống nước mè đen có tác dụng mọc tóc, nghe xong phì phì vài tiếng nhổ ra mấy hạt mè chưa xay kỹ: "Xem ra Mạc Hoài Dương này quả thật có vấn đề."
"Vậy anh, em có cần nói với Tào Úy Ninh không?" Cố Tương khẩn trương cắn móng tay, đá lấp lánh cũng bị cô cắn rớt một viên.
"Em nói với cậu ta cũng vô dụng, chức vị của Mạc Hoài Dương cao hơn cậu ta rất nhiều, chỉ một câu nói cũng không thể nào lật đổ được ông ta, hơn nữa Tào Úy Ninh xem Mạc Hoài Dương như cha ruột, em đi nói xấu cha người ta, người ta sẽ tin em hay tin ông ta đây?"
"Vậy phải làm sao bây giờ." Cố Tương rất lo lắng: "Em sợ Tào đại ca sẽ có ngày bị ông ta hại chết."
"Yên tâm, tạm thời ông ta sẽ không làm gì Tào Úy Ninh đâu." Ôn Khách Hành vỗ bờ vai gầy của cô gái nhỏ: "Anh giúp em lật đổ ông ta."
Hôm nay Ôn Khách Hành làm tình có chút hung tợn, lúc Chu Tử Thư đi tắm cảm giác hai chân không khép lại được, khi lau đến ngực nơi bị cắn lại ngứa ngáy tê dại, khiến anh không nhịn được rùng mình mấy lần. Miễn cưỡng tắm rửa xong, Chu Tử Thư lau tóc bước ra, dùng sức đạp Ôn Khách Hành còn đang nằm trên giường suy tư: "Đi tắm đi, bẩn chết được!"
"Sao lại bẩn chứ, không phải đều là nước của anh sao." Ôn Khách Hành cười hì hì đứng dậy, ôm mặt Chu Tử Thư chụt một cái: "Đợi em đi tắm, lát nữa sẽ ôm anh ngủ."
Chu Tử Thư ghét bỏ đẩy hắn ra, đợi phòng tắm vang lên tiếng nước mới tựa vào giường mở điện thoại chơi đấu địa chủ, chưa đánh được mấy vòng lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Đã muộn thế này rồi ai còn đến vậy? Chu Tử Thư cảnh giác xuống giường, đi tới nhìn qua mắt mèo, chỉ nhìn thấy một người toàn thân bê bết máu ngã xuống trước cửa nhà anh, cúi đầu không nhìn rõ.
Ai? Chu Thử Thư giật mình, vừa định chạm vào con dao trong ngăn bí mật của tủ giày, lại thấy người nọ ngẩng đầu lên, dùng hết sức gõ cửa.
Là Hàn Anh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top