Chương 6

Đến thu hoạch chút tình yêu ngọt ngào nè.

Bảo đảm ngọt, bảo đảm thiết lập giống với Sơn Hà Lệnh nha... (nghiến răng nghiến lợi).

.

Cuối cùng một đêm này Chu Tử Thư cũng không thoải mái tắm rửa được.

Lần này đi Mạc Bắc, trên danh nghĩa là y muốn đi giám sát Hàn Anh trông nom phân bộ ở Mạc Bắc, kì thật chuyện quan trọng hơn chính là đi tìm một loại thần dược Tây Vực, tuy không thể chữa cho người chết sống lại nhưng vẫn có thể dùng để giảm bớt tổn thương do đinh gây ra, dù sao y vẫn còn Thiên Song, nếu về sau nội lực suy thoái sẽ dễ khiến người khác chú ý.

Việc này phải thực hiện một cách bí mật, nếu bị phát hiện là đi tìm thuốc thì hết thảy mọi chuyện đều sẽ bại lộ.

Hiện giờ ở Thiên Song, ngoại trừ Hàn Anh ra thì y không thể tin tưởng ai khác, nhưng dù sao Hàn Anh vẫn bị Tấn Vương quản chế, có rất nhiều ánh mắt nhìn chằm chằm, không tiện làm việc. Y chỉ có thể tự mình đi một chuyến hấp dẫn sự chú ý, sau đó để Ôn Khách Hành đi lấy thần dược, như vậy mới có thể không sơ hở gì.

Ngồi trong mật thất thương lượng kế hoạch với Ôn Khách Hành xong, y đã sớm phát hiện, người này trông thì có vẻ điên nhưng suy nghĩ quả thật cực kì tốt, làm việc ổn thỏa, kế hoạch cũng có thể cân nhắc chu toàn, bình tĩnh tựa như hai người khác nhau vậy. Nhân tài như vậy ở đâu cũng nên là người đứng đầu, hôm nay lại nguyện ý nương thân cho y, làm những công việc bẩn thỉu mệt mỏi này, ngoại trừ thỉnh thoảng nói chuyện bừa bãi lộn xộn không đâu vào đâu thì cũng không thể hiện hắn có mục đích gì khác. Thay vì bảo hắn là tên điên thì gọi hắn là kẻ đần lại càng đúng hơn.

"Tốt, cứ quyết định vậy đi. Đến khi đó ta và ngươi mặc thường phục giả vờ vô tình gặp nhau, ta không biết thân phận của ngươi, cố ý tiếp cận trêu đùa, mặc quần áo lụa là dây dưa với ngươi, cứ thế đi theo ngươi. Ở Mạc Bắc không ai biết ta cả, cho dù Tấn Vương nghe chuyện cũng sẽ chỉ cười ngươi phong lưu đào hoa thôi."

Ôn Khách Hành phe phẩy quạt đàng hoàng nói, vẻ tươi cười không che giấu nổi, đôi mắt cũng sáng lên.

Chu Tử Thư giật giật khóe miệng, làm sao y lại không nghe ra ý đồ riêng trong kế hoạch này cơ chứ, nhưng suy nghĩ cẩn thận cũng cảm thấy khá ổn. Dù sao càng trốn tránh lại càng dễ bị phát hiện, chi bằng chủ động một chút, nơi nguy hiểm nhất thường cũng là nơi dễ che giấu nhất.

Chẳng qua là nếu dẫn tên quỷ này ra phơi dưới ánh mặt trời, không biết có khống chế được hay không mới là vấn đề.

"Đây là thuốc dùng cho nửa tháng, ngươi có nửa tháng dò xét tin tức về thần dược, một ngày cuối cùng sau nửa tháng sẽ theo kế hoạch giả vờ vô tình gặp mặt. Nếu sự tình không tiến triển hoặc có tâm tư khác thì ngươi cứ đau chết ở bên ngoài luôn đi." Chu Tử Thư lấy một bình nhỏ từ trong người ra đặt lên bàn, đẩy về phía người đối diện. Thấy người kia gật đầu cười tủm tỉm nhận lấy, y trầm tư một lát, lại lấy ra một viên đan dược màu đen.

"Ta không muốn chơi đánh đố với ngươi, đây là nô cổ. Lần này đi Mạc Bắc là chuyện lớn, ta không tin bất kì ai, ngươi phải ăn cái này vào, mỗi tháng uống thuốc giải một lần, ta sẽ đúng hạn đưa cho ngươi."

Trên thực tế Thiên Song vẫn còn nhiều biện pháp khống chế người khác, chẳng qua là vì Chu Tử Thư trước nay vốn không thích dùng loại cổ độc thế này, cũng không có ai đặc biệt cần y khống chế. Thế nhưng nhiệm vụ lần này không giống với trước đây, nếu đã cho người này ra ngoài làm việc thì y sẽ không thể lúc nào cũng để hắn trong tầm mắt, vậy nên phải khiến hắn trở nên đáng tin một chút.

"A Nhứ không tin ta như vậy, kẻ hèn này thương tâm vô cùng." Ôn Khách Hành phe phẩy quạt, ngoài miệng nói thế nhưng lại gọn gàng linh hoạt nuốt viên thuốc tanh hôi kia vào bụng. Dạ dày vốn không khỏe lại phải chịu đựng loại độc như vậy, cơn đau khó có thể ức chế lại quặn lên. Ôn Khách Hành đã sớm quen với cảm giác đau, lần này cũng cho rằng nguyên do xuất phát từ bản thân mình, không khỏi cảm thấy phiền chán cái thân thể không chịu nổi giày vò này.

Hắn im lặng chịu đựng cảm giác buồn nôn, hớp một ngụm trà, trên mặt vẫn là vẻ nhẹ nhõm vui vẻ, lấy quạt gõ nhẹ lên bàn, cười nói: "Cái đồ chơi này thật là khó ăn, dù gì đi nữa Chu thủ lĩnh cũng nên thưởng cho một miếng bánh ngọt mới phải."

Chu Tử Thư âm thầm quan sát hắn, thấy thần thái hắn tự nhiên thì không khỏi nhíu mày.

Thuốc này cực mạnh, người bình thường ăn vào không thể không đau khổ một hồi, cho dù về sau có thuốc áp chế nhưng thời điểm cổ độc thâm nhập vào cơ thể vẫn sẽ cực kì không dễ chịu.

Người này đã xảy ra chuyện gì, hắn không cảm thấy đau đớn ư?

Chu Tử Thư nhớ lại lúc trước hắn run rẩy khi bị đóng đinh vào người, đó là phản ứng đau đớn kịch liệt không cách nào kiểm soát được, như vậy mới là bình thường.

Thế nhưng hôm nay y thấy được những vết thương kia, lại thêm bộ dáng không hề dị thường này của hắn, quả thực kì quái.

"Có cảm giác gì?" Chu Tử Thư đứng dậy, từ trong hộp tùy ý chọn một miếng bánh hoa đào xốp giòn đặt trước mặt Ôn Khách Hành, im lặng thăm dò.

Ôn Khách Hành giật mình, không nghĩ tới Chu Tử Thư sẽ thật sự cho hắn bánh ngọt. Hắn hoảng hốt như đang nằm mơ, nhẹ nhàng đến không thể nhẹ nhàng hơn cầm miếng bánh ngọt từ trên bàn bỏ vào miệng, một chút vụn bánh cũng không đành lòng lãng phí. Cảm nhận được từng đợt ngọt ngào theo đầu lưỡi tan đi giống như chảy vào toàn bộ xương cốt tứ chi, đơn giản đem mọi cảm giác không khỏe đều ép xuống. Hắn đưa tay giả vờ vuốt tóc, lại không dấu vết lau đi giọt lệ nóng trong hốc mắt.

"Ngọt, rất ngọt." Hắn nói khẽ.

Thật sự rất kì quái, A Nhứ chỉ đơn giản mang đến một hộp bánh bình thường thôi mà lại có thể ngọt thành như vậy, ngọt đến hoảng hốt tựa như mấy đời đã trôi qua, khiến hắn gần như muốn rơi lệ.

Chu Tử Thư không nghĩ sẽ nhận được đáp án như vậy, đang muốn mở miệng lại thấy người này bỗng nhiên tươi cười, giống như quỷ đói đầu thai mà liên tục hai ba lần nhét hết bánh ngọt vào miệng, không hề quan tâm có thể mắc nghẹn hay không, toàn bộ đều nuốt xuống.

"Gấp cái gì, ai giành của ngươi." Chu Tử Thư cúi người rót chén trà đưa tới, không nhịn được cười cười, toàn thân cũng vì vậy mà trở nên nhu hòa. "Tám đời chưa được ăn cơm à?"

"A Nhứ..." Ôn Khách Hành khàn giọng nhận chén trà, nước mắt vừa lau đi lại bởi vì Chu Tử Thư mỉm cười mà lần nữa dâng lên. Hắn tựa như người chịu hạn hán đã lâu đột nhiên tìm được một ốc đảo nhưng trên đảo chẳng có giọt nước suối nào, hắn khổ sở tìm kiếm mãi, cuối cùng có một ngày sáng sớm tỉnh dậy, có một giọt sương ngọt nhỏ lên mặt hắn.

Cảm giác không thoải mái trong lòng Chu Tử Thư lại xuất hiện, vui vẻ trên mặt cũng theo đó biến mất.

Vừa muốn nói gì hiện tại đã không nhớ được nữa, y nghĩ không biết có nên hỏi Ôn Khách Hành một chút A Nhứ kia rốt cuộc là ai, đã làm chuyện gì, có phải lớn lên nhìn rất giống mình hay không, vì sao lại khiến hắn tươi cười có vẻ khổ sở như vậy.

"Vì sao lại gọi ta là A Nhứ?" Nhẫn nại một hồi vẫn không nhịn được mà hỏi, lời còn chưa dứt Chu Tử Thư đã cảm thấy ngại ngùng, song vẫn giả vờ lạnh lùng cứng rắn bổ sung: "Không muốn nói thì thôi, chúng ta vốn không cần phải nói mấy thứ này."

Tay giấu trong áo của Ôn Khách Hành run lên, hắn đã rất nhiều lần nghĩ đến cảnh tượng A Nhứ hỏi đến việc này, cũng nghĩ ra rất nhiều lí do thoái thác. Nói cho cùng, đối với A Nhứ ở kiếp này thì hắn chỉ là một người xa lạ, gặp nhau ở Thiên Song cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì, nếu như hắn đem tình cảm trước đây áp lên người A Nhứ vậy thì thật sự vô cùng ích kỉ.

Cũng may A Nhứ không hỏi nhiều, hắn liền được nước làm tới mỗi ngày lại càng thêm tham lam gọi.

"Nếu nói đến kiếp trước... Nhất định ngươi sẽ không tin, nhưng thật ra là trên đường xuống hoàng tuyền ta không uống canh Mạnh Bà, vậy nên thành quỷ bỏ lên từ suối vàng." Ôn Khách Hành khàn giọng nói: "A Nhứ chính là ngươi, trong tương lai ngươi sẽ dùng tên giả Chu Nhứ, chu nhi bất tị, thân nhược phi nhứ(*)."

(*): Vế đầu trích từ "quân tử chu nhi bất tị" trong Vi Chính - Luận Ngữ, có nghĩa quân tử thân với khắp mọi người mà không tư vị. Vế sau lấy từ "Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ" trong bài Xuân Tình của Tái Tử Tư.

Hắn nhắm mắt, dùng sức nuốt ngược nước mắt vào trong, từ yết hầu tràn lên tiếng âm thanh nghẹn ngào. "Ta... Ta biết ngươi muốn ghim Thất Khiếu Tam Thu Đinh vào người để rời khỏi Thiên Song, cũng biết ân oán Tứ Quý Sơn Trang của ngươi. Kiếp trước ta không bảo vệ ngươi được, kiếp này nhất định phải mang ngươi hoàn hảo không hư tổn gì cùng nhau lưu lạc giang hồ."

Chu Tử Thư không tài nào nghĩ được hắn sẽ nói ra lời kinh thế hãi tục như vậy, lập tức ngốc luôn, thật lâu mới cười nhẹ một tiếng, mặt không biểu tình phất tay áo đứng dậy.

Y từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hốc mắt đỏ bừng của Ôn Khách Hành, ngực kịch liệt phập phồng không như vẻ bề ngoài, để lộ tâm tình kích động vào giờ phút này của y. Chu Tử Thư đã không nhớ nổi bao nhiêu năm rồi y chưa cảm thấy chấn động như vậy, rồi lại thấy buồn cười nhưng không cười nổi. Y thấy Ôn Khách Hành như muốn nói gì, nhất thời tức giận, mãnh liệt đá ngã bàn trà.

"Ta cứ nghĩ ngươi giả ngây giả dại, hóa ra ngươi thật sự điên." Y cười lạnh nói: "Đem loại lí do thế này đến đối phó qua loa với ta, ngươi cho rằng Chu Tử Thư ta là người như thế nào?"

"Là ai phái ngươi đến?" Chu Tử Thư khó có thể hình dung cảm giác thất vọng trong nội tâm, chỉ cảm thấy chính mình trước đây còn muốn cùng hắn rời khỏi Thiên Song thật là buồn cười. "Ta nghĩ ngươi biết đến Thất Khiếu Tam Thu Đinh đã là kiến thức rộng rãi, không ngờ còn có cả chuyện của Tứ Quý Sơn Trang. Tốt, có phải Tấn Vương phái ngươi đến mỉa mai ta hay không?"

"A Nhứ!" Ôn Khách Hành nói xong cũng đoán được chắc chắn Chu Tử Thư sẽ nổi giận, sắc mặt đã trở nên ảm đạm, lúc đứng lên cảm thấy trước mắt một mảng tối đen, toàn bộ nhờ cắn chặt đầu lưỡi mới có thể tỉnh táo lại. Trong lòng hắn biết lúc này không phải cơ hội tốt để nói ra sự thật, chưa nói đến chuyện A Nhứ có tin hay không, còn rất có thể khiến y sinh lòng hoài nghi.

Nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không muốn lừa gạt A Nhứ thêm lần nào nữa.

"A Nhứ, ngươi tin ta." Hắn lung la lung lay muốn cầm lấy tay Chu Tử Thư lại bị một chưởng đẩy ra, buồn bực che ngực ho khan vài tiếng, lại vẫn chưa từ bỏ ý định tiến tới.

Lần này hắn nắm được.

Tay Chu Tử Thư cũng lạnh như băng, hai người áp lòng bàn tay vào nhau cũng không có chút độ ấm nào. Cũng không biết là ai đang run rẩy, ai đang yếu ớt.

"A Nhứ , ngươi tin ta, ta sẽ không lừa ngươi." Từng lời của Ôn Khách Hành như cắt ra từ trong ngực máu chảy đầm đìa, cảm giác đau đớn không cách nào giả vờ. "Ta biết rõ nhất định bây giờ ngươi sẽ không tin, nhưng ta thật sự muốn tới mang ngươi đi, chờ đến khi rời khỏi Thiên Song, ngươi... Ngươi muốn tự mình vui vẻ đi đây đi đó một mình cũng tốt, muốn ẩn cư ở núi rừng cũng được, ta sẽ không cản đường ngươi, cũng sẽ không ép ngươi nối lại tiền duyên với ta. Ta chỉ mong ngươi sống lâu trăm tuổi, một đời tự do."

"Nhưng nếu có thể mang ta theo cùng..." Thanh âm Ôn Khách Hành càng ngày càng thấp, mấy chữ cuối cùng bị hắn ngậm lại trong miệng, nhỏ đến không thể nghe thấy, im lặng nuốt xuống.

Chu Tử Thư không nói một lời rút tay ra, hít sâu vài lần mới khiến giọng y nghe có vẻ tỉnh táo như bình thường.

"Lời nói quỷ thần vô căn cứ, dù cho lời ngươi nói là thật, vậy thì cũng chậm rồi." Y vô ý thức đè lên đinh trên xương sườn, chậm rãi nói từng chữ một, cũng không biết là nói cho ai nghe. "Thất Khiếu Tam Thu Đinh một khi đã ghim một cây vào thì sẽ không thể dừng lại, ba năm lại thêm mười tám tháng, nhất định phải chết."

.

Lời tác giả: Bị mấy tập cuối Sơn Hà Lệnh hành hạ muốn chết, cuối cùng cũng bò được đến đây. Chương này rốt cuộc cũng nói thẳng ra rồi. Thật ra mình không muốn nhanh vậy đâu, nhưng nội dung tập 33 34 thật sự khiến mình muốn phun máu, quả nhiên cặp tình nhân thối tha đó toàn là ngươi giấu diếm ta ta giấu diếm ngươi thật là máu chó, thẳng thắn thành khẩn mới là mở đầu của yêu thương thật sự! Kì thật trước đây mình không thích kiểu kiếp trước kiếp này đâu, mặc dù là cùng một người, nhưng trải qua những chuyện khác nhau thì làm sao có thể ép buộc yêu đương như trước được. Lão Ôn nhất định cũng biết vậy, cho nên hắn chỉ muốn A Nhứ bình an, không cầu gì hơn.

Thế nhưng A Nhứ quả nhiên là cả kiếp trước lẫn kiếp này đều bị hắn hấp dẫn.

Mong chờ bình luận nha!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top