Chương 3
Chu Tử Thư thật ra rất ít khi tự mình đến địa lao.
Thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư dù bị lời bên ngoài đồn thổi giống như La Sát, nhưng thật ra người thân cận y đều biết, tuy thủ đoạn của y nghiêm khắc nhưng lại không thích máu tanh, rất hiếm khi tự mình nghiêm hình tra tấn. Cho dù đối phương có là người thật sự không thể không giết, y cũng hầu như đều chỉ dứt khoát một kiếm lấy mạng.
Tên điên kia bị giam trong địa lao sâu hoắm, chờ đến khi Chu Tử Thư không vội cũng không chậm tiêu sái bước đến, đội trưởng nhà lao đã đem dụng cụ tra tấn bày ra như thường lệ, cung kính đứng chờ ở một bên.
Hai tay người nọ bị treo lên cột, đồ mặc trên người vẫn là một thân áo đỏ như mấy hôm trước, tóc dài cùng vạt áo trước đều ướt đẫm, có lẽ là vừa bị hắt nước tỉnh lại.
Sắc mặt hắn trắng bệch dọa người, đáy mắt cũng tối đen tiều tụy, một đôi mắt ấy vậy mà vẫn sáng lóng lánh, ngay khi y xuất hiện ở hành lang cuối đường đã gắt gao nhìn chằm chằm, một khắc cũng không nỡ dời đi. Chu Tử Thư không thể hình dung được cảm giác bị nhìn chăm chú như vậy, không giống với khi bị mạo phạm dò xét, người nọ ánh mắt nóng rực mà thâm trầm, mang theo điên cuồng vui sướng cùng bi thương mà y xem không hiểu, cũng giống như lần gặp gỡ ngày hôm trước vậy, lại khiến y không tự chủ được cảm thấy rung động trong lòng. Người này tựa như muốn xuyên thấu qua tấm màn ngụy trang y luôn đeo trên người, thẳng tắp nhìn vào linh hồn y.
Không giống cảm giác mới gặp gỡ, cũng không phải người quen cũ, có chút kì lạ, thật sự thú vị cực kì.
Chu Tử Thư biết lần đầu tiên giao đấu mấy ngày trước y đã thất thần, vậy nên mới rơi vào thế hạ phong. Nếu nay đã muốn thu nạp người này thành người của mình, lần này không thể lại bị hắn ảnh hưởng nữa.
Y ngồi xuống ghế đã được cai ngục dọn sẵn, nước trà cũng được chuẩn bị thỏa đáng, y cầm lên hơi mân mê một chút, nhưng lại khó uống được trà nóng. Chu Tử Thư bất động thanh sắc buông chén trà xuống, bày ra tư thế của thủ lĩnh Thiên Song, đang muốn mở miệng, lại nghe người nọ hắng giọng nở nụ cười.
"A Nhứ, ngươi đến rồi." Hắn nói khẽ, ngữ khí ôn nhu tựa như mang theo tình cảm xa cách đã lâu nay mới gặp lại, thấy Chu Tử Thư nhíu mày, mê man mỉm cười nhẹ giọng nói thầm một câu, "Thì ra thói quen không thích uống trà nóng từ khi này đã có rồi."
Chu Tử Thư tuy nghe rõ song lại không hiểu được, đội trưởng nhà lao đang chờ một bên lại hung hăng vung tay lên trước, roi da có gai tẩm nước muối xé gió lao đến, không hề lưu tình quất rách y phục cùng da thịt, máu tươi lập tức bắn khắp nơi. Người nọ một tiếng cũng không rên, tựa như không hề cảm thấy đau, vẫn có khí lực lầm bầm một câu gì mà lực đạo vẫn còn chưa mạnh bằng A Tương đâu.
Mắt thấy đội trưởng nhà lao lại muốn vung roi thứ hai, Chu Tử Thư trầm giọng nói: "Không ai dạy ngươi trong địa lao Thiên Song nói nhiều thêm một lời vô ích liền đem giết à."
Đội trưởng nhà lao run lên, lập tức quỳ xuống thỉnh tội, nói đã đem quy củ chỉ rõ.
Ôn Khách Hành nhẫn nhịn cảm giác đau đớn như bị hỏa thiêu, chậm chạp nhớ lại hình như thật sự có chuyện như vậy. Hắn tham lam nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú của A Nhứ, tóc dài buộc lên khiến A Nhứ so với trước kia nhiều hơn vài phần chỉnh tề cùng lạnh nhạt, lại vẫn như cũ mê hoặc hắn đến mức không thể rời mắt.
A Nhứ rất biết nói chuyện, A Nhứ thường hay nhíu mày, A Nhứ vẫn còn sống.
A Nhứ vừa nói không cho người khác tiếp tục đánh hắn ư? A Nhứ của hắn quả nhiên thiện lương lại mạnh miệng mềm lòng, điểm này vĩnh viễn không thay đổi được.
"Chớ trách vị huynh đài kia, là kẻ hèn này trời sinh nói nhiều, hễ thấy A Nhứ thì cảm xúc mãnh liệt, khó tránh khỏi sơ hở." Hắn cười tủm tỉm trả lời, không giống như người đang bị trói đánh trong địa lao mà càng giống người ngồi trong quán rượu hơn, nâng chén phẩm trà, quạt giấy nhẹ lay động, một bộ dáng phong lưu.
Chu Tử Thư triệt để giận tái mặt, phất tay cho đội trưởng nhà lao lui, đứng lên đi đến gần người này, tỉ mỉ đánh giá khuôn mặt bị hất nước sạch sẽ. So với ấn tượng lần đầu gặp gỡ lại càng tuấn lãng hơn, nếu không ở trong tình cảnh chật vật thế này thì hẳn sẽ càng thêm rung động lòng người.
Nhưng mà Chu Tử Thư thật sự không hề có chút ấn tượng, trước đây xác thực chưa bao giờ thấy qua.
Y vô thanh vô thức tìm đến bên gáy người nọ, lại không hề phát hiện mảy may dấu vết dịch dung này, ngược lại người nọ tựa như hưởng thụ chủ động ngẩng đầu lên, giống như con mèo được gãi ngứa.
Chu Tử Thư giống như bị chạm điện thu tay về, thấy người nọ cười híp mắt liền tùy ý nhặt một đoạn roi trên bàn lên, nâng cằm người nọ, ý bảo không nên nói thêm lời thừa thãi.
"Tên." Y lạnh giọng hỏi.
"Ôn Khách Hành." Người nọ trong mắt vẫn là nụ cười ôn nhu như cũ, không hề đem uy hiếp của y để trong lòng, thậm chí còn nghiêng đầu nhích lại gần sợi roi, "A Nhứ đã từng nghe qua chưa?"
Ôn Khách Hành, Chu Tử Thư lặng lẽ đem ba chữ này nhâm nhi trong lòng một phen, cảm giác mơ hồ như trong giấc mơ lại xuất hiện, y có cảm giác mình đáng ra nên biết cái tên này, nhưng khi tỉnh táo lại vẫn nhớ rõ mình chưa từng nghe qua.
Vẻ mặt âm trầm của y không thay đổi, vung tay lên mạnh mẽ quất ra, dù cố tình tránh đi vết thương trên ngực người nọ nhưng công lực của y vốn không thể so với đội trưởng nhà lao. Chỉ là một roi vô cùng đơn giản, thân thể người nọ lại như không thể khống chế khẽ run lên, khóe miệng lập tức tràn ra bọt máu, mặc dù vẫn luôn gắng gượng không lên tiếng nhưng có thể nhìn ra là đang cố nén đau nhức kịch liệt.
"Ta đã nói rồi, không nên nói lời thừa thãi." Chu Tử Thư thu roi, hờ hững tiếp tục hỏi, "Vì sao ngày trước tiến vào Thiên Song?"
"Đến vì... Khục... Đến vì A Nhứ... Đến đón A Nhứ về nhà." Ôn Khách Hành ho ra một búng máu, lời còn chưa dứt, một roi tiếp theo của Chu Tử Thư lại xé gió lao đến. Hắn cắn răng như cũ không rên một tiếng, mồ hôi lạnh đã thấm ướt sũng cả lưng.
"Thiên Song không có A Nhứ nào cả, các hạ sợ là đã tìm nhầm nơi rồi." Ngữ khí của Chu Tử Thư so với trước càng thêm lạnh lẽo.
Trong lòng y biết roi thứ hai còn cay độc hơi roi đầu tiên, tuy không hiện ngoại thương nhưng đã tạo ra thương tổn từ bên trong, người bình thường cùng lắm chịu được mười roi, một khi y đã đến tự mình thi hình, số lượng có lẽ còn giảm đi một nửa.
Khi mới đến y vẫn còn muốn cùng người này nói chuyện cho thật tốt, kết quả chưa nói được vài câu đã bực bội, cái người tự xưng Ôn Khách Hành này xem ra thật sự chỉ là một tên điên thôi.
Cái gì mà đón A Nhứ về nhà, y vốn biết Thiên Song chỉ có vào không có ra, cho dù thật sự có người nào tên A Nhứ, muốn ra ngoài cũng cần phải bị đóng Thất Khiếu Tam Thu Đinh mang đi.
Ôn Khách Hành bị máu sặc đến nhất thời nói không ra lời, chỉ có thể lặng lẽ điều chỉnh tư thế, lại để sức nặng của thân thể dựa vào cánh tay trái, nháy mắt đau đớn từ tay trái truyền đến, khiến cho ý nghĩ muốn hôn mê của hắn lập tức thanh tỉnh không ít.
Trong lòng hắn biết lúc này A Nhứ không quen hắn, những lời vừa nói kia dù là phát ra từ tận đáy lòng, nhưng đồng thời cũng là để vị thủ lĩnh Thiên Song Chu Tử Thư tâm ngoan thủ lạt này chú ý. Hắn bởi vì nhất thời nổi điên mà đi đến một bước này, chỉ có thể đâm lao phải theo lao, cho dù trở thành một quái nhân ăn nói bậy bạ thì cũng vẫn tốt hơn là một phạm nhân không hề tồn tại.
Hắn phải làm chuyện xấu, trước tiên đảo lộn cái đầm nước Thiên Song này thì mới có thể thừa nước đục thả câu đem A Nhứ mang đi.
"Khục... Chờ một chút chờ một chút... Chu đại thủ lĩnh..." Hắn tựa hồ rốt cuộc cũng ý thức được người đứng trước mặt là Chu Tử Thư ý chí sắt đá, nếu tiếp tục giả điên giả dại thì chỉ có kết cục đang sống sờ sờ bị roi da quất chết, ngữ khí biến đổi, cụp mắt thở dài nói: "Nếu ta còn nhắc đến A Nhứ, chỉ sợ phải bỏ mạng dưới roi này. Không giả vờ nữa! Chu thủ lĩnh hay là cũng thẳng thắn chân thành một chút, chúng ta giao dịch đi?"
Chu Tử Thư không nghĩ đến hắn lại thay đổi thái độ nhanh như vậy, ánh mắt hơi đổi, cảm giác bực bội không biết nguồn cơn vừa mới dâng lên dần dần rút đi. Y nhớ tới mình đến đây là vì muốn biến người này trở thành người cho chính mình tùy ý sử dụng, liền hơi nheo mắt.
Người này ngoài miệng nói một đằng, trong lòng lại nghĩ một nẻo.
"Ta không có gì cần phải giao dịch với một tên điên cả." Chu Tử Thư không nhanh không chậm nói, đặt cây roi trong tay xuống, quay đầu cầm lên quyển trục chứa vài cây đinh nhỏ, chậm rãi vuốt ve.
Ôn Khách Hành nuốt xuống một búng máu nghẹn trong cổ họng, cười nói: "Chu thủ lĩnh nên cần ta."
Cả người hắn toàn máu đen, khí thế lại không hề yếu ớt, ánh mắt đã không còn nóng rực như mới vừa rồi, càng giống một đóm lửa nhỏ, theo lửa cháy một hồi liền biến thành một ấm nước nóng sôi sùng sục. Chu Tử Thư vô ý thức muốn tránh đi ánh mắt hắn, rồi lại cảm thấy không nên, dứt khoát đứng thẳng người nhìn chằm chằm đôi mắt của hắn, từ trong quyển trục rút ra một cây đinh dài, huơ huơ trước mặt Ôn Khách Hành.
"Ngươi đã biết ta có suy nghĩ muốn ngươi, vậy cũng biết chuyện tử tù Thiên Song từ trước đến nay đều không thể còn sống đi ra ngoài chứ?" Ngữ khí của Chu Tử Thư hơi trầm xuống, không biết là đang nói ai. "Nếu muốn đạt được thứ mình muốn thì ngươi cũng nên trả cái giá lớn một chút, không phải sao?"
Nội tâm Ôn Khách Hành lộp bộp một tiếng, mãnh liệt rùng mình, toàn bộ xương cốt tứ chi đều lạnh đi.
Mấy ngày nay hắn không nghĩ đến, hắn chỉ là quay về thời điểm một năm trước khi A Nhứ rời khỏi Thiên Song, vốn cho rằng mọi việc còn chưa bắt đầu, nhưng A Nhứ lên kế hoạch rời khỏi Thiên Song, lại trù tính không chỉ vỏn vẹn một năm.
Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy huyết dịch toàn thân đều bị rút đi một nửa, mặt như tro tàn, ngụm máu bị ép xuống lập tức liền phun ra, trong mũi miệng đều tràn ngập mùi ngai ngái, hắn lại như hoàn toàn không biết, chỉ hơi giật mình nhìn Chu Tử Thư.
"Ngươi..." Hắn há to miệng, lại không biết phải đặt câu hỏi thế nào. Nếu giờ phút này hắn đột ngột hỏi ra Thất Khiếu Tam Thu Đinh, tất nhiên A Nhứ sẽ sinh nghi, sau đó giết hắn diệt khẩu. Chuyện của hắn chưa hoàn thành, làm sao có thể chết trong tay A Nhứ được.
Ôn Khách Hành hít sâu vài hơi, muốn làm chính mình tỉnh táo lại, nhưng tâm tình biến hóa của hắn không qua mắt được Chu Tử Thư, chỉ nghe Chu Tử Thư cười nhạo một tiếng, lại rút ra cây đinh thứ hai.
"Các hạ chẳng phải vừa rồi còn muốn cùng ta nói chuyện làm ăn ư? Làm sao thế, vừa thấy thứ này liền sợ thành như vậy? Đây vẫn chưa phải đồ vật cứng nhất của Thiên Song đâu."
"Không bằng có chuyện gì Chu thủ lĩnh cứ nói thẳng đi." Ôn Khách Hành chỉ cảm thấy một khắc cũng chờ không nổi nữa, hắn nhìn chằm chằm vào vạt áo của Chu Tử Thư, chỉ hận không thể dùng ánh mắt lột sạch quần áo y xuống, lại từng tấc từng tấc vuốt ve, không buông tha một vết sẹo nào.
"Đây là thứ ra đời trước Thất Khiếu Tam Thu Đinh của Thiên Song, bởi vì uy lực không đủ để khiến người khác ba năm bỏ mình nên liền trở thành hình cụ thẩm vấn ở địa lao. Sẽ không phong bế nội lực cũng không giết chết người, nhưng sẽ càng ngày càng thống khổ." Chu Tử Thư cười cười, "Không bằng các hạ thử cái này xem, nếu muốn cùng Chu mỗ nói chuyện làm ăn, không có một chút thành ý thì không được. Về phần muốn cái gì, các hạ trước tiên thử nói xem, sau khi bảy cây đinh này đóng vào người nếu vẫn còn có thể thanh tỉnh, vậy thì giao dịch liền thành, thế nào?"
Tròng mắt Ôn Khách Hành quét qua cây đinh kia, nghĩ thầm biện pháp giày vò người khác của Thiên Song lại có thể liên miên bất tận như vậy. Nhưng có thể chịu đựng đau khổ mà A Nhứ đã từng chịu qua, như vậy cũng không phải quá tệ.
"Yêu cầu của ta rất đơn giản." Hắn nói rõ từng chữ, "Ta muốn dẫn A Nhứ rời đi, nếu A Nhứ không đi, ta liền muốn ở lại Thiên Song, chờ đến khi y nguyện ý cùng ta rời đi mới thôi."
Khóe miệng vui vẻ của Chu Tử Thư tắt ngóm, y cầm một cây đinh dài lên, hung hăng đánh vào dưới xương sườn người nói khoác mà không biết ngượng này.
"Yêu cầu của ta cũng rất đơn giản." Y vừa nói vừa rút thêm một cây đinh nữa, một tay gắt gao đè lại thân thể lập tức run rẩy của người đang chịu hình tưởng như sắp chết kia, tay còn lại vừa nhanh vừa chuẩn xác hung ác đem cây đinh liên tiếp đánh vào từng đại huyệt một.
Một nén nhang sau, y lui về sau nửa bước, chán ghét vẩy đầu ngón tay dính máu, mặt không biểu tình liếc qua Ôn Khách Hành đang cúi đầu kịch liệt thở dốc, đầu cũng không ngoảnh lại, xoay người tiêu sái rời khỏi địa lao.
"Ta cũng cần một người chết thay ta giết người."
.
Lời tác giả: Dạo này bận quá nên ra chương mới chậm (lau mồ hôi). Hôm qua ba giờ mới rảnh, viết cho nhanh rồi đi ngủ, hôm nay lại đi bệnh viện. Cuối cùng cũng viết đến đoạn lão Ôn chịu tội mà mình thích nhất rồi haha! Hi vọng mọi người chân thành bình luận nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top