Chương 1. Kết hôn

"Không phải tôi đã nói là hôm nay không nhận nhiệm vụ sao." Chu Tử Thư đặt một chân trên bàn trà để buộc dây giày da chế tạo thủ công tinh xảo, nghiêng đầu kẹp chiếc điện thoại kiểu cũ, thiếu kiên nhẫn nhíu mày: "Không làm."

"Đây là phần sau của nhiệm vụ lần trước, ngoài cậu ra quả thật là không ai có thể làm được." Hách Liên Dực cố gắng khuyên bảo, vẫy vẫy tay với không khí mấy cái: "Tử Thư, trước giờ cậu chưa từng nghỉ phép, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Thân thể không khỏe sao? Gọi cho bác sĩ gia đình của tôi đến khám đi?"

"Không phải." Chu Tử Thư buộc dây giày xong, đứng dậy, chỉnh vạt áo sơ mi vốn đã được ủi phẳng phiu, giọng điệu bình tĩnh nhưng lời nói ra lại kinh người: "Hôm nay tôi kết hôn."

? Hách Liên Dực giơ điện thoại lên trước mắt nhìn thật kỹ, xác nhận đây thật sự là số của Chu Tử Thư, hồi lâu sau mới khó tin mở miệng: "Cậu nói kết hôn... Là nhiệm vụ mới sao? Làm thêm cũng không sao, không cần nói với tôi."

"Khụ." Chu Tử Thư đã mất kiên nhẫn đến cực hạn, bộ vest của anh sáng nay bị Ôn Khách Hành khóc lóc làm bẩn nên đã khẩn cấp đưa đi giặt, còn hai giờ nữa là hôn lễ bắt đầu rồi, hiện giờ anh rất lo bộ vest mà anh đã lựa chọn kỹ càng lại bỏ nhiều tiền mua không thể đưa về đúng hạn, như vậy anh sẽ phải mặc bộ vest hoa hòe hoa sói mà Ôn Khách Hành chọn cho anh để trải qua một ngày quan trọng nhất trong đời. Anh vò đầu bứt tóc, rồi nói vào điện thoại: "Địa chỉ, thông tin, gửi vào điện thoại này của tôi."

"Hả? À, được được được." Hách Liên Dực nhất thời không biết nên oán trách anh kết hôn sao người làm anh họ này lại không nhận được thiệp mời hay nên cảm thán anh vậy mà vẫn nhận nhiệm vụ này, gửi địa chỉ và thông tin cho anh xong, hết nửa ngày cũng chưa hồi phục tinh thần lại.

Chu Tử Thư ngậm điếu thuốc lá nhìn tin nhắn gửi vào điện thoại nhỏ, quảng trường B, cách đây không xa, thời gian này có thể sẽ kẹt xe, lái mô tô là tốt nhất. Nói liền làm, dù sao Ôn Khách Hành lúc này có lẽ đang kiểm kê mấy món quà đáp lễ, tuy đôi khi Chu Tử Thư cũng cảm thấy người đàn ông này có hơi quá cố chấp với gia đình, quá bận tâm những điều nhỏ nhặt, nhưng ở một góc độ khác, đây chẳng phải mẫu người lý tưởng mà anh cần sao? Có công việc ổn định --- Bác sĩ ở bệnh viện G, cả ngày cuống cuồng vì bận rộn, tính tình tốt, thậm chí có chút cợt nhả, nói gì cũng không giận, diện mạo tốt thân thể tốt, kỹ năng cũng rất lợi hại, nhiều năm như vậy Chu Tử Thư cũng chưa từng bị làm đến mức không thể xuống nổi giường, thế mà lần đó Ôn Khách Hành uống say nên anh đưa hắn về nhà, hôm sau eo liền không còn chút sức lực.

Quên đi, bất lực thì bất lực, ai bảo --- Ai bảo anh yêu hắn. Chu Tử Thư nghĩ đến đây trên gương mặt thường ngày vẫn luôn nghiêm nghị lộ ra một tia ngại ngùng, anh hít mạnh một ngụm thuốc cuối cùng, phun ra một vòng khói hoàn mỹ, lấy ra một khẩu súng từ trong ngăn kéo bí mật --- Thật ra anh dùng dao găm nhiều hơn, nhưng hôm nay là đại hỷ, anh không muốn làm máu văng khắp nơi, làm hỏng tâm trạng tốt của anh. Anh khoác chiếc áo khoác da bên ngoài áo sơ mi, đeo thêm găng tay da, cẩn thận kiểm tra trước gương, sau khi xác nhận chỗ nào nên bao đều đã bao, sẽ không làm bẩn quần áo mới lẻn ra khỏi cửa khách sạn. Tạ ơn trời đất là anh không có người thân gì, sẽ không có ai chen chúc trong phòng soi mói anh khiến anh không thể cử động, người hôm nay đến tham dự hôn lễ cũng chỉ có Trương Thành Lĩnh, một cậu học sinh ngốc nghếch làm sai phiếu trả lời trong kỳ thi cuối kỳ và đang có nguy cơ thi trượt nên tạm thời trở thành trang sức treo trên chân anh mà thôi, lúc này hẳn đang bị cô em gái giảo hoạt của Ôn Khách Hành sai làm này làm kia, đúng là thời cơ tốt để chuồn êm.

May mà anh đã đến đây bằng mô tô, quả nhiên cơ hội là để cho người có sự chuẩn bị. Chu Tử Thư nhìn trái nhìn phải, sải bước dài đến chiếc mô tô bảo bối, tiếng động cơ gầm vang, phóng đi thật nhanh, dưới mũ bảo hiểm là một gương mặt xinh đẹp cùng vẻ hạnh phúc tràn đầy của người sắp kết hôn, không ai biết anh sắp đi giết người.

Đúng vậy, Chu Tử Thư là một sát thủ tài năng, vũ khí nóng lạnh đều rất giỏi, thậm chí thành tích hóa học xuất sắc giúp anh có thể điều chế bất kỳ loại thuốc nào, đứng đầu vị trí sát thủ chuyên nghiệp trong nhiều năm. Anh trời sinh thông minh, khả năng quan sát và phán đoán đều tuyệt đối, lần mắc sai lầm duy nhất là thua trong tay Ôn Khách Hành --- Đối tượng kết hôn của anh. Đó là trong một nhiệm vụ ám sát tại sòng bạc ở Nam Mỹ, sau khi anh đã giải quyết mục tiêu một cách hoàn hảo, cởi lớp ngụy trang chuẩn bị rời khỏi thì bị một người đàn ông châu Á cao lớn nắm lấy cánh tay. Chu Tử Thư nhíu mày, muốn dùng sức tránh thoát nhưng lại bị siết quá chặt, thật sự không nhìn ra được người đàn ông trắng trẻo hơi gầy trước mặt lại mạnh như vậy.

"Cậu mẹ nó muốn làm gì?" Chu Tử Thư tức giận, còn muộn thêm tí nữa sẽ không kịp chuyến bay về nước.

"Anh bị thương rồi." Người đàn ông kia không nhanh không chậm nói, vẻ mặt vô cùng tùy tiện.

"Sao có thể." Chu Tử Thư khinh thường cười nhạo một tiếng. Anh làm sát thủ không được hai mươi năm thì cũng được mười lăm năm, một là không ai có thể làm anh bị thương, hai là sao anh có thể hoàn toàn không biết bản thân bị thương?

"Tôi ngửi thấy." Người đàn ông chỉ vào cái mũi xinh đẹp của mình: "Tôi khá nhạy cảm với mùi máu."

Chu Tử Thư còn muốn nói gì đó, bàn tay người đàn ông đã di chuyển ra sau lưng, hai ngón tay tháo thắt lưng, vốn dĩ anh vì muốn làm nhiệm vụ tiện hơn nên đã giấu dao và súng, lúc này đột nhiên bị người cởi ra toát đầy mồ hôi lạnh, người đàn ông trước mặt là ai, sao thủ pháp lại nhanh như vậy, đến cả anh cũng không kịp phản ứng lại?

"Anh xem." Người đàn ông chỉ vào một lỗ nhỏ trên bụng anh, chảy ra không ít máu, lúc nãy thắt lưng buộc chặt nên mới không có cảm giác, bây giờ mới cảm thấy đau. Người đàn ông chớp chớp mắt: "Tôi nói đúng chứ, sòng bạc này có rất nhiều người tay chân không sạch sẽ, đều dùng dao găm sắc bén, có lẽ anh bị đâm một nhát sâu rồi, anh còn không nhận ra."

"Cậu là ai." Chu Tử Thư cảnh giác ôm miệng vết thương lạnh lùng trừng mắt, người đàn ông đối diện lại cười tươi như hoa: "Ôn, Ôn Khách Hành, tôi là bác sĩ phẫu thuật, nên mới nhạy cảm với mùi máu."

Đúng là một cái tên xấu. Chu Tử Thư oán thầm, lại bị hắn túm lấy: "Anh thế này không được, ai biết dao có sạch không, lỡ bị nhiễm trùng thì không tốt, khách sạn của tôi ở gần đây, anh theo tôi về xử lý một chút đi."

Chu Tử Thư xem như đã hiểu thế nào gọi là keo chó, anh chưa bao giờ thấy người nào giống như một chú cún lớn, tinh lực tràn đầy, không biết xấu hổ như vậy, cái tên "A Nhứ" mà anh thuận miệng bịa ra đã bị Ôn Khách Hành gọi đến quen thuộc trong mấy phút ngắn ngủi, khiến anh mỗi lần nghe thấy tiếng "A Nhứ" liền nổi da gà, lửa vô cớ xông lên đỉnh đầu.

Trong nhiệm vụ lần này, anh thu hoạch được một vết thương nhỏ, mấy trăm nghìn đô la, một cái tên mới "A Nhứ" và một người dính chặt lên người anh.

Chu Tử Thư nghĩ đến đây, ngọt ngào lắc đầu, cất súng vào. Mục tiêu bị anh bắn một phát vào đầu rất có mỹ cảm, nhưng vẫn còn một ít máu bẩn văng lên má, anh vào nhà vệ sinh dùng sức rửa sạch, sợ bị Ôn Khách Hành nhạy cảm với mùi máu như cá mập ngửi thấy. Anh lại châm một điếu thuốc, nhưng không hút, lặng lẽ nhìn nó cháy hết, lấy điện thoại ra xem giờ, nguy rồi, còn có nửa giờ!

Chu Tử Thư mắng thầm một câu mẹ nó, Ôn Khách Hành đa sầu đa cảm lúc này mà không tìm được người sợ là sắp khóc rồi, anh ra ngoài chỉ mang theo điện thoại nhỏ, không thể gọi cho hắn, chỉ có thể tăng hết tốc độ chạy về. Nhưng anh không biết chính là, Ôn Khách Hành vừa nãy cũng không có kiểm kê quà đáp lễ, lúc này cũng không sốt ruột đến sắp khóc, em gái Cố Tương của hắn cũng không có tâm trạng quở mắng một đứa nhóc, bọn họ đang ở gara ngầm bên cạnh khách sạn, đang chạy đua với thời gian để làm một việc giống như anh.

"Khụ." Ôn Khách Hành ngồi trên đầu xe, từ trên xuống dưới một thân đen, có chút bất đắc dĩ nhìn một khối da thịt có thể tạm gọi là "người" đang bị Cố Tương dùng roi quất vào trước mặt: "Hôm nay tôi không có thời gian lãng phí với anh, anh trai à, tôi sắp kết hôn rồi." Hắn nhảy xuống xe, một cước đá người đàn ông lăn trên đất, đôi giày da lạnh lẽo giẫm lên khí quản của người đàn ông, khiến người nọ lập tức phát ra tiếng "hừ hừ" đau đớn.

"Rốt cuộc ai là cớm?" Ôn Khách Hành dùng sức đè, không phải ai cũng có thể chịu được sức mạnh này, hắn không khỏi nhớ đến A Nhứ --- A Nhứ của hắn, mạnh mẽ như vậy, xinh đẹp như vậy, chưa bao giờ kêu đau, chỉ biết trừng mắt hỏi hắn, em chưa ăn cơm à? Khí lực có lớn đến đâu đều được anh hoàn toàn tiếp nhận, đều được anh ôn nhu dung nạp vào thân thể, hắn thật sự yêu anh đến chết được.

Cố Tương nhìn vẻ mặt phơi phới cùng giọng nói trong trẻo của hắn, rút khẩu súng điện mang theo bên người dí vào thắt lưng người đàn ông đang nằm rạp trên đất, người nọ đã biến thành một con cá sống, đau đớn vặn vẹo, đến khi trong không khí cơ hồ ngửi thấy mùi khét Cố Tương mới buông tay, chỉ nghe thấy người bị ta trấn đến cực điểm yếu ớt mở miệng: "Lão Bạch... Lão Bạch là cảnh sát chìm..."

Ôn Khách Hành hài lòng mỉm cười, lùi về sau mấy bước ngồi lại lên đầu xe, người nọ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, còn chưa kịp kêu đau đã bị phi tiêu bắn vào giữa cổ họng, máu bắn lên mặt Cố Tương.

"Nói sớm thì đã không lắm chuyện như vậy." Ôn Khách Hành hận rèn sắt không thành thép dùng áo sơ mi lau tay, Cố Tương giậm chân đi đến trương mắt hắn: "Anh, sao anh lại giết anh ta rồi, em còn muốn chơi đùa một trận mà."

"Còn muốn chơi gì nữa, không biết hôm nay là ngày gì sao." Ôn Khách Hành chán ghét nhìn cổ thi thể: "Tùy tiện gọi người nào đó đến dọn đi, chuyện lão Bạch đợi anh kết hôn rồi nói sau, anh dâu em chắc sốt ruột lắm rồi, về khách sạn trước."

"Được, vậy lão Bạch phải để cho em." Cố Tương không giấu được vẻ hưng phấn khát máu, vươn tay xoa xoa má: "Mà nhắc đến chuyện này, anh, anh thật sự muốn kết hôn với Chu lão sư sao, người ta là một giáo sư đại học an phận, sau này lỡ như anh ấy biết được anh làm nghề gì sẽ bị dọa sợ đó."

"Vậy vĩnh viễn đừng để anh ấy biết." Ôn Khách Hành thở dài, gõ đầu Cố Tương: "Em cũng mau thay quần áo, rửa sạch máu đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

Bộ vest Chu Tử Thư lựa chọn kỹ càng cuối cùng vẫn không thể đưa tới đúng hẹn, anh buộc phải mặc bộ vest lộng lẫy, cùng Ôn Khách Hành càng lộng lẫy bên cạnh vừa hay thành một đôi. Anh đứng đó thở ra một hơi, đến kịp rồi, không muộn, một đời này của anh chỉ có một hôn lễ và một người mà anh muốn bảo vệ suốt đời.

Ôn Khách Hành trộm hít mấy ngụm khí, sao vẫn còn mùi máu, hắn chưa rửa sạch sao? Quên đi, lần sau thật sự không tự mình động thủ nữa, hắn nghĩ, mỉm cười nhìn về phía người bạn đời hoàn mỹ trước mắt --- Giáo sư đại học thông minh, viết luận văn rất giỏi, tính cách cường thế, trên giường nóng bỏng, quan trọng là hắn yêu anh, hắn ít khi yêu người khác, nhưng hắn chắc chắn mình đã yêu anh, lúc ở sòng bạc chỉ là tiêu khiển sau khi làm một giao dịch mà thôi, nhưng lại giúp hắn gặp được chân ái của đời mình.

"Hai người có bằng lòng kết thành vợ chồng hợp pháp với người trước mặt mình không? Yêu đối phương, trung thành với đối phương, bất luận đối phương nghèo khó, bệnh tật, hay tàn tận, cho đến khi chết đi."

"Tôi đồng ý."

"Tôi đồng ý."

Ôn Khách Hành đeo nhẫn lên tay Chu Tử Thư, hôn anh như một đứa trẻ, Chu Tử Thư nhắm mắt tiếp nhận nụ hôn này, anh quên đi súng và máu, quên đi điện thoại kiểu cũ cùng cuộc gọi đến không hiển thị số, anh tựa như một người bình thường kết hôn với một người đàn ông hoàn mỹ, anh nguyện ý trung thành hết khả năng của mình, nguyện ý cố gắng không để mình chết trong lúc làm nhiệm vụ sau này.

Ôn Khách Hành cuối cùng bị mục sư ngượng ngùng kéo ra, còn để hắn hôn nữa thì hình ảnh tiếp theo sẽ bị thu phí mất, vừa hôn xong, Ôn Khách Hành ngọt ngào dán lên chóp mũi của Chu Tử Thư: "Anh lại hút thuốc rồi, hút thuốc gây hại cho phổi, có thể sẽ khiến cho..."

"Câm miệng." Chu Tử Thư nhéo tay hắn, anh có thói quen hút thuốc trước khi giết người, gần đây anh đang cố gắng đổi thành uống rượu, nhưng vì muốn trêu người đàn ông ngốc nghếch này, anh vẫn khẽ hôn lên khóe môi hắn: "Anh hồi hộp, kết hôn rồi."

Thật ra đây cũng không phải một lời nói dối hoàn toàn, anh có rất nhiều thân phận, vận động viên, giáo viên đại học, nhân viên chuyển phát, tổng tài của một công ty nào đó, thậm chí là một cao bồi, nhưng anh chưa bao giờ học làm một người "vợ", hôm nay anh mới bắt đầu học, sao có thể không lo được.

Ôn Khách Hành cũng hôn lại: "Đừng khẩn trương, A Nhứ." Hắn ghé sát vào bên tai Chu Tử Thư: "Vợ của em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top