Chương 5

Đến cảm nhận một chút đau lòng nè.

Chỉ muốn viết Ôn Chu thôi, chẳng ngờ viết một hồi lại thành bi kịch luôn...

.

Ôn Khách Hành không phải chưa từng nghĩ tới có lẽ A Nhứ đã ghim đinh vào người rồi, cũng nghĩ dù đã đóng đinh cũng sẽ có biện pháp nhổ ra. Hắn biết bản thân cố chấp điên cuồng, lúc tỉnh táo cũng đã tự chuẩn bị tâm lí vô số lần, nhưng khi hắn chính thức nhìn thấy hai cây đinh này thì vẫn cảm thấy thống khổ bao trùm tựa như sóng thần rít gào che trời lấp đất.

Hắn đã đến chậm, cho dù là lúc nào, hắn cũng vẫn là không đúng thời điểm như vậy.

Ôn Khách Hành dùng hết khí lực toàn thân mới nuốt ngược nước mắt vào trong, lại không nhận ra hốc mắt của hắn đã đỏ bừng, sắc mặt lại càng trắng bệch như giấy. Hắn nuốt vị ngai ngái xông tới trong cổ họng xuống, dốc sức liều mạng muốn tỉnh táo lại, ngón tay giấu trong tay áo lại không tự giác co rút, rõ ràng mở to miệng muốn hô hấp vậy mà lại thở không ra hơi.

"Ngươi..." Chu Tử Thư bị phản ứng kịch liệt của hắn làm kinh ngạc, theo bản năng muốn tiến đến đỡ, người nọ lại như chấn kinh mãnh liệt lui về phía sau, nhất thời y cảm thấy có chút nói không ra lời, hắng giọng một tiếng, đang muốn sửa sang lại vạt áo liền bị người nọ bắt lấy cánh tay.

"Chu Tử Thư." Người nọ chăm chú bắt lấy xương cổ tay của y tựa như người sắp chết theo bản năng cầu sinh gắt gao ôm lấy một khúc gỗ nổi, từng lời nói ra đều nghiến răng nghiến lợi như móc thẳng từ trong lòng ra, mang theo nồng đậm máu tươi cùng tuyệt vọng. "Không cho phép ngươi lại đóng cái đinh ma quỷ kia vào, có nghe thấy không!"

"Các hạ ngược lại biết được nhiều chuyện đấy." Chân mày Chu Tử Thư nhíu chặt, rút tay lại, bất động thanh sắc trong bóng tối vô thức sờ đến Bạch Y Kiếm bên hông, ý nghĩ đầu tiên chính là diệt khẩu. Y không biết người nọ làm sao biết được việc này, nhưng quyết định rời khỏi Thiên Song của y bây giờ không thể để cho bất luận kẻ nào biết được.

"Ta sẽ dẫn ngươi đi... Ngươi... Không được dùng phương pháp này nữa." Ôn Khách Hành ho ra một ngụm máu, kích động trong lòng không ai hiểu được, nhưng ít ra trên mặt hắn đã đè nén tâm tình cực nhanh, chỉ có hốc mắt đỏ tươi cùng vết máu trên khóe miệng hơi hơi toát ra cảm giác điên cuồng.

Hắn thêm lần nữa phủ lên một tấm da người, che đậy lại con ác quỷ bò lên từ địa ngục kia.

"Đây không phải chuyện ngươi có thể quản được." Chu Tử Thư giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, khóe miệng nhếch lên muốn cười rồi lại thôi.

Nếu y đã muốn đi thì có trăm ngàn phương pháp có thể an ổn thoát thân. Thất Khiếu Tam Thu Đinh này chẳng qua chỉ là y dùng để trừng phạt chính mình, đền tội những năm tháng tàn sát đồng môn, mất đi lương tri, máu tanh đầy tay mà thôi.

Quy củ mà y định ra khiến ít nhiều đồng môn chết đi, Chu Tử Thư y có tài đức gì có thể may mắn thoát được chứ. Rốt cuộc y vẫn là người ích kỉ, không muốn trong đêm khuya khoắt bị những oan hồn ấy quay lại đòi mạng, thầm nghĩ muốn dùng thống khổ đổi lấy một chút cảm giác an tâm vô nghĩa.

Ôn Khách Hành làm sao có thể không biết, A Nhứ xương cốt cứng rắn lại thâm tình trọng nghĩa ngày trước chính là điều khiến hắn thích nhất cũng mê muội nhất, nhưng hôm nay, A Nhứ không hề có quan hệ gì với hắn, căn bản hắn ngăn không được A Nhứ mà lại còn nhiều lời vô ích, khiến y sinh lòng ngờ vực.

Nhưng chỉ cần hắn một mực bám theo bên người A Nhứ, cho dù là dùng vũ lực cũng sẽ không để cho A Nhứ có cơ hội đóng đinh thêm nữa.

Về phần hai cây đinh kia, ở kiếp trước Đại Vu đã từng nói qua cách chữa trị, nhưng khi ấy trong người A Nhứ có bảy cây đinh đã khiến kinh mạch tổn thương quá nặng, dù về sau gần như hắn dùng một mạng đổi một mạng để rút đinh ra thì A Nhứ vẫn ngày càng suy yếu, cuối cùng vẫn không vượt qua được.

Ôn Khách Hành không nhịn được nhắm mắt hoài niệm, ngực kịch liệt thở hổn hển, thống khổ mỗi ngày tựa hồ vẫn như mới khiến hắn đứng không vững, những kí ức ngày xưa như đèn kéo quân chớp tắt xuất hiện.

Hắn không thể mất đi A Nhứ thêm lần nữa, nếu lại đạp lên vết xe đổ này thêm một lần chỉ sợ hắn sẽ thật sự hóa thành ác quỷ, đuổi tận giết tuyệt đến thượng bích lạc hạ hoàng tuyền(*), đem nguyên một đám người đáng chết kia phanh thây xé xác khiến cho bọn họ trọn đời không được siêu sinh.

(*): Lên trời xanh xuống suối vàng

"Ôn Khách Hành!"

Chu Tử Thư không thể nghĩ tới y còn chưa rút kiếm ra, bất quá chỉ mới nói một câu không đầu không đuôi thôi mà người trước mắt vừa mới khôi phục chút sắc mặt lại liền trở nên khó nhìn, tựa hồ là nghĩ tới việc gì cực kì thống khổ, một tay nhéo mạnh cánh tay trái, móng tay đâm sâu vào da thịt.

"Ôn Khách Hành, ngươi rốt cuộc phát điên cái gì!"

Chu Tử Thư đè lại mạch trên cổ tay Ôn Khách Hành, chỉ cảm thấy mạch đập cực kì loạn, dường như sắp tẩu hỏa nhập ma, rồi lại cảm giác không chỉ đơn giản như vậy. Trong lòng y trầm xuống, đưa tay muốn đánh vào gáy người nọ, không nghĩ đến người đang thất thần này đột nhiên mở mắt ra, trở tay nắm được cổ tay y.

Người nọ như mới vừa bừng tỉnh khỏi ác mộng kịch liệt thở hổn hển, cả người căng thẳng, ánh mắt tan rã đảo qua trên mặt y.

"...A Nhứ?" Hắn hoảng hốt nhìn Chu Tử Thư, bỗng nhiên tiến lên trước, ngay khi đồng tử của Chu Tử Thư co rút, nhẹ nhàng mổ một thoáng lên môi y.

"Ấm áp." Hắn hơi nghi hoặc lẩm bẩm một câu, lập tức một giây sau liền có phản ứng, toàn thân run lên, thần sắc còn khiếp sợ hơn Chu Tử Thư. Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn vết máu trên môi Chu Tử Thư, trừng mắt, đột nhiên nở nụ cười, trước khi Chu Tử Thư kịp hoàn hồn nổi giận lại mổ thêm một cái nữa.

Chu Tử Thư triệt để tỉnh lại, y hất tay tên điên này ra, thuận thế một chưởng đánh tới, người nọ không né không tránh hứng trọn một chưởng, khi Bạch Y Kiếm kề ngang cổ vẫn âm thầm dựa lưng lên kệ phía sau, thản nhiên đứng vững vàng.

"Ôn Khách Hành!" Chu Tử Thư nghiến răng nghiến lợi, Bạch Y Kiếm kề chặt lên gáy người nọ, máu lập tức rỉ ra.

Ôn Khách Hành quan sát A Nhứ của hắn, nổi giận một cách sinh động như vậy chính là thuốc trị thương tốt nhất vào giờ phút này. Hắn nghĩ, mình rốt cuộc điên cái gì, lúc này làm sao có thể điên, A Nhứ đang sống sờ sờ trước mắt, tuy đã tới chậm một bước nhưng vẫn còn dư lại mấy cây đinh, dù có ghim vào người của hắn thì cũng sẽ không để A Nhứ phải chịu đựng loại khổ sở này thêm nữa.

Hắn nên thấy đủ, không thể lại phát điên nữa, hắn vẫn còn muốn dẫn A Nhứ quay về nhân gian mà.

"Là kẻ hèn này càn rỡ thô lỗ." Ôn Khách Hành lại khôi phục bộ dạng như trước, hắn như con mèo trộm cá, thỏa mãn híp mắt, bộ dáng cười cười vô cùng đáng hận.

Nhưng hắn không đắc ý được bao lâu, một chưởng vừa rồi của Chu Tử Thư tuy không xuất ra toàn lực, hắn vẫn chưa muốn chết, nhưng động vào vết thương cũ lại càng khiến thương thế thêm trầm trọng.

Hắn nói xong câu kia liền có chút phiền muộn nhíu mày, yết hầu chuyển động một chút, rốt cuộc vẫn nhịn không được nghiêng đầu hộc ra một ngụm máu tụ.

Trong nội tâm Ôn Khách Hành âm thầm trách móc, chỉ cảm thấy mặt mũi cũng ném xa tám trăm dặm luôn rồi, ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư, thấy sắc mặt y càng lúc càng khó nhìn, tranh thủ thời gian vừa lau miệng vừa giải thích: "A Nhứ, không phải ta hôn ngươi nên mới nhổ ra đâu! Ngươi phải tin ta!"

Chu Tử Thư nhịn lại nhẫn, tay nắm chuôi kiếm vừa nới lỏng lại siết chặt. Y mặc dù không phải người phong lưu đào hoa nhưng lại cũng không hề ngây thơ lỗ mãng, vừa trải qua cái hôn nhẹ đến mức không đáng được gọi là hôn kia, y cũng liền hiểu đây không phải không hề liên quan đến yêu đương, trong cái hôn đó chứa đựng rất nhiều quý trọng cùng yêu thương, khiến y vốn nên lập tức phản ứng thế mà không hiểu sao lại cứng người.

Nhưng lần đầu tiên không được thanh tỉnh lắm nên nhận sai y thành người khác cũng không sao, lần thứ hai đã tỉnh táo lại là chuyện gì xảy ra.

Chu Tử Thư y vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn, người nọ xem y thành A Nhứ vậy thì cũng thỏa mãn hắn đi, nhưng sự tình nghiêm trọng lên thế này cũng có chút quá nhanh.

Hơn nữa người này toàn thân đều kì quái, nếu không phải y chắc chắn trí nhớ của mình không hao tổn gì, chỉ sợ y thật sự cho rằng mình cùng hắn đã trải qua một món nợ phong lưu nào đó.

"Chuyện hôm nay ta có thể không so đo với ngươi, chỉ cần ngươi đem mọi chuyện thấy được ngày hôm nay chôn đến chết trong bụng. Nếu có người thứ ba biết được, vậy thì ta cắt lưỡi ngươi." Chu Tử Thư tỉnh táo trong chốc lát, chuyện y đóng đinh vào người là tuyệt mật, nhưng người trước mắt này là quỷ của y, thay y làm những chuyện không thể để người làm kia, dù hắn biết bí mật của y thì cũng không phải không được. Mà những tình cảm khác kia... Nếu người nọ cam đoan sẽ không tái phạm, y cũng không phải thiếu nữ nơi khuê phòng gì, bị mổ một cái mà thôi, không cần phải đòi chết đòi sống.

"Chuyện vết thương về sau không được giấu diếm, phải nói với ta, để tránh làm hỏng chuyện lớn." Y dừng một chút, không tự giác dời ánh mắt, lỗ tai lại không thể khống chế mà nóng lên, nhưng trên mặt vẫn một bộ dạng sừng sững không động, xoát một tiếng thu hồi Bạch Y Kiếm lại, quay người muốn bỏ đi. "Về phần tình cảm đồng tính..."

Chu Tử Thư hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Đừng đến tìm ông đây."

"Ta và A Nhứ có duyên với nhau, đương nhiên chỉ có thể tìm A Nhứ." Ôn Khách Hành giả vờ nghe không hiểu sự ghét bỏ trong lời Chu Tử Thư, cười tủm tỉm tiếp lời, "A Nhứ vào phòng trước đi, ta gọi người đến quét dọn, chúng ta tâm sự chuyện đi Mạc Bắc ngày mai một chút rồi ngươi hẵng đi tắm."

Hắn kéo y phục lại, mặc áo ngoài vào, nếu không phải trên miệng còn dính vết máu tố giác vừa rồi hắn tuyệt vọng đến gần như hỏng mất, thần sắc tự nhiên giống như mọi chuyện đều chưa hề phát sinh.

Ôn Khách Hành điều chỉnh tâm tình nhanh kinh người, nếu không phải trời sinh tính tình dối trá, thì chính là hoàn cảnh sinh tồn lâu dài không cho phép hắn yếu ớt.

Cùng với mình... Không khác nhau là bao.

Trong khoảnh khắc này, nội tâm Chu Tử Thư dâng lên một loại tâm tình không biết phải hình dung thế nào. Y đột nhiên muốn biết Ôn Khách Hành rốt cuộc đã trải qua những gì, A Nhứ là ai, vì sao lại xem y thành A Nhứ.

Chẳng qua loại tâm tình khó hiểu này lập tức liền bị y đè xuống. Y đã điều tra qua Ôn Khách Hành nhưng người này không hề lưu lại bất kì dấu vết gì, như đột nhiên xuất hiện vậy. Chuyện này đương nhiên là có vấn đề nhưng y vẫn giữ người lại bên mình, mà y lại có phương pháp khống chế người được. Đến lúc mọi chuyện hoàn thành, rời khỏi Thiên Song, dù chỉ có ba năm thì vẫn là đáp ứng được câu nói muốn dẫn A Nhứ rời đi của người này, không thể tốt hơn.

Nếu khi đó người này vẫn còn điên điên khùng khùng vậy thì y cũng sẽ điên theo luôn. Chu Tử Thư y chưa từng làm thế thân của ai, cũng không biết A Nhứ rốt cuộc là người như thế nào, nhưng lại nghĩ cho dù đeo mặt nạ gì lên đi chăng nữa thì cũng sẽ không khó bằng mặt nạ thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư đâu.

Nói không chừng...

Chu Tử Thư quay người lại liếc mắt nhìn Ôn Khách Hành, lập tức liền chạm vào đôi mắt hoa đào mang theo ý cười kia, người nọ tựa như từ đầu đến cuối đều không di chuyển cứ nhìn y chằm chằm, bất kì lúc nào y nhìn hắn cũng thấy hắn đang nhìn lại.

Nói không chừng, ông trời mắt bị mù, vốn nên đem người nọ đến cho A Nhứ kia, rốt cuộc lại lầm người, vứt xuống bên cạnh y.

Nói không chừng, cuối cùng trong cuộc sống, Chu Tử Thư y cũng có thể có người bầu bạn.

.

Lời tác giả: Không biết nói gì nữa... Đoán chừng hiện tại mọi người cũng không có tâm tư đọc truyện đâu. Preview tập 33 thật sự khiến cho lòng người rét lạnh, hi vọng cả hai người Ôn Chu trong Phù Mộc đều là người tỉnh táo, kiên định, mạnh mẽ lại ôn nhu, cũng hi vọng mọi người sẽ yêu thích.

Bây giờ còn người đọc sao (thở dài). Muốn nhận được bình luận nha, tan nát cõi lòng rồi nên viết chữ cũng thấy khó khăn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top