Chương 8

Đến xem lão Ôn âm thầm điên cuồng theo đuôi nè (?)

.

Nói cho cùng người tính không bằng trời tính, dù Chu Tử Thư tính toán tường tận cỡ nào cũng không lường trước được y sẽ bị một trận bão cát không báo trước giữ chân lại ở Đồng Quan.

Chỉ còn ba ngày nữa là đến Kiếm Môn, thời điểm nửa tháng cũng đã qua mất một ngày.

Họa đến dồn dập, từ trước đến nay Thiên Song chỉ toàn gây thù chuốc oán, chẳng qua vì thế lực quá mạnh không ai dám gây chuyện. Tuy vậy vẫn luôn có mấy con linh cẩu không sợ chết đánh hơi thấy mùi máu mò tới, dù Chu Tử Thư chỉ đi một chuyến để lấy cớ cho Ôn Khách Hành làm việc nhưng vẫn bị người khác âm thầm theo dõi.

Có điều không ai biết y là thủ lĩnh Thiên Song, bên ngoài cùng lắm chỉ biết Thiên Song hộ tống một vị đại nhân đến Mạc Bắc để bàn công việc cho Tấn Vương điện hạ. Vị đại nhân này xa hoa dâm đãng, không chịu được khổ, đi một chút lại nghỉ một hồi, khoa trương cực kì.

Biến cố phát sinh lúc đêm khuya, từ trước đến nay Chu Tử Thư đều ít ngủ nhưng lại không hiểu vì sao hôm nay gần như mê man. Cũng may quanh năm suốt tháng y treo mạng sống trên mũi đao, thân thể phản ứng còn nhanh hơn suy nghĩ, lúc vũ khí tanh hôi đánh úp đến, y bỗng ngồi bật dậy mạnh mẽ rút Bạch Y Kiếm khỏi vỏ, chặn lại chủy thủ đang đâm về phía mình.

Nhìn vũ khí có thể đoán được người đến là thích khách của Độc Hạt, quen dùng chiêu thức âm hiểm. Tuy vậy nếu muốn thần không biết quỷ không hay hạ độc y vẫn là không có khả năng, có lẽ trong nội bộ Thiên Song có phản đồ.

Đinh trên người Chu Tử Thư hơi đau, cũng may tinh thần đã dần tỉnh táo lại. Y cắn đầu lưỡi, nếm được một tia máu tanh ngọt, Lưu Vân Cửu Cung Bộ dưới chân không hề lệch đi, Bạch Y Kiếm như điện đánh tới, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, trên cổ thích khách phun máu, trừng mắt ngã xuống.

Chán ghét tránh khỏi thi thể đầy máu, tay Chu Tử Thư run lên, vẩy đi vài tia máu còn dính lại trên kiếm, một cước đá văng cửa phòng, tránh thoát hai lưỡi dao chém tới trước mặt, nhân thể dẫm lên bả vai hai người, mượn lực đạp mạnh, thân ảnh thoắt cái xuất hiện dưới lầu khách điếm.

Toàn bộ khách điếm đều rơi vào hỗn loạn, hai phe chém giết gần đến hồi kết, trong không khí nồng đậm mùi máu tươi. Người của Thiên Song hầu hết đều chết, dù đối phương cũng không tốt hơn bao nhiêu nhưng vẫn dựa vào thủ đoạn âm hiểm ác độc mà chiếm thế thượng phong. Lúc này thấy Chu Tử Thư phi thân từ trên lầu hai xuống, bọn sát thủ chỉ hơi sững sờ một lát liền không hẹn mà cùng nhào đến.

Chu Tử Thư di chuyển nhanh như điện. Chắc chắn tình báo của Độc Hạt chỉ cho rằng trong căn phòng hạng nhất trên lầu là một quan văn tay trói gà không chặt nên chỉ phái một người vào thủ tiêu, giờ đây y đã bại lộ hành tung, vậy thì không thể để một sát thủ nào thoát, nếu không tin tức thủ lĩnh Thiên Song âm thầm đến Mạc Bắc sẽ nhanh chóng truyền ra ngoài, dẫn đến càng nhiều phiền toái.

Nhưng không biết giờ phút này bị hạ loại độc gì lại khiến y một hồi tỉnh táo một hồi muốn hôn mê, còn thêm hai cây đinh vướng bận trong người. Nếu là trong thời kì toàn thịnh của y thì những thích khách hôm nay muốn thoát được một người chỉ sợ cũng không phải chuyện đơn giản.

Nhưng nếu y nhân cơ hội này giả chết thoát thân thì sao...?

Chu Tử Thư chém ngang yết hầu một người, nửa người bị vết máu bắn lên càng làm nổi bật sự bạo ngược tựa như Tu La. Nhưng ngược lại với khí chất hờ hững tàn nhẫn bên ngoài của y, trong ánh mắt rũ xuống lại sáng lên một cách hiếm thấy.

Tuy nói một khi đã đánh vào Thất Khiếu Tam Thu Đinh sẽ không dừng lại được, sau ba năm chắc chắn phải chết, nhưng nếu bây giờ rời khỏi Thiên Song thì sẽ có thêm được một năm khoái hoạt. Hơn nữa y ở lại Thiên Song một ngày thì sẽ càng giết thêm nhiều người vô tội, y đã quyết định rời đi, vậy thì cần gì phải tăng thêm tội nghiệt.

Nói như vậy, Độc Hạt đến vào lúc này thật là khéo. Ở Đồng Quan này phía trước không có thôn phía sau không có làng, nếu nói là địa điểm thích hợp để ám sát thì lại càng thích hợp để một người mai danh ẩn tích hơn. Nếu không phải tình huống không thích hợp thì Chu Tử Thư thật sự muốn cười to ba tiếng, gọi tên phản đồ tiết lộ hành tung của Thiên Song kia một tiếng tri kỉ.

Vừa gặp bão cát, thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư không ngờ lại bị Độc Hạt hành thích, hài cốt chôn vùi trong cát chảy, thật là một kiểu chết quá tốt.

Không có thời gian do dự, Chu Tử Thư cố tình dừng động tác một chút, sau lưng bị chém một đao, lập tức máu chảy như suối. Y dùng kiếm phá vòng vây, nhảy ra khỏi cửa sổ, nhắm vùng ngoại thành mà đi.

Đêm đã khuya, bão cát cực kì mạnh, gần như nửa bước cũng khó đi nhưng đồng thời truy binh cũng khó đuổi theo. Chu Tử Thư kéo vạt áo che kín mặt, ánh mắt vẫn bị bão cát thổi đến đau nhức. Y liên tục để lại vết máu trên đường, không bao lâu sau trên miệng vết thương đã dính đầy cát, khẽ cử động cũng đau đớn cả người. Nhưng dù thân thể đau nhức đến thế nào cũng không cách nào xóa bỏ cảm giác khoan khoái dễ chịu khi sắp được tự do.

Năm đó khi thành lập phân bộ ở Mạc Bắc y cũng từng gặp phải cát chảy, xém chút nữa thì bỏ mạng. Lúc ấy đúng là tuổi trẻ ngông cuồng, cảm thấy mất mặt, đến cả Cửu Tiêu cũng không biết chuyện này.

Tuy lần đó hóa nguy thành an nhưng cũng đủ để biết sự khủng bố của thứ này, bão cát chôn vùi người ta cũng không phải chuyện gì khó. Có bão cát dữ dội, dù cho Tấn Vương có phái người đến tìm thì chỉ sợ thế sự cũng đã xoay vần. Chẳng qua tốt nhất vẫn cần có một thi thể đã được dịch dung, nhưng hôm nay tình huống cấp bách chỉ có thể lưu lại vết máu dọc đường, ám chỉ với người khác là y đã bị cuốn vào bão cát. Dù cho Tấn Vương không tin, thậm chí có đào sâu ba thước thì cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật rằng Chu Tử Thư đã chết.

Trong bão cát rất khó phân biệt phương hướng, Chu Tử Thư cũng chỉ gắng gượng đi về phương hướng trước đây từng đi khi gặp nạn. Cũng may y vận khí không kém, trong lúc nghỉ chân khi trời tảng sáng cuối cùng đã bước đến một mảnh cát lún, lập tức hơn nửa chân liền lún vào.

Chu Tử Thư thở dốc một hơi, không chút kinh hoảng, chỉ hơi khom người xuống, cong gối lấy hai tay ôm chân, hơi dùng lực đem chân rút ra từ mặt cát. Nhất thời dùng sức quá mạnh, y lảo đảo vài bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất.

Không biết bị chọt trúng huyệt cười ở đâu, Chu Tử Thư trong tư thế chật vật như vậy cũng có thể im lặng cười cả buổi. Lúc này y mới chậm rãi cởi áo ngoài tùy tiện ném vào mảnh cát lún kia, lại cởi giày ném ra ngoài, phát quan cũng tháo, trang sức tinh xảo được ngự ban cũng không hề lưu luyến vứt lên cát, cuối cùng là thẻ bài của thủ lĩnh Thiên Song, y vuốt lên mặt chữ một chút, đột nhiên hung ác dùng sức ném ra xa.

Mười năm, suốt mười năm, Chu Tử Thư y chính là một trò cười.

Thiên Song chó má gì, thủ lĩnh chó má gì, khiến y giết sạch đồng môn, bạn bè xa lánh, hiện tại phải làm đến bước này mới giành lại được thời gian vài năm. Ai thích thì đến mà làm, Chu Tử Thư y phải đi làm đại gia, tiên sư con mụ nội nó chứ Tấn Vương, đừng ai nghĩ tìm đến làm xúi quẩy ông đây nữa.

Mười năm chua xót khổ cay, đến giờ đây đều muốn tan thành mây khói.

Không biết đã ngồi bao lâu, nghĩ đến vẫn còn truy binh của Độc Hạt phía sau, lúc này Chu Tử Thư mới đứng lên. Vết thương sau lưng đã đau đến chết lặng, y kiểm tra lại một lần, xác định ngoại trừ áo mặc trên người cùng Bạch Y Kiếm ra mọi thứ khác đều bị chôn dưới lớp cát, lúc này mới nheo mắt nhìn phương hướng, không quay đầu lại rời đi.

Lúc này quay đầu trực tiếp đi Giang Nam là lựa chọn tốt nhất thế nhưng y vẫn muốn đến Kiếm Môn tìm Ôn Khách Hành. Đã qua nửa tháng, y muốn đưa thuốc cho Ôn Khách Hành trước, sau đó từ từ lại rút đinh cho hắn.

Rốt cuộc vẫn là kế hoạch không theo kịp biến hóa, Chu Tử Thư vốn không nghĩ thời gian rời khỏi Thiên Song sẽ đến sớm như vậy. Nếu y biết trước thì đâu cần gì phải giày vò Ôn Khách Hành. Cũng may mấy cây đinh kia vẫn còn kém Thất Khiếu Tam Thu Đinh, có thuốc thì sẽ không đâu, cũng có thể hoàn toàn nhổ ra.

Nếu Ôn Khách Hành vẫn còn muốn đi theo y vậy thì cứ để hắn đi theo, vừa vặn y cũng muốn tìm hiểu rõ ràng vì sao mình lại có những giấc mơ như vậy, chỉ sợ chỉ có thể tìm được đáp án trên người Ôn Khách Hành.

Từ năm ngày trước y đã không nhận được tin tức của Ôn Khách Hành, cho dù dưới gối đầu hay trong khe hở trên giường Chu Tử Thư cũng đã xem kĩ, vẫn không tìm được gì, cũng không có ai mở to mắt đụng vào người y nữa.

Lúc này y mới phát hiện mấy lá thư tình sầu khổ mà Ôn Khách Hành để lại ấy lại là thứ dùng để giúp y an tâm, cho y biết hắn đã đến nơi này rồi an toàn rời đi.

Cũng không biết hôm nay Ôn Khách Hành thế nào, chắc chắn không dễ gì tìm được thần dược, nếu đã lấy được lại không đợi được y thì chẳng phải rất đáng thương sao?

Hôm nay y không mang gì trong tay, trên người ngoại trừ Bạch Y Kiếm ra thì chỉ còn mấy lá thư dù y ghét bỏ nhưng vẫn cẩn thận lưu lại. Thật sự là buồn cười, sau khi Chu Tử Thư y đã từ bỏ hết thảy, vẫn còn được một người một kiếm tiếp tục bầu bạn.

Chu Tử Thư nghĩ nửa ngày, lúc này mới phát hiện không biết từ lúc nào y lại càng để ý đến Ôn Khách Hành hơn trong tưởng tượng. Có lẽ bởi vì y cũng không phải người đánh đâu thắng đó như y từng nghĩ, vẫn còn là một người bình thường, vẫn hi vọng dù chìm nổi bể khổ thì cũng còn một người có thể trở thành khúc gỗ nổi của mình.

Sau khi thân ảnh Chu Tử Thư biến mất ở đường chân trời, trên con đường kia lại có người từ từ bước đến.

Người tới thân hình cao gầy, cả người giấu kín trong bộ đồ đen, chỉ lộ ra một đôi mắt hoa đào sáng rực tràn đầy sức sống. Tay trái cầm một cây quạt dính đầy máu phe phẩy chống lại ánh mặt trời nóng gắt, tay phải lôi theo một thi thể.

Sau lưng thi thể nọ có một vết đao thật dài, chỉ mặc áo của Thiên Song, tóc tai tán loạn, rõ ràng có khuôn mặt giống Chu Tử Thư như đúc.

Khinh công của người nọ vô cùng tốt, bước chân nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra, đi qua một hồi cát bụi liền không để lại chút dấu vết, tựa như ma quỷ trong biển cát vô biên.

Đi đến nơi Chu Tử Thư vứt bỏ đồ đạc, người nọ không lệch một bước dừng chân lại đem thi thể trong tay ném vào, đồng thời lại lấy một thanh nhuyễn kiếm y hệt Bạch Y Kiếm vứt ra. Tựa hồ không muốn nhìn khuôn mặt giống hệt Chu Tử Thư bị mặt cát từ từ vùi lấp, hắn không tự chủ được dời mắt đi. Sau khi mọi việc đều kết thúc, lúc này mới mỉm cười thở dài.

"A Nhứ à A Nhứ, Tấn Vương là loại người khôn khéo cỡ nào chứ, không nhìn thấy xác thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Thời gian quá gấp, không làm được một thanh kiếm giống hệt Bạch Y Kiếm, chỉ hi vọng mắt gã kém một chút, nhìn vật nhớ người là được rồi."

.

Lời tác giả: Không ngờ lão bà sẽ thoát ra ngoài đúng không (?) Rốt cuộc cũng vứt bỏ Thiên Song, có thể nói chuyện yêu đương rồi (?) Làm một đôi uyên ương yểu mệnh nha! Chương tiếp theo lão bà sẽ phát hiện có điều không đúng hahaha, làm sao đào thoát dễ như vậy được, có người thay anh lót đường sẵn rồi! Hết thảy nội dung cốt truyện đều viết để nói chuyện yêu đương thôi, không cần nghiên cứu quá kĩ đâu (cúi đầu).

Với cả, mình thật sự không thích A Nhứ và lão Ôn yểu điệu... Dù ai õng ẹo cũng không được, dù sao trong truyện của mình thì A Nhứ và lão Ôn chính là mình đồng da sắt có thể chống đỡ tổn thương... Là cường cường đó. Tuy là hành hạ lão Ôn nhưng vẫn muốn hành hạ một cách mạnh mẽ nha, cả thể xác lẫn tinh thần đều cường đại, cho nên trong Phù Mộc sẽ không xuất hiện nhân vật ẻo lả chít chít đâu, bọn họ đều là những người đàn ông ba mươi tuổi thành thục đã từng trải qua khó khăn trắc trở hiện tại vô cùng mạnh mẽ! Dù có nói chuyện yêu đương thì cũng sẽ không trở nên yếu đuối!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top