Chương 16

Một đêm này đặc biệt gian nan.

Cũng may Chu Tử Thư vẫn chưa khôi phục, Ôn Khách Hành ỷ vào việc y nhìn không thấy, lặp lại chiêu cũ, dùng chút mê hương, sai Cố Tương đỡ Chu Tử Thư sang một bên, chính mình cứng rắn chịu đựng mấy cây đinh phát tác như bình thường.

Hắn có thể mơ hồ cảm thấy không thích hợp, dạ dày đau đến có chút bất thường, nhưng trên người hắn có hỗn tạp nhiều loại độc, nhất thời cũng không nhìn ra cái gì, dù sao không chết được, hắn dứt khoát cũng không thèm quản.

Mồ hôi lạnh liên tục rịn ra, đem những vết thương chưa lành rửa thành một mảnh máu hồng. Cảm giác đau đớn thấu xương từ đinh khiến cho hắn thở thôi cũng kịch liệt đau nhức, mà đến cả khí lực nôn ra máu cũng không có.

Cố Tương căn bản không biết xảy ra chuyện gì, chỉ có thể liên tục giúp hắn lau mồ hôi, dùng nước thấm môi cho hắn, nghe hắn trong lúc ý thức mơ hồ vẫn một lần lại một lần gọi tên của quỷ bệnh lao kia. Nàng không hiểu tên quỷ bệnh lao nọ có cái gì tốt, đáng để chủ nhân trả giá nhiều như vậy.

Nàng tức giận bất bình, lại lo lắng chủ nhân nhịn không nổi. Mấy ngày gần đây tiểu cô nương rơi nước mắt nhiều đến mức có thể so sánh với khi còn là trẻ sơ sinh, khăn vải trong tay lại bị máu loãng làm bẩn.

Nàng xoa mắt đứng lên, vừa nghiêng đầu đã bị người phía sau hù dọa, sợ hãi kêu một tiếng, suýt nữa đã té ngã.

Sắc mặt quỷ bệnh lao lờ mờ dưới ánh trăng cũng có vẻ xanh tái, hầu như chẳng tốt hơn Ôn Khách Hành được bao nhiêu. Y hơi tránh Cố Tương, hướng về phía Ôn Khách Hành bước tới. Cố Tương nhất thời không biết y rốt cuộc còn mù hay không, muốn mắng người lại nghĩ tới chủ nhân phân phó không được vô lễ, tức giận cắn răng.

"Đi chuẩn bị ngựa xe, hừng đông chúng ta liền lên đường đi Nam Cương." Chu Tử Thư sắc mặt tái nhợt, lại cực kì tỉnh táo. "Lúc trước ta đã liên hệ Đại Vu, bọn hắn cũng đi từ bên kia tới đây, hai phe cùng đi sẽ gặp nhau nhanh hơn một chút."

Mấy ngày gần đây y chưa từng dùng Túy Sinh Mộng Tử, vậy nên mê hương của Ôn Khách Hành chỉ khiến y ngủ mê một lát, phản ứng đầu tiên sau khi bừng tỉnh chính là Ôn Khách Hành lại bỏ chạy.

Nhưng giờ phút này y hận không thể để Ôn Khách Hành chạy, còn hơn là bị tra tấn thành thế này.

"Đêm nay hắn không uống thuốc kia ư?" Chu Tử Thư bắt mạch cho Ôn Khách Hành, cảm thấy mạch đập yếu ớt đến mức gần như không có. Y hít sâu một hơi, cố gắng hết sức khiến chính mình thoạt nhìn trầm ổn không ít, nhưng đầu ngón tay lại mãnh liệt run rẩy.

"Thuốc gì cơ, chủ nhân... Dù sao ta đến đây vài ngày, chủ nhân mỗi tối đều không thể thoải mái." Cố Tương đêm đến liền bị hắn bảo đi ra ngoài, kì thật cũng không phải đặc biệt rõ ràng, còn tưởng là loại thuốc tốt cứu mạng gì. Nàng nghĩ nghĩ, sờ khắp áo ngoài đã thay ra của Ôn Khách Hành, móc ra mấy bình sứ đưa cho Chu Tử Thư, "Là cái này ư?"

Mắt Chu Tử Thư chỉ có thể mơ hồ thấy chút bóng dáng, vẫn chưa tốt lên, nhưng y nhận lấy bình sứ, bên trong vẫn còn đầy, hầu như không bớt đi viên nào. Ngửi qua hương vị, đúng là thuốc y từng cho Ôn Khách Hành.

Chu Tử Thư biết mấy cây đinh kia, là đời trước của Thất Khiếu Tam Thu Đinh, sản phẩm thất bại mà thôi, kì thật tổn thương vẫn ít hơn Thất Khiếu Tam Thu Đinh. Chỉ cần uống thuốc thì hầu như đinh sẽ không phát tác, vậy nên mới muốn giúp Ôn Khách Hành điều dưỡng thân thể tốt một chút rồi mới rút đinh ra.

Hôm nay xem ra, không biết là thuốc vô dụng hay Ôn Khách Hành có ý định khác, tóm lại mỗi đêm hắn đều chịu đựng thống khổ như vậy, mà chuyện rút đinh cũng trở thành việc gấp lửa sém lông mày.

Thật sự là buồn cười, Ôn Khách Hành vừa mới liều mạng rút đinh cho y, mà bây giờ đến phiên y nghĩ trăm phương ngàn kế rút đinh cho Ôn Khách Hành. Nhưng vô luận là đinh trên người y hay trên người Ôn Khách Hành, đều là chính tay y đánh vào.

Chu Tử Thư giật giật khóe miệng không bật cười, tùy ý lau mắt, đem những cảm giác thương tâm hối hận không nên có đều ép xuống. Hiện tại không có thời gian cho y thương xuân bi thu, y thiếu nợ Ôn Khách Hành rất nhiều, chỉ có thể dùng nửa đời sau dần dần đền bù.

Việc cấp bách trước tiên là tranh thủ thời gian mang Ôn Khách Hành đi tìm Đại Vu, có Đại Vu giúp đỡ, việc rút đinh sẽ bớt mạo hiểm đi rất nhiều.

Ôn Khách Hành chìm nổi trong bể khổ rất lâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê bỗng có cảm giác mình bị người khác ôm lên. Người nọ đích thị là không quen ôm ai, mặc dù động tác chú ý cẩn thận nhưng vẫn có chút luống cuống tay chân.

Hương vị rất quen thuộc, thanh âm cũng rất quen thuộc.

Ý thức dần dần bớt mộng mị, đau đớn đã giảm bớt rất nhiều, thay vào đó là cảm giác mỏi mệt đủ dìm chết người. Nếu là bình thường thì nhất định hắn phải mở mắt ra mạnh mẽ chống đỡ, nhưng giờ phút này không biết như thế nào, trong nội tâm có cảm giác yên ổn khó hiểu, tựa hồ có người nói bên tai bảo hắn nghỉ ngơi thật tốt.

Có thể ngủ một giấc thật ngon, không cần lo lắng bị người giết chết ở trong mộng.

Ôn Khách Hành vô thức ôm lấy người kia, rốt cuộc mê man ngủ say.

Một giấc này ngủ thật lâu, giống như muốn bù đắp cho nửa đời mỏi mệt, xe ngựa lắc lư mấy ngày cũng không đánh thức hắn được.

Chu Tử Thư không chỉ một lần nghi ngờ chính mình lúc ấy vì muốn giảm bớt thống khổ của Ôn Khách Hành nên đã hạ Túy Sinh Mộng Tử, thỉnh thoảng muốn thăm dò hơi thở của hắn, sờ lên mạch môn mới xác định hắn còn sống.

Trên đường đi có mấy lần gặp phải người của Thiên Song, cũng may y am hiểu dịch dung, tuy nhiên vì đôi mắt không tiện nên không thể nào làm tốt hơn được. Y chỉ có thể biến chính mình thành một lão hán phong trần mệt mỏi, đem Ôn Khách Hành hóa thành một tên ma ốm dung mạo bình thường, A Tương thì mặc nam trang giả làm người đánh xe. Ba người không hề gây chú ý, nói muốn đi tìm người thân thích để nương tựa chữa bệnh, cũng không bị bại lộ, mấy lần đều là hữu kinh vô hiểm.

Đã đến khu vực Nam Cương, thế lực của Thiên Song liền dần dần suy yếu. Tai mắt của Thất Gia rất nhanh đã truyền tin tức của bọn hắn đến, vào thành chưa đến nửa ngày đã gặp được Đại Vu cùng Thất Gia chạy đến đây.

Trước khi nhổ đinh Chu Tử Thư đã đưa tin cho Thất Gia, nhưng chỉ mịt mờ nói y đã li khai Thiên Song, lúc ấy cũng không biết Ôn Khách Hành sẽ thật sự rút đinh ra được nên chỉ nói y có một bằng hữu cần phải coi chừng. Về sau mắt y không tốt liền bảo Cố Tương viết thay tin nhắn, lại thông qua thuộc hạ của Thất Gia mà truyền tin đi.

Lúc này cố nhân gặp nhau lại không rảnh ôn chuyện, Đại Vu nhìn nhìn hai mắt của Chu Tử Thư xong nói một câu không có việc gì, liền lập tức nhìn Ôn Khách Hành. Đại Vu từ trong thư từ đã biết đại khái thương thế của Ôn Khách Hành, nhưng đến khi chính thức thấy được mới phát hiện còn nghiêm trọng hơn trong tưởng tượng.

Bắt mạch kéo dài cả khắc đồng hồ, đến lúc kê đơn lại có chút không thể hạ bút. Đại Vu châm chước một phen, rốt cuộc mở miệng: "Tử Thư, ngươi nhặt người này từ chỗ nào về vậy, chỉ sợ là những người đang nằm trong quan tài vẫn còn tốt hơn hắn."

"Là do ta nên mới khiến thương thế của hắn càng nặng." Chu Tử Thư chua chát nói, sắc mặt y không tốt hơn Ôn Khách Hành bao nhiêu, dưới mắt một quầng thâm đen, hiển nhiên đã lâu chưa được nghỉ ngơi.

"Thân thể của hắn không thích hợp, có chút tổn thương không tìm được căn nguyên, uống thuốc vào cũng không đỡ." Đại Vu nhíu mày, khó hiểu nói: "Chưa bao giờ thấy qua tổn thương kì quái như vậy, như là bẩm sinh đã có, trên ngực và cánh tay trái đều bị, hơn nữa ngoại thương của hắn tốt lên cũng quá chậm."

Những thứ này Chu Tử Thư cũng nhận ra một chút, miệng vết thương trên cổ tay Ôn Khách Hành nhiều ngày như vậy mới khó khăn lắm kết vảy một chút, hơi dùng sức thì liền máu chảy như suối.

"Vậy ngươi có biện pháp gì không?!" Cố Tương vội la lên, lời nói thốt ra mới phát giác bản thân vô lễ, chủ nhân hiện tại chỉ có thể trông cậy vào người khác, nàng cũng phải ngoan một chút, cúi đầu thật thấp luống cuống nói, "Ta là một nha đầu thôn dã, ngài đừng để bụng."

Đại Vu cũng không để ý, người ở Nam Cương hào phóng, Đại Vu thậm chí còn có chút ưa thích nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này, nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói: "Ngoại trừ vết thương cũ kì quái này còn có một chút độc tố còn sót lại, nhưng không quá nguy hiểm đến tính mạng. Có phải trước kia hắn đã từng trúng độc hay không?"

Cố Tương đỏ mắt, thấp giọng nói: "Tự mình tìm khổ, mỗi tháng chủ nhân đều phải dùng đủ loại độc dược, chống đỡ được thì sống sót, không chịu nổi thì chết..."

"Cho nên hắn có thể chịu đựng được độc tính, bằng không nếu trong cơ thể có những thứ này cũng đủ để người bình thường chết mấy lần." Đại Vu hiểu rõ, cũng không hỏi thân phận Ôn Khách Hành, nhưng phương pháp thử thuốc nghiêm khắc đến nhường này chỉ sợ thế gian cũng không có nhiều. Đại Vu quay đầu nhìn về phía Chu Tử Thư, hỏi: "Còn có, Tử Thư có phải từng cho hắn uống một loại thuốc giải khó hiểu của nô cổ hay không?"

Chu Tử Thư ngẩn người, thanh âm càng trầm: "Cái gì gọi là khó hiểu?"

"Lúc trước hắn trúng độc rất nặng, độc dung hợp với nô cổ trong thân thể nên đã giải được nô cổ. Nhưng về sau lại cho hắn uống thêm thuốc giải, chẳng qua là tăng thêm thống khổ mà thôi."

Mỗi câu Đại Vu nói ra, sắc mặt Chu Tử Thư liền tái đi một phần, từng câu từng chữ như đinh ghim vào lòng y.

Y chưa từng trải qua nô cổ nhưng cũng thấy qua vô số phản đồ bị tra tấn sống không bằng chết, đương nhiên cũng biết sẽ thống khổ đến nhường nào.

"Bất quá cũng may thân thể của hắn đã đến cực hạn, khoảng thời gian này hôn mê coi như nghỉ ngơi đi." Đại Vu thấy sắc mặt y cực kém, thở dài an ủi. "Có ta ở đây thì ngươi yên tâm, tối nay có thể rút đinh, việc này chỉ là vấn đề thời gian mà thôi."

Đại Vu trình bày sự thật dưới góc độ thầy thuốc, nhưng lúc này cũng không đành lòng nói thêm gì nữa. Chu Tử Thư hiển nhiên mười phần để ý đến người đang nằm trong phòng, mà hết lần này đến lần khác tám chín phần mười tổn thương của hắn đều do y gây ra, trong lòng y chỉ sợ còn đau đớn dày vò hơn vết thương trên thân thể.

"Tử Thư và cô nương này đi nghỉ ngơi trước đi, chớ để người sau nối tiếp người trước ngã xuống." Thất Gia vỗ vỗ bả vai Chu Tử Thư, hết sức trấn an nói: "Có Ô Khê ở đây, ngươi một đường bôn ba mệt nhọc, trên người vẫn còn thương tích."

"Làm phiền Đại Vu cùng Thất Gia." Chu Tử Thư đè xuống đau khổ trong lòng, lui về phía sau nửa bước trịnh trọng hành lễ.

"Giữa chúng ta không nói cái này." Đại Vu phất tay áo, nghĩ nghĩ lại bắt mạch cho Chu Tử Thư. Lúc nãy sốt ruột chỉ nhìn sơ qua, đôi mắt không đáng lo rất nhanh sẽ tự khôi phục, nhưng vẫn chưa xem kĩ mặt khác.

Sau nửa ngày, sắc mặt Đại Vu biến đổi, tựa như vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.

"Tử Thư, ai rút Thất Khiếu Tam Thu Đinh cho ngươi?" Đại Vu nhíu mày, vừa như nói với Chu Tử Thư lại vừa như tự lẩm bẩm, "Cái này không đúng, ta không nói biện pháp này cho bất kì ai."

"Là Ôn Khách Hành." Chu Tử Thư thở dài. "Ta nghĩ chuyện cũng không đơn giản như lời hắn nói, chính là ta cũng không biết phải như thế nào mới có thể rút đinh mà bản thân ta không hề tổn hao gì."

"Đây hầu như là biện pháp lấy mạng đổi mạng, sau khi nội lực hao tổn sẽ khiến tiêu hao tính mạng, đến cuối cùng kiệt sức mà chết." Ô Khê như suy nghĩ thông suốt điều gì, trầm giọng nói: "Ta biết vì sao kịch độc trong cơ thể hắn lại có thể giải được nô cổ rồi, dạo gần đây ở Mạc Bắc nổi lên một phương thuốc tiên, thế nhưng thật ra đây là một loại thuốc ta đã bỏ đi lại có người trộm lấy, cả độc tính lẫn dược tính đều rất mạnh, cần phải có người lấy thân mình làm lô đỉnh luyện hóa độc tính, lại lấy máu có lẫn dược tính ra, chén máu kia mới thật sự là thần dược."

Cố Tương nghe vậy liền choáng váng. Nàng cầm chén nhìn Ôn Khách Hành cắt cổ tay, đương nhiên đã hiểu rõ mọi thứ. Lại nhìn Chu Tử Thư, thông minh như y không cần nói thêm gì nữa, sắc mặt đã triệt để ảm đạm.

"Ta chẳng qua chỉ ngủ một giấc, sao vừa tỉnh dậy, bàn ghế gì cũng đều thay đổi cả rồi."

Ôn Khách Hành đẩy cửa ra, ôm lấy Chu Tử Thư, thấp giọng cười nói.

"Đại Vu đừng làm A Nhứ nhà ta sợ, trong lòng ta biết rõ, huống hồ ta còn muốn cùng A Nhứ lưu lạc chân trời, dù thế nào cũng không có khả năng chết được."

.

Lời tác giả: Nói thật lúc vừa bắt đầu viết truyện đã mong đợi nhất là cảnh này, bây giờ cũng viết đến rồi thật là cực kì vui mừng. Có Đại Vu thì Ôn Chu như có báu vật rồi!

.

Lời editor: Có một tin buồn muốn thông báo cho mọi người, chương 16 này là chương mới nhất mà tác giả đăng lên Lofter (vào ngày 26/05), đến hiện tại vẫn chưa cập nhật chương mới. Dưới phần bình luận có rất nhiều độc giả hỏi, bản thân mình cũng nhắn tin hỏi khi nào có chương mới nhưng tác giả không trả lời, cũng không thông báo gì khác. Ngày nào mình cũng vào Lofter chờ chương mới với hi vọng tác giả sẽ sớm đăng lên, nhưng tiếc là đến hiện tại vẫn chưa có. Vậy nên theo tình hình trước mắt thì Phù Mộc chỉ có đến nhiêu đây thôi, mọi người thông cảm cho mình nha. Mình vẫn theo dõi sát sao, hễ tác giả đăng chương mới lên thì sẽ edit ngay, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top