Chương 2

Chương trước: Lão Ôn điên điên khùng khùng chạy vào Thiên Song tìm lão bà, bị lão bà lạnh lùng đâm một kiếm thấu tim.

.

Ôn Khách Hành bị một chậu nước lạnh giội tỉnh.

Hắn híp mắt, mờ mịt có chút không biết hôm nay là ngày tháng nào.

"Thủ lĩnh muốn thẩm vấn ngươi, lát nữa có tinh thần một chút." Có người vỗ vỗ mặt, muốn lay tỉnh hắn.

Đội trưởng nhà lao vừa giội nước hắn mấy ngày nay đối xử với hắn khá tốt, hôm nay lại nghiêm túc như vậy, đoán chừng chính là vì Chu Tử Thư sắp tới. Ôn Khách Hành hơi hất đầu vẩy bọt nước đi, khóa sắt theo động tác của hắn phát ra tiếng vang.

Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi hắn quay lại quá khứ.

Bảy ngày trước hắn tích tụ tâm ma, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Nói là tẩu hỏa nhập ma, không bằng nói là tự sát mà thôi. Khi đó hắn đã không còn thanh tỉnh lắm, hoặc đúng hơn là từ sau khi A Nhứ chết đi hắn đều chưa từng thanh tỉnh, thỉnh thoảng sẽ muốn phát điên, điên mệt mỏi xong thì dùng tay không đào mộ phần A Nhứ lên, ôm quan tài ngủ. Nhắc đến lại buồn cười, mỗi khi hắn tỉnh dậy đều cảm thấy áy náy không chịu nổi, liền lấp đất lại, nhưng mấy ngày sau lại sẽ nổi điên đào lên. Đến cuối cùng, có đoạn thời gian hầu như mỗi ngày tỉnh dậy đều thấy bản thân đang ôm quan tài, máu tươi nhuộm trên quan tài như hoa văn, cũng may A Nhứ ngủ an ổn, không bị hắn làm phiền tỉnh.

Nhưng có khi hắn cũng bất mãn, trách cứ A Nhứ vì sao lại ngủ say như vậy, rõ ràng nghe tiếng hắn ngồi đây khóc cũng không muốn tỉnh lại nhìn hắn một lần.

Ngày đó nổi điên đặc biệt lợi hại, đại khái vì là ngày giỗ của A Nhứ, đào mộ phần còn chưa đủ, tay trái hắn muốn một chưởng phá hủy tấm mộ bia chướng mắt kia, tay phải lại gắt gao ngăn cản, nội lực từ trong lồng ngực xông lên, hắn lại vô tri vô giác.

Cuối cùng tay phải thắng, chưởng cho tay trái gân cốt vỡ vụn, mềm nhũn rũ xuống một bên. Hắn thoải mái nở nụ cười, dùng tay phải chấm máu, bên cạnh dòng chữ vong thê(*) Chu Nhứ, dùng sức viết lên tên chính mình.

(*): vong thê: người vợ đã mất

Ôn Khách Hành hắn cô đơn cả đời, kết quả là đến một người quan trọng nhất cũng không giữ lại được, nhắc đến thật là thất bại, nhưng nếu sau khi chết có thể nằm lại bên người A Nhứ, vậy thì cũng không sống uổng một đời.

Hắn ôm quan tài ngủ như mọi ngày, khoảnh khắc thanh tỉnh cuối cùng trước khi ngủ liền nghĩ nếu cứ ngủ thế này thì ngày mai vẫn phải thức dậy, chi bằng cứ giết quách chính mình đi. Hắn không hề do dự, ngay lập tức đào mở lồng ngực, tự nhiên như uống một chén nước ấm trước khi đi ngủ vậy.

Máu rất nhanh thấm ướt cỏ cây xung quanh, hắn cũng không cảm thấy đau đớn, ý thức dần dần mơ hồ, trên người cũng bắt đầu cảm thấy ấm áp, tựa như nghỉ ngơi vào buổi trưa nắng, A Nhứ khoác thêm một tấm áo ngoài cho hắn, chỉ chờ đến lúc ăn cơm sẽ quở trách hắn như con nít không biết chăm sóc bản thân. Đồ ăn là A Tương làm, nha đầu kia dù đã xuất giá vẫn như không có việc gì cả ngày chạy quanh người mình, cũng không hiểu được hắn chuẩn bị đồ cưới cho nàng rườm rà biết bao, chỉ biết cười ngốc nghếch.

Trước nay chưa từng thấy nhẹ nhõm như vậy.

Đã sớm nên như thế này, một năm nay hắn kéo dài hơi tàn chỉ vì không muốn A Nhứ gặp được mình ở cầu Nại Hà rồi lại tức giận. Đã qua lâu như vậy, cho dù A Nhứ có giận thì cũng đã đầu thai rồi, chính mình đã chậm mất một năm, không biết liệu còn có thể tìm được y hay không.

Nhưng những thứ này đều để sau hẵng nói, hắn quá mệt mỏi, chỉ nghĩ muốn ôm A Nhứ ngủ một giấc ngon lành trước đã.

Không nghĩ đến hắn vẫn còn có thể lần nữa trợn mắt thức dậy, lọt vào tầm mắt là giường ngủ màu đỏ tươi trong phòng ở Quỷ Cốc. Hắn há to miệng, trong cổ họng lại như có một khối than nóng rực không nói ra lời được. Hắn nghi ngờ mình lại bị người nhiều chuyện nào cứu, nhưng lại không nghĩ ra vì sao hắn lại ở Quỷ Cốc sớm đã bị phá hủy này.

Cánh tay trái đau như bị đập nát rồi nối liền lại, hắn nghiêng đầu nhìn nhưng không thấy được miệng vết thương. Hắn cắn răng giơ cổ tay trái lên, lại chỉ thấy cổ tay trắng như ngọc, khớp xương rõ ràng, ngoại trừ hơi thon gầy ra, những vết thương hắn từng đao từng đao rạch ra đều đã biến mất.

Lồng ngực cũng đau đớn đến tê liệt, hắn nhớ lúc trước chắc chắn đã tự xé rách ngực mình ra, nhưng giờ phút này sờ vào cũng hoàn toàn trơn bóng, ngoại trừ vài vết sẹo từ ngày xưa thì không thấy một miệng vết thương nào.

Ôn Khách Hành trong lòng nghi ngờ đây là một giấc mộng Nam Kha, nhưng nghe nói khi nằm mơ sẽ không cảm thấy đau, hắn đau thành như vậy không khỏi cũng quá mức chân thật rồi.

Hắn giãy dụa lấy thế từ trên giường đứng lên, đúng lúc A Tương vừa ngâm nga hát vừa đẩy cửa vào.

Thiếu nữ còn thấp hơn vài phần so với trong trí nhớ của hắn, khuôn mặt vẫn còn mang chút non nớt, môi hồng răng trắng, từ xa đã cảm nhận được hơi thở tràn đầy sức sống trên người nàng.

Hô hấp của Ôn Khách Hành trong giây lát ngừng lại, hắn chống lên mép giường, kinh ngạc nhìn Cố Tương đi một bước nhảy ba bước đến trước mặt mình, trang sức đeo trên người phát ra tiếng đinh đinh đang đang, ánh mắt vui vẻ như mèo con.

"Hôm nay chủ nhân tỉnh dậy thật sớm, ta còn tưởng ngài muốn ngủ đến giữa trưa luôn đấy!" Nàng đặt chậu đồng trong tay xuống, vắt khô khăn lau mặt ngâm trong nước ấm, đưa cho Ôn Khách Hành. "Nhanh lau mặt đi, ngài ngủ đến mơ hồ rồi ư?"

"A... A Tương?" Ôn Khách Hành không dám động, hắn nhẹ nhàng mấp máy môi, tựa như sợ chính mình thở một hơi liền sẽ thổi tan ảo ảnh trước mắt. Thiếu nữ sống sờ sờ trước mặt giống y đúc người trong trí nhớ tựa như một đóa hoa héo rũ, dù cho hắn thống khổ thế nào, phẫn nộ ra sao cũng không tài nào vãn hồi mọi chuyện được.

"A?" Cố Tương ngốc nghếch đáp lại, mới phát hiện chủ nhân của nàng hôm nay thật sự kì quái, rõ ràng đêm qua trước khi ngủ vẫn còn đùa giỡn với nàng, sao ngủ một giấc dậy sắc mặt lại trắng bệch thành thế này, lại còn có vẻ thất hồn lạc phách.

"Chủ nhân ngài không phải là tẩu hỏa nhập ma chứ!" Nàng rất sợ hãi.

"Ta..." Ôn Khách Hành nghẹn giọng, không biết giải thích như thế nào. Đây rốt cuộc là Trang Chu Mộng Điệp hay là Điệp Mộng Trang Chu(*), hắn không dám nghĩ, cũng không muốn nghĩ.

(*): Điển tích Trang Chu Mộng Điệp: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu.

"Ta không sao... Chẳng qua là gặp ác mộng thôi." Hắn trầm mặc hồi lâu, mới thấp giọng nói. "A Tương, hôm nay là năm nào tháng nào?"

"Ngài quả nhiên là ngủ đến váng đầu!" Cố Tương nhếch miệng, ném khăn mặt mát lạnh vào chậu nước, "Ngài vừa mới qua sinh nhật 27 tuổi không lâu, sao lại còn dễ quên hơn mấy lão già nữa!"

27, cách thời điểm hắn gặp gỡ A Nhứ còn một năm.

Hắn bỗng nhiên đứng dậy, ngực kịch liệt phập phồng, nếu như toàn bộ đều là sự thật, như vậy nghĩa là A Nhứ vẫn chưa rời khỏi Thiên Song, mấy cái đinh vẫn chưa ghim vào người, bọn hắn chưa gặp nhau, A Nhứ cũng sẽ không chết.

Ôn Khách Hành từ trước đến nay không tin quỷ thần, tại một khắc này cũng thật sự muốn quỳ xuống cảm tạ trời xanh.

Lúc này bố cục báo thù hắn an bài ra có lẽ đã không sai biệt lắm, nhưng nay hắn đã biết được chuyện xảy ra về sau, chẳng biết vì sao, thâm cừu đại hận chính mình hàng năm khắc cốt ghi tâm nay nghĩ lại bỗng chỉ thấy buồn. Giết tất cả mọi người thì thế nào, cha mẹ sẽ không quay về, A Tương sẽ không quay về, A Nhứ cũng sẽ không quay về nữa. Hắn từng nghĩ tới vô số lần, nếu còn có thêm một lần cơ hội, liệu hắn có thể chọn một con đường khác hay không. Kẻ thù đương nhiên muốn giết, nhưng muốn hơn nữa chính là bảo hộ người hắn quan tâm, kết cục không nên là như vậy, hắn đáng lẽ có thể cho A Tương nở mày nở mặt vui mừng xuất giá, hắn đáng lẽ có thể cùng A Nhứ ở bên nhau đến khi bạc đầu.

Ít nhất... Không nên chỉ còn lại một mình hắn.

Thời gian cấp bách, hắn phải tìm được A Nhứ nhanh một chút, dù dùng thủ đoạn mềm dẻo hay cứng rắn cũng phải đuổi bảy cây đinh chết tiệt kia đi rồi mang người ra ngoài. Hắn không thể đánh mất A Nhứ thêm lần nữa, cảm giác tuyệt vọng đến thấu xương như vậy khiến cho người ta chỉ cần nhớ tới đều muốn phát điên.

Dùng thế lực Quỷ Cốc điều tra ra Thiên Song không phải việc khó. A Tương mặc dù không hiểu nổi chủ nhân của nàng vì sao thức dậy liền choáng váng, nhưng vẫn nghe lời ngoan ngoãn đi làm việc. A Tương sống sờ sờ ríu rít trước mặt, Ôn Khách Hành thường thường hoảng hốt, lại càng suy nghĩ muốn A Nhứ. Hắn không dám nghĩ nếu như lúc này A Nhứ đã ghim vào Tam Thu Đinh, chính mình có thể hay không sẽ điên mất.

Có lẽ quay về quá khứ là một chuyện nghịch thiên, những vết thương trên cơ thể đã biến mất, mặc dù không để lại ngoại thương rõ ràng nhưng đau đớn lại không hề ít đi, nếu như hiện tại bị thương, vết thương cũng khép miệng chậm hơn trước đây.

Một năm cuối cùng hắn lung tung giày vò chính mình, không nghe lời A Nhứ mà sống cho tốt, thể xác và tinh thần cũng tràn đầy thương tích. Hôm nay những thứ này đau đớn rõ ràng, thời thời khắc khắc nhắc nhở hắn đoạn kí ức kia là chân thật, không phải hắn mơ một giấc mơ dài, mà là thật sự đã mất đi tình cảm chân thành, thật sự đã đi đến đường cùng.

Rốt cuộc vào ngày thứ ba sau khi hắn tỉnh lại, tin tức về địa chỉ của Thiên Song cũng truyền đến. Thủ hạ quỳ xuống báo cáo: Đương thời thủ lĩnh Chu Tử Thư của Thiên Song là một người cực kì ngoan độc lãnh khốc, hễ khiêu khích đến người của y thì liền ít khi được toàn thây.

Ôn Khách Hành nhắm mắt, ra sức ép xuống toàn bộ tâm tình điên cuồng vọt lên, trong lòng hắn biết chính mình nên tìm một biện pháp trà trộn vào Thiên Song, phải ẩn nấp ít xuất hiện, không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý.

Nhưng mà, màn đêm buông xuống hắn liền phạm vào bệnh điên mà hắn cho rằng mình sẽ không tái phạm, đào một cái hố to ở hậu viện Quỷ Cốc, lại làm cách nào cũng không thể tìm thấy quan tài của A Nhứ. Hắn lo sợ không yên núp ở bên trong hố đất, hai mắt đỏ tươi gần như xuất huyết, trong miệng thì thào tự nói bừa bãi lộn xộn không đầu không đuôi. Cố Tương ở bên cạnh vừa vội vừa sợ, hắn mờ mịt nhìn nàng, nghĩ nửa ngày lại cười đứng dậy, hỏi: "Là A Nhứ gọi ngươi đến nhìn ta ư? Các ngươi ở dưới đó có khỏe không? Ta cũng đã sớm muốn xuống rồi, thế nhưng ta sợ A Nhứ sẽ nổi giận."

Cố Tương xém nữa thì bị hắn hù chết, nước mắt tuôn rơi không ngừng, phù phù một hơi cũng nhảy vào trong hố, nghĩ thầm cùng lắm thì chôn cùng chủ nhân thôi, vừa khóc vừa ủy khuất mắng: "Ta đã nói ngài không ổn ngài còn bảo không có việc gì, đến cả ngày tháng năm nào cũng quên mất, còn muốn cho người đi tra Thiên Song cái gì, giờ thì tốt rồi, triệt để phát điên rồi, A Tương cũng điên luôn rồi!"

Những lời này không biết kích thích thần kinh điên loạn của Ôn Khách Hành chỗ nào, hắn đột nhiên đứng lên, biểu tình càng ngày càng hưng phấn, đôi mắt vừa rồi còn như sắp chết cũng trở nên sáng rực.

"Thiên Song... Thiên Song... Ta muốn đến Thiên Song tìm A Nhứ!" Hắn thần kinh lặp đi lặp lại những lời này, mạnh mẽ bay từ trong hố ra ngoài, một đường phi trên nóc nhà nhắm hướng tổng bộ Thiên Song mà đi, một thân áo đỏ trong đêm tối cực kì dọa người.

Cố Tương biểu tình trống rỗng đứng trong đáy hố, nhìn bóng lưng càng đi càng xa của chủ nhân nhà nàng, đến cùng vẫn muốn hỏi: A Nhứ rốt cuộc là ai vậy?

Ôn Khách Hành phát điên chạy suốt đêm, không hề cố kị xông thẳng vào cửa chính Thiên Song như thế nào hắn cũng đã quên, đầu đau như búa bổ, đến tận khi tay hắn đã đặt trên cửa phòng Chu Tử Thư.

Tiếng hô hào sau lưng dường như cách rất xa, trên người càng ngày càng nhiều vết thương cũng không biết, bên tai hắn chỉ còn thanh âm hơi mơ hồ của A Nhứ truyền ra từ phía sau cánh cửa.

"...Chuyện gì mà ồn ào như vậy?"

Toàn thân Ôn Khách Hành run lên, nhẫn nhịn nỗi khiếp sợ tựa như người tha hương lâu ngày sắp quay về quê cũ, cuối cùng cũng đẩy cửa ra.

Giống như người hành tẩu trong mây một bước giẫm nát mặt đất, rốt cuộc hắn cũng được ôm lấy khúc gỗ nổi của mình.

.

Lời tác giả: Lão Ôn đáng thương lúc này vẫn chưa biết khúc gỗ nổi mà hắn ôm lại là một khối băng cứng rắn không có quan hệ gì với mặt trời nhỏ chân thành chính trực nhà hắn... Đã viết được thêm một chút rồi, sẽ đăng chương sau sớm thôi. Mong mọi người thật tâm bình luận nha (đôi mắt mong chờ).

.

Lời editor: Lúc đầu mình định mỗi tuần đăng 2 chương, nhưng nghĩ lại thì điều chỉnh một chút. Từ bây giờ lịch đăng chương mới sẽ là tối thứ 3 - 5 - 7 nhé mọi người, một tuần 3 chương. Sau khi đăng chương 1 nhận được rất nhiều sự ủng hộ, cảm ơn mọi người rất nhiều, mỗi tin nhắn từ mọi người đều là động lực rất lớn đối với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top