Chương 12. Danh sách
Chu Tử Thư rất thông thạo internet và các sản phẩm điện tử, không giống Ôn Khách Hành chỉ biết dùng điện thoại để quay lại mấy thứ kém tinh tế kia, bởi vậy khi nhìn thấy tin nhắn từ số lạ, phản ứng đầu tiên là có chút giật mình, sau đó mở mở tính ra kết nối mạng nội bộ muốn điều tra xem người gửi tin nhắn là ai. Nhưng phí công cả một buổi chiều cũng không có kết quả, nguồn của mấy tài khoản nhỏ thế này thật sự rất nhiều, vừa không dùng tên thật vừa không có thông tin gì, ngoại trừ có thể điều tra được lúc gửi tin nhắn người này đang ở khu biệt thự trên núi gần đó thì cũng không còn thông tin nào có giá trị, vô cùng nan giải. Chu Tử Thư cau mày đặt tay trên bàn, người này là bạn hay là thù? Loại tin nhắn không đầu không đuôi này không thể không tin cũng không thể tin hoàn toàn, rất khó nói là có thiện ý nhắc nhở hay là có ác ý châm ngòi ly gián, anh bán mạng cho Thiên Song mười mấy năm, chưa bao giờ nếm trải cảm giác bị phản bội, anh cũng không tin cái gọi là chân thiện mỹ, nhưng bây giờ không có lý do gì khiến anh tin rằng trong tổ chức do một tay anh dẫn dắt lại có người muốn đâm sau lưng anh, về tâm lý vẫn có chút không thể chấp nhận.
Anh đang đau đầu suy nghĩ về tin nhắn rắc rối phức tạp này, điện thoại trong tay đột nhiên vang lên dọa anh nhảy dựng, anh cầm lên xem thử, quả nhiên là tiểu oan gia của anh, ảnh đại diện nhấp nháy, tựa như dáng vẻ lúc cười của hắn.
Chu Tử Thư không khỏi mềm nhũn, nghĩ tới Cố Tương nói Ôn Khách Hành bị gọi đi phẫu thuật đột xuất, mặc dù anh không hiểu về lĩnh vực này lắm nhưng biết hẳn là rất mệt mỏi, gần đây không biết vì sao Ôn Khách Hành gầy đi rất nhiều, cũng không biết có chịu đựng nổi suốt một ca phẫu thuật hay không, lần trước anh đọc báo thấy có bác sĩ làm phẫu thuật quá lâu phải uống bổ sung đường, khiến anh đau lòng đặt mua mấy hộp thuốc bổ ngay trong đêm, lúc nào cũng đặt trong túi của Ôn Khách Hành.
"Alo." Chu Tử Thư tạm thời vứt chuyện gió tanh mưa máu này qua một bên, cố gắng trở về làm một giáo sư đại học tao nhã, không đợi Ôn Khách Hành mở miệng đã lên tiếng chất vấn hắn vì sao không đến đưa điện thoại cho mình, cố tình không đề cập nửa câu mình vừa mới đau lòng.
"Em có ca phẫu thuật đột xuất." Giọng Ôn Khách Hành nghe rất bất đắc dĩ, còn có chút yếu ớt vô lực: "A Nhứ, em mệt quá, lúc nãy lái xe về nhà xảy ra tai nạn."
"Cái gì?!" Chu Tử Thư lập tức bật dậy khỏi ghế, máu nhất thời dồn lên não, tim đập dữ dội, giọng cũng cao hơn mấy độ: "Sao rồi? Em không sao chứ? Hả? Em đang ở đâu, anh qua đó ngay!"
"Không sao không sao, em không sao, chỉ tông vào cây thôi." Ôn Khách Hành lúc này đang đeo tai nghe bluetooth, ngồi trước bàn kim loại giống hệt phòng giải phẫu, chậm rãi rửa sạch vết máu trên tay mình, thật ra đã hoàn toàn không còn nhìn thấy vết máu nào, nhưng ảnh hưởng tâm lý khiến hắn cảm thấy vẫn còn mùi tanh, hắn nghiêng đầu nhìn dòng nước trong suốt chảy qua nốt ruồi ở kẽ ngón tay, nói dối không chớp mắt: "Mặc dù em không sao, nhưng... Em nói rồi anh đừng giận em..."
"Em nói đi, anh không giận." Trái tim sắp nhảy ra khỏi lồng ngực của Chu Tử Thư sau khi nghe hắn nói không sau mới dần an ổn lại, anh ngồi xuống ghế, chờ đợi "chuyện có thể làm anh tức giận" từ miệng Ôn Khách Hành.
"Xe... Xe bị tông hỏng rồi, kính chắn gió cũng bị vỡ, em đã gọi cho công ty bảo hiểm rồi, nhưng phải mất một thời gian mới xử lý xong." Ôn Khách Hành ủy khuất nói, sau đó còn làm bộ làm tịch: "Vợ ơi anh đừng giận, muốn mắng cứ mắng, là em lái xe không cẩn thận, muốn đánh... Vậy đợi em khỏe một chút rồi nói sau, bây giờ em còn hơi đau đầu chóng mặt."
"Em..." Chu Tử Thư không nói nên lời, lớn như vậy rồi còn làm nũng, người không sao đã cảm tạ trời đất rồi, ai còn nỡ trách hắn nửa câu chứ. Chu Tử Thư siết chặt điện thoại oán trách: "Xe vỡ thành như vậy em còn nói em không sao? Anh không tin, còn nữa, anh nói bao nhiêu lần rồi, không khỏe hoặc là vừa phẫu thuật xong thì đừng lái xe, lái xe lúc mệt nguy hiểm thế nào em biết không? Em không muốn sống nữa sao?"
"Em không có.... Em chỉ là muốn...." Giọng Ôn Khách Hành càng lúc càng nhỏ, nhưng Chu Tử Thư vẫn nghe thấy nửa câu sau của hắn: "Muốn về nhà sớm một chút để nướng bánh cho anh, không phải hôm qua anh nói muốn ăn bánh sao..."
Chu Tử Thư cơ hồ có thể tưởng tượng hiện tại cún lớn đang có vẻ mặt gì, anh bị tình yêu mềm mại ngày đánh trúng tim, phải dùng tay ôm ngực mới có thể đè lại trái tim đang liều mạng đập. Ôn Khách Hành chính là như vậy, mặc dù đã yêu nhau lâu rồi, thậm chí cũng đã kết hôn được một thời gian, nhưng hắn đối với anh tựa hồ có cảm giác mới mẻ vô hạn, cùng tình yêu vô tận không bao giờ cạn kiệt, tình yêu này không ngừng sinh sôi nảy nở, nuôi dưỡng tâm hồn anh, khiến cho sa mạc cằn cỗi cũng phải nở hoa.
Chu Tử Thư khẽ thở dài, ngữ khí dịu đi rất nhiều, không nhịn được dùng sườn mặt dán vào điện thoại, như thể đang dán vào mặt Ôn Khách Hành: "Đợi anh giải quyết công việc xong sẽ lập tức trở về, em ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, biết chưa? Anh sắp xong rồi."
"Được --- Em đợi anh." Giọng Ôn Khách Hành truyền qua điện thoại đánh thẳng vào tai Chu Tử Thư, anh bị tình yêu to lớn đánh trúng, suýt chút nữa phải giống Ôn Khách Hành lúc nhìn thấy Cố Tương và Tào Úy Ninh ở bên nhau, ấn huyệt nhân trung mới có thể bình tĩnh lại.
Sau khi cúp máy, Chu Tử Thư vẽ một sơ đồ quan hệ đơn giản lên bảng trắng, bên cạnh danh sách của Thiên Song bị anh dùng bút đỏ khoanh tròn, vẽ một dấu chấm hỏi thật to, Hạt Vương của Độc Hạt, Đỗ tiểu thư tình tình táo bạo, quỷ chủ không rõ hành tung mục đích, quan hệ càng ngày càng nhiều, mà anh ở giữa, càng ngày càng khó bề phân biệt.
Điện thoại vang lên tiếng chuông thông báo, Chu Thử Thư mở ra xem, phát hiện là Ôn Khách Hành gửi ảnh selfie đến. Trong ảnh hắn híp mắt giơ ngón cái, trông có vẻ thật sự không có vết thương gì, còn kèm theo dòng chữ: "Anh xem, em không sao cả." Chu Tử Thư phóng to đến cực đại, xem xét từ trên xuống dưới từ trái qua phải một lần mới nhấn lưu, Ôn Khách Hành thật sự, thật sự rất đáng yêu, nếu trên thế giới này có "Cuộc thi đáng yêu", Chu Tử Thư nhất định sẽ dẫn Ôn Khách Hành đi đăng ký tham gia, nếu hắn không được quán quân, anh liền giết hết ban tổ chức.
Sau khi kiểm tra lần nữa xác định trong văn phòng không có thiết bị nghe trộm hay camera, Chu Tử Thư mới cẩn thận xóa sạch chữ trên bảng, đến cả một dấu vân tay cũng không chừa. Về đến nhà, vừa mở cửa ra đã ngửi thấy mùi thơm của bánh, cái lò nướng nhỏ mà anh đã từng rất phản đối hắn mua lúc kết hôn đang vất vả làm việc, mà người đứng bên cạnh tuy hôm nay mệt đến nỗi không tập trung lái xe tông phải cây lúc này đang cười tủm tỉm mặc tạp dề, nhào đến muốn được anh ôm một cái.
"Lão Ôn..." Chu Tử Thư ôm lấy chú cún lớn bổ nhào về phía anh, nhẹ nhàng vuốt ve: "Lần sau làm phẫu thuật xong không được lái xe, em muốn anh... Muốn anh..."
"Muốn anh gì cơ?" Ôn Khách Hành mặt dày cọ mở cúc áo sơ mi của Chu Tử Thư, cái cúc trên ngực kia bởi vì thường xuyên bị hắn cắn lại kéo nên đã lỏng đi nhiều, không cần phí sức lực đã có thể mở ra, hắn dán chóp mũi lên đầu vú anh, hơi nóng phải vào khiến Chu Tử Thư toàn thân nổi da gà.
"Em muốn.. A... Em muốn anh phải ở góa sao?" Chu Tử Thư giả vờ đẩy mấy cái, thấy hắn không có phản ứng cũng liền chiều theo, dù sao trên đường về anh đã nghĩ kỹ rồi, lão Ôn gặp phải chuyện này nhất định đã bị dọa sợ, tiết mục dùng ngực trấn an chắc chắn không thể thiếu.
"Ừm, vợ ơi, anh là vợ của em, em biết rồi vợ." Ôn Khách Hành siết vòng tay, eo Chu Tử Thư bị hắn ôm chặt, bàn tay đặt trên bờ mông đầy đặn của anh tùy ý vuốt ve, người chồng nhỏ của anh, người đàn ông của anh, lúc này giống như một đứa trẻ chỉ biết phát tiết dục vọng, sờ soạng luồn vào trong, không biết xấu hổ.
"Bánh..." Chu Tử Thư ngửa cổ.
"Loại bánh này phải ăn lạnh mới ngon."
Trong quán trà sữa, một cô gái trên tóc kẹp không ít hạt châu đang trầm tư cắn ống hút của ly trà sữa trân châu, lúc nhai trân châu gò má nhỏ nhắn trẻo phồng lên cực kỳ đáng yêu. Tào Úy Ninh nhìn đến xuất thần, muốn vươn tay sờ, nhưng khi thực sự chạm vào lại giống như bị điện giật lập tức rút tay về, liên tục nói xin lỗi.
"Đúng là đầu heo." Cố Tương mắng một câu, lại giống như không nhịn được ôm mặt: "Đầu heo, em nói anh nghe một chuyện, không nói thì em sẽ lo lắm, nhưng anh phải hứa với em nhất định không được nói cho người khác biết."
"Hả? Được được, đúng lúc anh cũng có chuyện muốn nói với em..."
"Muốn nói với em?" Cố Tương bĩu môi: "Có người nói với em --- Em không thể nói là ai, nhưng chính là có người nói, anh hiểu chứ, có người nói trong cục cảnh sát có kẻ xấu --- Anh không được nói với người khác đâu đó!!! Em đã hứa với người đó sẽ không nói với ai rồi! Nhưng không phải anh nói mấy nhiệm vụ trước đây đều thất bại một cách kỳ quái sao, lúc đó em chỉ có thể đoán trong cục cảnh sát có nội gián, nhưng tình báo lần này bảo đảm là thật. Em hơi lo cho anh, muốn nói anh biết để anh cẩn thận một chút..."
"Thật sao A Tương?" Tào Úy Ninh mở to hai mắt: "Vậy anh, cậy anh có nên báo chuyện này với cục trưởng Mạc không? Nếu thật sự có nội gián do kẻ xấu phái đến nằm vùng, vậy đây cũng không phải chuyện nhỏ."
"Anh dám!" Cố Tương cốc đầu Tào Úy Ninh: "Anh có biết ai xấu ai tốt không! Chuyện này em nói với anh là để anh cẩn thận, không phải bảo anh xen vào việc của người khác!"
"Nhưng mà..."
"Câm miệng câm miệng câm miệng, đừng nhiều lời, em nói không được nói với người khác chính là không được nói. Còn anh, anh muốn nói gì với em?"
"À à, anh muốn nói, thật ra anh cũng không chắc lắm..."
"Gì cơ? Anh nói anh nhìn thấy ảnh của anh dâu em trong tài liệu của cục trưởng các anh???"
"Suỵt---" Tào Úy Ninh khẩn trương kéo tay Cố Tương: "Em nhỏ tiếng chút, anh không chắc lắm, cho nên anh mới không nói với người khác mà nói với em trước, anh không thấy tên nên không dám chắc, nhưng một người đẹp như Chu đại ca anh thấy qua một lần sẽ không quên, cho nên lúc ăn cơm anh mới cảm thấy anh ấy trông rất quen..."
Cố Tương suy nghĩ một lúc, tức giận hất tay cậu ra: "Đầu heo, nói như thể trí nhớ anh tốt lắm vậy, lúc em ở nhà anh không phải thay ba bộ đồ anh cũng không nhìn ra sai! Còn hỏi em khác chỗ nào! Em hỏi anh, bây giờ anh nhìn xem em có khác gì không?"
"Hả? Khác, khác chỗ nào vậy."
"Em tháo bím tóc rồi đó!" Cố Tương lại cốc đầu Tào Úy Ninh: "Cho nên trí nhớ của anh cũng không chuẩn lắm đâu, hôm nay dù là chuyện em nói với anh hay là chuyện anh nói với em cũng tuyệt đối không được nói ra ngoài, nếu không em sẽ rút lưỡi anh cho chó ăn!"
"A Tương..." Tào Úy Ninh hoảng sợ lắc đầu: "Con gái đừng nói chuyện máu me như vậy..."
"Được rồi, nếu anh hứa với em không nói ra ngoài, em sẽ..."
"Em sẽ...?"
Chụt---
Đôi môi của cô gái nhẹ nhàng dán lên má Tào Úy Ninh, giây phút chạm vào, Tào Úy Ninh cương cứng tại chỗ như hóa đá, lúc này đừng hỏi cậu vừa nói gì, hỏi cậu tên gì có thể cậu cũng không nhớ nữa.
Cố Tương thấy cậu như vậy có chút buồn cười, đặt trà sữa xuống hất tóc rồi đi, nửa ngày sau Tào Úy Ninh mới phản ứng lại, đuổi theo gọi "A Tương A Tương", nửa bên mặt tê dại, không biết còn tưởng mới bị ai tát.
Cố Tương gắt gao chặn miệng Tào Ủy Ninh, nhưng bản thân vừa quay đầu đã báo cáo lại với Ôn Khách Hành, Ôn Khách Hành cau mày đến nỗi có thể kẹp chết một con ruồi, đang suy nghĩ thì nhận ra điện thoại của mình còn trong tay Cố Tương, vội vàng đoạt lại nhưng vẫn chậm một bước, đang đợi xử lý đơn hàng mọng cái túi hơn năm con số.
"A Tương..." Ôn Khách Hành nghiến răng nghiến lợi: "Cái túi thứ mấy trong tháng này rồi?"
"Em lập công lớn như vậy không cho em mua túi mà coi được sao." Cố Tương cũng không biết ngại, cười hì hì.
"Đây cũng chưa tính là lập công." Ôn Khách Hành cười cười nhéo mũi cô gái nhỏ: "Chụp được ảnh tài liệu trong văn phòng của tên cáo già Mạc Hoài Dương kia mang về cho anh mới tính là lập công."
"Đơn giản." Cố Tương chớp mắt mấy cái: "Vậy anh phải thêm một đôi giày thể thao bản giới hạn."
"Anh không bảo em đi, anh bảo em sai người đi!" Sắc mặt Ôn Khách Hành cực kỳ nghiêm túc: "Em không được đi, rất nguy hiểm."
"Được được được em biết rồi, anh cứ chuẩn bị tiền đi."
Cố Tương mặc một bộ đồ thể thao màu đen, đội mũ trùm đầu, nhân lúc không có ai phá hủy hệ thống điện của cục cảnh sát, bảo đảm tất cả camera đều không thể hoạt động bình thường mới lén lút chạy vào văn phòng của Mạc Hoài Dương. Cô đeo găng tay cao su, vừa đắc ý mở túi hồ sơ viết "Thiên Song" ra chụp lại từng trang một, vừa nghĩ xem rốt cuộc nên chọn đôi giày nào, màu xanh hồng hay màu trắng tím đây? Hay là chọn cả hai đi, dù sao anh trai cũng thương cô nhất.
Cô không chú ý tới chiếc camera nhỏ không kết nối với nguồn điện của cục cảnh sát trong chậu cây trên giá sách, đang tỏa ra ánh sáng đỏ le lói.
Lúc Ôn Khách Hành nhận được ảnh từ tay Cố Tương có chút kinh ngạc, hắn không ngờ lại lấy được dễ dàng như vậy, không khỏi nghi ngờ hỏi một câu: "Không phải em tự đi đó chứ?"
"Ôi trời, lấy được ảnh là tốt rồi, quản nhiều như vậy làm gì." Cố Tương bĩu môi vén tóc, cô biết Ôn Khách Hành đa nghi, trước khi cô trưởng thành để cùng hắn phân ưu giải nạn, chuyện gì hắn cũng chỉ có một thân một mình làm, mệt biết bao. Vì thế cô đã cố gắng học dùng súng, dùng dao, khi những cô gái cùng tuổi mặc đồ múa xinh đẹp kiễng mũi chân trong phòng tập, cô đã cả người đầy vết thương đâm một dao vào mắt của người đàn ông cường tráng, ước mơ lớn nhất của cô là có thể giúp đỡ Ôn Khách Hành, những chuyện hắn lo lắng hắn không cần phải tự mình làm nữa, cô, Cố Tương, đều có thể làm được.
Ôn Khách Hành thấy cô ấp úng không nói đại khái cũng đoán được mấy phần, cô gái nhỏ này đang tuổi hiếu thắng, hắn cũng không nói được, chỉ có thể phái thêm người bảo vệ cô. Hắn đưa điện thoại cho Cố Tương bảo cô muốn mua gì cứ mua, sau đó lật xem ảnh chụp.
Danh sách này tương tự như danh sách mà nội gián Thiên Song đưa cho hắn, điểm khác nhau duy nhất chính là... Thiếu tên một người!
Người đàn ông tên Đoàn Bằng Cử vốn dĩ được viết dưới tên Hách Liên Dực và Chu Tử Thư bây giờ lại không có tên trong danh dách của cục cảnh sát!
Ôn Khách Hành trầm ngâm một lúc, nói với A Tương: "Đưa điện thoại cho anh."
"Hả? Em còn chưa mua xong đâu." Cô gái nhỏ ủy khuất.
"Ý anh là điện thoại của em, cái lần trước gửi tin nhắn cho Chu Tử Thư."
"Ồ ồ ồ, làm em sợ chết được, hì hì." Cố Tương nhún vai đưa điện thoại qua, ngón tay Ôn Khách Hành lướt trên bàn phím.
Đinh---
Tin nhắn mới. Chu Tử Thư đẩy kính, anh đang đứng lớp, không tiện xem điện thoại, nhưng tin nhắn mới có rất ít chữ, vì vậy không cần mở khóa cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Chỉ có bốn chữ,
Là Đoàn Bằng Cử.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top