Chương 4

Đến đây mà xem hiện trường nạp thiếp vang dội của Chu thủ lĩnh nè (?).

.

Người điên kia bị thủ lĩnh giết chết rồi!

Tin tức bí ẩn truyền ra khắp Thiên Song, mọi người thật ra biết nhưng không thể trách được, phạm phải loại chuyện này mà không chết mới kì quái. Chỉ là có chút chuyện tốt mới đó đã biến mất rồi, không thể tiếp tục bàn tán chuyện phong lưu của thủ lĩnh, có thể nói tựa như mất đi một thú vui vậy.

Nhưng cái đầm nước đọng Thiên Song này không yên ắng được bao lâu, rất nhanh, một tin tức càng kinh người hơn được một vị huynh đệ trực đêm truyền tới.

Thủ lĩnh thế mà lại kim ốc tàng kiều(*)!

(*): Xây nhà vàng giữ người đẹp

Chuyện là thế này, trong lúc thay ca gác buổi đêm thì người của Thiên Song phát hiện có bóng người xẹt qua trên không trung, gã đương nhiên là muốn đuổi theo, thế nhưng người kia khinh công trác tuyệt, đuổi theo một hồi đã thấy đứng trước sân nhỏ nơi ở của thủ lĩnh. Trong Thiên Song có quy củ không thể tùy ý vào phòng thủ lĩnh, nhưng giờ phút này tình huống khẩn cấp, gã đang muốn cao giọng bẩm báo, cửa liền được mở ra từ bên trong.

Thủ lĩnh đang mặc áo trong, khoác một kiện ngoại bào bên ngoài, tóc đen rối tung, không đợi hắn mở miệng đã trầm giọng nói: "Không được để lộ ra ngoài, là người trong phòng của ta."

Người nọ đương nhiên là không dám lộ ra, nhưng chẳng hiểu tại sao lời đồn nạp thiếp lại chảy ra ngoài. Gã vốn chưa nói với ai, kết quả sáng sớm ngày hôm sau rõ ràng ai cũng biết, đều ngầm muốn gã kể rõ chi tiết. Trong lòng gã nghi ngờ là thủ lĩnh đổi ý, lo lắng có người khác cũng nhìn thấy, sợ sinh ra ngờ vực vô căn cứ nên mới cố tình thả ra chút tin tức. Vì vậy gã cũng không che giấu nữa, truyền lời một hồi liền trở thành rõ ràng như tai nghe mắt thấy.

Nhưng việc này thật sự là oan uổng Chu Tử Thư rồi, bên ngoài đồn đại y phong lưu đào hoa thế nào tạm thời chưa biết, hôm nay y quả thật bị cái "người trong phòng" này làm phiền quá mức, không chỉ một lần hoài nghi lúc trước chính mình quyết định liệu có đúng hay không.

"A Nhứ, tối hôm qua ta làm việc có xinh đẹp không? Ngươi không biết tình huống khi ấy có bao nhiêu mạo hiểm đâu, thiếu chút nữa là ngươi không được gặp lại ta nữa rồi!"

"A Nhứ, ta đói bụng, Thiên Song các ngươi không có cơm ăn à?"

"A Nhứ, cánh tay ta đau, không biết có phải do tối hôm qua tư thế ngủ không đúng hay không, ngươi xoa cho ta nha?"

"A Nhứ A Nhứ A Nhứ!"

Người nọ ngồi lệch sang một bên bàn trà, một thân hắc y cũng không làm giảm bớt khí chất phong lưu trên người. Không biết hắn lấy được một cây quạt giấy từ nơi nào, mặt trước quạt ghi "mỹ nhân", mặt sau lại viết "A Nhứ", thật sự nhìn đến phát ngượng.

"Có phải bảy cây đinh vẫn chưa đủ dán cái miệng của ngươi lại hay không?"

Chu Tử Thư nhịn lại nhịn, rốt cuộc hạ bút viết xong một tờ thiếp rồi mới ngẩng đầu, nhíu mày nhìn về phía đối phương.

"Đinh là tự tay A Nhứ đánh vào mà, kẻ hèn này vui vẻ chịu đựng."

Ôn Khách Hành cười tủm tỉm nhìn Chu Tử Thư, trong lòng lại nghĩ cách lột áo ngoài của y ra. Trước đây hắn gặp A Nhứ vào đầu xuân, mà sau khi quay về quá khứ gặp nhau lại là đầu thu sớm hơn một năm, nếu vận khí tốt, có lẽ vẫn chưa ghim Thất Khiếu Tam Thu Đinh vào người... Cho dù đã ghim vào thì hắn lần này cũng sẽ tìm cách rút ra.

Hắn ở trong địa lao bị ghim vào người bảy cây đinh uy lực chưa đủ mạnh, tuy nói vì là hình phạt nên thống khổ sẽ bị tăng thêm, nhưng loại thống khổ này dù giảm đi một nửa cũng đã đủ khiến người ta muốn chết đi sống lại. Lúc ấy hắn gắng gượng không ngất đi, trong lòng chỉ có một ước muốn duy nhất, chính là không thể để A Nhứ chịu đựng loại khổ sở này thêm lần nữa.

Sau đó hắn được bí mật đưa đến một mật thất, dưỡng thương bảy ngày, sau khi vết thương bên ngoài tốt lên một chút liền bắt đầu thực hiện một vài nhiệm vụ không thể lộ mặt ra ánh sáng.

A Nhứ có quyết định của chính mình, có một số việc không muốn Tấn Vương biết, vậy nên không thể điều động người của Thiên Song đi làm. Nếu hắn không xuất hiện, người ban đêm mạo hiểm ra ngoài làm việc chính là A Nhứ, bây giờ người làm những việc này đổi thành hắn, Ôn Khách Hành thật sự cầu còn không được.

"Lần sau phải bí mật hơn chút nữa, hôm qua bị người khác nhìn thấy rồi."

Chu Tử Thư đã quen việc hắn gọi mình là A Nhứ một cách khó hiểu, chỉnh lại vài lần cũng không có kết quả nên đành tùy theo hắn, thật ra y cũng không phải người nghiêm khắc gì. Người này dường như từ sớm đã thăm dò tính tình của y, càng ngày càng trèo cao.

"Đêm qua chỉ là nhất thời vô ý, cam đoan không có lần sau!" Ôn Khách Hành mặc dù ngoài miệng nói như vậy, cả người nhìn lại không hề nghiêm chỉnh chút nào. Chu Tử Thư liếc mắt, thêm một lần tự hỏi không biết có phải hay không mình đã chọn sai người.

Y có ý muốn rời khỏi Thiên Song nên trước tiên tất nhiên phải an bài thỏa đáng một chút. Kẻ thù không thể không giết phải giải quyết gọn gàng, hồ sơ vụ án liên quan đến y phải tiêu hủy hết, nhưng những việc này đều phải tuyệt đối bí mật. Y tự mình ra tay cũng được, nhưng mạo hiểm rất lớn, một khi bại lộ Tấn Vương nhất định sẽ không bỏ qua cho y.

Y cần một quỷ hồn võ công cao cường thay mình làm việc, với bên ngoài thì đã chết, nhưng thực chất lại nằm trong kiểm soát của mình.

Thân thể người này cắm bảy cây đinh, mặc dù không chết nhưng cả thiên hạ cũng chỉ có y có thể nhổ ra, cũng chỉ có dựa vào đan dược mà y điều chế mới có thể giảm bớt đau đớn, bằng không thì nói sống không bằng chết cũng không ngoa.

Ôn Khách Hành bắt được ánh mắt Chu Tử Thư, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Đương nhiên không phải hắn nhất thời vô ý, dù có bị trọng thương, nếu hắn không muốn bị người khác phát hiện hành tung thì vẫn có thể không dấu vết mà lướt qua. Đêm qua chỉ là hắn cố tình dẫn người đến mà thôi, khi trời sáng lại truyền ra tin đồn Chu thủ lĩnh nạp thiếp.

Nếu muốn đem A Nhứ nguyên vẹn dẫn ra ngoài, đầu tiên hắn muốn động đến hình tượng thủ lĩnh Thiên Song không tim không phổi tựa như đao kiếm trong lòng mọi người, biến y từ một thanh binh khí trở thành người, chưa nói đến việc có tình cảm với người khác, đến một ngày y thật sự rời khỏi nơi đây, mọi người cũng sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc.

Bước thứ hai cũng là bước quan trọng nhất, hắn muốn nhìn xem trên người A Nhứ rốt cuộc đã có mấy cây đinh rồi.

Đây là điểm khiến hắn khó chịu nhất, dù thăm dò bao nhiêu cũng không tìm được cơ hội, đến đêm cũng không thấy có gì khác thường. Ngược lại là bản thân hắn, bởi vì mấy cây đinh rách việc này mà không có ngày nào được thoải mái. Không biết có phải vì thể chất khác thường của hắn hay không mà thuốc A Nhứ cho cũng không có tác dụng, cũng may là vết thương do đinh phần lớn đều phát tác vào nửa đêm về sáng, hắn có thể tìm cớ tránh đi.

Nhưng không biết xuất phát từ tâm lí thế nào, hắn thật sự cảm thấy vui vẻ chịu đựng. Bảy cây đinh này đánh vào cơ thể tựa hồ chính thức đem hắn kéo xuống mặt đất, đau đớn lúc nào cũng hiện diện dường như đang nhắc nhở hắn mọi thứ không phải là một giấc mơ.

"Nếu lại có lần sau, ta liền thật sự biến ngươi thành quỷ." Chu Tử Thư không hề có ý định để ý đến hắn, đứng dậy ôn hòa uy hiếp một câu.

Ôn Khách Hành vừa đáp lời vừa cảm thấy có chút muốn cười. Đời trước hắn cũng xem như một nửa cô hồn dã quỷ; đời này vậy mà lại có thể trở thành quỷ bên người A Nhứ, chỉ có thể nói tạo hóa trêu ngươi, thật sự làm quỷ làm đến có tay nghề.

"Chỉ cần A Nhứ nguyện ý, kẻ hèn này đương nhiên thành quỷ cũng đi theo." Hắn cười tủm tỉm nói.

Chu Tử Thư đang muốn bỏ qua lời này, đột nhiên nhớ ra điều gì, quay đầu nói: "Ngày mai ta muốn đi Mạc Bắc một chuyến, ngươi đi cùng ta."

"Đi Mạc Bắc?" Ôn Khách Hành nhíu mày, hắn nhớ hình như Hàn Anh đang ở Mạc Bắc. "Đi làm gì?"

"Ngươi chỉ cần nghe lệnh làm việc là được rồi, biết ít một chút, bớt nói nhảm lại." Chu Tử Thư có ý đuổi người, "Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, đến lúc đó có việc cần ngươi làm."

Con ngươi Ôn Khách Hành đảo một vòng. Khởi hành ngay ngày mai, vậy nhất định tối nay A Nhứ sẽ tắm rửa, tuy ngày thường cũng đều tắm rửa mỗi ngày nhưng chỉ là qua loa đơn giản, hắn ở đây đến một chút cũng chưa được nhìn thấy. A Nhứ hiện tại công lực chưa suy thoái nên dễ dàng nghe được âm thanh hắn bước tới gần, thật sự là khó nhìn. Nhưng hôm nay nếu A Nhứ dùng thùng tắm, vậy hắn mạnh mẽ ùa vào nhất định có thể nhìn thấy cơ thể của A Nhứ.

"A Nhứ, sắp phải lên đường tàu xe mệt nhọc, ta muốn thoải mái thư giãn tắm rửa một chút, còn ngươi thì sao?" Hắn ngoan ngoãn đứng dậy, giống như lơ đãng nói chuyện phiếm.

Chu Tử Thư mệt mỏi vuốt mi tâm, trong lòng cũng có suy nghĩ này. Y không biết toan tính trong lòng Ôn Khách Hành, vậy nên tự nhiên nói: "Ta sẽ phân phó người mang nước vào phòng, đến khi đó ngươi tự tắm rửa là được."

"Cùng A Nhứ tắm ư?" Hắn không đứng đắn thử thăm dò.

Chu Tử Thư giả vờ không nghe thấy, tập trung nhìn vào quyển sách trong tay. Ôn Khách Hành cũng không thèm để ý, mỉm cười mang theo suy tính bước ra ngoài.

Nơi này nối thẳng ra một thôn trang bên ngoài Thiên Song, do tâm phúc của Chu Tử Thư quản lí. Ôn Khách Hành vốn nên ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là không thành thật, muốn bám đuôi Chu Tử Thư. Chu Tử Thư cũng không yên tâm về hắn, vậy nên trong phòng ngủ ở Thiên Song đặt thêm một cái giường êm, gian phòng này ở thôn trang thu dọn xong lại không có người ở.

Người làm bị câm đổ đầy nước xong liền lui ra, Ôn Khách Hành bước vào thùng nước, không hề để ý trên mặt nước bắt đầu nhiễm màu máu. Khi Chu Tử Thư không ở cạnh, hắn rất ít lộ ra biểu tình gì.

Thời gian dài tuyệt vọng ở kiếp trước đã tạo thành tổn thương cực sâu cho tinh thần hắn, A Nhứ còn sống của ngày hôm nay là mồi lửa duy nhất mà hắn có, xa cách một chút thì đáy lòng ứ đọng mệt mỏi sẽ nhảy vọt lên. Hắn thậm chí có lúc còn cảm thấy mình càng ngày càng giống dược nhân, đau cũng vậy mà không đau cũng thế, đều là cảm giác chết lặng không giống với người bình thường.

Thương thế của hắn thật ra vẫn chưa tốt, nội thương hay ngoại thương đều phục hồi rất chậm. Chẳng qua hắn đã quen chịu đựng, vậy nên bình thường không thể nhìn ra điều gì khác thường.

Chu Tử Thư bây giờ vẫn chưa đem hắn đặt trong lòng, chẳng qua là vài ngày đầu còn bắt mạch xem vết thương cho hắn, về sau đều đưa cho hắn tự mình thay thuốc, thấy hắn nhanh chóng hành động tự nhiên liền cho rằng thương thế đã tốt lên, quay đầu một phát liền an bài cả đống nhiệm vụ chết người.

Nếu là trước kia... A Nhứ tất nhiên sẽ tỉ mỉ trăm bề, nhìn hắn bị thương thành như vậy chắc chắn sẽ đau lòng ngàn vạn lần. Đáng tiếc hiện tại đừng nói đến đau lòng, cho dù hắn làm việc bất lợi chết ở bên ngoài, chỉ sợ Chu thủ lĩnh chỉ thấy phiền não sợ kế hoạch của y bị bại lộ.

Ôn Khách Hành nhẹ nhàng thở dài, như mọi ngày đứng dậy lau người, lại qua loa bôi thuốc lên vết thương. Mấy vết thương này dù phục hồi chậm nhưng sẽ không chuyển biến xấu, đây chính là lí do hắn dám ngâm nước đi tắm. Dù sao cũng sẽ tốt lên thôi, quá trình đương nhiên là không cần câu nệ.

Hắn đang muốn mặc quần áo, chỉ nghe một tiếng kẽo kẹt ngoài cửa liền cảnh giác, đang muốn mở miệng, cửa phòng liền bị người kia một cước đá văng ra.

"Đây chính là... thương thế đã tốt hơn mà ngươi nói với ta?" Chu Tử Thư sắc mặt âm trầm, ngữ khí nói ra gần như nghiến răng nghiến lợi.

Chu Tử Thư cũng không phải cố tình muốn nhìn lén, chẳng qua là y đã xong công vụ, suy nghĩ sang bên này tắm sẽ thuận tiện hơn lại còn có thể cùng hắn nói rõ chi tiết chuyện của ngày mai, vậy nên liền đi tới.

Không nghĩ đến vừa tới gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng, trong lòng y cả kinh, ngừng thở đến bên cửa sổ nhìn vào liền thấy vết thương do roi trải rộng lồng ngực người nọ, cùng với mấy vết đinh tím xanh vẫn y như cũ.

Người này vài ngày trước đã hành động tự nhiên nói với y tổn thương ngoài da không còn gì đáng ngại, mà y cũng cho hắn dùng thuốc tốt nhất. Nội thương lẫn ngoại thương của hắn đều không rõ nặng hay nhẹ, vết thương do đinh tạo thành lại có thuốc ức chế, khỏi nhanh cũng là chuyện bình thường, Chu Tử Thư liền không hề nghĩ nhiều nữa.

Hôm nay xem ra, người này không biết có mục đích gì mà lại che giấu vết thương. Y cũng biết những nhiệm vụ mình giao cho hắn đều cực kì hung hiểm, mang theo thương tích như vậy, không cẩn thận một chút chính là đi tìm chết.

Chu Tử Thư y đúng là lợi dụng người ta, nhưng cũng không phải người không nói đạo lí, nếu như đã giữ người lại bên mình liền sẽ không có suy nghĩ lấy mạng người nọ. Lại còn có âm thanh A Nhứ mà hắn cứ gọi liên tục, mặc dù Chu Tử Thư biết rõ ràng không phải gọi mình, nhưng bất kể là người nọ xem y thành thế thân của người khác hay là thần trí không rõ ràng nói bậy nói bạ, thì cảm giác ôn nhu thân mật trong lời nói đã khiến Chu Tử Thư có suy nghĩ xem bản thân mình là A Nhứ cũng được.

Thế nhưng rốt cuộc y vẫn không phải A Nhứ, cũng không xứng với sự thâm tình đến mức độ này. Huống hồ đây chỉ là một cuộc giao dịch ngươi tình ta nguyện mà thôi, cớ gì hắn lại muốn giấu diếm thương thế?

Chu Tử Thư cảm giác được một loại khó chịu không nói rõ thành lời, đầu óc y nóng lên đá văng cửa phòng, liếc nhìn đến thùng máu liền thấy sự khó chịu này đạt đến đỉnh điểm. Y nửa ngày nói không ra lời, chỉ thấy chính mình có phải hay không gặp ma rồi.

Ôn Khách Hành vội vã mặc y phục vào. Hắn không thể nghĩ đến, vốn định rình xem A Nhứ tắm rửa, rốt cuộc người bị xốc đồ lên trước lại là chính mình. Hắn đang nghĩ phải giải thích thế nào, thấy Chu Tử Thư nhìn chằm chằm vào thùng nước, trong đầu lóe lên, nghĩ thầm hoặc là không làm, đã làm thì làm cho trót, nếu A Nhứ đã tự đưa mình tới cửa vậy thì hắn không thể để y chạy được.

Hắn bỗng nhiên làm khó dễ, mạnh mẽ bắt được vạt áo ngoài của Chu Tử Thư, đồng thời đá thùng nước một phát, Chu Tử Thư không hề đề phòng bị hắn bắt lại, đang muốn đánh trả, chỉ thấy thùng máu loãng đang muốn giội vào người mình. Y theo bản năng né tránh, vạt áo trước liền bị người kia thuận thế vạch ra.

Vết sẹo trải rộng trên lồng ngực trắng nõn, hai bên xương quai xanh đóng đinh sáng loáng vạn phần dữ tợn.

Không khí như đóng băng, Chu Tử Thư hít một hơi thật sâu, còn chưa nói chuyện đã thấy Ôn Khách Hành vẻ mặt khiếp sợ, kinh ngạc buông tay ra, lảo đảo lui về sau hai bước, sau đó che miệng kịch liệt ho khan.

Máu tuôn ra giữa kẽ tay hắn, hắn lại như không chịu nổi sức nặng nào đó, trên người vừa có chút sức sống ngay lập tức liền tiêu tán.

.

Lời tác giả: Đến rồi đây, mọi người đừng đánh mình... Thật sự đã rất cố gắng gõ chữ rồi huhu. Trong truyện này thiết lập của Chu Tử Thư không phải là mất trí nhớ, y là Chu Tử Thư ở một thời không khác gặp được Ôn Khách Hành, nhưng vì lão Ôn quay về quá khứ sai thời điểm nên cũng có chút dị thường. Không thể nói là khôi phục trí nhớ, nhưng sẽ có cảm giác, hơn nữa đối với một người cô độc như Chu Tử Thư mà nói, khi xuất hiện một người như lão Ôn, vô luận là quá khứ hay hiện tại cũng đều rất có khả năng hấp dẫn y, rất nhanh sẽ rung động thôi.

Dù sao tất cả mọi người đều cần có mặt trời mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top