Chương 7
Đến xem lão Ôn tâm địa gian xảo theo đuổi lão bà nè (?)
.
"Ta sẽ không để ngươi chết."
Mãi đến khi Chu Tử Thư ngả lưng xuống giường, trong đầu vẫn còn tràn ngập những lời Ôn Khách Hành nói.
Y chưa từng nói với ai chuyện Thất Khiếu Tam Thu Đinh, hôm nay lại không hề giấu gì mà nói ra toàn bộ chuyện sống chết của chính mình, trong nội tâm lại khoan khoái dễ chịu tựa như vừa trút được một gánh nặng.
Cho dù có phải đếm ngày chờ chết thì như vậy vẫn tốt hơn bị trói buộc cả thể xác lẫn tinh thần.
Mà sau khi nghe được câu nói kia, sắc mặt Ôn Khách Hành trở nên cực kì kém, yết hầu hắn chuyển động, bờ môi trắng bệch khẽ nhếch. Trong một khoảnh khắc Chu Tử Thư còn cho rằng hắn sẽ lại nhổ ra một miệng toàn máu, không nghĩ đến Ôn Khách Hành trầm mặc một lát vậy mà lại thấp giọng nở nụ cười.
"Quả là sống không uổng một đời, ít nhất lần này A Nhứ nói thật với ta rất sớm."
Hắn có vẻ cẩn thận suy tư một hồi, cũng không biết nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, chân thành nói: "A Nhứ, ta sẽ không để ngươi chết."
Chu Tử Thư ngẩn người, một câu cũng không nói được.
Cả đời y đã nghe qua vô số người muốn y chết, muốn y sống không bằng chết, muốn y trọn đời không được siêu sinh, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người trịnh trọng đến mức này nói sẽ không để y chết. Vốn tưởng ý chí đã sớm sắt đá vậy mà trong lồng ngực vẫn hơi nóng lên, trong mắt cũng cảm thấy hơi chua xót, y muốn trào phúng nói "Ngươi có thể có biện pháp gì", rồi lại muốn đuổi theo hỏi một câu "Ngươi nói thật không?"
Cuối cùng y không nói gì cả, chỉ nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu sự thất thố của chính mình. Trong lòng y biết cho dù tối nay Ôn Khách Hành nói lời thật lòng hay giả dối thì y cũng không nên như thế này, nhưng không biết vì sắp được rời khỏi Thiên Song nên buông lỏng tâm tình hay vì đã lạnh lùng quá lâu nên tham lam sự ôn hòa ấm áp này, y không còn đành lòng tổn thương người không biết điên hay không điên đang ngồi trước mặt mình nữa.
Điều này vừa khiến y khó chịu lại cảm thấy có chút may mắn, mặc kệ chuyện kiếp trước hư vô mờ mịt kia là thật hay giả nhưng ít nhất hiện tại y đã biết Ôn Khách Hành không phải dụng tâm kín đáo trà trộn vào Thiên Song. Tình cảm thực sự không thể giả vờ, lúc bị hắn nhìn chăm chú, Chu Tử Thư thậm chí cảm thấy hắn đã xuyên qua tầng tầng mặt nạ dối trá lạnh băng, nhìn thẳng vào linh hồn tận sâu bên trong của y.
Lần đầu tiên trong đời, y có suy nghĩ muốn tiến đến nhìn vào nội tâm của một người khác, không liên quan đến lợi ích, chỉ đơn giản muốn biết rõ ngọn nguồn Ôn Khách Hành rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.
"Quản tốt chính mình trước đi, Ôn đại thiện nhân." Chu Tử Thư đưa lưng về phía Ôn Khách Hành, từ trong lồng ngực lấy ra một lọ thuốc trị thương tốt nhất đưa qua, thắt lưng thẳng tắp hơi buông lỏng, xoay người nâng cái bàn vừa bị mình đá đi đặt về chỗ cũ. "Lần này đi Mạc Bắc không phải chuyện đùa, nếu ngươi còn sống quay về thì ta sẽ tạm tin tưởng ngươi."
"A Nhứ ngươi gọi ta là gì?" Mắt Ôn Khách Hành sáng rực lên, nhận một lọ thuốc trị thương cũng luống cuống tay chân. "Ngươi gọi thêm lần nữa đi?"
"Ôn, đại, thiện, nhân." Chu Tử Thư lặp lại từng chữ một. "Bồ Tát bằng đất sét qua sông, chính mình khó bảo toàn vẫn muốn cứu vớt người khác(*), gọi ngươi một tiếng đại thiện nhân thì sai à?"
(*) Tục ngữ có câu: "Nê Bồ Tát quá hà, tự thân nan bảo" (Bồ Tát bằng đất sét qua sông, chính mình khó giữ được).
"Không tồi không tồi, kẻ hèn này bất tài, chỉ được mỗi cái tâm địa thiện lành như Bồ Tát." Ôn Khách Hành cười đáp, chậm rãi thở ra một hơi, không nói nên lời cảm giác trong nội tâm.
Hắn vừa rồi thật sự xém chút thì lại nôn ra một búng máu, cổ họng nghẹn lại mới miễn cưỡng đè xuống được. Tuy hắn biết Thất Khiếu Tam Thu Đinh ác độc nhưng lại không biết ác đến độ này, cũng may là hắn biết được giải pháp. Bây giờ chuyện cần làm chính là tăng tiến độ, trước khi A Nhứ ghim cây đinh thứ ba thì phải rút hết ra, cùng lắm thì một mạng đổi một mạng.
Hắn vốn là một cô hồn dã quỷ, sống được ngày nào hay ngày đó, ngoại trừ việc phải phanh thây xé xác Mạc Hoài Dương và Triệu Kính ra thì những người khác thế nào cũng được. Người vô tội chết ít một chút, kiếp trước A Nhứ hẳn là muốn như vậy. Kiếp trước hắn không nhìn thấu không kham nổi, bị hận thù che mắt, chỉ toàn mua dây buộc mình. Hiện tại hắn đã thấu triệt, chỉ nghĩ muốn bảo vệ thật tốt người trước mặt.
A Nhứ hiện tại vô tình ngược lại là chuyện tốt, bằng không thì với tính cách của A Nhứ nếu biết hắn muốn dùng mạng đổi mạng để nhổ đinh ra, tất nhiên sẽ không một mình sống tạm bợ. Bây giờ sự tình trở thành thế này, hắn có thể bớt lo một chút.
Về phần tình yêu, cùng lắm thì dứt bỏ đoạn tình cảm chân thành này, một mình hắn gánh chịu toàn bộ khổ sở là đủ rồi.
Nhưng đến cuối cùng hắn vẫn ích kỉ, một mặt lý trí lo lắng, mặt còn lại vẫn muốn A Nhứ nếu có thể yêu mình thì thật tốt. Hắn không ngăn được bản thân đến gần người thương, cũng âm thầm mộng tưởng có thể được đáp lại.
A Nhứ là người mạnh miệng mềm lòng nhất, nhưng hắn không muốn bị thương hại. Ra vẻ giả vờ đáng thương trong đời trước có thể là tình thú nhưng hiện tại chỉ sợ dù có đau cũng phải cắn răng chịu đựng, không thể lại hộc máu được.
Hắn nhịn một cách vất vả, Chu Tử Thư cũng không muốn nhiều lời nữa. Y quay lưng đẩy cửa, nghĩ một hồi lại dặn dò: "Đi nghỉ sớm đi, ngày mai ngươi khởi hành trước, nhanh chóng tìm hiểu tin tức về thần dược."
So sánh với sự lạnh lùng của mấy ngày trước, hiện tại đã có thêm một chút cảm tình. Tựa như ở trong một căn phòng đóng chặt, một khi có được một khung cửa sổ dù nhỏ bé đến đâu thì ánh sáng cũng có thể xuyên qua được.
Đêm nay không ai ngủ được. Ôn Khách Hành như thường lệ chịu đựng một lần mấy cây đinh phát tác, bánh ngọt lúc trước ăn toàn bộ nôn ra. Bánh ngọt A Nhứ cho lại bị chà đạp như vậy, Ôn Khách Hành không khỏi hối hận khi ấy đã ăn hết. Nếu không tham lam như vậy, giữ lại một hai cái thì tốt rồi, lúc này sẽ có thể ngậm một chút để xua đi vị chát trên đầu lưỡi.
Thân thể này của hắn hỏng bét hơn trong trí nhớ rất nhiều, không hoàn toàn liên quan đến Tam Thu Đinh, chỉ sợ lí do xuất phát từ việc trùng sinh không thể hiểu nổi của hắn.
Nhưng nghĩ nhiều cũng vô ích, hắn là một tai họa, nhất thời sẽ không chết được. Hắn chỉ nghĩ muốn mau chóng điều tức, không thể làm trễ nải việc của ngày mai.
Ôn Khách Hành chậm rãi nhắm mắt vận nội công, đè những vết thương cũ đang rục rịch kia xuống, cũng như những đêm còn ở Quỷ Cốc vậy.
Khi tia sáng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Chu Tử Thư đã chậm rãi mở mắt. Đáy mắt thanh tỉnh thể hiện rõ y cả đêm không ngủ.
Trong phòng mờ mịt, y đứng dậy thay sang bộ quần áo đã chuẩn bị từ hôm qua, rửa mặt lau tay, buộc tóc lên, chuẩn bị mọi thứ thỏa đáng mới đẩy cửa phòng ra.
Tờ giấy đút trong khe cửa lất phất rơi xuống, chạm vào chân y.
[Ta đi trước, A Nhứ đừng nhớ mong.]
Chữ của người nọ đứng đắn hơn bản thân hắn nhiều, nét chữ mạnh mẽ có lực lại ẩn chứa khí phách mơ hồ khiến ai nhìn vào cũng muốn khen một tiếng. Cũng không biết hắn nhét vào từ khi nào, y rõ ràng không ngủ vậy mà cũng không phát hiện ra, xem chừng công phu của người này còn tốt hơn trong tưởng tượng.
Chu Tử Thư gấp tờ giấy lại làm hai nhét vào tay áo, khóe miệng mỉm cười nhạt nhẽo cũng biến mất, sửa lại vạt áo, đến khi bước ra cửa đã là thủ lĩnh Thiên Song lạnh lùng.
Bên ngoài sớm đã có đệ tử chờ sẵn, xe ngựa đã chuẩn bị đầy đủ. Lần xuất hành này y cố tình phô trương hết cỡ, mục đích là để Ôn Khách Hành im lặng đến trước, đem ánh mắt mọi người tập trung hết lên người y để Ôn Khách Hành dễ dàng hành động.
Trong xe ngựa xa hoa thoải mái dễ chịu, Chu Tử Thư lại chỉ cảm thấy áp lực đến mức chán ghét. Y rũ mắt ngồi xuống nệm êm, nhạt giọng nói xuất phát, một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp khởi hành từ cửa sau đi đến Mạc Bắc xa xôi.
Đoạn đường này đi ít nhất phải nửa tháng, y bấm đốt tay tính, nếu Ôn Khách Hành cưỡi ngựa đi một mình nhất định sẽ nhanh hơn y đi một chút ngừng lại hưởng thụ một chút nhiều, đợi y đến Mạc Bắc, nói không chừng người nọ cũng đã trộm được thần dược mang đến rồi.
Chu Tử Thư nghĩ Ôn Khách Hành sẽ không trung thực lắm, nhưng lại không nghĩ đến người này tâm địa còn gian xảo đến vậy. Khi dừng chân ở khách điếm đầu tiên, y mò được từ dưới gối ngồi một phong thư, bên trong là nét chữ xinh đẹp của người nọ.
[Mối sầu ta gửi vầng trăng tỏ, theo bước chân chàng đến Dạ Lang(*).]
(*) Hai câu cuối trong bài thơ "Văn Vương Xương Linh tả thiên Long Tiêu dao hữu thử ký" của Lý Bạch: "Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt, tùy quân trực đáo Dạ Lang tê.", bản dịch của Phụng Hà qua thivien.net.
Chu Tử Thư im lặng gấp thư lại, người nọ quả nhiên đoán được khi xuất hành, người địa vị cao nhất đương nhiên sẽ ở phòng tốt nhất, vậy nên mới không hề lo sợ làm ra chuyện mờ ám thế này. Lần sau y muốn ở phòng củi, như vậy mới không mò phải văn thơ ê răng của người này.
Không nghĩ đến ở khách điếm thứ hai, y còn chưa vào cửa thì đã đụng phải một tên ăn mày chột một mắt, vừa chạm vào đã nhanh chóng vừa xin tha vừa chạy thật xa, mà trong ống tay áo của y lại nhiều lên một phong thư.
[Dây lưng dần lỏng chẳng hối chi. Vì chàng tiều tụy, có sá gì(*).]
(*): Hai câu cuối trong bài thơ "Điệp luyến hoa" của Liễu Vĩnh: "Y đới tiệm khoan chung bất hối. Vị y tiêu đắc nhân tiều tuỵ."
Chu Tử Thư đọc vài lần, nghĩ thầm ngày ấy nên cho hắn thuốc của một tháng, vậy thì hắn sẽ không cần khổ cực như vậy. Y đi một chút ngừng một chút cũng thấy mệt, người nọ ngày đêm đi gấp thì làm sao không tiểu tụy cho được.
Lá thư thứ ba vậy mà lại thẳng thắn hơn, khi đi đường núi gặp phải sơn phỉ, đốt giết cướp bóc không chuyện ác nào không làm, nhưng cướp đến trên đầu Thiên Song thì thật sự là múa rìu qua mắt thợ, thật sự không biết tự lượng sức mình. Việc này căn bản không cần Chu Tử Thư ra tay, giao cho thuộc hạ đi dọn dẹp, trong lúc kiểm tra thi thể thì dâng cho y một phong thư dính máu.
"Bẩm thủ lĩnh, trên người sơn phỉ có một phong thư không rõ nguồn gốc, chất giấy rất tốt không giống đồ đạc ở nơi này, thuộc hạ lo lắng có người đứng sau sai khiến, không dám tùy tiện hành động, mời thủ lĩnh tự mình xem."
Chu Tử Thư nhìn thấy phong thư quen thuộc kia, mí mắt giật giật, im lặng nhận thư, phất tay ý bảo người lui xuống. Cẩn thận tránh vết máu mở thư ra, giấy bên trong vẫn hoàn hảo không tổn hại gì, giấy trắng mực đen, chỉ viết một câu thơ tình.
[Tấc lụa, tờ hoa mong đến chóng. Nào biết nơi đâu, núi sông rộng(*).]
(*): Hai câu cuối trong bài thơ "Điệp luyến hoa" của Án Thù: "Dục ký thái tiên kiêm xích tố. Sơn trường thuỷ khoát tri hà xứ?", bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo qua thivien.net.
Nào biết nơi đâu, núi sông rộng. Đây không phải đang thể hiện ủy khuất rõ như lòng bàn tay ư. Người này đến cả sơn phỉ cũng lợi dụng được, có thể thấy hắn cực kì thấu hiểu lòng người, không biết lá thư tiếp theo sẽ xuất hiện như thế nào.
Chu Tử Thư gấp giấy viết thư lại, âm thầm buồn cười chính mình lại có cảm giác mong chờ lá thư tiếp theo, vài câu thơ sầu thảm đã có thể khiến đoạn đường y đi không còn nhàm chán, thật sự kì quái.
Dọc trên đường đi, Chu Tử Thư trước sau nhận được gần mười phong thư, ngoại trừ lá thư trên người sơn phỉ kia, còn lại đều im lặng xuất hiện ở nơi hẻo lánh. Người này trên đường bôn ba vậy mà vẫn còn tâm trạng mưu tính việc nhỏ, lại còn có thể thực hiện mười phần xảo diệu không để lại dấu vết gì, nếu không phải hiểu rõ từng thói quen nhỏ của người nhận thư thì sẽ không thể làm được đến mức này. Mà trong số đó còn có một vài thói quen thậm chí đến cả Chu Tử Thư cũng không để ý, một lần hai lần thì cho qua, nhưng năm lần mười lần liền có vẻ không hề vô tình.
Chu Tử Thư không thể không nghĩ tới chuyện kiếp trước kiếp này, chẳng lẽ đúng như lời người nọ nói, mình và hắn từng có một đoạn tiền duyên?
Mấy ngày nay buổi tối nằm mơ cũng càng lúc càng kì quái, rất nhiều cảnh tượng y chưa từng nhìn thấy đã xuất hiện. Y nhìn thấy người nọ máu đen đầy mình, nhìn thấy ánh kiếm lạnh lùng, nhìn thấy Tứ Quý Sơn trang rực rỡ hơn hẳn, thậm chí còn nhìn thấy mình cùng người nọ buông mành lụa đỏ(*).
(*) Ý chỉ mây mưa ân ái.
Cuối cùng lại nhìn thấy người nọ máu tươi đầy người tóc tai bù xù tựa như điên rồi, gọi từng tiếng A Nhứ buồn khổ như đang khóc. Chu Tử Thư chỉ thấy lồng ngực cực kì đau nhức, vô ý thức muốn đáp lại lời hắn lại không thể động đậy, đang dốc sức liều mạng muốn tránh thoát thì cảnh trong mơ lại tiêu tán.
Lần này y không quên đi, Chu Tử Thư há miệng thở dốc trong bóng đêm, tâm tình trong mộng dần dần rút đi, ba chữ Ôn Khách Hành lại dường như bị nghẹn ngay ngực.
Khóe miệng nếm thấy vị mặn chát, y sờ lên mắt, mới phát hiện không biết từ khi nào chính mình đã nước mắt giàn giụa.
.
Lời tác giả: Bò đến nơi rồi nè, dạo này trong đầu mình toàn là mấy chị cắt ghép video bên B trạm thôi hahaha. Lão Ôn tâm địa gian xảo đi dỗ dành tiểu cô nương, nhưng A Nhứ hiện tại đúng là một tiểu cô nương vô cùng dễ dụ (?). Đừng hỏi có khôi phục trí nhớ hay không, mình không giữ được mồm miệng sẽ trả lời đó, rất dễ lộ nội dung! (Tuy rằng cũng không có gì hay ho để đoán đâu).
Muốn nhận được bình luận nha (đôi mắt mong chờ). Không tác giả nào có thể không để ý đến bình luận...! Dùng bình luận thúc đẩy mình ra chương mới đi QAQ
.
Lời editor: Mình thích chương này cực, lúc edit vừa làm vừa lầm bầm chửi Ôn Khách Hành văn thơ lai láng tra cực muốn chết, nhưng mà đồng thời cũng thấy mềm lòng vô cùng. Chúc lão Ôn sớm ngày khổ tận cam lai nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top